Chương 6 : Gương vỡ lại lành ?
Hahaha, mị quay lại rồi nè
Bắt đầu kể câu chuyện mà trong chap trước tui hứa ha, lúc đó là tui chơi côn trùng học, thiệt chơi kiểu chán đời lắm. Có bộ không sài, để trưng nhưng mà tui kite chị Dream Witch 5 máy luôn á nha. Trong quá trình kite tui nhận được nhu cầu thông tin mà tui không thể tiếp thu được Naib đạt thành tựu bậc thầy giải mã rồi bậc thầy giải cứu! Không tin nổi luôn, tui chưa bao giờ thấy Naib được bậc thầy giải mã. Lúc mà tui lên ghế lần 2 á, tui cứ nghĩ thua rồi nhưng không. Bạn Naib quay lại cứu tui, xong tui nhảy hầm được thoát luôn,trận đó hòa.
Bạn Naib ăn ý cực kì luôn, thấy ping là đi ngay chứ nhiều tui gặp mấy bạn đồng đội bảo đi nó không đi,chán gì đâu á. Thắng không muốn cứ muốn hòa.
Nào! Không lòng vòng nữa, bắt đầu đọc thôi!
---------------------------------------------------------
"Huhuhu. . ."
Trong không gian tối, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Yuki đứng đối diện đứa trẻ đó, cô biết mình lại vào thế giới giấc mơ một lần nữa. Cô từ từ bước đến chỗ đứa trẻ đó.
"Sao em lại khóc ?"
"Hức. . .không có ai. . .hức muốn chơi với em cả. . ."
"Chị sẽ chơi cùng em nên đừng khóc nữa nhe"
"Thật ạ. . . ?"
"Ừ"
"Yeah! Chị ơi mình đi bên này nè!"
Đứa bé nhảy cẫng lên vì vui sướng, không gian sau đó cũng vì thế mà thay đổi, trở thành một công viên giải trí to lớn. Đứa bé kéo cô đi chơi từ trò này đến trò nọ, cô thì chỉ biết đi đằng sau đứa trẻ ấy. Mãi cho đến khi đứa trẻ thấm mệt và đòi ăn kem, cả hai mới dừng lại. Cô mua cho mình và đứa bé vị kem vani, đứa bé ngồi ăn rất ngon lành. Chợt đứa bé đứng dậy, cảnh vật xung quanh lại thay đổi một lần nữa. Cả không gian xung quanh tràn ngập một màu đỏ tươi.
"Chị ơi"
". . . ?"
"Chị có thể ở lại đây với em mãi mãi không ~?"
"Chị rất tiếc nhưng điều đó là không thể"
"Tại sao! Tại sao vậy ?"
Đứa bé bỗng tiếp cận đến gần cô, khiến cho cô không khỏi lùi vài bước.
"Chị còn có việc phải làm ở ngoài kia, không thể ở đây với em được"
"Tại sao ? Họ đã vứt bỏ chị,khinh bỉ thậm chí là đánh chị. Sao chị lại muốn ra ngoài chứ! Ở đây, ở đây với em đi, sẽ không còn bất cứ đau khổ nào nữa!!!"
Mặt đất bỗng nhiên sập xuống, đứa bé kia vẫn không buông tha cho cô. Nó nắm lấy phần chân cô, miệng không ngừng kêu cô hãy ở lại với nó. Tất nhiên cô không chịu buông xuôi dễ dàng như thế rồi, cô cố vươn lên với ý định muốn thoát ra khỏi nó. Nhưng xúc tu đỏ xuất hiện và quấn lấy khắp người cô, từ từ cơ thể cô bị kéo xuống. Đứa bé miệng nở nụ cười đến tận mang tai khẽ ôm lấy cô và thì thầm.
"Chị sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"
--------------------------------------------------------
"Không, không. . . không!!!"
Yuki giật mình ngồi dậy, từng giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên khuôn mặt cô. Quan sát xung quanh, cô nhận ra đây là phòng mình, hôm qua Eli đã đưa cô về. Cố gắng kiềm chế lại cơn sợ hãi do ác mộng tạo ra, cô từ từ ngồi dậy. Đứng trước tủ quần áo, cô nghĩ không cần thay trang phục đâu, bởi có ai quan tâm cơ chứ. Cô đi lại chiếc bàn trang điểm, ngồi xuống đối diện với chiếc gương. Nhìn bản thân mình trong gương cô khẽ cười.
"Nhìn mình thật thảm hại làm sao. . . "
Cô nghĩ mình cần chau chuốt một chút, nếu không mọi người sẽ thấy sợ hãi vì khuôn mặt này mất. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong, cô lại nhìn lên gương một lần nữa và cười.
"Chuẩn bị hoàn tất"
Yuki đứng dậy và bắt đầu đi tới phòng chờ. Hôm nay cô dậy khá trễ thật may là cô không có quá nhiều trận đấu vào buổi sáng. Bỗng một chiếc cổng xuất hiện trước mắt cô, từ trong cánh cổng bước ra một cô gái có hai chiếc sừng trên đầu, mặc bộ trang phục của tu sĩ.
