Chương 7
"Cậu rốt cuộc có thôi đi không hả! Cứ suốt ngày yếu đuối như vậy!!!"
"Tớ . . ."
"Tớ thế này,tớ thế kia,. . . Tôi nghe đủ lắm rồi! Nơi đây là chiến trường chứ không phải là sàn khiêu vũ cho những nàng công chúa như cậu!!"
". . ."
"Tôi thật sự rất hối hận khi kết bạn với một người như cậu"
Cô gái quay lưng rời đi, bỏ mặc lại thiếu nữ vẫn đang quỳ trên mặt đất. Cô không hiểu rốt cuộc người kia đến đây để làm gì. Suốt ngày cứ khóc lóc, chẳng được tích sự gì. Những người kia thì cưng cô ta như trứng như vàng, chẳng hiểu nổi!
"XXX. . ."
Thiếu nữ nhìn thi thể những người đồng đội đang nằm trên mặt đất, nước mắt lại không ngừng lăn dài. Cô ấy nói đúng,cô chẳng biết làm gì cả. Cô chỉ có thể mỗi ngày chôn cất họ, nhìn những người đồng đội của mình chiến đấu còn bản thân thì chạy trốn.
"Xin lỗi. . . xin lỗi các cậu. . .nếu tớ mạnh mẽ hơn một chút thì mọi chuyện sẽ không như thế này. . ."
---------------Giấc mơ-------------
"Lại một giấc mơ nữa . . ."
Yuki khẽ lau nước mắt mà ngồi dậy. Gần đây em hay mơ thấy những giấc mơ như vậy, thật kì lạ. Người ta nói giấc mơ báo hiệu rất nhiều điều vậy đây là điềm tốt hay xấu ? Em cũng không biết, chỉ là những giấc mơ đó cho em cảm giác thân thuộc.
"Thay đồ thôi"
Em đứng trước tủ quần áo phân vân xem mình nên chọn bộ trang phục nào. Thì đúng là em chỉ có một bộ trang phục thôi nhưng do em muốn nó đặc sắc hơn nên trang trí lên nó một tí ấy mà. Em cũng nên chọn cho mình một bộ trang phục chủ đạo thôi. Không thì mọi người sẽ cảm thấy chán ghét em nữa mất.
"Chọn ngươi vậy. . . !"
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Mô tả thực tế thì sẽ khá khác.
Em hài lòng nhìn bản thân trước gương. Một bộ trang phục nữ tu được cách tân, rất dễ dàng hoạt động. Cũng không thấy gọi nữ tu hoàn toàn do nó không có một kí hiệu thánh giá nào cả. Một chiếc áo khoác mỏng để che đi phần nào vết thương trên cơ thể.
Cùng một con dao găm ở đùi,có thể dễ dàng làm vật phòng thân. Loại giày em chọn là loại đế thấp,nhẹ và bền. Mái tóc dài hay vì được xả ra, nay đã được cột cao lên một cách gọn gàng.
". . ."
Đây là bộ trang phục em đã mặc trong giấc mơ. Em vẫn nhớ hình ảnh bản thân lúc đó như thế nào. Đó là hình tượng em luôn muốn đạt được. Mạnh mẽ, dũng cảm, cương quyết. Chỉ là lúc này em đã không gặp lại cô gái kia. Đây là cái gọi mà càng mạnh mẽ sẽ càng cô độc sao ?
". . . xin lỗi"
Em dựa đầu vào gương, nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Em đã gây rất nhiều rắc rối cho mọi người, phá vỡ đi quy luật của trang viên. Dù chị Emily không nói nhưng em cũng thấy được thái độ có phần ngượng ngùng khi gặp em. Em phải thay đổi thôi. Nếu em cứ cư xử như ngày hôm qua, cô sẽ bị cô lập. Vậy thì để em tự mình làm việc đó thì sẽ tốt hơn.
Cô gái không biết lời nói của mình đã làm tổn thương thiếu nữ. Thời gian sau khi hai người gặp lại, thiếu nữ đã là tổng trưởng chỉ huy của chiến dịch còn cô gái chỉ là một người lính bình thường,không có bất cứ thứ hạng gì. Cô gái không còn nhìn thấy vẻ dịu dàng ban đầu của thiếu nữ mà chỉ duy nhất sự vô cảm, lạnh nhạt. Lúc đó, cô gái mới biết lời nói năm xưa tác động đến thiếu nữ như thế nào.
. . .
"Chào buổi sáng, chị Emily!"
"Emma ? Hôm nay em dậy sớm thật đấy!"
"Em đâu phải lúc nào cũng dậy trễ chứ chị ~"
"Rồi, là chị nghĩ sai về em"
Emily khẽ dỗ dành Emma, cũng tại nay cô bé thức sớm quá nên cô mới bất ngờ. Chắc cô bé lại đi đến thăm bạn bù nhìn dễ thương nữa đây mà. Cô không hiểu tại sao hắn ta có thể làm được một việc như vậy suốt thời gian dài như vậy. Lần trước khi hắn tới phòng y tế với vô số vết bỏng trên người và việc Emma đốt vườn thì cô cũng đã hiểu được việc gì đã xảy ra.
