Chương XI
MỤ MỊ
"Làm sao anh vào được đây?!" Cô ngỡ ngàng, nhìn anh đến ngây ngốc "Không phải làm thế vi phạm luật lệ trang viên sao?"
"Thế em nghĩ trốn trong này hai tháng trời không vi phạm?" Anh trừng mắt, nhìn thẳng vào cô.
Hai con người, hai ánh mắt...
Họ chăm chăm nhìn nhau, bất động.
Ah... Nó vẫn luôn như thế, yên bình, không một chút dao động.
Cuối cùng, Tạ Tất An là người tránh đi trước. Anh liếc nhìn ra phía sau cô "Em không đọc?"
"..."
"Tại sao?"
"Không thích, thế cũng không được à?"
"Không được" Anh chau mày, mặc kệ những mảnh thủy tinh bên dưới, tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy vết chai sạn của cô...
"Đừng có động vào tôi!!!" Cô hét lên, gạt phắt tay anh ra, sau đó đứng dậy, dùng hết sức đẩy anh ra cửa "Anh đi đi, tôi không đọc đó thì sao? Tôi là một con khốn nạn như vậy đó, tôi ích kỉ, tôi xấu xí, tôi ghét tất cả các anh, thế đã được chưa?!"
"Ghét?"
"Thế tiếng gào khóc đến thất thần lúc nãy là của tôi chắc?!" Anh tức giận ghì cô vào tường, một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh... nghe rồi?" Cô nói, giọng hơi run, cố gắng tránh ánh mắt của anh, sắc mặt dần tái lại...
Tạ Tất An thấy thế cũng bắt đầu nới lỏng hai tay.
"Emily..."
"..."
"Cút đi"
"Em vẫn thật sự muốn như thế?"
"Đã nói là cút đi"
Cô cúi gầm mặt xuống, ra sức đuổi anh đi.
Lần này anh cũng không cãi nữa, quay lưng bỏ đi thật.
Bỗng anh khựng lại...
Cô đang nắm chặt lấy áo anh.
"Chết tiệt, đã nói là cút đi mà...!" Cô lớn giọng.
"..."
"Sao còn chưa đi, anh cứng đầu thế hả?"
"..."
"Cút đi, cút đi cút đi, làm ơn, xin anh đó... Tôi xin lỗi mà, tôi muốn đọc, được chứ? Chỉ là chỉ là..."
"Hức... Tôi.... Tôi... Hức hức... Không có tư cách đó..."
"Tôi không có... Hức... không có..."
Cô cứ liên tục "không có" như thế, đến khi bắt đầu ho sặc sụa thì òa lên, nức nở như một đứa trẻ...
Cô không kìm được nữa rồi.
Anh quay lại, ôm chầm lấy cô, sau đó bế lên...
"Anh làm gì thế hả? Sao còn không... hức... mau cút đi!"
"Không phải chính em đã nói rồi sao, rằng anh là một tên cứng đầu, đại ngốc, lì lợm... Anh sẽ bám lấy em, có đuổi cũng nhất quyết không đi, đến khi em phát chán vẫn theo em đến cùng..."
Nói rồi anh đặt cô lên giường.
"Vậy nên... Nếu em nói bản thân không có tư cách, thì anh còn tệ đến thế nào nữa chứ..."
"..."
"Tạ Tất An... Anh sẽ nghe chứ?"
Đêm đó, cô kể cho anh tất cả...
Về những cơn ác mộng khủng khiếp luôn ám ảnh cô hằng đêm, về việc cô đã nhớ ra tất cả, và về cái quá khứ tội lỗi đáng kinh tởm của cô.
Và đêm đó, cô trao anh tất cả...
Xúc cảm đê mê hòa cùng những tiếng rên rỉ tựa hồ mật ngọt, hoàn mĩ trải đều căn phòng một mảng dục tình.
"Anh không kinh tởm em sao... Một chút chán ghét cũng không có?"
"Ừ... Không có"
"Nhưng mà này... Anh vẫn chưa tha chuyện em đập chai rượu vào đầu anh đâu".
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top