Chương XV
KẺ TUẪN ĐẠO
"KÉTTT" Người thiếu nữ nọ đẩy cửa, bước vào. Khắp người cô ướt sũng.
Cô cất tiếng "Xin chào..."
"Tôi là Emily Dyer. Từ hôm nay sẽ làm việc cùng mọi người, mong được mọi người giúp đỡ!"
Cô hít một hơi sâu, dõng dạc nói...
"Bất kể thời gian hay địa điểm, nam hay nữ, sức khỏe của bệnh nhân là mục đích duy nhất của tôi. Tôi sẽ kê đơn các phác đồ điều trị vì lợi ích của bệnh nhân dựa vào khả năng cũng như phán xét của tôi và sẽ không bao giờ làm hại bệnh nhân..."
Họ nhìn cô. Một bầu không khí u ám bao trùm khắp không gian yên tĩnh. Bỗng một người cất giọng "Những điều mà cô vừa nói... Không cần thiết ở đây đâu"
Hôm đó, trời mưa tầm tã.
Tấm bảng tên trước cửa kẽo kẹt đong đưa theo từng đợt giông. Trên đó thấp thoáng một dòng chữ đã bạc màu "Nhà thương Số 59 Phố Cát Trắng".
--------------
Cô bước đi dọc hành lang trong đêm tối tĩnh mịch, hòa mình vào dòng suy nghĩ mông lung dày đặc.
Lại nữa rồi...
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nơi này đúng là địa ngục.
Hôm nay lại là công việc đó... Thật tàn nhẫn và sai trái. Không thể tin được mình vẫn đang làm việc này trong suốt thời gian qua.
Mình muốn rời khỏi đây, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến những thành công và danh vọng mà bản thân có thể đạt được, mình lại chần chừ... Sau đó cố tình lờ đi những điều đó.
Mình đã phản bội lại đạo đức của chính mình... Không. Có khi là đạo đức của cả nhân loại.
"Cô Dyer, hôm nay là bệnh nhân số 187, Emma Woods, chúc cô may mắn" Người phụ nữ trung niên đứng trước cửa một căn phòng mục nát và cũ kĩ, cúi người chào cô, nói.
Gì cơ? Bà ta vừa mới nói gì thế?
"Thưa bà, bà vừa bảo bệnh nhân tên..."
"Vâng, Emma Woods... Cô bé vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần tuần trước..."
"Sao có thể?! Emma không nói gì với tôi cả, làm sao mà..." Gương mặt cô tối sầm lại, ngay lập tức, giựt lấy cuốn sổ trên tay người phụ nữ.
"HỒ SƠ BỆNH NHÂN:
Tên: Emma Woods
Ngày sinh: 21/12/1885
Giới tính: Nữ
-------
Được báo cáo có những dấu hiệu bệnh vào trưa 18/12/1900. Được đưa đi kiểm tra và chẩn đoán mắc bệnh tâm thần vào ngày 26/12/1900.
Ca điều trị 1: ngày 1/1/1901 bởi bác sĩ Dyer..."
"Thưa bác sĩ, có vấn đề gì sao?" Người phụ nữ chau mày, lộ rõ vẻ khó chịu, song vẫn cố giữ giọng điệu từ tốn.
"Không... Không có. Chắc tôi nhầm..." Cô vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sổ, vô thức, siết tay lại...
Phải rồi... Chắc chỉ là ai đó trùng tên và ngày sinh thôi. Nơi này có đến cả ngàn đứa trẻ cơ mà. Phải rồi nhỉ? Phải rồi... Mình đã nghĩ quá nhiều rồi...
"Vậy, mời cô" Người phụ nữ né người qua.
Cô cắn chặt môi, sợ sệt xoay tay nắm cửa, bước vào.
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top