Chap 16: Vào bếp

Dạo gần đây Emily W.Dyer nhận ra một điều rất không bình thường.

Đó chính là anh chàng hàng xóm Jack tuần hai buổi sẽ tới nhà chị và cô để học nấu ăn. Emily mới nhận ra điều này sau khi nhận ra hai người họ dành riêng một buổi chiều mỗi thứ hai để lên thực đơn cho ngày hôm sau sẽ tới lúc hai người lớn, một trẻ con vào bếp học tập thành tài.

Chị không có ghen, chị chỉ ngạc nhiên khi Emma không hề nhắc về vụ này. Phải, chính là như vậy đó. Tại sao chị lại phải ghen với một người bạn – người mà chắc chắn không có chút hứng thú nào với vợ chị và ngược lại chứ?

Nhắc lại, chị không có ghen.

"Xin chào, Emma có ở nh-" Jack nhìn người phụ nữ tóc nâu trước mắt, rất tự nhiên mỉm cười với chị.

"Anh lại tới à, Jack?" Emily nhíu mày nhìn người trước mặt, đôi mắt xanh biển như đang tỏa ra hơi lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình, trầm giọng cắt lời Jack. Dường như câu nói mang hàm ý đuổi người này chỉ được nói ra trong vô thức, bởi vì ngay sau đó, chị vội vàng mím môi, có phần cứng nhức ngượng ngạo nhìn anh chàng tóc đen.

"Tôi đã làm gì!?" Mới sáng tinh mơ mở mắt thì thấy tin nhắn gọi sang của Emma, nhưng đến lúc mở cửa lại bị Emily lạnh lùng muốn đuổi đi. Hai người họ từ bao giờ lại mất đi sự ăn ý thế?

"Thôi nào, chị Emily, là em gọi Jack tới." Emma cùng Boudoir đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu thì cũng có thể cảm thấy bầu không khí ngột ngạt ngoài cửa, không khỏi bất đắc dĩ dừng tay mà bế con gái đi ra ngoài ngăn cản.

Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, Emily nhìn Emma trong chốc lát, sau đó vươn tay như muốn bế lên Boudoir trên tay cô. Chỉ tiếc bé con lại không hiểu ý mama, hai cánh tay nhỏ nhắn bám chặt lấy chiếc tạp dề của mẹ, biểu lộ thái độ kiên quyết muốn cùng mẹ và chú hàng xóm vào bếp học nấu ăn. Bị chính con gái mình từ chối, tâm trạng chị lại càng thêm nặng nề. Vị bác sĩ trẻ không nói một lời đi ra ghế sô pha ngồi, tiếp tục bật Netflix xem.

Emma nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Emily, nơi khóe môi thoáng biến động. Thật hiếm khi thấy chị bộc lộ sự ghen tuông của mình rõ ràng như vậy. Nhưng ngay sau đó cô liền bình ổn lại trái tim đang bồi hồi của mình. Cô gái làm vườn nhẹ nhàng thả con gái xuống, cúi đầu thì thầm điều gì đó với cô bé rồi mới dắt tay Boudoir cùng bếp vào nấu ăn.

Bởi vì ba người đã cùng nhau trải qua kha khá buổi học nấu ăn trước đây nên cũng trở nên ăn ý hơn. Không lâu sau tiếng nói cười liền vọng ra từ trong phòng bếp.

Emily nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những nhân vật đang nói cười trên TV, tay cầm điều khiển gia tăng âm lượng. Một lúc sau, không rõ vì sao, Boudoir lại cởi tạp dề trả lại cho Emma, rồi đôi chân nhỏ lon ton chạy tới chỗ mama đang ngồi. Tới nơi, cô bé vươn tay bám vào đùi Emily, giống như muốn trèo lên ngồi vào đùi mẹ.

Nhìn thấy hành động này của con gái nhỏ, Emily cũng không khỏi mềm lòng. Chị thở dài, đáp ứng theo nguyện vọng của Boudoir mà để cô bé ngồi lên đùi mình.

"Mama ơi, mẹ nói mama ghen với chú Jack." Dựa vào vòng tay ấm áp của mama, Boudoir vô cùng thành thật thuật lại những lời mà Emma vừa mới ghé tai nói cho mình khi nãy. Cô bé còn không quên ngước đôi mắt xanh dương to tròn trong vắt lên nhìn sâu vào gương mặt đông cứng của Emily lúc này.

"...." Emily nghẹn lời, đưa mắt liếc xéo bóng lưng nhỏ nhắn trong bếp. Không cần nhìn gương mặt cô lúc này thì chị cũng biết cô đang nín cười tới run rẩy.

Emma W.Dyer! Tại sao em lại dạy cho con gái nói mấy câu như thế này chứ!?