"Chị là ?"
"Fiona Gilman - Nữ chủ tế"
"Ồ. . ."
"Tới giờ rồi, đi qua cánh cổng này sẽ giúp cô tới phòng chờ nhanh hơn"
"Em cảm ơn ạ"
Yuki bước qua cánh cổng thông tới phòng chờ, cô bắt gặp khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu một tí nào của Martha. Trận đấu này có điều phối, chủ tế, tiên tri và cuối cùng là cô. Thật may là cô ngồi ghế cuối cùng, cách biệt hoàn toàn so với ba người kia.
"Yuki em thấy thế nào rồi"_Eli
"Dạ em đỡ hơn rồi ạ. Hôm qua phiền anh Eli phải đưa em về phòng rồi"
"Không có gì đâu, đều là đồng đội với nhau cả mà"_Eli
"Ai mà muốn làm đồng đội với cô ta cơ chứ"_Martha
"Vậy sao cô không rời đi và nhường chỗ cho người khác nhỉ ? Aesop có vẻ thích hợp cho trận này hơn cô đấy"_Fiona
Aesop: hắt xì!
". . ."
Tất cả lại rơi vào im lặng một lần nữa. Cho tới khi tiếng vỡ gương xuất hiện. Yuki khẽ mở mắt ra,là map Bệnh viện thánh tâm. Cô đang ở trong nhà tầng, nhanh chóng cô đi lên lầu và sửa máy. Cô có thể thấy vài đốm lửa bay ở dưới, có vẻ như là Robbie.
"Yên bình thật đấy, mình giải được nửa máy rồi này"
Ngay khi cô vừa nói xong đã có tiếng kêu bong bong, là Martha. Cô ta ăn Terror Shock,mãi đến lúc sau cô ta mới lên ghế, có vẻ như là xuống hầm.
. . .
Fiona's pov:
Tôi đặt chiếc vòng xuống dưới tầng hầm, múa múa vài cái trước ghế của Martha.
"Coi ai ăn Terror kìa, haha"
"Đó chỉ là sự cố thôi. Cô không tính cứu tôi sao ?"
"Tất nhiên là tôi phải cứu cô rồi"
Nói rồi tôi liền cứu cô ta, thật ra tôi muốn cứu quá vạch cơ nhưng thôi tích đức một chút cũng không sao. Ngay khi tôi vừa cứu Robbie cũng xuống hầm bắng cổng của tôi. Tôi thì mặc kệ cô ta bị đánh mà chạy lên trên, có gì tôi cứu cô ta lần nữa cũng chẳng sao.
"Haha, bắn súng rồi còn ăn đánh nữa cơ đấy"
"Fiona! Tại sao cô không đỡ đòn cho tôi ?!"
"Tại sao tôi phải đỡ cho một kẻ như cô chứ ?"
"Cô!!!"
"Ha, xin lỗi nhé. Tôi phải đi đây đây"
Ngay khi tôi vừa bước lên, Robbie giữ tôi lại.
" ? "
"Chị Yuki ở đâu vậy chị Fiona ?"
"Để chị đi lên gọi vòng cho chị ấy nhé"
"Dạ!"
Nói rồi tôi đi lên cùng với Robbie mặc kệ những lời nói thô tục cùng ánh mắt căm hận của cô ta.
. . .
Au pov:
Yuki bên này đã sửa máy xong và đang đi tìm một mấy mới để sửa. Đang chạy Fiona bỗng gọi vòng cho cô, tất nhiên là cô cũng dừng lại và bắt vòng rồi.
"Chị Fiona!"
"Có người kiếm em kìa, qua chơi với cậu nhóc ấy đi"
"Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị làm nhiều thứ cho em như vậy mà em không báo đáp được gì cả. . ."
"Muốn báo đáp thì những trận sau hãy chơi thật tốt và không quá sức là được rồi"
"Vâng!"
Nói rồi Yuki bước qua vòng, vừa qua đón chờ cô là một cái ôm của Robbie.
"Chị Yuki!"
"Woa, coi chừng té. Thật là"
"Mình đi chơi đi! Cứ để máy cho hai anh chị kia sửa"
"Chị không chắc nữa"
"Chị Fiona đồng ý rồi mà chị"
Robbie chỉ tay ra sau lưng, cô quay lại thấy Fiona đang ra dấu ok.
"Đi mà chị ơi"
"Được rồi, thua em luôn đó"
Cuối cùng trận đấu lại đi theo chiều hướng không thể tin được, thợ săn và kẻ sống sót đi chơi chung với nhau. Hai người còn lại thì ngồi ăn không sửa máy.
. . .
Bây giờ Yuki đang đứng ở khu đại sảnh, cô có thể cảm thấy ánh mắt của một số người nhìn mình. Cô không hiểu, dù rằng đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần nhưng cô không có cách nào để bản thân ngừng run rẩy trước những ánh mắt đó. Cô khẽ cuối đầu xuống, che đi đôi mắt của mình. Bỗng có một bàn tay chạm vào lưng cô.
