[WuWu] Tuyệt (2)
/phần 2 tiếp theo của Vô/
----------------------
Điều đầu tiên Vô Cứu cảm nhận được chính là cái lạnh. Toàn bộ cơ thể bị nhấn chìm trong nước, dòng nước lạnh chảy mạnh đập vào cơ thể Vô Cứu làm cậu đau đớn, cậu thấy vô cùng khó thở. Nếu cứ thế này chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ chết.
- Vô Cứu! Vô Cứu! Em ở đâu??!!
Vô Cứu loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng nói ấy là của Tất An?
Nghĩ như thế, Vô Cứu cố gắng bơi lên phía trên mặt nước. Tất An đang đợi cậu ở phía trên, thêm một chút nữa là có thể lên tới mặt nước rồi.
Ngay khi tay của Vô Cứu giơ lên khỏi mặt nước thì một làn sóng lại ập tới đánh cậu chìm lại xuống dưới, nó cũng đập tan nốt sức lực còn lại của cậu.
Lúc này đây, Vô Cứu đã biết chắc lần này mình không qua khỏi...chỉ là...cậu vẫn đang nghe thấy tiếng gào khóc điên loạn của Tất An.
Ca...đừng khóc...em sẽ mãi ở bên anh...đừng khóc nữa...
Mắt Vô Cứu nhắm lại và chìm dần sâu xuống dưới nước.
Vô Cứu đã chết.
----------------------------
Vô Cứu tỉnh dậy vì xung quanh ngập tràn tiếng khóc, cậu nhíu mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhìn ngó xung quanh, Vô Cứu thấy mình đang đứng giữa một buổi lễ tang của ai đó, thật là thất lễ khi đứng giữa chắn ngang buổi lễ thế này.
Vội vã kiếm một chỗ ngồi nhưng trong nháy mắt Vô Cứu đứng khựng lại, quay mặt lại và nhìn thấy gương mặt bơ phờ của Tất An.
Rốt cuộc là người nào chết lại có thể khiến cho Tất An huynh phải lộ khuôn mặt tuyệt vọng như vậy?
Trái tim của Vô Cứu cảm thấy như bị kim châm vào vậy, bước tới gần quan tài hơn và Vô Cứu sững sờ.
Người nằm trong quan tài không phải là cậu hay sao? Làn da trắng bệch, môi tím tái trông vô cùng khó coi.
- Không...không phải, mình vẫn còn sống mà...mình đang đứng đây cơ mà.
Vô Cứu chạy tới bên Tất An muốn đặt hai tay lên vai anh mà lắc mạnh thì thấy tay mình xuyên qua cơ thể của anh, đến lúc này những ký ức trước khi chết mới ùa về trong đầu Vô Cứu. Cậu đã chết vì cơn lũ ập tới...cậu đã nhớ ra..thật sự cậu đã chết.
- Vô Cứu...
Vô Cứu xoay lại nhìn Tất An gọi tên mình, nước mắt tràn ngập khuôn mặt anh.
- Vô Cứu...đệ đã hứa sẽ đợi ta kia mà...là ta không tốt...nếu ta không quay lại lấy cái ô thì mọi chuyện sẽ không như thế này.
Vô Cứu vẻ mặt đau xót vươn tay muốn ôm lấy đầu Tất An dựa vào trong lòng nhưng khi thấy tay mình xuyên qua cơ thể anh lại nhắn nhúm thu tay lại.
Tất cả không phải là lỗi của Tất An, thật chất Vô Cứu cảm thấy may mắn vì Tất An đã quay lại, nếu không người chết bây giờ không chỉ có mình Vô Cứu. Nhìn lại thể trạng bây giờ của mình, Vô Cứu thở dài rồi nhìn Tất An.
Ít nhất là sau khi chết đi cậu vẫn có thể ở bên Tất An, vẫn có thể nhìn ngắm sinh hoạt của anh hàng ngày. Dù có chết cũng không sao, miễn là được ở bên cạnh Tất An huynh, Vô Cứu tự nhủ.
---------------------------------
Đã qua ba ngày kể từ đám tang của Vô Cứu, cơn lũ đã rút đi nhưng những nỗi đau mà nó để lại không thể xoá nhoà.
