Dọc. [1]
Thêm lần nữa em bị cuốn theo hương thơm gọi mời
Dây đàn chất chứa cả nỗi buồn lẫn niềm vui.
Sắc lá dịu dàng ve vuốt giai điệu ảo mộng
Để đoá hoa mà tình yêu vun đắp đã héo tàn lại có thể đơm bông.
*
Khi mở mắt ra, cậu đã chẳng còn nhớ gì cả. Từ cái tên, tuổi tác đến lai lịch, xuất thân. Cậu không biết mình là ai hay mình thuộc về nơi nào. Càng không biết mình nên đi đâu bây giờ.
Ngước lên nhìn bầu trời xám xịt trông đến là ảm đạm như thể sắp đổ mưa, cậu co rúm người, cơ thể nhỏ bé gầy gò liêu xiêu lê bước vô định trên con phố thưa bóng người qua lại. Cặp mắt xám vô hồn hướng về khoảng không vô định nào đó chẳng rõ, mặc đôi chân muốn đi về đâu thì đi. Mà, liệu cậu có nơi nào để về không nhỉ?
Không nhớ nữa.
Cứ đi mãi như vậy rồi chàng trai tóc xám cũng dừng chân. Trước một ngôi nhà trông cũ kĩ, ấy vậy mà vẫn nổi bật lên giữa con phố nhỏ bởi bao bọc xung quanh nó là rất nhiều hoa hồng. Thứ hồng leo sắc vàng kiều diễm tỏa hương thơm ngát. Nhưng thực chất sắc màu tươi tắn tựa nắng mai xua đi cái u ám của bầu trời ấy không phải thứ thu hút cậu.
Mà là thanh âm.
Phải, thanh âm. Trong vắt, réo rắt lúc trầm lúc bổng nghe thật êm tai.
Tiếng đàn vĩ cầm.
Tựa thứ mị lực hấp dẫn khiến người nghe được không tự chủ mà bước theo, tìm tới nơi phát ra âm sắc tuyệt mĩ ấy.
Cánh cổng rỉ sét một đôi phần không khóa, như chỉ đợi cậu mở nó ra và đi vào trong vậy. Qua khung cửa sổ với lớp sơn đã xỉn màu, cậu trai gầy gò bắt gặp một bóng người. Lạ, nhưng cũng thật quen.
Người ấy vóc dáng cao lớn, bận chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu gọn gàng. Đôi mắt ánh lên sắc xanh mà cậu hoài nghi không biết nó là sắc xanh của trời hay của biển. Sống mũi cao, khuôn miệng vẽ thành nét cười dịu dàng.
Thật sự rất đẹp.
Đẹp hơn cả là tư thế kéo đàn ấy. Cách anh ta chơi hết sức phóng khoáng, tự do, nhưng hiện hữu ở đó còn có cả thái độ nâng niu, trân trọng dành cho từng sợi dây đàn. Hẳn là phải yêu quý cây vĩ cầm đó lắm.
Người đàn ông vẫn không mảy may để mắt đến ánh nhìn tò mò của cậu, chỉ mải miết kéo đàn, từ tốn chơi hết bài này đến bài khác. Mà cậu cũng đâu đòi hỏi điều đó, chỉ đơn giản là muốn xem, vậy thôi. Đến khi anh ta chơi xong bài cuối, có lẽ cậu sẽ lại đi. Về nơi nào đó bản thân cũng chẳng rõ.
Nép mình bên khung cửa sổ, cậu dán chặt đôi mắt xám trong veo ẩn hiện sau những sợi tóc mái lòa xòa có cùng màu sắc lên người kia, thu vào tầm mắt mọi thứ, không bỏ qua bất kỳ một chuyển động nào của anh ta. Rõ ràng cậu có hứng thú với anh, à không, với tiếng đàn của anh. Nhưng vẫn còn đó trên gương mặt cậu nét biểu cảm vô hồn, thật khó để hiểu được lúc này cậu trai ấy đang nghĩ gì.
