- 1 -
Em bảo, rằng em không hiểu tại sao tôi lại bắt người bạn đồng hành đáng tin cậy đỡ giúp "người như em" những đòn trí mạng trong nhiều ván đấu cam go, vì em "không xứng đáng được như thế".
Rằng em không hiểu vì lẽ nào mà tôi lại phải liều mình nhào tới đẩy em ra, để rồi trúng phải lưỡi kiếm sắc lẻm của gã Nhiếp ảnh gia, vết thương mới đè lên cái cũ vừa khép miệng - cũng lại là một "chiến tích" tôi có được khi bất thình lình nhảy ra chặn lại tên Đồ tể đang giương vuốt rượt đuổi em như điên, khiến hắn quyết định thay đổi mục tiêu trong chớp nhoáng và sau cùng là nhận được cái nhìn đầy quở trách của vị lương y duy nhất trong trang viên.
Rằng em không hiểu cớ gì khiến tôi như kẻ mất trí, phút cuối đã quay gót lao đến sống chết với Thợ săn để cứu em, thay vì chạy ào ra chỗ cổng thoát đang mở, nơi có những người đồng đội khác đợi sẵn.
Em lắc đầu thật khẽ, nghiêm mặt nhìn tôi ý chừng như muốn kết tội. Như đang muốn nói tôi là kẻ ngớ ngẩn nhất trần đời vì đã làm ra những hành động thừa thãi là bảo vệ em.
Nhưng em ơi, em có biết?
Em có biết, rằng em cũng là người đã táo bạo lấy mạng đổi mạng, chấp nhận bị kéo lê, trói ghế để rồi đem tất cả số quan tài, thứ phòng thân duy nhất ấy của em, cho tôi, cho đồng đội?
Rằng em là kẻ đã khiêu khích Thợ săn, run cầm cập nhưng vẫn cắn răng chạy bán sống bán chết theo hướng ngược lại với cổng để cả ba Kẻ sống sót còn lại thoát ra an toàn?
Rằng em chẳng biết sợ là gì, cả gan đứng chặn trước cỗ quan tài nơi có một người đồng đội vừa mới bước ra, kết quả là đôi mắt xám trong veo của em mờ đi, còn thân thể thì gục xuống nền đất thẫm màu máu đỏ, nằm lặng yên, vô cảm tựa kẻ chán sống đang chờ đợi thứ mang tên "hồi kết"?
Em cúi đầu, len lén nhìn tôi bằng cặp mắt ủ ê hờn dỗi khi bị nói trúng tim đen. Biểu cảm đó của em luôn khiến tôi không thôi cảm thán, thật dễ thương, và cái miệng đang hoạt động hết công suất để thuyết phục đứa trẻ bướng bỉnh là em cũng đành phải ngừng bặt. Thế đấy, quả là bất công làm sao, khi chẳng bao giờ tôi có thể giáo điều em được lâu, còn em thì không thôi hờn trách nhất cử nhất động tôi làm vì em đều là sự vô ích bậc nhất.
Suy cho cùng, là hoà cơ mà.
Không phải là một kết quả hoà đó sao?
Hoà gì chứ, em lẩm bẩm, cố tình để tôi nghe thấy.
Em vì mọi người, còn tôi vì em. Không phải là hoà thì là gì? ...A, phải rồi.
Em nghiêng đầu, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng rồi sau đó lại chuyển thành cơn giận dữ... hay là xấu hổ, hả những vệt hồng hồng trên đôi má trắng bợt? Trước những gì tôi đáp trả một cách bông đùa, ấy vậy cơ mà, ý tứ tất nhiên hoàn toàn là thật.
"...ーーHay có chăng,
Hay có chăng là vì tôi yêu em mất rồi ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top