Begin the story
"Bắt đầu thôi"
Địa điểm được chọn: Arm Factory - với cái tên từng được biết đến: Minerva military,
từng là nhà máy lớn bởi Leo Beck làm chủ, nhưng kết cục chẳng mấy tốt đẹp lắm khi cô vợ của hắn đã lấy cắp tài sản của hắn và bỏ trốn, và nơi đây chôn vùi với ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt thay cho sự kết thúc của cuộc đời một người đàn ông.
"Thảm thương nhỉ? cô con gái của tên săn mồi? haha" - Martha nhìn sang cái ghế sát cùng bên trái nơi Emma đang ngồi thờ thẩn, Emma ngẩng lên vén một bên tóc, đưa mắt đến nữ tiếp viên và cười mỉm.
"Cô nghĩ thế nào cũng được, cho dù trước kia chúng tôi có quan hệ máu mủ, bây giờ nó chẳng là gì cả" -Emma nhúng vai- tại sao ta không gạc những chuyện trước kia đi và bắt đầu nhỉ? chị Emily và Tracy có vẻ hơi mệt bởi chờ đợi rồi đấy"
"Hmm tốt thôi, tôi nóng lòng được găm một viên đạn vào đầu tên quái vật nào đó rồi" Martha tạo thế kẹp hai ngón tay và mắp môi "pằng" vào giữa không trung sảnh, họ biết rằng vừa có một tên thợ săn đã gia nhập vào cuộc chơi. "Ai nhỉ? Ở nhà máy hoang phế u ám này phải chẳng chỉ có một tên ụt ịt muốn ôm ấp lại kỷ niệm thôi hahaha" Martha tiếp lời và bắt đầu cho trò chơi.
Emily và Tracy chỉ nhìn và im lặng , sảnh tối mờ lạnh lẽo chuẩn bị cho cuộc chơi, Emma tiến vào, môi nhếch lên.
.
.
"Tập trung vào máy móc đi!" Martha ra hiệu và nhanh nhất chạy vào một cỗ máy gần đó, nằm sát cạnh những cái thùng inox cỡ đại chen chúc và gần đó là cái cổng ra, cô cười mỉm, cô đã bày ra cách tạm thời là khi bị tên hunter đeo bám, cô sẽ lẩn vào những vóc tường gạch cạnh cái máy, trêu chọc cho đến khi tên hunter mệt mỏi và từ bỏ vậy thì cô có thêm thời gian để sửa máy.
Tất cả mọi người đều được bố trí ở những khoảng cách khá xa, Emily cạnh chiếc máy trong Factory, cô cũng tập trung vào sửa chữa nhưng cạnh đó cũng chú ý thật kỹ càng nếu có gì đó đến.
Riêng Emma và Tracy chỉ ở khoảng cách chưa đến một dặm, họ đều gặp nhau ở cái máy gần nhất góc tường hẹp, Emma nhìn Tracy mỉm cười: "Sửa máy thôi nào" và họ bắt đầu thực hiện công việc. khoảng thời gian có thể nói là yên bình tính tới thời phút này, họ cũng nói với nhau một vài câu như về kẻ săn, và họ sẽ làm gì nếu bị gặp ở ngay đây. Tracy bất giác nhìn vào tay Emma và hỏi:
"cậu không mang găng tay sao? lúc nào tớ cũng thấy cậu mang chiếc găng đó?" Emma nhìn xuống đôi tay trần thon dài đang lướt mượt mà trên bàn phím máy "có lẽ tớ để quên ở sảnh rồi hehe, sao tớ hậu đậu thế nhỉ?"
Họ mãi mê nói chuyện cũng vì để cho nhau không lo sợ hay áp lực, rồi bỗng không khí xung quanh nặng nề đến lạ, Tracy và Emma đều thấy trong lồng ngực xuất hiện những tiếng đập, càng lúc càng vang dội, họ biết đó là gì.
"Trốn mau Emma!" Tracy lôi tay Emma đi nhưng xui xẻo thay lại ngay lúc cô nhắm vào điểm chốt, và cô đã trượt điểm nhắm đấy.
Tiếng giật điện vang lên, một dấu hiệu ngon nghẻ cho những tên săn mồi, Tracy hoảng hốt khi vệt đỏ của đôi mắt kẻ săn đang di chuyển nhanh về họ. Bỗng Emma lại bình tĩnh lạ thường, cô nắm lấy tay Tracy
"Tớ nghĩ cậu nên tập trung vào sửa chữa máy bởi nó là thế mạnh của cậu phải chứ, tớ sẽ lo liệu tên hunter!" Emma cười "nhưng cậu sẽ..." "Đừng lo! đi ngay đi, mau lên!" Emma quay lưng Tracy đẩy cô về không trung, Tracy chỉ biết cặm cụi chạy trốn, và mong rằng Emma sẽ ổn.
.
"Bắt đầu giao dịch chứ? chàng vest lịch sự cao kiều? Hãy nhớ đến giao ước của tôi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top