| 1 | - New Survivor?

Chuyện quái gì đang diễn ra với thằng nhóc ma mới thế?

Đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu của Naib Subedar khi nhận ra tên lính mới đã lôi kéo Thợ săn được hơn 60 giây mà vẫn chưa có dấu hiệu của việc trúng đòn.

Thằng lính mới - cách mà tay cựu binh cùng một vài người khác trong trang viên gọi nhóc con mới gia nhập cuộc chơi sinh tồn của họ hai tuần trước - vốn chưa quen với các trận đấu, thường xuyên lên ghế đầu tiên, cùng với bộ kĩ năng siêu vô dụng (theo đánh giá của Naib) đã trở thành miếng mồi ngon cho Thợ săn, khiến cho hầu hết các Kẻ sống sót đều không muốn chung trận với cậu ta.

Hay hôm nay con thằn lằn ấy bị ốm nhỉ?

Đã hơn 90 giây trôi qua, Luchino chật vật mãi mới có thể chém được cú đầu tiên lên con mồi của gã, đồng thời ba máy giải mã vang lên hồi báo hiệu đã hoàn tất. Gã bò sát vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, rõ ràng vừa mới hôm qua, gã còn cho thằng nhóc trước mặt "về trời" chỉ sau một phút đầu tiên, vậy mà hôm nay lại trái ngược hoàn toàn. Chẳng còn đâu dáng vẻ lóng ngóng ngày hôm trước, kẻ sống sót mới tương tác với địa hình một cách linh hoạt đến bất thường, như cái cách mà những tay chơi kì cựu lợi dụng địa thế của bản đồ đã in hằn trong trí nhớ của họ để thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi.

Cứ như thể thằng nhóc mới là người đang chơi đùa ở đây chứ không phải gã vậy.

"Tập trung đi nào ngài Luchino. Chỉ còn có 2 máy thôi đấy." Dường như nhận ra tên Thợ săn đang thất thần, Kẻ sống sót mới - Darleine cất tiếng gọi, ngay lập tức nhận được một nhát chém bổ thẳng về phía mình. Nhưng cậu ta chỉ nhẹ nhàng né sang một bên, tránh đi đường dao ác ý, đồng thời sử dụng vật phẩm của mình để che khuất tầm nhìn của Luchino.

Và thế là cuộc vờn nhau tiếp tục mãi đến khi cả 5 máy giải mã đều đã được hoàn thành, Darleine ngồi dựa bên bờ tường của nhà xưởng, thở hổn hển vì cơn đau từ những vết chém trên thân thể.

"Cổng mở hết rồi. Giờ có dịch chuyển qua cũng không kịp đâu." Nhận thấy rõ ý định của Luchino, Darleine tốt bụng nhắc gã một câu, liền nhận về cái lườm sắc bén như muốn đục nát mặt cậu ta. Thấy có vẻ không ổn, Darleine liền gửi yêu cầu đầu hàng để trở về trang viên nhanh nhất có thể.

Vậy... mọi chuyện bắt đầu như thế nào?

Đến chính bản thân Darleine cũng chẳng rõ.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, và đến giờ Darleine vẫn chưa thể tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ ấy.

Vừa mới đêm qua, Darleine đang tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi trong chăn êm nệm ấm, tay trong tay cùng người mình yêu. Vậy mà khi mở mắt ra, cậu lại xuất hiện ở trang viên, quay về điểm xuất phát của tất cả mọi thứ.

Bỏ qua những tiếng rì rầm xung quanh mà Darleine dám chắc người họ đang rỉ tai nhau chính là mình, cậu nhanh chân sải bước về phòng. Chiếc áo đen mũ khoác lông đầy bụi bặm được cởi ra và vắt trên khuỷu tay, để lộ tấm lưng mặc áo ba lỗ trắng nhuốm máu loang lổ từ vết thương ghê rợn. Lạ kì thay, vẻ mặt cậu lại bình thản như thể vết chém sâu hoắm kia chỉ là vết xước nhỏ khiến cho những Kẻ sống sót khác chẳng thể nào ngừng bàn tán được.

Ồn ào thật.

Trở về gian phòng được phân cho, Darleine đứng lặng người một hồi, đưa mắt quan sát từng chi tiết xung quanh.

Gian phòng lẻ bóng chỉ có những nội thất mặc định đơn giản, một giường, một tủ, một bàn, kế bên là nhà tắm.