- Anh đã đợi em mãi.
Thiếu niên tóc xám giật mình, nhận ra tiếng đàn đã dứt tự lúc nào không biết. Thay vào đó là một nụ cười từ người chơi đàn, hướng về phía vị khách không mời đang đứng ngẩn ngơ nơi ngoài cửa sổ. Nụ cười dành cho cậu.
- ...?
- Ừ, là em chứ còn ai vào đây. Sao lại đứng ngoài thế kia? Trời sắp mưa rồi đấy, vào nhà đi nào, thiệt tình.
- ...
Người chơi đàn mở cửa mời cậu vào với thái độ nhẹ nhàng mà điềm nhiên như không. Tại sao lại bình tĩnh trước sự xuất hiện của một người lạ như cậu nhỉ?
Cứ như là anh ta đã chờ cậu và biết chắc cậu sẽ đến vậy.
Nhưng cậu vẫn không hé miệng nửa lời. Đầu óc tựa tờ giấy trắng, cậu chẳng nghĩ ra được mình nên nói gì, hay hỏi gì. Cái gì cũng cảm giác có chút sai sai làm vị khách được đối xử quá đỗi thân mật đến bất bình thường này thấy bồn chồn lạ.
- Em thích đàn violin lắm sao?
- ...
Cậu mím chặt môi. Nhưng lại khẽ gật đầu dù không có chủ đích làm thế.
- Vậy thì tốt quá.
Anh ta lại mỉm cười. Thật sáng. Còn sáng hơn cả sắc vàng của những đóa hoa hồng nở rộ ngoài vườn kia nữa. Kì lạ làm sao khi anh dành cho cậu nụ cười như vậy.
Hai ta chỉ mới vừa gặp mặt thôi, không phải sao?
- Em có còn muốn nghe nữa không?
- ...
Đáp lời chủ nhà là sự im lặng từ đầu đến cuối không đổi của vị khách, cùng cái gật đầu có phần dứt khoát hơn. Nét cười trên môi người đàn ông càng thêm dịu dàng.
- Như ý em.
Nói rồi, anh lại đặt cây đàn lên vai, cử chỉ đầy cẩn trọng nhưng dứt khoát. Cố nén để không bật ra tiếng cười khi đôi mắt màu xám trong trẻo kia lại dán vào mình không chớp, người chơi vĩ cầm sửa lại tư thế rồi bắt đầu đàn. Tiếng nhạc một lần nữa lấp đầy gian phòng nhỏ đơn sơ, tràn ra ngoài cửa sổ, ùa vào ru ngủ những đóa hồng vàng trong vườn khiến chúng càng thêm rực rỡ như để lấn át đi sắc xám xịt của bầu trời ảm đạm những mây cùng mù.
Cậu chống cằm lắng nghe không bỏ sót chút gì, và rồi là lộ rõ vẻ nuối tiếc khi người kia chơi được hết bài thứ ba liền thôi.
- ...
- Hôm nay tới đây thôi, nhé? Ngày mai anh sẽ lại chơi tiếp cho em nghe.
Giọng anh trầm ấm, pha lẫn chút nuông chiều. Cậu gật đầu, dù hai chữ "ngày mai" từ người nói khiến chàng trai tóc xám cảm thấy ít nhiều mông lung.
- ...Không chỉ ngày mai thôi đâu.
Mà cả ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy... Anh hứa đó.
- ...
- Vì thanh âm này, chỉ dành cho em mà thôi.
Bên ngoài trời kia, những giọt mưa bắt đầu tí tách, tí tách rơi, rồi dần nặng hạt.
*
- Em có vẻ không nhớ gì về bản thân nhỉ?
Eli Clark, theo như lời giới thiệu thì đó là tên anh, nhẹ nhàng hỏi. Cậu bối rối gật đầu, lặng yên không đáp. Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, lộ rõ vẻ quan tâm.
