Yellow Rose

[Kẻ sống sót, Eli Clark, đã mất mạng.]

Tất cả mọi người đều vẫn nghĩ, đó chỉ là kết quả bình thường của một trận đấu, quá khó để tất cả bốn người đều có thể đi ra ngoài cửa thoát.

Chàng tẩm liệm dán chặt mắt vào cánh cửa mà bình thường thợ săn và những kẻ sống sót khác sẽ đi ra ngoài, nhưng tại sao chờ hồi lâu mà vẫn không thấy Eli?

Aesop đã làm một mẻ chocolate, cũng nhờ ơn mấy quý cô cả, mặc dù vẫn còn hơi gượng ép, nhưng nhờ Eli mà cậu đã có thể nói chuyện một cách tương đối bình thường với những người khác.

Và hôm nay, cậu thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

Thợ săn lần này là Jack the Ripper, gã không hề nương tay chút nào, nhưng Eli đã thành công cầm chân gã, vừa đủ thời gian để hai người còn lại thoát ra ngoài.

Đó là những gì camera ghi lại.

"Eli đâu rồi?" - Martha, một trong hai người vừa thoát ra ngoài - "Tôi phải cảm ơn chú cú của cậu ta một tiếng."

"Thật là mệt mỏi, đáng ra ta không nên dịch chuyển về bên cổng chính." - Jack, thợ săn của trận vừa rồi, gã đang nằm ườn trên chiếc sofa của phòng sinh hoạt chung. Làm thợ săn thực sự rất khó khăn khi phải đấu trí với cả bốn bộ não, đương nhiên rồi.

"Eli..." - Aesop như nghẹn ở trong họng, thời gian ra ngoài lâu như thế này không phải là quá bất thường sao?

"Ô! Cái này là chocolate đúng không?" - Tracy, cô nàng cũng vừa tham gia trận đấu, người bị thợ săn cấm là Naib nên cả cô lẫn Eli đều có thể ra trận - "Cho Eli hả?" - Tracy cười tươi rói, đoạn huých tay trêu chọc Aesop.

"Đừng nghịch." - Tai Aesop đỏ ửng, bất cứ khi nào cậu bị người ta nắm thóp sẽ đều như thế.

"Ai mà không biết hai người là một cặp chứ..." - Tracy bĩu môi - "Đừng lo, anh ấy sẽ ra ngoài nhanh thôi."

Khung cảnh rõ ràng rất đỗi quen thuộc, nhưng dường như có gì đó không bình thường.

Đến giờ Eli vẫn chưa ra ngoài.

Aesop như đang ngồi trên đống lửa, không phải là do công cậu chờ đợi, mà là thời gian quá bất thường.

"Bình thường đều lâu như vậy sao?" - Emily đang ngồi sơ cứu cho vết thương trên tay Martha cũng phải ngẩng đầu để ý, chị là một trong những kẻ sống sót đầu tiên ở đây, đương nhiên biết được việc này đang đi lệch với quỹ đạo nó có.

"Tracy đã báo với Miss Nightingale rồi, có lẽ ta nên quay lại đó để tìm Eli." - Fiona vỗ vai Aesop, cô biết cậu chàng hồi hộp thế nào với đống chocolate trong tay - "Ngài Jack có làm gì nặng tay với Eli không vậy?"

"Bị giám sát toàn bộ, cô nghĩ ta có thể làm gì sao?" - Jack ngán ngẩm cô nàng chủ tế này, tuy cấm được Lính đánh thuê, nhưng Fiona là một nhân vật quá mạnh trong bản đồ Công viên ánh trăng, không lý nào cô lại không tham gia được - "Nhưng ta cũng phải đồng ý, thế này cũng quá kì lạ rồi."

