[JosephxAesop] Ghen Tuông (H)

Aesop của một ngày mưa không nắng hôm nay bỗng trở nên lú lẫn.

Nó chẳng biết vì lý do gì nó lại ở đây, nằm dưới thân người đàn ông tóc trắng với gương mặt đẹp như tạc đã sớm quen thuộc, chỉ là trên gương mặt đẹp đó lại nhăn nhó tới khó coi.

- Tôi đã sớm muốn hỏi em, và bây giờ có lẽ đã là tới lúc rồi! - Joseph tuy là đang mỉm cười nhưng rõ ràng là đang gằn giọng với một giọng điệu sặc mùi khó chịu.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại sáng hôm nay.

Hôm đó là một ngày đẹp trời nọ, tâm tình của Joseph trước khi ra khỏi nhà vốn vẫn đang rất tốt, cho đến khi vào tới trường. Anh vốn định sẽ vào chào hỏi đồng nghiệp một chút, nhưng dường như cảm thấy không khí ở đây có gì đó rất không ổn.

- Mọi người làm sao vậy?

- Joseph!!! - Joker là người đứng bật dậy đầu tiên, sau đó rút khăn ra và òa lên khóc. - Tôi...tôi không thể nhận nổi đả kích này!!! Tôi đi chết đây!!! Và từ đây cho tới lúc chết, tôi sẽ ám lên tất cả loài thằn lằn trên Trái Đất này!!! Nhất định sẽ không để bọn chúng tồn tại nữa!!!

Nói rồi Joker phi ra ngoài như ninja làng Lá, để lại một làn khói và một Joseph có mái tóc bay bay và một gương mặt đúng kiểu "Cái quần què gì vậy?".  Hastur và Jack thì không có làm lố như thế, nhưng rõ ràng mặt của cả hai đã đen tới nỗi có thể nhận thấy luồng hắc khí đang phóng ra sồng sộc.

- Gì vậy? Cậu ta bị điên à? Còn hai người làm sao thế?

- Joseph... - Hastur trông có vẻ như đang cực hạn kiềm chế cái gì đó, giọng điệu rõ ràng có thay đổi so với ngữ khí thường ngày. - Sáng nay cậu có nhận được tin nhắn nào không?

- Tin nhắn gì? Sáng sớm tôi ít xem điện thoại lắm, có gì hot? - Joseph lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở lên.

- Xem thử đi, từ người gửi không tên có dãy số 1903 cuối cùng ấy.

Joseph nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng mở mục Tin Nhắn ra xem. Đúng là có một số lạ với bốn số cuối là 1903, gửi tới 3 dòng tin và 1 bức hình. Joseph cũng rất tò mò xem rốt cuộc người này đã gửi tới thứ gì mà có thể làm ba người kia chấn động tới như vậy, nhưng sau khi xem xong thì nét mặt của Joseph so với bọn họ kinh ngạc chỉ muốn hơn chứ không có kém.

- Cái quái...?!

- Chúng ta có vẻ đã quá xem thường cậu ta rồi. - Hastur nặng nề thở ra một hơi. - Cũng có lẽ là do tôi dạo này đã hơi bỏ bê em ấy quá, nhưng không ngờ...

Hastur còn nói được ra, còn Jack thì từ nãy vẫn luôn im ỉm không nói lời nào, nhưng nét mặt bán đứng đã cho thấy hắn đang mang một tâm trạng cực kì khó chịu.

- Tôi...cái này... - Joseph tỏ vẻ như không tin được. - Tới bây giờ tôi vẫn không dám đụng vào Aesop, vậy mà...!

- Joker cũng nói giống như cậu, cậu ta cũng bị đả kích tới phát khóc rồi. - Hastur đưa tay nới nới cà vạt để mong tìm lại một chút bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên rất âm trầm.

Cả ba người hiện tại đều đang mang cùng một tâm trạng, đó là cảm giác như sắp sửa mất vợ iu nhà mình rồi!!

Về người gửi thì họ đại khái cũng đoán ra được là ai, nhưng bất kể người đó có mục đích gì, nếu là muốn chọc giận bọn họ thì cậu ta thành công mĩ mãn rồi đấy!!

- Xin chào cả nhà iu của Mary! - Mary từ bên ngoài nhí nhảnh nhảy vào, nhưng nhanh chóng nhận thấy bầu không khí có vẻ lạ lạ. - Ủa? Sao mặt ai nấy cũng như cái đít khỉ vậy?

Cả ba sau một lúc vẫn không nói gì, cứ thế cho tới tiếng chuông vào tiết reo lên. Jack là người xách cặp đi trước, gương mặt mang theo sát khí đằng đằng làm đám học sinh trên đường đi ngang qua sợ mất mật và đám nhóc đáng thương mà lớp hắn đang chủ nhiệm hiện tại xám hồn bạt vía tới khóc không ra nước mắt.

Hastur cũng đứng dậy sau đó, cũng âm trầm mà đi lướt qua Mary, lên lớp với một bộ dáng lãnh khốc mà đám nhóc kia lần đầu được chứng kiến cũng căng đét tới cả tiết éo dám động đậy hay thở mạnh luôn.

Mary khó hiểu nhìn theo bóng hai chàng trai đồng nghiệp cao lớn kia, cuối cùng giữ tay Joseph lại, quyết định hỏi cho ra lẽ.

- Ê, làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ vậy? Nói chị mày nghe cái coi!

- Chị. - Joseph nhìn Mary. - Khi người yêu chị ngoại tình, chị sẽ làm gì?

- Ngoại tình á? Never! Nói không phải khoe chứ chưa bao giờ cục cưng phản bội chị nên chị mày cũng chả biết nữa! - Mary nhún vai, nhưng sau khi thấy vẻ mặt vi diệu của thằng em cùng câu hỏi kì lạ thì sinh nghi. - Mà sao hỏi vậy? Đừng có nói với chị...là mày nghi ngờ pé Sộp Pu ngoại tình đó nghe?

- Không hẳn vậy, nhưng nó chính là vậy. - Joseph âm trầm nói. - Nếu chị phát hiện người làm người yêu chị có hành động ngoại tình với chị chính là một người quen của chị thì chị sẽ làm gì?

- Làm gì á? Đục thẳng mặt chứ làm gì! Ngon ra đây nói chuyện hai mặt một lời với chị mày một trận, mà nói chuyện phải bằng nắm đấm nhá! - Mary hùng hổ nói, sau đó lại nhăn mặt. - Mà ủa gì? Người quen? Người quen của mày chị cũng quen gần hết đó, nhưng họ đều có người yêu hết rồi mà? Không lẽ...có ai đó bắt cá hai tay?! Chị sắp mất em dâu rồi hả?!

- Không phải, nhưng cũng đáng lo đấy! - Joseph nhăn nhó. - Chết tiệt, bây giờ chị nói xem em đi tập gym có còn kịp không?

- Gì? Tập gym? Mày á? - Mary tỏ vẻ như vừa nghe thấy một thứ gì đó rất kinh khủng, vẻ kì thị không thể che giấu qua nét mặt. - Nói đừng buồn chứ nhìn mày èo uột như con gián ép ấy, có tập chắc cũng mất chục năm mới may ra nở được miếng cơ à! Tao đã kêu đi tập từ cái thuở ông nội nào rồi mà mày cứ lờ lời chị mày nói, tối ngày châu đầu vào vẽ, giờ hối hận rồi chứ gì?

Phập!

"Èo uột như con gián ép" - một tiễn xuyên tâm.

Phập!

"Không có miếng cơ nào" - hai tiễn xuyên tâm.

- Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy chị mày éo biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu nói Aesopu ngoại tình thì chắc cũng khả thi đấy, bởi vì nhìn mày cứ có cảm giác... - Mary liếc mắt, trề môi. - Íu sinh lý sao sao ấy!

