Chương 46
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]
-------------------------------------
"Thôi được rồi mà, để tôi đưa cậu ấy về cho". Mary không nhìn nổi, đỡ Michiko cũng say đến đỏ mặt đứng dậy. "Nào cậu Aesop, tôi giúp cậu".
Mary khẽ phất tay, tấm gương khổng lồ bỗng dựng lên từ không trung, tái tạo ra thân ảnh giống của Joseph, nó tự hành động tiến đến. Thuận lợi ôm lấy Aesop đã sắp xỉu đến nơi khỏi tay Joseph.
Claude nhìn cái ảnh bóng đưa người đi xa, rũ mắt xuống che đi chút bực bội vừa dấy lên.
"Anh, anh thích cậu ấy sao?" Joseph bất chợt hỏi.
Tạ Tất An đang uống rượu nghe được suýt thì phun ra, ho đến hụt hơi, vội vàng tiếp lấy cốc nước Vô Cứu đưa cho uống xuống rửa đi sự bỏng rát do sặc rượu.
Joseph đã thẳng thắn hỏi như thế, Claude cũng không làm bộ, gật đầu "Ừ, Joseph à, anh thích cậu ấy. Thích đến mức cậu ấy trở thành niệm để anh bước chân vào trang viên này".
Thích đến mức Claude đã đặt chân lên con đường thẳng đi đến thế giới khác lại rẽ ngang liều mạng muốn quay về.
Không khí giữa hai người có chút trầm mặc, chỉ còn lại tiếng ho khan không dừng được của Tạ Tất An.
"Anh à, chuyện cậu ấy thích em, anh cũng biết chứ?".
"Ừ", Claude siết chặt nắm tay giấu ra sau lưng "Nhưng anh cũng không muốn bỏ cuộc, anh muốn được đàng hoàng theo đuổi cậu ấy. Em cùng cậu ấy bây giờ có quan hệ thế nào? Em thực sự cảm thấy mình yêu cậu ấy à?"
"Cậu ấy đã đặt được chân vào trái tim này của em rồi anh à", Joseph không dám khẳng định bản thân đã thực sự yêu Aesop chưa, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc "quan tâm" đến người nào đó ngoài Claude. Nhưng hắn cũng phân biệt rõ tình cảm hắn dành cho Claude là tình thân máu mủ, không giống với Aesop.
"Vậy biết đâu em chỉ là đang cảm thấy chơi vui nên mới như thế. Còn anh, anh muốn có được cậu ấy. Anh biết rõ tình cảm của mình. Joseph à, anh không mong em lại lần nữa làm đau cậu ấy".
Claude thầm trách Joseph khi làm Aesop bị thương nặng vào trận đấu trước.
Bữa tiệc chào mừng này đã hết vui. Mấy bàn gần đó thấy hai anh em giây trước còn đang vui vẻ, giây sau lại lập tức nổi bão phong ba, lơ ngơ không biết làm sao, tiếng cười nói cũng dần ngơi đi.
Joseph không muốn vì Aesop mà có xích mích với anh hai nhưng chắc không được rồi. Hắn mím môi, uống chén rượu để bản thân tỉnh táo.
"Anh hai, cũng không còn sớm nữa. Anh cũng về nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện sau. Em thấy say rồi, không tiếp được nữa. Em về trước đây", Joseph lựa chọn rút lui trước, bây giờ càng nói chỉ càng khiến hai anh em lâu ngày không gặp bất hòa thêm thôi.
Claude lẳng lặng nhìn bóng em trai mình đi xa, khuôn mặt đã không còn nụ cười. Sự lạnh lùng đúng là y như đúc với Joseph, đôi mắt xanh bình lặng không gợn sóng khiến người ta cảm thấy không cẩn thận rơi vào liền sẽ không thể ngoi lên, cứ thế chết ngạt.
Nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở mắt ra, sự âm u ngay lập tức bị thay thế bằng nụ cười ôn hòa, cầm theo chén rượu bắt đầu bắt chuyện làm quen với tất cả những người khác.
Tạ Tất An tựa vào lòng Vô Cứu cảm thán "Cậu ta đúng là giỏi thật, tâm tư còn sâu hơn Joseph một bậc", nói lật mặt liền lật ngay được, thật thật giả giả không biết đâu mà lần.
Joseph có bạo lực thật thì có cảm xúc gì cũng viết hết ra mặt, không thèm che giấu. Không như Claude, trong lòng có âm u đến nhường nào thì trên môi vẫn cười đến ôn nhu động lòng người.
"Chúng ta cũng về phòng thôi, Tất An à", Vô Cứu lấy đi chén rượu trống rỗng trên tay Tạ Tất An, nhéo vào cái eo mềm, thấp giọng nói thầm vào tai người trong lòng "Trở về phòng chúng ta bàn chuyện nhân sinh nhé".
"Sao có mỗi những lúc thế này là anh lưu manh hơn cả em thế", Tạ Tất An bật cười. Ôm lấy cổ Vô Cứu, không xem ai ra gì kéo người xuống hôn một trận.
Vô Cứu nghiêng ô che đi những ánh mắt nhìn đến, bế thốc người đang thở hổn hển lên bước về phòng.
----
"Ngài Claude", Emily nhìn người đang cười nói trước mặt lên tiếng chào hỏi.
"Cô Emily, lại gặp mặt rồi", Claude nâng chén rượu làm động tác chúc rượu "Cảm ơn cô hôm nay đã chỉ đường cho tôi nhé".
"Vâng, cũng không phải chuyện khó khăn gì", Emily gật đầu.