Aesop chạy tới mở cánh cửa mà những người kia vừa đi ra, cậu không thể chờ thêm được nữa, đã có chuyện gì với Eli? Anh ấy không phải là người mới, bản đồ Công viên ánh trăng gặp cũng không hề ít, chắc chắn không thể là lạc đường được. Thêm nữa, người đã mất tích đầu tiên là Fiona, nhưng cô nàng đã ở đây sẵn, vậy tại sao Eli vẫn chưa hề xuất hiện?

Trừ khi...

"Mất mạng", chứ không phải là "mất tích".

Không. Aesop không được phép nghĩ như thế.

'Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch.'

Cậu vặn tay nắm liên hồi, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh của cánh cửa bị khóa.

"Miss Nightingale đến rồi!" - Tiếng Tacy vội vã hô to từ bên ngoài.

Miss Nightingale kiểm tra sơ qua hệ thống camera, rõ ràng tất cả đều bình thường, nhưng khi Eli bị đánh gục, camera lại lập tức nhiễu sóng.

Eli gục vì một đòn đánh từ gió bởi anh chỉ còn nửa máu, một chuyện rất bình thường, nhưng tại sao lại có vấn đề? Jack cũng nói rằng gã hoàn toàn không biết gì về camera, khi gục Eli đã lập tức đầu hàng, trận đấu kết thúc ở đó.

Miss Nightingale đưa chùm chìa khóa cho Tracy đang đứng bên cạnh. Đáng ra cánh cửa chỉ tự động khóa khi tất cả những người bên trong đều đã đi ra ngoài.

Nhưng còn Eli?

Aesop bấu chặt lấy tay áo mình, mọi chuyện sẽ ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây không phải lần đầu tiên trang viên xảy ra cớ sự này. Lần trước Emma bị kẹt đã phá hết sạch ghế tên lửa trong bản đồ trước khi Miss Nightingale đến mở cửa. Camera cũng đã từng bị rè, đó là vì William lỡ tuột quả bóng trên tay, làm nó va vào một trong những cái giấu trong bản đồ.

Nhưng lần này thì sao?

Aesop không biết, Aesop không muốn biết, Aesop càng không thể chấp nhận nếu như có việc gì đó bất thường với Nhà Tiên Tri.

Cậu vội vã chạy vào trong bản đồ ngay khi cánh cửa vừa bật mở, Eli ở đâu? Cậu không biết, nhưng linh tính mách bảo rằng cậu phải sớm tìm ra anh.

Aesop, đã được dạy rằng, cái chết mới là điều tuyệt vời nhất đối với cái cuộc đời của mỗi người. Nhưng nếu Eli lại là người nằm xuống, Aesop không biết bản thân sẽ làm gì nữa.

"Cậu ấy đây rồi!" - Tiếng Emily vọng từ đằng xa.

Sân khấu vốn là nơi những vũ công nhảy múa.

Sân khấu vốn là nơi những nghệ sĩ trổ tài.

Sân khấu vốn là nơi những diễn viên đeo lên chiếc mặt nạ cho chính bản thân mình.

Sân khấu vốn là nơi hào nhoáng.

Eli, một khán giả đang "nhìn" về phía sân khấu.

Chàng tiên tri ngồi gọn gàng trên chiếc ghế gỗ thẳng hướng của chiếc bục lớn. Bình thường sẽ có một chiếc máy cần giải mã ở đó, nhưng khi kết thúc trò chơi, sẽ không có gì xuất hiện trên bản đồ cả, nên cũng dễ hiểu khi anh có thể thuận tiện ngồi ở đó.

Vẫn là vạt áo xanh thẫm, vẫn là chiếc bịt mắt với biểu tượng "vĩnh cửu", vẫn là chú cú bên vai, vẫn là đôi găng tay cũ sờn, vẫn là đôi giày mòn vì thời gian, vẫn là nụ cười như nói rằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi".

Nhưng bây giờ, người ấy không còn động đậy nữa.

Cậu tiên tri thường hay đi cổ vũ và khuyên nhủ mọi người, nay chỉ ngồi im ở đó.

Dù có một thợ săn là Jack ở gần, trái tim người ấy vẫn cứ bất động.

