Chapter 5

- ...Trông quý cô có vẻ như không muốn nói chuyện với một kẻ lạ mặt nhỉ?

Đôi môi nhỏ vô thức hé ra, xong lại mím chặt, cô không thể nói lên một lời, rốt cuộc chỉ biết cuối gằm mặt, cố che đi sự sợ hãi đang lớn dần dù biết rằng hắn ta có thể đã trông thấy tất cả. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, cô bỗng cảm thấy áp lực vô cùng, trái tim đang đập mạnh như bị một thế lực vô hình đè ép, khiến nó gần như vỡ tung ra. Cô không thể ngẩng đầu lên, nhưng cũng biết thừa rằng...hắn đang quan sát cô. Bằng ánh mắt mà cô không thể hiểu được.

Hai tay bấu chặt gấu váy, cô nín thở, chờ đợi bất cứ hành động gì của hắn. Cô muốn hắn rời khỏi đây ngay.

Từng cử chỉ của cô, đều lọt vào trong tầm mắt của hắn, trông cô giờ đây chẳng khác gì một con mèo nhỏ co rúm sợ hãi trước mối đe dọa mà nó phải đối mặt. Và Jack thích điều đó.

Im lặng một chút, hắn dường như đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, cảm nhận được cô gái nhỏ trước mặt như không thể chịu nổi áp lực khi bị hắn nhìn chằm chặp như vậy nữa. Khóe mắt Jack khẽ cong lộ rõ vẻ thích thú, dòng máu chảy trong cơ thể hắn như đang sôi lên, thôi thúc hắn nên làm việc mình thường làm càng sớm càng tốt. Bởi chính hắn cũng không thể đợi được nữa.

Bỗng một thứ gì đó vô tình lọt vào con ngươi đen nhánh của hắn, bất cẩn "a" một tiếng, hắn hơi cuối người, như muốn nhìn rõ hơn thứ đó.

Một mảnh giấy cũ lấp ló trong chiếc túi ở ngực cô, nhưng khi cô cuối đầu xuống, nó gần như bị che khuất. Và giờ Jack đã trông thấy nó.

Một thứ cảm xúc kì lạ le lói trong tim hắn, lúc này, hắn biết mình nên kiềm chế lại một chút. Jack chưa bao giờ biết chờ đợi một thứ gì, đối với việc hắn sắp làm càng không, nhưng...hắn đột nhiên lại muốn chờ đợi.

- Thứ đó...có phải là "thư mời" không?

Thấy cô không trả lời mà còn căng thẳng hơn, hắn chỉ biết thở dài một cái thật khẽ, nhưng đồng thời, hắn lại càng cảm thấy yêu thích con mồi lần này hơn. Khi hắn biết cô cũng giống như hắn, cũng bị lá thư đó dụ dỗ tới tham gia một trò chơi điên rồ, quái đản ở một cái trang viên chết tiệt nào đó. Hắn không thương hại cho sự ngu ngốc của cô, ngược lại, hắn càng muốn thấy cô bước vào trang viên kia hơn, muốn thấy cảnh giọt máu đỏ tươi tinh khiết của cô đổ xuống nền đất lạnh, hắn muốn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô khi nhận ra mình đã rơi vào cạm bẫy.

Hắn nghĩ, hắn đã hiểu lí do tại sao bản thân lại cố kiềm chế con thú bên trong mình như vậy rồi.

Cong môi nở một nụ cười tà mị, hắn cuối người xuống một lần nữa, cảm nhận được con mồi kia chợt giật thót lên, hắn thích thú tiến lại gần hơn, càng cảm nhận được cô đang run rẩy, đôi mắt tuyệt đẹp mà hắn vô tình trông thấy ban nãy nhắm chặt. Nếu đã sợ như vậy, tại sao lại không đứng dậy rồi chạy đi? Mà, cô có chạy đi đâu thì hắn cũng sẽ tìm ra cô được thôi.

Jack không muốn rời đi ngay bây giờ, hắn không vội, chuyến xe lúc 10 giờ sẽ không đến kịp trong tình trạng sương mù dày dặc thế này.

- Cho phép tôi được ngồi cạnh cô một lát nhé?

- Xin thứ lỗi, ở trạm xe này chỉ có duy nhất một băng ghế này thôi, sẽ thật bất tiện nếu cứ đứng chờ như vậy...

Một lần nữa, hắn cất giọng nói, âm giọng lần này có mang theo một chút hơi ngọt, ấm áp như thể ngọn lửa đang cố sưởi ấm cho người nghe. Cô lúc này mới dám mở mắt ra, ngẩng đầu lên vẫn không thấy gì ngoài sương mù, nhưng cô biết hắn không ở trước mặt cô nữa. Hắn đang ở ngay bên cạnh cô, ước chừng chỉ cách nhau một gang tay. Martha Behamfil cảm thấy như thể tim mình đã ngừng đập, không biết đến bao giờ, nhưng đến khi cô sực tỉnh ra, hắn vẫn còn ngồi đó, ngâm nga một bản nhạc không lời, sương mù che khuất cơ thể hắn khỏi tầm mắt của cô, những gì cô thấy chỉ là một cái bóng cao nghều. Hắn cao hơn cô rất nhiều, cao một cách kì quái, điều đó càng làm tim cô lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc.