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

"Íu sinh lý" - một loz tiễn xuyên tâm.

Joseph cảm thấy như tim mình như sắp tan vỡ, cố gắng nhặt lại từng mảnh, ghen tuông cùng tức giận cứ thế như ngọn lửa bốc lên hừng hực, cất bước thẳng ra ngoài và không một lần quay đầu lại.

- Ê! Ủa thằng kia, mày chưa kể hết cho chị nghe mà!! Nè nha, tuy tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu mày làm chị mày mất em dâu là chetme mày với chị à!! Ráng giữ chân Aesopu lại nghe chưa!! - Mary la ý ới theo.

- Cô Mary, có chuyện gì vậy ạ? - Từ bên ngoài Luchino tiến vào, thấy Mary đang có hành động lạ và kêu la om sòm thì thắc mắc.

- À, không có gì, tôi chỉ đang "nhắc nhở" thằng em vô dụng của mình thôi! - Mary phất tay. - May quá, chỉ có cậu là còn bình thường ở đây!

Luchino không hiểu ý của Mary, nhưng cô đã sớm rời đi mất sau câu nói khó hiểu kia.

Chuyện gì vậy ta??

Thế là cả ngày hôm đó tâm trạng của Joseph tuột dốc không phanh, tiết học thì không lo, tiết trống thì lại dành chỉ để đi lòng vòng suy nghĩ. Mối quan hệ của cả hai hơn 3 năm nay vẫn luôn rất tốt, không hề có sung đột hay cãi vã gì. Người yêu bé nhỏ vẫn cứ hay ngại ngùng đáng yêu như vậy, đến tận bây giờ chỉ hôn thôi mà nó vẫn còn xấu hổ, chứ đừng nói tới...

Càng nghĩ Joseph càng điên tiết. Chính vì lý do nó như thế mà cả hai tới bây giờ vẫn chưa làm gì tiến xa hơn ngoài hôn môi, tuy bây giờ Aesop đã là sinh viên năm 3 đại học, xét theo giấy tờ thì đã đủ tuổi để làm "chuyện đó" từ lâu rồi, nhưng vì tôn trọng nên anh đã không làm gì hết, chờ tới một ngày nó đủ chín chắn và sẵn sàng để làm cái "nghi thức trưởng thành" đó. Chỉ là Joseph không ngờ ngoài mặt thì nó trông có vẻ đối với mấy cái chuyện kia xấu hổ cùng trong sáng đáng yêu như thế, nhưng mà sau lưng lại lén lút đi nhìn body và "của quý" của một người đàn ông khác tới không rời con mắt như vậy, nói không giận điên người chính là xạo chó!!!

- Tức chết đi được mà!!!

Joseph giận cá chém thớt mà đập mạnh tay lên bàn một cái khiến đám học sinh ở dưới hú hồn cái loz cát không. Gì dị má?? Tự nhiên lên cơn điên vậy trời?? Thầy có muốn uống thuốc không thì nói một tiếng để tụi em đi kiếm cho nè chứ thầy đừng có làm như vậy, tụi em sợ lắm đcm!!

Cứ thế cho tới tiết cuối cùng cơn giận của Joseph vẫn không thể nguôi ngoai được, cứ nghĩ tới hình ảnh thỏ nhỏ Aesop nhà anh đỏ mặt nhìn chăm chú thứ đồ của người khác lại khiến lửa hận trong lòng cứ bốc lên ngùn ngụt, thậm chí còn không thèm giữ văn phong hoa mỹ như thường ngày mà đi thẳng ra ra khỏi lớp khiến đám học sinh đã sợ còn thêm quan ngại nữa. Ủa?? Hôm nay sao mấy ông thầy trường này đéo ai bình thường hết vậy trời?? Không biết có cần về nói với ba má cho tụi nó chuyển trường không chứ nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì douma sợ nha!!

Ting!

From *Joseph* : "Tối nay em rảnh không? Đi ăn với tôi nhé!"

30 giây có lẻ sau.

From *Thỏ Nhỏ* : "Em xin lỗi, nhưng tối nay em có hẹn mất rồi..."

Hẹn?? Hẹn thằng cha nào?! Chết tiệt, em ấy thực sự dám lén lút sau lưng mình sao?!

From *Joseph* : "Tôi không đồng ý! Tối nay em phải đi với tôi!"

Reng! Reng!

Aesop giật cả mình bởi cuộc gọi đột ngột, nó vốn định nhắn lại cho anh thì cái tên đó hiện tại đang chình ình ngay giữa màn hình. Cũng may là đã tan học rồi, thế là Aesop đi tới một góc kín đáo, bắt máy.

- Alo...

"Tại sao lâu vậy em mới bắt máy?! Em đang làm gì với ai hả?!"

Aesop : ???

- Em...em vừa mới tan học...tại xung quanh ồn quá nên em kiếm một góc... - Aesop lúng túng trả lời, nghe thấy ngữ khí có vẻ như anh đang giận cái gì đó. - Thầy làm sao vậy ạ?

"Tôi làm sao?! Tôi mới là người hỏi em câu đó!! Tối nay em có hẹn với ai?! Ở đâu?! Làm gì?!"

- Em... - Aesop trở nên do dự, gò má ửng hồng sau lớp khẩu trang. - Em...em chỉ hẹn với một người bạn đi...đi mua chút đồ thôi....

"Mua cái gì?! Ở đâu?! Bạn tên gì?! Tôi biết người đó không?!"

- Là...là Naib! Em...em đi cùng nó tới...tới cửa hàng gần trường một chút...

Naib Subedar? Tâm tình Joseph trở nên dịu đi đôi chút khi nghe tới cái tên này, đối với cậu thì anh hoàn toàn không có chút lo lắng nào, cũng như việc Joseph tin rằng tên hói trán kia nhất định sẽ quản người của hắn rất kĩ, không đáng bận tâm.

"Vậy được, em đi đi! Khi nào về nhớ báo tôi một tiếng, tôi có chuyện muốn nói với em!"

- Vâng ạ...

Joseph gật đầu, hài lòng đôi chút tắt máy, ít nhất cũng biết được là nó không có lén lút sau lưng anh hẹn hò qua lại với một cái tên trời ơi đất hỡi nào đó. Bây giờ cứ để em ấy đi mua đồ, vụ này cũng nhất định không thể bỏ qua, khi về chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ!

Nhưng rồi tới lúc gần về tới chung cư Joseph mới nhận ra có gì đó không đúng, Naib Subedar?

Khoan! Sáng nay tên sói trán (hói trán) kia rõ ràng cũng nhận cùng một tấm ảnh và tin nhắn với anh, mặt hắn rõ ràng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia, bộ còn có thể bình tĩnh ngồi chờ nhóc gấu mèo kia đi chơi với bạn mà không tới trường đại học lôi luôn cậu nhóc đó về hỏi à? Tuy biết là sức nhẫn nại của cái tên đó tương đối khá cao, nhưng dạo gần đây liêm sỉ rơi rớt cũng gần hết rồi mà, dấm chua chưa lên men tới mốc hả?

Trong lòng nghi ngờ đủ thứ, nhưng bây giờ cũng không tiện nhắn hỏi lại Aesop, thế là Joseph quyết định đi thử lên tầng 5 xem. Đứng trước cửa phòng 505, Joseph đưa tay bấm chuông. Reo mất một hồi cũng không có ai ra mở cửa, xem chừng là không có người trong phòng thật rồi.

- Aesop chưa về, thầy phí sức thôi.

Joseph quay mặt theo hướng phát ra tiếng nói đột ngột, anh nhìn thấy Norton từ khi nào đã xuất hiện trước cửa phòng 503, cánh cửa mở một nửa, bản thân cậu thì khoanh tay đứng dựa vào bản lề.

