[WuWu] Vô (1)

Hôm nay là ngày lễ Vu Lan của Trung Quốc, nhưng ở trang viên này thì không có sự kiện nào tổ chức nhân ngày này cả.

Những người duy nhất mang quốc tịch Trung Quốc ở trang viên là hai anh em nhà Vô Thường.

Suy cho cùng kể cả khi hai người họ muốn tổ chức lễ thì e rằng cũng chẳng thực hiện được, chỉ đơn giản vì hai anh em họ không thể nhìn thấy nhau.

Dù cho có đứng cạnh nhau, ngủ chung một giường, ăn cùng một bàn,...thì hai người họ cũng đều không nhìn thấy nhau.

...Hoặc nên nói là chỉ mình Tất An là không thể nhìn thấy Vô Cứu.

------------------------------

Tất An ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, bên cạnh là một chiếc bàn, phía trên bàn chỉ đặt vỏn vẹn có một bình rượu, hai cái chén và một đĩa bánh nhỏ.

Trăng hôm nay thật đẹp...ước gì được ngắm cùng với Vô Cứu....Tất An nhìn mặt trăng tự cảm thán đôi chút.

Cười buồn một tiếng, Tất An cúi đầu nhâm nhi chén rượu rồi lên tiếng nói chuyện một mình:

- Vô Cứu này, chúng ta tới trang viên này cũng hai năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Rót thêm một chén rượu nữa rồi uống cạn, Tất An cay đắng cười tiếp tục nói.

- Thật ra...anh thấy thật may mắn vì mình đã quyết định tới trang viên này. Dù cho không thể rời khỏi đây nữa, vĩnh viễn phải tham gia cái trò chơi ngốc nghếch kia thì anh cũng thấy vui. Vì ít nhất ở đây, anh cũng có thể biết rằng em đang ở cạnh anh.

Tất An uống liền mấy chén nữa thì mặt đỏ au lên rồi lặng lẽ ngồi khóc, anh đang nhớ lại khoảng thời gian đã qua.

-------------------------------

Trước khi tới trang viên, Tất An không hề nhận ra rằng Vô Cứu luôn ở bên cạnh mình. Anh bị ám ảnh bởi cái chết của cậu, từng giây từng phút hình ảnh Vô Cứu bị cơn lũ cuốn trôi đi, biến mất khỏi tầm mắt của Tất An thì anh lại cảm thấy cơ thể căng cứng muốn phát điên lên.

Vậy nên Tất An đã lấy cái chết để có thể tiếp tục gặp được Vô Cứu, anh đã hy vọng rất nhiều rằng sau khi chết anh có thể tiếp tục ở bên cạnh Vô Cứu.

Nhưng kết quả anh chẳng thấy cậu đâu, tất cả vẫn chỉ là những cơn ác mộng ám ảnh từng chút từng chút nhấn chìm Tất An vào trong bóng tối.

Anh một lần nữa chết vì cô đơn - trước đó là cái chết đến từ thể xác và giờ là cái chết đến từ mặt tinh thần.

Cái ngày Tất An nhận được bức thư từ trang viên gửi đến, anh gần như muốn phi thẳng tới và giết hết lũ sống sót để giành lấy chiến thắng.

Vì trong thư có viết:" Nếu ngài Tạ Tất An có thể chiến thắng cuộc chơi cậu có thể ở bên Phạm Vô Cứu..."

Nhưng khi tới trang viên, Tất An lại phát hiện ra mình bị lừa, trò chơi này gần như bất tận, lặp đi lặp lại không nhừng nghỉ. Muốn giành chiến thắng chung cuộc? Ha! Nằm mơ đi!

Một lần nữa, Tất An lại rơi vào sự tuyệt vọng, nhưng anh không thể rời khỏi trang viên được nữa. Anh vĩnh viễn phải ở lại nơi đây, đã không còn có con đường cho Tất An quay trở lại nữa.

Cuối cùng Tất An gần như hoạt động giống một cỗ máy, làm tròn bổn phận của một Hunter, không phát ra lời nói không hiện lên cảm xúc. Một cỗ máy biết đi.