Tất An giờ như người mất hồn, ngày ngày lững thững đi ra bờ sông nơi Vô Cứu mất để mò mẫn tìm thứ gì đó.
Vô Cứu đứng trên bờ vẻ mặt không đành lòng nhìn Tất An. Giờ đây cậu chỉ có thể đứng nhìn anh vật lộn trong sự đau khổ mà không thể làm gì, quay mặt đi chỗ khác vì Vô Cứu cảm nhận nước mắt mình đang chảy ra.
Khi còn sống Vô Cứu rất ít khi khóc thể nhưng khi mất rồi cậu lại trở thành một kẻ mít ướt, Vô Cứu không thể ngăn nước mắt của mình lại mỗi khi cậu nhìn vào Tất An.
Lau nước mắt bằng tay áo rồi sụt sịt quay đầu lại nhìn, mắt Vô Cứu nheo lại nhìn thứ Tất An vừa vớt lên từ dưới nước. Một cuộn dây thừng khá dài, có lẽ lũ đã cuốn nó từ nhà nào đấy đến đây, nhìn vào nó Vô Cứu cảm thấy có dự cảm bất an.
Tất An nhìn cuộn dây thừng trên tay rồi nở một nụ cười nhạt, từ từ tiến vào bờ rồi cột dây thừng lên một cành cây chắc chắn. Sau đó Tất An muốn làm gì thì ai cũng đoán được, Vô Cứu hoảng loạn gào thét.
Nhìn Tất An chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình bằng cách thắt cổ Vô Cứu hoảng loạn vô cùng, kêu gào như mong có ai đó nghe thấy mà giúp cậu ngừng anh trai của cậu lại.
- Tất An! Tất An! Đừng mà, đệ cầu xin huynh đừng làm thế này mà!!
Vô Cứu rơi nước mắt nắm chặt lấy dây thừng như mong có một phép màu rằng cậu cho thể làm gì đó khiến sợi dây đứt, ngăn lại hành động của anh trai mình. Nhưng mặc cho cậu khóc lóc kêu gào như nào Tất An vẫn đã thắt cổ tự tử.
Cơ thể anh giật giật vì đau đớn, mặt tím tái lại vì không thể thở, nhưng Tất An vẫn mỉm cười vẻ mặt hạnh phúc.
- Vô Cứu...huynh muốn ở bên đệ mãi mãi...chết cũng không thể chia lìa được hai ta...anh sẽ đến bên em...
Tất An chút hơi thở cuối cùng khi nói xong câu trăn chối. Anh không thể nhìn thấy Vô Cứu đã sớm khóc lóc tới chết đi sống lại bên cạnh anh, lời nói của cậu không thể chạm tới anh. Giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.
-----------------------------
Sau khi Tất An treo cổ trở thành một linh hồn đứng bên cái xác, Vô Cứu phát hiện ra rằng dù cho Tất An giờ đã là một hồn ma cũng không thể nhìn thấy cậu. Điều này làm cả hai rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Hơn hết, Vô Cứu thấy cơ thể của mình hình như đã nhạt hơn lúc ban đầu một chút, đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Thời gian trôi qua, lúc này hồn ma Vô Cứu nhìn người còn sống Tất An sinh hoạt hàng ngày chuyển thành nhìn hồn ma Tất An lang thang vô định khắp mọi nơi.
Cậu tưởng như mọi cảm xúc của Tất An bây giờ chỉ còn mỗi sự u sầu, đã bao lâu rồi Vô Cứu không được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tất An? Mọi thứ sẽ tiếp diễn như này mãi sao? Nếu như thế Tất An sẽ không thể chịu nổi mà biến thành lệ quỷ mất...
Thật may không lâu sau đó Tất An và Vô Cứu nhận được bức thư của trang viên. Nội dung thư của Vô Cứu khác với của Tất An. Thay vì nói đến việc chiến thắng trò chơi để gặp lại Tất An thì trong thư của Vô Cứu đề cập tới việc những người trong trang viên có thể nhìn thấy cậu. Và chủ trang viên sẽ giải đáp lý do cho việc Tất An không thể nhìn thấy Vô Cứu.
