Part 1
Naib Subedar, lính đánh thuê đã đi ẩn dật, một alpha thuần, hiện là một trong những kẻ sinh tồn trong một trò chơi quái ác. Hắn cũng như những kẻ sinh tồn khác: chạy trốn những kẻ được gọi là thợ săn. Những kẻ thợ săn luôn như là một con thú dữ rình rập những kẻ sinh tồn trốn chạy, tìm cách tấn công họ, và đưa họ lên những chiếc ghế tên lửa màu sắc bắt mắt trang trí cũng những con thú bông cũ kĩ sứt chỉ, quấn quanh bằng cùm tay và dây thép gai. Vấn đề lớn nhất ở đây là, họ, cả những kẻ sinh tồn và thợ săn đều không thể thoát khỏi nơi này. Khi thắng cũng như thua, họ đều quay trở về trang viên, nơi điểm xuất phát của tất cả. Mọi thứ đều như một vòng lặp mãi không thể kết thúc cũng như lối thoát. Nhưng với Naib, chí ít thì đó vẫn là chút gì có thể vực dậy được cảm giác xúc động khi xưa ở chiến trường cũ, nơi mà hắn đã bỏ tuổi thanh xuân của mình ở đấy và trong những tình huống tưởng như chết dở sống dở, những thứ như vậy khiến hắn thấy hứng thú.
Nắng chiều vàng sẫm mật ong quét ngang trên những bật thềm của cầu thang đá lạnh ở đại sảnh chung. Óng ánh trên những hoa văn Victorian khắc trên bậc thềm, nời mà Naib, tên lính đánh thuê đã lui binh, đang ngồi nép vào những khe hẹp sáng mân mê một lọ thuốc kì lạ màu đỏ sẫm màu cùng một chiếc nhãn bắt mắt. Như thế là hắn đang nhàn rỗi, hắn đã có trận đấu vào ban sáng rồi và cái lọ là do hắn nhặt được tình cờ trong trận đấy, trong tâm trí hắn có một chút lướt qua về những cuộn phim dài chảy chậm của khung cảnh ban sáng, hồng giáo đường loáng thoáng sương bạc nhảy múa, thợ săn, là đồ tể, và trong cả bốn người sinh tồn, đã chẳng ai chạy thoát. Thành thực mà nói thì gã đồ tể vẫn luôn là nỗi khiếp sợ, lưỡi dao của hắn luôn mang đầy ám khí chết chóc, và dù rằng bản thân vốn được tự mình nhận định như một kẻ can trường, Naib vẫn có chút gì là ghê sợ gã dẫu rằng tất cả đều khôi phục nguyên trạng khi quay về trang viên nhưng hắn vẫn phải luôn dè chừng khoảng cách đối với gã. Nhưng điều khiến tâm trí hắn lưu tâm nhất là trong trận đấu ban sáng, hắn không hề có cảm giác sợ hãi gã nữa, mà là một cảm xúc khác, rất lạ lẫm, và khi hắn nhặt được lọ thuốc trên tay hắn mân mê hiện giờ cũng thế.
Mở nắp lọ thuốc vì tò mò. Hắn thấy những viên con nhộng trắng muốt, hắn thấy chút hoài nghi. Mùi của lọ thuốc có gì đó làm hắn cảm thấy như cồn lên trong lòng nhưng chẳng hiểu vì sao, ngắm nghía nhưng viên thuốc, hắn biết chắc đây không phải là chất gây nghiện, còn về bản chất chính xác thì hắn không biết.
"Naib?"
Hắn quay lại ngay đằng sau có chút giật mình, chợt nhận ra đó chỉ là cô bác sĩ, cũng là một kẻ sinh tồn ở trận ban sáng. Emily, Naib nhớ ra. Đằng sau bác sĩ là cô bé thợ máy, bỗng hắn thấy có chút thiếu trách nhiệm khi ban sáng vì chút sơ xuất nhỏ mà cô bé là người phải lên ghế đầu tiên. Nhưng cô bé vẫn nhìn anh tươi cười. Naib chợt nhớ ra về lọ thuốc mình đang cầm trên tay, nhân tiện đây có một bác sĩ, có lẽ hắn cũng tò mò muốn hỏi xem lọ thuốc hắn nhặt được là như thế nào.
"Chào. Cô Emily, Naib nhỏ nhẹ, và Tracy nữa."
Hắn đưa lọ thuốc cho cô nàng bác sĩ.
"Trận đấu ban sáng tôi tình cờ nhặt được nó, cô có thể cho tôi biết là là gì được không?, Naib nhìn cô bác sĩ."
"Lọ thuốc này là thuốc ức chế, Emily nhìn lên những dòng chữ trên nhãn lọ, đúng rồi, nó là thuốc ức chế của Omega, có tác dụng ngay lập tức. Cậu nhặt cái này ở đâu vậy?"
Naib lắc đầu. "Tôi nhặt được nó ở gần cái ghế của Tracy khi tôi đi cứu em ấy."
Cô bác sĩ như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay ra hỏi Tracy. "À đúng rồi, ban sáng chỉ có một bình bé Tracy là Omega tham gia trận đấu thôi, em có làm rơi lọ này không? Nếu em đang trong kì nhiệt thì không cần phải tham gia mà?"
Cô thợ máy lắc đầu. "Không phải của em đâu, kì nhiệt của em luôn được trang viên sắp xếp để nghỉ mà, bọn họ tính chuẩn ngày lắm, nên em gần như chẳng cần đem theo trong trận đâu, nhất là khi nó lại dùng khá khẩn cấp nữa, cô chỉ vào biểu tượng tam giác có dấu chấm thang chính giữa. Nhưng mà do anh có nhắc về vụ ngồi trên ghế, thì em có thấy hình như là... em không biết phải nói sao nữa."
"Không sao, cứ nói đi.", Naib và Emily đồng thanh.
"Ừm, thật ra em có thấy lọ thuốc rơi ra từ túi của Jack khi anh ta đi vòng qua ghế. Nhưng Jack vốn là Alpha nên em không chắc nữa."
Naib hơi trầm ngâm, có vẻ như hắn ngờ ngợ điều gì đó nhưng lại thôi.
"Có lẽ là cho Omega của gã thôi. Không cần phải lo đâu.", cô bác sĩ cất tiếng.
Naib xin lại lọ thuốc, nhã nhặn chào cả hai người và bỏ đi. Hắn vẫn thấy có gì đó ẩn khúc. Dẫu là một người đơn giản, không thích nghĩ xa nhưng lần này hắn thực sự có chút bận tâm.
---
Hắn dừng chân tại hoa viên, lại là cảm giác cồn lên như sóng gợn trong người. Rõ ràng là hắn cảm nhận được gì đó, giống như khi ở gần Tracy và Helena nhưng nó có lại rất khác. Bây giờ thì Naib đang tự nghĩ là hắn điên rồi, đầu óc hắn có vẻ như đang bị mụ mị thôi miên bởi một thứ âm dục đáng sợ của một mụ phù thủy xấu xa nào đấy thường xuất hiện trong cổ tích. Và hắn tự cho phép mình đi đến bãi ghế đá để tự vấn an tinh thần, nếu hắn cứ tiếp tục như thề này thì hắn sẽ hóa rồ mất. Nếu thật sự là hắn sẽ hóa rồ thì sẽ chẳng còn ai đi giải cứu đồng đội khi họ gặp nguy hiển nữa. Hắn day day trán của mình, khó chịu đến mức muốn chửi thề.
Hắn ngả người lên ghế đá và muốn chợp mắt đôi chút.
"Cậu Subedar."
Naib choàng người dậy khi nghe tiếng gọi, là gã đồ tể, mờ nhạt dưới ánh nắng trời chiều nhễu nhợi. Vẫn là cái mặt nạ khô khốc và dáng người cao gầy. Hắn thấy đầu óc mình hơi choáng. Mùi hoa hồng thoang thoảng xung quanh, cuốn lấy hắn. Gã đồ tể vẫn đứng đó.
"Có chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi nếu đã chiếm mất chỗ ngồi," Naib ngồi dậy và dịch người ra.
"Ta chỉ đang muốn thưởng trà chiều ở đây thôi. Mong cậu không phiền nếu muốn thì tôi mời cậu ở lại."
Naib lắc đầu cười cười, hắn lại thấy lạ lẫm, nhưng cũng chẳng nghi ngờ và bỏ đi. Hắn thấy đầu óc mình có chút minh mẫn lại, có lẽ là do hắn thiếu ngủ một chút. Chợt. Hắn nhớ lại về lọ thuốc, hắn tự chửi bản thân mình cẩu thả, và chạy lại chỗ cũ để lấy lọ thuốc, dù không phải của hắn nhưng hắn lại muốn lấy nó. Bỗng hắn thầm hi vọng gã đồ tể không thấy nó.