"Yuki em ở đây làm gì thế, gần tới giờ vào trận đấu tiếp theo rồi đấy"
"A,anh Eli. . ."
"Mấy trận sau anh sẽ đi chung với em, giờ thì mau lên nào"
Nói rồi Eli nhanh chóng dẫn Yuki tới phòng chờ cho trận đấu tiếp theo. Vừa đi cậu vừa che tránh cho cô khỏi ánh nhìn của các Survivals khác. Các trận sau đó, Eli và Fiona lần lượt thay phiên nhau xuất hiện trong phòng chờ trận đấu của Yuki.
Song với đó là sự xuất hiện của Robbie, trận nào có cậu nhóc thì chắc chắn họ sẽ được Friendly. Nếu có Martha thì cô ả nhất định sẽ luôn là người duy nhất phải bay về trang viên.
Nhưng mà mỗi người đều có giới hạn trận đấu mà mình được tham gia, cả ba người họ đều đã hết thư mời trận đấu. Cô thì còn một trận nữa mới xong việc của hôm nay, họ tỏ ra lo lắng cho cô và nói họ có thể tham khảo tiếp trận cuối cùng cô. Nhưng cô đã từ chối, tiếp tục như vậy thì không khác gì cô đang lợi dụng họ cả.
Cô chào họ trước khi bước vào phòng chờ,mở cánh cửa ra cô có thể thấy gương mặt quen thuộc không kém phần mới lạ. Martha,Willam và Vera. Cô lặng lẽ chọn cho mình một góc xa cả ba người họ. Willam có vẻ đang lo lắng không biết cư xử như thế nào, Martha thì cứ chỉa khẩu pháo sáng vào người cô. Còn Vera thì đang xem xét những lọ nước hoa của mình.
Tiếng đếm ngược cứ thế trôi dần về không, cô khẽ nhắm mắt cầu mong trận đấu này sẽ diễn ra suông sẽ.
Choang ~
'Map xưởng vũ khí sao'
Cô ngó nghiêng xung quanh vài cái trước khi tiến lại mấy mã hóa. Cô đang ở khu vực nhà nhỏ,thật may là nó không có hầm ở đây. Xui xẻo là cô đã bị thợ săn phát hiện, cô nhanh chóng núp sau tấm ván với hi vọng sẽ đập được vào thợ săn.
Lúc này cô mới nhận ra đó là Michiko,cô ấy đứng im trước ván một khoảng cách an toàn. Chẳng lẽ lại là ? Cô mím môi,cô không muốn như vậy. Như thế này chẳng phải là những trận đấu thật sự.
"Làm ơn hãy nghiêm túc đi ạ. Em không muốn bản thân bị họ xem thường"
. . .
Góc nhìn của Michiko
"Gặp cô bé đó sao ?"
Cô khá là ngạc nhiên, những đồng đội của cô bé có vẻ không thân thiện gì. Nhìn cách mà nữ điều phối chỉa pháo sáng vô người Yuki một cách hình sự, cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bảo sao mà hôm nay nhóc Robbie cứ muốn đi thay cho họ.
"Xem xét tình hình ra sao đã,tự tiện hành động chỉ khiến mọi việc tệ hơn"
Tiếng vỡ gương vang lên,cô đang đứng ở giữa map. Như thói quen cô lại đi về hướng nhà nhỏ, thở dài khi người đầu tiên cô gặp lại là cô bé đó. Cô đứng trước ván suy nghĩ xem có nên múa để cô bé đó nhận ra mình thân thiện hay không. Đột nhiên Yuki bước ra nói thẳng với cô suy nghĩ của mình,cô biết ánh mắt đó. Bởi chính cô cũng từng như vậy.
"Được nếu như ngươi đã muốn"
Cô đeo chiếc mặt nạ quỷ lên, trận đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu.
. . .
Yuki đã lôi kéo thợ săn được 60s
Yuki đã đạt thành tựu - Bậc thầy địa hình
(Tui ko nhớ rõ mấy cái này lắm)
Những thông báo vang lên,báo hiệu cho những kẻ sống sót còn lại biết. Martha không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục giải mã, chắc lại là thân thiện chứ gì. Hôm nay lần nào có cô ta cũng vậy, khẩu pháo sáng của cô chắc lại bỏ xó nữa rồi.
Một thông báo nữa đã vang lên, nhìn lên phía bên trên cô đã có thể thấy cô ta đã gục. Khẽ liếc một cái cô tiếp tục giải mã, cho tới khi cô chợt nhận ra Willam đang bỏ máy mà chạy đi cứu.
"Này! Sửa nốt đi chứ, cậu đang đi đâu thế hả!?"