Hai anh em đi đến trang viên, trở thành một thợ săn truy lùng và bắt những kẻ sống sót. Tất An trở nên vui vẻ hơn khi có hy vong được gặp lại Vô Cứu, nhưng sau đó anh lại quay trở về tình trạng tuyệt vọng ban đầu vì nhận ra trò chơi này là vô tận không hề có hồi kết.
Lại một lần nữa nhìn thấy Tất An suy sụp, trái tim Vô Cứu đau đớn vô cùng. Cậu đã tới gặp chủ trang viên và cầu xin ông ta có thể giúp Tất An có thể nhìn thấy mình nhưng bị từ chối một cách phũ phàng.
- Không nhìn thấy người mình yêu thương nhất. Đó là cái giá phải trả khi cậu ta tự sát, thứ lỗi cho tôi vì không thể giúp gì cho cậu.
Vô Cứu sững người trước câu nói của chủ trang viên, nước mắt gần như muốn trào ra khỏi mắt nhưng cậu đã kìm lại được. Cúi chào chủ trang viên rồi bước vội ra ngoài.
Thật sự không có các nào hay sao? Không ai có thể giúp được hai anh em cậu hay sao? Không ai trong trang viên này...-khoan đã! Những người trong trang viên này có thể nhìn thấy Vô Cứu cậu cơ mà!!
Họ có lẽ sẽ giúp được anh em họ, ít nhất dù chỉ là chuyển lời. Mọi chuyện sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn nếu làm như thế!
Sau khi nghĩ ra biện pháp tạm thời thì Vô Cứu đã nhờ những người ở trang viên giúp đỡ. Lần đầu tiên Vô Cứu thấy những người này dễ gần, thân thiện đến vậy.
Họ gần như gật đầu ngay lập tức sau khi nghe lời nhờ vả của cậu, điều này khiến cậu hạnh phúc.
Nhìn Tất An lại một lần nữa nở nụ cười, tim Vô Cứu tràn ngập sự ấm áp, có lẽ cũng vì thể mà cậu không nhận ra cơ thể mình là mờ nhạt đi một chút.
Thời gian thấm thoát trôi đi, anh em họ đã ở lại trang viên được hai năm. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan của Trung Quốc, ngồi lên chiếc ghế bên phải bàn Vô Cứu quay đầu sang nhìn Tất An ngồi uống rượu rồi lầm bẩm một mình.
Nghe Tất An nhắc lại những chuyện trước kia, nhìn anh bật khóc nói nhớ cậu nhưng Vô Cứu lại chẳng thể làm gì. Không thể ôm anh, nói những lời làm anh bình tĩnh lại.
Tất An lại trở nên mất kiểm soát thế này từ khi nào?
Anh quả thật đã che dấu cảm xúc của mình rất tốt khi nhận ra Vô Cứu lúc nào cũng ở bên mình dù cho anh không thể nhìn thấy cậu. Vậy nên Tất An lựa chọn dấu đi thay vì để lộ ra làm cho Vô Cứu lo lắng.
Vô Cứu bật khóc ôm lấy Tất An dù biết làm vậy cũng chẳng được gì, nhưng ít nhất nó cho cậu cảm giác rằng mình có thể truyền hơi ấm cho Tất An.
- Tất An...em ở đây...đừng khóc...
--------------------------
Sau hôm ấy, Tất An trở nên mất tự chủ và không thể tham gia trò chơi được nữa. Anh đập phá tất cả mọi thứ trong phòng, gào thét điên loạn.
Tất An đã hoàn toàn vỡ vụn - giống như một con búp bê sứ rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ không thể gắn lại được nữa.
Chứng kiến tất cả, Vô Cứu gục ngã. Cậu quá vô dụng không thể làm được gì hết, ai đó làm ơn hãy giúp cậu....
Đến sau cùng Vô Cứu - theo một cách nào đó cũng trở nên vỡ vụn giống như Tất An vậy. Cơ thể cậu mở dần, gần như đã thành trong suốt, những người trong trang viên vô cùng lo lắng cho cậu. Vô Cứu biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, trước khi biến mất cậu cần phải làm một điều, mong rằng nó sẽ có thể giúp ích cho Tất An.
- Sau cùng...nhờ ngài đưa nó đến cho huynh ấy giùm tôi nhé, ngài Joseph.