Jack ngồi trên ghế đá thưởng trà, là do trả hôm nay đắng hơn mọi khi hay do trong lòng gã đang khó chịu. Gã cũng không biết. Có lẽ là do chính từ cơ thể gã thì nên, mùi của một Alpha xa lạ làm gã thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Nhưng gã lại tự trấn an bản thân, rằng gã sẽ ổn thôi. Miễn gã vẫn còn những viên thuốc con nhộng trắng thần kì đó. Thứ nước hoa đắt tiền giả tạo nên mùi Alpha quanh gã cũng phai dần, nhưng không thành vấn đề miễn gã vẫn còn ở một mình. Gã tự cảm thấy may mắn khi tên lính đánh thuê ban nãy không ở lại cùng hắn. Nhưng nếu không thì gã vẫn còn những viên thuốc đó. Tự mỉm cười với bản thân, gã mò tay vào chiếc túi, để chắc chắn bằng một viên thuốc, ít ra là vậy. Không có gì trong túi, tất cả các túi, bây giờ thì trông Jack như một gã ngốc thật sự. Gã đã làm mất lọ thuốc sinh mệnh của bản thân, gã có thể cảm thấy sự lo lắng làm bản thân gã dần lộ nên những thứ, mà gã rất ghét, bản năng của Omega. Gã không phải là Omega, luôn luôn là vậy, gã tự đặt cho mình niềm tin như thế. Gã cũng chưa từng thất thố nên gần như đối với những kẻ khác, gã chính là một Alpha mạnh mẽ.
Gã muốn nhanh chóng kết thúc bữa trà chiều và quay về phòng của bản thân ngay lập tức, bản năng mách bảo gã rằng nếu gã còn tiếp tục nấn ná thì sẽ chẳng còn an toàn. Gã ngờ ngợ việc mình đang trong kì động dục nhưng lại gạc ý nghĩ đó đi và lại tự huyễn hoặc về việc hắn không phải là một Omega.
"Xin lỗi, xin lỗi ngài đồ tể. Tôi có để quên một thứ ở đây, không phiền nếu tôi tìm và lấy lại chứ?" giọng nói cất lên từ đằng sau lưng Jack, gã có chút bấn loạn nhưng gã nhanh chóng tự tìm lại bình tĩnh.
"Chảo cậu Subedar. Tôi không phiền đâu."
Naib gật đầu cảm ơn. Hắn nhặt lại lọ thuốc nằm dưới đất và bỏ nó vào túi. Hắn lại tự cảm nhận được sự li thoát của đầu óc mình với thế giới xung quanh. Hắn tự thề với bản thân mình rằng có một thứ mùi gì đó làm hắn điên đảo. Tất nhiên không phải là mùi hoa, mà nó như mùi của các Omega ở trang viên hắn từng tiếp xúc. À không, mùi này không hẳn là như vậy, mà nó cuồng nhiệt hơn. Nhưng thứ ngớ ngẩn nhất ở đây là không hề có Omega. Hắn và gã đồ tể vốn đều là Alpha. Làm sao có thể. Và như vậy hắn lại tự nghĩ rằng mình điên.
"Xin lỗi vì đường đột, đồ tể, anh có thể cho tôi một tách trà được không?" Naib ngồi xuống đối diện Jack day day hai bên thái dương.
Jack hơi khó chịu vì sự hiện diện của Alpha lạ mặt, mùi hương của Alpha Naib bao trùm không khí xung quanh và cuốn lấy gã. Làm gã thấy bản thân mình nóng lên. Gã tự lắc đầu và kéo bình trà lại rót cho tên lính đánh thuê trước mặt một tách trà đen ấm.
"Cảm ơn."
Vị đắng của trà làm Naib cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng hắn vẫn đăng kêu gào, hắn đau khổ và khó chịu với ý nghĩ rằng hắn đang bị chập mạch. Còn về phía Jack, gã có vẻ như đang không thể kiểm soát được bản thân, gã muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tránh xa khỏi tin tức tố của Alpha trước mặt.
Gã không hiểu do bản thân đang tưởng tượng hay là thật sự. Gã thấy đũng quần mình đang âm ẩm. Điều này làm gã nhanh chóng khép chân lại.
Cả hai không nói chuyện gì với nhau, dường như cả hai đều cảm thấy sự khó chịu của riêng mình.
Tay Jack hơi run run cầm lên tách trà, kì động dục của gã đã gõ cửa. Cộng dồn với việc gã đang ở rất gần với một Alpha. Gã cố giữ mình bình tĩnh, nhưng gã hoàn toàn có thể cảm nhận được Omega tin tức tố của bản thân đang luồn lách vào trong không khí kia, cuốn lấy vị Alpha đang ngồi trước hắn.
Gã mất bình tĩnh.
Choang.
Gã làm rơi chiếc tách xuống sàn.
Gã bỏ đi và không nói một lời. Chạy vội về phòng mình và khóa cửa lại. Gã đang hoảng loạn, và hi vọng tay Alpha đã quá ngu ngốc mà không nhận ra hắn là một Omega đang tới kì.
May mắn, Naib Subedar là một con người đơn giản, hắn quả nhiên chẳng chút nghi ngờ gì về tin tức tố Omega vẩn quanh lấy hắn khi đang ngồi cùng đồ tể. Ngoại trừ việc hắn có thể cảm nhận được nỗi vui sướng đến cùng cực nơi tận cùng hoang lạc của bản thân, hắn không hiểu, có lẽ hắn điên? Hắn tự mình đặt tay xuổng bên đùi, sức nặng của bầu không khí và cục u thầm kín với nỗi khát khao không nói nên thành lời. Hắn có lẽ tự trách móc bản năng Alpha trì độn của mình. Rõ ràng là hắn hoàn toàn không tiếp xúc với Omega trong kì động dục đã từ nhiều năm rồi, nhưng tại sao cơ thể hắn lại có những phản ứng một cách ngu ngốc như vậy. Chắc là do tuổi tác, hắc thầm nghĩ, một lính đánh thuê đã lui binh, nay có lẽ cũng đã gần hơn bốn mươi mùa đông.
Hắn cảm thấy may mắn khi gã đồ tể đã không nhận thấy sự khác lạ trong hắn. Naib thờ dài, à, còn lọ thuốc hắn quên mất việc trả.
---
Bữa tối diễn ra trong đại sảnh có đôi chút náo nhiệt, bao giờ chẳng thế. Cả những kẻ sinh tồn và thợ săn đều quây quần lại bên dãy bàn lớn phủ vải trắng muốt. Naib Subedar ngồi có chút thẫn thờ ở góc bàn, nhìn ngắm con dao Gurkha cũ kĩ ánh lên từng đợt xám tro dưới ánh đèn vàng của phòng ăn.
"Này, Subedar. Anh đang phân vân gì à?", nam nhân tiên tri cất tiếng.
"Không, chẳng có gì hết."
"Hay anh muốn nghe một lời tiên tri không? Ít ra nó sẽ đỡ buồn chán hơn.", nhà tiên tri gợi ý, có chút tươi cười xoa đầu con cú thú cưng của bản thân.
"Cũng được."
Bỗng Kevin xen vào, "này các chàng trai trẻ, có phải cậu đang muốn bói toán tinh vi gì gì đấy phải không cậu tiên tri? Ha ha, vậy cậu thử bói cho tôi một quẻ xem các quí cô của chúng ta có phải là đang sa vào lưới tình của tôi hay không!!", tay cao bồi vừa cười vừa nói một cách hào sảng và khoác vai anh lính và cậu tiên tri.
"Ừm, chắc là anh sẽ thành công đấy Kevin."
"Tất nhiên rồi, làm sao mà có chuyện Kevin ta đây lại không thể làm các quí cô yêu quí chứ."
"Quí cô, nghe quen phết nhỉ," Naib gật gù, "tôi nhớ là cũng có gã thợ săn nào đó cũng thường nói thế."
"Chắc là anh đang nói đến ngài Jack rồi. Không trách được, ngài ấy vốn là một Alpha lịch lãm mà," vừa nói, nhà tiên tri vừa xào bộ bài bói có hoa văn kì lạ.
"À là gã đồ tể. Tôi không thích hắn."
"Chắc là do bản năng Alpha kị nhau mà phải không? Đây anh muốn bốc rồi xào hay xào luôn?"
Naib bốc ra một mớ bài từ tay nhà tiên tri và để sang bên cạnh, nhà tiên tri cầm lấy phần đã bốc đó và trộn lẫn lại vào bên trong bộ bài một cách chuyên nghiệp.
"Đây," nhà tiên tri xếp ra tám dãy bài bằng nhau, "anh bốc ba lá ở bất cứ dãy nào," Naib bốc ra ba lá và đưa lại nhà tiên tri, "Được rồi."