"Máy của cậu sắp xong rồi, cậu bù máy giúp tôi là được rồi"
"Đằng nào chả là thân thiện, có khi lại đang diễn trò"
"Nhưng em ấy vẫn là đồng đội của chúng ta. . . xin lỗi, tôi sẽ không bỏ rơi bất kì ai cả!"
Nói rồi Willam liền nhanh chóng chạy đi, cô cũng đành tiếp tục mà giải mã trong sự tức giận.
"Được cậu thích thì cứ đi mà cứu cô ta đi,không kịp máy mà thua thì ra trận cậu tới công chuyện với tôi!"
. . .
"Góc này hay là góc kia đây. . ."
Willam lúc này đã tới chỗ của Yuki,anh đang núp tìm chỗ thích hợp để thúc bóng. Anh vẫn sợ chuyện hôm qua xảy ra,cùng lắm thì anh cứu chay vậy. Tính tình của Martha họ đều hiểu rõ,không phải tự nhiên vô cớ mà cô lại tức giận như vậy. Chỉ là lần này thật sự có phần quá đáng.
"40 rồi,cứu thôi!"
"Đỡ này!"
Không nói không rằng anh lập tức phi bóng lên,vòng vài đường rồi đâm thẳng vào người Michiko. Cô cũng vì thế mà thời gian choáng tăng lên, dư thời gian để anh cứu Yuki.
"Chạy đi, phía sau để tôi!"
"Cảm ơn anh ạ!"
Michiko bên này cũng hết choáng mà tiếp tục di chuyển. Cô ngay lập tức bấm dash nhưng đã bị anti lại, cô đành phải đi đuổi chay đến chỗ Yuki. Mạch của trận đấu cứ thế lại tiếp tục trở nên gây cấn. Phía bên máy thì 3 máy đã được hoàn tất,2 máy còn lại đều được nửa. Trận đấu này lợi thế đang nghiêng về phía kẻ sống sót.
. . .
"Martha bắn đi!"
Đây là lần cuối cùng lên ghế của Yuki, cổng của hai bên đã được mở. Đáng ra là họ phải ở cổng bây giờ nhưng do Martha còn khẩu pháo sáng của mình nên dẫn đến tình huống bây giờ. Cô cũng chẳng muốn đi ra tí nào cả, cuối cùng vẫn là bị ép.
"Có trượt thì đừng trách tôi"
Pằng!
Tiếng khẩu pháo sáng được bắn ra, âm thanh của nó lớn đến mức làm cả không gian xung quanh rung lên. Làn khói từ sau dư chấn dần tan ra, để lộ thân ảnh Michiko đang đau đớn vì khẩu pháo sáng còn Yuki thì vẫn đang nằm gục. Khoảng cách mà cô bắn vẫn là hơi xa, dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng như vậy vẫn đủ để Michiko kịp thả bóng.
"Xin lỗi. . ."
Yuki nhìn về phía Martha mà nói lời xin lỗi,khoảnh khắc đó thời gian đối với cô như ngưng động. Đáng lẽ cô ta phải tức giận, nhìn cô bằng cái ánh mắt giận dữ mới đúng chứ. Cô là người làm sai,ngay từ đầu cô đã ở vị trí người đi giải cứu nhưng từ nãy đến giờ cô đã làm gì? Cô chỉ ngồi một chỗ mà giải máy,than phiền và chửi rủa. Bây giờ ngay cả việc dùng khẩu pháo sáng của mình để cứu người cô còn làm không xong.
Cô ta là một người mới bước chân vào trang viên nhưng lại có thể làm rất nhiều việc. Nhưng lại chẳng than phiền gì, ngay cả khi bản thân lại bị thương trong ngày đầu tiên. Cô vẫn nhớ lúc bản thân vào đây như thế nào, cô vẫn chưa có thể hòa đồng được với mọi người. Cô đã phải mất một khoảng thời gian để làm quen. Những việc cô làm hôm qua liệu là đúng hay sai ?
Lúc cô hoàn hồn lại thì Yuki đã bay từ lúc nào không hay. Chiếc quạt cùng lúc cũng đánh vào người cô.
"Ngươi nên chạy đi hay vì đứng đó đấy!"
"Martha!!"
Willam cùng Vera đứng ở cổng lúc này mà không biết làm sao với tình cảnh hiện tại. Ban nãy anh có lay người cô nhưng cô chẳng hề nhúc nhích,ở lại chờ thì cũng không phải cách hay nên anh rời đi trước. Ai ngờ lúc mà cô vừa định chạy về phía cổng thì đã bị đánh gục.
"Phải làm sao bây giờ. . ."
"Đi thôi, thời gian mắt đỏ còn nhiều quá. Cô ta nhất định sẽ đuổi chúng ta đi trước"
"Cậu nói phải. Xin lỗi, Martha!"
Việc lựa chọn rời đi hay ở lại cứu không phải là việc gì hiếm. Nhưng mỗi quyết định đều rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến trận đấu. Đôi có người lại phải hi sinh vì ba người còn lại, có người lại lựa chọn quay lại để gỡ hòa dù biết tỉ lệ không cao. Nó còn ảnh hưởng đến sự gắn kết của kẻ sống sót với nhau.