- Tôi chỉ muốn kiểm tra thử, chứ Aesop vừa nói với tôi là em ấy đi mua đồ với Subedar...

- Ồ? - Norton nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. - Thầy có nghe nhầm hay gì không? Thằng Naib hôm nay vừa tan trường đã chạy đi làm thêm rồi mà.

Một câu nói vạch trần tuy nhẹ bâng nhưng chấn động mạnh mẽ tới trái tim người già...à nhầm, một người đàn ông hỗn loạn trong chính những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Nhóc gấu mèo đã đi làm thêm, thế Naib nào đã đi cùng với Aesop của anh?? Lag?? Bug??

Trong đầu Joseph lúc này hiện ra 7749 kịch bản người yêu bé nhỏ đáng yêu ngây thơ đang lừa dối sau lưng mình phản bội lừa tình lừa tình lừa chiều cao (à, cái này không có) các thứ như các bộ phim truyền hình chiếu khung giờ vàng trên kênh THVL 1. Bị sự đả kích này cộng thêm tin nhắn lúc sáng làm cho máu ghen tuông đạt lên tới đỉnh cao trào, Joseph đứng bần thần mất một hồi, sau đó vội vàng chạy đi mất.

Norton đối với sự rời đi cũng người đàn ông kia như gió thoảng qua khóe mắt, tròng mắt đảo một chút, sau đó kín kẽ cong lên một nụ cười nhạt.

*Nhạc chuông vang lên*

Bíp!

- Anh về nhà chưa?

"Anh rời trường rồi, nhưng đang ở trong siêu thị. Anh gọi là để hỏi em có muốn ăn gì không để anh mua đồ về nấu tối nay nè!"

- Hưm...khó chọn thật nha, bởi vì Luchino làm món gì thì bây giờ em cũng thích cả~

"Em như vậy là khó nuôi chứ không phải dễ đâu!" Luchino ở đầu dây bên kia bật cười. "Được rồi, tối nay nấu món gì vừa ngon vừa nhẹ bụng cho em nhé!"

- Tùy anh thôi~

"Được rồi, anh sẽ về sớm thôi! Yêu em!"

- Em cũng vậy!

Tít! Tít! Tít!

Nhìn màn hình đã ngắt kết nối, Norton mỉm cười nhẹ nhàng, trên gương mặt và cả ánh mắt không thể che giấu đi được hạnh phúc.

- Em yêu anh, Luchino.

Vì thế, anh chỉ là của một mình em mà thôi!

Lúc này đồng hồ đã điểm con số 6h30, thành phố Identity trôi dần về những giờ phút cuối ngày, phố lên đèn, rực rỡ cả một khoảng trời. Bóng dáng chàng trai cao ráo điển trai vội vã chạy băng qua từng con đường, đôi mắt màu trời vừa nhìn dáo dát tìm kiếm xung quanh vừa nhìn vào điểm chấm đỏ trên chiếc di động của mình. Vì tính cẩn thận và cả vụ việc của ngày đó, Joseph đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của người yêu bé nhỏ, chỉ là không ngờ bây giờ lại phải xài nó đi bắt gian thế này. Không phải là anh không tin tưởng Aesop nhưng thầy giáo (thích gặm cỏ non) Joseph đây là sắp ghen tới thổ huyết rồi có được không?! Nếu không tìm ra được nó để nói rõ vụ này thì anh nhất định sẽ không cho qua đâu!!

Màu vàng là định vị thiết bị của anh, và bây giờ nó đã tiến tới rất gần với chấm màu đỏ rồi. Nghĩa là chỉ đâu đó quanh đây thôi, Joseph bắt đầu xoay ngang dọc, cuối cùng bắt gặp thân ảnh gầy nhom cùng mái đầu xám đeo khẩu trang qua cửa kính của một cửa hàng nọ. Tuy tìm thấy người yêu nhưng Joseph lại không hề vui một chút nào, vì đứng bên cạnh nó chính là một cái thằng trời ơi đất hỡi nào đó mà anh khẳng định vừa éo quen biết mà vừa éo phải nhóc Naib Subedar!

Thằng nhóc đó cái mặt trẻ măng, chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh! Còn ăn mặc cái kiểu gì thế?! Áo khoác da?! Xăm trổ?! Quần bò?! Xỏ khuyên?! Nhuộm tóc?! Cô hồn các đảng nào đây?! Đâu ra cái phường du côn này mà dám tiếp cận Aesop thỏ nhỏ ngây thơ đáng yêu nhà anh chứ hả?!

Joseph càng muốn điên hơn khi nhìn thấy tên đó trò chuyện rất vui vẻ với Aesop, trong khi bé thỏ nhà anh trông có vẻ cũng đang rất hưởng ứng cậu ta. Đứng gần quá rồi!! Có biết Aesop mắc bệnh sạch sẽ không?! Cái phường không biết lăn lộn chốn nào dơ bẩn như ngươi mà cũng dám đứng sát em ấy hả?! Cái tay cái tay!! Bỏ ra khỏi vai em ấy mau!! Của ta kia mà!! Aesop dị ứng người lạ đó có biết không?! Rốt cuộc cái thằng nhóc ôn dịch mắc toi kia từ cái chỗ khỉ nào chui ra thế hả?!

Aesop tất nhiên đối với sự hiện diện của người (già) đàn ông tóc trắng đang ghen tuông lồng lộn ở bên kia đường không hề phát giác, vì bị cái kệ che mất nên Joseph chỉ có thể nhìn thấy đầu và phần vai của hai người, và nhìn thấy luôn hình ảnh Aesop đang nhìn thằng nhóc kia mà đỏ mặt ngượng ngùng.

Rắc!

Joseph cảm thấy như mặt mình đang dần nứt vỡ mất rồi, lửa giận trong lòng đã đạt lên tới đỉnh level max của max, không thể suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp xô cửa xông vào cửa hàng.

Rầm!!!

- Hú hồn cái loz cát không!! Cái gì vậy má?! - Nhân viên thu ngân đang đứng gần cửa giật thót cả người, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang trông có vẻ tức giận vừa tiến vào thì vội hỏi. - Này anh gì ơi, có gì từ từ nói! Có chuyện....?

Joseph không hề để tâm tới nhân viên thu ngân kia nói cái gì, trực tiếp quăng luôn cục bơ cho "cu gái" ấy mà chạy thẳng tới chỗ thỏ nhỏ đang đứng kia. Aesop nghe động thì cũng quay đầu lại, nhìn thấy Joseph thì có vẻ kinh ngạc cùng chột dạ.

- Jo...Joseph...?? Sao anh lại ở đây??

- Hừ, nếu tôi không ở đây thì trên đầu đã mọc tám cái sừng dựng ngược rồi em biết không? - Joseph hừ khẽ, trừng mắt nhìn cái tên hoa hòe hoa sói đứng kế Aesop. - Chà, dạo này "nhóc gấu mèo" đổi gu sang phong cách du côn rồi ha? Ăn mặc như lấy nùi giẻ quấn thân vậy, hay là tên đầu hói đó thích gu như vậy từ hồi nào mà tôi không biết?

- Ê ông già kia!! Người lớn thì ăn nói cho đàng hoàng nhe!! Người ta ăn mặc fashion vậy mà ông dám nói là nùi giẻ hả?! Ông nhìn lại ông coi!! Thế kỷ 21 rồi mà ăn mặc có khác gì mấy cha già thập niên 40 thích đội tóc giả không?! Cổ lỗ sỉ rặt ra đấy mà đi chê quần áo của người khác, có diên chết liền!! - Người đứng bên cạnh Aesop bất bình lên tiếng.

- Cái thằng nhóc kia, dám gọi ai là ông già hả?! Tôi đây chỉ mới có 30 thôi có biết chưa?!

