Chương 14

Demi lúng túng đỡ Aesop, cậu cao hơn Demi cả cái đầu lận khiến Demi hơi vất vả.

Kevin đi đến nhẹ bẫng vác Aesop lên "Để tôi đưa cậu ấy về cho"

"Kevin đừng vác cậu ấy như vậy. Cậu ấy gập bụng sẽ khó chịu lắm" Emily giữ Kevin lại "Cậu cõng cậu ấy đi".

Kevin nhìn sắc mặt đỏ bừng của Aesop thở dài "Ài, được rồi. Ai bảo chúng ta ép cậu ấy quá như vậy. Không ngờ tửu lượng cậu ấy kém như vậy".

"Đúng là kỳ tích mà, chắc chắn đêm nay tôi sẽ nằm mơ ác mộng cho xem" Martha hóng hớt than vãn với Tracy.

"Thấy kỳ tích thì phải mơ mộng đẹp chứ" Joker chả biết đứng cạnh bao lâu bất ngờ lên tiếng làm Martha, Tracy giật nảy mình.

"A cái tên bất lịch sự này" Martha nóng nảy "Con gái tụi tui đang nói chuyện ông chen vào làm gì hả?".

"Thôi nào Martha" Tracy xấu hổ kéo nhẹ áo Martha "Ngài Joker là vừa đi qua thôi".

"Chậc chậc, nóng tính ghê. Cứ như thế sẽ chả ai thèm yêu đâu" Joker cười đểu rồi rời đi.

"Xí, chắc tôi cần" Martha lầm bầm bực dọc.

"Quan hệ hai người tốt nhỉ. Chắc ngài Joker quý cậu lắm" Tracy híp mắt hưởng thụ vị béo ngậy của thịt.

"Ai mà biết cái tên đó nghĩ gì" Martha chọc chọc miếng cà chua trong bát.

Michiko rót rượu vào ly của Mary "Ối chà, có lẽ tương lai trang viên sẽ ấm áp lắm đây".

Tạ Tất An cũng cười "Đúng vậy, tảng băng ngàn năm sắp tan chảy rồi".

--------------------.

"Aesop, ta yêu con" gương mặt mơ hồ của một người phụ nữ. Giọng nói bà dịu dàng tựa dòng nước mát. Người phụ nữ trìu mến ôm Aesop 5 tuổi bé nhỏ trong vòng tay.

"Aesop, con giống cha con lắm, đôi mắt của con thì lại giống ta nhỉ" 

"Aesop, khi con trưởng thành chắc chắn sẽ là một quý ông lịch lãm đấy. Con là đứa trẻ tốt bụng và tài năng."

Aesop đang muốn ôm lấy người phụ nữ thì khung cảnh lại chuyển đến ngôi trường cậu từng học. Aesop trong hình hài đứa trẻ 10 tuổi đứng nấp sau góc tường.

"Cậu ta là thiên tài, tranh của cậu ta tuyệt đẹp."

"Nhưng nghe nói cậu ta bị tự kỷ đấy"

"Đừng có chơi với cậu ta!" 

"Trường học sẽ sớm ra thông báo đuổi cậu ta thôi. Thiên tài gì chứ."

Giọng nói trẻ con văng vẳng, Aesop bé nhỏ cúi gằm mặt nén nước mắt. 

Khung cảnh lại chuyển dần.

"...Xin chào ta là Jerry Carl.." người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt ưa nhìn nhưng vô cảm nhìn xuống Aesop "Từ giờ ta là người bảo hộ của con".

...."Chẳng phải cái chết đẹp lắm sao? Con chỉ là đưa chúng tới gần với Chúa nhanh hơn. Việc của con là thuyết phục và cho chúng thấy cái chết đẹp thế nào. Tin ta, bọn chúng sẽ chẳng đau đớn nếu con sử dụng cái này, nó là bromide hydrate (một chất bảo quản cơ thể có độc tính cao). " Jerry nhét vào tay Aesop kim tiêm.