"A, Yuki!"
"Chào buổi sáng Emma,chị Emily"
"Trang phục của em. . . ấn tượng thật đấy!"
Lần đầu tiên cô thấy một thiết kế như thế này. Những bộ trang phục Miss Nightmare thiết kế riêng cho họ có rất nhiều phong cách theo hướng hoàng gia hoặc một vài chủ đề nhất định. Cũng vì vậy mà rất nhiều người mong muốn có một bộ trang phục tuyệt vời hơn. Bộ trang phục mà Yuki đang mặc không khác gì một kẻ ngoại lai.
"Đẹp quá! Emma cũng muốn có một bộ như vậy"
"Nếu cậu thích lần sau tớ sẽ làm cho cậu một bộ"
"Thật chứ ? Cậu là tốt nhất đó Yuki!"
Emma ôm lấy Yuki như thể hiện sự cảm kích.
"Sao cứ cảm giác hôm nay em ấy hơi khác nhỉ ?"
Cảm giác như trưởng thành hơn, không còn vẻ non nớt như ngày đầu. Việc em ấy cột tóc cao lên, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Nếu để ý kĩ có thể thấy một vài phần tóc của em đã chuyển sang màu trắng.
"Có chuyện gì sao chị Emily ?"
"Hả ? Không, không có gì"
"Chỉ mong là mình tưởng tượng ra"
-----------------------------
Trận đấu 1: William, Kevin, Emily, Emma
Trận đấu 2: Naib, Helena, Vera, Patricia
Trận đấu 3: Yuki, Martha, Eli, Emily
. . .
"Yuki!"
"Chào buổi sáng anh Eli!"
"Trong em có vẻ tốt hơn rồi nhỉ"
"Cũng không có gì đâu ạ. . ."
Em cười ngại ngùng trước lời nói của Eli. Em biết người anh này đã là hoa có chủ rồi nhưng sao lại cứ thích quan tâm người như em thế kia. Kiểu này thì chắc anh liệt giường nhiều lắm đây này.
". . ."
"Phải từ từ tiếp cận lại với em ấy!"
Martha ở góc này thì vẫn luôn nhìn về phía của Yuki. Cô vẫn nhớ lời mà Vera nói hôm qua nhưng vấn đề là cô không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Không lẽ bây giờ cô lại khen bộ đồ hôm nay em mặc đẹp lắm hả ? Nghĩ thôi là thấy sến rồi. Lúc này một bàn tay bỗng đặt lên vai cô.
"Kyaa ?!"
"Giật mình à"
"Cậu làm tớ hết hồn đấy,Vera!"
"Chỉ là nhìn cậu cứ đứng đây mãi làm tôi không nhịn được thôi ~"
"C-cậu!!!"
Martha khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức nhưng lại không thể làm được gì. Vera che miệng mà cười như vậy làm cô càng không thể kiềm chế hơn. Ngay khi cô vừa định tiếp lời thì Vera đã đi về hướng của Yuki.
"Trang phục đẹp thật đấy. Ước gì Miss Nightmare cũng làm cho tôi một bộ như vậy. . ."
"Hồ điệp lồng son của chị cũng đẹp lắm mà! Nói thiệt chứ em thấy trang phục của chị và mọi người đẹp hơn em nhiều"
"Dẻo miệng thật đấy. Muốn dùng thử không ? Sản phẩm mới của chị ~"
"Thật ạ!?"
Martha nhìn cảnh tượng trước mắt liền muốn phát điên. Gì chứ! Tưởng là bạn hóa ra thù! Đáng ra cô nên biết được lí do mà Vera lại nói với cô những điều đấy. Tức chết cô rồi!!!
----------------------------------
Chẳng mấy chốc mà thời gian cho trận đấu buổi sáng đã diễn ra. Lúc trước số trận tối đa một lần là hai nhưng bây giờ số người trong trang viên đã đông lên nên Miss Nightmare cũng đã nâng cấp một vài chức năng. Hiện tại thì cùng lúc có thể diễn ra 5 trận đấu. Nếu trùng lặp thì có thể kiếm người thay hoặc những thành viên trong đội đó phải chờ cho đến khi người còn lại xong trận đấu.
"Nếu em bị thợ săn truy sát quá nhiều thì ping lên cho chị biết nhé!"
"Chị nhất định sẽ chạy tới chỗ em và đập hắn ra bã"
"Ể ??"
"Đúng đó, em là người mới nên còn nhiều thứ chưa biết. Có gì cứ để anh chị làm cho em!"
Vừa ngồi vào bàn chờ trận đấu thì hai tay em đã bị giữ lại bởi Emily, Eli. Họ nhìn em một cách rất chuyên nghiệp như muốn nói họ là dân chuyên, em cứ tin tưởng vào bản thân họ. Em thật sự khá sốc khi nhìn thấy mặt này của chị Emily. Quả nhiên đúng là không thể nhìn ngoài mà đoán bên trong được.
"Chị ấy. . . vẫn im lặng"
"Là tại mình. . ."