-------------------------------

- Xin phép một chút...

Tất An quay lại phía sau, lẵng lẽ cúi xuống nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy góc áo mình rồi ngẩng đầu lên quan sát cô gái trước mặt. Là một kẻ sống sót.

Tracy run rẩy đứng trước mặt Tất An, tay phải nắm chặt lấy góc áo của anh không buông tay trái đứa một gói bánh quy ra trước mặt.

- Hôm nay mọi người trong trang viên có tổ chức làm bánh, em thấy hai ngài không có tới tham gia. Sẵn thấy hai ngài ở đây nên chạy đến đưa cho hai ngài một chút bánh quy, xin ngài Tất An hãy cùng với ngài Vô Cứu thưởng thức nó. Chúng thực sự rất ngon.

- Ngươi...vừa nói cái gì thế? Vô Cứu...em ấy đang ở đây sao?

Tracy giật bắn mình khi thấy hai tay Tất An đặt ghì lên vai mình, vẻ mặt của anh giống như rất tức giận. Tracy tự hỏi vừa rồi mình có phải đã nói sai gì không? Trán chảy mồ hôi, sợ sệt lên tiếng:

- Vâng...ngài ấy đang đứng cạnh ngài, vẻ mặt rất ngạc nhiên nhìn em ạ.

Cơ thể Tất An khẽ lảo đảo, cô nhóc này có thể nhìn thấy Vô Cứu? Anh còn hoàn toàn không nhận ra rằng em ấy đang ở bên cạnh mình nữa. Có khi là cô nhóc này đã nói dối?

Thấy vẻ mặt Tất An nhăn lại giống như không tin lời cô vừa nói, Tracy phồng má lên tức giận nhét gói bánh vào tay Tất An.

- Hai ngài lúc nào cũng ở cạnh nhau mà? Ai trong trang viên cũng đều nói hai ngài như hình với bóng, không lúc nào không ở bên nhau cả! Đây, hai ngài hãy cùng thưởng thức chúng với trà nhé. Tạm biệt.

Nhớ đến khoảnh khắc Tracy nói có thể thấy Vô Cứu đang ở cạnh mình, sau đó mấy hôm còn biết mọi người trong viên có thể nói chuyện với Vô Cứu thì Tất An gần như sướng đến phát điên, đến mức bắt một người ngồi chuyển lời giữa hai anh em với nhau.

Từ đó Tất An cũng cảm thấy có sức sống hơn và càng thấy ở lại trang viên cũng không quá tệ.
Thấm thoát thời gian trôi qua đến hôm nay, Tất An lại cảm thấy mọi thứ như thế vẫn chưa đủ. Anh sắp quên mất gương mặt của Vô Cứu, không nhớ nổi giọng nói của em ấy là như thế nào nữa rồi.

Anh sợ hãi rằng một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn quên đi hình dáng của người mà anh yêu nhất.

Nay là lễ Vu Lan, Tất An mong rằng sẽ có một kỳ tích nào đó giúp cho anh có thể nhìn thấy Vô Cứu. Dù chỉ một lần thôi cũng là quá đủ...nhưng không có gì xảy ra hết...kỳ tích đã không xuất hiện.

Tất An bật khóc, nước mắt ngập mặt - anh gào khóc như một đứa trẻ. Gục xuống bàn, vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn vang trong không gian vắng lặng đem theo nỗi buồn u uất đi khắp mọi nơi.

- Vô Cứu...em ở đâu? Anh nhớ em đến điên mất rồi...

Tất An khóc, anh lặp lại liên tục câu nói anh nhớ em. Nhưng anh lại chẳng nhìn thấy được trước mặt mình Vô Cứu cũng đang rơi nước mắt, cậu đang vươn tay ôm lấy anh,đặt đầu anh lên vai mình dù biết anh chẳng thể cảm nhận được, mắt ngập nước nghẹn ngào.

- Tất An...em đang ở đây...đừng khóc.

Em sẽ luôn ở bên anh, dù cho cái chết có chia lìa đôi ta.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top