Chap 22: Trời mưa

Tất nhiên việc còn hai cô con gái nhỏ ở nhà khiến Emma không thể tiếp tục thẫn thờ suy nghĩ về việc kinh doanh tiệm hoa. Tạm đặt chuyện đó sang sau đầu, cô nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, mở ra cánh cửa gỗ dẫn tới căn nhà ấm cúng của mình.

"Boudoir? Angel?" Tuy nhiên cảnh tưởng chào đón bà mẹ trẻ lại khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Hai cô con gái của cô đang giúp nhau mặc bộ quần áo mưa mới cứng vừa được Emily mua cho hôm trước.

Angel vươn cao hai tay, để Boudoir giúp mình luồn đầu vào chiếc áo mưa, sau đó lại lặp lại hành động tương tự với chị gái. Có vẻ hai cô bé quá nhập tâm vào công việc của mình nên chỉ tới khi Emma lên tiếng thì mới nhận ra mẹ đã về.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Emma không khỏi bật cười trước cảnh tượng hài hước đó. Cô đặt túi đồ vào trong bếp, sau đó vừa cong khóe môi lại gần vừa hỏi.

"Mẹ, khi nãy mama gọi điện." Boudoir ngước đôi mắt xanh dương to tròn của mình lên nhìn mẹ, thành thật tường thật lại chuyện vừa xảy ra khi nãy.

"Ồ, có chuyện gì sao?" Emma nhướng mày đáp. Trong giờ làm việc thì Emily rất ít khi gọi điện về nhà, trừ khi quên một vài tài liệu quan trọng.

Tuy nhiên vị bác sĩ trẻ cũng có những khoảng khắc đáng yêu khi mà chỉ vì một thoáng linh cảm bất an liền hồi hả gọi điện về nhà để kiểm tra tình hình. Chị vốn là một người hay lo lắng cho người khác, nay lại có thêm hai cô con gái khiến mẫu tính càng mạnh.

Chỉ cần nghĩ tới điệu ngập ngừng lo lắng của chị qua điện thoại những lúc như vậy khiến cô không khỏi phì cười.

"Mama bảo hôm nay được nghỉ sớm, nhưng trời sắp mưa mà không đem ô nên không về được." Trong khi Emma và Boudoir còn đang nói chuyện, Angel đã nhanh nhảu chạy vào trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc ô sáng màu. Vừa hay khi cô bé lại gần thì nghe thấy câu hỏi của mẹ, tiện miệng trả lời luôn.

Emily được nghỉ sớm? Chà, việc này hiếm thật đấy. Bình thường chỉ nhận được điện thoại báo chị sẽ bị bệnh viện giữ lại bóc lột thêm sức lao động.

Sẽ là tốt nhất nếu như Emma đón xe taxi đi tới bệnh viện để đón Emily. Vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa không dính mưa. Song có vẻ hai cô con gái đang hào hứng chuẩn bị đồ đi mưa của cô sẽ không để việc như vậy xảy ra.

Điều đó cũng dễ hiểu khi mà hai cô bé hầu như không ra khỏi đường bao giờ. Emily nhận thấy việc giấu đi chiếc vòng cùng đôi cánh thiên thần của Angel khá phiền phức và hai người thì không biết nên giải thích như thế nào với những người hàng xóm hiếu kỳ về việc hai người phụ nữ chung sống với nhau bỗng nhiên lại có hai cô con gái nhỏ. Sau này từ hai cô con gái còn sẽ lên tận sáu cô.

Nhưng hôm nay đôi cánh và chiếc vòng đã được ẩn dưới lớp áo mưa, cộng thêm điều kiện trời mưa trên hẳn sẽ không có nhiều người muốn ra khỏi đường lúc này. Emma thấy rằng đây là một cơ hội tốt để đưa Boudoir và Angel ra ngoài đường dạo chơi một lần.

Sau này khi các thủ tục giấy tờ bên Martha đã chuẩn bị xong, hai cô bé sẽ phải đi tới trường như bao đứa trẻ khác. Việc học cách hòa nhập với đám đông là điều không thể tránh khỏi và việc đóng kín cả hai vào trong nhà không phải là cách hay để dạy kỹ năng quan trọng kia.

"Được rồi, ba mẹ con mình đi đón mama nào." Emma bật cười bất đắc dĩ dưới những đôi mắt to tròn đầy mong đợi đang nhìn mình. Cô khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng trước khi rời đi, Emma không quên vào trong phòng ngủ lấy thêm một ít tiền để vào trong ví. Vốn Emily chỉ bảo người tới đón, cơ mà đây cũng là một dịp hiếm hoi cả gia đình bốn người bọn họ đi ra ngoài đường như vậy. Chắc chắn sẽ thật tuyệt nếu như có thể dừng chân ở đâu đó để giải trí.

