•1

Anh trở về vào chiều tà, vả là cuối thu thì trời âm u và gió lạnh cứ thổi vào mặt, máu khô lại còn anh thì bước mãi, bước mãi, chẳng có điểm dừng. Anh nhớ rõ, thanh kiếm đâm vào họng con rồng, nó chết ngay tức tự, không giãy dụa, vỗn dĩ, anh cười, thoả mãn. Nhưng chính anh khóc ngay sau đó, có lẽ, đó là con rồng cuối cùng tồn tại. Người ta sẽ tôn thờ anh, và anh chắc chắn một điều, anh sẽ trở thành vị thần bất tử trong mấy áng văn thơ. Như một sự mỉa mai, vì anh sắp chết, móng vuốt nó đâm vào bụng anh, da thịt rách toạc, đau đớn còn máu thì chảy, kể cả gió lạnh cũng không thể ngừng chúng, gió chỉ có thể thổi máu rồng trên tay anh, bởi mẹ thiên nhiên như dừng lại, ngập ngùng từ chối chữa vết thương cho kẻ săn rồng. Hoặc anh xứng đáng bị người bỏ rơi thật.

Rồi anh đi ngang qua một căn nhà nhỏ nơi phố biển, căn duy nhất vẫn còn lại gì đó cho anh ghé vào nghỉ chân. Sau những ngày con rồng trắng tới đây, nó tàn phá và chẳng mấy khi tìm được một ngôi nhà nguyên vẹn, chứ đừng nói là con người. Anh không chắc, và anh cũng không nghĩ có người sống sót, nên anh bỏ gánh nặng "anh hùng" trên vai xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế gãy gập, cháy xém vài góc cạnh. Cơ thể anh từ chối cử động để cứu chữa chính bản thân, nhưng nó có thể nhếch môi tự giễu. Mới một giây đây thôi, anh nhớ tới việc cứu người, anh nhớ tới việc chết trong vinh quang, được người ta viết nên những trang sách vĩ đại. Mà vả lại, chẳng có vinh quang gì ở đây, anh chết, thế là xong một đời người. Anh chẳng có người thân, tài sản của anh chắc mẩm vào tay bọn quý tộc, rồi bọn đấy sẽ tiếp tục vơ vét, giàu thêm, giàu xụ, những người anh luôn thương xót thì nghèo mãi, chết trong đói khát.

Anh ngồi đến tối khuya, trời không sao, sóng tĩnh mịch và cô đơn. Anh sẽ chết trong cái cảnh này, không phải do vết thương, nó chẳng chí mạng đến thế. Mà là do kiệt quệ, do đơn độc, anh chết vì buồn tẻ. Anh ước được quay về lúc còn sống với mẹ, rồi cố học nhạc cụ hay đọc mấy quyển sách bà để lại cho anh. Nhạc cụ cũng được, anh muốn khuây khoả cái nỗi buồn gặm nhấm lòng mình. Thế là anh đứng dậy, trước đây anh hay thấy người ta biểu diễn trên phố, nên hẳn vẫn còn thứ gì đó còn sót lại, như một chiếc đàn kéo hay violin hoặc cả chiếc đàn piano đẹp đẽ.

Anh dọc theo những bức tường đã sụp đổ, tới trung tâm, nơi mấy đứa trẻ hay biểu diễn, chúng không có tài nghệ và chúng chỉ làm việc vì một ngày được sống, không có say mê trong đôi mắt buồn chán. Anh thương những đứa trẻ, nhưng chính anh cũng không thể làm gì hơn ngoài cho chúng vài đồng lẻ, trả tiền cho một bữa ăn ngon. Rồi khi anh chết, người ta có thương chúng không? Anh không biết. Anh đột nhiên muốn quay lại, quay về căn nhà anh sống. Bán hết kho báu, vàng bạc để mở một tiệm bánh. Cũng hay nhỉ, vì tụi nhỏ thích ăn bánh ngọt, vả lại anh biết làm bánh, chỉ chút ít thôi, có thể không ngon. Cơ mà anh muốn cứu chúng khỏi cái cảnh bị đánh đập như kẻ cướp.

Anh bất giác quên mất mục đích của bản thân, lang thang đi khắp trấn với chiếc đèn dầu sắp tắt. Rồi từ xa, anh bỗng thấy đèn, đèn sáng và lạ thay, có người sống sót. Anh mừng rở, hối hả chạy đến góc nhỏ ấy, tan hoang, sụp đổ. Khó có thể hình dung ai lại sống được trong đấy. Nhưng chính tai anh nghe được tiếng đàn piano, ngân vang thanh âm trong trẻo và những nốt đàn cao ngất ngưỡng, kéo dài mãi thôi thúc anh chạy, đôi chân anh mỏi nhừ, mà anh vẫn chạy. Có ai đó đang ở đây, anh không cô đơn. Anh chỉ quan tâm có thế, anh sợ cô đơn, mới đây thôi, anh biết sự lẻ loi đáng sợ như vậy. Tiếng đàn như ánh sáng trong đêm tối, vượt qua những căn nhà đổ sụp, tới xoa dịu tâm hồn cằn cõi, an ủi và soi sáng đường đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top