- Cũng khó cho em... Nhưng mà này, đừng lo quá. Anh nghĩ em sẽ nhớ lại được sớm thôi.
- ...
- Cho đến lúc đó, em có thể ở lại đây. Và nghe anh chơi violin mỗi ngày, nếu em không chê.
Đôi mắt xám vốn chẳng mang chút xúc cảm nghe tới đây liền có chút dịu lại. Không hiểu sao nhưng người này đem đến cho cậu cảm giác an tâm cùng sự thân quen đến lạ. Có khi đúng như anh nói, cậu là khán giả đã từng tới xem anh biểu diễn violin cũng nên - dù chủ nhà đã tự nhận nó chỉ là lời nói đùa mà thôi.
- Cơ mà nếu là thật... thì chẳng phải quả là định mệnh sao? Khi hai ta gặp lại nhau ở đây.
Eli mỉm cười, lại là nụ cười gọi về nắng ấm. Cậu lim dim mắt, âm thầm tận hưởng sự ấm áp đó, lòng dấy lên phức cảm lạ lẫm.
Thêm một cái gật đồng tình.
Từ đó, trong căn nhà của vị chủ nhân vốn sống lùi lũi một mình là Eli Clark có thêm một người. Một cậu trai tóc xám trầm lặng với kí ức tựa tờ giấy trắng tinh sẽ luôn ngoan ngoãn chống cằm ngồi thu mình một góc và lắng nghe Eli chơi đàn. Nghiễm nhiên cậu trở thành khán giả duy nhất được lắng nghe những thanh âm đẹp đẽ của chủ nhà một cách rõ nhất, ở nơi gần nhất, điều này làm vị khách không mời cảm thấy thoả mãn lắm. Và dù vẫn chẳng có chút tiến triển trong việc khôi phục lại kí ức, cậu đã bắt đầu cho rằng cứ thế này thì cũng thật tốt. Những ngày trôi qua cứ như thế này mãi thì thật tốt. Đến nỗi chẳng buồn nhớ về mọi sự đã xảy ra trước khi gặp anh nữa. Sao cũng được.
Eli cũng chẳng gặng hỏi hay hối thúc cậu nhớ lại - xem ra hoàn toàn không có ý gì là muốn đuổi cậu đi, mà trái lại, ngày ngày trao cậu ánh mắt trìu mến cùng nụ cười mỉm, chơi đàn cho cậu nghe, chủ động chuyện trò với cậu. Như một người bạn, một người tri kỷ. Như mối thân tình tự thuở nào - ai mà ngờ chỉ mới vừa chạm mặt. Chỉ vừa chạm mặt, ánh nhìn đã có thể đan vào nhau say sưa, và mỗi lần như vậy cậu lại thấy ấm áp khôn cùng, thời gian cũng dường như ngưng đọng lại tại cái khoảnh khắc bốn mắt giao nhau. Duy chỉ có điều này: có điều mâu thuẫn thay, rằng đồng thời cũng ở đâu đó, một phần nào đó lại có chút cảm giác nhói đau.
Bởi càng ngày cậu càng để ý thấy ánh mắt đó dường như có, cũng lại chẳng dành cho cậu.
*
Lâu dần, cậu trai với kí ức trống rỗng đã quen với việc ngày ngày ngắm nhìn người đàn ông. Nhìn anh thức dậy mỗi sớm mai, lau chùi cây đàn piano gần như là mỗi ngày - dù chẳng lúc nào thấy vị chủ nhà có ý muốn chơi, cắt tỉa những bông hồng vàng tươi tắn trong vườn hay chơi nhạc bên khung cửa sổ. Và không thể thiếu được hành động dường như đã lặp đi lặp lại nhiều đến thành quen, đó là chạm tay vào tấm ảnh đặt ngay ngắn trên chiếc dương cầm, đôi mắt nhìn chăm chú vào một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc dài chấm vai được buộc gọn sau gáy một cách gọn gàng. Ánh nhìn đượm một nỗi buồn dường như không thuộc về thực tại, như cắt xuyên cả cõi lòng cậu.