Nhà tiên tri, Eli, lại tiếp tục xào lại bộ bài. Cuối cùng, anh bốc ra ba lá và để trước mặt Naib. Ba lá bài với những hình vẽ kì lạ, lá ngoái cùng bên trái có hình một một bóng người đang tiến về phía bờ vực thẳm, lá ở giữa là bông hoa bách hợp dính máu và cuối cùng là lá bài hình một nữ hoàng Omega.
Eli chỉ tay vào lá bài ngoài cùng bên tay trái Naib, "đây là sự liều lĩnh, mạo hiểm khi anh toan tính làm một việc, tôi không rõ là nó sẽ mang lại hậu quả xấu hay không, nhưng có vẻ như anh vẫn sẽ làm điều đó," nhà tiên tri dứt lời và chỉ tay sang lá chính giữa, "còn đây là lá bài nói rằng sự trong trắng sẽ bị vấy bẩn, hoặc là một bí mật bị phanh phui, tôi nghĩ có lẽ nó liên quan đến anh sẽ là người thấy được bí mật," rồi nhà tiên tri đưa tay chỉ sang lá cuối cùng, "còn đây là biểu tượng của sự sinh nở, Omega tính và sự sung túc. Tôi thấy hơi kì lạ, nhưng có lẽ nó có liên quan đến các Omega ở trang viên? Tôi nghĩ nó đang ám chỉ đến kì nhiệt của họ, dù sao thì anh cũng nên cản thận. Omega không nên có thai ở trang viên này."
Naib gã đầu và bĩu môi, "Eli, anh nghĩ tôi là ai mà khuyên nhủ kiểu thế. Tôi biết cái gì đúng cái gì sai mà. Vả lại làm gì mà có Omega nào trong kì nhiệt đi loanh quanh vớ vẩn chứ. Kì nhiệt của một omega chưa làm tôi mất bình tĩnh bao giờ. Cùng lắm là thấy hơi lưu luyến một tí. Anh cũng là Alpha mà."
Eli gật gù cười, "tôi cũng không chắc nữa. Những cô gái Omega cũng như bên ngoài tôi ngặp ngay cả vào kì nhiệt cũng chẳng làm tôi hăng tiết như cách mà mọi người hay kể," rồi Eli xoa xoa đầu con cú đậu trên vai.
"Chắc là hai người chưa từng tiếp xúc với Omega nam trong kì nhiệt thì phải?" Emily tươi cười ghé chuyện khi đi ngang. Làm cho gã lính và nhà tiên tri đều có chút bất ngờ.
"Chưa, thật lòng là tôi này chưa gặp Omega nam bao giờ. Mà tôi không nghĩ là có Omega nam đâu, tôi đi ra chiến trường gặp không biết bao nhiêu là loại người, cũng chưa từng gặp bao giờ. Ngay cả những năm sau khi lui binh, tôi có chu du đây đó rất nhiều cũng chưa một lần gặp," Naib quay người ra sau đối diện với cô bác sĩ.
"Đúng rồi. Tôi cũng chưa từng gặp," Eli chêm vào.
"Omega nam rất hiếm. Một ngàn người thì chưa chắc đã có một người. Không gặp thì hiển nhiên là không biết rồi. Nhưng không biết không có nghĩa là không tồn tại."
Emily lấy ghế ngồi sang bên phải sát bên của Naib. Có vẻ hôm nay cô bác sĩ đang cao hứng để kể về sinh lý của Alpha và Omega.
"Thật ra ở trường y chúng tôi phải bỏ ra khoảng tận ba năm để nghiên cứu về sinh lý của Alpha và Omega trong khi Beta chỉ chiếm phần nhỏ thời gian. Để mà nói thì cơ chế sinh lý của Alpha và Omega khá phức tạp. Tất nhiên chúng ta chỉ có ba giới tính chính thống, Alpha, Omega và Beta. Và đa dạng phân loại. Ở mỗi giới tính trong ba cái nêu trên đều phân ra làm nam và nữ. Trong tự nhiên, Alpha luôn là những con đầu đàn mạnh mẽ; thường tiết ra một loại kích thích tố tạo mùi, giúp cho những người xung quanh cảm thấy an tâm và tin tưởng. Còn Omega thì vốn được biết đến như biểu tượng của sự sinh nở. Ngoài ra mùi của Omega luôn làm cho Alpha cảm thấy muốn bảo vệ, che chở; mùi của họ là mùi nhẹ nhàng mang đầy thiên tính bảo vệ tổ ấm."
Naib gật gù.
"Mà các cậu biết rồi đấy. Thông thường sỉ số Alpha trong tự nhiên vốn không phải đại trà, và số lượng Omega thì ít hơn Alpha nên mới diễn ra những hiện tượng như đấu tranh giành sự thống lĩnh và Omega cho riêng mình. Theo như thống kê thì trong một trăm người thì có khoảng từ mười lăm đến hai mươi Alpha và số Omega là giao động từ mười đến bảy."
"Thảo nào tôi lại thấy ít Omega đến vậy," Naib nhận định.
"Về Alpha thì tỉ lệ cả Alpha nam lẫn Alpha nữ là bằng nhau. Cho nên hai người hoàn toàn có thể tìm thấy được Alpha nữ ở trang viên như Martha, Violetta hay Michiko."
"Chị nói tôi mới để ý đấy Emily," nhà tiên tri lên tiếng.
"Còn Omega thì phần lớn là Omega nữ. Nếu không muốn nói là toàn bộ."
"Tôi chưa gặp bao giờ. Dù sao thì ý nghĩ không thấy là không tồn tại trong trường hợp này cũng có vẻ đúng."
"Thật ra vấn đề này sâu sa hơn về quá trình tiến hóa và đào thải của Omega. Omega nữ được biết tới là một người tỏa ra sự bao bọc và che chở, có khả năng sinh sản cao và thu hút bạn tình là Alpha. Có điều bản chất cơ thể yếu đuối nên Omega cần được Alpha bảo bọc nhờ vết cắn. Nhưng với Omega nam thì khác, họ có khả năng sinh sản thấp, còn tệ hơn cả Beta nữ, và với cớ thể yếu đuối, chắc chắn họ không thể chọn được một bạn tình Alpha thích hợp. Nên Omega nam gần như phải tiến hóa để thu hút bạn tình. Nên để bù lại cho những khiếm khuyết đó, mùi của Omega nam cực kì thu hút, nếu mùi của Omega nữ chỉ đủ để thông báo cho Alpha biết rằng họ tới kì thì mùi của Omega nam là một chất kích dục. Và khác với Omega nữ động dục theo chu kì, Omega nam gần như thường xuyên động dục, nhưng có thuốc ưc2 chế thì cũng không sao. Và vì những đặc điểm đó, khả sinh sản thấp, mùi hương kích thích và luôn trong trạng thái sẵn sàng nên Omega nam luôn bị xem thường. Các nhà thổ đều rất mong có được cho mình một Omega nam. Một Omega nam hoàn toàn có thể thõa mãn thú tính của Alpha bất kể thời điểm mà gần như chẳng mang thai, nếu có thì cũng không chắc Omega nam đã có thể giữ cái thai đó mạnh khỏe. Cấu tạo của hông nữ Omega thường lớn để dễ dàng cho việc sinh sản còn Omega nam thì không, nên việc đẻ con là một điều kinh khủng. Vì những lý do đó nên Omega nam gần như rất hiếm. Và không có địa vị cao trong xã hội."
Naib cau mày, "vậy thì những gã Alpha dùng Omega nam thỏa mãn thú tính của mình đích thị là những gã tồi tệ. Mà trước giờ tôi chưa từng nghe nói về việc Omega nam bị đối xử tệ hại đến vậy."
"Ra là vậy, thảo nào Omega nam lại rất hiếm. Còn việc Omega nam bị đối xử tồi tệ thì tôi cũng đã từng biết qua."
Emily gật đầu, "nên các cậu là Alpha hãy nên đối xử tốt với Omega nam nếu có tình cờ gặp đi."
"Bữa tối nay có món gì nhỉ?" Naib cất tiếng.
"Hình như là súp bí đỏ cho phần khai vị đấy," cậu tiên tri vừa nói vừa xếp lại bộ bài dùng để bói khi nãy.
"Mọi người có vẻ đông đủ nhỉ? Cơ mà Jack đâu rồi?"