Em khẽ quan sát Martha, từ lúc ở đại sảnh cho đến bây giờ chị ấy vẫn chưa nói một lời. Nếu em không tới nơi này thì có phải mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này không ? Trên đời này không có chữ nếu, bởi nếu có thì sẽ không bao giờ có những việc khiến chúng ta hối hận mãi mãi.
. . .
Choang!
" Nhà thờ đỏ . . ."
Đây là lần đầu tiên em vào trong map này. Có chút hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em đã hứa với bản thân rồi mà! Em chạy đến chiếc máy gần thảm đỏ,nơi hướng ra cổng. Được một lúc thì tim của em bắt đầu đập nhanh hơn. Báo hiệu thợ săn đang đến gần em.
"Là Luchino à"
Một bóng đen bỗng bay lên vị trí của em mà đáp xuống. Thợ săn có kĩ năng này không ai khác ngoài Luchino. Em có xem qua tư liệu của hắn, với khả năng bật nhảy có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách với kẻ sống sót. Thậm chí còn có thể gây ra sát thương.
"Tch. Né được rồi"
"Xin lỗi nhé nhưng tôi sẽ không để bị bắt sớm vậy đâu!"
. . .
"Chết tiệt! 3 máy rồi. . ."
Luchino tức giận mà đổi sang mục tiêu khác. Gì vậy chứ! Từ nãy đến giờ hắn không thể đánh trúng cô ta. Cô ta cứ liên tục lách qua những bức tường. Bởi vì cơ thể quá to nên có những chỗ bị che, lần nào cô ta cũng lợi dụng điểm đó mà trốn thoát. Chẳng mấy chốc mà đã ba máy!
"Mới đó đã bỏ cuộc rồi à. Blè ~"
Em khẽ cười tinh nghịch trước cảnh đó. Ai bảo em dễ chọc nào. Hứ, chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ mà. Đập được vài cái ván vào đầu hắn, quả là sướng.
"Sửa máy thôi"
Em phải công nhận cảm giác khi sửa máy nó an toàn hơn khi bị thợ săn truy đuổi. Nhưng nó cũng đòi hỏi phải nhạy bén trong việc bấm hiệu chuẩn. Giống như trong một cuộc khi bắn súng vậy, ta phải bắn vào những bia đạn kia. Nếu vô tình hoặc cố ý bắn vào những người xung quanh thì chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra.
". . . chơi đùa đủ rồi"
Ánh mắt em tối lại vài phần. Em đã hứa sẽ thay đổi bản thân thế mà nãy giờ em chỉ đang trêu đùa thợ săn. Vậy là không coi trọng thợ săn trong trận đấu của mình. Bởi theo em thì bất kể vị thợ săn nào đi nữa thì cũng đều nên nhận được sự tôn trọng thích đáng. Nếu luôn ỷ mình mạnh mà coi thường thợ săn, nhất định sẽ phải trả cái giá đắc.
[Tiên tri gục]
Âm thanh báo hiệu vang lên. Cùng lúc đó máy của em cũng đã sửa xong. Em nhìn thân ảnh anh gục, khẽ suy nghĩ vài điều rồi chạy đi.
"Khoảng cách vừa đủ. Cứu với Luchino cũng khá khó khăn. . ."
. . .
"Nổ rồi, nổ rồi! Cứ yên tâm mà cứu!"
Emily gửi tin nhắn cho mọi người. Cô sợ nhất là cứu những thợ săn như Luchino. Cái kĩ năng bật nhảy đó thật sự phiền phức. Cũng vì nó mà cô muốn đứng im một chỗ trị thương gặp rất nhiều khó khăn. Cô vẫn nhớ lần kia, xương sườn của cô đã bị gãy vì cái đạp của hắn.
"Mong Eli bình an vô sự ra khỏi ghế haizz. . ."
Quay lại bên phía Eli khi Yuki và Martha đang núp ở hai phía chờ thời cơ. Kĩ năng của hai người đều cùng là giải cứu nhưng nó lại phần nào hạn chế lẫn nhau. Giả sử bây giờ cô bắn thì Luchino sẽ bị choáng , em cùng lúc đó cũng sử dụng huyết tế thì hắn sẽ bị cầm chân và hết hiệu ứng choáng. Làm như vậy không khác gì khẩu pháo sáng của cô là vô ích.
"Làm sao đây. . ."
"Yuki! Yuki!"
Em quay sang phía cô khi nghe tiếng anh gọi. Đây là ngôn ngữ tay sao ? Bằng cách nào đó thì em lại nghe hiểu được những cử chỉ đó. Em gật đầu, cởi bỏ lớp băng trên tay.
"Huyết tế!"
"Cái ?!"
Hắn muốn nhảy lên nhưng lại không có cách nào có thể nhảy lên. Trước khi hắn kịp nói lời nào thì Eli đã bay khỏi ghế. Và Martha thì xuất hiện trước mặt hắn cùng nụ cười trên môi.
"Xin chào~!"
"C-chúng ta bình tĩnh nói chuyện không được sao ?!"
"Rất tiếc . . . không nhé!"