"Nhưng mà mẹ nói, mẹ yêu mama nhất. Boudoir cũng yêu mama nhất." Boudoir tiếp tục nói, phát huy tối đa điểm mạnh của trẻ nhỏ là thành thật, ngây ngô như tờ giấy trắng, khiến người khác không muốn vấy bẩn. Cô bé ôm lấy cổ Emily, bật cười khúc khích. "Nên mama đừng ghen nha."

"Mama không ghen...." Emily trong lòng tràn ngập túng quẫn, song vẫn nở nụ cười trấn an với Boudoir. "Chỉ là dạo này mama không có nhiều thời gian cho hai mẹ con...."

Và khi Emily nói không có nhiều thời gian thì thực sự là không có một chút thời gian nào. Dạo gần đây công việc cứ chồng lên nhau thành núi khiến hôm nào chị cũng phải tới 12h đêm mới lết được về tới nhà. Về nhà rồi thì đi tắm rồi đi ngủ luôn để sáng sớm mai đi tiếp.

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi gần đây của chị.

"Mà thay vì nói mấy cái này, sao hai mẹ chúng ta không bàn về chính trị như chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung hay cái gì đó đi." Emily đưa điều khiển chuyển về kênh thời sự, chỉ về phía màn hình mà nói. Nhưng ngay sau đó, chị lại thật muốn đánh vào miệng mình một cái. Boudoir mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, làm sao mà có thể cùng chị nói những chuyện này.

Quả dúng như Emily nghĩ, Boudoir nghe xong cụm từ này chỉ biết ngơ ngác ngước lên nhìn mama mà nở nụ cười.

"Emily có biết là chúng ta có thể nghe thấy không?" Jack nghiêng người liếc nhìn ra phòng khách nơi Emily cùng Boudoir đang ngồi, sau đó nhỏ giọng nói với Emma. Thực ra căn nhà của hai bọn họ không quá lớn, nhà bếp và phòng khách chỉ cách nhau vài bước chân. Vì vậy nên cuộc hội thoại của mama và con gái nãy giờ đều đã bị hai người trong bếp nghe thấy.

Emma người nãy giờ nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của Emily với Boudoir đang run rẩy nín cười, chỉ có thể lắc đầu trả lời. Cô đã hình dung trước đó, nhưng khi nghe thấy tận tai thì vẫn không thể kìm nén được khóe môi co giật.

Emily đôi khi trở nên rất khác người. Chung sống với chị một thời gian, Emma đã thấy qua vô số mặt của chị mà người khác không bao giờ thấy được.

Emily có thể là một người chững chạc, đem lại cảm giác đáng tin cậy cùng có thể dựa vào. Tuy nhiên chị cũng có thể như một thiếu nữ đôi mươi với tính cách thất thường, đôi không kiểm soát được cơn ghen.

Nhưng Emma yêu tất cả những mặt đó của Emily. Và cô cũng yêu cái cách chị chỉ có một mình cô thấy những cảm xúc chân thật trong trái tim mình.

Jack liếc nhìn nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi Emma, lại liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp đang mơ hồ tỏa ra âm khí của Emily, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Món ăn nhanh chóng được hoàn thành, cô có mời Jack ở lại cùng mình và Emily thưởng thức món ăn nhưng anh là một con người rất thức thời mà lịch sự từ chối để quay về nhà, không làm phiền không gian riêng của hai cô gái nữa.

"Emma, chị cũng muốn vào bếp." Bữa ăn nhanh chóng tới hồi kết, Boudoir lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ ăn dễ ngủ, lúc này đã sớm say giấc trong vòng tay của mama. Emily nhìn Emma đưa con gái vào trong phòng ngủ, đợi tới khi cô quay lại mới lên tiếng đề nghị.

"Hm? Chị muốn ăn món gì thì cứ bảo em." Emma kinh ngạc ngước lên nhìn Emily, sau đó nói. Từ ngày trở thành một gia đình với Emily, cô còn phát hiện ra một điểm yếu của chị: nấu ăn vô cùng dở.

Có lúc Emma tự hỏi tại sao một người phụ nữ gần bốn mươi, sống một cuộc sống tự lập mà lại có thể nấu ăn tệ tới như vậy. Nhưng điều đó cũng làm cô vui vì có thể mỗi ngày phục vụ chị những món mà mình nấu ra.

"Không, chị muốn nấu cho em." Emily lập tức bác bỏ lời đề nghị của Emma, vô cùng nghiêm túc xắn tay áo để chuẩn bị vào bếp.

Emma nhìn Emily, liệu chị có nhận ra chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng có thể khiến trái tim cô mềm nhũn không.

"Có cần em giúp gì không?" Cuối cùng cô gái tóc nâu cũng không có ý định ngăn cản vợ mình nữa, chỉ mỉm cười nhìn chị mà đưa ra thêm một lời đề nghị nữa.

"Chị có công thức rồi." Emily tràn đầy tự tin đáp lại, sau đó đứng dậy khỏi bàn ăn để đi vào bếp.