---
Gã đồ tể đang ngồi run rẩy trên giường của mình. Gã đã làm mất lọ thuốc ức chế quan trọng của bản thân, và thiên tính Omega của hắn lại được dịp quấy phá. Cơ thể gã nóng ngột ngạt, hạ thân như thiêu đốt, gã cần Alpha. Gã không biết mình sẽ như thế nào nếu không có thuốc ức chế. Đối với gã mà nói, nếu bại lộ ra rằng gã chỉ là một Omega nam như nhược, gã sẽ trông không khác gì một món đồ chơi tình dục cho Alpha. Cơ thể gã nhứt nhối bên dưới lớp sơ mi ướt đẫm mồ hôi, hạ thân căng cứng rên rỉ để được lấp đầy. Gã cởi bỏ hết lớp áo khoác ngoài, toàn thân không còn một chút gì che chắn. Gã cuộn tròn lấy tấm mền, toàn thân kích thích trong đau đớn và tự hắn cũng cố tình cọ sát thân thể với lớp vải ấm bọc xung quanh để tự thỏa mãn phần nào. Gã chưa bao giờ ghét bỏ bản thân mình như thế này, gã tự trách bản thân mình sơ suất mà làm mất đi lọ thuốc ức chế. Cơ thể gã thét gào trong sự nhục nhã của tâm trí gã. Bây giờ thì gã chẳng khác gì một con điếm Omega. Gã vục đầu vào gối và hi vọng gã có thể ngủ yên để thoát khỏi những xúc cảm thết gào.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy."
"Là tôi, Violetta. Cái áo anh nhờ tôi may lại khuy đã xong rồi này," nữ thợ săn lên tiếng.
"Cảm ơn cô."
"Giọng anh có vẻ không khỏe nhỉ. Anh có muốn ăn chút gì không? Bữa tối ở đại sảnh không thấy anh?"
"Không sao, cảm ơn. Tối nay tôi hơi mệt," Jack nói, "còn cái áo thì cô cứ treo trên tay nắm cửa. Tí tôi sẽ ra lấy.
"Vậy được rồi. Tôi đi nhé, mong cậu chóng khỏe."
Jack vùi mặt vào gối, chờ tiếng bước chân của Violetta xa dần rồi mất hẳn. Gã mới bắt đầu lồm cồm bọ dậy và bước ra lấy cái áo. Mùi Alpha của Violetta trên cái áo còn đọng lại. Ít ra thì mùi của một Alpha gần gũi làm gã dễ chịu hơn. Gã nhớ lại khi mình phát hiện ra đã làm mất lọ thuốc ức chế, gã đã phải cắt bỏ một số chiếc khuy áo để lấy cớ nhờ Violetta khâu lại do biết trước rằng vị Alpha nữ rất yêu thích may vá. Nhờ thế mà mưu đồ dùng mùi của một Alpha gần gủi để trấn an bản thân của gã đạt thành tựu.
Gã leo lại lên giường, gã thấy nhóp nhép chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt của bản thân. Không phải là gã chưa từng thủ dâm, nhưng mà là do đã lâu rồi gã chưa từng tự động chạm bản thân nhờ vào thuốc ức chế. Một tay ôm cái áo Violetta đưa ban nãy, và tay còn lại thì tự mình lần mò vào nơi ẩm ướt để tự thỏa mãn bản thân.
---
Naib Subedar nằm trên chiếc giường gần cửa sổ nơi ánh trăng nhiễu vào thầm lặng, hắn hơi trằn trọc, không hiểu là do ban nãy hắn đã ăn nhiều quá hay sao. Và có lẽ những lời nói ban nãy của Emily có chút làm hắn thấy lưu tâm. Hắn thật tình cũng có chút tò mò về Omega nam, cái hương kích dục mê người mà Emily nói, liệu có thực sự đáng sợ như vậy? Hắn là một kẻ có tinh thần thép, làm quái gì có chuyện một Alpha như hắn lại có thể lưu mờ tâm trí vì tin tức tố của Omega trong kì động dục. Nhìn lên ánh trăng tròn trịa rồi lại nhìn về phía những cái giường của khu ký túc xá nam. Bọn họ vẫn còn thức, có lẽ là đánh bài vớ vẩn cũng nên, hồi còn ở trại quân đội hắn cũng toàn thấy cảnh này và mấy lão lính thường trực với khuôn mặt đen đúa lấm chấm sẹo hay phì phèo điếu thuốc dẫn nhau đến nhà thổ địa phương.
Hắn trở người, lọ thuốc trong túi phồng lên làm hắn nhói một cái. Naib lôi ra lọ thuốc. Là thuốc ức chế, vật bất li thân của các Omega. Vật bất li thân... bỗng nhiên Naib hơi chùn người lại, nếu đã là vật bất ly thân thì đáng lẽ một Alpha như hắn không nên cầm. Biết đâu chừng chủ nhân Omega của lọ thuốc đang chật vật ở đâu đó thì sao? Nhưng có điều: hắn không biết ai là chủ nhân của lọ thuốc, ban nãy hắn có hỏi Tracy nhưng không phải của cô ấy, kể cả Helena. Trong trang viên này rõ ràng chỉ có duy nhất hai Omega, thì còn ai nữa có thể đánh rơi chứ. Hắn hơi bối rối, vốn dĩ hắn là một sẽ không thích suy nghĩ dò xét.
Cầm lọ thuốc đưa trước ánh trăng ngắm nghía, chất liệu của vỏ lọ đỏ au ánh lên dưới ánh sáng mềm mại diệu dàng, hắn chợt đưa lọ thuốc lại gần và ngửi. Một mùi hương của Omega luồn sâu vào khoan mũi hắn, dĩ nhiên, chỉ có Omega mới sở hữu loại thuốc ức chế này. Mùi hương Omega mềm mại vồ về tâm trí hắn, bồng, hắn nghỉ về việc có cho mình một người bạn tình Omega, người mà sở hữu mùi hương ngọt ngào này. Nhưng hắn biết tìm Omega này ở đâu?
Naib gãi gãi đầu, nhớ lại khi mình nhặt được lọ thuốc trong trận đấu với tên đồ tể sáng nay. Tracy bảo là... cô thấy lọ thuốc đó rơi ra từ túi của gã đồ tể. Nhưng gã ấy lại vốn là một Alpha, mà đối với Naib là kẻ thù không đội trời chung chỉ thua nhiếp ảnh gia Joseph. Hắn lại nghĩ có lẻ gã đồ tể chính là kẻ đã đánh cắp lọ thuốc ức chế từ tay Omega khác. Naib khinh bỉ, một tên Alpha luôn tỏ vẻ kiêu ngạo và luôn cố ý tỏ rằng mình là một quí ông lịch lảm thực chất lại là một tên xấu xa. Gã dám lấy trộm lọ thuốc ức chế của một Omega cơ đấy.
Subedar bỗng nhiên tức giận đến ngồi bật dậy. Hắn phải tìm phòng gã đồ tể làm cho ra lẽ mới được. Lọ thuốc ở trong tay hắn... có lẽ giờ này tên đồ tể đang mây mưa cùng Omega đáng thương đó rồi. Biết đâu nếu hắn đột nhập từ cửa sổ, lại bắt gặp tên đồ tể xấu xa đang làm chuyện xấu xa thì sao? Naib quyết định đi tìm phòng của tên đồ tể ở khu dinh thự của thợ săn.
Nhưng khổ nỗi hắn lại không rành đường đến đấy. Chợt hắn nảy ra ý tưởng về việc mượn tấm bản đồ từ Freddy, tay luật sư ấy quả thật có một núi bản đồ về cấu tạo, kiến trúc của trang viên. Nghĩ nhanh, Naib ngồi dậy và tiếng về phía Freddy hỏi mượn bản đồ.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, tay luật sư chẳng nghi ngờ gì, tốt.
Đang ra đến cửa thì gặp bóng người tóc bạch kim với vẻ mặt ưu uất sa sầm vào Naib.
"Anh đi đâu giờ này vậy Subedar?"
"Carl. Tôi chỉ đi hóng gió chút thôi, có gì tôi sẽ quay lại sớm, anh bảo mọi người đừng lo lắng."
Aesop Carl đứng nhìn hắn bằng một ánh mắt hắn không thể diễn tả bằng lời. Nhưng rồi cậu trai nhập liệm sư cũng bước qua một bên để Naib đi.
"Anh đi vui vẻ."
---
Tay lính đánh thuê nhanh nhẹn men dọc bờ tường đi, len vào tới dinh thự của các thợ săn. Kiến trúc ở đây quá nhiên đồ sộ, nhìn từ nơi hắn đang đứng xem bản đồ cũng thấy được khu ký túc của nhóm người sinh tồn trong trò chơi. Gần tới rồi, hắn thầm nghĩ và giở ra lại tấm bản đồ, hắn hiện đang đứng gần cửa sổ phòng của Violetta, thợ săn trong hình hài của nhện. Bỗng hắn nghe một giọng nói phát ra:
"Không rõ tôi có nhầm không nhưng thật sự tôi quả có ngửi được một mùi Omega trong kì độ dục phảng phất gần nơi phòng Jack," là Violetta lên tiếng.