- Gì?? Ông nói ông 60 tôi còn chưa tin đấy, nói 30 ai tin má?!

- Cái...cái thằng nhóc con láo toét này!!

- Joseph, đủ rồi! Đừng gây nữa! - Aesop thấy tình thế căng thẳng vội giữ tay Joseph lại, can ngăn.

Joseph tức tới muốn nổi cả gân xanh. Hành động của Aesop lúc này chỉ như đổ dầu vào lửa, anh không chút nhân nhượng nào nắm lấy cổ tay nó, kéo đi mất.

- Ê mấy má!! Đm chưa tính tiền!! - Anh nhân viên cửa hàng kêu ý ới theo.

- Để tôi trả cho! - Cậu thanh niên "hoa hòe hoa sói" đi chung với Aesop lúc nãy lên tiếng. - Đó là bạn tôi, tôi tính giùm cậu ấy!

- Vậy nghe còn được! - Anh nhân viên nghe vậy thì gật gù, rời đi.

- Xí, cái thằng cha già đó ở đâu ra mà vô chê quần áo của mình, đúng là già cả lẩm cẩm, éo biết thế nào là thời trang cả! - Cậu thanh niên lôi từ túi áo ra cái hộp gương trang điểm, dặm lại phấn. - Mắt chọn người của Aesop đúng là tệ, đã bảo để tui giới thiệu mấy anh xinh tươi mọng nước cho rồi mà không nghe đâu, cứ thích trái cây quá đát không à! Xí!

Bíp bíp!

- À lố! Ôi, hó nỳ ~ Chùi ui, đi mua đồ với quỷ bạn xíu à, về liền nè bấy bề~ Gì? Trách gì? Người ta mua là để cho anh hưởng thụ đó ~ Đừng giận nha, 1 phút 30 giây có mặt liền! Ai lớp du mo cà chu, moa moa~

- Taxi!

Soạt!

Joseph dắt tay nó ra ngoài đường lớn, sau khi vẫy tay gọi Taxi thì lập tức nhét Aesop vào, bản thân leo lên sau cùng. Dọc đường đi Joseph nhất quyết không nói lời nào, chống tay nhìn ra cửa sổ, nhưng sát khí đằng đằng không ngừng tỏa ra khiến không chỉ Aesop mà cả tài xế cũng đổ mồ hôi lạnh. Aesop nắm chặt cái túi trong tay, chống lên đùi, có chút thấp thỏm không yên. Từ lúc chiều gọi điện đã nghe thấy giọng anh có vẻ giận, bây giờ lại còn tới tận đây tìm nó, nét mặt lại hằm hằm, 100% là có chuyện lớn vãi loz!! Vì quá căng thẳng nên Joseph đã không lên tiếng thì Aesop cũng chẳng biết nói gì, cứ cúi gằm mặt suốt đường đi để suy nghĩ xem mình có làm gì sai không.

Kịch!

- Tiền đây, không cần thối! - Vừa tới nơi Joseph đã mở cửa bước xuống, rút ra một xấp tiền đưa cho tài xế và kéo Aesop vào chung cư.

- Anh gì ơi!! Thiếu!!

...

Hơi quê, thêm miếng nhục, Joseph đành quay lại đưa thêm tiền, sau đó mới thực sự kéo tay Aesop đi.

- Joseph, rốt cuộc anh làm sao vậy?

Joseph không thèm để tâm tới Aesop nói cái gì, một mực kéo người đi lên 5 tầng lầu, dùng chìa khóa mở phòng 510 ra, bước vào, lôi theo Aesop vô phòng ngủ và đẩy nó lên giường, để Aesop nằm ngửa còn bản thân thì chống tay đè lên trên.

- Jo-Joseph...?!

- Tôi đã sớm muốn hỏi em, và bây giờ có lẽ đã là tới lúc rồi! - Joseph tuy là đang mỉm cười nhưng rõ ràng là đang gằn giọng với một giọng điệu sặc mùi khó chịu.

Aesop ngơ ngác, chợt nhận ra tư thế của cả hai ám muội vô cùng, đỏ bừng cả mặt, vội vã dùng tay chống lên ngực người phía trên, cố gắng đẩy anh ra.

- Joseph, anh làm gì vậy? Cái này...!

- Cái này thế nào? Hửm? Không phải em cũng muốn nó sao? Để tôi thành toàn cho em!

Joseph vừa dứt lời liền đem khẩu trang kéo xuống, dán môi mình lên môi nó, cực kì điêu luyện mút mát, dùng lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng mềm oạt trong khoang miệng thơm tho. Bất ngờ bị tấn công khiến Aesop một trận choáng váng, cả cơ thể theo bản năng yêu thương trong trái tim mình mà dần tiếp nhận, đôi mắt nhắm nghiềng, tận hưởng nụ hôn gấp gáp. Dưỡng khí dần thoái lui đi đâu mất, Joseph buông tha đôi môi đỏ hồng sưng lên mọng nước kia, hôn dần xuống vừa phía dưới, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve, cởi từng cái cúc áo một của nó.

- Joseph...?! A...đừng...anh dừng lại một chút...!

- Tôi sẽ không chờ nữa, tôi đã chờ quá lâu rồi! - Joseph không dừng lại, động tác theo máu ghen điên cuồng càng nhanh hơn. - Em là của tôi, ai cũng không được cướp mất!

- Anh...anh dừng lại đi mà...

Nhìn thấy Aesop hai mắt rưng rưng, Joseph khẽ thẫn người đi. Anh đã từng hứa là sẽ cố gắng không làm tổn thương nó nữa, vậy mà hành động bây giờ có khác gì đang ép buộc nó làm thứ nó không muốn không? Ghen tuông đúng là đáng sợ, nó làm anh suýt không thể giữ nổi lý trí nữa mà hành động nông nỗi rồi.

- Được, tôi dừng lại, nhưng em cũng phải nói thật cho tôi biết! - Joseph đưa tay vuốt mớ tóc mái dài màu xám tro của nó sang môt bên, để lộ đôi mắt đồng màu đỏ hoe xinh đẹp. - Sao lại nói dối tôi?

- Nói...nói dối? - Aesop không hiểu.

- Em không hề đi với Subedar!

- Em...em đâu có nói là đi với thằng Naib...?

- Có! Em rõ ràng đã nói qua điện thoại là em đi với Naib! Naib nào?!

- Không...không phải Naib...mà là Nept*! - Aesop lắc đầu.

(*đồng âm, nói túm lại là ông cụ kia lãng tai nghe nhầm :)))

- Sao cũng được! Sao em lại đi với tên nhóc đó?! Thằng đó là ai?!

- Là...là một người bạn...

- Bạn gì?! Không phải em đã có tụi cây khế với đám nhóc A5 loi nhoi cũ làm bạn rồi à?! Thế cái thằng nhóc trời đánh đó từ đâu ra đấy?!

- Cậu ấy...học cùng khóa...

- Từ bao giờ mà em thích giao tiếp với người lạ vậy? - Joseph nhíu mày, cái hình ảnh lúc nãy ở cửa hàng giờ lại bay lờn vờn qua trong đầu làm anh lại một phen ghen nóng máu. - Còn đụng chạm thân thể nhau nữa, thân mật quá nhỉ?

- Không...không đụng chạm! Chỉ là cậu ấy hơi nhiệt tình quá... - Aesop lí nhí.

- Nhiệt tình? Em thích kiểu người như thế à? Tôi chưa đủ nhiệt tình sao?

- Không...không phải!

- Thế em giải thích rõ ràng cho tôi!! Chết tiệt!!

Aesop lúc này có thể nhận thấy rõ ràng là Joseph đang vô cùng tức giận, nó chỉ là đi mua đồ với bạn một chút, cũng đã có báo trước rồi, tại sao anh lại giận đến như vậy?

