Chap 9 [H]

Emma mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, hơi lạnh bỗng chốc bao bọc khắp cơ thể khiến cô gái tóc nâu không khỏi rùng mình. Cô dùng khăn lau đi mái tóc sũng nước, đôi mắt khẽ đảo, tìm kiếm dáng người quen thuộc kia. Rất nhanh, bóng lưng gầy thẳng tắp của ai đó lọt vào trong con ngươi xanh lá.

Emma mím môi cười, nhẹ nhàng bước đi trên sàn gỗ bóng loáng. Càng lại gần chị hơn, khóe mắt càng cong lên thành một hình trăng lưỡi liềm hoàn hảo, thể hiện tâm trạng vô cùng tốt của chủ nhân nó.

"Hù!" Emma hắng giọng phát ra một tiếng trước khi dang rộng vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Emily, thoải mái tìm cho mình một nơi tựa cằm, thỏa thích rúc mặt vào mái tóc nâu dài.

"Chị biết là em mà, Emma." Emily không khỏi bật cười trước hành động trẻ con này của Emma. Chị đã sớm cảm nhận được sự chuyển động ở phía sau mình, nhưng lại không muốn phá vỡ tâm trạng vui vẻ của cô.

Emma cười khúc khích, không nói thêm một lời nào, thi thoảng chỉ phát ra những tiếng ngâm khẽ đầy thoải mái. Emily bất đắc dĩ nhìn cô, đặt hai tay mình lên tay cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc còn ẩm ướt của cô vợ nhỏ.

"Chị đang làm gì vậy?" Emma ngóc đầu dậy, tò mò nhìn lên Emily rồi lại lướt qua chiếc áo blouse trắng được trải gọn trên giường.

"Chị đang chuẩn bị đồng phục đi làm cho ngày mai thôi." Emily đơn giản đáp lại, không có vẻ gì giống như muốn quay lại công việc còn đang dang dở. Cơ thể chị hoàn toàn thả lỏng trong cái ôm mềm mại của Emma, lưu luyến không rời.

"Em muốn được thấy chị mặc đồ bác sĩ!" Như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Emma hào hứng ghé sát tai Emily nói, cái ôm cũng không khỏi vì sự hào hứng của cô mà siết chặt thêm vài phần. Cô gái tóc nâu híp mắt cười, bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ thanh lịch của chị từ lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Ngày đó, Emily vừa mới ra trường, dáng vẻ trong chiếc áo blouse trắng dài còn pha lẫn thanh khiết của tuổi trẻ. Bây giờ đã tám năm trôi qua, cô thật nóng lòng muốn biết chị sẽ tỏa ra loại khí chất gì khi một lần nữa mặc lên mình bộ trang phục này.

"Đằng nào mai chị cũng phải mặc thôi nên là...." Emily có phần ngập ngừng trước lời đề nghị của Emma, đan xen với một chút ngượng ngùng không rõ. Chị cảm thấy tim mình chậm rãi tăng nhịp trước hơi thở ấm nóng của cô qua từng giọng nói đầy hào hứng.

"Nhưng em muốn được là người đầu tiên thấy chị mặc cơ." Emma bĩu môi, như cô mèo nhỏ cọ cọ vào cổ Emily làm nũng.

Bởi vì bây giờ cô đang ôm chị từ phía sau nên chị không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Tuy nhiên trong tâm trí chị đã nhanh chóng phác họa ra đôi mắt xanh lá trong suốt lấp lánh cùng chiếc đuôi nhiệt tình đưa qua đưa lại.

"Trước tiên, em hãy buông chị ra đã." Emily biết rõ rằng mình không còn cách nào để từ chối Emma, liền nhanh chóng đi tới thỏa hiệp. Ai bảo cô là người đã nắm giữ trái tim chị làm gì, để rồi chỉ cần đó là cô, chị sẽ không ngần ngại làm bất cứ yêu cầu nào của cô.