Một âm thanh vang lên, làm rung chuyển toàn bộ bản đồ. Emily giật mình mà nhanh chóng nổ máy. Âm thanh của khẩu pháo sáng đó vẫn lớn như ngày nào.
. . .
Chuyện sau đó không cần phải nói nữa. Thoát ba do Martha ở lại hi sinh. Bắn một quả rõ đau,còn dùng emote khiêu khích. Bảo sao hắn không tức giận được.
"A. . . chị Martha"
"Emily đâu rồi ?"
"Chị ấy đi giải quyết chút chuyện nên em tới thay ạ. . ."
Cô ngồi xuống ghế, đưa cánh tay ra khiến em không khỏi giật mình. Nhìn cánh tay đầy máu của cô, em đủ hiểu vị thợ săn ban nãy thật sự tức giận như thế nào.
"Nếu chị thấy đau thì cứ nói ạ. Em sẽ nhẹ tay lại"
Em thấy cô gật đầu liền bắt tay vào xử lý vết thương. Cô ngạc nhiên nhìn cách em xử lý, nó hơi khác với cách làm thường ngày có phần hơi bạo lực của chị Emily. Nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát,mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc mà vết thương trên tay cô đã được xử lý một cách gọn gàng.
"Cảm ơn–"
Em vội vàng chạy đi trước khi nghe lời cảm ơn của cô. Cô ngơ ngác nhìn em chạy đi như thể thấy thợ săn. Không hiểu tại sao nhưng trong lòng cô có chút hụt hẫng.
. . .
Hôm nay tất cả mọi người trong trang viên đã được một phen bất ngờ trước sự thay đổi của Yuki. Em tự mình dẫn dụ thợ săn, tự trị thương không cần sự giúp đỡ của những người khác. Kì lạ em không còn có trạng thái như ngày đầu tiên. Giống như người khác hay nói một người sau khi trải qua nhiều giông tố thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vậy.
Cô gái nhìn thiếu nữ tự mình chỉ huy đội quân. Tự mình xông pha chiến trường. Tự mình chữa trị vết thương. Lúc này, cô mới nhận ra lời nói của bản thân đã làm thay đổi thiếu nữ như thế nào. Thiếu nữ đã không còn là người hay khóc, hay núp sau lưng người khác nữa rồi. Rõ sự thay đổi này là tốt nhưng tại sao nước mắt cô gái lại không ngừng rơi ?
"Vừa nãy cảm ơn em nhé! Không có em tới thì chắc anh đã bị bức chết rồi!"
"Làm gì có ạ. Anh cứ nói quá"
"Không phải nói quá đâu. Một tiền bối như Naib mà còn phải nhờ người mới như em cơ mà!"
"Cậu có ý gì hả! Lúc nãy cậu cũng quăng nam châm hồi đòn còn gì. Nếu không phải em ấy đỡ cho cậu thì quả đó cậu chết chắc rồi!!!"
"Thôi nào, hai người. . ."
Naib và Norton lại cãi nhau. Như mọi khi thì Eli lại phải đứng ra ngăn cản. Mấy cái người này, dù gì cũng là đàn anh mà cứ làm mấy trò này. Mất hết hình tượng rồi!
"Không sao đâu anh. Như vậy cũng vui mà!"
"Tha hóa. Em tôi tha hóa thật rồi!!!"
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, em không khỏi mỉm cười. Vui thật mà. Cách mọi người trò chuyện, vui đùa với nhau. Đây có thể nói là thư giãn sau những trận đấu nhỉ ? Đôi khi không tốt như vậy, em có thể nghe thấy vài tiếng cãi nhau sau trận đấu. Có vẻ là chuyện thường ngày nên mọi người không ai nói gì. Giá mà em cũng được như vậy thì tốt quá.
". . . khụ. . . em đi trước nha! Hẹn gặp lại các anh ở sảnh"
"Ơ đừng!"
"Cứu bọn anh đã!!!"
Một khi mà Eli đã nổi giận thì rất khó ngăn cản. Mới nãy anh còn khuyên ngăn hai người, bây giờ đã lao vào đánh. Có vẻ như anh nghĩ là do tiếp xúc nhiều với hai người nên em mới tha hóa.
". . ."
Vẫn có một người trong hội anh em cây khế vẫn đang đứng nhìn. Không sai, chính là người tẩm liệm - Aesop. Aesop rất không thích tiếp xúc với mọi người trong trang viên,ai cũng biết điều này. Vì thế mà dù đã tới rất lâu nhưng cậu thật sự khó để hòa nhập với mọi người.
Riết cũng bởi cậu ít nói và mờ nhạt mà mọi người quên bén mất cậu. Cảm giác giống chơi trốn tìm, mình ở ngay trước mặt nhưng nó người khác không ai thấy mình. Cậu không buồn vì điều này, cậu cũng quen với nó rồi. Thế nên khi thấy người mới tới, cậu thật sự ngạc nhiên.
Cậu cảm thấy em giống cậu ở một vài điểm. Chả biết nữa. Có lẽ giống như Martha nói đi, mọi người trong trang viên đều đột nhiên yêu quý người mới đến. Giống như bị bỏ bùa vậy.