Emma hé môi, muốn nói cho Emily biết quá trình làm từ công thức đến thành phẩm thực sự không đơn giản giống nhau. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biển đang sáng lấp lánh của chị, cô lại không nói một lời nào.

Khi Emily rời khỏi bàn ăn, Emma cũng cảm thấy không có hứng muốn ăn nốt đồ ăn mình làm. Cô đặt dao dĩa sang một bên, chống cầm nhìn bóng lưng bận rộn của chị trong khi chờ món ăn.

Còn về phần Emily, chị cũng sớm nhận ra vào bếp không có đơn giản như người ta hay làm trên video. Chị hết xoay trái rồi lại xoay phải, lục đục một hồi mới ra được thành phẩm.

Và mùi hương tỏa ra từ thành phẩm của chị bay ra tới phòng ăn....không mấy khả quan lắm. Emma thầm nhủ trong lòng.

"Đây, xin mời." Emily cẩn thận bày món sườn rán sốt chua ngọt cùng một bát canh nấm nhỏ của mình lên đĩa rồi đặt xuống trước mặt Emma.

Emma hơi nhướng mày, âm thầm đánh giá món ăn của Emily. Trình bày trông rất bắt mắt nhưng nhìn qua là có thể nhận ra món sườn bị rán quá lửa, món canh khá chắc sẽ bị nêm nếm quá mặn.

Emma ngước lên nhìn Emily, bắt gặp ánh mắt chờ đợi cùng hồi hộp của chị rồi lại cúi đầu xuống. Cô cầm lấy dao dĩa, bắt đầu cắt sườn thành từng miếng nhỏ để ăn.

Emma ăn rất nhanh, một miếng rồi lại một miếng liên tiếp được đưa vào miệng, bát canh nấm cũng húp một hơi là hết.

"Ngon không?" Emily nhìn bộ dạng ăn uống tích cực của Emma, cố gắng giữ bộ dạng nghiêm túc nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng trong giọng nói.

Emma lẳng lặng đặt bát canh xuống, cúi đầu chẹp miệng một cái rồi mới ngước lên nhìn Emily đang đứng bên cạnh.

"Ngồi xuống cùng em đi." Emma không lập tức trả lời câu hỏi của Emily mà ra hiệu cho chị ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, sau đó dùng dĩa cắm vào một miệng sườn rồi đưa tới trước mặt chị."A nào~."

Emily khó hiểu nhìn Emma, nhưng vẫn nghe theo lời cô ăn miếng sườn. Ngay sau đó gương mặt của chị liền tối sầm lại, khó khăn lắm mới khởi động hàm ăn miếng sườn để nuốt xuống.

Món sườn đúng là được tẩm ướp chua ngọt nhưng hương vị lại quá ngang miệng, sườn thì bị rán quá lửa nên khô khốc.

"....Sao em có thể ăn ngon lành như vậy....?" Emily che miệng, tự cảm thấy xấu hổ với khả năng nấu ăn của mình. Chị biết nó tệ, song không nghĩ là nó tệ tới vậy.

"Bởi vì đó là chị nấu." Emma rất thành thật nở nụ cười rạng rỡ trả lời, lại bỏ thêm một miếng sườn vào miệng vui vẻ nhai.

Emily nhướng mày nhìn Emma, sau đó chống tay rướn người về phía cô, cúi đầu ăn cướp miếng sườn cuối cùng đang ở trên dĩa của cô.

"Ch-" Emma kinh ngạc nhìn hành động bất thường của Emily, nhưng bờ môi cô nhanh chóng bị chặn lại bởi môi chị.

Chị nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, đẩy miếng sườn vào trong miệng cô, thậm chí còn tinh nghịch đảo quanh một hồi trước khi tách môi hai người ra khỏi nhau.

"Mùi vị còn đọng lại trong miệng em nè." Emily liếm môi, chẹp miệng nói. Chỉ một hành động đơn giản nhưng khó thấy ở vị bác sĩ trẻ quy củ. Chỉ ở trước mắt Emma, chị mới bộc lộ ra như vậy. "Dở thật đó. Nhưng ai bảo chị hoàn hảo quá nên ông trời sợ người đời ghen tị mà ban cho chị khuyết điểm này." Sống với những người bạn hiếm khi nào nghiêm túc, đặc biệt còn thường xuyên giao du với cô bạn tu sĩ – Fiona kiêm người mắc bệnh tự luyến cực nặng, Emily đã phần nào thành thạo các kỹ năng gây cười. "Nhưng chỉ có em được biết thôi đó."

Emma đưa tay đặt lên môi mình, chậm rãi nhai miếng sườn, đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm về phía Emily, không rõ là được suy nghĩ gì.

"Xì, tự tin thái quá." Cuối cùng Emma bật cười thành tiếng, Emily nhìn cô vui vẻ cũng hòa chung tiếng cười.

----------------------------------------

Đôi lời của author: Chap sau có H nhà bếp nha bà con =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top