Chapter 2

Sau cái chết của người yêu, cô gần như hoàn toàn lạc lối, dù trong tiềm thức cô đã luôn cố gắng để trở thành ngọn đèn soi đường cho chính mình, nhưng cô biết, một mình cô giữa mê cung của cuộc đời thế này, tiến lên hay lùi lại, cô đều không thể lường trước được điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, cũng như bản thân cô không thể tìm được đường ra nếu không có người dẫn dắt. Lang thang trong vô định, cô dần nuôi lớn ý nghĩ muốn từ bỏ trong lòng, mặt khác luôn cố kiềm chế nó lại. Đã đi xa được tới mức này, cô không muốn bỏ cuộc, dù cả thân xác và tâm trí cô đều đã nhuốm một mảng màu đen thẳm, mục rữa, lụi tàn, cô vẫn ép buộc bản thân phải tiếp tục, vì khát vọng bùng cháy không thể dập tắt, ước nguyện cả đời của cô, lẽ sống của cô, vì nỗ lực nâng đỡ cô của người cô yêu, vì tất cả mọi thứ giữ chân cô trên cuộc đời tàn khốc này.

Nước mắt khẽ lăn, cô cố gắng nuốt trọn mọi sự đau khổ và tuyệt vọng, nhưng lại không thể ngăn mình cất lên tiếng khóc đầy bi thương giữa màn đêm u tối. Không ai nghe thấy cô, nhưng thoáng nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích, vang vọng đều đều theo mỗi lần cô nấc lên, như thể đang chế nhạo một con người đáng thương mà ngu ngốc.

Khi tất cả mọi âm thanh đều như ngưng đọng theo dòng thời gian, cả tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cười đều biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong sáng trái ngược với không gian tăm tối xung quanh, cô vô thức đưa tay lên như muốn chạm vào những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông kia, rồi lại buông tay, nhưng cô không thất vọng, cũng không cảm thấy bất lực.

Trong đêm đen vắng lặng, bóng hình người con gái mạnh mẽ lao đi, hòa vào bóng tối phía trước nhưng vẫn không để nó nuốt chửng, rồi mất hút, chẳng để lại chút dấu vết.

Tâm hồn cô cứ thế chết đi rồi sống lại, tưởng như vòng lặp này sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng quay.

Choàng tỉnh giấc, cô nâng cơ thể nặng nề khỏi chiếc giường ấm áp, vô thức đưa tay lau khô giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, Ngẩng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ, cô thở dài mệt mỏi, ngủ đến quá trưa mất rồi. Từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô đã lệch hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Giá như anh vẫn ở đây, không cần biết cái giấc mơ trẻ con của cô có trở thành hiện thực hay không, cô chỉ muốn anh, chỉ cần anh vẫn ở bên cô là được.

"Tại sao cô lại suy nghĩ ích kỉ như vậy? Ước mơ của cô có là gì với người cô yêu hay không?

Rốt cuộc thứ cô muốn là cái gì?"

Bỏ lại những câu hỏi rối rắm ấy. Cô rời khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày mới, trễ hơn tất cả mọi người.

Chỉnh lại trang phục thật gọn gàng, nhìn lại thật kĩ bản thân, mọi thứ phải thật hoàn hảo, đó là quy tắc. Cô bất giác nhìn chằm chằm vào khẩu súng pháo sáng màu vàng đồng một hồi lâu, rồi mới theo thói quen vắt nó lên bên hông, tự hỏi tại sao trong khoảng khắc cần thiết nhất, cô lại bỏ quên nó.... Gõ mạnh vào đầu một cái hòng xua tan đi suy nghĩ vừa rồi, cô bỗng cảm thấy đầu óc mình như bị quay cuồng theo dòng xoáy kí ức, tầm nhìn của cô dần mờ đi, từ bên tai vang lên giọng nói quen thuộc vốn đã không còn được lưu lại trên cõi đời này.

"Em biết sân bay bị bao phủ bởi sương mù cần thứ gì phải không? Đừng quên súng pháo sáng!"

Lời dặn dò của anh trước thảm họa đó, dường như đã bắt đầu ám ảnh cô, khi vô tình nhớ ra, cô thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ tội đồ, chỉ vì một chút phấn khích, một chút ảo mộng mơ hồ của tuổi trẻ, cô đã gián tiếp giết chết người mình yêu, và cả ước mơ sắp hoàn thiện của bản thân.

Khi ấy cô mới chợt nhận ra...

Sai lầm lớn nhất của cô, là đã để cảm xúc lấn áp đi lí trí.

"- - - - - -"

Tiếng gõ cửa vang lên dập tắt kí ức đang hành hạ cô. Tự hỏi ai lại đến nhà mình lúc này. Là một cô gái sống độc lập, kể cả sau khi gặp Henry cô vẫn không mở rộng các mối quan hệ đối với đồng nghiệp và người ngoài, nên cũng chẳng có ai thèm đến nhà cô. Người duy nhất thường xuyên lui tới... hoặc không hẳn, người ấy chỉ là đặc biệt hơn những người khác, mỗi lần tới đều là chung một mục đích. Và cô biết rõ người này hơn bất cứ ai.

