[JosNor] Just Because I Love You

Đang tinh ziết ngọt mà nó bay sang ngược...
Hụ hụ, Hữu không biết, không biết gì hết á!
Có dùng từ tục! Xin hãy cân nhắc trước khi đọc!!
__________
Cộp cộp cộp
Tiếng đế giày đập vào sàn vang lên đều đặn, Joseph bình tĩnh bước đi trong căn phòng rộng rãi đầy dụng cụ tra tấn.
Hắn đi, đi đến gần một cơ thể đang cuộn tròn run rẫy, ngồi xuống chống cằm híp mắt nhìn.
"Ah~ thật đang thương và dơ bẩn làm sao~"
Hắn đưa một tay ra, vô tư chọt vào cái vết nung dấu hiệu trang viên còn mới nguyên trên lưng cậu sau đợt trừng phạt.
"Chắc đau lắm nhỉ, Norton?"
"..."
"Ta biết mà, đây đây cái đau hãy tan biến hết đi" Hắn mỉm cười, ôn nhu xoa đầu Campbell an ủi cậu. Nhưng mỗi lần Joseph đặt tay nhâc tay làm động tác xoa đầu là cậu lại càng run rẫy kịch liệt, lồng ngực phập phồng với biên độ càng nhanh.
Hắn thấy tất cả phản ứng của cậu, động tác an ủi dừng lại.
"Sao vậy bé con của ta? Đừng lo, những tên đó đã đi rồi. Ta đến đây là để chăm sóc ngươi mà"
Vẫn run...
"Thôi nào, nhóc làm ta buồn đó"
Tiếp tục run
"..."
Joseph an ủi không được, mày triễu nặng tay gỡ dây trói giải thoát cho Campbell, dịu dàng bế cậu lên mặc kệ quần áo của mình có bị dính bẩn hay không
"Nhóc con không nghe lời, nằm im nha không là té đó"
Hắn nhìn vào đôi mắt chết lặng luôn bám vào mình kể từ lúc bước vào.
"Ừm, ngoan~" Joseph hôn lên trán cậu "giờ thì đi tẩy hết đống dơ bẩn này nào"
Joseph bế cậu về thẳng phòng vệ sinh trong phòng hắn, nhẹ nhàng thả hai chân mềm nhũn của cậu xuống.
Cởi hết quần áo của cậu ra, Joseph nâng niu đặt cậu lên thành bồn tắm, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu rồi quay sang mở vòi nước điều chỉnh lại nhiệt độ và lực độ thích hợp.
Nguyên một quá trình Campbell giống như một con búp bê vô tri vậy, nhưng cậu vẫn một mực nhìn Joseph. Đôi con ngươi vô hồn phản chiếu lại một vị quý tộc ôn nhu chăm sóc cậu. Cậu mấp máy bờ môi nứt nẻ, cố phát ra âm thanh từ cái cổ họng đau rát.
"Ng... ngài Jo... Joseph..."
"Hửm?
"Ngà... Joseph..."
"Ta đây"
"Jo... seph..."
"???"
Joseph ngẩn đầu lên nhìn Campbell, lúc này cậu không còn nhìn vào hắn nữa mà lại cuối xuống, miệng lẩm bẩm tên hắn.
"Nhóc con"
Campbell khựng người, đưa mắt nhìn Joseph.
"Nước như vậy được chưa?" cầm vòi xịt xối lên một góc bàn chân của cậu.
Đáp lại Joseph là hai cái gật đầu.
Ồ, tốt quá. Nhóc con phản ứng lại mình rồi.
"Vậy ta bắt đầu nha"
. . . (ôi thôi... Hữu lên cơn đổi đề bất ngờ nên đội nón vào đi...)
Tắm rửa sạch sẽ, Campbell trong một bộ quần áo thoải mái ngồi yên trên giường để Joseph bôi thuốc, băng lại các vết thương của mình.
"Hôm nay em bị thương rồi, ta không muốn làm chúng chở nên nặng hơn đâu" Joseph cất hộp y tế đi, lấy ra một sợi dây từ trong tủ
"Vậy nên hôm nay ta sẽ nhẹ nhàng với em hơn" Hắn đi đến trước mặt Campbell, dịu dàng hôn lên trán cậu tay thì dùng dây cố định cậu lại.
"Nhóc con ngoan sẽ không bị thương đâu ~"
Đè cậu xuống giường, Joseph gỡ bỏ từng chiếc cúc áo mà vừa nãy hắn tận tình cài lại. Đưa tay lên sờ loạn vùng bụng đầy các vết sẹo mới cũ, ngắt nhéo hai núm vú dựng thẳng từ lâu của cậu.
"..."
Không một phản ứng, Campbell vẫn như một con rối mà nhìn hắn. Đến cả ánh mắt cậu cũng không dao động dù chỉ một chút.
Joseph tất nhiên nhận ra điều này, hắn tạch lưỡi, ghét bỏ tát mạnh vào mặt cậu
"Này! Bộ mày là khúc gỗ hay sao mà không động đậy gì vậy?!"
"..."
"Không nghe thấy tao nói hả?!"
"..."
"Thằng điếm này, nhìn tao cái coi!" hắn mạnh bạo bóp mặt cậu quay lại.
"..."
"Tch!"
Tức giận, hắn tức giận rồi! Không được! Phải huấn luyện nó thêm một lần nữa!
Thò tay kéo một ngăn tủ đầu giường ra, Joseph lựa lấy một số món đồ chơi tình dục có thể gây đau đớn cho người sử dụng. Vỗ vỗ mặt Campbell
"Đừng hối hận đó"
___________
đợi phần high đê :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top