Chương 7
Emma ngồi ở sảnh hồi hộp chờ đợi kết quả trận đấu.
"Không biết cậu sur mới có thoát được không nhỉ" Emma tự hỏi.
"Chưa thể biết được, Tracy hồi mới vào trang viên tham gia trận đầu tiên với ngài Mary bị thua 4 lận đó" Martha lau lau khẩu pháo sáng trên tay.
"Ôi trời, ngài Mary có kỹ năng ép góc thực sự rất đáng sợ. Người dày dặn kinh nghiệm như chị Emi khi bị truy đuổi còn phải cố hết sức suy nghĩ đường chạy cơ" Emma cảm thán.
Emily ngồi cạnh gật đầu đồng ý .
-------------ping pong. 'Trận đấu kết thúc'--------
[Kết quả: Team sur toàn thắng, thoát 4]
Dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình thông báo, đồng thời cánh cửa không gian mở ra, hình dáng 4 người dần xuất hiện.
"Ôi trời, toàn thắng á? Thật luôn? Hay ngài Jack friendly hunt thế?" Martha thốt lên.
"Friendly hunt cái gì chứ, nhìn đồ của họ kìa, rách hết rồi" Emily chạy đến giúp Naib đỡ Aesop ngồi xuống ghế. Kiểm tra vết thương "Aesop à, cậu bị đánh khi ngài Jack đang có mắt đỏ sao? Lưng áo cậu không rách mấy, vết thương này có vẻ như không phải trúng đòn trực tiếp mà giống bóng của cậu bị đánh lúc qua cổng xa của Fiona"
Quả không hổ danh là bác sĩ Emily, người dày dặn kinh nghiệm bậc nhất trang viên. Từng chi tiết đều được cô nói chính xác.
"Mọi người không thể tin được đâu. Kỹ năng của cậu ấy rất tuyệt vời đó" Fiona đang được Emma cuốn băng cho hớn hở khoe, "Cả khả năng di chuyển khéo léo nữa, cậu ấy bị ngài Jack truy đuổi cuối trận mà vẫn bình tĩnh, nhiều khi còn liều lĩnh phát sợ". Nghĩ lại lúc đó Fiona vẫn còn thấy trái tim mình nhảy lên bình bịch.
"Em cũng tưởng em sẽ là người ngồi ghế bay về trang viên cơ" Tracy làm bộ run rẩy "Ai ngờ ngài Jack tự dưng chuyển mục tiêu".
Naib vẫn luôn ngồi cạnh im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng không gian. Đến khi cánh cổng lần nữa rung động, bóng người cao lớn dần hiện ra, Naib liền đứng dậy kiếm cớ đi trước.
"Ồ, các ngươi ngồi luôn ở đây chờ sao?" Jack nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai đó liền khẽ thở dài.
Hắn đi đến vỗ vai Aesop "Cậu được lắm!" rồi rời đi.
"Uầy, cậu được ngài Jack khen kìa" Emma mắt như có ánh sao lấp lánh ngưỡng mộ nói.
"Cảm ơn" Aesop khiêm tốn nói "Trận sau tôi cũng có tham gia, nên xin phép mọi người tôi về phòng một lát".
Nhìn bóng dáng Aesop dần đi xa, Emma ôm eo Emily than thở "Cậu ấy lạnh lùng quá đi. Thắng rồi mà cảm xúc chẳng dao động chút nào. Cậu ấy không thấy vui sao?"
"Công nhận đó, lúc cả 4 người an toàn thoát ra. Ngay cả Naib cũng vui mà cậu ấy thì chẳng cười lấy một cái" Tracy nghĩ nghĩ nói tiếp "Mà hình như cậu ấy không thích tiếp xúc cơ thể cho lắm".
"Đúng rồi, cậu ấy có vẻ không tập trung khi sửa máy chung với người khác. Lúc đứng mở cổng mọi người ai cũng sẽ run rẩy vì sợ hãi, vì hưng phấn nhưng cậu ấy chẳng run rẩy chút nào luôn, cứ như... chẳng có chút cảm xúc nào." Fiona bổ sung.
-------------------------
Aesop đi thẳng một đường về phòng mình. Đóng cửa lại, toàn bộ dây thần kinh đang căng lên của cậu lúc này như được buông lỏng. Cậu nằm phịch xuống giường thở ra một hơi, im lặng lắng nghe trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
Cảm giác phấn khích cậu che giấu cuối cùng cũng được bày ra.
"Aa cảm giác bị đuổi giết, cảm giác cận kề với cái chết thật không tệ chút nào!" Aesop đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Bóng tối bao trùm làm cậu thấy thư thả.
Với tay lấy cuốn sổ ghi lịch tham gia trận đấu tiếp theo " 30 phút nữa à"
Aesop đứng dậy, mở tủ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm.
--------------------------
Vườn hoa của trang viên.
"Naib cưng. Em vẫn giận tôi sao?" Jack nịnh nọt "Em đã làm rất tốt mà, team sur sẽ thua nếu không có em. Pha cản đao gió của em rất tuyệt đó".
"...."Naib ngồi xuống ghế đá không thèm để ý đến Jack.
Jack thấy Naib giận, hắn liền tháo mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt thật vô cùng anh tuấn, thời gian như đã ngừng lại ở thời điểm hắn còn trẻ.
Làm bộ mặt đáng thương, Jack quỳ một gối nắm lấy bàn tay của Naib "Ta xin lỗi. Tha lỗi cho ta nha"
"Anh sai cái gì?" Naib tỏ vẻ khó chịu nhưng không rút bàn tay được Jack nắm ra.
"Trận sau tôi gặp em, tôi sẽ nghiêm túc không thiên vị nữa. Được chứ?" Jack hớn hở.
"Hừ!" Naib không nói gì nhưng nhìn qua có vẻ tâm trạng đã khá hơn.
Jack nhân cơ hội đứng dậy ngồi xuống cạnh Naib "Vậy bữa tối nay em muốn ăn món gì nào? Ta sẽ nấu thật ngon khiến em hài lòng".
"....Tôi ăn gì cũng được. B...bánh ngọt, tôi muốn ăn bánh ngọt" Naib hất gương mặt lên kiêu ngạo nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
Jack cưng chiều xoa đầu cậu "Được! Theo ý em. Ta sẽ làm cái bánh thật lớn, cho em ăn thỏa mãn luôn". Hắn luồn tay tính ăn đậu hũ của Naib.
"E hèm! Khụ!"
Naib theo phản xạ đá văng cái người đang dính lấy mình ra. Jack ăn đau xoa xoa cổ tay, bực mình nhìn về phía cái "người" xuất hiện không đúng lúc kia.
"Thật ngại quá! Tôi ở đây ngủ quên mất. Làm phiền rồi, hai người, ừm, cứ tiếp tục đừng để ý tôi" Leo tay ôm con búp bê cỡ nhỏ nhưng có vẻ ngoài giống hệt Emma, ngại ngùng "Thôi, tôi đi trước đây!" rồi chạy lẹ.
"...Giọng của ông ấy..."Naib nhìn bóng lưng xa dần của Leo thở dài "Rõ ràng là ở cùng một trang viên với con gái. Vậy mà lại không chịu gặp."
"Ông ấy sợ con gái không nhận ra mình" Jack lén vòng tay qua ôm eo Naib "Rồi chuyện gì đến cũng đến thôi. Chúng ta đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối nha".
"..."
Naib mặc kệ để Jack toại nguyện nửa ôm nửa kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top