[Hắc Bạch] Vĩnh viễn không rời.
Tạ Tất An cho rằng mình đã an bài một kết cục thật hoàn mỹ.
Chuyện ẩu đả hôm ấy, ai cũng biết là kẻ đó sai, nhưng người ta là con nhà quan lớn, cuối cùng tội danh lại rơi lên đầu huynh đệ y. Nếu một trong hai nhất định phải có tội, chi bằng để y gánh vác hết thảy, ai bảo y thương đệ ấy như vậy.
Tạ Tất An gửi cho Phạm Vô Cứu một phong thư, hẹn đệ ấy dưới chân cầu quen thuộc. Y biết, lần này y phải thất hẹn rồi.
Phạm Vô Cứu lại không ngốc như Tạ Tất An vẫn nghĩ.
Hắn biết cuộc thẩm vấn đó là một cái bẫy. Quan phủ không cần đúng sai, chúng chỉ cần có người bỏ mạng. Nếu nhất định có một người phải chết, hắn tình nguyện vì người hắn thương đầu rơi máu chảy.
Nhận được phong thư từ huynh ấy, hắn mỉm cười. Vậy thì tương kế tựu kế đi.
Tạ Tất An đến quan phủ chịu thẩm vấn. Không thấy bóng dáng đệ ấy, có lẽ là thành công rồi, y thở phào. Giữa giọng điệu gay gắt hỏi tội của quan phủ và tiếng cười cợt nhả của những tên cai ngục, Tạ Tất An vẫn là y của thường ngày, ôn hoà và thanh lãnh. Y mỉm cười dịu dàng, như một người chiến thắng chứ không phải một kẻ có tội.
"Ta nhận tội."
Phạm Vô Cứu đến chỗ hẹn, vừa vặn một ngày mưa. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp hắn, Phạm Vô Cứu nghĩ thầm. Nhìn những gợn sóng dưới chân cầu dần trở nên dữ tợn, Phạm Vô Cứu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trước đây chưa từng có. Nụ cười dần đượm buồn, nhưng ánh mắt hắn lại kiên định đến thế.
"Ta xin lỗi."
Khi Tạ Tất An hoảng hốt chạy đến, trước mắt y là cảnh tượng tang hoang của nhà cửa và tiếng thét đinh tai của người dân, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng của đệ ấy. Tạ Tất An lặng người. Y nhớ lúc nhỏ hay cằn nhằn rằng đệ ấy thật nghịch ngợm, nhưng thật ra y rất vui lòng giúp tên nhóc hoạt bát đó giải quyết hậu quả. Nhưng Vô Cứu, lần này đệ nghịch không vui chút nào.
"Phạm nhân Phạm Vô Cứu có tội, nay đã bị lũ cuốn chết. Kết án, phóng thích Tạ Tất An."
Tạ Tất An không nghe thấy âm thanh gì nữa. Y nhìn chằm chằm dòng lũ đang gào thét, mọi thứ trước mắt dần nhoè đi, thấp thoáng như nhìn thấy bóng hình đệ ấy nhìn y mỉm cười.
Khi Phạm Vô Cứu quyết định nhảy xuống, trong đầu hắn chỉ còn lại nụ cười của huynh ấy. Hắn nhớ lúc nhỏ huynh ấy thường mắng hắn đã ngốc ngếch còn thích gây sự, hại y phải lo giải quyết hậu quả cho hắn. Nhưng Tất An, lần này đệ sẽ tự mình gánh lấy hậu quả.
"Có người bị lũ cuốn đi rồi! Mau đi báo quan!"
Dòng nước át đi âm thanh xung quanh, nhưng Phạm Vô Cứu lại nghe câu này thật rõ. Vậy là huynh ấy sẽ không sao rồi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất hẳn ý thức, dường như Phạm Vô Cứu lại thấy huynh chạy đến bên hắn, vội vàng và đau thương.
Xin huynh, đừng khóc.
Khi Tạ Tất An thanh tỉnh lại từ tiềm thức, mưa chỉ còn lâm râm, xung quanh lại vắng vẻ không một bóng người. Y lê từng bước nặng nề đến dưới chân cầu, nhặt lên chiếc ô màu đen rách nát ai đó bỏ quên. Tạ Tất An chậm rãi đưa ô về phía trước, che chở cho một khoảng không. Y cứ đứng nhìn chằm chằm dòng nước dần trở nên phẳng lặng, như đang hoài niệm về một thời xa xưa, y cũng đứng che ô cho đệ ấy như vậy. Lúc đó đệ ấy hỏi y có phải lão thiên gia đang khóc, ngốc nghếch như vậy, hại y vẫn luôn cho rằng đệ ấy vĩnh viễn không lớn, vĩnh viễn ngây thơ nghe lời y như thế. Tạ Tất An bỗng bật cười, nhưng nước mưa cũng chẳng thể che giấu được nước mắt lăn dài trên má y.
"Giá mà đệ thật sự ngốc mãi thì tốt quá."
"Ta biết đệ nổi nóng mỗi lần ta chơi cờ thắng đệ, nên lần này mới vội vàng tranh công đúng không?"
"Chúng ta còn thề sẽ chết cùng ngày cùng tháng đó, đệ vội đi như vậy làm gì."
"Đệ lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, phản bội cả lời thề của chúng ta."
"Bỏ đi, ai bảo ta lúc nào cũng giải quyết tốt hậu quả đệ gây ra chứ."
"Ta sẽ không phản bội lời thề đâu, nhất định."
"Chờ ta."
Một dải lụa trắng tung lên, một chiếc ô đen rơi xuống, xung quanh chỉ còn lại âm thanh đơn điệu của ngày mưa.
"Sao huynh lại ngốc nghếch như vậy, rõ ràng là có thể sống tốt mà!"
"Chúng ta bây giờ không tốt sao?"
"Không tốt, sao lại bắt đệ sống trong cái thứ chật hẹp rách nát này chứ!"
"Còn ẩm ướt như vậy!"
"Đã thế còn không gặp được huynh!"
"Ít ra bây giờ chúng ta vĩnh viễn không rời."
"..."
"Phải ha."
Gửi hồn vào ô, cùng nhau hành tẩu, vĩnh viễn không rời.
---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có lời gì muốn nói với tác giả không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top