Chương 56 [PN2]
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad]
-----------------------------------
"Gửi Joseph, dạo này em thế nào? Anh hiện tại đang rất vui, anh đã vượt qua đại dương rộng lớn trên con thuyền với chuyến đi 7 ngày 7 đêm. Thật bất ngờ khi anh gặp được anh em Vô Thường trên cùng chuyến tàu này đấy. Ngài Tạ Tất An cùng Vô Cứu nói cũng muốn gửi lời chào đến mọi người ở trang viên...."
Claude chăm chú viết lại những chuyện thú vị và những thứ công nghệ mới mẻ mà mình thấy trên con đường đi khám phá của mình.
"A, đúng rồi, bây giợ người ta thậm chí còn phát minh ra máy ảnh cầm tay đó em. Anh mua một cái cho em, thử xem có thích không nhé. Còn cả máy quay phim gì gì đó nữa cơ nhưng nghe nói chưa có tính năng ổn định nên anh sẽ đợi thêm một thời gian. Anh cũng mua một bộ phấn trang điểm cho công việc của Aesop nữa, hy vọng cậu ấy sẽ thích...".
Cốc cốc!
Claude dừng bút nhìn ra phía cửa. Tạ Tất An bây giờ đã cắt tóc, ăn mặc vô cùng thời thượng, quần áo bó sát tôn lên dáng người cao ngất tuyệt vời của hắn. Ngay cả đến cái ô cầm trong tay cũng đã thay đổi hình dáng trở nên hiện đại hơn.
"Lại viết thư cho em trai yêu quý đó hả?"
"Ừ, ngài cần gì sao?" Claude gật đầu.
"Cũng không có gì, muốn gửi cho em trai cậu với mọi người trong trang viên mấy món quà thôi mà. Cậu có ấn Benedict cho mà, đóng vào món quà của tôi luôn đi, chuyển chung về với nhau", Tạ Tất An vừa nói, vừa mở ô ra, mấy gói quà tinh xảo có gắn theo tên người nhận được xếp gọn gàng bay ra đặt trước mặt Claude.
"Được rồi, tôi sẽ gửi cho họ".
Trước khi đi xa, Benedict đã đưa cho Claude một con dấu mang ký hiệu của trang viên. Mỗi lần muốn gửi thư hay đồ vật gì đó về trang viên, chỉ cần dùng dấu đóng xuống là được. Vì các đơn vị hàng chuyển phát của người thường đều không thể mang đến trang viên. Trong bản đồ cũng sẽ chẳng thể tìm được vị trí trang viên, giống như bị ngăn cách bởi không gian khác vậy.
"Haha tôi chắc chắn mấy người đó sẽ thích món quà tôi gửi về lắm đó", Tạ Tất An cười xấu xa.
Claude nhìn cái biểu cảm đó của Tạ Tất An, không hiểu sao lại thấy hơi đồng tình với những người chuẩn bị nhận được "quà".
"À, đúng rồi. Cậu định ở lại đây một thời gian nhỉ", mở cả tiệm bán nhạc cụ to thế này cơ mà. Tạ Tất An nhìn xung quanh một vòng.
"Có một nơi cố định để có thể nghỉ ngơi mỗi lần đến đây cũng không tồi đâu. Số tiền cậu kiếm được nhờ làm người mẫu ảnh cũng đủ để mua một căn nhà lớn ở đây mà nhỉ", Claude nói với Tạ Tất An.
"Ờ, tôi cũng tính mua, mà chưa chọn được thôi", Tạ Tất An ngồi xuống ghế tiếp khách, ôm cái ô vào trong lòng. Hắn hơi dừng "Với lại, tôi đang tính sẽ đi chơi nơi khác luôn chứ không định ở lại đây đâu".
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi, vạch ra những kế hoạch trong tương lai, nhưng lại chẳng ai nhắc chuyện trở về trang viên cả.
Một nơi đã ở suốt bao nhiêu năm, với đi khám phá một thế giới mới nhiều điều thú vị với người thương, Tạ Tất An sẽ chẳng do dự chọn vế sau.
Có lẽ đây cũng là lý do Benedict không muốn cho mọi người rời đi quá lâu, sợ rằng sẽ chẳng ai chịu trở về nữa. Cuối cùng thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rồi sẽ có một ngày những người trong trang viên bước chân ra thế giới bên ngoài.
"Vậy thôi, tôi đi đây", Tạ Tất An vẫy vẫy tay, đội mũ lên rời đi.
Claude cười nhạt, lấy con dấu từ trong áo ra bắt đầu lần lượt đóng lên những món quà. Con dấu đóng xuống hơi phát sáng, món quà cũng theo đó dần biến mất không thấy nữa.