"Ngài Claude ơi, ngài có thích món gì không?" Tracy hớn hở dựa đến, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp hút hồn trước mặt, trái tim thiếu nữ đang nhảy loạn xạ.
"Em là Tracy nhỉ, nghe nói trong trang viên này người sửa máy nhanh nhất là em nhỉ. Thật tài giỏi", Claude khen ngợi, sau đó nhìn Tracy thẹn thùng mới cười trả lời câu hỏi "Tôi không có đặc biệt thích món nào đâu, tôi không kén ăn".
"Vậy ngài thử nếm bánh ngọt chocolate này nè, em đề cử nhiệt liệt luôn, rất thơm nha", Tracy lon ton chạy đến bên bàn lấy một đĩa bánh mới cho Claude nếm thử.
"Ừ, đúng là rất ngon. Có lẽ tôi sẽ cho nó vào danh sách các món ăn yêu thích", Claude hiền hòa giống như đang nói chuyện với em gái nhà bên.
Giọng điệu nuông chiều của một người anh trai khiến Martha, Tracy sắp mê như điếu đổ rồi. Cùng một khuôn mặt với người khiến các cô sợ hãi nhưng tính cách lại làm người ta yêu không chịu được. Sự đối lập này càng khiến mấy nhỏ độc thân như các cô rung rinh.
Claude cũng tạo ấn tượng rất tốt với mấy người kẻ sống sót nam, hắn hào phóng không vì thân phận mà xa cách, cách nói chuyện bình thản nhưng không khiến người nghe sốt ruột.
Martha ngân nga đi lấy đĩa bánh ngọt cho mình, vừa nhấc đĩa lên đã nghe thấy giọng nói đáng ghét.
"Con gái con đứa, cứ đứng sấn vào người đàn ông thế còn ra thể thống gì", Martha đang vui vẻ, mũi ngửi thấy mùi rượu liền nhăn mày. Không thèm quay lại cô cũng biết người đến là ai.
"Ngài Joker, ngài hôi toàn mùi rượu thôi, hun tôi choáng váng luôn đây này", Martha ghét bỏ.
"Hôm nay ai mà chẳng uống rượu, sao cô chỉ chê mỗi ta thế?" Joker hôm nay đeo cái mặt nạ nửa mặt, phần môi xuống cằm của hắn lộ ra những vết sẹo giống như bị bỏng.
"Đó là vì mọi người uống rượu nhẹ, ngài thì hay rồi, cùng ngài Bane ở một góc thi uống rượu nặng độ hết cả một thùng. Ai mà chịu nổi", Martha lườm Joker, đừng có tưởng cô không biết vừa nãy ngài Bane gục phải nhờ ngài Leo cùng người hầu khiêng về đấy nhé.
"Hừ, từng đó rượu nhằm nhò gì", Joker hừ mũi, nhìn Claude đang được vây quanh kia lại quay lại dí tay lên trán Martha "Cậu ta chỉ được cái đẹp mã, không ngờ cô lại nông cạn như thế, chỉ biết nhìn mặt".
Martha tức giận đẩy tay Joker ra, "Đi đi, đi uống rượu của ngài đi, đừng làm phiền tôi".
Không thèm nghe thêm câu nào nữa, Martha cầm theo đĩa bánh đi về cạnh Tracy tiếp tục làm hoa si.
Joker bực bội đá một cái vào chân bàn. Răng rắc một tiếng, chân bàn bằng gỗ gãy vụn, trước khi cả cái bàn đổ xuống Joker đã kịp đỡ lấy mép bàn, tức giận nhét một cái tên lửa kê xuống chỗ gãy, để bàn đứng chắc chắn mới hầm hừ rời đi.
Martha nghe được tiếng động, hơi liếc mắt về sau, thấy hành động này của Joker liền không nhịn được muốn cười.
Tracy khều tay cô hỏi "Này, sao ngài Joker cứ nhắm vào cậu thế", sau đó như nghĩ đến cái gì, Tracy hoảng hốt che miệng, mắt mở to "Đừng có bảo với tớ ngài Joker thích cậu đấy nhé. ÔI thôi chắc đúng là thế rồi. Có ai lại cứ thích lượn qua lượn lại chọc tức một người đâu".
Martha cốc vào đầu Tracy một cái, bĩu môi, ánh mắt có chút không vui "Nói bậy bạ linh tinh cái gì đấy. Cái bánh này không đủ để nhét vào miệng cậu à?"
"Tớ chỉ suy luận ra từ các biểu hiện đáng nghi thôi mà", Tracy vô tội ôm đầu bị cốc đau, xoa xoa "Không thì cậu nói xem sao cậu lại bị ngài ấy nhắm vào như thế?"
"Tớ cũng có biết đâu", Martha nghĩ nghĩ "Với lại tớ thấy mỗi lần Joker nhìn tớ, lại càng giống như thấy hình bóng ai đó qua tớ hơn. Ánh mắt ông ta rõ ràng không phải đặt trên tớ mà".
"Khó hiểu nhỉ", Tracy nhún vai, ôm lấy Martha "Thôi kệ đi, coi như không có gì đi ha. Ngắm ngài Claude kìa, đôi mắt xanh của ngài ấy dịu dàng thật đấy. Tớ mà được lọt vào mắt xanh ngài ấy thì tốt quá".
Nhìn vẻ ao ước của Tracy, Martha xì một tiếng không khách khí chê bai bạn mình "Nhìn cậu là đã thấy không có tý xíu nào hy vọng rồi. Ngài ấy nhìn cậu như cô em gái hàng xóm thôi ấy".
"Đáng ghét!" Tracy cùng Martha líu ríu quậy với nhau một trận, rồi lại ăn ý vừa cắn đồ ăn vừa nhìn Claude tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top