[JackNaib] Lời Hứa
Đón chào truyện mới với việc đăng tải ba chap liên tiếp. Mong rằng sẽ được các bạn ủng hộ.
----------------------
Naib Subedar là một lính thuê tài ba.
Ít nhất người khác thấy anh như vậy, còn bản thân anh có nghĩ như vậy hay không thì không ai biết.
Anh luôn xa lánh mọi người, không đồng hành cùng bất cứ ai, anh luôn đơn độc. Nhưng nhiều người nghĩ anh có khá nhiều điểm trẻ con và có phần không phù hợp với hình tượng của một lính đánh thuê.
Đó là vì anh luôn đem theo một con gấu bông nhỏ hình người củ cải bên mình. Người cùng làm trong đội của Naib luôn tò mò về nó, có người nói đó là di vật của mẹ anh. Nhưng thực hư ra sao thì không ai biết rõ.
Nè, Cậu có thấy tò mò không?
Con búp bê ấy thật ra là của một tên "đáng ghét" đã tặng cho Naib, con búp bê ấy giờ vẫn ở đây nhưng còn tên "đáng ghét" đó thì...dường như đã đi đâu đó rồi thì phải?
Đưa mắt nhìn về phía trước, mắt Naib lại nhuốm một màu đau thương.
- Này tên đáng ghét, tôi đến rồi đây.
Ôm con gấu bông cùng một bó hoa hồng đỏ thắm, anh mỉm cười.
- Xin lỗi vì tôi chỉ có thể đến thăm anh một lần trong năm...vì tính chất của công việc mà, tôi đoán là anh sẽ hiểu được cho tình cảnh của tôi. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn...
Naib ngồi xổm xuống đặt bó hoa lên kệ, siết chặt con gấu bông hơn.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Naib nhắm mắt có chút hồi tưởng lại một vài chuyện cũ giữa anh và tên đó. Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, ngày chúng ta cùng đón sinh nhật của anh trong hạnh phúc, cũng là ngày...tên đó buông tay anh đi về phía của Chúa.
Dựa đầu vào tấm bia có tấm ảnh của tên "đáng ghét" mỉm cười, hàng tên chỉ có một chữ "Jack". Màu chữ ánh vàng lạnh lẽo. Naib chỉ đưa tay khẽ xoa xoa đầu con gấu bông.
- Jack này, lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng anh, tôi nhớ nó quá. Anh ở bên ấy vẫn thấy vui chứ? Tôi ở đây thấy thật nhớ anh.
Chợt Naib ngồi thẳng dậy như sực nhớ ra cái gì đó, anh cúi đầu lục trong túi ra một bức thư giơ tới trước bức ảnh của Jack.
- Anh nhìn này, có một người uỷ thác tôi đến một nơi rất lạ nhưng tiền thưởng lại cực lớn. Jack, anh có nghĩ rằng tôi nên nhận nó không?
Xoay lại tiếp tục ngồi dựa vào tấm bia của Jack, Naib lẩm bẩm.
- Tôi cảm thấy nếu như nhận lời mời này tôi sẽ nhận lại được một thứ gì đó rất to lớn. Vậy nên tôi nghĩ, sau vụ này tôi sẽ nghỉ làm lính thuê, và quay lại đây và ở bên cạnh anh suốt phần đời còn lại. Khu đất bên cạnh anh tôi cũng đã mua rồi, chỉ còn xong nhiệm vụ lần này nữa thôi là mọi thứ sẽ hoàn tất.
Naib mỉm cười ôm chặt lấy con gấu bông hơn.
- Thế nên là, Jack, đợi tôi thêm một chút nữa thôi. Rồi tôi sẽ trở về, được không?
Hôn nhẹ lên tấm ảnh, Naib quay lưng bước ra khỏi nghĩa trang lòng nhẹ nhàng hơn một chút.
Cầm lá thư trên tay, Naib đi về nơi anh được uỷ thác nhiệm vụ. Đi sâu vào trong rừng, biến mất trong làn sương...và từ đó không ai thấy anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top