"Tôi chả quan tâm cái tên đồ tể đó tìm đâu ra được Omega về phòng cá nhân của mình để mây mưa đâu," Joker, gã thợ săn mặt hề cất tiếng, "cảm ơn cô vì đã may lại giúp cái cổ áo nhé Violetta."
Naib đứng sững sờ, vậy là suy tính của hắn là đúng, gã đồ tể quả thật là một người như vậy. Hắn càng muốn trèo nhanh hơn để đến được phòng của tên Alpha thối tha thủ đoạn ấy để rõ cái mặt xấu xa của hắn. Phòng của đồ tể quả nhiên nằm ở một góc khuất và tận cùng cái dinh thự của thợ săn. Tiến lại gần hơn, hắn nghe được tiếng rên rỉ nhỏ đều đều phát ra từ cửa sổ. Hắn đang cười khẩy vì sắp có thể vạch được mặt của tên Alpha ác ôn này. Bỗng chốc, Omega tin tức tố mãnh liệt từ đâu bay ra xộc vào mũi hắn, làm hắn liền suýt mất kiềm chế mà đánh rơi tấm bản đồ. Cơ thể hắn bỗng nhiên nóng rẫy lên, bản tính Alpha của hắn lồng lên như con thú dữ. Hạ thân như thiêu đốt. Naib không hiểu nổi thứ gì đang khống chế hắn nữa. Nhưng đối với hắn mà nói, mục tiêu ban đầu đối với việc lật tẩy tên đồ tể cũng đã mờ nhạt dần mà thay vào đó trong đầu hắn cứ oang oang lên: Omega, Omega, Omega. Chưa bao giờ hắn thấy thèm khát một Omega đến vậy.
---
Cơn động dục làm Jack cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Đầu ngực gã sưng cứng cọ cọ vào lớp vải mền xung quanh làm gã càng mẫn cảm. Không hiểu sao, như thật như mơ gã ngửi được một mùi Alpha mạnh mẽ đang ở gần, không phải là từ cái áo của Violetta. Một mùi Alpha mạnh liệt, có lẽ là Alpha thuần. Gã tự nhủ rằng có lẽ chỉ là do tưởng tượng, nhưng rõ ràng hậu huyệt của gã càng ngày càng phân bố nhiều chất lỏng, chảy dọc theo kẽ mông. Gã đưa ngón tay vào sâu hơn trong khe hẹp, cảm giác kích thích điên loạn, có lẽ là do cơ thể gã chỉ đơn giản là mẫn cảm. Rồi Jack thầm nghĩ rằng nếu được lấp đầy trong hậu huyệt của gã là dương vật của một Alpha chắc hẳn sẽ tuyệt hơn những ngón tay khổ sở của gã lúc này.
Gã vẫn không hiểu mùi Alpha từ đâu làm gã cương cứng khó chịu, có lẽ là Joker chăng? Rồi gã lại vùi mặt vào gối, làm gì mà có chuyện Joker đến cửa phòng gã mà phóng thích Alpha tinh tức tố vào lúc này. Dù sao thì đối với gã mà nói, những Alpha gần gũi đánh dấu hắn và chịu làm tình với hắn bây giờ gã cũng chấp nhận. Dẫu cho gã có căm ghét thân phận Omega của mình nhưng ở tình hình bây giờ thì bản năng Omega đã lấn át lý trí của gã. Có lẽ do dùng thuốc ức chế lâu ngày mà bây giờ thiếu đi thì động dục kì của gã lại bùng phát lên mạnh mẽ.
"Tên đồ tể xấu xa. Ngươi đang mưu đồ gì vậy hả? Ta biết là ngươi đang âm mưu hãm hại một Omega vô tội mà."
Jack giật bắn người quay lại phía cửa sổ sau lưng. Tay rút nhanh ra khỏi hậu huyệt mẫn cảm và kéo cả tấm mền trùm lại thân mình. Chưa bao giờ gã cảm thấy sợ hãi như vậy. Kẻ đó là ai, tại sao lại đột ngột tiến vào phòng gã. Gã bỗng chốc nhận ra, kẻ đó cư nhiên là một Alpha và chính là kẻ sinh tồn ban sáng hắn gặp, một tên lính đánh thuê đã về hươu. Hắn leo vào từ bệ cửa sổ bước vào phòng Jack. Nỗi sợ hãi càng chồng chất sợ hãi, đường đường là một thợ săn nhưng lúc này gã lại sợ một kẻ sinh tồn hơn bao giờ hết. Vì sự mẫn cảm của Omega thiên tính vốn thích sự mềm mại, không ưa sắc nhọn nên những con dao trên tay gã đều đã bị gã gỡ bỏ. Không có những chiếc móng sắc dài bén nhọn, gã trở nên không còn đáng sợ mà ngược lại còn yếu đuối. Một Omega trong kì động dục và không còn gì phòng thân, bản chất nhu nhược yếu đuối của một Omega sẽ bị lộ ra.
"Cút đi tên Alpha kinh tởm. Ngươi muốn gì ở ta?"
"Tên đồ để khốn khiếp, ta biết là ngươi đang giấu Omega mà."
Jack hoảng loạn, giữ chặt tấm mền bảo vệ bản thân khi tên Alpha lạ mặt đang đến gần. "Ta không biết Omega nào ở đây cả," Jack hét.
"Vậy tại sao ta lại ngửi được mùi của một Omega đang động dục ở đây?" Naib áp sát Jack càng nhanh hơn.
Gã đồ tể chợt nhận ra tên Alpha quái đản đó không hề nhận ra gã chính là Omega.
"Ở đây không có Omega nảo cả. Biến đi. Ngươi đang làm ta khó chịu đấy!"
"Nói láo," Naib bay tới áp sát gã đồ tể đang sợ hãi và hoảng loạn, "ta ngửi được mùi của Omega trên ngươi."
Hắn siết chặt cổ tay của gã đồ tể, và hắn tiến lại gần hơn.
"Ta ngửi được nó ở... ," Naib khựng người khi áp sát mặt mình vào hõm cổ cũa Jack. Omega tin tức tố trong động dục kỳ làm hắn điên đảo.
Jack xoay mặt đi và nhắm mắt vì sợ hãi. Giá mà hắn vẫn giữ lại những chiếc móng sắt trên tay thì có lẽ hắn đã không phải chịu bất lực như thế này.
"Chẳng... chẳng lẽ người là Omega!?" Naib gằng giọng và cúi xuống hít sâu hơn nơi hõm cổ của gã đồ tể.
Mùi hương Alpha của gã lính đánh thuê bây giờ như một màn sương dày phủ quanh Jack. Làm cho gã không thể suy nghĩ thông suốt, gã chỉ biết kháng cự trong yếu ớt.
"Biến đi Alpha. Ta không cần ngươi."
"Đồ tể, người chắc chứ? Ngươi đã ướt đến vậy rồi mà."
Bỗng nhiên những ngón tay thô ráp từ đâu luồn vào tấm mền và chạm vào cửa hậu huyệt nhạy cảm của hắn, có ý muốn thâm nhập.
"Ngươi cút ra!!" Jack dùng hết sức bình sinh để đẩy tên Alpha khốn khiếp ra, "ta không phải là Omega, người cút đi."
Naib đứng dậy và tiến lại gần Omega một lần nữa. Còn gã đồ tể thì nức nở trong nghẹn đắng. Gã sợ nhiều hơn là tức giận nhưng mùi của Alpha làm cho hắn thấy hưng phấn đến kinh khủng. Một mặt gã muốn tên Alpha đó đánh dấu gã, làm cho hắn điên đoạn khi làm tình với gã; mặt khác, gã lại không muốn bản thân mình trở thành một Omega dâm đãng mất lý trí. Gã nhắm mắt và quay đi khi nghe được hơi thở ấm nóng phả lên vành tai hắn.
"Chạm vào nó đi."
Jack cảm thấy một bàn tay chai sạn nhẹ nhàng lắm lấy cổ tay mình và đặt lên, có lẽ là bụng của hắn vì gã cảm nhận được rõ ràng lớp cơ bụng cứng rắn ẩn dưới lớp áo thun dày. Dần dần bàn tay đó hướng dẫn tay gã đi xuống dần và xuống dần. Cho đến khi đã cảm nhận được sự phồng lên bên dưới lớp vải chất liệu da. Jack nhận ra đó là dương vật đang cương cứng của một Alpha bên dưới lớp quần da. Gã cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng quả thật kích thước đó thật sự làm gã cảm thấy hưng phấn. Tâm trí gã mờ đục như màn sương mù mà gã thường ẩn mình. Rồi gã nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ bên tai.
"Đồ tể. Có lẽ là anh đang thích nó nhỉ."
"Không... Không có. Ngươi biến đi."
Jack giật tay ra và quay đi.
"Được thôi."
