[Jack x Naib] Suối Nước Nóng (H)
"Ê mấy con đĩ!! Cuối tuần này tụi mình đi suối nước nóng nha!!"
"???"
Một cuộc gọi nhóm đến bất ngờ kèm một lời kêu gọi đi chơi cũng đến bất ngờ không kém. Tua lại thời gian một chút. Cách đây một vài ngày vào giữa tháng 12 lạnh teo trym khiến một con năng nổ như Tracy cũng teo rúm cả người, mà tình hình kinh tế hiện tại éo cho phép nhỏ cấp cho mình một cái máy sưởi công nghệ cao nên chỉ còn biết nằm nhà quấn chăn, rên hừ hừ như con heo trong kỳ nghỉ đông. Nhưng mà thời tiết dù có thế nào thì cái miệng của nhỏ vẫn hoạt động hết công suất, than thở và rên rỉ tới mức Patricia đang ngồi chơi game gần đó cau có khó chịu.
- Thôi ngay con lùn này!! Ai chả lạnh mà mày than cl!! Im mồm cho tao chơi coi douma!!
- Nhưng tao lạnh quá đm!! Người tao toàn da bọc xương thôi chứ được dày da chắc thịt như tụi bây à?!
- Nhưng đúng là lạnh thật đó! - Demi thổi thổi chút hơi ấm vào hai bàn tay. - Ngồi phòng mà hai tay tao tê cóng luôn rồi nè!
- Tự nhiên bây than làm tao cũng thấy lạnh quá đm! - Patricia rùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ phải Fiona ở đây thì tốt rồi, có cô nhỏ dính người ấy ôm chắc chắn sẽ qua được một ngày đông không lạnh, nhưng tiếc là nhỏ hôm nay phải về nhà vì phụ huynh muốn gặp, chỉ đành ngậm ngùi chia ly người iu trong hai hàng nước mắt sướt mướt.
Patricia cũng muốn tranh thủ nhân dịp nghỉ đông này làm một số chuyện hâm nóng tình cảm với Fiona sau khi cô nhỏ trở về từ nhà mẹ, nhưng lại chẳng có cao kiến gì. Đó giờ mới lần đầu có bồ nên kinh nghiệm gì đó Patricia chỉ có hai bàn tay trắng, mặc dù cả hai đã bắt đầu hẹn hò cũng được gần 4 năm rồi, nhưng do tế bào tình cảm gần như không có nên tạm thời vẫn đang cảm thấy khá bế tắc.
- Phải giờ được đi suối nước nóng ha? Đm, giữa trời đông mà được ngâm mình trong đó một tiếng thì ôi thôi, NHỨC "lách"! - Emma suýt xoa.
Suối nước nóng?
Ờ ha, sao mình đéo nghĩ ra ta?! Hẹn hò trong nghỉ đông thì suối nước nóng lý tưởng quá còn gì?!
Patricia nhanh chóng lên mạng book lịch ngay vì giữa kỳ nghỉ đông này chắc chắn khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sẽ rất đông khách. Và không ngoài dự đoán, kín mít! Patricia cảm thấy hơi thất vọng, nhưng rồi trí nhớ đột nhiên loé lên khiến cô có lại một tia hy vọng khác, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn thân.
"Alo ml, mày có muốn đi suối nước nóng không??"
"Đi chỗ đó làm quần què? Ở nhà tao ngủ sướng hơn!"
"Ngu vl! Mày đéo nghĩ suối nước nóng là một chỗ lý tưởng để hẹn hò hả? Nhân dịp này kéo ông Andrew theo hâm nóng tình cảm đi kìa!"
"..."
Quay trở lại thời điểm hiện tại. Patricia gọi lên group lớp và thông báo hùng hồn về việc đi suối nước nóng, chi phí trọn gói do thằng Luca bao trả, bảo tụi nó éo cần phải lo gì hết. Đã được đi chơi mà còn miễn phí thì ngu mới không đi, tập thể lớp đồng tình cái rụp không chút suy nghĩ, sẵn tiện lôi theo người yêu mình đi tận hưởng chung luôn. Free mà, chill đi mấy đứa!
Anh em cây khế cũng rất hăng hái mà tham gia không một chút do dự. Eli trong đầu tự thẩm về 7749 thứ có thể cùng làm với Hastur ở suối nước nóng, chỉ hy vọng y đừng có việc bận vào dịp này mà thôi. Norton là một đứa chịu lạnh cực kém, cho nên chắc chắn sẽ không từ chối việc đi tới một nơi ấm áp như suối nước nóng, càng muốn tìm một chỗ để nghỉ qua mùa đông này với Luchino. Aesop đi cho có tụ, sẵn tiện cũng có chỗ để hẹn hò với người yêu, thầm nghĩ tới những thứ giản đơn lãng mạn mà họ sẽ có khi du lịch cùng với nhau. William chỉ đơn giản là ham vui, thậm chí còn éo nhớ ra là mình có người yêu để rủ, hí ha hí hửng đi soạn đồ. Naib có cùng lý do trên, tuy vẫn nhớ mình có người yêu nhưng vì đang trong thời kì gây lộn với Jack nên cũng không muốn rủ tên hói đầu đó theo chút nào.
Nhưng nói túm cái quần xì lại là ngu vcl mới từ chối một cơ hội hấp dẫn như vậy, toàn thể lớp thống nhất sẽ đi vào cuối tuần này có một chuyến đi hẹn hò tập thể trong 7 ngày 6 đêm ở suối nước nóng. Địa điểm tụ tập để đi như mọi khi luôn là ở nhà Luca, đơn giản vì rộng rãi và quá đủ tiện nghi, tới đó điểm danh và leo lên xe đi tà tà tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Chuyến này không phải mỗi lớp 2A5 cũ đi, vì quá dư tiền (của thằng bạn) và ham vui nên Patricia đã rủ luôn cả 1A5 và 3A5 cũ theo luôn. Mọi người bây giờ đều đã là sinh viên đại học cả rồi, nhưng vẫn quen thuộc gọi lớp cũ hồi cấp 3 để nhớ về một thời náo loạn và thân thiết. Tất nhiên là chả ai từ chối gì đâu, cho nên ngày đi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.
Naib nhìn thấy Jack thì sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn quyết tâm mà giận tiếp, cố tình không để ý tới hắn. Jack không ngạc nhiên khi nhìn thấy Naib, cũng biết là em ấy cố ý làm lơ mình, hẳn là vẫn còn giận chuyện hôm bữa lắm đây.
Trên xe rộng rãi thoáng đãng, dư sức chứa gần 50 con người. Ban đầu Luca tính là đi xe chuyên dụng ở nhà nhưng Patricia phản đối vì không đủ chỗ cho tất cả trong khi cô muốn mọi người đều ngồi cùng một cái xe để vui đùa với nhau, thế là chọn chiếc xe du lịch siêu to khổng lồ này, hơi chật một chút nhưng bao ấm cúng nha.
Mỗi chỗ dành cho hai người nên mạnh ai ấy kéo người yêu ngồi chung, chỉ trừ 4 người. Naib vì còn đang giận Jack nên không muốn ngồi với hắn, thế là lên trên ngồi với William. William đương nhiên không từ chối, rất vui vẻ tự nhiên mà đá đít người yêu đi để ngồi với anh em chí cốt của mình. Joker nhìn cục cưng nhà mình phũ phàng mà khóc không ra nước mắt, quay sang nhìn thằng bạn thân oán trách.