Chú cú bình thường ngao du khắp bản đồ theo dõi đồng đội, nay chỉ yên lặng đậu bên vai chủ nhân và cúi gằm mặt.

"Cậu ấy... ngừng... Ngừng thở rồi..." - Emily đặt tay dưới mũi Eli sau một hồi lay anh không thành công.

Câu nói như đã đánh vỡ tia hi vọng cuối cùng của Aesop.

"Không..."

"Không thể..."

"Không thể nào..."

Aesop ôm chặt lấy cơ thể người kia, cậu cảm nhận được, anh không còn cái "sinh khí" thường thấy nữa. Không, cảm giác, như con hình nhân trong cỗ quan tài vậy. Không một chút linh hồn, cũng không một chút hơi thở. Cả cơ thể cậu run rẩy, từng nhịp hô hấp trở nên nặng nhọc, đôi tay kiên quyết ôm lấy như dù có mất mạng cũng sẽ không rời xa người kia.

"Em không tin đâu... Hôm nay là Cá tháng tư, phải không..? Chắc chắn rồi..." - Aesop gặn từng chữ dưới hàng nước mắt không thể dứt. Tại sao cậu lại khóc? Rõ ràng cậu chưa bao giờ khóc trước mặt người khác kia mà? Tại sao lại là bây giờ?

Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, cớ sao lại có ngoại lệ?

"Mọi người... Nhìn này..." - Fiona đột nhiên lên tiếng giữa không gian yên lặng. Cả mắt lẫn mũi cô đều đã đỏ lên rồi, rõ ràng chỉ cần động nhẹ một cái là nước mắt sẽ trực trào. Fiona cố tình quay mặt đi để không ai biết, nhưng thứ cô vừa phát hiện lại khiến Fiona tự mình phá hỏng nỗ lực của bản thân - "Trên sân khấu..."

Tất cả con mắt đều hướng theo phía Fiona vừa chỉ.

Trên sân khấu, hai bông hoa hồng vàng được đặt cạnh nhau. Chỉ khác rằng một bông chỉ trơ trọi những cánh hoa, một bông lại đầy đủ cành lá.

"Bông hoa này... Không phải là từ quan tài của Aesop sao?" - Martha là người đầu tiên đi lên trên kiểm tra, cô không lập tức đụng vào hai bông hoa, nhưng ngoài Aesop ra thì trang viên này còn ai có chúng chứ?

"Đúng là của tôi... Tối qua lúc kiểm tra bị mất hai bông..." - Aesop không rời khỏi Eli, nhận lấy bông hoa từ Martha - "Nhưng sao nó lại ở đây..?"

"Lúc nãy ta đã đi qua chỗ này, rõ ràng không có bông hoa nào cả. Không có ấn tượng." - Jack xoa cằm, gã là một người cẩn trọng với từng bước di chuyển, không lý nào lại không nhớ đến thứ nổi bật như thế này được.

"Vậy nghĩa là... Eli?"

Bên trong chiếc quan tài mà Aesop thường dùng trong trận đấu hiện giờ không phải hình nhân thường thấy, mà là cơ thể của Eli.

Miss Nightingale không có bất cứ một manh mối nào cả, cũng như trên cơ thể Eli không có một chút thương tích. Anh như thể cứ như vậy mà rời xa trần thế.

Aesop nhìn trân trân vào đĩa salad gà trên bàn, cậu sẽ đi tẩm liệm cho Eli sau bữa ăn này. Nhưng rõ ràng cậu không hề muốn ăn một chút nào. Dạ dày Aesop như cồn lên từng cơn, cảm giác như nó sắp tự cắn nuốt chính mình vậy. Nhưng rõ ràng là không phải vì cậu đói, sự mất mát khiến Aesop cảm giác như cơ thể mình vừa mất đi một cơ quan nội tạng vậy.

Cậu không muốn khóc nữa, cậu đã khóc quá nhiều rồi.