Lại nói, tấm ảnh ấy đã cũ lắm, còn nhàu nát và có những vết rách, bởi vậy mà có lẽ mới bị dán đè lên bởi nhiều tầng băng dính nên chẳng còn trông rõ đường nét cụ thể của đối tượng được chụp hình. Lạ kì nhất là nó lại được chụp từ phía sau, vậy mà vẫn thấy ẩn hiện một nét cười. Mỏng thôi, nhưng cậu lại để ý thấy.
Chắc hẳn đó là một người quan trọng.
Cậu cụp mắt xuống trầm ngâm. Nhưng người đó đã đi đâu rồi? Và tại sao dù không ở đây, ai kia vẫn được anh dành cho ánh mắt ấy. Ánh mắt như thể muốn nói.
Tôi nguyện trân quý người cả một đời.
...
- Em thắc mắc về người này?
Eli, bằng cách nào đó, lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của cậu. Không dám nhìn anh, cậu gật đầu thật nhẹ. Anh chỉ mỉm cười.
- Là người rất đặc biệt.
A, biết ngay mà.
Cậu nén tiếng thở dài, cố tự làm phân tán mớ bòng bong suy nghĩ bằng cách dời ánh nhìn sang xấp nhạc viết tay dày cộm đặt bên cạnh tấm ảnh kia. Anh đưa mắt nhìn theo, vui vẻ nói:
- Chính người ấy đã tự tay viết ra những bản nhạc này. Một nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời đó. Có điều....
Nói đến đây, Eli chợt ngừng lại, sự hào hứng khi nãy cũng không còn. Chàng trai tóc xám nhìn lên thắc mắc, kiên nhẫn chờ anh nói.
- ...Người ấy đã bỏ chơi nhạc rồi. Và đã đi tới một nơi xa lắm, anh không gặp được nữa. Những bản nhạc này cũng vì thế mà mất đi một nửa linh hồn.
Giọng anh giờ đây trầm hơn, có phần buồn bã. Cậu lặng yên nhìn anh, chừng hối lỗi. Cậu không có ý làm Eli buồn. Mà không chỉ anh buồn, cả cậu trông thấy anh như vậy cũng xót xa thay. Lúc này đây, cậu chỉ mong anh lại cười với mình mà thôi.
Người ấy đi rồi thì vẫn còn em mà.
Khẽ nhích bàn tay thon nhỏ lại gần bàn tay to lớn hơn của anh, cậu thầm nghĩ. Nghĩ về những lời mà có lẽ cậu chẳng bao giờ dám thốt ra.
- Phải rồi nhỉ.
Một lúc lâu sau Eli bỗng lên tiếng, như để xoá tan đi bầu không khí khó xử, dù chẳng rõ những lời vừa rồi là đang nói với ai. Đến đây, cậu trai tóc xám giật mình. Có khi nào anh đọc được những gì cậu nghĩ? Mà không, không thể nào, chắc hẳn chỉ là chàng trai tóc xám đang tưởng tượng ra thôi.
- Hôm nay anh cũng sẽ lại đàn đấy, em có phiền không?
Câu hỏi chỉ mang tính chất thông báo. Anh biết, cậu càng thừa biết.
Vậy nên hôm nay cũng vậy, chàng trai vô danh lại đưa đôi mắt xám tro không chút tia vẩn đục chăm chú nhìn theo dáng người cao cao đi cùng vẻ mặt nhu hoà, với đôi bàn tay như có ma thuật đang phù phép lên chiếc đàn vĩ cầm, làm vang lên khúc nhạc réo rắt dưới ánh nắng vàng như rót mật xuống vườn hồng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top