- Em ấy không chịu ngồi kế tao rồi kìa!! Tại mày hết đó!!
- Chứ mày nghĩ tao muốn ngồi kế mày lắm à? - Jack nhăn mày. - Tại Naib giận dai quá thôi.
- Ai biểu mày chọc ẻm làm gì?! Giờ vạ lây tao!!
- Tao không chọc, chỉ nói sự thật thôi. - Jack nói.
- Sự thật mất lòng đó!! Rốt cuộc mày đã nói gì với Naib Subedar vậy hả?!
- Tao chỉ nói... - Jack hơi ngập ngừng.
- Nói gì?
- Tại hôm bữa Naib vẫn tiếp tục làm thêm ở quán Bar, cho nên tao chỉ nói...
- Nói gì má?? Nói đại đi!! Tao hóng!!
- ... "bộ em thích bày ra bộ dáng lẳng lơ ở mấy nơi như thế lắm sao?" - Jack hơi nhỏ giọng đi, nét mặt có chút bất đắc dĩ. - Đại loại thế, tao không nhớ mình đã nói cái gì nữa. Sau đó tao với em ấy cãi nhau một trận, và rồi Naib giận tao tới giờ.
- Hèn gì giận phải! Dzừa mày lắm con! - Joker giật giật khoé mắt. - Ta nói nghiệp từ miệng mà ra mà! Gặp tao kiểu đó là tao tát thẳng mặt mày luôn chứ éo phải giận suông đâu!
- Chứ giờ mày muốn tao phải làm sao? Đâu phải mày không biết trong quán bar nó như thế nào? Trong đó toàn một lũ biến thái miệng chảy dãi thừa cơ mà sờ soạng em ấy thôi!
- Nhưng đâu phải mày không biết tính của Subedar? Người như ẻm khẳng khái chính trực, bị nói như vậy là tao nói thẳng nhé, xúc phạm lắm đó con! Với lại mày nghi ngờ ẻm à?
- Không có, nhưng mà...
Thực ra Joker nói không hề sai. Tính Naib vốn thẳng tính, lại đặt trung thành lên hàng đầu, giờ lại bị người yêu thương nghi ngờ vô cớ mà chất vấn mình, lòng tự tôn ắt hẳn sẽ không dễ dàng tha thứ, đó là lý do mà Naib lần này thật sự giận, giận đến nỗi không thèm qua phòng hắn ăn cơm những MỘT TUẦN!
- Giờ ghen tuông là một dạng nghi ngờ rồi con, mày phản biện vô ích! - Joker tặc lưỡi. - Mày liệu hồn mà làm lành với em yêu mày đi ha, làm sao làm mà hồi tới phòng cũng không cho tao ở cùng cục cưng mà phải qua ở với mày là tao quăng tên lửa phòng mày đấy nhá!
Jack không trả lời, tầm mắt mông lung đặt nơi những đụn tuyết trắng trên đường, trong đầu suy nghĩ cách làm sao để làm hoà với Naib, hắn cũng không muốn phải trải qua một mùa đông lạnh lẽo một mình trong khi mình có người yêu đâu!
Từ đây đi tới khu nghỉ dưỡng đó mất hơn 3 tiếng đi xe, cho nên trên xe mọi người đã bày rất nhiều trò chơi cùng với nhau, có mấy đứa còn nhào lên karaoke om sòm, hát đủ mọi thể loại nhạc trên đời. Có mấy người không tham gia nhưng cũng vỗ tay góp vui, không bài xích không khí ồn ào. Bên giáo viên cũng có mấy người theo lên quậy cùng, suốt chuyến đi chưa một phút nào ngừng sôi nổi.
Cho đến khi xe cập bến thì buổi pạt ty mới tạm trì hoãn thôi chứ chưa kết thúc nha, đợi tối đến rồi quẩy tiếp. Cả đám lon ton xuống xe, đi theo Luca vào trong sảnh chính nhận phòng. Khu nghỉ dưỡng này ngoại trừ bọn họ ra thì chẳng có vị khách nào khác, chỉ có mấy nhân viên phục vụ đi qua đi lại.
- Ủa? Tao tưởng mùa này suối nước nóng phải đông lắm chứ? Sao trống quác vậy trời? - Eli nhìn quanh.
- Thì khu nghỉ dưỡng này của nhà nó mà, người khác ở đâu ra? - Patricia thản nhiên nói.
- Vậy hả...ư đờ phức?? - Eli tròn mắt.
- Ừ, chỗ này cũng là kinh doanh quanh năm kiếm thêm chút đỉnh thôi, còn vào mấy dịp thế này thì sẽ đóng cửa để dành cho nhà nó hoặc bạn bè của gia đình thằng đó tới hưởng thụ, chứ tầm này đặt phòng chỗ khác lòi mu!
- Đm! Hèn gì nói bao là bao ngon ơ! Má, tự nhiên thấy có thằng bạn rich kid nó tiện dễ sợ!
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này được xây theo phong cách Nhật Bản, những đồ dùng bằng tre nứa khác nhau ở khắp nơi, cách bài trí đơn giản nhưng có hoa văn và bố cục đẹp mắt tạo một cảm giác nhã nhặn thanh lịch cực kì. Tụi nó thích mê nơi này mà chạy nhảy khắp nơi, sau khi nhận chìa khoá liền lò mò đi kiếm phòng của mình, thảy đồ vào trong rồi dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi thăm quan. Ở đây có tổng cộng 2 tầng lầu và 30 phòng ngủ tất cả, một sảnh chính với không gian rộng rãi và chỗ ngồi cho khách ngồi trò chuyện thư thái hoặc đợi nhau, một nhà ăn lớn, một chỗ giải trí tập thể với các trò chơi khác nhau, một quầy bar, hai khu nhà tắm nam nữ, nhà vệ sinh chung, vườn sau rộng lớn được vun trồng đẹp đẽ và hai khu khu tắm suối nước nóng lớn bé.
Số phòng đánh từ 1 cho tới 30, trong đó có 2 phòng là phòng 15 ở tầng 1 và phòng 30 ở tầng 2 là phòng cao cấp dành cho ai muốn ngủ giường và có nhà tắm riêng, còn các phòng còn lại là ngủ trên nệm dày trải dưới sàn với số lượng tối đa 4 tới 5 người một phòng.
Chìa khoá nhận random nên chẳng có sự sắp đặt nào trước, chỉ có lựa chọn ai sẽ ở cùng ai thôi, mà ở đây ai cũng cùng người yêu mình tới, đương nhiên là sẽ dành trọn một phòng cho khoảng không riêng tư của chỉ hai người rồi.
À, và cái gì thì cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.
- Will, mày ở với tao! - Naib xoay xoay chìa khoá trên tay, tiến lại chỗ thằng bạn.
- Hả? Nhưng còn chìa khoá...? - William cũng có một chìa khoá trên tay, mà nhất định phải ở ít nhất hai người một phòng vì số lượng phòng có hạn.
- Tao đéo ở chung với cha già hói đó, mày ở với tao! - Naib nói như không. - Chìa đó của mày đưa cho ông Joker đi, để hai thằng chả ở với nhau!