Joseph có chút không đành lòng nhìn người trước mặt, khẽ gật đầu và nhìn Vô Cứu nở nụ cười hạnh phúc trước khi hoàn toàn biến mất. Vô Cứu làm Jospeh nhớ tới người em trai của mình, hắn đã rất mong rằng hai anh em Tất An và Vô Cứu sẽ tìm được cách để có thể bên nhau mãi mãi...nhưng số phận luôn trêu ngươi con người. Họ không thể đạt được mình mong muốn nhất...thật đáng tiếc.
--------------------------------------
Tất An đầu tóc xoã dài ngồi trên chiếc ghế đặt giữa căn phòng mình, đôi mắt không có tiêu cự gần như không chớp. Anh chỉ an tĩnh ngồi ở đó giống như một con búp bê vậy.
'Két'
Cánh cửa phòng mở ra và Jospeh bước vào.
- Làm phiền rồi. Tất An, là tôi Joseph đây. Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu.
Không gian im lặng không có tiếng đáp lại câu nói của Joseph. Hắn thở dài bước tới trước mặt Tất An và chìa ra một tấm ảnh.
- Đây là thứ Vô Cứu muốn đưa cho cậu.
Hình như chỉ khi nhắc tới Vô Cứu thì Tất An mới có chút phản ứng nhẹ. Tất An cúi đầu xuống nhìn bức ảnh và sững sờ mất một lúc.
Trong bức ảnh là Tất An mấy hôm trước đứng như trời trồng trong hoa viên bên cạnh đài phun nước, và người bên cạnh được dựa đầu vào vai anh không ai khác chính là Vô Cứu.
Cậu trong bức ảnh nở một nụ cười hạnh phúc, nhắm mắt thoả mãn gối đầu lên vai Tất An, người lúc đó không cảm nhận được gì hết.
Giật lấy tấm ảnh, tay Tất An run run, giọng đứt quãng hấp tấp hỏi.
- Vô Cứu...Vô Cứu...hiện tại đang ở đâu?
Joseph im lặng nhìn Tất An, hắn hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này. Ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt rơi vì thương tiếc xót xa cho số phận của hai anh em. Đáng chết, gã rõ ràng không phải là một con người giàu tình cảm dễ khóc như này mới phải.
Nhưng ai có thể không đau lòng khi chứng kiến tình cảnh này? Joseph ngập ngừng khẽ đáp lại câu hỏi của Tất An.
- Tất An này, thời gian của Vô Cứu ở lại trần thế đã hết, nhưng vì cố gắng ở bên cậu không chịu trở về âm ty để đầu thai. Hơn nữa vì tinh thần lúc nào cũng phải chịu sự căng thẳng, đau khổ giằng xé nên cậu ta đã...tan biến rồi. Trở về với cát bụi, cậu hiểu ý tôi chứ Tất An?
Tất An gần như chết lặng khi nghe câu trả lời của Joseph. Tại sao mỗi lần ông trời cho Tất An một hy vọng thì lại nhẫn tâm đập tan nó một cách nhanh chóng? Anh em họ rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì khiến mọi chuyện trở nên như thế này.
Vô Cứu của anh rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Sao ông trời lại bất công như vậy?
Chấp niệm của Tất An về Vô Cứu mãi không tan đi, kết quả anh trở thành một lệ quỷ rời bỏ trang viên, lang thang vô định trong nhân thế. Thứ quý giá nhất chính là tấm ảnh chụp hai người mà Joseph đưa cho anh.
Một người thành lệ quỷ - Một người vì đau thương mà hoà vào hư vô, rốt cuộc ai mới là người đau khổ nhất?
Cũng chỉ vì ta có duyên nhưng không có phận, đời đời kiếp kiếp mãi mãi không thể bên nhau.
- End -
Đôi lời của tác giả: Thật ra thì ban đầu vốn chỉ định viết khía cạnh của Tất An mà thôi.
Khác với Tất An - người không nhìn thấy gì thì Vô Cứu lại là người chứng kiến tất thảy nhưng lại chẳng thể can thiệp được vào chuyện gì. Thứ duy nhất trong suốt những năm tháng kể từ khi Vô Cứu chết đi là phát hiện ra máy ảnh của Joseph có thể chụp được hình ảnh của cả hai anh em và nhờ hắn chụp một tấm ảnh để làm món quà cuối cùng cậu gửi tới Tất An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top