- Joseph...anh ghen à?

- Đúng vậy, tôi ghen tới sắp chết rồi! Em còn không mau giải thích rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây! - Joseph nghiếng răng. - Em và thằng đó có quan hệ gì?! Tại sao em lại đi với nó hả?!

- Em...em... - Aesop lúng túng, gương mặt cứ cúi gằm xuống.

- Nhìn tôi! - Joseph đưa tay tới nâng cằm nó lên, trong đôi mắt màu trời hiện rõ sự ghen tuông cùng tức giận. - Em đang che giấu điều gì? Nếu như em không thành thật thì đừng trách tôi!

- Em... - Aesop cảm nhận được rằng Joseph đã giận thật rồi, khóe môi khẽ run lên. - Anh...anh có xem lịch hôm nay...chưa...?

- Lịch? Hửm? - Joseph nhíu mày vì câu hỏi kì lạ, tầm mắt liếc qua cuốn lịch để bàn dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, có một dấu đỏ được khoanh to tướng trên đấy. - Hôm nay...

- Là...kỷ niệm 4 năm ngày chúng ta chính thức quen nhau... - Aesop lí nhí nói, vì xấu hổ mà hai gò má đỏ bừng lên. - Em...em chỉ...chỉ đi mua chút quà...cho anh...

Joseph nhất thời ngốc ra, lúc bấy giờ mới để ý tới túi quà màu hồng mà nó vẫn đang cầm trong tay, não nhất thời đình trệ đi.

- Mua quà...cho tôi?

Aesop gật gật đầu.

- Vậy thằng nhóc kia...?

- Cậu ấy rất rành những chuyện này...nên em nhờ giúp... - Aesop nói. - Với lại, cậu ấy cũng có người yêu rồi...

Khoan! Xâu chuỗi lại mọi chuyện cái! Nói đi nói lại nãy giờ...tức là anh hố đó hả?!

- Em không biết là anh lại giận như thế, cho em xin lỗi... - Aesop cúi mặt, tai thỏ trên đầu cụp xuống.

- Không! Không phải... - Joseph vội vã nói, sau đó thở dài. - Là lỗi của tôi mới đúng, là tôi hấp tấp quá rồi...

Chết tiệt! Chỉ tại cái tin nhắn lúc sáng ảnh hưởng làm cả ngày hôm nay mình cứ như thằng ngố, cứ ghen tuông vô cớ rồi làm ra mấy trò khùng trò điên không! Thỏ nhỏ nhà anh ngây thơ đáng yêu như vậy thì làm sao có thể lén lút ngoại tình sau lưng anh chứ? Cứ thích suy diễn lung lung, Joseph lúc này thực sự muốn dùng tay tự vả cho mình mấy phát.

- Anh...anh còn giận không? - Aesop lúng túng hỏi.

- Không giận...nhưng mà... - Joseph thực sự muốn hỏi cho rõ chuyện làm anh bận tâm sáng giờ kia, nhưng khi nhìn thấy nó như vậy không hiểu sao lời cứ như bị nghẹn lại. - Không có gì! À mà, đây là quà cho tôi phải không? Tôi mở ra xem nhé!

- A! Đừng! - Aesop vội vàng cản tay Joseph lại nhưng đã muộn, cái nắp đã bị mở ra mất rồi!

- Cái này... - Joseph ngạc nhiên khi nhìn thấy món đồ bên trong. - Em...

Aesop xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng dùng hai tay che mặt lại.

- Aesop, nhìn tôi này! - Joseph ngỡ ngàng trong giây lát, dùng tay gỡ tay nó ra. - Em mua cái này là muốn...?

- Em... - Aesop cố gắng giật tay lại nhưng không được, bị người yêu nhìn chằm chằm rồi hỏi về vấn đề xấu hổ như thế, đại não sớm nóng tới sắp bốc khói. - Em chỉ...muốn...tặng... a...nh... bất...ngờ...

Aesop cảm thấy tim mình đập mạnh tới sắp văng ra ngoài, toàn thân run rẩy cả lên, dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó nhưng khi đối mặt vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Joseph hoàn toàn bị dẫn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bây giờ nghĩ kĩ lại mới nhớ...cửa hàng lúc nãy, hình như là...

Món quà này...đúng là bất ngờ thật...

- Aesop... - Joseph đưa tay lên vuốt ve gò má đỏ lựng của ai kia. - Em thực sự...nghĩ kĩ rồi chứ?

Đã đi tới nước này...hỏi cái đó...có tác dụng gì chứ...?

Aesop thu hết can đảm, gật đầu.

- A... - Joseph thảng thốt một chút, tựa trán mình vào trán nó, mỉm cười ngây ngô. - Làm sao giờ? Tôi vui quá đi mất...

Aesop đối với nụ cười của anh luôn là âm đề kháng cùng miễn dịch, trái tim cứ thế đập liên hồi. Joseph nhẹ nhàng thả lưng người yêu bé nhỏ xuống chiếc giường mềm mại, mặt đối mặt, nhẹ giọng hỏi.

- Cho tôi...nhé?

Aesop khẽ mím chặt môi, đôi mắt xám tro trong ánh đèn vàng lập lòe mờ ảo đẹp đẽ, gật đầu thay cho lời đồng ý.

Joseph được sự ân thuận, khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ, cúi xuống và hôn lên môi nó.

- Ưm...

Aesop nhắm mắt lại, bờ mi cong vút run lên, đáp trả lại nụ hôn của anh. Cách nó dùng lưỡi còn vụng về, nhưng lại khiến Joseph mê đắm, như một đứa trẻ say sưa mút mát một viên kẹo vô cùng ngọt ngào, tinh túy cứ thế chảy dọc theo bên khóe miệng, dưới ánh đèn chiếu tới lấp lánh.

- Hưm...ưm...

Những tiếng ngâm nga trong vô thức tựa như thứ giai điệu khiến lòng người mê luyến. Joseph bắt đầu hôn dần xuống phía dưới, điên cuồng thơm lên cánh cổ mảnh khảnh trắng mịn, tiếp tục cởi bỏ những cúc áo dang dở lúc nãy, từng dấu đỏ ửng nhạt màu cứ thế hiện hữu sau từng cái hôn cắn mút âu yếm, dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo càng thêm mê tình. Mùi hương hoa sữa tự nhiên của nó làm thần trí anh như gió thoảng cuốn trôi, cánh môi dừng lại trên quai xanh gợi cảm, nhẹ nhàng cắn lên đó.

- A...ưm...hưm...!!

Aesop rùng mình một cái, dù đã mím chặt môi vẫn không thể ngăn lại những thanh âm vô thức thoát ra. Yết hầu nhỏ nhắn cũng run rẩy, dưới sự liếm láp của người phía trên càng thêm thống khổ.

Chiếc áo vest đã sớm bị cởi bỏ, áo sơ mi trắng trượt khỏi bờ vai nhỏ, để lộ ra làn da căng bóng và khuôn ngực nhỏ nhắn trắng trẻo. Joseph đặc biệt thích hôn người yêu, mỗi tấc da vị trí đều không bỏ sót cái nào. Nhìn cặp nhũ hồng se cứng vì bị kích thích nảy lên gợi tình, anh liền lập tức ngậm lấy một bên, đầu lưỡi điêu luyện cuốn quanh phần đầu, mút mát nó, thanh âm "chụt chụt" vang vọng trong căn phòng tối rõ mồn một, tiếng nước lép nhép càng làm mọi thứ nghe càng dâm mị.

- Ưm...hưm...a...ưm...

