Part 2

Trò chơi càng lúc càng nhàm chán.
Quá hiểu rõ nhau, nỗi sợ hãi lấn át như những chú cừu tội nghiệp chờ xén lông, những con rối vô hồn, quá dễ đoán.

Trò chơi săn đuổi một khi đã mất đi thú vị, liền trở thành trò chơi chém giết đơn phương. Không khác gì bọn đồ tể, tay nhuộm đầy máu, cười rú lên man rợ, ấn lưỡi dao xuống, kết thúc. Trò chơi như vậy không phải phong thái của một quý ông, Joseph nhấp ngụm trà, lười biếng duỗi chân, từ chối lời mời đột ngột của quý cô Nightingale.

- Xin chào, Jo bé bỏng. Lại lười biếng à?
- ...
- Ây đừng rút kiếm, bình tĩnh, là tôi sai. Dạo này anh lười quá mức rồi đó, hơn một tháng ròng không tham gia bất kỳ trận nào, muốn sống trong nghèo đói đến chết sao?
- Cái đó không cần nhà ngươi lo. Biến nhanh khỏi mắt ta, trước khi quá muộn.
- Xin lỗi màaaaaaaaa. Tôi nhàm chán quá, hay chúng ta làm một trận so kiếm nào?
- Càng nhàm chán...

- Jack, Joseph, nơi này cấm ẩu đả. Đừng làm phiền đến giấc ngủ của người khác nữa.
- Xin lỗi Violetta, tôi đã xử sự không đúng, xin cô bỏ qua cho.
- Đúng là mong đợi từ một nhà quý tộc. Còn anh thì sao Jack?
- Hay cô đấu với tôi đi? Tôi sẽ nhường cô một chiêu, tôi cũng không hạ gục phụ nữ đâu. Làm ván nhé?
- ... Tên này điên rồi.

Sảnh bàn của những hunter không có nến, cũng không có chén đĩa ly cốc gì, trơ trụi đầy mạng nhện và bụi bặm, chỉ có chiếc máy ảnh là không dính hạt nào, phủ trong tăm tối, u ám và đáng sợ. Những hunter thi thoảng sẽ đến đây trò chuyện, giết thời giờ, bàn tán dăm ba câu, cũng có đánh nhau, nhưng hầu hết đều bị cấm. Có đôi khi là Michiko, có lúc lại là Leo, những lúc đánh nhau to thì quý cô Nightingale sẽ đến can ngăn, tránh đổ máu và mất mát đi. Có người ngăn cản chủ yếu vì thói quen, vì ngứa mắt, còn người kia thì mất một hunter chính là tổn thất của người ấy.

- Cậu biết gì chưa, có một cậu bé vừa đến đây, trong một trăm năm qua, đây là người đầu tiên gõ cửa. Đúng là một đứa trẻ ngu ngốc.
- Con người luôn luôn ngu ngốc, cô quá hiểu điều đó mà hahaha.
- Sẽ là survivor hay là hunter nhỉ? Tôi rất hi vọng là hunter, chúng ta ở đây quá lâu rồi, chẳng có ai trẻ trung nữa cả.
- Bình thường thì là survivor đấy, cô còn nhớ Leo không, cậu ta lúc trước là survivor. Hầu như ai cũng là survivor cả...?
- Không đâu, có người vào đã là hunter rồi, ví dụ như... Như ai nhỉ...
- Chính là tôi.
- À đúng rồi, Joseph nè, cả cậu nữa nhỉ Jack?
- Cô đừng nhắc lại quá khứ nữa được không...?

Có người nhẹ nhàng lướt qua khe cửa, ngồi xuống đối diện bọn họ, không một tiếng động, thì ra là Geisha, Michiko.

- Có lẽ "quý ông" sẽ không biến cậu bé mới kia thành survivor đâu. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp gương mặt mới nhỉ?
- Ủa vì sao? Jack và Violetta đồng thanh.
- Cậu ta không có lỗi lầm gì cả. Cũng chỉ là một người nhiều chuyện rảnh việc, nhưng qua đêm nay đứa trẻ đó có vượt qua hay không...
- Tôi đã hi vọng biết mấy... Cô làm tôi thất vọng quá Michiko, ư hư hư.
- Nào, hay là ngày mai chúng ta sẽ cùng đi săn hở Violetta?
- Cũng được, ý hay đấy. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cô.

---
Carl không hay biết chuyện gì xảy ra, cậu lặng lẽ lau miếng bơ dính trên khoé miệng, tò mò ánh chớp lúc nãy là gì. Có vẻ là từ một món đồ điện nào đó, như một món đồ chơi chẳng hạn, cũng có thể là một cái máy...
Là máy ảnh, kiểu dáng khá xưa, thùng máy được gọt đẽo cầu kì, trang trí và sơn bóng tỉ mỉ. Những chiếc máy ảnh trong nhà tẩm liệm cũng không đẹp như thế, Carl gõ gõ, không hề bám bụi, có vẻ chủ nhân ngôi biệt thự này rất thích chụp ảnh?

Một tối nhàm chán, đi vòng vòng quanh nhà không phải là một ý hay, Carl ngửa đầu, nheo mắt cố nhìn rõ những hoa văn hoạ tiết trên sàn, trên nóc nhà, cả trên những món nội thất. Không có gì lạ thường, chỉ là có rất nhiều khung ảnh để trống, to nhỏ khác nhau, có đủ thể loại từ ảnh phong cảnh đến tranh theo trường phái trừu tượng, tả thực, có cả chân dung...
Có một bức chân dung, khá cũ nhưng vẫn còn giữ được màu sắc khá tốt, có thể là do được bảo quản tốt, có thể đọc được vài chữ:
- Mr. Night...?

Cậu tò mò cầm lấy cây nến trên bàn, vừa lúc soi tới cái tên ấy, ngọn lửa hệt như một con dã thú, cuốn lên đốt cháy dòng chữ ấy rồi hoá thành tro, tàn rơi xuống đất không tắt ngúm mà lại lan ra cả căn phòng. Cảm giác tội lỗi dâng trào và hốt hoảng khiến cậu bối rối vài giây, chưa kịp định thần đã nghe một giọng nói quen thuộc như lúc tiến vào căn nhà:
- Tò mò! Tội lỗi của ngươi chính là tử mệnh! Ngươi sẽ phải trả giá đủ để bồi đắp tội lỗi này!

Dứt lời, cả căn phòng sáng rực như thể mặt hồ dưới ánh nắng ngày hạ chí, lồng ngực đau nhói như thể bị đè mạnh, Carl ngã khuỵu, ôm vào lồng ngực một hộp sắt tối màu.

- Cậu ta đã trở thành survivor mới rồi ư...?
- Hi vọng trò chơi sẽ thú vị, cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top