Khi ánh mắt của hắn rời khỏi cô, áp lực cũng vơi đi phần nào, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, chỉ khi hắn rời đi mới chịu tiêu tan.

Nhưng...biết bao giờ hắn mới rời đi đây?

"Không lẽ hắn ta cũng đang đợi chuyến xe lúc 10 giờ?"

Nghĩ tới điều này, cô bất giác rùng mình một cái, cảm giác như trước khi phải tham gia một trò chơi nhàm chán nào đó, rồi có khi chết vì chán ở đó luôn, thì ngay tại đây, cô có thể sẽ bị tên này làm cho chết khiếp luôn rồi.

Hoặc cái gì đó kinh khủng hơn, nhưng dù là gì thì cũng chẳng có gì là tốt cả.

Mệt mỏi thở ra một hơi mà quên mất rằng hắn còn ở bên cạnh, cô giật thót lên khi nhận ra tiếng ngâm nga bỗng dưng biến mất, không gian yên tĩnh đã quay trở lại, nếu như cô không nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, ở sát tai mình.

- Quý cô trông có vẻ không được vui?

Ra vẻ ân cần, hắn chợt hỏi, câu hỏi đó cũng có lẽ chính là câu trả lời của riêng hắn rồi, nên cô không đáp lại, coi như hắn đã đúng.

Jack lại mỉm cười, chỉ tiếc cô không thể thấy được nụ cười xinh đẹp đó, hơi thở lạnh ngắt chẳng khác nào làn sương mù ở đây cứ liên tục phả vào vành tai khiến cô vô cùng khó chịu. Cô không quan tâm hắn đang làm gì và muốn làm gì, cô chỉ muốn hắn rời khỏi đây ngay.

Chợt nhớ đến khẩu súng pháo sáng vắt bên hông, cô cẩn thận liếc nhìn nó một cái, không ngờ rằng hành động này đã lọt vào mắt hắn khi hắn đang chăm chú quan sát gương mặt đầy vẻ bất mãn của cô. Con ngươi đen nhánh vốn đã dịu lại bỗng trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo một thứ gì đó từ bên trái mặt hắn qua, ngay lập tức cô không còn cảm nhận được hơi thở của hắn nữa, tuy nhiên tiếng thở vẫn còn đó, nghe có hơi nặng nề hơn một chút, to vang hơn một chút như thể bị một thứ gì đó chặn lại.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bóng lưng cao nghều nổi bật lên hẳn trong làn sương mù, dường như đã tản ra đôi chút, ít nhất thì cô có cảm giác như vậy.

- Tôi tự hỏi tại sao một quý cô bề ngoài trông dịu dàng như cô lại mang trong mình một thứ như vậy... A, thật bất cẩn. Tôi xin lỗi, tôi không để ý trang phục của cô.

Hắn dừng lại một chút, xong lại tiếp tục với âm giọng đều đều.

- Điều phối viên phải không? Tôi nhớ đã gặp quý cô ở đâu rồi...

Nghe tới đây cô lại một lần nữa giật mình, mắt mở to một cách vô thức, cô ngước nhìn cái bóng đang đứng bên cạnh, con ngươi đen nhánh của hắn cũng đang hướng về phía cô, nhìn cô với vẻ chế nhạo dù cách hắn nói chuyện vẫn vô cùng lịch sự.

Thật giả tạo.

- Ngày đó...lẽ ra tôi phải xuất hiện rồi chào hỏi cô một tiếng. Nhưng khói thuốc làm tôi quên mất chuyện đó rồi.

Cùng với âm giọng ngập phần bí ẩn của hắn, cô thoáng nghe thấy tiếng bật lửa, và một đốm sáng nhỏ lóe lên trong màn sương rồi vụt tắt trong vòng chưa đầy 1 giây. Ngay sau đó mùi thuốc lá lập tức thoang thoảng nơi sống mũi khiến cô vô cùng khó chịu, theo bản năng đưa tay che mũi, mày hơi chau lại. Nhận thấy phản ứng của cô, Jack biết hành động này của mình thật quá thô lỗ và không giống với một quý ông như hắn chút nào. Nhưng hắn đã cố tình làm vậy. Hắn biết rất nhiều về sự cố ngày hôm đó. Khói, thuốc lá, sương mù hòa lẫn vào nhau, tạo nên bức tranh phong cảnh trống rỗng. Đó là trước khi có một thân ảnh lao vào và phá tan bức tranh tuyệt mỹ trong mắt hắn. Kẻ đó quỳ sụp xuống, thẫn thờ, rồi hắn mới chợt nhận ra, những giọt nước trong suốt như thủy tinh trào ra từ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy, rơi xuống đất rồi vỡ tan.

Trong khoảng khắc đó, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn.

"Dáng vẻ đau khổ kia, thật xinh đẹp."

___NK___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top