Cậu ném phịch áo khoác lên giường, sau đó bước đến trước gương.

Phản chiếu trong gương là khuôn mặt non nớt thuộc về những năm thiếu thời mà rất lâu rồi Darleine không được nhìn thấy. Mái tóc đen nhánh dài đến cổ, hơi rối do vừa trải qua một cuộc lăn lộn. Cặp mắt nâu đặc trưng của người châu Á nhuốm đầy vẻ ngây thơ của một thiếu niên mới lớn chưa vướng bụi trần.

Bỗng dưng Darleine lại thấy ghét cái vẻ chưa trải sự đời ấy ghê gớm.

Darleine lại nhìn xuống tay mình.

Bàn tay nhỏ, mềm, chỉ có một vài vết chai mỏng do cầm bút lâu ngày. Những vết tích từng in hằn lên một kẻ tay đã nhuốm máu dường như chưa hề tồn tại.

Darleine thở dài não nề rồi lê thân mình vào nhà tắm để xử lí vết thương.

Phiền phức thật.

Sau một hồi hí hoáy bên trong, Darleine trở ra với nửa thân trên để trần quấn băng gạc trắng, cái áo ba lỗ rách tả tơi bị vo lại ném vào sọt đồ bẩn ở góc tường. Cậu lia mắt đến đống đồ đạc vương vãi lung tung trên ga giường màu ngà, khi mới tỉnh dậy cậu đã thấy chúng nhưng lúc đó có người gọi tham gia trận đấu nên chưa kịp xem qua.

Chà, xem nào, hình như toàn là đồ trên người cậu trước lúc đi ngủ và đồ trong cặp đi làm. Nhẫn cưới của Darleine và Victor, hiện tại chắc là không vừa tay đâu nên cậu sẽ kiếm dây xỏ thành vòng cổ vậy. Thuốc lá, heh, còn có ba điếu. 5000 bảng Anh tiền mặt, liệu có đổi qua echoes được không nhỉ. Khẩu Glock 22 quen thuộc mà Darleine vẫn thường giắt sau lưng quần, tuyệt, hộp đạn còn nguyên. Dây buộc tóc, cái này thì không thiếu. Thẻ nhân viên của Cục quản lý không - thời gian, có số tổng đài khẩn cấp dành riêng cho nhân viên này, lát phải liên hệ thử mới được. Một tập tài liệu chứa ghi chú và văn bản kiến nghị của trang viên mà Darleine được nàng Sơn Ca gửi gắm, riêng cái này phải giấu kĩ. Darleine muốn đốt lắm nhưng nhỡ đâu tìm được cách trở về thì lấy đâu ra giấy tờ mà làm việc. Chìa khóa phòng làm việc ở trang viên, liệu có mở được ở đây không?

Và món cuối cùng... Darleine chạm vào thanh đoản đao vỏ sơn mài đen.

Hakata Toushirou.

Darleine thực sự ngạc nhiên đấy, ai mà ngờ đâu thanh kiếm này cũng theo cậu tới tận đây cơ chứ.

Có lẽ cũng không quá tệ.
__________

"Nhìn kìa."

"Cậu ta định làm trò gì vậy?"

"Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai."

"Hôm nay thằng nhóc đó lạ lắm. Trận trước nó gánh cả đội đấy."

"Mới hôm qua nó còn báo nhóm em xong. Tự nhiên thay đổi 180 độ."

"Hay nó mới đập đầu vào đâu?"

"Đập đầu thì phải ngu đi chứ?"

"Chịu. Đi mà kêu Emily khám cho nó ấy."

Ồn ào ghê.

Darleine đánh giá đám người hiếu kì phía sau lưng mình. Cậu xoay số điện thoại bàn với kiểu dáng cổ điển của những năm nó mới xuất hiện, kê ống nghe bên tai, dựa người vào tường đợi tín hiệu phản hồi.

Tút---

"Xin chào."

"Miss Nightingale, tôi là Darleine bên phe Kẻ sống sót."

__________

Một ngày đẹp giời, Rion nằm delulu plot cho DarVic, delulu xong thì xách đít đi mần hàng để tự feed bản thân. Thế là fic này ra đời🥲

Bên này sẽ có kha khá chi tiết spoil liên quan đến cốt truyện sau này của fic Chiến sĩ thi đua, đồng thời sẽ tiết lộ về cuộc sống trước đây ở trang viên của Darleine khi mới tới lần đầu. Sương sương là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top