"Cũng không phải chuyện của mình. Miễn cô bé đó không tiếp cận mình là được"
. . .
"Khụ,khụ. . ."
Yuki lúc này đang ở trong phòng vệ sinh. Em không ngừng ho ra những ngụm máu đen. Em đã rất kiềm chế để không ho trước mặt các anh. Em không muốn mọi người lại tiếp tục lo lắng cho em. Em chỉ đơn giản vô tình đi tới trang viên này thôi, không xứng đáng để nhận được những điều đó.
"Vẫn là bộ trang phục này tốt. Có thể dễ dàng che giấu vết thương"
Em nhìn nơi cổ tay mình từ lúc nào đã có một đường máu dài. Tác hại của việc sử dụng kĩ năng quá nhiều. Nó gần giống với khi bạn rạch tay để tự tử vậy. Ít nhất thì nó còn đỡ hơn việc cơ thể em xuất hiện những vết nứt.
"Đã nói rồi. Cực khổ vậy làm gì ?"
"Im đi!"
"Chỉ cần để ta xuất hiện. Mọi chuyện sẽ như ngươi mong muốn ~"
"Ta bảo ngươi câm miệng!!!"
Em đấm vỡ chiếc gương trên tường. Em thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của em rồi biến mất. Em nhìn lòng bàn tay dính đầy thủy tinh mà không nói gì.
". . . nên đi đến phòng chờ thôi"
Tấm gương này sẽ tự hồi phục lại nên em không lo lắng gì lắm. Còn bàn tay em sao ? Em cũng chẳng quan tâm nữa rồi, dù gì mọi người cũng không thấy. Ngay khi em vừa rời đi một bóng người quen thuộc xuất hiện.
"Vỡ rồi. . . !"
Không ai khác ngoài Martha. Cô ngạc nhiên nhìn tấm gương chỉ còn lại những mảnh vụn. Những người có thể làm được việc này trong trang viên khá ít. Bởi nếu chỉ cần phá đơn giản như vậy thì với sức của tất cả cũng đủ để ra khỏi nơi này rồi.
Không phải là cô theo dõi em. Chỉ là cô muốn giảng hòa với em. Cách em cứ né tránh cô làm cô thật sự có chút buồn. Lần đầu Helena đến đây cô cũng đã dọa em ấy một trận ra trò. Tình cảnh hiện tại không khác gì lúc đó.
"Vết máu đen. . . Vẫn là nói chị Emily vậy"
-----------------------------
"Mệt chết đi được!"
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi~"
Hôm nay cũng thật lạ khi Miss Nightmare cho họ nghỉ sớm hơn thường ngày. Chắc ả ta chán cái việc phải ngồi xem cả ngày rồi chứ gì. Có ngày họ còn chả có trận đấu nào.
"Thơm quá! Là ai đang nấu gì vậy nhỉ ?"
"Đi coi đi! Còn ở đó mà ngửi!"
Ở đâu có thức ăn, ở đó có Naib. Nói chứ mũi của cậu còn thính hơn con lợn rừng kia nữa cơ.
"Thức ăn!!"
Phòng nấu ăn với phòng ăn cách nhau cũng không quá xa. Nó không xa để đề phòng có người ăn lén. Sự thật dù xa hay gần thì đã có rất nhiều người đã làm như vậy. Kết cục của họ. . . ôi, bi thương.
"A, anh Naib!"
"Em nấu gì trông ngon vậyyyy"
"Một ít bánh thôi ạ. Anh muốn ăn thử chứ ~?"
"Tất nhiên!"
Nhìn ánh mắt anh ấy sáng lên kìa. Xem ra anh Naib thích đồ ăn nhỉ ? Vậy em sẽ chăm làm. Em cũng không hay làm mấy cái này nhưng nếu có người thích thì em sẽ làm.
"Ngon quá!"
"Thật ạ! Lâu lắm rồi em mới làm lại. . . không bao giờ tay nghề sao nữa rồi"
"Đây là món ngon nhất anh từng được ăn đó!"
"Anh cứ nói quá!!"
Em ngượng ngùng mà quay sang chỗ khác. Với ánh mắt lấp lánh đó, sao em có thể không ngượng ngùng được.
". . . em đi trước!"
"Ơ kìa. . . ?"
Trông cậu khi ăn đáng sợ lắm à ? Sao tự nhiên em lại chạy đi vậy ??
"Lại chạy rồi. . ."
Quay phim thì cậu có thể dễ dàng thấy khuôn mặt tức giận của Martha. Chắc lại thế nữa rồi chứ gì. Sau vụ của Helena vẫn không biết rút kinh nghiệm.
"Coi ai này. Nữ điều phối lừng danh mà lại đau đầu vì không biết làm sao để hòa giải này"
"Im đi, lính đánh thuê! Cậu không khịa tôi một ngày bộ không chán hả ?"
"Khịa gì chứ ~ Thường ngày không phải cô cũng thế à ?"
