Chương 18
Cốc! Cốc!
Tạ Tất An dựa vào cạnh cửa phòng bệnh, bình thường hắn lúc nào cũng cười nham nhở. Nhưng nay có vẻ tâm trạng hắn không được tốt.
"Hứm, chào ngài" Emma phùng má giận dỗi "Ngài xấu xa, em ghét ngài !".
Tạ Tất An đi tới, ngồi xuống ghế. Hắn hỏi
"Cậu đã nhìn thấy gì khi ở vùng không gian đó?"
"..." Aesop hơi ngạc nhiên khi đột ngột nghe câu hỏi như vậy.
"Chỉ là chút chuyện không đáng để tâm" Aesop tránh ánh mắt của Tạ Tất An.
"Chuyện không đáng để tâm mà khiến cậu muốn đuổi theo hửm?" Tạ Tất An biết Aesop sẽ không nói ra nên cũng không ép cậu.
"Sinh mệnh đáng trân quý như vậy mà cậu lại có thể dễ dàng vứt bỏ nó" Hắn đứng dậy, lạnh lùng quay bước ra khỏi phòng bệnh "Thật đáng hận!"
Aesop cùng Emma nghe rõ ràng những câu nói cuối cùng ấy của Tạ Tất An. Hai người đều rơi vào trầm mặc.
Trong trang viên, tất cả các thợ săn đều rất trân trọng "mạng sống thứ hai" mà họ được ban cho. Và hơn tất cả, Tạ Tất An cực kỳ trân quý mạng sống vì hắn đã từng trải qua cái cảm giác mất đi người hắn yêu nhất.
Emma dém lại góc chăn cho Aesop "Cậu nằm nghỉ đi, tôi chạy ra ngoài một chút nhé!"
Aesop ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều nhẹ hắt vào phòng, đôi mắt Aesop thất thần, không biết cậu đang nghĩ gì.
Cậu nhớ lại lời của mẹ trước khi tỉnh giấc ,"Hãy sống cho khát khao của bản thân".
Khát khao của cậu? Có sao? Aesop mờ mịt tựa đứa trẻ không nơi nương tựa im ắng ngồi một mình.
---------------------------.
Aesop bị Emily bắt nằm trên giường bệnh thêm một tuần nữa, nhưng nằm nữa Aesop cảm thấy bản thân mình sẽ hỏng mất, liền kiên quyết muốn xuống giường.
Hai người giằng co, cuối cùng Aesop vẫn đành thỏa hiệp nằm trên giường bệnh thêm ba ngày nữa.
"Aesop, cậu nghe lời Emily đi. Cô ấy là bác sĩ của trang viên, tất nhiên sẽ lo lắng cho vết thương của cậu rồi", Demi ôm bó hoa cắm vào bình nói.
"Đúng đó, cậu cũng thật là, chẳng giống ai nha, mọi người ngồi lên cái ghế đó chỉ mong mình sớm được tỉnh giấc thoát ra, còn cậu thì lại cố sống cố chết níu kéo cái khung cảnh ghế tạo ra" Kelvin ngứa mồm, lời vừa nói ra liền bị Demi vỗ cho một cái vào lưng.
"Cậu đấy, ăn nói lựa lời chút đi!".
"Gì? Tôi nói cũng đâu sai? Quý cô Demi à, có thể đánh lại một cái không? Đánh vào bên trái một chút" Kelvin nhăn nhở ghẹo.
"Kelvin!" Demi giả bộ nghiêm mặt gọi.
Kelvin liền rúm lại "Xin lỗi, là tôi đây thất lễ rồi".
Demi tiếp xúc với đủ loại người, bình thường cô luôn trưng ra nụ cười phóng khoáng khiến người ta cảm thấy dễ mến, dễ gần. Nhưng quen lâu sẽ biết, Demi mà nghiêm túc sẽ rất "dọa người". Cô ấy sẽ chỉnh cho ngươi biết thế nào là uống nước cũng phun được ra lửa.
"Để cậu chê cười rồi. Cậu đó, đừng để ý đến tên Kelvin này. Hắn ăn nói có chút ngứa đòn, nhưng cũng không có ý xấu" Demi ngồi xuống ghế nói với Aesop.
"Không sao" Aesop thực cũng không để tâm lắm vì lời của Kelvin đúng là sự thật.