- J uki! - Vấn đề được giải quyết nhanh gọn, William nhanh chóng quay chìa khoá cho Joker rồi khoác vai Naib hùng hồn đi lên phòng tham quan, một chút cũng không care tới người đàn ông tóc đỏ ở đằng sau gào rống lên.
- Cục cưng à!!! - Joker ai oán, sau đó lại quay sang túm cổ áo Jack. - Tất cả là tại mày!! Bảo bồ mày trả bồ tao đây!! Mày có biết tao đã ấp ủ bao nhiêu kế hoạch lãng mạn cho chuyến đi này không hả?! Cái tự nhiên hai đứa bây giận nhau cái liên luỵ tao, coi điên không?! Tao còn nhiều thứ muốn làm với em ấy lắm, cơ hội ngàn vàng đó con!! Bắt đền mày đó!!
Jack bị thằng bạn gào vào mặt cũng không thèm để tâm bao nhiêu, chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia khoác vai bạn mình xa dần, trong lòng cảm thấy đôi chút mất mát cùng khó chịu.
Thực ra dự tính ban đầu là rủ đông hơn nữa nhưng có một số người bận việc không thể tới, chỉ đành hẹn lần sau. William là tiếc Ganji cực kì, "cạ cứng" của mình không theo chơi được bữa nay thiệt là buồn, nhưng đối với Joker thì đó lại là niềm vui. Anh không ưa thằng nhóc Ganji, tất nhiên không phải vì nhóc đó xấu gì, chỉ là gặp mặt máu ghen anh lại sôi sùng sục không kiểm soát được. Thằng nhóc đó lúc nào cũng quàng vai bá cổ thân mật với Will cục cưng của anh, nhìn còn muốn thân hơn đám anh em cây khế hay thậm chí là cả người yêu là mình đây, vậy thì thử hỏi coi làm sao Joker không ghen trào máu cổ họng được chứ!? Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, thiếu Ganji thì Naib bù vô, kiểu quần què gì cũng không được ở yên ổn với người yêu, Joker cảm thấy trời đất đều đang muốn chống lại mình hết rồi, đau khổ ngồi trong góc phòng với đám mây đen đổ mưa trên đầu.
Jack nhìn thằng bạn ngồi ủ dột một góc như thế cũng chỉ biết thở dài, ảo não tới không nói nên lời, làm như hắn muốn ở với thằng bạn có cái miệng như máng heo này vậy. Rốt cuộc phải làm sao để Naib nguôi giận bây giờ!?
Tụi nó sau một lúc tham quan thì bắt đầu đói bụng, thế là tràn vào nhà ăn "càn quét". Mọi thứ ở đây đều không tính phí, thế là "chiến hạm" với "thùng phi" từ từ hiện nguyên hình, ăn như bị bỏ đói lâu năm, giống như không cần nhai nuốt mà cứ thế lùa đồ ăn vào họng.
Vera là một người gương mẫu lại là con nhà gia giáo, nhìn đám bạn cùng lớp ăn như heo mà tối cả mặt mày, cằn nhằn cả buổi, nhưng tụi nó nào thèm để ý, vẫn cứ vô tâm vô tư mà xốc táp. Vì để thoải mái nên mấy đứa tụi nó chọn ngồi khác bàn với giáo viên, thoả sức mà vừa ăn vừa quậy phá om sòm.
- Mấy em ấy vẫn cứ như hồi đó nhỉ? Quậy quá sức! - Mary cười cười nhìn đám học trò cũ của mình.
- Ăn thì lo chuyên chú mà ăn, vừa ăn vừa phá phách thì ra thể thống gì? - Jack mặt vô biểu tình bỏ vào miệng một miếng thịt.
- Thôi thôi ông ơi, tui lạ ông quá à! Nếu muốn nhắc thì ông đi qua bển ông nhắc nãy giờ rồi chứ đâu có phải còn ngồi đây đâu mà giờ còn bày đặt xạo sự cho ai coi? - Mary xua tay.
Bị nói trúng tim đen khiến Jack hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm mà tiếp tục ăn, lờ đi, ánh mắt hơi liếc liếc thân ảnh nhỏ con nhưng sức ăn gấp 3 cơ thể ở bàn bên kia, có chút lo lắng cậu sẽ bị nghẹn nếu vẫn giữ cái tốc độ nhai như muốn nuốt luôn cái dĩa "thần sầu" kia.
- Ủa Joker? Lúc nãy mới đi thấy cậu vui như Tết mà, sao giờ cái mặt như cái nùi giẻ vậy ba? - Mary chú ý tới người đồng nghiệp đang ngồi ủ dột nhìn phần ăn trước mặt, hỏi.
- Cô còn hỏi nữa?! Tất cả là tại thằng này hết!! Giờ tôi không được ở với cục cưng của mình rồi!! Nếu là cô cô chịu nổi không?! - Joker đánh mắt về phía Jack, rít lên.
- Gì?? Anh cãi nhau với đậu xanh hả lão cứng nhắc?? - Mary ngạc nhiên, bật mode hóng hớt. - Sao cãi vậy? Nói tôi nghe với coi!
- Cái đó...
- Chị hỏi làm gì? Không cần nói cũng biết là do tên này ăn nói chạm lòng tự ái người ta rồi. - Joseph nâng tách trà lên, dáng vẻ thanh tao nhưng khoé môi lại nhếch lên châm chọc. - Gấu mèo ấy mà, không biết cách dỗ ngọt sẽ dễ xù lông lắm đó~
- Cậu nói hay nhỉ? Nếu như là cậu trong trường hợp đó có thể không giận sao? - Jack bị nói trúng tim đen liền đâm khó chịu.
- Tôi không biết trường hợp cậu nói là gì, nhưng tôi chỉ biết là khi tôi giận, bé cưng nhà tôi nhất định sẽ lo lắng đủ thứ mà tìm cách xoa dịu tôi. - Joseph mỉm cười, khẽ liếc thân ảnh với mái đầu xám ở phía bên kia. - Thỏ con ấy, nũng nịu đáng yêu như vậy, làm sao có thể giận lâu được~?
Jack cảm thấy là nếu mình tiếp tục nói chuyện với tên lùn này nhất định sẽ lên tăng xông máu, cho nên quyết định nhịn xuống, giả điếc làm lơ, nghiêm túc để mà suy nghĩ cách làm hoà với Naib.
- Hay là chút nữa thầy rủ em ấy đi ra ngoài chơi đi, biết đâu sẽ giản hoà được gì đó thì sao? - Michiko đề nghị.
- Nếu dễ như thế tôi đâu phải đau đầu làm gì? - Jack có chút bực dọc nói.
- Tôi nghe bảo một lát tụi nhỏ sẽ kéo nhau ra ngoài chơi, hay thầy cứ đi theo đi, rồi tìm cơ hội nói chuyện với Naib? - Michiko vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo. - Tôi biết Naib cũng lâu rồi, em ấy chỉ là tỏ vẻ bên ngoài cứng rắn như vậy thôi, nếu thầy chân thành hơn một chút hẳn là sẽ có tác dụng đấy!
"Chân thành" à?