---Trang viên Oletus---
Chi! Chi! Chi! Những món quà đầy màu sắc được nâng lên từ sương mù tiến vào trang viên bởi những con mắt kì quặc.
"Mọi người mau đến hòm thư của phòng mình để nhận quà nhé", giọng nói của Sơn Ca kéo sự chú ý của mọi người. Những người đang rảnh rỗi cũng trở về phòng xem thế nào.
"Ngài Joseph! Ngài có mệt không?", Aesop ngồi đợi bên cổng chờ Joseph hoàn thành trận đấu của mình.
"Mệt sao được, bọn chúng quá kém, kỹ năng chạy còn không khéo léo bằng một người mới như em nữa", Joseph nhếch môi cười khinh bỉ, đưa tay lên ôm Aesop vào lòng kéo người trở về.
"A, ngài đừng nói thế mà. Kỹ năng của họ cũng rất tuyệt đấy. Em có thể lôi kéo ngài lâu là vì ngài nhường em mà", Aesop lắc đầu, không đồng ý với cách nói của Joseph lắm. Để người khác nghe được sẽ không hay lắm đâu, cậu thì không sao nhưng cái cậu muốn là xây dựng hình ảnh của Joseph trong lòng mọi người tốt đẹp hơn cơ.
Mặc dù bây giờ so với quá khứ, Joseph đã bớt đi sự hiếu thắng cùng tàn bạo nhưng mọi người khi gặp hắn vẫn không khỏi có chút bóng ma tâm lý mà e ngại sợ hãi. Thói quen độc miệng của Joseph đôi khi cũng khiến các thợ săn khác bực mình, Aesop thực sự rất lo lắng, cứ như vậy hắn sẽ cô đơn lắm.
Chậc! Joseph nhìn biểu cảm của Aesop liền cũng đã hiểu được cậu muốn gì, hắn cũng đâu cần cái thứ gọi là tình bạn đó, dù có thân thiết đến mấy thứ gọi là "bạn" sẽ có lúc đâm sau lưng cho một nhát. Nhìn đôi mắt của Aesop, Joseph lại không nói ra lời.
"Được rồi, về thôi. Nghe nói anh hai gửi quà về cho chúng ta đó", Aesop cong mắt cười, kéo tay Joseph, tiếng anh hai gọi đến là thuận miệng.
"Ừ", Joseph không thấy phiền, cũng tăng nhanh nhịp bước theo chân Aesop.
Lúc mở gói quà ra, Joseph liền yêu thích không muốn rời tay khỏi chiếc máy ảnh Claude tặng.
"Không ngờ con người giờ đã có thể phát triển đến thế này rồi", Joseph thích thú cầm cái máy ảnh nhỏ nhẹ đưa lên hướng ống kính về phía Aesop chụp một tấm.
Tấm ảnh chụp lại không chỉ có hai màu đen trắng như loại cổ, mà còn giữ nguyên vẹn được màu sắc.
"Oa, thần kì nhỉ", Aesop ghé đầu vào xem, "A, nhưng mà...ngài Joseph sao ngài chụp em ngay lúc em quay người vậy chứ? Không nhìn được mặt mà".
Joseph nhướn mày nhìn tấm ảnh, "Không đâu ta thấy tư thế này của em khá đẹp. Cái eo nhỏ một vòng tay đã ôm hết này, cần cổ trắng nõn này nhìn chỉ muốn cắn một ngụm lên đó", Joseph trêu chọc.
"Ngài thật là...", Aesop đỡ trán.
Aesop nhìn Joseph ngồi trên ghế dựa chuyên chú nghiên cứu các chế độ của máy ảnh, đôi mắt cậu ánh lên ý cười nhàn nhạt. Joseph có rất ít sở thích, máy ảnh, kiếm và đồ bạc là được hắn chú ý đến.
Xếp lại thùng giấy ra một bên, Aesop cầm lên cái hộp quà màu hồng thắt nơ chưa mở. Nhìn cái màu sắc chói mắt này, Aesop liền đoán ngay được là của ai gửi.
Cầm tấm thiệp kẹp trên hộp quà mở ra đọc, Aesop đen mặt "Đồ chơi tình thú, cho cảm xúc thăng hoa".
Khóe mắt liếc nhìn Joseph không chú ý, Aesop lạnh mặt cầm cái hộp bỏ vào tận cùng trong tủ quần áo.
Đùa gì vậy, làm bình thường thôi cậu đã muốn liệt giường rồi, thêm mấy cái thứ loạn thất bát tao này nữa cậu khỏi cần chạy nhảy gì nữa luôn.
"Em cất cái gì thế?" Joseph hỏi.
"Ừm, em bỏ cái hộp đựng vào tủ thôi, không có gì đâu", Aesop tiến đến bên Joseph, tự nhiên ngồi vào cạnh hắn. "Hay là hôm nào đó chúng ta cùng mọi người chụp một tấm ảnh nhé, ngài Joseph".