Emma đạt được sự đồng ý, thỏa mãn buông Emily ra, ngồi xuống bên giường, cẩn thân dõi theo nhất cử nhất động của chị. Vị bác sĩ trẻ dưới cái nhìn chăm chú của cô, cơ thể không tránh khỏi cứng nhắc. Nhịp tim tưởng chừng vừa mới hạ nhịp thì nay lại chạy đua cùng những dòng suy nghĩ trong đầu chị.

Emily bắt đầu cởi khuy áo ngủ ra, một việc vốn đã được làm tới mức thành thạo thì nay lại trở nên luống cuống khi cảm nhận được con ngươi xanh lá đang dõi theo mình. Phải mất một lúc chị mới thành công cởi chiếc áo đặt sang một bên rồi vươn tay lấy chiếc sơ mi màu xanh nhạt để mặc vào.

Sau đó, chị khoác lên mình chiếc áo blouse trắng dài. Chỉ khi đã hoàn thành tới bước này, Emily mới dám đưa mắt về phía Emma để xem cô đã thỏa mãn chưa. Nhưng chị nhìn vào con ngươi xanh lá mang theo hơi nóng rực đáp lại mình, chị liền biết chỉ như vậy thì không đủ để thỏa mãn cô.

"Chị....không tính thay cả quần?" Emma nuốt nước bọt song vẫn không cách nào xua tan đi cảm giác khô khốc trong vòm họng, cố giữ vẻ bình thản chỉ xuống chiếc quần ngủ. Cô hỏi chị có muốn thay nó không, cho dù nếu phải thành thật thì cô chỉ muốn chỉ cởi nó xuống, không cần phải mặc cái mới.

Cô đã là một người trưởng thành, hiểu rất rõ vì sao cơ thể mình phản ứng như vậy, tuy nhiên vẫn cố tình kéo dài thời gian để trêu chọc Emily.

Emily biết rõ ý đồ của Emma, nhướng mày không vui khi bị cô vợ nhỏ hơn tám tuổi của mình trêu ghẹo. Chị là một người phụ nữ đã bước vào độ tuổi 30, nào đâu có thể để cô dẫn dắt.

Nghĩ là làm, Emily đè nén lại những cảm giác xấu hổ trong lòng mà nhìn thẳng về phía Emma. Cô gái tóc nâu ngắn ngang vai thấy sự ngại ngùng dần tan biến khỏi con ngươi xanh dương đó, trong lòng thầm nhủ đêm nay không ổn, nhưng vẫn cố ý hất cằm cười đầy khiêu khích.

Nhận được lời thách thức, Emily chỉ khẽ híp mắt cười, động tay trên tay uyển chuyển, rất nhanh đã chuyển từ chiếc quần ngủ thoải mái sang chiếc váy công sở bó ngắn. Chị đưa tay vuốt gọn lại mái tóc nâu sẫm, con ngươi xanh như đem theo một dòng nước ấm, nhấn chìm tâm trí của Emma.

"Bác sĩ...." Trong vô thức, Emma bắt đầu cất tiếng. Giọng cô có phần khô khốc chứ không còn trong trẻo như mọi khi.

"Gì vậy?" Emily cúi người lại sát gương mặt bắt đầu hơi ửng hồng của Emma, tận hưởng hình bóng mình ẩn hiện trong con ngươi xanh lá đã sớm trở nên mơ hồ.

"Em thấy không khỏe..." Emma nỉ non, vòng hai tay qua cổ Emily, kéo chị sát lại gần mình hơn.

"Em thấy không khỏe ở đâu?" Emily bị cái ôm của Emma làm mất thăng bằng, phải chống tay xuống hai bên, không để cô gái nhỏ này thừa cơ hội kéo mình ngã xuống giường. Từ đầu đến cuối, nụ cười mê hoặc trên môi chị vẫn chưa bị phai nhòa.

"Em không biết, chị là bác sĩ thì chị phải kiểm tra cho em chứ." Emma nói. Đôi môi hồng khẽ mím lại đầy bất mãn, lại tựa như đang muốn trêu ghẹo người hôn xuống.