Gã đồ tể quay lại nhìn tên lính đánh thuê đang bước dần về phía cửa sổ nơi hắn đột nhập vào. Gã cảm thấy cồn lên trong lòng và có chút tiếc nuối.
Naib đặt chân lên bệ cửa số.
"Khoan! Đứng lại đó. Ngươi nghĩ rằng sau khi đã đột nhập vào phòng ta như vậy rồi là có thể dể dàng mà bỏ đi à?"
Người lính đánh thuê quay lại, nhoẻn miệng cười. Bóng trang đổ sau lưng càng làm hắn trở nên đáng sợ.
"Vậy anh muốn gì đây hơi Omega bé nhỏ?"
Jack chưa bao giờ cảm thấy sát khí nghi ngút như vậy, thậm chí ngay cả khi đi săn đôi trong chế độ tám đấu hai.
"Ng- ngươi đi đi... ta không cần nữa..."
"Vậy anh nghĩ kêu tôi quay lại chỉ để nói như vậy làm tôi vừa lòng sao?"
Vừa dứt lời Naib nhánh chóng tiếp cận Jack như cách mà hắn dùng chiếc găng tay phiền toái của mình để tiếp cận giải cứu đồng đội. Gã đồ tể bất ngờ và lo lắng đồng thời.
"Tôi có thể làm anh thỏa mãn," Naib liếm nhẹ vành tai của gã đồ tể, "tôi biết anh đang khó nhịn."
Jack một phần chống cự, một phần không, gã như thể đang muốn mời gọi tên lính đánh thuê theo một cách nào đó. Những ngón tay chai sạn ranh ma của tên lính nhanh chóng trượt dần trên cơ thể mềm mại của đồ tể. Không hơn ba giây sau khi Jack nghe được tiếng gừ nhè nhẹ của tên Alpha, một tiếng gàm gừ chiếm hữu, gã với tay đi đề tìm kiếm một cách vội vàng đến phần da thịt bỏng rẫy của Naib. Bàn tay chai sạn chạm vào da thịt của gã, làm gã thấy mình như đang không thể chịu nổi, lớp da dày do chiến tranh cô lại thành một bề mặt thô ráp nhưng với những vuốt ve nhẹ nhàng, gã lính đánh thuê đã có thể làm cho Omega run rẩy và rên rỉ.
Rồi tên lính nhanh gió kéo tấm mền vướng víu của Jack ra khỏi và vứt nó xuống nền nhà. Rồi hắn lại rúc vào hõm cố của gã đồ tể để thưởng thức tinh tức tố Omega ngọt ngào của gã, rồi hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên thân cổ trắng muốt làm cho gã có chút rùng mình. Hắn đưa tay lên để vuốt ve khuôn mặt của Jack, rồi nâng cằm nhỏ của gã đồ tể để hôn lên má của gã. Cảm giác sung sướng mà nó mang lại chạm đến vào nhưng tầng sâu thẳm nhất của xúc cảm, nó nguyên thủy như hơi thở và sự sống của gã, đồ tể hơi chút chút nức nở. Jack rên rỉ bảo Naib dừng lại, nhưng lại không có bất cứ hành động nào kháng cự.
"Ta biết ngươi sẽ xem ta như một món đồ để thỏa mãn dục tính thôi tên lính quèn."
Jack thì thào, gã biết rằng thứ này chẳng phải là một việc tốt. Ít nhất là gã biết tên Alpha sẽ chỉ chơi gã như điếm rồi bỏ gã đi, đó chính là số phận của gã khi đã sinh ra là Omega nam. Gã cố dùng hết số lý trí cuối cùng còn sót lại trong đại não để đẩy tên Alpha.
"Nếu vậy thì chịu ở yên vị trí của mình. Đồ Omega."
Naib cười, một điệu cười thú tính man dại. Hắn gồng lên để đè Jack xuống dưới trên tấm giường trắng xóa. Hắn gầm gừ như một con thú hoang, làm cho gã đồ tể hoảng sợ hơn.
"Nếu ngươi không chịu hợp tác thì ta đành phải tự mình lấy vậy. Dù gì không có Alpha ngươi cũng sẽ chẳng khác gì hơn một thứ đĩ điếm động dục."
"Lũ Alpha các ngươi ai cũng như ai. Đều là những thứ cặn bã!!"
Naib không quan tâm những lời nguyền rủa của Jack, hắn chỉ quan tâm đến điểm hồng đang căng cứng trên bờ ngực mềm của gã. Sự mềm mại của đầu ngực gã được xoa vuốt bởi bàn tay thô ráp của gã lính Nepal, đồng thời, Naib cũng đưa lưỡi của mình để thưởng thức điểm hồng còn lại. Vừa phải kiềm Jack vừa phải chống chọi với những vết cào của gã làm tên Alpha cảm thấy khó chịu và phiền toái.
"Ngươi phải trả giá cho việc này..."
"Thử xem."
Nhanh chóng, Naib dùng sợi dây cà vạt của Jack để ở cái bàn gần đó để trói chặt tay gã đồ tể lại. Rồi tiếp tục, tên lính đánh thuê lại tiếp tục phần việc còn dang dở của mình. Ngón tay ma mãnh của hắn không một chút khoan nhượng chuyển động trên điểm hồng nhạy cảm, còn lại, hắn dùng răng để day day bông đùa, chỉ cần khéo léo một chút, là đã có thể làm Jack nức nở. Rồi hắn lại hôn lên phiến má ướt đẫm mồ hôi ngọt ngào của Omega.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này."
"Ngươi chắc chứ?" Naib hỏi ngược trong khi lưỡi vẫn đang chơi đùa với mảng anh đào sưng cứng của Jack, hắn rất biết cách để chạm vào những đáy cùng sâu khoái cảm của gã. Càng khiến khỏa ngực càng run run, với những tham muốn dục vọng sâu thẳm muốn được mút lấy mãnh liệt.
Jack xoay mặt đi, cổ tay cố cựa quậy khỏi sự trói buộc của lớp vải cà vạt được siết chặt. Nỗi thống khổ của gã hòa quyện vào chung với sự căng cứng của làn hơi đang lên men tần cùng của điểm sâu thẳm nhất của gã, làm cho tâm trí gã mơ hồ nhòa nhạt. Rồi gã lại cảm nhận được lớp da tay cứng rắn đó trượt trên thanh dục vọng của gã, vuốt ve dọc theo chiều dài. Cảm giác hoang dại nhảy múa như những chú thiên nga nhảy múa trong những khúc ballet mà hắn ngân nga.
Jack lộ ra trước mắt tên lính một cơ thể lõa lồ trần trụi, những cố gắng co ro che đi thức ma mị quyền lực của bản thân, cặp nhũ hồng sau khi bị tra tấn với những ve vuốt có chủ đích bây giờ đã trở nên nhạy cảm hơn. Gã xoay đi vì không muốn nhìn vào mặt kẻ đang vê vuốt hạ thân mình bây giờ, gã muốn giết tên lính đánh thuê này, cả ba kẻ sống sót kia chạy thoát cũng được, gã không quan tâm, gã chỉ muốn giết hắn ngay lúc này.
"Ta sẽ cắt cổ ngươi tên khốn."
"Cứ thử xem," Naib cười cợt và đưa hẳn hai ngón tay vào hậu huyệt ướt đẫm chưa hề được chuẩn bị trước của Jack.
Gã không kiềm được mà rên lên một tiếng làm Naib cười khoái trá.
"Thật đáng yêu. Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi đồ tể."
"Ngươi cút ra," Jack cố gắng kẹp hai chân mình lại để ngăn những ngón tay của tên lính tiếp tục lần mà vào huyệt đỉnh.
"Chân ngươi đẹp nhỉ," tên lính vừa cười cợt vừa cợt nhả gối cằm mình lên đầu gối của Jack.
Rồi hắn lại dùng sức của mình để đẩy những ngón tay thô lỗ của mình vào sâu bên trong vách ngăn ẩm ướt, dù rằng sức chống chọi của Jack cũng không hề làm hắn bị đình trệ. Ngón tay càng vào sâu, Jack càng rên rỉ và tiết dịch nhiều hơn, càng làm hắn thích thú. Vừa lần mò hắn vừa hình dung ra viễn cảnh mà hắn được đặt thanh vương trượng mạnh mẽ của hắn vào bên trong. Rồi hắn cảm nhận được tận cùng điểm của nhạy cảm, hắn nhẹ nhàng chạm vào và xoa vuốt, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là hắn đã có thể làm cho Jack như khóc nức nở khó kiềm chế. Sức kẹp của hai bên đùi mảnh mai càng ngày càng dần buông lỏng ra.
"Đừng làm nhục ta nữa, ta xin ngươi," Jack nức nở rên rỉ trong khoái cảm, "dừng lại đi."
"Tôi không thích."
Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên phiếm má nóng ran ửng hồng của Jack, như một cách để xoa dịu Omega. Trong khi những ngón tay vẫn đang liên tục tra tấn tiền liệt mẫn cảm của người bên dưới. Dòng tinh dịnh của dần rịn ra ở đầu dương vật của Jack, Naib biết là gã đang khó nhịn. Hắn cũng vậy, sự căng cứng đến chật chội của chiếc quần làm hắn thấy khó chịu. Rồi một tay vừa khuếch trương huyệt đỉnh ẩm ướt, một tay vừa bung khóa của chiếc quần ra. Jack vừa xoay lại để chỉnh tầm nhìn thí gã bỗng biến sắc khi nhìn thấy tên lính đang kéo quần làm lộ ra dương vật Alpha to lớn.
"Đừng- đừng mà. Ta van ngươi đấy."
"Chẳng phải là anh vừa đòi giết tôi sao? Làm sao có thể dừng lại được."
Rồi hắn vừa vui đùa với điểm mẫn cảm của gã đồ tể vừa vuốt ve dương cụ cương cứng khổ sở đang cần được khỏa lấp bởi vách ngăn ẩm nóng bên trong Omega kia. Hắn nghe được những lời chửi rủa rối rít đầy sợ hãi của Jack bên tai nhưng hắn chẳng quan tâm nữa. Sự ngon lành của Omega làm cho hắn bị mờ đục đi tâm trí.
"Đừng mà. Ta chưa từng làm chuyện này trước kia, thả ta ra đi. Ta xin ngươi," Jack lại cố gắng giẫy ra khỏi cái siết của Naib Subedar. Hắn nức nở mà run run cả cô thể.
"Vậy đây là lần đầu của ngươi?"
Trong Subedar rộ lên một cảm xúc lạ kỳ khi biết được đây là lần đầu của Omega dưới thân hắn. Hắn càng cảm thấy mình đặt biệt.
"Tốt thôi."
Rồi hắn cuối xuống, bắt đầu liếm láp dâm thủy ứa ra từ cửa động hồng son ướt át, rồi hắn rút những ngón tay của mình ra và bắt đầu thay thế bằng chiếc lưỡi rắn ngọ nguậy, luồn vào vách mềm của cửa huyệt. Có vẻ là đã đủ ổn để hắn có thể tiến vào.
"Ngươi không có cái gì để bôi trơn ở đây à?"
"Ngươi im đi. Và cút luôn đi, ai mượn ngươi đòi hỏi ta quá đáng như vậy sau khi đã làm nhục ta hả?"
Jack rên rỉ, gã chưa bao giờ thấy căm ghét một người đến như vậy. Tên Alpha khốn khiếp nhất định sẽ có ngày gã cứa cổ cho mà chết. Gã thấy mình bất lực và run rẩy. Sợ hãi với những ngón tay thâm nhập bên trong mà khuấy đảo lên từng giác quan của gã, rồi ngay lập tức, gã bổng thấy đau nhói lên. Hắn, tên lính đánh thuê khốn khiếp đó. Hắn đã thúc cả dương vật lớn của mình vào bên trong của đồ tể. Rồi hắn dần di chuyển nhẹ nhàng bên trong, cơn đau dần dịu lại và thay thế vào đó là cảm giác sướng khoái căng cực vang vọng khắp cơ thể Jack. Dị vật cứ trượt vào sâu bên trong của gã, khuấy động hết cả lớp váo mềm bao lấy.
Naib thấy bên trong đồ tể, rất tuyệt vời, như đang nuốt trọn cả hắn vào, khít đến từng chút hắn đưa vào. Hắn càng chuyển động, hậu huyệt càng ảm ướt. Có lẽ khi nãy hắn đã hỏi thừa. Vừa di chuyển, hắn vừa áp người mình lên đằng trước để hôn lấy nụ đào, mút máp lấy nó. Một tay ôm chặt và nâng phần hông nhỏ mềm, tay còn lại vuốt ve trên chính chiều dài của kẻ đang rên rỉ bên dưới. Động tác đưa đẩy nhịp nhàng với sự khác cự ít ỏi của Jack khi gã cố gắng gồng mình không cho phép dương cụ tiến vào sâu hơn bên trong huyệt sản càng làm cho tên Alpha trở nên thú tính.
"Dừng lại đi. Ngươi không được vào sâu hơn nữa. Đó là- "
Giọng của Jack bị nghẹn lại dưới một cú đẩy mạnh của tên Alpha. Gã quay đi không dám nhìn trực diện kẻ kinh khủng kia, gã cảm nhận được sự thâm nhập của dị vật vào sâu trong huyệt sản, chạm vào tận cùng khoái cảm. Rồi Naib với tay lấy cái gối lót xuống lưng dưới của gã, làm cho dương cụ tiến sâu vào hơn, khiến Jack thoáng rùng mình. Naib cố gắng đẩy người lên để rút mủi vào hỏm cổ của Jack, hít lấy tất cả mùi hương Omega ngọt ngào. Hắn lại tiếp tục cọ cọ những chiếc nanh đói khát của mình lên lớp da mỏng bảo vệ tuyến thể.
"Dừng lại. Không được cắn. Bỏ ra. Nếu ngươi cắn thì mọi chuyện sẽ không tốt xảy ra đâu."
"Được thôi," Naib thì thầm rồi rời xa khỏi phần cổ ngọt ngào ấy, "nhưng không, ta không thích lời sai khiến của ngươi," hắn lại cuối xuống và cắn vào cổ Jack, lấy tinh tức tố Alpha của bản thân rót vào bên trong đàn hương tuyến của đồ tể.
"Cút ra. Ngươi đang làm gì vậy. Không được- "
Jack gầm gừ lên. Có gắng đẩy xa khỏi gã lính đánh thuê.
"Chúng ta còn cả đêm mà nhỉ. Từ từ thôi. Chúng ta sẽ ở cái tư thế này trong một thời gian đấy. Khi đó thì có thể nói chuyện rồi."
"Gì chứ. Bỏ ra mau. Tên rác rưởi, ta mà lấy được con dao, ta sẽ xiên chết ngươi."
"Không được, ta không thể. Dù có muốn hay không thì ta vẫn sẽ bị kẹt trong ngươi trong một khoảng dài."
"Tại sao!? Bỏ ra, trước khi ngươi phóng thích thứ nhầy nhụa ghê tởm đó vào ta."
"Không được. Ta không thể cho đến khi bắn hết tinh dịch vào bên trong. Giữa chúng ta đang có một nút thắt. Nếu cố gắng rút ra ngươi sẽ bị thương tổn."
Jack càng điên người, gã thấy cả khoái cảm xen lẫn giận dữ với cả sợ hãi. Gã lo sợ mình sẽ mang thai. Và gã thấy kinh tởm chính mình. Gã chưa bao giờ ghét bản chất Omega của mình đến như thế này để bị một tên Alpha lạ mặt kinh khủng làm nhục, thậm chí hắn còn là một kẻ sinh tồn trong trò chơi mà Jack là kẻ đi săn, kẻ làm chủ.
Không màng quan tâm đến Jack, Subedar tiếp tục vuốt ve trên toàn bộ thân thể của đồ tể. Hắn thậm chí còn không để tâm đến những lời rủa sả của người bên dưới. Sự ngọn ngào của một Omega để mà nói, hắn chưa bao giờ từng được trải qua. Quả nhiên hắn có tiếp xúc với Omega rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn thấy đắm chìm bản thân mình đến vậy. Hắn nghĩ về việc khiến cho Omega bên dưới kia mang thai đứa con của hắn.
Rồi những lời nguyền rủa của Jack cũng đã vơi dần, gã đã quá mệt mỏi. Naib thì không, hắn đẩy dương vật của mình vào sâu trong vách tử cung mềm rồi rót vào đó hết tất cả tinh hoa của hắn. Gã đồ tể có thể cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm đang lấp đầy huyệt sản của mình.
"Ng- ngươi sẽ làm cho ta có thai mất..."
"Không sao. Omega nam không thể mang thai. Ngươi đừng lo."
Sự đánh dấu của Alpha lên Omega làm Jack trở nên phụ thuộc hơn, gã không thể tiếp tục giận dữ lên với người kia.
Naib lại hôn lên phần má của Jack.
---
Sau khi Jack đã thiếp đi, Naib đã tháo sợi cà vạt ra và đả để gã ngủ ngay ngắn trên giường và cố gắng sắp xếp mọi thứ lại ngay ngắn và hôn lên má Omega của hắn trước khi rời đi.