"Ừm, em thích thì chụp thôi", Joseph hời hợt đáp, hắn cũng không phải chưa từng chụp ảnh cùng người khác. Với lại, từ lúc vào trang viên thì ngoài chụp ảnh trong các trận đấu, hắn cũng chưa chụp tấm nào về cuộc sống bên ngoài cả.
"Lần trước anh chụp ảnh cho ba người chúng ta, em cũng đã muốn hỏi rồi. Claude lúc ấy cũng đi vội quá, chưa kịp cùng mọi người trong trang viên chụp một tấm".
"Ừm".
"Tối nay lúc ăn tối, ngài hỏi các thợ săn khác nhé".
"Ừm"
"Vậy, hẹn ngài vào bữa tối, giờ em phải đi chuẩn bị cho trận đấu của mình đây", Aesop nhìn Joseph một dạng chỉ hời hợt đáp lời mình, cậu có chút bực mình cùng bất đắc dĩ, đứng lên định đi.
Chân còn chưa kịp bước cả cơ thể cậu đã bị một lực kéo kéo cho lảo đảo suýt ngã, lưng tựa vào lồng ngực Joseph, mặt bị nâng lên, tiếp đó là đôi môi lạnh của Joseph hôn xuống. Cái lưỡi xấu xa nhân cơ hội lẻn vào tước đoạt hô hấp của Aesop.
Bị hôn đến mơ màng, Aesop sắp không đứng vững nữa mới được Joseph thả ra.
"Nhớ cẩn thận đấy", Joseph dịu dàng cọ nhẹ cánh môi đỏ ửng của Aesop, buông người đang ngơ ngác trong lòng ra.
"Ơ...Vâng...", Aesop khuôn mặt cũng ửng hồng, đôi mắt ngập hơi nước mông lung, thất thần đi ra cửa.
Joseph bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến tai Aesop cũng tê rần theo, lấy lại tinh thần mới vội chạy đi.
"Lưu manh", Aesop mỉm cười vui vẻ.
---Phòng bên cạnh đang mở quà---
Hộp quà với vỏ bọc màu hồng để trên bàn đang mở. Naib mặt đen sì trừng cái tên đang hớn hở cầm lọ bôi trơn cùng bộ váy ngủ ren màu đỏ quyến rũ trên tay.
"Anh mà dám bắt em mặc thứ đó, em sẽ đá anh ra sopha đấy!".
"Ứ ừ, quà được tặng mà, không dùng thì uổng lắm", Jack đã tháo mặt nạ ra, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trẻ, đôi mắt hoa đào hơi xếch lên khiến khí chất của hắn thật tà khí. Đã thế lúc này hắn còn đang làm cái bộ mặt làm nũng nhìn chẳng hợp tý nào. "Với lại, em mặc màu đỏ chắc chắn sẽ đẹp lắm".
"Cút! Cút ngay! Em không mặc! Muốn thì anh mặc đi!", Naib cáu kỉnh, né khỏi tay Jack, nắm đấm thủ bên người, lớ xớ là vung lên liền.
"Nhưng mà..." Jack tiếc nuối, nhìn khuôn mặt Naib sắp lạnh đến đóng băng rồi hắn mới thở dài buông bộ váy ngủ xuống, y như con chó to xác ủ rũ vì chủ nhân không đồng ý, ủy khuất buông thứ yêu thích.
Naib cắn răng quay mặt đi không nhìn vào đôi mắt kia, đáy lòng tràn ngập dòng chữ "Không được mềm lòng!".
Jack bỏ lại đồ vào hộp, lết người nằm xuống giường, đem chăn chùm kín lại, từ chối giao tiếp. Khóe mắt Naib giật giật.
Nằm trong chăn nghe tiếng lạch cạch khóa cửa phòng, tưởng Naib đã ra ngoài, Jack chán nản.
Nằm một lúc, đang định bỏ chăn ra ngồi dậy thì bỗng một lực đè ép xuống khiến hắn ngạc nhiên. Cảm nhận là khí tức quen thuộc, Jack không dãy ra
"Bé cưng?"
"...", lầm bầm.
"Hả? Anh không nghe được".
"Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu!", Naib bỗng bực bội hét lên.
Chăn bị giật phăng ra, đập vào mắt Jack là cơ thể trắng hồng tinh tế được ôm trọn trong chiếc váy ngủ màu đỏ. Máu mũi suýt thì không khống chế được phụt ra. Jack ngao lên một tiếng bổ nhào vào người Naib, đè người thương xuống dưới thân
"Yêu em chết mất! Bé cưng à!".
...Và họ vật nhau đến tối. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top