Hắn hiện tại đối với Naib còn chưa đủ chân thành hay sao? Phải như thế nào nữa? Quan tâm nhiều hơn? Nhưng hình như em ấy không thích săn sóc thái quá... Làm nhiều đồ ngon hơn? Bình thường Naib lại chả ăn ngập mặt rồi còn gì. Làm chút chuyện hâm nóng tình cảm? Nhưng mà nên làm gì? Xin lỗi? Naib hẳn sẽ không nghe hắn đâu...
Sống hơn 30 năm trên đời mà bây giờ đến cả chuyện dỗ dành người thương ra sao hắn cũng không rành, Jack bức bối trong lòng tới mức vò đầu bứt muốn trụi tóc cả một buổi chiều. Mọi người thấy hắn như vậy cũng là một hình ảnh lạ mắt, tên đồng nghiệp khô khan cổ hủ này cuối cùng cũng có một ngày điên đầu vì tìm cách dỗ ngọt người yêu, có chút thú vị, nhưng cũng không ai chê cười gì hắn, chỉ hy vọng hắn có thể sớm làm lành với ai kia (đặc biệt là Joker).
Sau khi ăn xong bữa trưa thì tụi nó muốn đi vòng vòng vừa tham quan vừa cho tiêu bụng, thế là quấn áo ấm vào, tràn ra ngoài đường phố. Các giáo viên không yên tâm nên cũng đi theo, tuy rất muốn cùng người yêu tay trong tay đi hẹn hò nhưng rất biết chừng mực mà để cho tụi nó chơi với nhau, bản thân thỉnh thoảng xen vào chút là được. Mary với Joker thì không nghĩ vậy, cả hai cảm thấy đi chơi tập thể thế này cũng rất tốt, thế là nhào vào trò chuyện rôm rả với học sinh và người yêu của mình, cả một bầu không khí buổi chiều vui vẻ và sôi nổi.
Kế hoạch ban đầu của Patricia là kiếm một chỗ hẹn hò với Fiona hâm nóng tình cảm, cho nên đã kéo tay cô nhỏ tách đàn đi riêng. Fiona vui tới suýt gớt nước mắt, hạnh phúc cực kì đu đeo theo chị đẹp của nhỏ đi khắp nơi, để lại sau lưng bao ánh mắt khinh "buỹ" của chúng bạn. Nhưng rất nhanh chúng nó cũng éo care nữa, dung dăng dung dẻ đi lượn khắp phố phường. Không khí vùng này đặc biệt trong lành, tuy vẫn rất lạnh nhưng tất cả đều cảm thấy ấm cúng, đã rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy, chỉ lo hoà mình vào tiếng cười rộn rã.
Có một số người không đi ra ngoài chơi mà ở lại nhà trọ, đơn giản thôi, một là chỉ thích ở lại trong nhà, hai là sợ lạnh. Andrew là cả hai trường hợp trên, anh chịu lạnh rất kém, với lại nếu đi cùng mọi người chưa chắc sẽ nói gì được nhiều, cho nên chọn ở lại đây. Mà tất nhiên, Andrew không đi thì làm gì có chuyện Luca sẽ đi chứ? Hắn thấy cũng không nên để anh ru rú trong phòng, thế là lôi Andrew đi tới phòng giải trí để chơi một số trò giết thời gian. Cả hai chọn chơi bóng bàn, Andrew đối với môn này cũng không tệ lắm, đã từng chơi, cho nên mọi thứ cứ thế thuận lợi tiến triển, tiếng va đập của bóng "cạch, cạch" vang vọng khắp căn phòng.
Norton không thích ở ngoài trời lạnh quá lâu, lại vì lý do sức khoẻ nên đành không đi theo mọi người, Luchino đương nhiên cũng ở lại để bồi cậu. Hoạt động của cả hai khá đơn giản, sau khi nằm ủ ấm trong chăn chán chê rồi thì cùng nhau đi loanh quanh, ra sau vườn ngắm tuyết, cũng có ghé qua phòng giải trí chơi cùng Luca và Andrew giết thời gian một lát, sau đó lại về phòng của họ.
Đợi cho tới lúc mọi người trở về thì trời đã chập choạng tối, ánh tà đổ vàng ươm trên từng bóng xế chiều. Trên tay họ cầm khá nhiều đồ ăn vặt lẫn vài món linh tinh mua được từ cửa hàng, ai nấy hớn hở khoe cho nhau. Eli còn đưa cho Norton một dây móc chìa khoá linh thú, cùng một bộ với anh em cây khế, mỗi người một con khác nhau. Patricia đi chơi cũng không quên bạn, lúc đi có lựa được hai sợi dây chuyền đá khá đẹp (thực ra là Fiona chọn chứ gu thẩm mỹ của cô cũng không ổn định lắm), về liền đưa cho Luca với Andrew.
- Cái gì đây? - Luca cầm sợi dây lên nhìn.
- Mặt dây đá phong thuỷ, đeo vào lấy hên.
- Hừ, dăm ba cái đồ loè loẹt mê tín này tao đéo thèm đeo. Mày thích thì giữ lại đeo đi. - Luca liếc mắt khinh thường.
- Mày đéo để ý à?
- Để ý quần què gì?
- Hai mặt dây đó đó, là đồ đôi. - Patricia liếc liếc mắt.
Luca nghe vậy thì lập tức nhìn sang. Andrew đương nhiên sẽ không từ chối như hắn, hiện tại đã đeo vào cổ, viên đá màu xanh lá hơi lấp lánh trong tia chiếu của ánh đèn, trông cực kì phù hợp với anh, cũng rất giống màu mắt của hắn. Luca nhìn lại mặt dây của mình, là viên đá màu đỏ được gọt giũa tinh tế trông như giọt máu, sắc đỏ dụ hoặc kích thích thị giác, giống như màu đôi mắt anh mơ hồ khiến người khác chìm sâu vào bể tình ái nồng nàn.
- Mà thôi, đồ này mê tín mà, mày đéo xài thì tao lấy lại...!
Soạt!
- Ai cho? Của tao!
Luca lập tức giật tay về, không đợi Patricia nói hết câu đã cắt ngang, đem sợi dây thoăn thoắt thuần thục đeo vào cổ, sau đó chạy qua chỗ Andrew mà giở bộ mặt sói đội lốt cừu mà ẩn ý khoe về việc hai mặt dây là đồ đôi. Tay Patricia dừng lại giữa không trung vì sự tình đột ngột, sau đó mạnh mẽ siết tay một cái, gân trán nổi lên.
- Cái thằng mặt lờ này!!
- Công nhận cha già này n*ng loz thiệt chớ! Mà thôi chị, kệ thằng chả đi! Hai đứa mình đi tắm suối nước nóng nha! - Fiona ôm lấy cánh tay Patricia nũng nịu, giọng điệu mềm mại xinh đẹp làm tâm can cô như mềm đi.
- Ừ. - Cơn tức giận của Patricia vì thế tan biến rất nhanh, sủng nịch gật đầu.
Cả hai nắm tay nhau đi trước, cổ tay sau vạt áo lấp ló theo từng nhịp bước chân như vô tình lộ ra hai chiếc vòng mặt đá chữ thập đỏ cùng kiểu dáng, dưới ánh đèn vàng nhạt dịu dàng khẽ loé sáng lên.
- Thôi đi chơi nãy giờ người ngợm thấy gớm rồi, giờ đi tắm hoi mấy con đĩ ơi!