Aesop túm chặt lấy ga trải giường, ngửa cổ rên rỉ. Bên còn lại khao khát được yêu thương, Joseph cũng không làm lơ nó, dùng tay trái liên tục vân vê, cấu véo đến sưng đỏ, móng tay hữu ý vô thực lướt quanh phần đầu, mang theo chút nước dãi trơn trượt, xoa nắn. Cả hai điểm nhạy cảm cứ thế bị người đàn ông tóc trắng dày vò, mang theo sự hưng phấn và cảm giác tê dại kì lạ trực tiếp chạy thẳng tới đại não. Aesop là lần đầu trải nghiệm, tuy còn ngượng ngùng nhưng đồng thời cũng ham muốn thứ cảm giác kia, lưng cong lên hơn một chút, bàn chân không tự chủ được co quắp liên tục làm nhàu nát cả một góc gra giường. Lý trí dần dần mất đi, bên dưới cũng vì sự kích thích mà căng phồng lên, tựa hồ như đã rỉ nước ướt đẫm.

Joseph ngậm mút một hồi, tạm thời buông tha cho cặp nhũ sau một phen giày vò đã căng bóng sưng đỏ gợi cảm. Bàn tay cởi nhẹ thắt lưng của nó, đem quần dài tuột xuống, để lộ cặp chân thon thả. Joseph dùng hai tay tách chân nó ra, nhìn mồ hôi chảy dọc theo bắp đùi trắng mịn kia, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, sau đó bắt đầu càn quấy phía bên dưới.

- A...ha...đừng mà...

Thịt non rất thơm và mềm, đó là những gì mà môi anh có thể cảm nhận được. Mỗi tấc thịt đều rất mịn và nõn nà, Joseph hôn tới say đắm, thỉnh thoảng dùng răng day nhẹ một cái, mỗi lần như thế đều làm thân thể Aesop run cả lên.

- Đừng...đừng cắn mà...a...

- Thỏ con, em "cứng" rồi này~

Joseph thích thú nhìn thứ sớm đã muốn giải phóng bên dưới chiếc quần lót kia. Anh cố ý muốn trêu chọc Aesop, cho nên không giúp nó giải tỏa, ngón tay thon dài lướt nhẹ nơi gần đùi non, hữu ý vô thực lướt lên chỗ căng cứng kia, nhẹ nhàng uyển uyển ma sát.

- Ư...hư...Jo...Joseph~

Aesop sớm đã bị cảm giác dục ái lần đầu làm cho lý trí mụ mị, nơi đó căng tới phát đau, đã vậy người kia lại còn chọc ghẹo nó, ngón tay ma mị kia cố tình vuốt ve những chỗ có thể kích thích nhưng lực đạo lại quá nhẹ, chỉ có thể khiến nó hứng nhưng lại không đủ để giải phóng ra, thống khổ cực kì.

- Nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ giúp em. - Joseph cười gian xảo. - Có thành ý một chút~

- Ư... - Aesop dù sao cũng là lần đầu, nghe thấy lời kia thì cảm thấy xấu hổ vô cùng. - A...anh...

- Hửm? Tôi sao~?

- A...anh... - Aesop ngượng đỏ cả mặt, lí nhí. - Giúp...giúp em...

Mị lực của Aesop không hề nhỏ chút nào, không cần biết lời này có bao nhiêu thành ý, chỉ một chữ "giúp em" cùng gương mặt đỏ ửng dụ người ấy đã khiến Joseph không thể giữ vững tinh thần mà chọc ghẹo người yêu bé nhỏ nữa, dùng tay để giúp cho nó.

- A~a...ha...a...a...á~

Bàn tay cứng cáp ấy hệt như có ma lực, từng đốt thon dài như hằn sâu vào cảm xúc rõ ràng chân thật ấy, sự sung sướng kích thích thẳng lên tới đại não, Aesop toàn thân run rẩy, ngửa cổ ra đằng sau rên rỉ, cuối cùng phóng thích ra.

- A...a...

- Em ra nhiều thật ~ Joseph nhìn chiếc quần lót ướt dẫm, cười khẽ. Tiếng cười ấy tuy nhẹ nhàng nhưng qua tai Aesop bây giờ lại không khác gì thanh âm của ma quỷ, dần dần dẫn lối cám dỗ nó rơi vào hố sâu của dục ái.

Trải qua một lần lên đỉnh, Aesop có chút xụi người đi. Đôi chân thon thả vô thức gập lại, người nghiêng sang một bên, cánh tay chắp thành quyền trước ngực, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh. Đôi môi hồng nhạt căng bóng hé mở, gò má đỏ ửng dụ tình, áo sơ mi đã trượt hoàn toàn khỏi vai, vạt áo nửa kín nửa hở che đi chỗ tư mật, để lộ ra cặp chân dài trắng mịn và đùi non thơm tho ngon miệng, tư thế quyến rũ và kích thích đại não và hành vi muốn phạm tội của bất kì ai lên tới đỉnh điểm. Đương nhiên, Joseph cũng không ngoại lệ. Đây lại là người mà anh yêu, cảm giác hưng phấn cùng kích thích theo tình cảm trong lòng tăng theo cấp số nhân, dây thần kinh lý trí đứt cái "phựt".

- Chết tiệt, là em quyến rũ tôi!

- A! Ưm...! - Aesop vốn đang xụi lơ lại một lần nữa bị tấn công trong bất ngờ. Môi bị người kia khóa lấy, điên cuồng hôn. Hai tay Joseph cũng không rảnh rang, tách đôi chân thon dài kia ra, càn rỡ vuốt ve sờ soạng đùi non mềm mại mướt nước. Một lần nữa bị kích thích khiến đầu óc Aesop quay cuồng, vụng về đáp lại nụ hôn kia, hai tay xấu hổ đưa xuống hòng ngăn hai bàn tay hư hỏng đang càn quấy bên dưới. - Đừng...ưm...a...

Joseph phớt lờ lời van xin kia, hôn dần xuống. Đưa tay cởi nốt cái quần lót vướng víu, thứ nhỏ bé đáng yêu bao quanh bởi một chút lông tơ cùng màu hồng nhạt đẹp mắt kia liền ngẩng cao đầu vì sự kích thích. Joseph nóng mắt nhìn, toàn thân rạo rực tới nóng ran.

- Anh...đừng nhìn...

Aesop đối với ánh mắt nóng bỏng cứ đặt nơi tư mật đáng xấu hổ kia của mình mà ngượng tới sắp phát hỏa, cố gắng đem chân khép lại, nhưng lại bị bàn tay cứng cáp kia giữ chặt, nhất mực phơi bày ra hết. Joseph đưa tay cởi bớt cúc áo của mình, nhẹ nhàng xoay ngang người Aesop nghiêng sang một bên, dùng tay bóp lấy hai cánh mông mềm.

- A! Đừng...!

Hai cánh mông trắng trẻo, căng tròn bóng mẩy, bóp tới mềm mại xoa nắn, cảm giác thực sự tiêu hồn thực cốt. Joseph cảm thấy mình sắp tới giới hạn rồi, vươn tay qua lấy thứ từ trong túi quà kia, giơ lên trước mặt nó.

- Bây giờ xài thứ mà em cất công chuẩn bị nhé, thỏ con~

Aesop mặt đỏ rần, vội vã dùng tay che mặt lại. Joseph cười khẽ một tiếng, đem thứ kia đổ đầy ra tay, dùng một tay nâng chân nó lên, dịu dàng vuốt ve hậu huyệt hồng hào, sau đó từ từ tiến nhập.

- A!

Cảm giác mát lạnh lạ lẫm đột ngột xâm nhập từ bên dưới khiến Aesop không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng. Đôi chân thon dài run rẩy muốn khép lại nhưng bị người kia giữ chặt, ngón tay thon dài kia càng lúc càng đẩy sâu. Nhìn nó có thể tiếp nhận một ngón tay của anh, Joseph được nước lấn thuyền, cứ thế hai, rồi lại ba ngón được nhét vào.

- A...đừng...thốn...a...a...