Một lần nữa chỉnh lại trang phục, Cô cố để bản thân trông thật tự nhiên hết mức có thể, rồi nhanh chóng bước ra.

Người đưa thư kiên nhẫn đứng chờ cô, mặt cuối gầm xuống đất, bóng tối như thể đang bao trùm lấy cậu ta dù trời đã sáng, mồ hôi nhỏ thành giọt, lười biếng chảy dài từ trán xuống tận cằm, lại còn dính bết trên mái tóc vàng hoe với chiếc mũ đưa thư đã sờn cũ. Trông cậu ta thật sự rất cô đơn. Khi cánh cửa trước mặt chậm rãi mở và bóng dáng quen thuộc của vị nữ điều phối xuất hiện phía sau nó bước ra, đôi mắt đang nhắm hờ mới chợt sáng bừng lên, cậu ngước nhìn cô, mặt hơi ửng đỏ, có vẻ như đang hồi hộp. Cô nhìn cậu ta một lúc rồi mỉm cười, cậu giật mình rồi cũng cười lại, một cách miễn cưỡng. Run rẩy đưa tay ra, cậu trao cho cô một bức thư đính dấu ấn màu đỏ, cuối đầu rồi toang xoay gót rời đi.

Cô có hơi sững người một chút, rồi mới cất giọng nói, âm giọng dịu dàng và trầm ấm thành công lôi kéo bước chân của cậu.

- Cảm ơn nhé, Victor!

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Victor khẽ quay đầu, không dám đối mặt với cô, nhưng từ góc nhìn của vị điều phối cực kì tinh mắt vẫn có thể thấy được nụ cười ngại ngùng của cậu ta, lần này không còn là miễn cưỡng nữa.

Rồi cậu ta vội vã chạy đi, trông từ xa còn thấy bóng lưng cậu cuối xuống xoa đầu chú chó dường như đã đợi ở đó từ trước, một hồi lâu sau cái bóng cô độc ấy mới khuất hẳn khỏi tầm mắt của cô.

Thở ra một cái thật nhẹ, cô nhìn bức thư trên tay, lại chú ý đến dấu ấn màu đỏ trên đó, lòng không khỏi thắc mắc. Cô chưa từng nhận được bức thư nào giống như vậy. Bước vào nhà, cô cẩn thận xé tấm phong bì ra, bên trong vẫn giống như những bức thư bình thường khác, nhưng ở bên ngoài phong bì chỉ thấy mỗi tên người nhận chứ không có tên người gửi.

Là một bức thư nặc danh.

Nhìn những con chữ nổi bật trên nền giấy cũ ấy, cô có hơi chần chừ một chút, rồi cũng quyết định xem nội dung của nó là gì.

"Xin kính mời quý cô tham dự bữa tiệc của chúng tôi tại trang viên Oletus, nhân tiện, vui lòng tham gia một trò chơi nho nhỏ do chính chủ trang viên tổ chức, với luật chơi khá đơn giản: Giải mã năm chiếc máy mã hóa, tránh chạm mặt kẻ thù, mở cổng thoát và thoát khỏi nơi được chọn làm địa điểm trò chơi diễn ra, rồi quay trở lại trang viên, nhận phần thưởng, sau đó chính thức rời đi. Không quá rắc rối phải không?

Trang viên có một số luật lệ nhất định và yêu cầu tất cả khách mời đều phải chấp hành một cách nghiêm túc, nhưng chúng tôi sẽ phổ biến những luật lệ đó cho cô sau khi chắc chắn rằng cô muốn tham dự bữa tiệc và trò chơi này.

Về phần thưởng dành cho người thắng cuộc...chủ trang viên sẽ "hỗ trợ" cô để hoàn thiện ước mơ cao cả kia. Đây không phải một cái giá quá rẻ đâu.

Mong cô sẽ suy nghĩ kĩ và phản hồi lại quyết định của cô đến chúng tôi sớm nhất có thể.

Quản gia của trang viên.

Miss.Nightingale"

Sau khi đã lướt qua toàn bộ nội dung của bức thư, cô lập tức chuyển dời toàn bộ sự chú ý lên dòng thứ ba, nơi đáy mắt chợt ánh lên một tia sáng nhỏ tràn ngập hi vọng và sức sống.

Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi thứ duy nhất cô cần bây giờ, là một cái gì đó có thể thỏa mãn khát vọng đang bùng cháy dữ dội của cô.

"Và anh ấy."

Cứ như thế, cô vội vã lần theo địa chỉ của trang viên Oletus do bức thư cung cấp, hít sâu một cái, cô chợt nghĩ đến điều gì đó. Một quyết định kì lạ thôi thúc cô lấy giấy viết ra, ngẫm nghĩ một lúc, cô cúi đầu và bắt đầu viết một bức thư trả lời.

Một câu hỏi vọng ra từ trong tiềm thức, nhưng tiếc thay lại không thể với tới con người đang bị khát vọng che mờ tâm trí kia.

Có hối tiếc không đấy?


___NK___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top