Chương XII
MÉO MÓ
Cô đứng bên ngoài, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, chăm chú lắng nghe...
Cô đang đến thăm người chị yêu dấu của cô, việc mà suốt hai tháng nay, cô đã làm bao nhiêu lần đến chính cô cũng không nhớ rõ... Cho đến khi cô nhận ra có một người khác ở trong phòng.
Ah, thật hạnh phúc...
Chị của cô cuối cùng cũng cho người khác vào phòng rồi!
Ah, thật thất vọng.
Nhưng tại sao... Người đó lại không phải là cô?
Ban đầu cô đã định rời đi, nhưng khi nghe chị cô hét lên, cô lại chần chừ, sau đó quyết định ở lại.
Chậc... Nghe lén như vậy không hay chút nào...
Nhưng đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải biết họ làm gì trong đó chứ nhỉ?
Những thanh âm vọng ra từ trong căn phòng, cô có thể nghe rõ mồn một... Từng câu, từng chữ phát ra như muốn giày xéo linh hồn cô.
Không có tư cách... Cái gì mà không có tư cách chứ!!! Bà chị ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ĐẠI NGỐC!!!
...
Nghe? Nghe cái gì cơ? Chị ấy đang định kể gì à?
Cô áp tai vào cửa, nhẹ nhàng nhất có thể, chị cô có lẽ sẽ không phát hiện ra, nhưng cái tên đang ở trong đó cùng với chị thì rất nguy hiểm, cô phải hết sức cẩn trọng...
Rõ mồn một.
Chị ấy... Chị ấy đang nói cái gì vậy?
Đầu cô bỗng đau nhói. Mà không chỉ đầu, cả ngực cô cũng như thế. Nó đau, đau đến không sao tả xiết, đau đến tan nát cõi lòng...
Đau đến mức, không còn cảm nhận được gì nữa...
Cô bịt chặt miệng mình lại, cố gắng hết sức, ép bản thân không rên lên thành tiếng.
Đau... Đau quá... Cái quái gì thế này?!
"Mẹ ơi... Mẹ xem, con mặc cái này có đẹp không nè?"
"Đẹp lắm... Emma chính là thiên thần của mẹ đó"
Thiên thần à... Thiên thần...
"Em là Emma phải không?"
"Không có gì phải sợ nữa... Đã có chị ở đây rồi..."
"Emma, hãy cười lên... Em cười lên thật sự rất xinh"
"Những phương thức điều trị này thật điên rồ!... Trốn đi Emma, nó quá nguy hiểm. Chị nhất định sẽ đến tìm em, sẽ chữa bệnh cho em..."
"Emma... Chị yêu em nhiều lắm"
...
Cô đã nhớ ra rồi...
Cái quá khứ đau thương đó.
Cô khụy người xuống, ôm lấy mặt mình, nước mắt tuôn rơi lã chã...
"Thật trớ trêu làm sao... Nè, cô định sẽ thế nào đây?"
Gì vậy, ai đang nói thế?
"Hí hí hí, phải rồi, tất cả là lỗi của cô ta nhỉ, vì cô ta mà mẹ cô phải chết... Cô ta đã thú nhận, cô cũng nghe rồi đó, hí hí, những lời lẽ ghê tởm phát ra từ cái mồm bẩn thỉu của cô ta..."
Không... Đó không phải là sự thật, Emily yêu tôi cơ mà, chị ấy sẽ không bao giờ làm như thế! Tuyệt đối không bao giờ...
Nhỉ? Chị ấy sẽ không bao giờ làm như vậy... Phải không?
"Nhưng cô ta đã làm đó thôi"
"Hí hí hí, đúng vậy, cô ta đã giết mẹ của cô, người mẹ mà cô yêu quý nhất..."
"Không được tha thứ, phải hận thù cô ta, hận thù đến tận xương tủy, phải giết chết cô ta, phải giết chết thứ cặn bã đó..."
Cô đứng dậy, thẫn thờ quay lưng đi về phía nhà bếp.
"Đúng rồi, phải giết chết, giết chết..."
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top