- Ok bê đê!!
- Xông lên!! Loz nào tới sau bao trà sữa cả đám há há!!
- Ê đụ, ăn gian vậy mậy?! Douma chờ tao!!
- Đéo!! Hít khói đi con đĩ!!
- Đ*t mẹ mày!!
Cả một lũ như bầy khỉ xổng chuồng chạy thoăn thoắt đi, sau khi thay xong đồ bơi liền chạy ù ra ngoài hồ tắm lộ thiên, nhảy "cầu ao" nghệ thuật xuống, tiếng nước "tủm tủm" hoặc "ùm" mấy phát, nước tràn bờ đê theo từng cú nhảy. Ở đây có ba khu tắm, một khu nam, một khu nữ và một khu chung, tất cả mọi người vì muốn chơi đùa với nhau nên đã chọn khu chung để tắm, mà muốn vậy đương nhiên éo thể ở truồng nhảy xuống rồi. Khu tắm chung rộng thênh thang, chứa chấp gần 50 con người cũng không có dấu hiệu chật ních. Tracy thậm chí còn mang cả súng phun nước, làm Yết Kiêu ngụp lặn dưới suối rồi bất thình lình tập kích "quân Nguyên Mông", bắn xối xả rồi đứng cười ha hả. "Quân địch" đột nhiên bị đánh tan tác, ôm đít chạy như dzịt, sau lưng là "quân ta" với chiến hạm Tracy chơi hệ đồ sát dí theo bắn tới chết.
- Đ*t mẹ con lùn Tracy!! Nó chơi núp lùm douma!!
- Tao đéo cần biết!!! Chết đi á há há há!!!
- Tao né! Xí hụt!
Phẹt!
- Đ*t!! Loz nào bắn tao?!
- Loz này nè! - Demi từ sau tảng đá xuất hiện, trên tay là một cây súng khác. - Chị em tao đâu?! Xông lên!!
- Hây da!!!
- Da mê tê!!!
Cả một đám bị ba đứa con gái lớp 2A5 cũ bắn tới không thấy mặt trời, mở mắt ra là nước bắn tới tấp vào mặt, "tử trận" tại chỗ. Một số không tham gia thì cười như được mùa, vui vẻ nhìn tụi siêu quậy bên kia nhảy tới nhảy lui như khỉ. Giáo viên cũng chỉ biết cười nhìn lũ nhóc yêu của mình chạy giỡn phá phách. Tất cả đều rất thật tâm mà hoà vào nói cười, cả một trời khoảng trời đỏ rực náo loạn ầm ĩ.
Nhưng không phải ai trong tour trường IDV cũng có mặt ở hồ tắm lúc này, Jack là một ví dụ điển hình. Bắt một tên mắc bệnh sạch sẽ như hắn tắm chung với một đám đông nghịt còn ồn ào như thế hả? Chết cũng không! Với lại giờ khắc này hắn còn tâm trí nào mà đi tắm chứ? Đang bận ngồi ở trên phòng mà tự kỷ suy nghĩ 7749 cách để làm lành với người yêu rồi.
Aesop tuy cũng ngại đám đông nhưng đây toàn là người quen, tham gia vào cũng không có vấn đề. Andrew cũng vậy, nhưng chỉ khác là anh bị tên pikachu kia bắt phải quấn thêm đồ vào, không cho mặc mỗi cái quần bơi đi xuống. Lý do thì dễ hiểu mà, do tính chiếm hữu của tên đại ka nào đó cao quá thôi.
Sau khi ngâm nước hơn 1 tiếng đồng hồ, ngâm tới nỗi mình mẩy phồng rộp thì mấy đưa kia mới chịu đi lên, còn một số thì trước đó đã chịu hết nổi mà rời đi trước rồi. Tụi nó lúc lên vẫn mải cười đùa tới nỗi suýt nữa quên cả giới tính của mình mà tràn hết vào phòng thay đồ nữ để rồi bị mấy đứa con gái không chút nhân nhượng đá đít trở ra. Sau khi thay xong trở ra thì tất cả đều mặc áo choàng tắm trên người, hơi sương nóng ấm vẫn còn vấn vít lại trên cơ thể, cảm giác sau khi tắm nước nóng xong nhẹ nhàng vào khoan khoái tới dễ chịu vô cùng.
- A~ Quá xá đã! - Tracy duỗi duỗi cánh tay.
Violetta ngó xuống, phát hiện gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Tracy sau khi ngâm nước dường như trở nên mềm mịn hơn khiến cô không tự chủ được đưa tay vuốt ve, mỉm cười.
- Em thiệt là đáng yêu quá đi~
- Chứ bộ còn ai đáng yêu được qua em nữa hả cô? - Tracy chà mặt vào tay cô giáo, nũng nũng nịu nịu nói, một bộ dáng khiến tim Violetta mềm nhũn.
- Đúng rồi, Tracy của cô là đáng yêu nhất~
Bộ mặt "thật" trân của Tracy cộng thêm cơm chó làm cả đám giật tới sắp rớt con mắt ra ngoài, chịu không nổi mà tản hết ra xung quanh kiếm chỗ ói.
Sau khi tắm xong cảm thấy có chút mất nước, một số chia nhau đi mua nước chỗ máy bán hàng tự động ở cuối hành lang vắng vẻ, còn một số thì đi tới phòng ăn trước.
Bữa tối rất nhanh chóng đã có, các nhân viên đầu bếp và hầu bàn phục vụ tận tình tận răng, sắp xếp thức ăn trên bàn hoàn toàn theo chỉ thị của tụi nó để phù hợp với khẩu vị mỗi người. Vì là nhà hàng kiểu Nhật nên họ ngồi đệm ở dưới đất, hùa nhau ăn uống bày đủ trò quậy phá và chuyện trò tưng bừng rất vui vẻ.
- Ê, mọi người ai chơi trò "Who is King?" không?! - Tracy đứng lên tiên phong.
- Trò đó là trò gì mậy? - Naib hỏi.
- Ở đây tao có chuẩn bị thăm nè, ai bốc trúng đầu thăm có vương miện sẽ là vua, sau đó tuỳ hỉ ra lệnh cho hai số bất kì làm cái gì đó với nhau, và họ sẽ không được trái lệnh vua, lạng quạng chém đầu! - Tracy nói.
- Được á! Chơi đi, chơi đi!
- Tao chơi nữa!
- Tao với!
- Mấy thầy cô có muốn chơi luôn ạ? - Tracy hỏi.
- Chơi luôn em ơi! Ai không chơi mốt hói đầu! - Mary hớn hở đồng ý, thậm chí còn nhanh miệng chặn trước ý đồ muốn rút lui của một số tên đồng nghiệp khô khan cổ hủ kia.
Jack: ...
(Hy: Số ở đây hoàn toàn là dùng máy random, cho nên đừng ai nói toi thiên vị gì gì các kiểu nhá :))
- Được rồi, vậy là đồng ý hết nha! - Thấy không có ai phản đối, Tracy bắt đầu nhanh lẹ phát thăm. - Vua là ai lên tiếng ei!! Chúng quần thần đều đã sẵn sàng rồi nè!!
- Tao!! - William hớn hở giơ lá thăm lên.
- Mời bệ hạ ra lệnh ạ!