Aesop có thể tiếp nhận nhưng vẫn chưa thể thích ứng, khó chịu vặn vẹo eo nhỏ. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Joseph có bao nhiêu câu dẫn, nhưng anh cố gắng kiềm chế tâm can nóng như lửa đốt, kiên nhẫn với công việc nới rộng nơi đó cho nó, nếu không tiến vào chắc chắn sẽ rất đau. Ngón tay thon dài ở bên trong liên tục banh ra, cọ sát vách tràng, đem nơi đó ngứa ngáy tới khó chịu. Aesop không chịu nổi kích thích thế này, không ngừng rên rỉ.

- A...ưm...a...A~!

Đột nhiên thanh âm ngọt lịm ấy xướng cao hơn, hoàn toàn khác hẳn trước đó. Joseph nhìn biểu cảm trên gương mặt của nó, ngờ vực, đem ngón tay đúng điểm vừa nãy, nhấn một cái.

- A~a~ đừng...đừng...

- Chỗ này à? - Joseph cười gian xảo. - Cuối cùng cũng tìm thấy rồi~

Anh hoàn toàn phớt lờ lời nỉ non cầu xin của Aesop, ngón tay nhắm chỗ nhạy cảm đó làm mục tiêu.

- A...a...ưm...a...ha...a...

Bất ngờ bị tấn công dồn dập vào điểm đó lại không thể ngăn cản người kia khiến Aesop chỉ còn biết siết chặt lấy gra trải giường, để mặc cho khoái cảm xâm chiếm dần lấy lí trí. Cảm giác này tuy lạ nhưng thật sự rất...sướng, so với dùng tay tự xử với "cái đó" thì hơn rất nhiều. Vùi mặt vào gối, khi nó sắp bị kích thích tới cao trào thì Joseph bất ngờ dừng tay lại, rút ra. Nơi đó đột nhiên trống vắng cùng khoái cảm ngừng ngang làm Aesop nhất thời cảm thấy mất mát, miệng nhỏ khẽ co rút, bên trong ngứa ngáy tới khó chịu.

- Anh...tại sao...A~!!

Joseph không một lời báo trước, cứ thế trực tiếp đem phân thân sớm đã cương cứng tiến nhập vào. Anh hoàn toàn đã tới giới hạn rồi, nếu cứ tiếp tục nhìn nó thoải mái một mình với gương mặt đỏ ửng cùng giọng rên dâm mị kia rót vào trong tai mà không làm gì thì chắc chắn sẽ nhịn tới chết.

- A...a...từ...từ...chậm...a...

Vì đã được khuếch trương kỹ càng trước đó nên Aesop không cảm thấy đau mấy, sự ma sát liên tục từ phân thân to lớn với vách tràng mỏng manh tạo nên cảm giác khoái cảm tới không nói nên lời. Joseph trong lúc ra vào vẫn cố ý điều chỉnh một chút, anh muốn tìm lại điểm nhạy cảm kia.

- A!

Sự kích thích mạnh mẽ khác hẳn với trước đó truyền lên tới đại não làm Aesop không kìm được rên lên, cảm giác tê dại theo dây thần kinh truyền đi khắp người, thân thể khẽ co giật liên hồi. Joseph cười khẽ một tiếng, coi bộ là anh đã nhấp trúng điểm cần nhấp rồi~

- A...a...ưm...ha...a...chậm...
chậm...nhẹ...em...x...in...anh...nhẹ thôi...a~

Joseph đem hai chân Aesop banh rộng, liên tục ra vào, càng lúc càng mạnh mẽ xâm chiếm, mỗi một cú thúc đều nhắm chuẩn xác điểm nhạy cảm kia khiến Aesop sướng tới run cả người, miệng không ngừng rên rỉ, tay nắm chặt lấy gra trải giường. Đôi nhũ hồng căng bóng sưng lên vì khoái cảm, Joseph nhìn tới miệng đói khát, liền chuyển đổi tư thế một chút, cúi xuống ngậm lấy, điên cuồng mút mát. Bị sự kích thích từ phía trên lẫn phía dưới, Aesop đã sớm vì dục ái mà mất đi lí trí, vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo người đàn ông nó yêu, tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ chiếm hữu. Joseph cũng bị vẻ dụ hoặc kia quyến rũ tới phát điên, gương mặt đỏ bừng của nó hiện giờ muốn bao nhiêu sắc tình thì có bấy nhiêu mê hoặc, càng khiến tâm tư như sóng đánh vào bờ dồn dập, thuỷ triều triền miên.

Cả hai chìm đắm vào khoái cảm điên người mà người kia mang tới, tiếng va đập xác thịt cùng tiếng nước tình "bạch bạch" liên tục theo tiếng giường rung lên "kẽo ket", không khí xung quanh nóng rực mùi dục ái, tiếng thở dốc vang lên không ngừng.

- A...a...em...em sắp...sắp...!

- Tôi...cũng vậy...ha...chúng ta cùng tới nhé... - Joseph đè nén thanh âm trầm thấp. - Aesop, gọi tên tôi đi...

- A...a...Joseph...Joseph...
em...em...!

- Aesop...tôi ra...

- Ra...a...em...cũng...Á~~!!

Aesop ôm chặt lấy anh, ngửa cổ ra sau rên lớn khi lên đỉnh, trước mắt nó trở nên trắng xoá, đình trệ mọi giác quan. Joseph cũng ôm chặt lấy nó trong vòng tay, phân thân co giật một cái, phóng thích hết tất cả yêu thương vào sâu bên trong nó. Toàn thân Aesop run lên lẩy bẩy, con ngươi xám tro trợn ngược, nước mắt sinh lý vô thức chảy dài theo khóe mắt, gò má đỏ ửng cả lên. Qua lần đạt cao trào thứ hai đã khiến nó hoàn toàn mất hết sức lực, xụi lơ dựa vào vòng tay anh. Joseph thấy người yêu bé nhỏ cũng đã mệt, dù sao bản thân ngày hôm nay cũng ăn no vừa đủ, hài lòng rút ra. Từ nơi hậu huyệt bé nhỏ thiếu đi phần lấp đầy đó co rút, tinh dịch có phần nhiều chảy theo mép đùi, nhưng Aesop không màng quan tâm nữa, bởi lẽ nó đã quá mệt rồi. Joseph sửa lại tư thế cho cả hai người, ôm lấy thỏ nhỏ nhà mình vào lòng, đắp chăn lại, cùng nhau ngủ.

- Tôi yêu em, Aesop.

Joseph thì thầm, hôn lấy mớ tóc xám tro mềm mại. Nhìn góc nghiêng khuôn mặt nhỏ bé kia đáng yêu, anh khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì ngày mà nó hoàn toàn thuộc về anh cũng đã tới rồi, cảm giác này hạnh phúc quá, đem diễn tả bằng lời chắc chắn không thể nói hết ra đâu.

Chiếc đèn ngủ dần tắt ngúm, trả lại màn đêm vốn có của bầu trời về khuya. Xung quanh dần rơi vào tĩnh lặng, trong giấc mơ đêm ấy chỉ toàn những thanh âm êm ả như tiết trời mùa thu, dịu dàng như mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng.

Đêm ấy là một đêm thật sự rất ấm áp.

Sáng hôm sau, tại giảng đường trường đại học Identity V

- Ê Naib, sao cái dáng mày đi kì vậy? Bị thoát vị đĩa đệm hả? - Eli để ý dáng đi kì cục xiêu vẹo của Naib, hỏi.

- Mày nhìn lại mày đi, coi đi đứng có khác gì tao đéo không?! - Naib cau có, đưa tay xoa liên tục cái eo đau nhừ. - Đ*t mẹ!! Lần sau tao đéo bao giờ hùa theo đám tụi bây chơi ngu nữa!! Giờ thì ăn c*t rồi!!

