[WuWu] Nguyện ý vì người (2)
"Ồ, thật hiếm gặp. Ngài đây chắc là ngài Phạm Vô Cứu trong lời đồn?"
- Hử?
Vô Cứu gằn giọng nhìn xung quanh, rõ ràng không có ai sao lại có tiếng nói?
"Ngài không nhìn thấy được tôi đâu~"
Giọng nói lại lên tiếng còn theo tiếng cười khúc khích.
- Ngươi là ai?
Hai mày của Vô Cứu nhíu lại, bực bội nói lớn, giọng điệu của thứ này khiến cậu vô cùng thấy khó chịu. Nhưng có vẻ như không làm ảnh hưởng tới giọng nói ấy một chút nào.
"Tôi là thân tâm của ngài, cũng là thân tâm của ca ca ngài - Tạ Tất An."
- Ngươi vừa nói xàm ngôn cái gì vậy hả? Còn không mau hiện hình để ta đánh chết ngươi!
Vô Cứu cầm cây dù quơ loạn xạ xung quanh mình với mong muốn vung trúng được một thứ gì đó vô hình.
"Ngài nên bình tĩnh lại. Ca ca ngài khi nghe thấy tiếng tôi cũng không hành động quá khích như ngài."
- Tất An huynh ấy cũng biết ngươi??
"Tất nhiên rồi, ngài ấy không nói với ngài sao?"
- Không có....
"Ha ha...ngài với ngài Tất An thường ngày giao tiếp thế nào? Tôi thấy lúc thì ngài Tất An ở, lúc thì ngài ở, chưa từng thấy hai người đi cùng nhau."
- Ngươi còn giả vờ như không biết? Ngươi không phải nói ngươi là thân tâm của tụi ta sao?
Vô Cứu làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn về khoảng không phía trước, tay vô thức vuốt ve chiếc ô.
- Hai anh em ta giao tiếp qua thư, khi Tất An huynh ở, huynh ấy sẽ viết lại những thứ mình gặp vào thư cho ta đọc và ngược lại cũng như vậy.
"Hai người mãi mãi không thể ở cạnh nhau? Giống như ngài Tất An từng nói vậy?"
- Mãi mãi không thể ở cạnh nhau sao...có lẽ vậy.
Vô Cứu nhắm chặt lại hai mắt, vẻ mặt nhăn lại đau khổ. Giọng nói im lặng trong một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói.
"Khi ngài thấy ngài Tất An treo cổ, ngài đã nghĩ gì?"
Giọng nói lại một câu giống như đã từng hỏi với Tất An. Chỉ thấy Vô Cứu quay mặt đi, lấy tay che dấu cảm xúc từ từ hồi tưởng lại quá khứ.
Khi ấy hắn đã sớm trở thành hồn ma, vất vưởng đi theo Tất An huynh, nhìn huynh ấy càng ngày càng gầy gò, càng lúc càng rơi vào sự tuyệt vọng. Hắn muốn ôm lấy anh, siết thật chặt và nói:
- Không sao, đệ ở đây. Đệ vẫn luôn bên huynh. Xin huynh...
Cầu xin huynh đừng dày vò bản thân mình nữa...
- Khi Tất An huynh ấy treo cổ, ta đã gào khóc, cố níu kéo huynh ấy...nhưng ta lại không thể chạm vào huynh ấy, chỉ biết đứng chết lặng nhìn cơ thể ấy run rẩy rồi bất động, thỉnh thoảng lại đung đưa theo cơn gió.
"Trong lúc ấy, chắc hẳn ngài Tất An đã nói gì đó đúng không?"
Tạ Tất An...huynh ấy đã nói...
/Vô Cứu...kiếp này là ta khiến đệ chịu khổ. Khiến hai ta không thể ở bên cạnh nhau...chỉ xin dù có thế nào, làm ma ta cũng muốn được ở bên đệ...Vô Cứu...ta..yêu.../
Giọng hổn hển ấy đã ghim câu nói ấy vào đầu Vô Cứu, mãi mãi không phai.
Cho dù có chết đi, làm ma rồi nhưng huynh đệ ta vẫn không thể ở bên cạnh nhau. Dù cho tới kiếp sau kiếp sau nữa chỉ sợ cũng không thể.
Ta không tin vào thần, nhưng bản thân ta cũng đã là một vị thần nên ta tin rằng còn nhiều vị thần có quyền năng hơn ta.
Thần trên cao, Phạm Vô Cứu ta trước giờ không cầu xin điều gì, giờ đây ta cầu xin ngài. Xin ngài hãy để ca ca ta được hạnh phúc, dù cho ta có thế nào cũng không sao.
Cầu xin ngài, thần của ta...
Bốn bề rơi vào im lặng, Vô Cứu gãi đầu thở hắt ra. Hắn vừa làm trò hề gì vậy? Tự nhiên không đâu đi nghĩ lung tung rồi còn cầu thần với chả thoại. Hắn thấy đầu mình có vấn đề rồi.
Vô Cứu liên tục gãi đầu, vác ô đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, hoàn toàn quên mất vì lý do gì khiến hắn suy nghĩ lung tung như vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói phát ra từ hư không kia lại phát ra tiếng cười.
"Lời thỉnh cầu ấy, ta chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top