Trong đầu Emily hiện lên những giọng nói thúc giục chị nhấn cô xuống giường, bắt đầu thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đang khuấy đảo vùng bụng dưới. Nhưng lần này chị lại không để giọng nói đó chiến thắng bản thân mình.

"Nếu em muốn chị kiểm tra thì phải ngồi thẳng lên chị mới làm việc được chứ." Emily ho khan một tiếng, giọng nói chắc nịch mà trong trẻo, thật giống một vị bác sĩ đang thành thật muốn làm việc, dù Emma biết rõ chị đang nghĩ gì chỉ cần qua khóe môi đang cong lên kia.

Emma hé miệng muốn ngăn cản, nhưng cũng không ngăn được Emily gỡ hai tay mình xuống. Chị đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm rồi đưa tay ra sau lưng. Dáng vẻ của chị lúc này muốn có bao nhiêu đúng đắn thì sẽ có bấy nhiêu, khiến cô trong lòng càng sinh ra bất mãn.

Emma bĩu môi, thả người nằm xuống giường, nghiêng đầu sang chỗ khác chứ không muốn nhìn tới Emily nữa. Emily bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô, nụ cười mê hoặc thoáng chốc đã dịu xuống, chỉ còn mang một sự cưng chiều ngọt ngào.

"Để chị bắt đầu từ tai của em nhé. Nếu nơi đó khó chịu hay dễ chịu thì nói với chị." Emily vừa nói, vừa vươn những đầu ngón tay thon dài tới bên tai Emma, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường nét của nó. Tay còn lại của chị đặt trên bụng dưới của cô, chậm rãi tận hưởng từng đợt run khẽ trên cơ thể cô. "Khó chịu hay dễ chịu?"

"Khó chịu..." Emma cắn môi dưới, một lúc sau mới nói ra được hai từ này.

"Vậy để chị kiểm tra kỹ hơn." Emily cười hài lòng với sự đáp lại của Emma, cúi người kề môi tới bên tai cô. Không biết có phải vì cơ thể trượt xuống không mà bàn tay chị cũng thuận đã lướt xuống vị trí mới ở giữa hai chân cô. Vừa nói dứt lời, chị đã hé miệng cắn xuống vành tai nóng hồng, sau đó lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ưm...." Tai vốn là nơi nhạy cảm của bất cứ ai, nay lại bị Emily kết hợp mạnh nhẹ để trêu ghẹo, Emma theo bản năng nắm lấy hai vai chị ngâm nhẹ. Hai chân cũng không nghe lời chủ nhân mà co lại, kẹp lấy bàn tay chị, khiến những đầu ngón tay mang hơi lạnh nhàn nhạt kia càng sát lại gần nơi đang tỏa ra sức nóng tới ghê người của cô.

"Dễ chịu?" Emily đối với hành động này không thể hài lòng hơn, đơn giản nói ra hai chữ này, chờ đợi cái gật đầu của cô gái tóc nâu rồi mới chuyển tới vị trí tiếp theo.

Emily rụt lại bàn tay đặt giữa hai chân Emma, khiến trong lòng cô bỗng chốc có cảm giác trống rỗng thoáng qua. Tuy nhiên cảm giác đó rất nhanh được lấp đầy khi chị mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô, dùng đầu lưỡi hung hăng xâm chiếm. Trong khi đó, bàn tay kia cũng đâu nhàn rỗi, thuận lợi len vào dưới lớp áo phông mỏng, tìm tới ngực cô.

Emma có thể cảm nhận được sự mạnh bạo của Emily trong khoang miệng mình như muốn hút lấy toàn bộ sinh mạng cô. Nhưng bàn tay kia lại cố tình nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay còn thi thoảng như có như không lướt qua nhũ hoa đang thẳng đứng.

Sự tương phản này thực sự là do chị cô tình muốn chọc cô phát điên mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top