- Có chơi có chịu à!! Mắc gì đổ cho tụi tao?! - William nhăn nhó. - Mẹ nó, cái tên điên biến thái đó sức như trâu vậy!! Lần sau tao đéo cho đụng vào 1 năm luôn!! - Sau đó lại nhìn quanh. - Rồi thằng Cải đâu rồi? Sao đéo thấy nó vô trường vậy?

- Nãy ông Joseph có gọi nhờ xin nghỉ giùm rồi, nghe đâu bảo nó bệnh. - Eli trả lời.

- Bệnh cái loz què!! Tao khẳng định là nó cũng bị y chang tụi mình vậy đó!! Một tấm chụp đủ 4 đứa, bộ thoát à?! - Naib nhăn nhó. - Đ*t mẹ, rốt cuộc là loz nào gửi tới cái tấm ảnh matday đó vậy?! Làm thằng cha già hói kia hôm qua lên cơn cả buổi tối hành xác tao!! Douma coi điên không?!

- Mày nghĩ đứa nào?! Chụp có 4 thằng còn ngay đúng lúc đang coi cái đó nữa chứ, ai trồng khoai đất này hả?! - Eli trừng mắt.

- Chết tiệt!! Cái thằng chó matday đó đâu rồi?! Để tao nhìn thấy nó nha douma gạch ống tao phang chết con đĩ mẹ nó luôn!!! Thằng phản bạn!!!

- Ắt xì!

- Em sao vậy? Cảm à? - Luchino đưa tới một cái áo khoác, khoác vào cho cậu. - Mùa này tuy hết lạnh rồi nhưng sáng sớm vẫn có chút gió đấy, vẫn nên giữ ấm một chút.

- Em biết rồi. - Norton để anh khoác áo vào cho mình, mỉm cười. Sau đó nhón chân, hôn lên má anh một cái. - Em yêu anh.

- Ừm, anh cũng yêu em.

Luchino vòng tay ôm ngang eo cậu. Cả hai nhìn nhau, cười thật hạnh phúc.

"Alo đỗ khỉ Cải, u good?"

- Tao ổn, nhưng mà giờ này muộn rồi, tụi bây xin nghỉ hôm nay giùm tao nhé!

"J uki, mày cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi! Cũng là lần đầu mà, nghỉ ngơi cho nhiều vô hen! Bai!"

Aesop trợn tròn mắt nhìn đầu dây bên kia cúp máy, đỏ bừng cả mặt, làm sao thằng péo kia biết nó vừa mới...đêm qua vậy?? Hack à??

- Aesop cưng, ai gọi vậy? - Joseph bưng một ly sữa vào phòng, hỏi.

- Dạ...là Eli...

- Ồ~ Joseph tiến tới bên giường ngồi xuống, híp mắt lại đầy ẩn ý. -  Là Eli Clark, "vợ" nhỏ của tên mặt than Hastur, hay là Eli nào khác vậy?

- Joseph... - Aesop cụp mắt, môi hơi chu ra, có vẻ hờn dỗi.

- Rồi rồi, không chọc em nữa! - Joseph cười xòa, đưa tay vén nhẹ mớ tóc dài của nó. - Uống chút sữa đi, đêm qua mệt cho em rồi.

Aesop nhận lấy ly sữa, xấu hổ cúi đầu, từ từ uống. Đối với Joseph thì bất kì hành động nào của Aesop đều giống hệt như một chú thỏ con, yêu thương trong mắt không thể che giấu đi. Đợi nó uống xong, anh cầm lấy cái ly để qua một bên, sau đó nhích lại gần, hôn lên trán nó.

- Món quà của em rất tuyệt, tôi rất thích.

Aesop ngước mắt nhìn anh, hai má đỏ lựng.

- Anh...anh thích là được rồi...

- Tôi cũng có quà.

Joseph lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung, từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng mới tinh, mặt dây là chạm trổ hình một đóa hồng vàng bằng đá quý, dưới ánh nắng sớm hắt vào từ ban công càng thêm tỏa sáng lấp lánh.

- Joseph, cái này...?

- Tôi vốn dĩ không quên ngày hôm qua là ngày gì, chỉ là xảy ra chút chuyện nên mới nhất thời không nhớ. - Joseph mỉm cười. - Em sẽ nhận nó chứ?

- Em... - Aesop cảm thấy có một cảm giác ngọt ngào như gió xuân thoảng qua, nhưng vẫn còn hơi e dè. - Nhìn nó đắt quá, em...

- Không đắt. Đối với tôi mà nói, em xứng đáng nhận được những món đồ tốt nhất trên thế gian này. - Joseph cầm sợi dây chuyền lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ Aesop đeo cho nó. - Món quà của em tối qua mới chính là vô giá, sợi dây chuyền này so với cái đó chẳng có nghĩa lý gì.

Aesop ngơ ngẩn, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền tinh xảo. Cảm giác hạnh phúc tới nỗi nó cảm thấy lồng ngực mình đập rộn ràng ấm áp, mỉm cười dịu dàng.

- Cảm ơn anh, em sẽ trân trọng nó.

- Tôi cũng vậy. - Joseph ôm chầm lấy Aesop, khẽ cười. - Từ nay về sau nhất định sẽ luôn trân trọng em. Tôi yêu em, Aesop.

- Em cũng yêu anh, Joseph.

Aesop cũng vòng tay ôm lại người đàn ông kia, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tất cả đều đã có được hạnh phúc.

Ôm nhau mất một lúc, cả hai mới thả tay ra. Lúc này Aesop hình như nhớ tới cái gì đó, lên tiếng.

- À, Joseph, tại sao hôm qua trong điện thoại anh lại nghe có vẻ tức giận vậy?

Joseph đối với câu hỏi này khẽ trầm ngâm một chút. Đúng là chuyện đó khiến anh cảm thấy giận và ghen tuông, nhưng bây giờ mọi thứ đang êm đẹp, cũng không tiện hỏi lại bé nhỏ thỏ nhà anh nữa.

- Không có gì, chỉ là có chút chuyện cần được giải quyết thỏa đáng thôi.

?

Aesop nghe không hiểu gì hết nhưng cũng không hỏi thêm, ngồi thêm một lát thì để Joseph dìu ra ngoài bàn ăn sáng.

Mấy ngày sau đó, Luchino dường như cảm giác được mọi người xung quanh dạo này có gì đó rất lạ, đặc biệt là bốn vị đồng nghiệp quen thuộc kia. Họ thường xuyên nhìn anh với ánh mắt...ừm, nếu không muốn nói là đằng đằng sát khí và không mấy thiện lành, nhưng anh hoàn toàn không thể nghĩ ra được lý do tại sao cả.

Bên này Norton cũng đang rất ung dung, đối với sự tra hỏi của mấy thằng bạn cứ áp dụng phương pháp "mắt điếc tai ngơ, làm lơ như đéo nghe đéo thấy", lảng tránh bằng mọi kỹ năng. Mấy đứa kia hỏi không ra được gì thì tức tới ngứa răng, nhưng sau đó mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống, cứ thế trở lại quỹ đạo thường ngày.

(Hết)





.





.





.





Hy : Đmm!!! Toi cảm thấy mình sắp không xong rồi aaa!!! Các cô biết gì không?! Đây chỉ mới là lần thứ 2 trong đời toi viết H đó!!! Vừa viết vừa cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, xấu hổ tới muốn độn thổ luôn đó a!!! Toi cần một vòng tay vỗ về huheo~~~

P/s : Mục pỏn đầu tiên cho cp này đã trả đủ, toi tạm ngưng H một thời gian sau rồi có gì sẽ viết tiếp, cho nên chap sau sẽ quay lại với phiên bản đặc biệt Trò Chơi Ma Sói nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top