Chương VIII
TỘI LỖI
"Chào buổi tối London, đây là bản tin thời sự của Đài XXX..."
"... Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và làm rõ về vụ việc kể trên..."
"... Hung thủ được xác định là bác sĩ Emily Dyer hiện đang làm việc tại nhà thương đã tháo chạy ngay sau khi gây án và mất tích được ba ngày..."
Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio cũ kĩ trong quán nhậu.
"Thật kinh tởm... Không biết nó nghĩ gì khi làm thế nhỉ"
"Đúng là thứ cặn bã của xã hội..."
"Bẩn thỉu... Mày nhìn hiện trường vụ án kìa... Thật đáng khinh"
"Những người như ả nên chết hết đi..."
Tôi cắn chặt môi, ngửa mặt uống hết cốc bia dở tệ, vội vã bước ra ngoài.
Một đêm đông lạnh lẽo.
Cơn mưa dai dẳng kéo dài từ tận hôm qua, lẫn cùng với tuyết.
Thật khó chịu.
"Ah... Thì ra mới có ba ngày"
Ba ngày mà tưởng chừng như ba năm đã trôi qua.
Ba ngày đi du ngoạn khắp các con phố tìm nơi ẩn nấp, ba ngày hăng hái đi moi rác đến sứt móng tay để tìm thức ăn, ba ngày dũng cảm đi móc túi tất cả những ai có thể trước mắt.
Gió đã nổi.
Cái lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy.
Tôi cúi gầm mặt xuống, bước chân càng lúc càng nhanh.
Tôi đã quá mệt rồi... Bây giờ đi đâu cũng được, chỉ cần đừng bắt tôi phải nghĩ nữa... Tôi đã quá mệt rồi.
Tôi phó mặc cho số phận, bước chân vô định về phía trước.
"Huỵch"
"Con kia... Mắt mày để ở đâu thế!"
"Á"
"Đi đứng kiểu gì thế hả?!"
Tôi cứ đi cứ đi, đến khi chẳng còn sức để nhấc chân lên nữa thì dừng lại.
Có vẻ đây là một khu ổ chuột.
Tôi lê chân đến một góc tường trong con hẻm nhỏ, ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, đối diện với đêm tối bất tận, người từ từ chìm trong hơi thở buốt giá...
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
"Mẹ ơi, mẹ ơi..."
"Sau này nhé, sau này, Emily muốn trở thành bác sĩ, Emily sẽ chữa bệnh cho mẹ, Emily sẽ chữa bệnh cho tất cả mọi người... Sẽ không có ai phải đau khổ nữa, mẹ sẽ lại vui đùa với Emily như lúc trước, gia đình mình sẽ thật hạnh phúc..."
"Ừ, mẹ ủng hộ Emily, cố lên con nhé, hãy theo đuổi ước của mình đến cùng... Emily biết không, bác sĩ là một công việc rất tuyệt vời đó!"
Dối trá, dối trá, im hết đi!
Tất cả là dối trá hết!
Thế giới này, cả mẹ nữa... Im hết đi!!!
"Mẹ ơi, mẹ ơi..."
"Hôm nay bác sĩ đến khám sức khỏe cho Emily ở trường đó, mẹ nói đúng, bác sĩ rất tuyệt vời!"
"Mẹ ơi, mẹ ơi?"
"Mẹ... Sao mẹ không trả lời Emily, mẹ giận Emily à..."
"Mẹ...?"
Đã nói là im đi rồi mà đồ ngu ngốc.
Mẹ đã...
Tôi òa khóc, bất giác dùng hai tay cào lấy gương mặt của chính mình.
"Mẹ ơi... Con xin lỗi... Cho con xin lỗi, con làm mẹ thất vọng rồi..."
"Ồ... Có vẻ quý cô đây cần sự giúp đỡ?"
Gì vậy?
Ông ta ở đâu ra thế?
Người lạ bước đến trước mặt tôi, nở một nụ cười nửa miệng xinh đẹp đầy nam tính, ông ta chìa ra một vật trông như một lá thư...
Tôi nhìn ông ta, cảm giác như mọi thứ xung quanh ông ta tối đi một cách kì lạ.
Tôi đưa tay nhận lấy lá thư, không một chút e dè.
Tôi thừa biết...
Đó là một cạm bẫy chết người... Nhưng lại đầy mê hoặc.
Sẽ không có đường lui cho kẻ chấp nhận lời mời.
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top