42. |Emma Woods x Emily Dyer|Chỉ cần chị nói yêu tôi|

Mail Trade with: Lin Tường (fb)

------------------------

"Này, quản ngục..."

Tiếng gọi của kẻ bị giam sau song sắt dần nhuốm vẻ thờ ơ lạnh nhạt, vang lên rồi lại lặn mất tăm giữa màn đêm huyền hoặc. Trông ả ta rõ chẳng chút hối hận, thậm chí nụ cười quái gở nọ vẫn cứ ung dung ngự trên môi.

Âm thanh lách cách của chùm chìa khóa cũng dần rơi tõm vào khoảng không. Emily Dyer - hay chính là đối tượng mà kẻ tội đồ kia vừa nhắm đến trong câu nói còn đang bỏ dở, đang cố gắng đừng để tâm trí sao nhãng vào mái tóc nâu phía trong phòng giam; gương mặt cô có cả e dè và sợ hãi, nhưng không phải nỗi sợ bình thường dành cho một tên tội phạm.

"Thôi nào, cô biết cô yêu tôi mà?"

"Emma Woods, chỉ là chuyện của quá khứ thôi!"

Emily vội vã đáp lời, thầm khấn trời đừng để tù nhân Woods thốt ra bất cứ lời nào nữa. Yêu? Từ ngữ thân thuộc đến bình dị từ khi nào lại trở nên đáng sợ đến thế?

Nhưng đôi chân vị quản ngục chẳng có vẻ gì như muốn bỏ chạy. Giống như vừa hóa một khúc gỗ, Emily Dyer không cách nào đưa bản thân mình rời khỏi nhà tù tối tăm. Chị cũng chẳng thể thoát khỏi cái quá khứ mà Woods trong ngục không ngừng nhắc về, bởi lẽ nó vẫn là nỗi ám ảnh bám theo chị dai dẳng mỗi đêm.

.

Phải, đã từng có một Emily yêu Emma Woods nhiều như thế. Đã từng có một Emily hôn trán Emma và chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, rồi cũng đánh thức cô bằng một nụ hôn ngọt ngào chẳng kém.

Nhưng hỡi ôi, giá mà Emma Woods cũng yêu chị giống cách mà chị dịu dàng yêu cô. Giá mà nàng cứ mãi tươi tắn như thể hướng dương; ấm áp như trời xuân vừa hửng nắng. Giá mà thứ tình cảm nàng trao cho chị là hồng hoa, là kiều mạch mà không phải độc dược hay chất cấm. Giá mà tình yêu của nàng cũng nồng nàn và tràn ngập như thuở ban đầu, ừ, giá như.

"Này Emily. Em sợ rằng em và chị sẽ đến lúc phải vụn vỡ. Vỡ như con búp bê sứ của em ngày nhỏ, chỉ bởi vì nó không còn được nhận quá nhiều sự yêu thương."

Emma tựa vào vai chị vào buổi tối nọ, đôi đồng tử xanh ngước lên nhìn đại dương hiền hòa đang vỗ về em. Như thường lệ, đôi tay nàng nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu người thương, nâng niu và cẩn trọng hệt như cách người ta trân quý một nhành hồng,

"Con búp bê của em đen đủi thật đấy. Nhưng Emma, chị sẽ lặp lại điều này mỗi ngày rằng chị yêu em, nên đừng nghĩ đến những chuyện tăm tối nữa."

"À phải," - Cô thợ vườn nhỏ chợt bật cười, tay xua vào khoảng không. Nhưng chợt có gì không đúng lắm, khi nụ cười em chẳng có nét hạnh phúc như ngày thường. Như thể em đang giấu những chuyện điên rồ phía sâu trong lòng, và tình yêu của Emily đã vô tình đánh thức nó.

"... Vì thế không chỉ một mình búp bê sứ, nếu cả hai ta đều vỡ tan trước khi tình yêu kịp nguộn lạnh thì sao? Vỡ như bong bóng xà phòng, hay thành từng mảnh như đĩa ấy Emily nhỉ? Chị nghĩ cái nào sẽ đỡ đau hơn?"

Một lần nữa, Dyer chỉ biết câm lặng nhìn em.

Nhìn em yêu tới rồ dại, tới tâm lý vặn vẹo đến thảm thương.

Nhìn em mỗi ngày đều hướng cả hai đến sự vĩnh hằng của dòng chảy thời gian, nơi em tin rằng tình yêu sẽ được ngưng đọng mãi mãi.

=================

"Emma, chúng ta dừng lại thôi."

"Chị chắc chứ?"

"Chắc."

"Vâng, theo ý chị."

Nụ cười đầy ẩn ý lại lần nữa xuất hiện trên môi Emma, đầy rẫy sự "điên" mà chính nàng cũng không cách nào cắt nghĩa. Không, nàng không hề ngừng yêu Emily. Nhưng nàng cũng vừa đủ tỉnh táo để nhận ra nếu chị không còn yêu nữa, thì có "vụn vỡ" cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Còn Emily, chị mệt rồi.