- Ừm...để coi..Ê con lùn kia, ở đây tổng cộng có mấy số vậy?
- 5 chục. Mà lùn mả cha mày!! Tao chọi cái thấy mẹ giờ!! - Tracy giơ dép lên.
- Ê tao là Vua nha mậy!!
- Vua vua cc!! Láo toét là tao giết hết!!
- Mịa, tao lôi mày ra chém đầu bây giờ! - William nhăn nhó mấy giây, sau đó lấy lại tinh thần hô lớn. - Ok! Vua ra lệnh cho số 11 hun môi số 36 đi!
- Ê, thằng ml số 11 kìa!! - Patricia ngồi bên cạnh Luca lớn giọng la lên.
- Ai mượn mày vậy hả?! - Luca cằn nhằn.
- Vip luôn! Ai số 36 qua tự giác hun môi với đại ka đi kìa! Có gì đây gọi cứu thương sẵn giùm cho há há! - Tracy hào hứng vỗ tay.
- Ai số 36 đó?? Lên tiếng đê!!
- Mày số mấy? Nãy tao thấy thăm của mày 6 6 gì đó kìa! Qua hun đi!
- Tao số 6 đ*t mẹ mày! Bớt n*ng loz!
- Số 36 đây!
- Ai vừa lên tiếng đó? Ư đờ phức?! - Kreacher vừa hào hứng chưa được bao lâu liền trợn tròn mắt, bởi vì người vừa lên tiếng không ai khác chính là người yêu cậu - Servais Le Roy.
- Gòi xong! Đầu mày xanh cỏ rồi Kreacher ơi! - Eli vỗ tay bôm bốp, một bộ dáng châm dầu vào lửa cuk mạnh.
- Đồ thầy đồng huỷ thăm đi!! Anh mà thử hun nó coi, tui chia tay cho anh dzừa lòng!! - Kreacher túm lấy áo Roy mà la làng lên.
- Chơi gì chơi hăm chia tay mậy?! Hun cái gì căng??
- Đéo cho hun môi douma!!
- Mày đi mà ý kiến với Vua kìa! Tao đéo liên quan cc gì cả!
- Tao đéo cần biết, nói túm lại là đồ thầy đồng không được hun thằng đó!!
- Kreacher, bình tĩnh. - Roy lấy tay vỗ vỗ vai cậu.
- Bình tĩnh cái gì?! Anh thích hun nó lắm phải không?! Đồ tồi!!
- Em bình tĩnh đi, anh đâu có nói số của anh là 36 đâu! - Roy đưa lá thăm của mình ra cho Kreacher xem, số trên đó là 23. - Em mắng oan người tốt nha~
- Ủa gì? - Kreacher giật lấy lá thăm soi kỹ lại một lần, ngạc nhiên. - Ủa chứ anh vừa nói "số 36 đây" là sao?
- Tại có người ngại không dám lên tiếng, anh chỉ nói giùm thôi. - Roy ẩn ẩn ý cười, liếc mắt nhìn người ngồi bên trái của mình đang đỏ ửng gò má mà cúi gằm mặt.
- Đm, không lẽ...?! - Tracy vội vã chạy qua giật lấy lá thăm trên bàn của đàn anh. - Đ*t mẹ thằng Luca nó hên vãi c*t!! Số 36 là ông Andrew thiệt kìa douma!!
- Vãi loz!!
- Ủa, bình thường chơi ba cái trò random tay thằng Luca nó thúi quắc mà?? Nay đ* mẹ how to chọn random vô trúng người yêu luôn vậy?? Hư cấu?? - Emma xô - cần - phiêu.
- Chán vờ cờ, giờ phải bắt nó hun ông Antonio douma bom tấn! - Demi bĩu môi.
- Tao chọi cái chết nha con kia! - Edgar vung chiếc đũa đang cầm trên tay lên đe doạ.
Luca ban đầu còn cau có khó chịu tính đầu hàng thẳng mà chịu phạt uống bia, nhưng khi biết số 36 chính là Andrew thì ý nghĩ đó liền như hơi nước bốc hơi không sót lại chút vết tích nào. Hắn lập tức quay sang nhìn người hiện đang ngồi bên cạnh mình, lúc nãy vì anh giấu mất lá thăm nên Luca không để ý Andrew mang số mấy, bây giờ cảm thấy đến trời cũng giúp mình. Ánh mắt Luca vô tình chạm phải tia màu xanh lục trên cổ của Andrew, cõi lòng dâng lên một chút cảm xúc nhè nhẹ, tay vô thức vân vê viên đá màu đỏ rực của mình. Mê tín một chút thôi nhé, có phải là do đeo nó nên mới có được cơ hội thể hiện điều hắn mơ ước bấy lâu như vậy không?
(Hy Hy: Đố mí bạn mơ ước bấy lâu của Luca là gì? :)) đơn giản lắm, muốn ôm hun người yêu thoải mái trước mặt đám đông thoi à, hay còn gọi là rải cơm chó cho tập thể công khai :))
- Andrew...
- Đừng có gọi! - Andrew bị cái giọng nhẹ nhàng thâm tình của hắn làm cho ngại đỏ cả mặt, quát khẽ.
- Anh còn ngại cái gì? Cũng đâu phải chưa từng hôn qua đâu? - Luca nhanh chóng trở lại với bộ mặt giảo hoạt, cầm tay Andrew tách ra khỏi mặt của anh.
Andrew tất nhiên biết đã là người yêu rồi thì ngại ngùng trước ba cái chuyện này là vô nghĩa, nhưng chỉ khi ở riêng tư mà thôi, còn trước đám đông thì...Thôi nghỉ đi!!
- Hôn...chỗ khác được không...? - Andrew ngập ngừng hỏi, mặt vẫn cúi gằm.
- Không nha anh! Lệnh Vua là tối thượng, bảo hun môi là hun môi nha! - Emma rất biết thuận nước đẩy "thuyền", phũ phàng nói.
- Anh nghe thấy chưa? - Luca lúc này mới thấy đám bạn loi choi của mình có chút hữu dụng, cong khoé môi. - Chỉ là hôn một cái, anh đâu cần ngại thế chứ?
- Sao lại không!? Đây là chỗ đông...ưm!
Vừa dịp Andrew ngước mặt lên phản bác thì Luca liền chớp thời cơ chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn đến bất ngờ khiến anh ngỡ ngàng, cả người như cứng đờ ra.
- Dà hú!! Hôn rồi kìa!!
- Hun thêm cái nữa đi!!
- Nữa đi! Nữa đi!
- Hun lâu vô!! Đừng có dứt ra sớm quá nghen!!
Mọi người ở đây nãy giờ cũng uống kha khá bia rượu, tâm tình kì hưng phấn mà vừa đập bàn rầm rầm vừa la ầm lên. Nếu như đây là chỗ riêng tư thì hẳn Luca sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy, nhưng dù sao ước nguyện bấy lâu cũng đã đạt được rồi, dù sao thì thời gian họ ở bên nhau vẫn sẽ còn rất dài, sau này đòi thêm chút nữa là được. Luca đem nụ hôn này dứt ra, nhưng còn tham lam liếm trên môi anh một cái khiến Andrew hơi rùng mình, mặt mày đỏ ửng.
- Hú!! Đại ka bạo quá mấy đứa ơi!! Liếm luôn đờ mờ!!