. . .
"Em thật sự xin lỗi! Nếu như em biết lôi kéo thợ săn một cách tốt hơn thì trận đấu đã không hòa"
Martha là người bay cuối cùng nên lúc cô mở mắt ra thì ba người kia cũng đã về trang viên. Vừa định hình lại cô đã thấy Yuki cúi đầu xin lỗi mình.
"Hả . . .?"
Không đợi cô trả lời, em ngay lập tức chạy về phía phòng của mình. Mặc kệ tiếng kêu của Willam, em cứ cắm đầu mà chạy mãi về phía phòng của mình. Quay lại bên này thì Vera đặt tay lên vai Martha thì thầm vài điều rồi cũng rời đi.
"Tôi không thích mùi hương của nước hoa nhưng nếu là để tư vấn thì cũng không quá tệ"
Mọi thứ sau đó lại tiếp diễn như bình thường, mọi người cũng có nhiều nghi hoặc nhưng cũng chẳng dám nói lớn tiếng gì nhiều. Martha đứng ở sảnh vài phút rồi cũng vào phòng cho vài trận đấu cuối. Cô mong sẽ nhanh một chút. . . cô cần phải sớm điều chỉnh lại hành vi và cảm xúc của mình.
--------------------------------
"~"
Michiko khẽ ngân một giai điệu khi cô chăm sóc mái tóc của mình. Violetta có đưa cho cô một dung dịch dưỡng tóc mới, công dụng của nó thật sự khá tốt so với loại cũ của cô. Trong trận đấu thì tất nhiên không ai lại chú ý đến vấn đề tóc tai này nhưng dù sao cũng là con gái,nên quan tâm một chút.
Lúc này,cô khẽ nhìn chiếc trâm cài trên bàn. Sau hôm qua cô đã không đeo nó nữa để mang tính công bằng cho trận đấu. Nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận được nó vẫn hiện hữu kể cả khi cô không sử dụng, món đồ này vẫn có chút kì quái.
"Lúc kia,cô ta đột nhiên đứng im có lẽ là do Yuki. . ."
Hôm nay cô có nghe Robbie kể về chuyện xảy ra hôm qua, đứa trẻ đó khi kể tay không ngừng quơ rìu. Cô đã phải ngăn cản lại, cô biết nó quý cô bé ấy nhưng làm như vậy có hơi quá một chút. Chỉ là khi nghe, cô cảm thấy thật sự ấy nấy trong lòng. Đều tại cô sử dụng chiếc trâm cài ấy mà mọi chuyện mới diễn ra theo chiều hướng xấu đến như vậy.
Ban nãy cô cũng bất ngờ vì khả năng của cô bé ấy. Giống như những người đã ở đây lâu năm vậy, nếu nói là người mới thì cô thật sự không tin vào mắt mình. Mấy ngày trước xem ra là bảo bọc quá mức nên không phát huy được. . .
". . . trang viên này cuối cùng cũng có chút náo động"
Biểu hiện của Martha ngày hôm nay thì cô cũng có nghe những người khác nói, không giống mọi khi cho lắm nhất là khi cô nghe được Robbie kể lại cho mình. Ban nãy cô có thể nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt đó dẫn đến cô có thể kịp thời mà thả bóng xuống. Khoảnh khắc cô đưa Yuki lên ghế liền nghe hai tiếng xin lỗi, trên khuôn mặt cô bé từ lúc nào vài giọt lệ đã rơi.
Trong trận đấu thì tất nhiên kite không tốt thì có thể bị mọi người la mắng một chút nhưng đằng này cô bé rõ kite rất tốt,khi mà lại có thể kiên trì đến tận giây phút mở cổng. Thế mà lại vì vậy mà khóc thì thật sự làm cô ngạc nhiên, không thể tự tiện kết luận là cô bé yếu đuối được. Bởi trong trang viên này, dù đã thân quen với nhau chưa chắc còn những bí mật hay không.
"Mai lại nghĩ tiếp,bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một chút"
Thợ săn căn bản không cần phải gọi là ngủ điều độ,có những người thậm chí còn không có khái niệm ngủ. Cô cũng thuộc dạng như vậy nhưng chợp mắt thư giãn một chút cũng không quá tệ mà. Cô khẽ nhắm mắt, lúc này trăm cài đang nằm trên bàn kia đột nhiên lóe sáng đưa cô vào thế giới ảo mộng.
. . .
"Ta. . . đây là đang ở địa phương nào?"
Nàng vừa mở mắt lại thấy bản thân đang đứng giữa con đường tràn ngập hoa anh đào. Trên người vẫn là bộ trang phục ban nãy thế nhưng cảnh vật xung quanh lại vô cùng khác biệt. Điều này làm nàng nhớ đến mấy ngày trước, lần này có vẻ như chỉ có một mình nàng ở đây. Lúc này nàng thấy từ xa có hai người đang đi về phía này, một người thì đang mặc bộ trang phục dành cho buổi lễ tân hôn truyền thống màu đỏ. Người kia thì lại mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi. Khi cả hai cùng đi với nhau cứ như tạo ra một khung cảnh đặc sắc vậy.