Một sự thật mà ai khi tới trang viên này lâu dài chắc hẳn sẽ biết, mối quan hệ giữa nữ điều phối và lính thuê không tốt chút nào. Bề ngoài thì có vẻ tốt nhưng bên trong thì khó mà nói lắm. Hai người cũng từng có một chút tai tiếng về việc ai là người giải cứu tốt nhất trang viên trước khi những người khác đến.
Kĩ năng của họ không ai thua kém nhau cả. Tuy nhiên cả hai vẫn có những giây phút lầm lỡ đến kinh hoàng. Điều đó đã gây ra một cuộc tranh cãi khá lớn. Phải mất ít nhất khi những kẻ sống sót có kĩ năng giải cứu mới dần xuất hiện thì mọi chuyện mới dần lắng xuống. Thật chất thì họ vẫn đấu tranh ngầm.
"Tôi nói không đúng sao ? Còn chẳng phải tại cô mà Helena đã không dám ra khỏi phòng suốt một tuần à"
". . ."
"Hay vì nghĩ cách làm hòa thì cô nên nhìn lại bản thân mình thì hơn đấy"
Cậu cầm rổ bánh mà rời đi. Lời cậu nói quả thật là khá nặng nhưng đó là sự thật. Cứ nghĩ xem, đặt một đứa trẻ yếu ớt giữa chiến trường. Mọi người tất nhiên sẽ muốn bảo vệ nó. Nhưng sẽ có người cảm thấy bất công và làm những việc tồi tệ với nó. Việc đó sẽ khiến cho nó có thể thay đổi theo rất nhiều hướng.
Cậu cũng không có tư cách để nói việc này. Dù gì cậu cũng là lính đánh thuê. Một phần thì cậu cảm thấy khá bất công khi một người mới như em lại được nhiều phúc lợi đến như vậy. Đáng lẽ em phải cãi lại mới đúng. Thế mà em ấy lại im lặng, không nói gì mà hứng chịu toàn bộ sự tức giận của Martha.
"Chết tiệt. . ."
Cô hoàn toàn không có cách nào để phản bác lại cậu ta. Lời của cậu ta đều chạm đúng tim đen của cô.
". . . thật sự không có cách nào sao ?"
. . .
"Bỏ cái tay cậu ra! Miếng thịt này là của tôi!!!"
"Một mình tên ham ăn nhà cậu ăn lẻn một mình rồi nói hả?!"
"Im đi đồ nam châm dỏm!"
Giờ ăn tối là một giờ rất khó để diễn tả. Bởi đây không gì trận đấu. Nhanh tay thì được ăn. Chậm tay thì mất. Chẳng hạn như Naib và Norton luôn tranh giành, sau đó William sẽ ăn mất luôn miếng đấy. Từ cuộc tranh giành hai người đã chuyển thành ba.
"Đúng là loạn thật. . ."
Emily thầm cảm thán. Lâu lắm họ mới có thời gian để nghỉ ngơi nên cô cũng không can thiệp gì nhiều. Nói thật thì cô mong sẽ như thế này hơn là những trận đấu kia. Bởi từ lâu khi tất cả tới đây, họ cũng biết rằng sẽ không bao giờ rời đi được. Tất cả cứ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
"Hình như thiếu ai đó . . ."
"Chị nói Yuki hả ? Cậu ấy bảo hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi"
"Vậy à. . ."
Nghe được câu trả lời từ Emma, cô khẽ trầm ngâm. Không biết nữa nhưng cô có linh cảm là em đang nói dối. Trực giác của một bác sĩ thôi. Người bệnh có bao giờ nói là mình khỏe đâu chứ ? Hôm nay cô đã nhận được một thông tin mới về tình trạng của em từ Martha.
Khá là đáng lo ngại. Dù gì cô cũng là bác sĩ duy nhất ở trang viên này, hầu hết tình trạng của mọi người cô đều nắm tương đối. Hầu hết thợ săn khi bị thương đều chảy ra máu đen. Việc em ấy có thể tuy không biết sự việc ra sao nhưng đây không phải là một tín hiệu tốt.
"Haizz. . ."
. . .
"Làm lại!"
"Nữa!!!"
"Aaaa!!!"
Yuki nằm vật ra đất trong sự tức giận. Quái nào em lại không thể thắng được trong chế độ mô phỏng cơ chứ! Cứ đi được nữa đường thì lại thua. Tức chết đi được.
"Nếu có nhiêu đây mà mình không làm được thì làm sao bây giờ . . . ?"
"Sẽ lại gây gánh nặng cho mọi người"
Hôm nay biểu hiện của em vẫn là không tốt đi. Lúc gặp Hastur em đã rất hoảng loạn khi thấy những chiếc xúc tu. Cuối cùng kết quả của trận đấu đó là hòa. Nếu em có thể né được chiếc xúc tu kia thì đã thắng rồi.
"Phải cố gắng thật tốt! Nếu không mấy anh chị sẽ ảnh hưởng bởi mình mất!"
Em quyết tâm ngồi dậy. Lần này nhất định sẽ được!
15 phút sau ~
"Ê ẩm hết cả người. . ."
