Chap 15: Hoa và chị
Không quá khó để Emma nhận ra rằng Emily và Boudoir đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều trong thời gian gần đây. Cứ mỗi khi gần tới giờ tan làm của Emily, cô con gái nhỏ của hai người sẽ ôm con bù nhìn rơm vào lòng, đi ra phía cửa chờ mama của cô bé quay về nhà.
Và Emily cũng không còn ngần ngại bế thân hình nhỏ bé này lên mà cùng cô bé chơi đùa ngay khi nhìn thấy Boudoir ở cửa ra vào.
Nhờ vào sự gần gũi giữa hai người mà căn nhà nhỏ của ba người họ luôn luôn ngập tràn tiếng cười.
Đã gần ba tháng kể từ sự xuất hiện bất ngờ của Boudoir, cuộc sống làm mẹ bất đắc dĩ của Emma và Emily đã dần đi vào quỹ đạo. Một người đi làm, hai người ở nhà, cứ mỗi cuối tuần thì ba người sẽ có một buổi tối quây quần bên nhau.
Cuộc sống cứ thế đều đặn trôi qua, lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán. Vì vậy nên ngày hôm nay, nhân lúc Emily đã đi làm, Boudoir thì vẫn đang say ngủ trong thế giới nhỏ của cô bé, Emma quyết định thực hiện một số thay đổi bất ngờ cho hai người thân thương nhất của mình.
Emma chờ cho tới khi chắc chắn rằng Emily đã rời đi thì liền quay lại phòng ngủ, ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu ghi ra những thứ cần mua. Sau đó cô thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi mới đi ra khỏi nhà, hướng tới trung tâm thành phố để mua sắm.
Đây là thành phố London nên không khó để Emma có thể mua hết những thứ cần thiết cho việc làm vườn. Những người bán hàng còn nhiệt tình bắn một tràng dài về các bước cơ bản cho cô mà không hề hay biết cô đã dày dặn kinh nghiệm trong việc này.
Nhưng tất nhiên, cô không cắt lời họ mà cứ để những bác gái trung niên nói tới tận hứng mới thôi. Emily đã dặn cô rằng cắt lời người khác là một hành động rất bất lịch sự, và với cô, bất cứ điều gì chị nói đều đúng.
Khi đi ra khỏi nhà thì nhẹ nhàng bình thản, khi quay lại thì túi lớn túi bé đầy ắp của hai tay. Chỉ nghĩ tới việc phải đặt đống đồ này xuống mở cửa rồi lại ôm chúng lên để đem vào nhà đã khiến Emma không khỏi ngao ngán.
Khi Emma bước vào nhà, một bóng dáng nhỏ liền hiện ra trước mắt cô. Mái tóc nâu ngắn rối bù do vừa mới ngủ dậy, đôi mắt xanh dương hơi rưng rưng nước mắt, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy con bù nhìn rơm nhỏ.
"Boudoir? Con sao vậy?" Khi đối diện với hai con ngươi sóng sánh nước đó, Emma lập tức quên đi đống đồ lỉnh kỉnh sau lưng, vội vàng chạy tới bên Boudoir, quỳ xuống ngang tầm mắt của cô bé mà nhẹ giọng hỏi.
"Mẹ..." Boudoir buông con bù nhìn ra, ôm lấy cổ Emma, thút thít nói. Sáng hôm nay tỉnh dậy liền không thấy cả mama lẫn mẹ trong nhà, cô bé thấy sợ lắm. Khi không có hai người mẹ hiền dịu ấm áp ở đây, căn nhà bỗng rộng lớn và lạnh lẽo tới đáng sợ. Vì vậy nên cô bé mới ngồi ở trước cửa ra vào để chờ mẹ về.
"Không sao đâu, mẹ ở đây rồi." Emma có thể mơ hồ đoán ra nguyên nhân, chỉ biết bất đắc dĩ đưa tay xoa lưng Boudoir, cẩn thận an ủi, mong xoa dịu đi cảm giác bất an trong lòng cô bé.
Boudoir cảm nhận được hơi ấm của mẹ, cũng rất nhanh liền hết khóc. Lúc này đôi mắt xanh dương mới phát hiện ra những túi đồ lỉnh kỉnh đằng sau lưng Emma, trí tò mò của trẻ nhỏ lập tức trỗi dậy, xua tan đi mọi cảm giác tiêu cực khi nãy.
Emma nhìn thấy Boudoir liền không nén được tiếng cười. Đúng là trẻ con, dễ cười dễ khóc. Phút chốc còn như thỏ con trắng sợ hãi thì nay lại như một cô cún nhỏ hiếu kỳ với thế giới xung quanh.
