[JosCarl] Ý nghĩa của một nhiếp ảnh gia.
- Ngài Joseph, tại sao một quý tộc như ngài lại trở thành một nhiếp ảnh gia?
Tạ Tất An nằm sấp trên chiếc sopha dài nhìn người đang loay hoay sửa lại chiếc máy ảnh vừa bị quý cô Emma phá hỏng.
- Hmm...
Joseph ngừng tay lại quay đầu nhìn Tất An, lấy tay xoa cằm suy nghĩ rồi mới trả lời:
- Cũng đã lâu rồi không ai hỏi ta như thế, ta cũng sớm quên đi cái lý do tại sao rồi.
- Vậy sao?
Nhìn chằm chằm quý ngài trước mắt, Tất An nở một nụ cưởi mỉm rất tinh quái khiến Joseph phải giật lùi lại bảo trì an toàn, lấy tay che trước mặt nghi ngại nhìn lại:
- Ta nói là được chứ gì, mau cất cái nụ cười ấy của ngươi đi nếu không đừng hỏi vì sao kiếm của ta lại ở trong miệng của ngươi!
Tất An nhún vai lấy tay chống cằm, Vô Cứu không biết từ đâu chui ra cùng Jack đang tự nhiên ngồi xuống cười thích thú:
- Vậy mau kể đi~
- Vậy mau kể đi~
- Vậy mau kể đi~
Ngay lúc này tự nhiên lại có hai kẻ không biết từ đâu chui ra cũng muốn hóng hớt. Joseph có chút đau đầu day day trán.
Phạm Vô Cứu nằm đè lên ca ca của mình ra vẻ chờ đợi Jopesh kể chuyện, Jack thì ngồi xuống ghế đối diện họ tay cầm tách trà nghi ngút hơi nóng nhẹ nhàng thổi từ từ nhấp nháp.
- Các ngươi chui đâu ra thì tự cút về chỗ đó đi!!
Joseph gân xanh nổi lên gào thét chỉ loạn về phía Vô Cứu và Jack nhưng hoàn toàn bị hai người họ lơ đi:
- Ngài Joseph mau kể đi, lát nữa ngài còn trận đấu phải không? Mau kể cho chúng tôi nghe xong rồi còn sửa lại máy ảnh của ngài nữa chứ.
- Các ngươi có thể cút và lúc đó ta có thể chuyên tâm sửa lại máy ảnh của mình.
Joseph quay sự chú ý trở lại chiếc máy ảnh, miệng lầm bẩm nhưng vẫn kể cho họ nghe.
- Trước đây anh trai ta nói nghề nhiếp ảnh rất có ý nghĩa nên ta đã trở thành một nhiếp ảnh gia.
- Ý nghĩa sao?
Cả ba người cùng nghiêng đầu đặt dấu chấm hỏi khiến Joseph lại bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
- Một nhiếp ảnh gia - họ có thể lưu giữ lại những điều quý giá của họ vào trong những tấm ảnh, bảo vệ chúng không bị mất đi.
Tay Joseph khẽ vuốt ve lên chiếc máy ảnh đã cũ kỹ của mình:
- Lưu giữ lại những thứ quý giá của mình...
Nhìn thấy Joseph lâm vào trầm tư Jack im lặng một lát rồi nói:
- Tôi nghe rằng ngài đã nhốt những dân làng ở nơi ngài sống vô những tấm ảnh, chắc hẳn ngài rất quý trọng họ. Không ngờ ngài Joseph lại tình cảm như vậy.
Nói xong còn gật đầu cảm thán, còn hai anh em Hắc Bạch Vô Thường thì ồ lên nhìn Joseph cười cười.
-...Lũ các ngươi....lũ các ngươi thật biết phá hỏng không khí mà...!!!!!
Joseph gào lên phi tới đánh nhau với ba tên vừa nhìn là đã muốn xé xác ra. Đang đấm hăng say vào mặt Jack thì nghe thông báo:
//Ngài Jospeh, trận đấu của ngài đã sắp bắt đầu, cảm phiền ngài tới phòng chờ. Xin nhắc lại...//
Bỏ tên Jack giờ mặt đã thành mặt heo ra phủi phủi tay. Joseph nhăn mày:
- Đến giờ ta phải đi rồi, tạm tha cho các ngươi.
Xách máy ảnh của mình bước đi mặc kệ tên Jack đang la hét vì bị huỷ dung. Joseph chợt nghĩ tới câu nói của Jack:
"...Chắc hẳn ngài rất yêu quý họ..."
Joseph có yêu quý dân làng không? Thật ra chính ngài cũng không biết, lúc đó ngài đã nghĩ rằng mọi thứ xung quanh ngài đều quý giá đối với ngài, vậy nên ngài cần phải lưu giữ lại chúng.
Giờ nghĩ lại cảm thấy hồi đó ngài thật ngu ngốc, cái gì mà quan trọng nhất? Quả thật là không đáng một xu.
Jospeh cười buồn, ngài vẫn đang đi tìm thứ quý giá nhất chỉ thuộc về ngài để lưu giữ mọi khoảnh khắc của thứ ấy vô trong các bức ảnh.
Bước vào bên trong phòng chờ nhìn về phía bàn của những kẻ sống sót. Nghe nói hôm nay có người mới tham gia vô trận đấu của Joseph, đưa mắt nhìn quanh rồi chợt dừng lại ở một bóng hình màu xám.
Mắt khẽ mở lớn ngạc nhiên rồi dịu lại thành một ánh mắt dịu dàng, môi cong lên nở một nụ cười thoả mãn. Có vẻ như...Joseph đã tìm thấy được thứ quý giá của mình rồi....
Chàng trai mang đồ màu xám đeo khẩu trang đang rút rè ngồi một góc kia, từ bây giờ cho tới mãi mãi về sau chỉ thuộc về mình ngài.
"Aesop, vẻ đẹp của em ta muốn lưu giữ nó mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top