Bữa ăn này trầm lặng hơn mọi ngày rất nhiều, nếu không phải là Morton tung hứng mấy chiếc Muffin rồi bị Emily mắng thì cũng là Kurt bắt đầu thao thao bất tuyệt về truyện Oliver, hoặc mọi người sẽ ngồi rôm rả nói những thứ trên trời dưới đất, kỉ niệm nào đó hoặc bất cứ chuyện gì, chứ không phải yên lặng như bây giờ.

Aesop vẫn không đụng tới một miếng rau hay lát bánh mì nào cả. Cậu rõ ràng không phải là người phí phạm đồ ăn, thậm chí còn rất thích ăn salad, nhưng hôm nay nói cậu còn có tâm trạng để ăn ư?

Mới buổi sáng nay, Eli vẫn còn đợi trước cửa phòng cậu như mọi khi và tặng cho một cái xoa đầu rằng : "Hôm nay hãy cùng cố gắng nhé".

Mới buổi trưa, anh và cậu vẫn còn đang cùng nhau ăn đĩa soup và chuẩn bị cho lịch đấu vào buổi chiều.

Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không thể hiểu được, làm sao anh có thể cứ thế mà đi, bỏ lại cậu giữa cái trò chơi quái gở này?

Không một thương tích.

Không một dấu vết nào.

Kẻ khả nghi nhất là Jack, thợ săn trong trận đấu đó và cũng chính là người cuối cùng đã ở cùng với Eli. Có thể bình thường hắn là một kẻ ôn hòa, nhưng Aesop không phải là cái tên ngu ngơ như không biết về cái nhân cách kia của gã.

Khi tham gia vào trò chơi thì chắc chắn không tồn tại cái khái niệm thời gian, Eli cũng không phải là một người phụ nữ trẻ, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta đột nhiên trở thành "The Ripper"?

Không, không thể.

Chính Aesop là người đã kiểm tra toàn bộ cơ thể Eli, nhưng tuyệt nhiên không hề có một vết thương chí mạng hay dấu hiệu nào thể hiện rằng Eli đã bị giết bởi cách thức vật lý. Vậy, khả năng hung thủ là Jack hoàn toàn không thể.

Eli là một nhà tiên tri. Chắc chắn rằng anh ấy sẽ nhìn được trước tương lai, nói cách khác là cái chết của chính mình.

Nhưng tại sao anh ấy không tránh né nó đi? Eli không thể tránh? Hay là...

Không muốn tránh?

Camera đều ghi lại tất cả mọi người trong trận đấu, ai nấy đều tập trung hết sức vào nhiệm vụ của mình, tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào đáng nghi cả.

Như vậy... Không lẽ là tự sát..?

Không, Aesop cũng không hề thấy dấu hiệu rằng anh có thể tự kết liễu ngay lúc ấy. Nói khả năng có thể là cắn lưỡi, nhưng kết quả sau khi xem xét vẫn là không có gì cả.

Aesop muốn chắc chắn một lần nữa.

Cái đầu màu xám vội vã chạy đến bên chiếc quan tài, nhưng dường như đã có ai ở đó trước cậu. Đối với một người nhạy cảm với người khác như Aesop, cậu thừa biết đó là ai.

"Đúng như tôi nghĩ." - Người đó đứng dậy, nhìn qua động tác liền biết ngay là khí chất của một cô nương quý tộc.

"Mùi hạnh nhân, phải không?" - Vera dính chặt đôi đồng tử về phía cậu tẩm liệm sư còn đang hơi cảnh giác. Nhưng tại sao cậu lại như vậy? Cậu cũng không biết nữa. Cảm giác nguy hiểm rợn sau sống lưng đã khiến bản năng Aesop nói rằng cậu phải làm như thế.

"Chị không ăn tối ư?" - Aesop vén lại vài sợi tóc vừa rũ xuống - "Và mùi hạnh nhân là sao?"