"Đứa con của ta, cô ta vốn phải chết, và với ta, ta chỉ ở đó để giúp. Hãy nhìn những bụi hồng vàng kìa. Nó thật phù hợp cho giấc ngủ dài của cô ta." Jerry thản nhiên nói. Aesop im lặng nhìn người nằm trong quan tài. ( Đoạn này mình trích từ cốt truyện nhân vật của game IdentityV: có khả năng Jerry Carl giết mẹ của Aesop.)

"...Sao ngươi có thể...? Sao ngươi làm vậy..." Jerry không thể tin nổi nhìn cây kiếm ngắn cắm trên ngực.

Khuôn mặt gã đàn ông méo mó dần, hắn vùng vẫy trong đám hoa hồng vàng, sắc đỏ lan ra từ ngực hắn nhiễm lên cánh hoa.

"Tôi sẽ đưa ông đi gặp Chúa. Chắc hẳn một người tốt như ông sẽ được Chúa nhân từ thu nhận" Aesop nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ của chính mình "Ông đã nhìn thấy cái chết chưa? Nó đẹp chứ? Hãy nhận lấy nó đi, đừng kháng cự. Khi ông gặp lại những người ông đích thân tẩm liệm hãy gửi lời chào của tôi đến họ nhé".

Cảnh lại chuyển dần, Aesop ôm bó hoa đứng trước bia mộ đá "Chào mẹ. Con tới thăm người đây. Con đã đưa hắn tới trước mặt Chúa. Con xin lỗi khi không thể trở thành một quý ông như mẹ mong đợi....".

Hộc! Hộc! Aesop bừng tỉnh hoàn toàn từ cơn mộng mị. Đã bao lâu rồi cậu mới lại mơ về những kí ức ấy. Aesop đau đầu ấn ấn thái dương mới nhận ra mình vã mồ hôi đến ướt cả áo.

Cậu nhìn một vòng, không biết là ai đã đưa cậu về phòng. Đã có chuyện gì nhỉ? Aesop cố nhớ lại chuyện trước lúc mất ý thức ở nhà ăn nhưng không được, cậu chỉ nhớ mình đã ngã xuống thôi.

Aesop đứng dậy nhẹ nhàng vận động cơ thể. "Lạ thật, chẳng có chỗ nào đau cả" Aesop không nghĩ nhiều, lấy từ trong tủ quần áo bộ đồ ngủ ra đi vào phòng tắm.

Aesop ngẩng mặt khép mắt mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối thẳng xuống đầu đánh tan hoàn toàn men rượu còn sót.

------------------.

"Joseph, em đã gặp được người mà em muốn che chở cả đời chưa?" Cậu bé với đôi mắt xanh trong đầy vui vẻ hỏi.

"Claude, em muốn che chở cho anh cả đời" Joseph nghiêm túc đáp.

"Haha, Joseph dễ thương quá" Claude tinh nghịch ôm má Joseph "Nghe anh này Joseph, rồi sẽ có ngày em gặp được người khiến em rung động, khiến em muốn bảo hộ người ấy trong vòng tay. Không nỡ để người ấy chịu chút tổn thương nào. Người ấy sẽ sớm xuất hiện thôi. Một người không phải anh".

Joseph phản bác "Sẽ chẳng có ai như thế cả".

Claude buông tay, dịu dàng xoa đầu Joseph "Ước nguyện của anh là thấy em được hạnh phúc, Joseph. Nếu có một ngày em tìm thấy người ấy. Đừng phủ nhận để rồi cảm thấy hối hận."

Joseph mở mắt, cảm nhận sự im lặng của màn đêm. Hắn không biết bản thân mình lúc này nghĩ gì nữa.

Hình bóng ai đó khẽ lướt qua trong tâm trí hắn. Cậu thanh niên cao gầy, mái tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì rượu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. 

Joseph trở mình, cố gắng xóa bỏ hình ảnh và cảm xúc lạ lẫm đang mon men dâng trào.

"Ta không cần" Joseph lẩm bẩm, nắm lấy kiếm bên gối "Ta sẽ giết thằng nhóc đó nếu nó còn làm phiền ta".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top