"Thân thể cậu thực sự ổn rồi chứ?" Demi cầm quả táo lên nhanh nhẹn cắt gọt thành từng miếng đặt vào đĩa.
"Không có gì đáng lo ngại. Thật đấy, tôi không có cảm giác khó chịu nào" Aesop bất đắc dĩ, mấy ngày nay câu hỏi cậu nhận được đều là liên quan đến sức khỏe.
"Vậy là tốt rồi" Demi đặt đĩa lên bàn, đẩy lại gần Aesop "Cậu ăn đi"
"Aesop, mà cậu biết hôm cậu mất ý thức là ai đã đưa cậu vào phòng bệnh không?" Kelvin nhón tay bốc 1 miếng táo bỏ vào miệng.
Kelvin không hỏi thiếu chút nữa Aesop cũng quên luôn vấn đề này.
"Là ai thế? Anh không nhắc đến tôi cũng quên mất không hỏi"
"Nói ra chắc cậu chả tin được đâu" Kelvin giả bộ thần bí.
"Là ngài Joseph đấy" Demi nói thẳng luôn.
Trái tim Aesop bỗng hẫng một nhịp "Gì? Cô nói ai cơ?"
"Cậu không nghe nhầm đâu, là ngài Joseph thật đấy!" Kelvin cướp lời của Demi.
"Hôm đó sau khi cậu ngồi lên ghế tên lửa mọi người đều rất lo lắng. Nhưng bình thường sẽ phải mất hơn nửa ngày để có thể được "thả" ra ngoài. Mọi người tuy lo lắng nhưng cũng không thể trông giữ liên tục được" Demi thuật lại "Vì vậy mọi người tính toán thời gian cậu sẽ được thả ra lúc nào thì sẽ đến "đón" cậu lúc ấy"
"Nhưng mà sự cố đã xảy ra, mọi người canh đúng thời gian liền muốn đến cổng đợi cậu. Nhưng cậu không chịu ra"
Ba chữ "Không chịu ra" Demi đặc biệt nhấn rất mạnh.
"Cánh cổng đã hết thời gian muốn đẩy cậu ra nhưng cậu lại ... cố chấp không chịu ra khiến cổng xảy ra hiện tượng bị kẹt".
"Lúc ấy, cánh cổng có nguy cơ muốn "rối loạn hoạt động", sự bài xích không thành khiến khu vực xung quanh cổng xuất hiện điện lưu. Naib cùng William muốn tiến lên kéo cậu ra nhưng không được, đành phải chạy vào trang viên phát động chuông cảnh báo."
"Càng xui xẻo là trong trang viên cũng đang có trận đấu, chỉ còn lại nữ sống sót bọn tôi không có trận. Mà ngay cả Naib và William còn không chạm được vào cậu huống chi là họ"
"May là có ngài Joseph, ngài ấy không có trận, Naib đánh liều chạy vào nhờ ngài ấy giúp đỡ để kéo cậu ra ngoài".
Joseph dùng kiếm đánh vỡ cổng rồi nắm cổ áo kéo Aesop ra ngoài.
"Cậu còn được ngài ấy tự mình vác tới phòng bệnh đó" Demi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy thổn thức không thôi.
Aesop trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã ầm ầm dậy sóng.
"Cậu nên kiếm cơ hội nào đó cảm ơn ngài ấy đi"
"Nhất định sẽ!" Aesop gật đầu, giấu đi chút tâm tư vừa len lỏi "Cảm ơn đã nói cho tôi biết nhé".
"Khách khí gì chứ. Dù sao cứu cậu cũng là ngài ấy. Nói để cậu thôi" Demi đứng dậy "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Chúng tôi không làm phiền nữa".
Đợi Demi kéo Kelvin rời đi rồi, Aesop mới thả lỏng cơ mặt. Trái tim đang không ngừng rung động của cậu khiến hai vành tai cậu đỏ ửng.
"Ngài Joseph" Aesop kéo chăn che đi khuôn mặt, khẽ lầm bầm gọi tên.
--------------------
P/s: chương 19, 20, 21 là trận đấu của Joseph. Không có phân đoạn tình cảm gì vì ba chương tới này mình chẳng qua muốn review bằng lời cho mọi người một trận mình cầm Joseph khá tâm đắc thôi hihi. Mọi người có thể trực tiếp pass qua ba chương tới nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top