Em chật vật mà đi ra khỏi phòng mô phỏng trận đấu. Thắng thì thắng rồi đấy nhưng em đã ăn ít nhất chục cái xúc tu liền. Người em trầy xước rất nhiều, cũng may là có cái áo khoác che giấu giúp em. Bây giờ mà bị phát hiện trong tình trạng này thì họ sẽ lôi em đến phòng của chị Emily mất.
"Yuki ?"
"Chị,chị Martha. . ."
Em giật bắn người lên khi nghe thấy tiếng của cô. Em từ từ quay lại với nụ cười đầy gượng ép.
". . . em đây rồi. Chị Emily lại phòng em nhưng không thấy ai nên lo lắm đấy"
"Em. . . đi dạo. . . ngoài vườn thích thở chút không khí ấy mà. ."
"Nói dối"
Làm gì có ai từ ngoài vườn vào mà sắc mặt lại lấm lét thế này không. Ngoài vườn cũng chỉ có vài con người hơi có vấn đề về não bộ chứ không thể làm ra việc như này. Kế bên em là phòng mô phỏng trận đấu. Nhìn thôi cũng đoán được rồi.
"Em sẽ về phòng ngay đây ạ!!"
Có vẻ em đã quên gì đó. Chân. Chân của em đã bị thương do mấy cái xúc tu. Em vừa chạy được nửa đường thì liền ngã xuống.
"Ui. . . đau quá"
Cô tất nhiên chạy ngay đến. Cô có thể thấy phần cổ chân em sưng lên rõ to.
"Á! Chị làm gì vậy ?!"
"Im lặng và đừng quẩy nữa. Nếu không muốn tới phòng của chị Emily"
Cô bế em lên. Em muốn kháng cự nhưng nghe cô nói vậy em chỉ đành im lặng. Cô không ngờ em lại nhẹ đến như vậy. So với Helena thì còn nhẹ hơn.
"Bước một thành công!"
. . .
"Ngồi im đây. Cấm đi đâu đấy"
Cô đặt em lên giường. Rất nhẹ nhàng mà nói. Em thì gật đầu lia lịa rồi. Cô thoáng nhìn những lọ thuốc nằm vươn vãi trên sàn nhà. Em chột dạ mà nhìn sang chỗ khác.
"Haizz. . ."
". . ."
Em lại làm chị ấy giận rồi. Em đã nói mình sẽ thay đổi mà. Em đúng là kẻ thất hứa.
"Lại bắn trượt nữa! Rốt cuộc cậu có đang cố gắng không đấy ?"
"Tớ đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi hả! Không được phép chạy trốn hay núp sau lưng đồng đội!"
"Cậu đi đi. Tớ không muốn thấy mặt cậu"
"Hức. . . hức. . ."
"Sao lại khóc rồi ? Đau lắm à"
"Em. . . xin lỗi. . . xin lỗi chị. . ."
Chuyện gì thế này! Cô chỉ mới đi một chút thôi mà. Cô bối rối mà lau nước mắt cho em. Cô không giỏi mấy chuyện an ủi rồi làm lành như này. Lần của Helena cô thật sự đã rất hoảng loạn khi từ hốc mắt em ấy lại chảy ra máu. Cô đã bị chị Emily la rất nhiều về việc đó.
"Chị không giận em đâu mà. Lần đó là chị sai nên em đừng khóc nữa. . ."
"Hức. . . vâng. . ."
Cô có thể nhìn thấy bên dưới mắt em từ lúc nào đã sưng đỏ. Đây rốt cuộc là đã khóc nhiều đến mức nào rồi chứ. Nếu đây là Helena thì cô xác định mình sẽ nằm trên giường một tháng liền.
"Để chị bôi thuốc cho em"
Cô cởi đôi giày của em ra. Nhẹ nhàng mà bôi thuốc vào. Chỗ thuốc này cô lấy từ Fiona, bởi nếu lấy từ chỗ chị Emily thì không biết em ấy có chịu được không nữa. Cách chữa trị của chị ấy không ai là không biết. Ám ảnh kinh hoàng thật mà
"Xong. . . này, em không nóng sao ?"
"Vâng!?"
"Cái đó. Em đã mặc nó suốt cả ngày đấy"
Cô chỉ vào cái khoác em đã mặc cả ngày trời. Dù không nói ra nhưng ít nhất thì mỗi người trong trang viên đã từng cởi một phần trang phục ra để hít thở sau những trận đấu. Việc mỗi ngày phải mặc chúng thật sự là áp lực rất lớn cho nhiệt độ cơ thể của họ.
"Em ổn! Không sao đâu ạ!!"
"Thật chứ. . . ?"
"Em chắc chắn luôn ạ!!!"
Nói dối. Nói dối chắc luôn. Cô nhớ không lầm thì cậu ta cũng hay nói thế. Kết cục là bị cuốn thành cuộn len luôn mà.
"Này"
"Vâng!"
"Quay người lại đi"
"Để, để làm gì ạ. . . ?"
"Cứ làm đi"
Em ngơ ngác mà quay người lại. Sao em cứ cảm thấy có âm mưu gì ở đây thì phải ? Trước khi em kịp phản ứng thì cô đã lấy đi chiếc áo khoác của em. Lúc này cơ thể tràn đầy vết thương của em hiện ra trước mắt cô.
