Chương XIV

SỤP ĐỔ

Cô đứng trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào tấm bảng khắc nguệch ngoạc chữ "Emma Woods", đưa tay lên...

"Chị Emily... Chị vào đi"

Sao có thể? Mình còn chưa gõ cơ mà...

Cô chậm chạp đẩy cửa, bước vào.

"Chị Emily!" Emma vừa nhìn thấy Emily đã nhào đến, ôm chầm lấy cô, thủ thỉ "Em nhớ chị..."
Cô có hơi bất ngờ, khựng lại, nhưng sau đó liền ôm lấy eo em của mình "Chị cũng vậy. Chị xin lỗi Emma... Chị xin lỗi..."

"Không sao hết..."

Nói rồi cô thợ vườn nhỏ bật cười.

"Nè Emily, chị có thấy cảnh này quen không? Cảm giác như lúc mình vẫn còn ở nhà thương vậy, thật hoài niệm nhỉ, nhỉ? Haha... Haha... Hahahaa... Hay ho thật, chị đã giữ đúng lời hứa của mình, đến gặp em một lần nữa... Haha... Hahahaha"

Emily sững người. Cô sợ hãi nhìn Emma yêu quý của cô cười phá lên một cách điên dại, cảm giác cả thân mình nặng trĩu...

"E... Em... nhớ lại rồi?"

Tiếng cười biến mất. Emma liếc nhìn Emily, sau đó chộp lấy cổ người chị của mình "Ơ kìa, em chưa nói cho chị sao?"

"Emm... a... C... Ch..."

"Đúng vậy... Em đã nhớ ra hết. Cái cuộc sống nợ nần chồng chất sau thất bại của cha trong việc làm ăn. Cái quãng thời gian tuyệt vọng khốn khổ khi mẹ bỏ đi và em bị gửi vào nhà thương từ thiện. Và cả cái lần đầu tiên em gặp chị..."

"..."

"Lúc đó hình như em bị té thì phải? Còn khóc rất nhiều? Bỗng một bà chị lạ hoắc đến đỡ em dậy, còn biết tên em nữa, nói thật em đã rất hoảng sợ mà nghĩ chị là phù thủy cơ, haha... Bây giờ nghĩ lại, chắc đó cũng là ngày làm việc đầu tiên của chị nhỉ? Quả nhiên chị tìm hiểu về bệnh nhân kĩ thật đó..."

Nói rồi Emma, tay vẫn siết chặt cổ Emily, đè cô xuống giường.

"Em thật sự đã rất ngưỡng mộ chị, ở đó chị đối xử với em rất tốt. Trái tim em khi đó, nói sao nhỉ? Chỉ có mỗi chị. Chị tài giỏi, tốt bụng, lại xinh đẹp. Như một thiên sứ được thượng đế ban xuống trần gian để cứu rỗi thứ linh hồn mục rữa và thối nát của loài người..."

"Với em lúc đó... Chị là tất cả. Chị chính là mẹ, một người mẹ thứ hai của em"

"..."

"Vậy mà..."

"Người giết mẹ em lại là chị..." Vừa nói Emma vừa rút từ trong túi ra một vật sắc nhọn "NGƯỜI GIẾT MẸ EM LẠI LÀ CHỊ!"

Emily đau khổ nhìn chằm chằm vào con dao trước mặt, đưa tay vuốt má Emma, mỉm cười. Cô biết em cô muốn làm gì. Và cô cũng chẳng định vùng vẫy hay biện hộ.

"Emm... a... Ch... Chị yêu... e... em..."

A... Lần cuối cùng mình có cảm giác thanh thản như vậy là khi nào nhỉ...
Mà thật ra... Mình đã từng có cảm giác này bao giờ chưa?

Emma nhìn cô, đưa tay lên... Đâm xuống.

"PHẬP!!!"

"..."

Im ắng.

Im ắng.

Im ắng.

Không một tiếng động.

Mình... Chết rồi sao? Thì ra cái chết lại đẹp đến như vậy... Mình đã nghĩ nó phải rất đau, đằng này, nó lại...

Chờ đã. Không đau. Thật vô lí! Sao lại không đau?!

Cô cảm nhận được một thứ nước dính bết trên mặt. Nó nóng hổi... và bỏng rát. Emily từ từ mở mắt ra...
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt nhăn nhó méo xệch của Emma.
Tiếp theo đó là ánh kim của con dao đang được ghim chặt vào gối ở bên cạnh.

"Emma?!" Cô choàng dậy, ôm lấy người em gái đang khóc nức nở vào lòng...

Đúng. Emma đang khóc. Khóc không thành tiếng.

"Em xin lỗi Emily, em không thể giết chị được... Hức hức... E... Em thật sự không biết phải làm sao nữa... Em xin lỗi... Hức... Em xin lỗi..." Cô thợ vườn nhỏ vừa nói vừa ôm chặt lấy người chị của mình "Hãy nói đi Emily... Híc híc... Nói với em đây chỉ là cơn ác mộng đi... Hức... Nó không có thật, chỉ là một cơn ác mộ..."

Sau đó Emma ngất đi.

Cô cụp mắt xuống, hôn lên trán người con gái mà cô yêu thương, thì thầm "Không đâu Emma à... Không bao giờ. Vì nếu nói như vậy, thì chính cái thực tại này... Đã là ác mộng"

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top