Vera yên lặng, dưới lớp màn che vẫn có thể thấy đôi mắt cô nàng hơi híp lại, không hề thay đổi đối tượng là Aesop. Cô đi về phía cậu tẩm liệm, hơi ghé vào phía bên tai Aesop thầm thì rồi rời đi.

Là một nhà điều chế nước hoa, hơn ai hết, Vera Nair là người hiểu rõ nhất về mùi hương.

Aesop hơi sững lại một chút, cậu không biết tại sao mà tiềm thức của bản thân lại nói rằng hãy tránh xa người tên Vera đó ra. Nhưng tại sao? Cậu không biết. Vì rõ ràng khi cậu được hướng dẫn làm mấy miếng chocolate kia, Vera cũng ở đó. Tức là, cô ấy không hề ghét cậu, phải không?

"Tôi biết cậu đã làm gì."

Vậy tại sao... Ánh mắt nàng hương sư lại lạnh lẽo tới thế?

Aesop tự dặn bản thân không được quên đi chuyện chính cậu cần phải làm, cậu cũng không phải là một kẻ yếu đuối mà phải tự huyễn hoặc bản thân trốn tránh sự thật.

Chẳng qua, cậu và Eli sẽ sớm gặp nhau thôi.

Aesop sẽ bắt đầu với việc làm cho nước da đang tím tái của anh trở nên sáng hơn, cũng gọi là một trong những dấu hiệu lạ khi anh mất chưa được bao lâu thì da đã chuyển màu quá nhanh. Cậu không phải là chưa từng gặp trường hợp như thế này, ví dụ như lần cậu tẩm liệm cho một người bị nhiễm độc.

"Eli... Anh sẽ là tác phẩm hoàn mĩ nhất..."

Aesop hôn lên trán anh, cậu biết anh không thể cảm nhận được, không thể nghe thấy nữa, không thể đáp lại lời cậu, nhưng cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh lâu hơn chút nữa.

Aesop từng có một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình lạc vào một khoảng không xa xăm, cậu cứ mãi lạc trong đó, mặc cho có kêu gào tới khản cổ hay móng tay bật máu vì cào xung quanh tìm lối ra, cậu vẫn không thể tìm thấy ai đó giúp được mình.

Nhưng vào lúc Aesop tuyệt vọng nhất, cậu đã thấy anh, xuất hiện giữa không gian màu xám và xua tan đi những thứ xung quanh cậu.

"Aesop."

"Anh sẽ không bao giờ phản bội em. Dù cho người nằm dưới mũi dao của em chính là anh."

Aesop khi ấy, chỉ nghĩ rằng đó là một giấc mơ ngọt ngào khi đang nằm yên trong vòng tay của chàng tiên tri.

Aesop nhớ rõ hơi ấm của anh.

Aesop nhớ rõ giọng nói ấm áp của anh.

Aesop nhớ rõ đôi bàn tay ấm áp dưới chiếc găng cũ sờn.

Aesop nhớ rõ tư vị của nụ hôn dưới ánh trăng mờ ảo.

Aesop

Aesop

Aesop

Aesop

"Aesop!"

Cậu tẩm liệm sư giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi của Emily, cô đã ghé qua đây vì lo rằng Aesop sẽ mệt mỏi sau khi không đụng tới chút gì vào bữa tối.

Ồ, Aesop đã ngủ thiếp đi.

Một người tập trung vào công việc như cậu có thể ngủ quên ư? Emily nói, có lẽ là do cậu quá mệt mỏi. Cậu nên trở về giường, dù sao thì việc tẩm liệm cũng đã được hoàn thành rồi.

Eli... Eli Clark...

Anh bước đến bên cậu, và rồi rời đi, không hề báo trước.

Aesop ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh mình, rõ ràng trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng tại sao mấy hôm nay đều có những cơn đau đầu liên miên? Đến cả việc có đưa một viên kẹo cho Eli trước trận đấu hôm nay hay không, cậu cũng không thể nhớ được.