"Em. . ."
"Biết ngay mà. Ngồi im đó"
Đúng là giọng điệu của Martha có phần hơi dữ nhưng đã làm quen rồi thì sẽ thấy được sự quan tâm trong lời nói của cô. Nhìn cô cũng đoán được là do phòng mô phỏng rồi. Nói là mô phỏng chứ những vết thương mà nó gây còn nặng hơn so với trận đấu thật. Cô nghe nói là do trong mô phỏng là sức mạnh thật sự của thợ săn. Họ bị giới hạn nên không thể dùng hết sức trong trận đấu.
"Lần sau đừng có làm quá sức nữa. Mô phỏng thì mô phỏng nhưng vẫn phải vừa sức"
"Vâng ạ. . ."
"Lại nữa rồi. Tươi tỉnh lên nào"
Cô khẽ vỗ vào vai em. Cô biết là ở trang viên này muốn giữ được sự hi vọng thì khó lắm. Nhưng cô vẫn không muốn em quá tiêu cực như vậy. Dù gì em cũng có tương lai hơn họ rất nhiều.
"Nhưng mà"
"Ai ya, giờ này rồi sao! Phải đi ngủ thôi đó ~"
"Hả ??"
Cô kéo em nằm xuống giường. Cô nhìn em cười đầy âm mưu (?), cô trùm chăn lên người cả hai.
"Chị xin lỗi vì những việc mình đã làm với em. Đúng là chị thật sự hoàn toàn không hiểu gì về em"
"Không có! Là do em. . ."
"Đừng hạ thấp bản thân em. Em đã cố hết sức rồi phải không ?"
Cô ôm em vào lòng. Em muốn đẩy cô ra nhưng cô lại càng ôm chặt lấy em hơn. Sự ấm áp trong vòng tay cô khiến em không khỏi gật gù. Em chưa bao giờ ngủ được ngon giấc nếu không có những viên thuốc kia. Ấy vậy mà bây giờ lại. . .
"Yuki ?"
Mãi một lúc không thấy có tiếng trả lời. Cô nhận ra em đã ngủ từ lúc nào không hay.
"Ngủ ngon nhé. . ."
"Phù, thật tốt quá"
Lúc này Emily mới thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi cuối cùng hai người đã làm lành với nhau. Giống vụ của Helena thì lại khổ.
"Vẫn là chúng ta ăn ý! Không thì làm sao có thể nhanh đến như vậy~"
"Lần này tôi đồng ý với cậu~"
"Sao cảm thấy tội Martha thế nhỉ . . ."
Cô cạn lời nhìn Vera với Naib. Việc của hai người họ chính là kích thích Martha để có thể làm lành nhanh hơn. Nói chứ mặc dù cả hai trông có vẻ không thân thiết chứ nhắc đến việc hợp tác để làm một việc gì đó thì rất tuyệt vời. Trận đấu mà có cả hai người họ cũng an tâm hơn rất nhiều.
"Hai người muốn ăn mừng thì đi ra chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi"
"Ể ? Em giúp vậy mà chị không cho em cái gì còn nói!!"
"Vậy cậu lính đánh thuê đây muốn sao nào ~?"
Cô cầm cây kim tiêm chỉ về hướng cậu cùng nụ cười dịu dàng như mọi ngày. Sau đó khỏi nói thì cậu chàng chạy đi luôn. Vera cũng xin phép mà rời đi.
"Thật là. . ."
"Cảm ơn em nhé, Helena. Không có em thì chắc bọn chị cũng loạn lên"
"Không có gì đâu ạ. Giúp được mọi người là em vui rồi"
Lúc này Helena mới dần đi ra sau cánh cửa. Chính cô bé đã giúp lên kế hoạch cho việc làm lành này. Nhờ khả năng của mình cô có thể cho mọi người thấy được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Chứ nếu họ mà đứng trước cửa phòng hóng chuyện thì còn lâu Martha mới làm như vậy.
"Em về trước nha chị"
"Em đi cẩn thận nhé! Coi chừng té ngã "
"Em có mang theo gậy rồi. Cảm ơn chị!"
Emily nhìn bóng lưng Helena rời đi một lúc rồi đóng cửa phòng lại. Bên Helena thì cô bé khẽ mỉm cười khi đi. Cô mừng vì mình đã giúp được cho chị Martha. Cái sự kiện giữa hai người thì cô vẫn còn nhớ. Lúc đó quả thật rất khó khăn để mối quan hệ giữa cả hai được như bây giờ.
"Mình mong sẽ sớm được gặp cậu. . . Yuki"
Từ ngày đầu tiên Yuki tới trang viên, cô chưa được tiếp xúc nhiều với cô ấy. Cô cảm thấy mình với cô ấy có vài điểm tương đồng. Mong sao cả hai có thể sớm được làm thân với nhau hơn!
10:12 - 5/7/2022 - 6191 từ!
6:53 - 11/7/2022 - 6198 từ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top