Chương 59 (Pn4)
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
Nay đọc cmt của các bạn tui mới nhớ ra cái chi tiết này :))
-----------------------------------
"Cái này là gì thế, Aesop?", Joseph mặt lạnh tanh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xuống cái quan tài đen nhánh đang mở đặt bên chân hỏi.
"Em, cái đó, ngài nghe em giải thích", Aesop đứng đối diện lúc này đang siêu cấp bối rối.
Cái quan tài chứa hình nhân Joseph cậu đặt trong phòng ngủ đã bị phát hiện!
Người phát hiện không ai khác lại chính là "người mẫu"!
Không dám nhìn thẳng vào mắt của Joseph, Aesop cúi đầu, hai bàn tay cậu bất an níu lấy góc áo sơ mi. Từ lúc tình cảm được xác nhận, Aesop gần như đều ở lại chỗ của Joseph, thời gian ngọt ngào làm cậu quên mất chuyện cái quan tài này.
"Em cứ bình tĩnh mà nói, ta đã nổi giận đâu", chỉ là có chút, khó nói nên lời. Nhìn bộ dáng khép nép đáng thương của người yêu, Joseph sao nỡ mắng cho được.
Được người yêu tạc tượng rồi đặt trong quan tài, chắc trên đời này chỉ có Joseph hắn là được trải nghiệm qua.
Nhưng cái đó cũng chưa phải điều đáng nói, mà có một lí do khác khiến hắn không vui.
"Bộ trang phục này không phải của ta", đây là trang phục Claude mặc khi được an táng. Joseph rũ mắt, ngón tay theo nhịp gõ lên tay ghế.
Aesop nhìn động tác tay của Joseph, cậu biết anh đang khó chịu. Siết chặt lấy mép áo đến trắng bệch mấy đầu ngón tay, bầu không khí ngột ngạt khiến cậu căng thẳng. Nhưng cậu biết không thể im lặng mãi. Gần như lấy hết dũng khí, Aesop lắp bắp nói.
"Ngài Joseph, thực ra, từ lần đầu tiên em gặp ngài. Em cảm thấy chiếc quan tài này sẽ rất hợp với ngài!", Aesop hít sâu một hơi, nói một tràng dài gần như không ngắt quãng, "Bộ trang phục, là do em vô thức nhớ đến bộ đồ của ngài Claude. Em đã nghĩ có nếu ngài Joseph là người mặc thì sẽ có cảm giác thế nào....Em xin lỗi, em thật...biến thái".
Càng nói Aesop càng muốn chui đầu xuống đất. Sự xấu hổ cùng lo sợ bị ghét bỏ khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn xem Joseph đang có biểu cảm gì.
"...Vậy lúc em bày tỏ thích ta, là thích ta nằm vào quan tài của em thôi sao?" Joseph trầm giọng hỏi, một chút cảm xúc phập phồng cũng không để lộ ra.
"Ban đầu, đúng là vậy ạ", Aesop gấp gáp nói tiếp, "Nhưng sau đó, em càng quan tâm và suy nghĩ về ngài nhiều hơn. Trái tim em rung động vì ngài. Trong trận đấu ở nhà thờ lần đó, em thực sự đã nhận ra em rất yêu ngài khi ngài rời đi".
Khóe mắt Aesop đỏ bừng như muốn khóc, giọng nói như nghẹn lại "Xin hãy tin tưởng tình yêu em dành cho ngài. Em thực sự yêu ngài, ngài Joseph....".
Joseph vươn tay kéo Aesop vào lòng. Nhẹ nâng khuôn mặt của người thương, hắn hơi nhíu mày, nhấn nhẹ khóe mắt đỏ bừng của cậu, "Em khóc cái gì. Ta biết em yêu ta nhiều đến thế nào mà. Ta đơn giản chỉ là thắc mắc một chút".
Joseph ôm Aesop ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, "Aesop, ta yêu em. Trái tim của ta đã bị em chinh phục hoàn toàn. Em muốn làm gì, đều có thể. Muốn ta nằm trong quan tài cũng được, muốn ta mặc thử tang phục cũng được. Ta đều sẽ thỏa mãn em".