À, Aesop lại mơ.

"Aesop, hứa với anh điều này."

"Trò chơi này rất quái ác và ta có thể mất mạng. Nhưng dù anh có chết đi, tuyệt đối không được phép nghĩ quẩn."

"Aesop, em là đóa hoa hồng vàng rực rỡ nhất trên đời này."

Eli... Những câu nói này...

Là lúc nào..?

Là ở đâu..?

Cậu tuyệt nhiên không có chút kí ức nào cả.

Mơ hồ tới kì lạ.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà vang vọng trong không gian yên ắng, rồi dừng lại trước cánh cửa cùng chiếc biển đề "Phòng Y Tế".

'Cốc. Cốc.'

"Vào đi." - Tiếng của Emily vọng từ đằng sau cánh cửa. Bình thường cô sẽ không ở đây đến tận giữa khuya thế này, nhưng cô biết hôm nay sẽ có người tới.

Không ai khác, Vera Nair.

"Là Aesop, phải không?" - Vera ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Emily.

Cô bác sĩ không nói gì, chỉ lẳng lặng xếp một tập giấy rồi đưa cho Vera.

"Bệnh nhân : Aesop Carl.

Chẩn đoán : Rối loạn nhân cách phụ thuộc."

"Rối loạn nhân cách?" - Vera hơi cau mày, cô đã biết có chuyện gì đó không ổn với Aesop, nhưng không nghĩ là tới mức này - "Eli có biết chuyện này không?"

Emily gật đầu, đoạn chần chừ một chút, nhưng rồi quyết định nói ra :

"Trước trận đấu chiều nay, cậu ta đã nói với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra, hãy lập tức trấn an mọi người, đặc biệt là Aesop."

Lẽ nào là vì yêu..? Vì yêu mà có thể cam tâm tình nguyện hi sinh? Vera có vò đầu bứt tai thế nào cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của nhà tiên tri này.

"Vậy còn mùi hạnh nhân?"

"Cô biết trong mỗi trận đấu, Eli sẽ thường ăn một viên kẹo trước khi nó kết thúc, phải không?" - Emily nhận lấy tập giấy mà Vera vừa đưa - "Nó là từ Aesop."

"Như vậy..." - Con ngươi Vera như vừa thu nhỏ lại một chút, tại sao cô không thể nhận ra ngay lúc đó?

Emily đưa Vera một chiếc vỏ kẹo được cho vào trong một túi zip, cô nàng cũng đoán ra được Emily tìm được thứ này từ chỗ Eli.

"Xyanua. Đó là thứ duy nhất có thể lý giải cho mọi chuyện." - Emily ngừng lại một chút - "Aesop là một tẩm liệm sư, không lý nào lại không có chút hiểu biết về khám nghiệm tử thi cả."

"Nhưng cậu ta không hề phát hiện ra mùi hạnh nhân trong miệng Eli..." - Vera, một con người rất nhạy cảm với mùi hương. Khi cô tới để tạm biệt Eli lần cuối, cô đã nhận ra sự kì lạ này.

"Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra đó là nhân cách kia đã cưỡng chế cậu ta. Không, nói đúng hơn là nhân cách gốc." - Emily đứng dậy, đoạn cất tập giấy kia vào trong ngăn kéo - "Vốn dĩ Aesop đã luôn né tránh mọi người ngay từ khi tới trang viên, để nhận ra được hai nhân cách đó là một điều căn bản rất khó."

"Như vậy..."

"Có lẽ cậu ta đã nhận ra được điều cần làm ở trang viên này."

"Nếu chỉ tham gia trò chơi, chắc chắn không thể nào là người có thể thoát ra ngoài trang viên?" - Vera xoa cằm, cô là một trong số những người tới đây từ khá sớm, tất nhiên hiểu rõ những mặt tối của nơi đây.

"Và cậu ta đã bắt đầu với người gần bên cạnh mình nhất,

Eli Clark."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top