"Nhiêu đây đủ chưa nhỉ? Tớ sợ không đủ a. . ."
"Yên tâm! Không đủ thì tớ sẽ đi hái tiếp cho, đảm bảo 5 giây là xong!"
"Haha, cậu đừng nói quá vậy chứ"
Hai người họ cứ thế mà lướt qua Michiko, lúc này nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của hai người. Nếu xét về tiêu chuẩn của thời kì nàng thì đây sẽ là một nét đẹp không tỳ vết, rất hoàn hảo. Nàng cũng nhận ra được thiếu nữ trong bộ váy trắng kia, là Yuki. Nàng cứ thế tiếp tục đi theo hai người đến khu vực chuẩn bị dành cho tân nương.
Nàng bây giờ vẫn chưa đụng vào thứ gì được, nhìn cái cách mà nàng đi xuyên qua căn phòng là đủ hiểu. Nàng có thể thấy cô bé đang giúp thiếu nữ kia dặm lại lớp trang điểm của mình, có vẻ cô là phù dâu.
"Đây,xong rồi! Cậu xem,hôm nay chắc chắn cậu sẽ là tân nương xinh đẹp nhất ở đây!"
"Mồ, cậu cứ nói quá. Có cậu ở đây tớ không dám xin cái danh đó đâu!"
"Nhan sắc của tớ sao mà bằng cậu được chứ!"
"Không ngờ còn có biểu cảm này. . ."
Điều khiến nàng ngạc nhiên là Yuki có thể cười một cách tự nhiên như vậy, qua mấy ngày tiếp xúc thì quả thật có cười như đa phần chỉ là gượng hoặc giả mà thôi. Một cảm xúc bỗng hiện lên trong lòng nàng, từ ngày nàng trở thành thợ săn tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa dần. Nàng thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ hình bóng bản thân năm ấy trong bộ váy cưới. Nàng được Miss Nightmare cho mình hai bộ lễ phục thế nhưng nó vẫn không thấy xóa nhòa đi cái cảm giác trống rỗng trong nàng.
Không, bây giờ không phải lúc để nhớ về chuyện xưa. Nàng khẽ lắc đầu, lúc này thiếu nữ kia bỗng nhiên ôm lấy Yuki.
"Gì vậy, sao tự nhiên lại ôm tớ thế!"
"Tớ nói này. . ."
Cô bé lúc này cũng nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của người bạn, giọng điệu không còn như trước.
"Nếu như hôm nay có chuyện gì xảy xa. . . cậu nhất định phải thay tớ làm chủ mà báo thù nhé"
"Chẳng phải ta đã hứa với nhau rồi sao! Nhất định đó!"
"Cũng phải, đều tại tớ lo lắng quá. Có cậu ở bên là niềm hạnh phúc của tớ!"
"Tớ cũng vậy!"
Hai người khẽ chạm đầu vào nhau, đôi mắt nhắm lại. Tay thì nắm chặt lấy tay của người kia, đây sẽ là một bức tranh đẹp nếu như nó không đột nhiên chuyển sang chiều hướng khác. Trong phút chốc khung cảnh xung quanh đã thay đổi, nàng hiện tại đang đứng ở nơi lễ đường. Chỉ là khung cảnh hoàn toàn không giống một lễ cưới.
Nó giống như một đống phế tích, khắp nơi đều có thể thấy xác người nằm la liệt trên mặt đất. Trên xác đều có một lỗ thủng lớn ở ngay tim, có những cái xác có những vết cào đâm xuyên qua da thịt. Những dấu vết này tất cả còn rất mới,nàng ở chỗ này thời điểm có lẽ không quá một tiếng sau khi diễn ra. Nàng tiếp tục di chuyển lên phía trên, thân là một thợ săn nhìn khung cảnh này nàng không cảm thấy gì gọi là đáng sợ lắm.
"Nè, tớ làm xong hết rồi đó. . . bây giờ chúng ta cùng đi ra khỏi nơi này có được không"
". . ."
"Cậu đừng làm tớ sợ, trả lời đi chứ. . .!"
". . ."
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Đừng mà. . . "
Cô không chấp nhận được thiếu nữ kia đã chết, tiếp tục lay bạn mình. Michiko đứng ở phía sau có thể thấy tất cả, ánh mắt nàng hiện ra sự thương cảm. Nàng biết cái cảm giác này, nàng cũng từng như vậy chỉ là không giống như thế này. Nàng mỗi ngày đều ôm hi vọng một ngày chàng sẽ trở về, mỗi ngày đều ở nhà viết thư cho chàng. Nàng biết ba chồng không thích nàng thậm chí còn phản đối cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng. Nàng đã cố gắng làm rất nhiều điều nhưng kết quả luôn nhận lại là không.