"Hôm nay mẹ muốn trang trí ban công của mình." Emma đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mắt Boudoir, nụ cười cưng chiều trên môi chưa từng vụt tắt. "Boudoir có muốn giúp mẹ không?"
Vừa nghe được lời đề nghị này, Boudoir liền hào hứng gật đầu liên tục, giống như nếu như mình không thể hiện đủ sự nhiệt tình thì mẹ sẽ rút lại lời đề nghị này vậy. Hành động ngây ngốc này của cô bé khiến nụ cười của Emma càng trở nên rạng rỡ.
Emma đặt hết những đồ mình vừa mua ra ngoài ban công, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì đầu tiên. Đồng thời cô cũng hướng dẫn những bước làm vườn cơ bản cho Boudoir biết như xới đất thế nào, tưới nước ra sao, khi nào cần cắt tỉa cành lá.
Mỗi khi cô nói một điều gì mới, đôi mắt xanh dương đều mở to, thích thú lắng nghe. Emma còn có cảm giác cô bé sắp khắc ghi từng câu từng chữ vào lòng. Tất nhiên là cô không có ý kiến gì với việc cô con gái nhỏ của mình chia sẻ chung một sở thích của mình đâu.
"Hai mẹ con đang làm gì đó?" Trong khi Emma đang bận rộn cố định vị trí của giá trồng hoa với sự giúp đỡ của Boudoir thì một giọng nói phát ra từ ban công nhà bên. Là Jack, bây giờ mới là giờ thức dậy của anh chàng tóc đen.
"Hm? Muốn quay lại nghề cũ à?" Suốt ba tháng trở thành hàng xóm của gia đình ba nguời W.Dyer, Jack nhận ra Emily là trụ cột tài chính trong gia đình, Emma thì ở nhà làm nội trợ với chăm sóc Boudoir. Anh còn tưởng hai người tính duy trì việc này tới cuối đời luôn chứ.
"Không hẳn, tôi chỉ muốn không gian trong nhà tươi sáng hơn thôi." Emma vừa nói vừa nhận lấy chiếc kìm từ Boudoir, cẩn thận vặn những sợi dây sắt cố định giá để hoa. "Có lẽ điều đó sẽ khiến Emily thấy dễ chịu hơn khi chị ấy căng thẳng."
Emma nói xong thì liền nhập tâm vào công việc mới của mình, tự động coi anh chàng tóc đen thành không khí. Jack cũng không có ý định tiếp tục cuộc hội thoại này. Anh chỉ ra đây hóng gió cho thanh tỉnh rồi tình cờ gặp nàng ở đây thôi.
"Emily chắc chắn phải tích đức bảy đời mới yêu được em đó, Emma." Bỗng một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Jack khi anh quan sát Emma với việc làm vườn của mình. Và trong vô thức, anh đã nói chúng thành lời. "Làm việc nhà rồi lại chăm con, hẳn vất vả lắm với một cô gái mới chỉ 22 như em."
Có một người ở nhà chờ mình, hoàn thành tốt các công việc nhà, chăm sóc con cái cẩn thận. Rồi nay lại vì không muốn mình căng thẳng mà nghĩ cách tân trang nhà cửa. Có được một người như thế thì mỗi ngày đều có thể yên tâm ra ngoài kia chiến đấu với dòng đời. Bởi vì trong tâm, bản thân vẫn luôn biết sẽ có một nơi để mình trở về.
"Cái đó ở đâu ra vậy?" Emma bị lời nói này của Jack làm cho kinh ngạc, dừng việc đang làm mà nhíu mày khó hiểu nhìn sang người đứng ở ban công kế bên.
Jack chỉ cười rồi nhún vai, không đáp lại câu hỏi của Emma.
"....Tôi nghĩ mình mới là người may mắn vì đã được yêu Emily." Emma không hiểu rõ mục đích của Jack khi nói câu này là gì. Đôi mắt xanh đặt trên người anh trong chốc lát, rồi lại chuyển về phía giá trồng còn dang dở, lại chuyển xuống Boudoir đang ngước lên nhìn mình, đều đặn nói trong khi khóe môi chậm rãi nâng lên thành một nụ cười. "Và tôi cũng chưa từng một lần thấy vất vả khi được chăm sóc những người mình yêu thương.
"Hm?" Jack bất giác đáp lại một tiếng ngạc nhiên. Anh không nghĩ tới cô sẽ đáp lại như vậy.
"Được yêu bởi một người, được cảm thấy mình quan trọng với ai đó là một điều tuyệt vời. Không ai có thể chối cãi điều đó." Đôi mắt xanh lá thoáng nhấp nháy, những đầu ngón tay vô thức men theo lan can sắt lạnh lẽo, Emma nói, giọng nói thật dịu dàng, đều đặn. "Nhưng anh không nghĩ rằng được phép yêu một người, quan tâm trân trọng người đó cũng rất tuyệt sao?" Vừa dứt lời, cô gái tóc nâu ngắn ngước lên nhìn Jack. Phản chiếu trong con ngươi màu đen láy đó là gương mặt của một người thiếu nữ đang nhẹ cười, bình yên mà sâu lắng tới lạ kỳ.
