Chap 25: Một đêm chen chúc
Lúc Emily vào phòng thì mới nhận ra thứ mà Boudoir và Angel nói tới chính là một con bướm. Chị không tài nào hiểu nổi vì sao trong nhà mình lại có thể có bướm bay vào đây.
Nhưng việc quan trọng trước mắt là lùa được con bướm này ra khỏi nhà để hai cô con gái của chị còn có thể ngủ mới được.
Công việc đó cũng có chút khó khăn, vì chú bướm cứ mãi bay lượn vẩn vơ mặc cho Emily ra sức xua chú đi.
Phải khoảng mười lăm phút sau thì Emily mới thành công đuổi được chú bướm ra khỏi phòng. Boudoir và Angel suốt cả quá trình đều núp phía sau mama nhìn ra.
"Đó chỉ là con bướm thôi, hai con đừng sợ." Emily bất đắc dĩ bật cười, vừa đưa tay xoa đầu hai con gái mình nói.
"Nhưng....." Boudoir nắm lấy vạt áo của mình, vẫn không giấu được nét lo lắng nơi đáy mắt mà nhìn chị. "Con đó nó có cánh như em Angel vậy.....Nó sẽ không đưa em ấy đi chứ?"
"Con không muốn đi đâu...." Angel nghe Boudoir nói xong thì liền hoảng sợ ôm lấy hai chân Emily, liên tục lắc đầu nói. Chị còn có thể thấy cơ thể đó khẽ run lên như đang muốn khóc.
"Không có đâu, bướm là bạn của con mà. Nó chỉ tới thăm con thôi." Emily thật sự không hiểu nổi sao Boudoir và Angel lại có suy nghĩ đó. Đúng là trẻ con mà. Nhưng chị vẫn kiên nhẫn an ủi và thuyết phục hai đứa trẻ rằng sẽ không có ai bị đưa đi mất cả.
Thuyết phục mất thêm vài phút nữa thì hai đứa nhỏ mới chịu lên giường đi ngủ.
Thật đáng yêu mà, Emily thầm nghĩ khi thấy hai chiếc đầu con con đang cụm vào nhau, lại còn đan tay vào nhau mà đi ngủ. Chị thật muốn Emma nhanh nhanh vào đây một chút để thấy được cảnh này.
Emma......
Khi cái tên này vang lên trong tâm trí Emily, chị bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra cái người kia vẫn đang ở ngoài ghế sô pha.
Cứng nhắc đứng dậy, cứng nhắc mở cửa phòng ngủ, cứng nhắc đi ra ngoài phòng khách. Thứ đầu tiên chị bắt gặp lại đôi mắt ai oán kì thị từ chính vợ của mình.
Emma vẫn nằm đó, với hai tay bị trói bằng chiếc cà vạt của Emily và đôi mắt xanh lá đầy phán xét hướng về phía chị.
Giây phút đó, Emily biết rằng mình hỏng rồi.
"Emma..... Cái này....." Emily ngập ngừng, nửa muốn nói lời biện hộ, nửa nghĩ mình nên im miệng chờ sự phán xét từ vợ.
Emma không đáp lại một lời, cứ thế đứng dậy không ghế, cũng không thèm cởi trói cho mình. Cô đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ.
Suốt quá trình, Emily không dám ngước lại phía sau nhìn.
Lúc Emma đi ra, trên tay cô là một cái gối và một chiếc chăn mỏng. Sau khi đặt nó xuống thì cô mới tự cởi trói cho mình rồi nằm cuộn một đống ở ngoài đó.
"Đêm nay chị vào trong mà ngủ." Emma nói vọng ra từ trong chăn.
Hình như có cái gì đó sai sai..... Không phải bình thường thì người có lỗi nên là người bị đuổi ra ngoài ghế sô pha ngủ sao? Vậy thì tại sao Emma lại tự mình đem chăn gối ra đây ngủ rồi đuổi chị vào trong phòng.
"Chị còn không đi?" Mãi không nghe thấy tiếng bước chân, Emma ngóc đầu ra, liếc xéo cho Emily một cái.
Emily cái gì cũng không hiểu, nhưng cơ thể vô thức nghe theo lời vợ, xoay người đi vào bên trong phòng ngủ.
Chỉ là vào rồi thì Emily lại không tài nào ngủ được, cứ nằm như khúc gỗ trên giường. Một phần là vì chị không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm các con tỉnh giấc, một phần là vì chị không tài nào lý giải được hành động của Emma.
Nhưng phần lớn lý do lại là một thứ thốn hơn cả.
Thiếu Emma trên giường làm Emily không ngủ được.
Tự nhiên chiếc giường lại thiếu đi một người nằm bên kia hai đứa nhỏ, trở nên rộng rãi tới mức làm Emily khó chịu.
Vị không biết mình trằn trọc trên giường mất bao lâu, đấu tranh tâm lý đi ngủ hay đi ra ngoài mất thêm bao lâu nữa. Chỉ biết là lúc chị không chịu nổi nữa, đứng dậy lén lút đi ra ngoài phòng khách thì ngoài đó đã không còn tiếng động.
Cẩn thận không phát ra tiếng động nào lại gần ghế sô pha, Emily liền thấy Emma đang cuộn mình nằm ngủ, trong lòng còn ôm thêm búp bê bù nhìn trong lòng.
Emily cau mình, hai con ngươi xanh dương chăm chăm nhìn vào con bù nhìn trong lòng Emma như muốn mổ xẻ nó ra.
Tại sao vợ của chị đêm hôm giận dỗi liền không vào phòng cho chị ôm ngủ mà ra ngoài này ôm con bù nhìn ngủ cơ chứ? Ôm chị không phải thích hơn sao? Chị vừa to hơn nó, vừa ấm, vừa mềm, ba vòng cũng đẹp. Mùi của chị cũng dễ chịu. Hơn nữa chị còn có thể chủ động khiến cô thoải mái.
Tạm thời thì tiết tháo của bác sĩ W.Dyer vì ghen tuông mà đã bay hết ra ngoài. Xin thông cảm.
Không cam tâm để mình thua một con bù nhìn, Emily đi vòng ra phía trước ghế sô pha. Chị ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng nâng tay Emma lên, sau đó cẩn thận lấy con bù nhìn ném xuống đất. Cuối cùng thì không tiếng động thay thế vị trí của nó, nằm xuống ghế sô pha ôm lấy cô thợ làm vườn.
Ghế sô pha thực sự rất nhỏ, Emily cảm thấy chỉ cần mình động một cái thì liền rơi xuống đất. Nhưng chị lại nhất quyết không muốn rời đi.
Vì vậy nên Emily cứ thế một đêm gồng mình để không lăn khỏi ghế sô pha, rúc vào lòng Emma mà ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top