"Không, không!!!!"
Cô hét lên, ánh mắt lóe ra tia sáng đỏ mà đi lại về phía người đáng lẽ phải là tân lang kia. Hắn cơ bản vẫn chưa chết,cô muốn giữ hắn lại để chất vấn tại sao lại làm như vậy. Nhưng bây giờ người cũng đã đi rồi,hắn còn sống thì làm được gì chứ. Cô dơ bàn tay dính còn dính đầy máu của mình lên,không nhân nhượng cô liền đâm xuyên qua người hắn. Nhìn trái tim đang đập trên bàn tay mình, cô khinh bỉ mà bóp nát nó.
Bộ váy trắng của cô cũng vì thế mà lại càng nhuộm đỏ. Bây giờ có lẽ không ai có thể nhìn ra màu sắc ban đầu của nó. Đôi mắt cô dần chuyển sang màu đỏ,ngay cả mái tóc cũng dần chuyển sang màu trắng.
"Aaaaaaaa!!!!"
"Khung cảnh này. . ."
Thật quen thuộc. Giống như chính bản thân nàng đã trải qua. Lí do mà tại sao nàng mang trên mình khuôn mặt quỷ. Cũng chỉ vì . . . nàng không hiểu, lẽ nào ngay từ đầu việc làm một Geisha đã là quyết định sai lầm ? Nếu nàng không làm vậy thì sao, có phải cha chồng cũng sẽ không ghét nàng như vậy. Không, dù mọi chuyện có thay đổi đi nữa thì kết cục của nàng đã được định sẵn. Đó là lí do mà nàng tới trang viên này.
"La ♪~ La♪"
Nàng bắt đầu múa,điệu múa mà nàng đã lâu không biểu diễn. Đã là một đám cưới thì đâu thể thiếu một tiết mục của vũ công. Khung cảnh như được khôi phục lại về vẻ ban đầu. Nàng không thể khôi phục lại nguyên trạng cho những kẻ kia nhưng cho cô gái kia thì có thể.
"XXX . . ."
"Lại đây với tớ nào"
"Đừng bỏ tớ! Tớ thật sự rất sợ "
Khác với dáng vẻ điên cuồng lúc nãy, Yuki như một đứa trẻ mà òa khóc. Cô gái nhẹ nhàng vỗ về người bạn của mình,nhìn về phía nàng mà cúi đầu. Khung cảnh theo đó lại thay đổi, biến thành một khoảng không. Cô gái từ từ xuất hiện. Vẫn bộ váy đó cùng với vết thương trước ngực.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi vẫn luôn muốn được nói lời từ biệt cậu ấy"
"Tôi không thể can thiệp vào việc của nơi đó, tôi chỉ có thể bảo vệ cô theo nguyện vọng của cậu ấy"
"Trăm cài đó. . . là của cô ?"
"Vâng! Đó là món quà đầu tiên cậu ấy tặng tôi. Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc đó. . ."
"Thứ lỗi cho sự ích kỷ tôi, cầu mong cô hãy cứu cậu ấy"
"Cô có thể thấy cậu ấy luôn ở trong tình trạng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Tôi không rõ những chuyện cậu ấy đã trải qua nhưng tôi muốn giúp cậu ấy. Cậu ấy là ánh sáng của đời tôi"
"Tôi hứa với cô. Tôi không thể đảm bảo được gì nhưng tôi sẽ giúp đỡ em ấy trong khả năng của mình"
". . . cậu đã gặp được những người tốt rồi. Thật mừng!"
Thân ảnh cô gái dần tan biến. Trên môi cô là nụ cười mãn nguyện. Cả đời cô chỉ mong được giúp đỡ cho cậu ấy. Cậu ấy đã hi sinh rất nhiều vì cô nhưng cô chẳng thể làm gì được. Lần này, cô đã có thể giúp được cho cậu ấy bằng sức lực cuối cùng của mình. Cô nguyện hóa thành tất cả, chỉ cần có thể bảo vệ được cậu ấy mà thôi.
--------------------------------
"Ha. . . ha"
Michiko bật dậy khỏi giường sau giấc mộng kì lạ kia. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là ban đêm. Nàng ngồi dậy đi lại trước gương. Nàng không thích gương, nàng không thích nhìn khuôn mặt mình trong đó. Nàng nhìn về trăm cài được tặng trên bàn, hình dạng của trăm cài lại thay đổi. Dường như đây mới chính là hình dáng thật sự của nó.
"Khúc biệt ca cuối cùng (A)
Người bảo vệ ta từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Lần này,hãy để ta bảo vệ người. Nguyện hóa thành tất cả để mang đến ánh sáng cho người.
"Cấp bậc. . ."
Lúc này trước gương như xuất hiện hình ảnh xưa. Thiếu nữ đứng phía sau khẽ cài trăm lên cho nàng. Nở một nụ cười hài lòng mà thốt ra lời nói :"Quả nhiên mắt nhìn của tớ không sai. Rất hợp với cậu!". Nàng thoáng ngạc nhiên trước cảnh đó nhưng không nói gì, chỉ nhìn chiếc trăm cài một thoáng rồi đi về giường.