"Được yêu một người sao?" Jack khẽ lẩm bẩm lại những lời này.
"Như trong một gia đình, tôi không nghĩ đứa trẻ là người duy nhất cần phải biết ơn vì đã được sinh ra đời. Mà là những người lớn trong gia đình đó cũng phải biết ơn vì đứa trẻ đã ở đây, cho họ một người để yêu thương, săn sóc." Emma cầm lên cái bay, xới đất thành những lỗ nhỏ, vừa nói vừa thả hạt giống hoa xuống đó, thi thoảng cô còn ngừng lại giữa chừng để nhẹ giọng hướng dẫn Boudoir cách làm vườn. "Người yêu cũng như vậy thôi. Một ngày nào đó, một người cứ thế vô tình bước vào cuộc đời của anh, khiến anh lưu luyến nhớ thương, khiến anh khao khát được trở nên tốt hơn vì người đó. Nhưng đôi khi cũng vì chính người đó mà anh lại cảm thấy cuộc sống của mình đã thật hoàn mỹ rồi."
"...Đó là một cách nghĩ kỳ lạ." Jack thở hắt một tiếng, khóe môi kín đáo cong lên. Anh khoanh tay, dựa lưng vào tường, ngước lên nhìn bầu trời, không khỏi ngẫm nghĩ về điều Emma vừa nói.
Trong một gia đình, bố mẹ mới là người nên biết ơn vì đứa con của mình đã tồn tại trên đời sao? Chưa ai từng nói với con cái mình điều đó cả. Và Jack còn không biết liệu họ có cảm thấy như vậy không.
Chắc chắn cả bố hay mẹ anh đều chưa từng một lần cảm thấy biết ơn khi anh được sinh ra đời. Đối với họ, có lẽ anh chỉ như một gánh nặng mà họ không thể vứt bỏ vì sự liên kết máu mủ.
Các bậc phụ huynh tự nghĩ rằng con cái phải biết ơn và làm mình tự hào vì bản thân họ đã nỗ lực cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ để nuôi chúng ăn học thành người.
Nhưng nếu như không có những đứa con đó, liệu bọn họ có thể có động lực để mà cố gắng không? Họ có còn mỗi sáng thức dậy phải ép bản thân rời khỏi giường, lao vào dòng người vì tiền ăn tiền học cho con mình sắp tới hạn nộp rồi không?
Cách nghĩ của Emma thật lạ, nhưng bằng một cách nào đó thì nó thật đúng.
"Vì vậy nên tôi mới là người nên cảm ơn vì Emily đã để tôi được trở thành chỗ dựa của chị ấy, để tôi có thể đứng bên cạnh chị ấy mà bảo vệ côi ấy cũng như mái nhà này. Hay tôi cũng nên cảm ơn vì Boudoir đã là cô con gái nhỏ của mình" Emma để Boudoir hoàn thành việc vùi xuống hạt giống cuối cùng. Cô khẽ cười thành tiếng, con ngươi xanh lá nhấp nháy sáng nhìn xuống chỗ những hạt giống vừa được vùi xuống, giống như đang nhìn một hạt giống tình yêu, chờ ngày nó đâm chồi nảy mầm. "Được yêu bởi một người và được yêu một người... Hai người họ đã cho tôi tất cả những cảm xúc tuyệt vời nhất của một đời người đó."
Nói rồi cô tháo đôi găng tay làm vườn ra, một lần nữa ôm lấy Boudoir vào lòng, để cô bé có thể từ trên cao nhìn thấy rõ ràng hơn thành tựu của hai mẹ con.
"Vậy sao? Tốt rồi." Jack đơn giản đáp lại, con ngươi đen láy vẫn không rời khỏi bầu trời đầy mây của một ngày tháng 5 tại thành phố London.
Trong chốc lát, anh nghiêng đầu, nhìn lướt qua giá trồng mà Emma và Boudoir cùng chung tay làm nên. Vì một lý do gì đó, anh cũng mong tới ngày được nhìn thấy những hạt giống nó nảy mầm, sinh trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những hạt giống đó một ngày rồi sẽ nở thành những bông hoa đa sắc đan lẫn vào với nhau, dựa vào nhau mà tỏa hương tới thế giới này.
Những bông hoa tuyệt đẹp.
Vì nhau mà khoe sắc, cũng sẽ vì nhau mà chĩa ra gai nhọn mà bảo vệ nơi chúng thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top