- Thằng này tuổi chó chắc luôn! Tin tao đi douma!
- Ê, nó bằng tuổi với tụi mình đó đ*t mẹ!! Nói vậy tụi mình cũng là cờ hó hết à?!
- Cho xin thêm bia ei!! Hức...!
Andrew trong thoáng chốc tỉnh táo lại khỏi nụ hôn bất ngờ kia, dùng tay đẩy Luca ra, ngay ngắn ngồi lại vào chỗ của mình mà im lặng ngại ngùng. Luca cũng không giận, dáng ngồi bá đạo, ánh mắt hữu ý mà liếc liếc ái nhân một chút, vô thức liếm liếm môi mình.
Hãy biết ơn vì Andrew còn đang bận cúi mặt vì xấu hổ, nếu không để anh nhìn thấy cái hành động biến thái vô sỉ này của hắn khẳng định Luca sẽ bị ăn cái xẻng vào đầu.
- Thôi thôi xáo lại ei! Để tao phát cái nè! - Tracy thu đống thăm về rồi lại phát ra lần nữa. - Lần này ai là Vua ei?!
- Cô! - Mary hớn hở giơ thăm lên. - Tôi ra lệnh cho số 13 và số 1 cởi áo khoác của nhau đê!
- Gì vậy cô?? Đm tiệc thác loạn hả??
- Áo khoác thôi mà, có phải bắt cởi hết đâu mà sợ? - Mary phất phất tay, trong giọng điệu của cô giáo có vẻ đã hơi ngà ngà say rồi.
- Dzô số 13 con Demi tao cừi ỉa!
- Đéo!! - Demi rít lên.
- Đâu đưa tao check số mày! Xạo loz không!
- Nè check đi! Tao sợ mày hà!
- Ờ, nó đéo phải thiệt. Ai số 1 với số 13 kìa, nhận đi!
- Ê!! Thằng Naib số 13 kìa!! - Eli to mồm la lên.
- Cái thằng péo nhiều chuyện này!! - Naib vội bịt miệng thằng bạn nhưng không kịp, tất cả mọi người đều kịp nghe hết rồi.
- Ồ hố, biết rồi nhá!! Còn ai số 1 kìa nhận đê!!
- Mày số mấy? Coi có dính "thưởng" không kìa, nhân dịp này làm lành với em yêu mày đi! - Joker ngó qua thăm tre của thằng bạn, thấy số trên đó nhiều hơn hai liền chậc lưỡi. - Gòi xong, chúc bạn may mắn lần sau!
Jack nhìn chằm chằm vào lá thăm của mình như muốn chọc thủng nó, có chút ghen tuông cùng chua xót tràn lên trong cõi lòng. Tại sao người ta cũng là người yêu nhưng may mắn dính nhau, tới phiên hắn thì lại không?? Chưa bao giờ hắn hận con số này tới như vậy, càng hận đời và hận nhân phẩm của mình xui xẻo hơn như thế.
Nhưng có lẽ vận rủi đối với Jack vẫn không có ý định buông tha hắn...
- Số 1 là tôi!
Âm thanh trầm mà có phần sến sến đặc trưng của người Pháp này vừa nghe tới đã khiến da đầu Jack tê rần, vừa ngẩn mặt lên đã thấy Joseph ở kế bên cong lên khoé môi, tay cầm tấm thẻ tre có số 1 màu đỏ đậm tới như muốn in hằn cho rõ ràng, vẻ mặt không thể che giấu đi tia châm chọc cùng hứng thú, đôi mày lá liễu nhướng nhướng cao tỏ vẻ khiêu khích nhìn cực kì thiếu đánh. Jack cảm thấy còn muốn u ám hơn là lúc phát hiện ra mình không phải số 1, tâm tình lập tức xuống dốc không phanh.
- Đm, hồ ly tinh dính số 1 rồi kìa Naib ơi! - Eli sốc ngang, vỗ vai thằng bạn bôm bốp.
- Gòi xong! Chúc mừng "triến sũy" đã quay dzô ô ăn buồi! - Demi vỗ tay bép bép.
Naib vừa nghe được kết quả mặt mày liền như ăn phải c*t, bởi vì cậu không hề thích tên thầy giáo đẹp mã này một chút nào. Với lại ở đây có một đống người sao cứ nhất định phải dính vô người cậu ghét nhất?? Cái thứ duyên phận mắc dịch gì vậy??
- Oiya, tôi lỡ dính "chưởng" mất rồi, phải làm sao đây ta~? - Joseph cợt nhã kéo dài âm cuối, dáng vẻ khiêu khích người bên cạnh.
Nói thật nếu có thể đánh người Jack khẳng định sẽ đánh cái tên lùn này lùn thêm 30cm.
- Giề? Ai dính "chưởng" đấy? - Mary với cái giọng mèm mèm ngó mắt sang bên trái mình, nhìn Joseph với ánh mắt sắc lẻm. - Mày dính rồi hả? Thế thì cởi áo nhau cho chị xem nào! Nhanh lên!
- Cô ơi cô! - Demi bó tay với cô giáo nhà mình, vội giữ người vì xỉn mà lên cơn kia lại.
- Nếu lệnh Vua đã ban thì chắc không thể trái lệnh được rồi. - Joseph ban đầu ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó híp mắt nhìn Naib đầy ý tứ, mỉm cười. - Đành phải cảm phiền nhóc gấu mèo chịu khó chút nhé~
Không cảm phiền! Rất khó chịu!
- Tao không làm! Tao chịu phạ...!
Soạt!
Câu nói bị cắt ngang vì ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra trước mắt Naib. Joseph nhanh như chớp rút thẻ tre của Jack từ tay hắn ra và nhồi trẻ tre của mình vào, sau đó mặc kệ sự ngơ ngác của Jack lẫn mọi người xung quanh mà thản nhiên nói.
- Số 1 không phải tôi nhé, ai số 1 thì làm đi!
- Ư đờ phức?? Ăn gian trắng trợn vậy luôn hả??
- Đm, thầy chơi lách luật vậy thầy?! Không phải người yêu chơi với nhau mới thú vị chứ!!
- Thôi, ai thích thú vị thì thú vị với nhau đi, tôi không ham. - Joseph nói rồi vươn tay ôm chầm lấy Aesop bên cạnh, mỉm cười. - Ham vui quá lỡ thỏ con nhà tôi ghen lên đá tôi ra ngoài ngủ bờ bụi như ai kia thì mệt lắm đó~
Aesop vốn dĩ không suy nghĩ nhiều đến thế đột nhiên bị Joseph ôm trước bàn quan thiên hạ, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.
- Em không có làm như vậy...
- Không sao, tôi tự biết kiểm soát bản thân mình. - Joseph hôn một cái lên trán Aesop. - Nhất định sẽ không ham vui mà bỏ mặc em.
Aesop bị câu nói này làm cho á khẩu, xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực anh, bên trong trái tim vô thức tràn lên một cỗ ấm áp.
- Eo ơi, hai người bên kia thả cơm "tró" kìa tụi bây ơi!!
- Đừng có kêu tao, tao đui rồi, đéo thấy cái con mẹ gì cả!
- Thôi giờ ai số 1 với số 13 cởi lẹ lẹ cho xong nè! Ngại ngần chi nữa người ơi!