Aesop nằm trong vòng tay quen thuộc, lắng nghe lời tâm tình hiếm khi nào Joseph nói nhiều như vậy khiến tâm trạng cậu cũng dần ổn hơn. Sự nhẹ nhõm và ngọt ngào cũng dần quay về lấp đầy trong cậu.
"Cảm ơn ngài, em, em biết rồi. Nếu như ngài không thích, em có thể hủy hình nhân này đi", Aesop dụi vào lồng ngực Joseph, nhỏ giọng nói.
"Không cần đâu, ta thấy đẹp lắm. Rất giống một tác phẩm nghệ thuật, ta rất hài lòng", Joseph quay sang ngắm nghía hình nhân trong quan tài, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Ừ, tay nghề của người yêu hắn thật tốt. Để mấy kẻ kia nhìn thấy không khéo lại tưởng hắn chết thật.
"Ngài không thấy nó kì cục ạ?", Aesop ngạc nhiên ngẩng lên, lén quan sát cảm xúc trên gương mặt Joseph.
"Hừm, ta đề nghị em nên tạo một hình nhân nữa", Joseph cúi xuống hôn lên môi Aesop một cái, "Tạo hình nhân của chính em nữa. Ta và em, mãi mãi bên nhau, kể cả khi em chết ta cũng sẽ bên cạnh em".
"Vâng...!", Aesop đỏ bừng mặt, nụ cười rạng rỡ đầy vui sướng. Cậu choàng tay ôm lấy cổ Joseph chủ động hôn lên.
Mãnh liệt cuốn lấy nhau, để môi lưỡi dây dưa không dứt, cảm nhận tất cả đều chân thật trong khoảnh khắc này.
Aesop thở dốc tựa vào Joseph, "Đợi đã, em có trận đấu. Ngài Joseph..."
"Hủy trận đi", Joseph dứt khoát, bàn tay xấu xa trượt vào trong áo Aesop, chỗ nào đó cương cứng cọ cọ vào cái mông cong, "Em tính châm lửa rồi để mặc ta sao?"
"A, em xin lỗi mà. Nhưng, thực sự không được đâu", Aesop đỏ mặt, yếu ớt phản kháng, "Tháng này em đã nghỉ quá nhiều rồi".
"Ta không quan tâm", Joseph tiếp tục hành động, không chần chừ lột luôn cái quần của Aesop vắt sang một bên, "Ta có thể bù trận cho em sau".
"Ngài Joseph...! ưm...", Aesop bất lực đành đầu hàng trước thế tấn công mãnh liệt của Joseph. Trong lòng thầm xin lỗi những người đồng đội sẽ ghép trận chung với cậu hôm nay.
---
Nhìn bảng thông báo đổi người, ba người Naib, Emma, Tracy dường như đã quá quen.
"Hai người họ đang trong giai đoạn nồng nhiệt mà, đành chịu thôi", Tracy bộ dạng thấu hiểu hồng trần, lạch cạch ngồi sửa lại robot của mình.
"Không biết có ai nhận thay chỗ cậu ấy không nhỉ, nếu không trận đấu không thể tiếp tục được", Naib một tay bốc bánh quy trên đĩa ăn, một tay đẩy đầu cái tên củ cải nào đó đang mè nheo ôm dính lấy cậu ra.
"Hủy cũng được, tớ vốn dĩ muốn hẹn chị Emi đi mua đồ mà chị ấy bận quá trời. Huhu, buồn chết được", Emma nằm bò ra bàn than vãn nhớ nhung.
Ba kẻ sống sót cùng một thợ săn cứ thế ngồi trong phòng ghép trận chờ đợi đến gần mười phút.
Ting một tiếng, bảng thông báo thay đổi, bốn chữ "Hủy bỏ trận đấu" vừa hiện lên. Gần như lập tức cả bốn à không là ba người đứng dậy, một người bị ôm dậy chạy vọt ra khỏi phòng. Mỗi người một đường không ai đi cùng hướng với ai.
"Aaaa, bánh của tôi! Cái tên chết tiệt này!", giọng Naib bị kéo đi thật xa.
"Đi mua thiết bị mới cho robot thôi, la la~".
"Chị Emi~ Em đến đây ~".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top