Chương V

TĨNH LẶNG

"Cô ấy bị sao thế?" Naib chạy đến, đỡ Emily xuống.
"Emily... Cô ấy vì bảo vệ mình mới..." Aesop rùng mình, nhớ lại cảnh tượng đau thương đó... Cổ họng cậu như bị ai siết lấy, nghẹn ứ "Mình xin lỗi... Xin lỗi...".
Eli vẫn đứng đó... Hòa mình vào dòng suy nghĩ đầy nghi hoặc. Rồi cậu bước đến bên cô gái nhỏ đang gục đầu xuống một cách tuyệt vọng, quỳ xuống, nâng cằm cô lên...
Cô đang khóc.
Khóc... Chỉ khóc mà thôi.
Không rên rỉ.
Chỉ có hai hàng lệ lăn dài trên má.
Đôi mắt cô trống rỗng... Như bị nỗi buồn vây lấy, sau đó khoác lên nó cái gam màu u tối khiến con người ta ghê sợ.

Lần này thì không chỉ Aesop, cả ba đều rùng mình, sống lưng bỗng lạnh buốt.

"Emily..." Eli đặt tay lên mi cô, nhẹ nhàng và từ tốn, như thể cậu đang chạm vào một bức điêu khắc vô giá, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ vụn... Sau đó, những mảnh vỡ sẽ cứa vào trái tim và tâm hồn khiến cậu đau nhói.
"Mau, giúp mình trị thương cho chị ấy" Eli nói, như đánh thức hai người bạn của mình khỏi những suy nghĩ vừa hiện lên bên trong vỏ não.

Gần như trong suốt phần còn lại của trận đấu, không một ai nhìn thấy hunter.

"Thế, giờ prime máy luôn à?" Aesop nhìn Naib đang dìu Emily và Eli đang sửa máy bên cạnh, lo lắng hỏi.
"Ừ" Họ đồng thanh.

Tiếng chuông báo vang lên, vọng khắp map. Lúc nào cũng thế, âm thanh đó kéo theo muôn vàn cảm xúc, hồi hộp, vui mừng, lo lắng, sợ hãi... Chúng mâu thuẫn, thay nhau chồng chéo lên trái tim của kẻ đi săn, và kẻ bị săn (hoặc được săn).
Nhưng trong một vài trường hợp... Đó là lời cảnh báo... rằng thợ săn bây giờ, mới bắt đầu đi tìm thú vui cho hắn.

Họ đã từng nghe kể về những trận đấu đó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả đều tối sầm lại.

"Chúng tôi chạy và chạy, không biết đến trời trăng mây đất, cổng ra ở đằng kia thôi, chúng tôi sắp thoát rồi, chúng tôi sẽ thắng... Nhưng, hắn không cho chúng tôi làm thế..."

"Tất cả những gì tôi nhớ là cảm giác đau đớn tột cùng, và những tiếng hét không biết của tôi hay của đồng đội tôi..."

"Hắn như con ác quỷ ẩn mình trong bóng tối, nhìn xuống chúng ta với con mắt khinh miệt, như đang chiêm ngưỡng một màn kịch đầy những con rối đáng thương... Rồi cười ngặt nghẽo".

"Naib, cậu hãy ra mở cổng bên kia đi... Nếu Joseph xuất hiện bây giờ, ít nhất chúng ta vẫn có thêm một lối thoát". Eli nói như ra lệnh, gương mặt trông thực bất ổn.

Cái quái gì thế, cảm giác này rốt cuộc là sao?!

Naib lần này tỏ ra rất biết điều, nhanh chóng chạy đi.
Eli liếc nhìn Aesop đang mở cổng, sau đó vuốt ve Emily đang bất động dựa vào tường. Rồi bắt tay vào công việc chính.
Cậu đi ra một góc tối, thả cú quan sát Naib.
Bất an.
Lúc này, cậu thật sự cảm thấy rất bất an.
Sự bình yên này như điềm báo cho một cơn bão lớn.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top