"Ta rất mong em sẽ cài nó lên cho ta, Yuki"
. . .
"Tới trễ quá đó"
". . ."
Martha im lặng mà bước vào, thường thì cô sẽ phản bác lại Vera nhưng tâm trí cô đang là một đống hỗn loạn. Cô không biết mình đang làm gì bây giờ. Cô tát một người mới vì họ có hành vi giúp đỡ thợ săn. Cô quát mắng những người dám theo phe của người mới. Những hành động đó, thật sự thiếu suy nghĩ.
"Vera. . .có phải tớ có vấn đề không ? Tớ không hiểu mình đang làm gì nữa.
. .!"
"Tớ ở phe trung gian, cậu biết mà. Nhưng nếu mà nói thì cậu đột nhiên trở nên thật kì lạ"
"Tớ biết. Tớ đã nổi giận một cách vô cớ. Chỉ là tớ cảm thấy bất công. . . tạo sao cô bé ấy lại nhận được nhiều điều như vậy!"
"Cậu không để ý thái độ của Miss Nightmare sao ? Thật là"
Vera khẽ lắc đầu trước sự ngây thơ của nữ điều phối. Không hiểu sao mà cô có thể làm bạn tâm sự về đêm với người như vậy.
"Cái hôm đột nhiên xảy ra sự cố, ả ta đã rất hoảng loạn. Lần đầu tiên tớ thấy biểu cảm đó của ả. Cứ như ả đã phải đối mặt với thứ gì rất khủng khiếp vậy"
"Ý của cậu là lẽ nào nó có liên quan đến Yuki ?"
"Thông minh ra phết rồi đấy. Đó là lí do cho hành động kì lạ của ả. Ả muốn xoa dịu tình hình nên mới cho Yuki nhiều quyền lợi tới như vậy"
"Sao có thể. . .!"
Đúng là lúc Martha chạy ra khỏi phòng thì cô đã thấy Miss Nightmare. Lần đầu tiên cô thấy ả có biểu cảm như vậy, cô cũng nghĩ nhiều mà liền bỏ qua. Cô không ngờ nguyên nhân của việc đó lại là do Yuki.
"Tớ. . ."
"Hối hận rồi chứ gì. Lần nào cũng cậu cũng vậy, không biết rút kinh nghiệm gì cả"
"Tớ phải đi xin lỗi em ấy!"
"Khoan, ở đây nghe tớ nói xong đã"
Cái người này thật là, giờ đi xin lỗi thì có ích gì chứ. Nếu lời xin lỗi có thể giải quyết mọi thứ thì cô đã không đi đến trang viên này.
"Cậu có tin vào việc gương vỡ lại lành chứ ?"
". . . không ?"
"Một vết thương qua thời gian sẽ dần biến mất nhưng khi nhìn lại, vẫn sẽ thấy dấu vết của nó. Vết thương lòng lại càng khó phai hơn. Cậu có đi xin lỗi thì cũng khó mà có thể xoa dịu nó"
"Vậy tớ phải làm gì đây! Chính tớ đã gây ra tình cảnh này. . ."
"Từ từ tiếp cận đi. Cậu không thể quay lại quá khứ nhưng có thể dùng hành động ở hiện tại để bù đắp cho nó"
"Cậu đúng là thiên tài mà! Cảm ơn nhiều nhé,Vera!!"
"Thật là. . ."
Vera nhìn Martha vui vẻ rời đi mà thở dài. Đây mới đúng là nữ điều phối mà nhỉ ? Cô nhìn lọ nước hoa trên bàn, ánh mắt chứa chan nỗi buồn. Nếu ngày đó cô cũng có thể suy nghĩ được như vậy, chị ấy đã không. . . Là tại cô, tại sự ích kỷ của bản thân mà cô đánh mất người chị yêu quý của mình.
Chị ấy vẫn luôn yêu thương cô, chị không phải muốn cướp hết thành quả của cô. Chị chỉ muốn cho mọi người biết, cô không phải là phế vật. Cô là một người tài năng, vô cùng tài năng. Lúc đọc những dòng viết trong nhật ký của chị ấy, cô mới hiểu bản thân mình ngu ngốc như thế nào.
"Chị ơi. . . Em nhớ chị. . ."
------------Tiểu tâm sự---------------
Cũng phải gần hai ba năm gì rồi nhỉ
Thật là,tôi lại đem con bỏ chợ
Thật sự xin lỗi con,đứa con tinh thần của ta
Lẽ ra tôi không nên quá tập trung vào những thứ khác
Tôi không thể đảm bảo được gì nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp tục viết!
Hoàn thành kết thúc cho câu chuyện này!
Cảm ơn những người đã luôn chờ tôi
Thật sự cảm ơn!
Tái bút:
11:20 - 10/6/2022 - 6140 từ
Mai là thi rồi,cố lên tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top