[JosCarl] Khi Ngài Joseph ghen.
- Ahhh!!! Lão già Joseph này thật đáng ghét quá đi mà! Già rồi thì nên ở nhà dưỡng lão đi, suốt ngày chạy đuổi theo chúng tôi không thấy mệt sao hả?"
Naib cục cằng hét về phía sau, anh ta đã gặp Joseph năm trận đấu hạng liên tiếp rồi. Ông già này cũng liền năm trận dí cậu không tha, nay Joseph ăn nhầm thứ gì độc hại hay có bệnh sao?
Gân xanh trên trán Joseph nổi lên, nghiến răng rít lên từng tiếng vừa đuổi sát Naib. Tay không ngừng vung kiếm làm Naib vừa kêu vừa né vô cùng chật vật.
- Tên hỗn xước không biết kính trên nhường dưới này, ta đánh chết ngươi. Để ta xem ngươi hết găng rồi còn làm gì được ta?
- Thật đáng ghét mà! Ông già này, tôi đã làm gì có lỗi với ông à?
Ngồi trên ghế Naib không ngừng hét về phía tên thợ săn đang đứng trước ghế và không ngừng nhìn cậu chằm chằm. Nhưng hiển nhiên Naib không hề có được câu trả lời như mình mong muốn.
- Mà thôi, dù sao cũng tạm biệt ông. Aesop đã vẽ hòm cho tôi rồi, kẻ muôn đời cầm tốc biến như ông sao mà đuổi kịp...ủa???
Naib tròn mắt nhìn cơ thể Joseph trước mắt mình đã từ từ trở thành sáp đen rồi biến mất.
- Cá-cái gì vậy?? Lỗi sao? A khoan, Eli mau tới cứu tớ!!"
Naib nhận ra rằng người được chuyển sinh bằng hòm không phải mình mà là Joseph thì ngỡ ngàng, nhận ra mình vẫn còn ngồi ghế không còn cách nào khác đành phải cầu cứu Eli đang chạy tới.
---------------
- Chuyện gì vậy?
Joseph được chuyển sinh ra từ hòm thì ngu luôn, dạo này game có vẻ lỗi ghê nhỉ. Đến thợ săn giờ cũng có thể bị tác động bởi skill của kẻ sống sót luôn cơ đấy.
- Joseph?
- Aesop....
Joseph nhận ra thiếu niên vừa liên tiếng là ai thì nháy mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Nhưng hiển nhiên thiếu niên ấy lại không hề hưởng ứng trước sự dịu dàng của anh.
- Có vẻ như đây là lỗi nhỉ? Liệu ngài Joseph có thể đầu hàng không? Chúng ta không thể tiếp tục trận đấu được nữa. Đám người Naib, Eli và Tracy đã giải xong máy mất rồi.
- Cái-...lại thua nữa rồi! Thật là...
Joseph ôm đầu bực tức, anh đưa tay lên vò rối mái tóc được trải chuốt tỷ mỉ của mình. Aesop nhìn hành động ấy từ đầu đến cuối, cuối đầu nhàn nhạt hỏi.
- Cả ngày hôm nay ngài Joseph cứ dí mình Naib, cậu ấy đã làm gì ngài à? Hay...ngài có ý gì với cậu ấy sao?
- Không hề! Aesop à em đừng hiểu lầm!!
Joseph vội vàng nắm lấy vai Aesop lắc mạnh như thế muốn đá suy nghĩ vừa rồi của cậu ra khỏi đầu.
- Vậy thì tại sao?
- ...
Joseph quay mặt đi, Aesop dường như cũng nhận ra được rằng Joseph không muốn trả lời câu hỏi của cậu cho lắm. Suy nghĩ ấy khiến Aesop có chút bức bối khó chịu trong lòng.
- Tại em hết đó...
- Vâng? Sao cơ..?
Vì mãi nghĩ nên Aesop cảm thấy giống như mình vừa nhầm cái gì đó, lại thấy Joseph quay mặt lại, hai má đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sự trách móc nhìn thẳng vào Aesop.
- Tại em lúc nào cũng chỉ chăm chăm vẽ hòm của cậu ta nên ta mới khó chịu đó! Lại còn không ngại mạo hiểm chạy tới nhìn mặt cậu ta để vẽ hòm nữa! Đúng là tức chết ta mà!
- ...Cái đó không phải do ngài dí cậu ấy cả trận sao? Nên tôi chỉ có thể cho cậu ấy một cái hòm cạnh cổng thôi.
Aesop bất lực nhìn con người lớn đầu rồi còn hay ghen lung tung trước mặt. Mắt thấy Joseph vẫn không phục, phụng phịu lầm bầm rằng muốn đánh cho Naib mấy trận nữa.
Khoé môi được giấu kín sau khẩu trang cũng không nhịn được cong lên. Tay trái đưa lên kéo khẩu trang xuống, tay phải vừa vặn nắm lấy tay Joseph kéo anh ngã về phía mình.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước đặt lên môi Joseph làm anh ngừng lầm bầm. Lát sau thì đỏ mặt như muốn bốc khói nhìn Aesop.
Thiếu niên mà anh yêu thật sự rất ít khi chủ động, đến nắm tay còn khó chứ nói gì đến việc được tặng cho cả một nụ hôn như thế này cơ chứ.
Trong nhát mắt tinh thần của Joseph trở nên phấn chấn hẳn, vui vẻ bám lên người Aesop.
Aesop cũng thở dài vươn tay lên vỗ vỗ đầu Joseph.
- Ngài lần sau đừng như vậy nữa...dù rằng được cho không mấy trận thắng tôi rất vui nhưng nó khiến tâm trạng ngài không thoải mái đúng không?
- Ừm...ta hiểu rồi.
Joseph vui vẻ ôm Aesop nụng nịu. Giờ Aesop nói gì anh cũng chiều hết, ai bảo Aesop của anh quá là đáng yêu đi.
Quả nhiên người mà Aesop yêu cũng chỉ có thể là mình! Joseph vui vẻ nghĩ.
------------
- Phew! Cảm ơn cậu nha Aesop, nhờ hòm của cậu tớ mới được cứu đó!
Morton mắt lấp lánh nắm chặt lấy hai tay Aesop sau khi vừa được chuyển sinh xong. Lại nghe thấy một tiếng rắc đằng sau, quay lại thấy Joseph hắc khí hừng hừng với đôi mắt toé lửa đang lao tới.
- Ta giết ngươi!!! Tránh xa Aesop ra!!
- Cứu mạng!!
Thế là một ngày hỗn loạn của trang viên lại trôi qua, có vẻ như tính hay ghen của Joseph còn lâu mới bỏ được~ sẽ khổ cho Aesop lắm đây!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top