---
Từ đêm hôm đó, Naib đã luôn đau đáu về những hành động tồi tệ thiếu kiểm soát của mình. Hắn vẫn luôn cảm thấy rằng mình là một tên Alpha tồi, chính hắn đã tự tay phá đi những luật của bản thân đặt ra. Và ngay cả trong hầu hết những trận đấu, hắn mặc sức tham gia, nhưng vẫn không kiếm lại được bóng hình Omega kia. Đôi khi hắn nhìn từ xa và nhận ra Jack, khi đến gần thì thợ săn đã đầu hàng. Đồ tể rõ ràng đang lẩn tránh hắn.
Còn về phía Jack, sau khi đã bị một Alpha đánh dấu, gã sẽ trở nên phụ thuộc. Nhhưng gã muốn lẩn tránh lên Alpha của đêm hôm đó. Những đường chém của gã mang đậm sự cuồng sát, gã muốn giết tất cả để quên đi việc mình là Omega và bị làm nhục như thế nào. Gã đã có thuốc ức chế mới. Nhưng thuốc ức chế vốn không phải là thuốc tránh thai, và gã không thể nào có được thuốc tránh thai. Vì đây là một loại thuốc có thể để lại hậu quả nên khi cần đến nó, gã phải liên lạc với nữ người chim kia. Nhưng gã lại không muốn nhiều hơn một kẻ biết hắn là Omega nên gã đã bỏ qua với niềm tin rằng bản thân Omega nam của mình vốn nghèo nàn về khả năng sinh sản nên không thể đậu thai.
Ba tháng trôi qua, sau những trận đấu, gã có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của bản thân, chán ăn và những cơn nôn ọe cứ kéo đến, làm lịch sử trận đấu của hắn nhuốm màu đỏ thẫm. Và sự phát triển bất thường của bụng nhỏ làm cho gã thấy khó chịu trong những bộ suit may khít với cơ thể. Rõ ràng là gã đang mang thai.
Do sự khó chịu mang đến từ kì thai nghén, Jack càng tàn sát kinh khủng hơn ngay sau khoảng thời gian mệt mỏi và nôn ọe; và bảng lịch sử trận đấu của hắn lại được rót đầy màu vinh quang. Thông thường, một Omega vào kì mang thai không bao giờ giống gã, những Omega khi mang thai là những sinh vật yếu ớt cần bảo vệ, còn gã thì không. Sự cuồng sát của gã tăng lên tỉ lệ thuận với số ngày gã mang thai đứa trẻ của tên lính nọ. Đến mức sau hơn ba tháng mang thai, gã được mệnh danh là con quỷ của làn sương mù. Gã nhận ra về sự tồn tại của đứa trẻ khá sau muộn. Nhưng đối với Jack, gã không ghét bỏ đứa trẻ, đối với gã, đứa trẻ không phải là một thứ gì đó quá kinh khủng, gã chỉ hận kẻ đã làm cho gã mang thai đứa trẻ này. Nhưng mang thai trong thầm lặng hoàn toàn là không thể, rồi sẽ có ngày gã bị bại lộ, và việc trở thành một thợ săn cũng đủ để có thể làm cho gã xảy thai bất cứ lúc nào với những cú húc, nam châm và nguyền rủa.
Naib Subedar luôn cố gắng tìm kiếm Jack để nói lời xin lỗi. Hắn thậm chí còn không biết được người kia đang mang thai đứa con của hắn.
Rồi nhờ vào một may mắn, vào lần thay trận ở giờ cuối. Người lính đánh thuê khốn khổ cuối cùng cũng đã tìm được Omega của mình.
Đó là một trận đấu ở công viên giải trí, tiếng nhạc của những cái đu quay vang vọng xung quanh một cách vui vẻ. Naib đứng mật mã hóa chiếc máy trong khi nhìn dáo dác xung quanh, hắn vẫn đang tìm kiếm hình bóng ấy. Rồi bóng người cao bước dần về lại hắn, lưỡi dao sương mù đến trước, hắn né được trong tích tắc nó bay vào cơ thể hắn. Chính là mùi hương tinh tức tố này. Hắn mừng rỡ.
"Này..."
"Lại là ngươi, tên Alpha đáng kinh tởm."
Naib chưa từng bao giờ mừng rỡ như thế cho đến khi được gặp lại Omega, Omega của hắn. Sự chia cách làm cho cả hai đau đớn. Nhưng cùng với sự mừng rỡ, hắn ngửi được mùi của một Omega đang mang thai và nhanh chóng, hắn chuyển sự chú ý của mình sang hạ bụng của Jack. Bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, đã lộ lên phập phồng bụng nhỏ. Là con của hắn. Hắn rõ ràng là mừng rỡ. Nhưng vẫn cố gắng tránh né những cú giáng chết chóc từ phần móng sắt bén nhọn. Khi Naib gục thì đã xong hai máy. Khi Jack bắt đầu cột bóng hắn thì tiền đạo, William chạy tới tông vào Jack làm gã đánh rơi Naib xuống. Từ trên dây bóng, hắn thấy anh chàng tiền đạo đã vô tình va chạm hơi mạnh vào bụng mềm của Jack. Gã đồ tể xoa bụng của mình rồi ngồi thụp xuống nền đất. Naib Subedar vội chạy lại đỡ Jack, xoa vào bụng nhỏ của gã lo lắng.
"Ngươi, cút ra. Hoặc là ta sẽ giết ngươi."
William sững sờ trước cảnh tượng, thông thường anh luôn chỉ có thể làm cho thợ săn bị choáng nhưng lần này, đồ tể lại bị quỵ xuống. Còn tên lính đánh thuê lại rất sốt sắng, xoa vuốt phần bụng của gã. Đồ tể đau và lo lắng cho đứa trẻ, đồng thời gã cũng muốn giết chết tên lính đánh thuê giả nhân giả nghĩa.
Bông mùi máu xộc lên, quần tây của Jack bị ướt đỏ máu. Naib càng lo lắng và hoảng loạn, giục William gọi cô bác sĩ Emily tới. Hắn cảm thấy may mắn vì có cô bác sĩ trong đội. Rồi hắn bế xốc Jack lên đưa vào nằm nghỉ trên hàng ghế dài trong lòng lo lắng đợi bác sĩ tới trong khi nhìn phần máu ướt đỏ một phần quần tây của Jack. Naib liên tục ping lên rằng mình cần giúp đỡ để thông báo vị trí cho cô bác sĩ.
"Naib, chuyện gì vậy? Ah, đây là..."
"Emily. Xin hãy giúp tôi đi."
Cô bác sĩ gật đầu và quay đi kêu cả hai người lính đánh thuê và tiền đạo đi ra ngoài.
---
Một lát sau, cô bác sĩ đi ra ngoài.
"Sao rồi chị Emily? Có sao không?"
"Tôi có điều này..."
"Chúng ta có thể nói riêng được không?"
Emily nhìn William và anh cũng bẽn lẽn gật đầu và cảm thấy hơi tội lỗi.
"Đứa trẻ không sao. Chỉ là động thai một chút thôi. Nhưng nếu cứ làm thợ săn mãi như thế thì chuyện xảy thai là hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu chính là cha của đứa trẻ đúng không?"
"Sao chị biết?"
"Trực giác phụ nữ. Nhìn ánh mắt của cậu là tôi đã biết rằng cậu chính là cha đứa bé."
"Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi tôi mà hãy xin lỗi Jack ấy."
Naib gật đầu và chạy ngay vào bên trong căn nhà.
"Đứa trẻ không sao chứ?"
"Không sao. Chỉ là động thai một chút thôi."
Jack thở phào nhẹ nhõm xoa xoa bụng. Gã mừng vì biết được đứa trẻ không sao.
"Jack. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đứa bé."
"Chịu trách nhiệm? Ngươi có mang thai nó không? Đừng nói những thứ vớ vẩn nữa."
"Xin anh, Jack. Hãy để tôi chuộc lỗi đi."
"Ta không quan tâm. Ta không ghét bỏ đứa trẻ này nhưng ngươi sẽ phải chết," Jack giương vuốt sắt lên trước cổ của Naib.
"Đừng. Làm ơn, đừng để đứa trẻ sinh ra không có cha."
"Con của ta không có một người cha đáng ghê tởm như ngươi."
Nhưng ánh mắt khẩn thiết của Naib nhìn gã khi cổ đang bắt đầu rướm máu làm gã không thể xuống tay. Rồi gã thu hồi lại vuốt sắt.
"Nếu ngươi thay đổi trở thành một kẻ tốt. Có lẽ ta sẽ còn nghĩ lại việc cho nó nhận ngươi làm cha. Còn không thì ta sẽ cắt đầu ngươi."
"Cảm ơn."
Naib mừng rỡ xoa xoa hạ bụng của Jack và áp mặt vào thì thầm một thứ gì đó Jack không nghe rõ.
Nhưng đối với Jack, hành động này thật sự có chút đáng yêu.
----------------------------------
Note: Đây là end rồi nhưng có lẽ mình sẽ viết thêm Part 2 về phần truyện khi Jack mang thai nếu không lươ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top