Chị chưa bao giờ hết yêu và thương nàng Woods. Nhưng chị đã bị giam đủ nhiều tới ám ảnh trong loại tình yêu rồ dại không bình thường của em, vì mối quan hệ này từ lâu đã ung nhọt và méo mó đến không tưởng. Tựa như một con chim bị nhốt trong lồng, người chủ chẳng bao giờ để tâm đến lời kêu cứu thảm thương kia. Người ta chỉ nhốt con chim tội nghiệp trong chiếc lồng dính đầy chất độc, ngày ngày cạnh bên nhìn sự xinh đẹp của nó.

Nhưng nếu chỉ có thế, Dyer cũng là một kẻ điên. Vì chị vốn dĩ cũng không muốn thoát khỏi chiếc lồng nọ, chỉ cần được ở cạnh em thế là đủ. Để rồi khi nhận ra nó ảnh hưởng lên Woods một cách tồi tệ thì chị không để yên được nữa. Phải dừng lại thôi, vì một Woods tươi sáng hơn của sau này.

==============

"Kìa Dyer thân mến, sao cô chẳng nói gì ngoài hai chữ "quá khứ" vô vị kia? Tôi giết tận hai mạng người và năm lần bảy lượt bày trò để được vào tận đây gặp cô, cũng không thể nghe được một lời ngọt ngào như trước nữa sao?"

Emma Woods mỉa mai gọi tên người cô vẫn dành trọn trái tim để nhung nhớ. Cô chẳng dại mà đồng quy vu tận với Emily, thay vào đó làm đủ mọi trò để được nhìn Emily mỗi ngày qua song sắt.

Tẻ nhạt, buồn chán, nhưng với Emma cô chỉ cần nhìn thấy chị đủ.

"Dyer, Emily Dyer, tôi vẫn yêu cô chân thành và đầy trăn trở như ngày đó. Cô không chạy, cô biết điều đó mà. Đối diện với sự thật là cô vẫn còn yêu tôi đi."

Emma cười khẩy, khẽ ngước lên nhìn vị quản ngục đang cúi gằm mặt xuống đằng xa. Đâu đó ẩn trong đôi mắt xanh lá sáng rực vẫn còn ánh mắt hiền dịu mà ngày đó cô dành cho chị, nhưng rồi lại vụt tắt.

Emma bây giờ có lẽ đã tỉnh táo hơn Emma ngày đó, nhưng cũng có phần nào hoang dại và điên rồ nhiều hơn. Emma năm lần bảy lượt vào tù, cuối cùng cũng chỉ vì muốn được thấy chị, được nghe chị nói yêu cô.

"Một lần thôi cũng được, một lần cuối cùng cũng được."

Emma thở hắt ra, lặng lẽ nhìn người con gái nãy giờ vẫn im lìm bên kia song sắt. Rồi đột ngột chẳng báo trước, chị ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt kiên định, đủ lấy hết dũng khí sót lại trong lòng để nhìn Woods.

"Nếu đó là câu nói để cô thôi đến ngục giam quấy rối tôi mỗi đêm và sống như một con người bình thường ngoài xã hội thì nghe đây Emma Woods. Tôi yêu cô, thế đã được chưa? Làm hài lòng cô rồi chứ? Giờ thì biến khỏi cái nơi chết tiệt này được rồi đúng không?"

Rồi nàng vội vã rời đi, tiếng gót giày đầy mê hoặc đệm trên nền đất lạnh lẽo. Dyer chẳng đành lòng ở lại một giây, sợ rằng tâm trí sẽ lại lung lay khi nhìn vào mắt nàng lần nữa. Chị sợ nàng sẽ biết tình yêu ấy chưa từng lụi tàn trong đôi mắt chị, sợ nàng nhận ra niềm vui nho nhỏ đầy tội lỗi mỗi khi thấy nàng vào ngục chỉ để gặp bằng được chị thôi.

Ôi, Dyer ngu ngốc. Dù cho vùng vẫy và vỗ cánh bay xa, chị vẫn là con chim khờ dại bị nhốt sau chiếc lồng chứa đầy độc dược. Chị là quản ngục, nàng là tù nhân, tại sao chị lại bị giam cầm trong chính song sắt tình yêu của tên tôi phạm?

Cô nhìn theo bóng lưng chị nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa mà lòng chẳng mấy vui. Cô đã không đủ tinh tế để nhìn ra một khắc yếu lòng vụt qua gương mặt chị nữa.

Emma hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nơi ánh trăng hững hờ chiếu lên mái tóc nâu. Tay cô siết chặt chiếc áo Emily đã đắp lên vai khi cô lỡ chìm vào giấc ngủ, thầm ao ước có một điếu thuốc ở đây thì tốt quá.

Nàng lại cười, điệu cười khẩy đầy quyến rũ mà không phát thành tiếng. Một điệu cười chứa chan cả đắng cay và sầu não, tựa một cách an ủi chính bản thân lúc này.

.

"... Biết cách làm tổn thương người ta quá đấy."

-------------------
Teazlie
05.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top