Ba mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng, liền mỗi người một ô trên tay đi ra ngoài đường. Đầu tiên cần phải đi hai chuyến xe bus mới có thể đi tới bệnh viện của Emily, sau đó còn phải đi bộ một đoạn.

Emma khi ra khỏi nhà còn lo lắng việc Boudoir và Angel hiếm khi được ra đường thì sẽ trở nên hiếu động rồi chạy nhảy vấp té các thứ. Thế nhưng trái ngược với lo lắng của mình, hai cô bé chỉ nắm tay nhau, cùng nhau nép mình dưới chiếc ô vàng nhỏ. Thi thoảng cô mới thấy hai đứa dừng lại để nhảy lên vũng nước nhỏ rồi cùng nhau bật cười giòn tan.

Con gái mình thật là ngoan. Emma tâm trạng vốn đang tốt thì nay lại càng sảng khoái, lẳng lặng thả chậm tốc độ đi phía sau Boudoir và Angel vài bước, ngâm nga một giai điệu không tên theo tiếng lộp độp của mưa rơi xuống tán ô.

Một người lớn hai trẻ con cứ thế tiếp tục nhàn hạ tận hưởng ngày đi dạo dưới mưa của mình, cơ hồ đã quên mất lý do thực sự rời khỏi nhà. Còn cái người là nguyên nhân kia lại không khỏi bồn chồn đứng ở cửa ra vào của tòa nhà bệnh viện.

Kiểm tra đồng hồ một lần nữa, Emily nhướng mày khó hiểu. Chị nhớ mình đã gọi điện về nhà cách đây một tiếng trước nên nếu Emma bắt xe taxi thì hẳn đã phải tới đây từ ba mươi phút trước mới phải.

Vị bác sĩ trẻ không nghĩ mình là người thiếu kiên nhẫn, đặc biệt với đặc thù công việc của chị thì việc thiếu kiên nhẫn có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Tuy nhiên chị lại đang rất nóng lòng được về nhà chơi với hai cô con gái nhỏ trong ngày tan sớm hiếm hoi này.

Trong thời gian chờ đợi vợ tới đón, Emily còn lén lút tra google xem những trò chơi vui nhộn giữa mẹ và con gái hay lướt web tìm mấy món bọn trẻ sẽ thích, chỉ chờ về nhà sẽ bắt tay vào làm.

"Thật hiếm khi thấy em nhấp nhổm như vậy, Emily." Jack vừa xong ca dạy cuối của mình, đang muốn đặt xe đi về thì thấy Emily đang không ngừng kiểm tra đồng hồ rồi hướng mắt ra ngoài như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Ồ, thầy Jack, thật vinh dự khi được đứng cùng người đàn ông hoàn hảo mà các chị em đều mong muốn." Sự xuất hiện của Jack phần nào đó thu hút sự chú ý của Emily rời khỏi sự trông ngóng lúc này. Chị nghiêng đầu nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu đang thản nhiên đứng bên cạnh mình ngắm mưa, không khỏi trêu chọc một chút.

"Làm ơn tha cho tôi đi....." Jack đảo mắt, ngao ngán nói. Anh tới đây dạy học cho các bệnh nhi một thời gian để rồi không biết từ bao giờ đã bị những cô gái ở đây gắn cho cái mác người đàn ông hoàn hảo. Rồi lại càng không biết từ bao giờ số điện thoại của anh bị tuồn ra ngoài, làm mỗi ngày đều bị làm phiền cho tới khi không chịu được nữa phải đổi số điện thoại.

Phụ nữ ở thời này thật biết chủ động. Nhưng anh chàng tóc đen cũng không thể thực sự nói rằng những người phụ nữ ở thời anh sống trước đó ít khiếm nhã hơn.

"Em đang đợi gì à?" Jack cố gắng rời chủ đề ra khỏi bản thân. Trong thời tiết mưa u ám như thế này, anh không muốn nói về quá khứ của mình hay gì cả.

"Tôi đang đợi Emma tới." Trọng tâm của vấn đề một lần nữa đặt lên người Emily, khiến nữ bác sĩ trẻ lại một lần nữa nặng nề buông tiếng thở dài. "Nhưng mà hình như cô ấy không nhận được cuộc gọi của tôi. Chắc là tôi nên tự bắt xe về."

