•3

"Em muốn đi dạo biển không?"

Em nói đồng ý. Và em biết không? Anh đã vui tới mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng đôi chân anh không cho phép. Anh cảm thấy nực cười, chân anh như sắp gãy, thân hình anh sắp gục ngã, anh không còn sức để đi tiếp. Nhưng anh sợ nếu anh không đưa ra đề nghị ấy, giữa anh và em sẽ chẳng còn gì cả. Cả hai sẽ đi mỗi hướng, và lại đơn độc.

May mắn là em hiểu anh, em bước tới, cho anh dựa vào, tuy chân em cũng run rẩy vì cơ thể gầy gò của em chẳng thể nâng nổi anh. Ấy mà em vẫn giúp anh đi ra biển.

Anh thích ngắm biển vào buổi sớm, vào tối hôm trước, anh có nghĩ đến việc dạo biển, nhưng anh không nghĩ tới việc có em đi cùng anh. Em nâng đỡ anh, cùng anh bước những bước chân nặng nề. Nhịp thở không đều của hai ta có lẽ anh sẽ nhớ mãi.

"Frederick, em về nhà với anh nhé?"

Em không nói gì, em gật đầu, mỉm cười rồi cùng anh đi. Đi về nhà của em và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top