Part 1

Tặng cô @Hoàng Thủy, người lôi kéo tui đến với ổ I5 =)))) Happy Valentine :3/

Một ngày bình thường, nhạt nhẽo vô vị vẫn tiếp diễn, hoa hồng trắng pha thuốc sơn đỏ thẫm tung tẩy khắp nơi, thực thực giả giả, xa hoa mà lại bần cùng.
Carl gõ cửa, một người đàn ông râu ria xồm xoàm hé từng giọt ánh sáng vàng keo kiệt rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, nhường đường cho cậu bước vào, rồi nhanh chóng kì kèo ngã giá, lại còn căn dặn kĩ càng:
- Phải làm thật nhanh, tối mai đã là lễ niệm rồi.
- ...

Bắt đầu công việc có chút gian khổ, dần dần cũng phải quen, nhưng ca tối nay khổ không khác gì lúc vừa vào nghề. Tối nay, là một đêm dài.
Khâu, rồi lại bổ túc những phần da thịt thiếu mất, trang phục đã được chuẩn bị sẵn, phần khó nhất chính là gương mặt, một gương mặt đã bị hủy hoại đến không thể nhận ra, máu thịt be bét lẫn vào đất cát, đường cắt bị dằn mạnh nhiều chỗ, cứ như một miếng thịt bị dao cùn chặt lên, cũng may đang là mùa đông, không đến nỗi da thịt hư thối lập tức.
Công việc trang điểm thi thể dạo gần đây khá đắt hàng, nhưng những cái xác quý phu nhân, quý cô bị dằn vặt như thể bị tra tấn cũng thực sự khó khôi phục như ban đầu.
Carl lẩm nhẩm đọc một vài đoạn kinh, vứt chiếc găng tay bẩn thỉu đi, rồi chợt bị đám vật dụng ở góc hấp dẫn ánh nhìn. Một chiếc đầm đỏ rực xinh đẹp ngập trong máu, hẳn là đồ trước khi chết của quý phu nhân này. Một thứ cứng chạm vào tay cậu, sờ soạng mãi mới nhận ra chính là chiếc bóp da nhỏ cũng nhuộm trong màu gỉ sắt, trong đó có một chút tư trang cùng một phong thư.
Cậu đi ra, trước khi đóng cửa phòng tiện tay đốt chút nến thơm, suy nghĩ về phong thư tìm người, thứ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.

---

Aesop Carl, một người trang điểm xác chết, một chàng trai ít nói kiệm lời, chưa bao giờ rời xa hộp đồ trang điểm của mình, nhét lưng một ít tiền mặt, rồi vẫy tay gọi một chiếc xe ngựa có vẻ cũ kĩ, lọc cọc rời xa khu phố mình sinh sống, đưa mảnh giấy viết địa chỉ trong thư, lòng tràn đầy chờ mong với chuyến đi hiện tại, một bức thư tìm người, một cái địa chỉ cụ thể rõ ràng, rời khỏi ràng buộc công việc và tiền bạc, vòng xoáy nhân sinh ai cũng đau đầu.

Cánh cổng cao to mở ra, như có ma thuật của những mụ phù thủy, cọt kẹt cọt kẹt chậm rì thình thịch giáng lên trái tim của cậu trai. Một chàng trai nhát gan ngại người, có lẽ có chướng ngại về giao tiếp với người khác, luôn lo lắng khi phải chủ động bắt chuyện với con người, ôm chặt hộp dụng cụ, mò mẫm lấy phong thư trong túi ra, chưa kịp trả tiền xe, con ngựa như dở chứng chạy như điên, bỏ lại chàng trai ngơ ngác trước cửa.

- Xin mời, vị khách quý của chúng ta.

Tiếng nói đến từ sâu thẳm ngôi biệt thự len lỏi vang lên, không thể phân rõ đến từ đâu, nhưng những chiếc tay vịn chỉ vào trung tâm dẫn dắt cậu đi vào. Khá kì quặc là, người chủ nhân thế mà lại là một người phụ nữ, không phải giọng nói của người đàn ông lúc nãy. Hiểu được băn khoăn của Carl, phu nhân sau chiếc mặt nạ mỉm cười:

- Xin mời, chủ nhân đợi ngài đã lâu.

Nguời đàn ông cao lớn vạm vỡ ẩn sau lớp màn đen không chờ cậu mở miệng, giọng nói như rơi thằng vào đại não người khác đã vang lên trước.

- Xin lỗi, cậu là ai? Tôi không nhớ đã mời cậu đến đây.

- Uhm... Tôi là người tẩm liệm, tôi đến đây để tìm một người, theo bức thư cuối cùng của khách hàng của tôi...

- Cậu muốn thực hiện di nguyện của khách hàng?

- Phải rồi, hẳn là ở đây có người trong bức thư chứ? Quý cô X, mẹ của cô ấy đã chết...

- Thực đáng tiếc, quý cô X hiện tại không tiện gặp cậu. Tuy nhiên, tôi có thể nhắn lại cho cô ấy.

- Vậy, xin cám ơn ngài...

- Cậu trai trẻ, chắc hẳn cậu cũng mệt mỏi rồi, xin ở lại nghỉ ngơi một chút, chúng tôi sẽ cho xe đưa cậu trở lại.

- Việc đó thật sự không cần đâu, tôi sẽ tự gọi xe...

- Nơi đây rất khó tìm được xe, trời cũng tối rồi, xin đừng ngại, hãy ở lại tối nay đi.

- Xin cám ơn ngài.

Một căn biệt thự khổng lồ ẩn trong rừng sâu, phu nhân lúc nãy dắt cậu vào một căn phòng đơn, trên cửa có một tấm bảng gỗ nhỏ không viết gì, cậu nhìn trước ngó sau một lúc, mới dám nằm ập xuống đệm chăn mềm mại, suy nghĩ về việc chưa trả tiền cho người đánh xe hồi sáng, mới nhận ra không tài nào nhớ nổi gương mặt lẫn cái tên của ông ấy. Cứ như một trò ám ảnh quỷ quái nào đó, chậc, suốt ngày tiếp xúc với tử thi mà còn lo lắng đến quỷ hồn sao?

Trời tối nhanh như thể sụp xuống đầu, căn biệt thự le lói vài cây nến, có người gõ cửa mời cậu đi ăn. Đầu óc có hơi choáng, tối như vậy không thể về nhà được, Carl ngại ngùng ăn chực một bữa cơm, chiếc bàn ăn dài đến ba mươi feet vậy mà chỉ có mình cậu.

Một bữa ăn chuẩn mực được dọn sẵn trên bàn, còn có rất nhiều bánh ngọt, chàng trai nhút nhát vươn tay cầm một miếng bánh kem, đối diện với một chấm đỏ, tách, căn biệt thự chìm trong hương vị ngọt ngào và mùi hương dịu êm.

Trò chơi chết chóc, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top