Emily nhớ khi mình gọi điện thì Boudoir và Angel có nói rằng Emma đã ra ngoài. Có lẽ cô lại đi xuống giúp các cô hàng xóm tỉa vườn hay đi chợ chưa về nên chưa tới đón được.

"Hm." Jack khẽ ngâm một tiếng như lời đáp lại. Đôi mắt đen láy của anh nhìn xuống Emily, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Bỗng ba bóng dáng một lớn hai nhỏ thu hút ánh nhìn của anh, khiến chàng trai cao gầy không khỏi khựng lại trong chốc lát trước khi cong khóe môi nói với người phụ nữ bên cạnh mình. "Tôi nghĩ xe của em tới rồi kìa."

"Xe? Tôi còn chưa đặt?" Emily khó hiểu hỏi lại Jack, tuy nhiên anh lại cố tình không trả lời, vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía sau lưng chị. Chị cau mày, song vẫn xoay người nhìn theo hướng anh đang nhìn.

"Mama!" Ngay lúc ánh mắt của chị chạm vào hai đôi mắt trong suốt kia, giọng nói tràn ngập vui vẻ của Boudoir và Angel cùng lúc vang lên. Xác định được vị trí mama đang đứng, hai cô bé liền tăng nhanh tốc độ, vội vội vàng vàng nắm chặt tay nhau chạy tới trước mắt Emily.

"Boudoir? Angel? Hai con làm gì ở đây vậy?" Sự xuất hiện của con gái ở đây là nằm ngoài dự đoán của Emily. Chị lập tức quỳ xuống trước mặt hai cô bé, kinh ngạc lau đi những giọt nước mơ bắn lên hai gương mặt non nớt kia mà hỏi.

"Em đưa hai đứa nhỏ tới đón chị." Lúc này Emma cũng đã đi tới nơi, vừa vặn trả lời cho câu hỏi của Emily.

"Trời đang mưa....Em không nên-" Emily ngước lên nhìn Emma, chính là muốn nhắc nhở cô không nên đứa hai đứa nhỏ đi ra ngoài lúc trời mưa. Chị thực sự lo lắng nếu như một trong hai đứa bị cảm lạnh.

"Mama, là bọn con muốn đi gặp mama nên mẹ mới đưa bọn con đi đó." Song chưa để chị nói thế câu, Boudoir đã nhanh nhẹn nắm lấy tay áo của Emily, khẽ lắc nó giống như đang làm nũng. Cô bé hơi mím môi, gương mặt thoáng cúi thấp rồi ngước lên nhìn chị, nhỏ nhẹ nói. Angel bên cạnh vô cùng ăn ý gật đầu hưởng ứng.

"....Hai cái đứa này." Nếu như cả hai đứa nhỏ đã nói như vậy, Emily không có cách nào để tiếp tục điều mình đang định nói. Chị bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nhéo má cả hai. Giọng nói chị rõ ràng muốn quở trách, vậy mà lại nghe phần nhiều cưng chiều.

"Đằng nào cũng ra ngoài rồi, sao cả nhà ta không đi ăn gì đó nhỉ?" Emma nhìn cảnh ba mẹ con đầm ấm, cũng muốn hòa nhập vào đó. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Emily, nghiêng đầu nhìn chị hỏi ý kiến.

"Ý kiến hay đó." Emily không mất tới vài giây để đồng ý. Dù mấy quán chị hay tới gần đây chủ yếu chỉ là quán cơm văn phòng và quán cà phê, nhưng nếu chị nhớ không nhầm thì bên cạnh đó cũng có khu đồ ăn vặt và khu vui chơi co hai đứa nhỏ.

Bỗng sực nhớ tới khi nãy còn có một người đứng bên cạnh giúp mình giết thời gian, Emily xoay người muốn tìm kiếm Jack để mời anh đi cùng. Tuy nhiên bóng dáng của anh chàng tóc đen đã sớm không còn. Có lẽ anh cảm thấy mình không nên xen vào bầu không khí gia đình này nên đã sớm tản lui.

"Chúng ta đi thôi." Emma đứng dậy, đưa một tay ra trước mặt Emily, muốn chị nắm lấy tay mình. Cô phải thú thật, trên đường đi thấy hai cô con gái nhỏ nắm tay nhau thân thiết, cô ít nhiều cũng thấy nhớ cảm giác mềm mại của bàn tay chị bao bọc lấy tay mình.

"Ừ, đi thôi." Emily chuyển toàn bộ sự chú ý của mình lên Emma, mỉm cười dịu dàng mà nắm lấy tay cô. Chị dịch người lại gần cô hơn để có thể vừa vặn đi cùng dưới một tán ô với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top