Jack có chút không tin nổi rằng Joseph sẽ làm như vậy, nhưng tên lùn kia đã sớm ngó lơ mà ngồi vui vẻ ôm ấp người yêu rồi. Bất quá thì giờ hắn sẽ không còn lo có ai khác đụng chạm tới thân thể của đậu xanh nữa, chỉ là...
Naib cũng trợn tròn mắt vì ngạc nhiên trước việc vừa xảy ra, vô thức lại quay đầu sang nhìn Jack, vô tình ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Trong một thoáng chốc mọi thứ xung quanh như im lặng hẳn, không ai biết phải mở lời như thế nào. Họ thật lòng muốn chạm vào đối phương, nhưng sự ngổn ngang lại không cho phép cả hai có dũng khí để làm điều đó.
- Em...
- Tôi chịu phạt.
Câu nói nhẹ tênh của Jack cắt ngang câu chữ chỉ vừa mới cất lên của Naib. Naib có chút ngỡ ngàng nhìn hắn. Jack lại chỉ lặng im không nói, bản thân cũng rõ ràng là cả hai đang giận nhau, cho dù có mong muốn thể nào hắn cũng không thể miễn cưỡng Naib, nhất là bắt cậu làm những điều cậu không muốn, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi.
- Ủa gì dị?? Đổi sang người yêu rồi mà vẫn chịu phạt hả!? Chán vờ cờ!!
- Thôi, thằng Naib với cha già hói đó giận nhau cả tuần nay rồi, giờ kêu dễ gì làm?
- Thì tranh thủ cơ hội này làm lành đi tốt chứ sao? Chứ bộ định giận nhau suốt đời hả? Tao còn muốn đi ăn cưới đậu xanh nha, chứ đéo muốn nó sáng ngày ra qua bù lu bù loa khóc chia tay người yêu đâu!
- Thôi, chuyện nhà ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng, nếu không muốn chơi thì phạt thôi!
- Không cởi hả...hức! Vậy phạt mày uống 5 ly...hức... - Mary bắt đầu tiến vào trạng thái say mèm, đặt mạnh bạo một ly bia to khủng bố trước mặt Joseph. - Uống đi! Uống...cho chị! Uống!
- Trời ơi cô, em mới sểnh mắt đi là cô nốc thêm bao nhiêu rồi hả!? - Demi kéo tay dắt cô giáo nhà mình đang đứng ngã ngớn về lại chỗ ngồi.
- AI gảnh đâu uống má? Em không phải số 1 nữa rồi nha! - Joseph nhanh tay đẩy qua trước mặt Jack. - Phần cậu đó, uống cho hết đi!
Jack nét mặt không đổi, trực tiếp cầm lên ly bia siêu to khổng lồ một hơi uống hết. Mary nhìn thấy, phấn khích vỗ tay.
- Hay! Hay...uống nữa! Uống nữa đi! Hức...
- Thôi cô, không uống nữa! Cô biết mình uống bia tệ lậu mà uống chi nhiều vậy hả? - Demi thở dài ngao ngán.
- Tệ đâu...? Cô còn uống...được nữa...hức!
- Lần này tại mày có lý do cá nhân nên tao tạm tha nha con! Uống phạt mày! - Tracy đẩy một ly bia đầy nhóc qua, nhưng Naib còn chưa kịp chạm tới cái quai thì một bàn tay cứng cáp từ đâu thò qua.
- Này, trả...!
- Uống ít thôi, em chỉ mới vừa kết thúc vị thành niên chưa bao lâu, uống nhiều có hại. - Jack cầm lên cốc bia của cậu, tiếp tục uống.
Naib nghe vậy thì im lặng, bình thường cậu nhất định sẽ tranh cãi đến chết, nhưng hôm nay lời nói cứ như nghẹn lại ở cổ họng, đành phải ngay ngắn ngồi về.
Joseph liếc mắt nhìn Jack tu liền hai cốc bia to tổ bố, chống tay thở dài, ra vẻ tiếc rẻ.
- Tôi đã tạo điều kiện cho cậu rồi mà còn vậy đấy, thất vọng quá~
- Cậu không hiểu được đâu. - Jack đặt cốc bia thoáng chốc đã hết sạch xuống, khẽ rũ mi suy tư.
Joseph nhướng mày nhìn hắn, sau đó vài giây liền phất phất tay.
- Ờ, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu, cậu tự đi mà giải quyết đi.
- Uống!! Uống nữa đê!! - Mary đột nhiên lên giọng thu hút sự chú ý của mọi người. Ở một bên Demi cực khổ đỡ lấy cô giáo nhà mình, giọng oán trách.
- Em nói đừng có uống nữa mà! Cô say rồi đó, mình về phòng đi!
- Cô...chưa say nha...! Hức...! - Mary ngả ngớn nói.
- Bà có mà quắc cần câu rồi chứ chưa xỉn gì nữa? Vác bả về đi! - Joseph hết nói nổi bà chị nhà mình, chỉ còn biết lắc đầu chán nản.
- Thôi cô, về nè! - Demi xốc nách Mary lên nhưng chợt nhận ra cô giáo nặng phát khiếp, có chút vất vả mới quàng được tay cô qua vai mình.
- Gì về...? Chưa gì hết mà...sao về? Uống...uống nữa đi! - Mary quờ quạng xung quanh, trong phút chốc đó khiến Demi như sắp mất cân bằng vì nặng, lập tức cứu nguy bằng cách đứng hai hàng để tạo điểm trụ.
- Cô đừng có giãy mà! Nặng lắm á!
Soạt!
Chợt nhận ra bên vai mình nhẹ tênh, Demi có chút ngạc nhiên liền quay đầu lại nhìn.
- Hết cách, để đó tôi lo! - Joseph xốc một cánh tay Mary để qua vai mình, một cách nhẹ nhàng đem cô dìu tới phía trước. - Phòng hai người ở đâu? Phiền em dẫn đường.
- Phòng 3, lầu 2. - Demi nhanh miệng nói luôn.
- Thỏ con, em cứ về phòng trước đi, tôi sẽ về sau. Xin lỗi em. - Trước khi đi anh vẫn còn nhớ ngoái đầu lại, nói vài câu với người yêu của mình.
- Không sao đâu ạ, anh cứ phụ Demi đem cô Mary lên trển đi. Em ổn. - Aesop lắc đầu.
Joseph gật đầu, sau đó cùng Demi rinh con ma men kia đem lên phòng.
- Thôi, thiếu người rồi thì còn chơi gì nữa, thôi về phòng đi! - Tracy phất tay.
- Ờ, tao cũng hơi xỉn xỉn rồi nè! - Eli lèm bèm nói.
- Em có sao không? Tôi đã nói là đừng có uống nhiều quá mà. - Hastur đỡ cậu đứng lên, yêu thương mà trách mắng.
- Em có uống bao nhiêu đâu... - Eli lẩm bẩm, bình thường cậu nhất định sẽ vâng vâng dạ dạ nghe tất theo mọi lời Hastur nói, nhưng hôm nay con đuông dừa đã ngâm qua rượu rồi nên có phần dạng miệng hơn mọi khi.
Hastur cũng không trách cậu, tửu lượng của Eli vốn không tốt, chỉ có chút hơi men này tức là cũng chẳng uống nhiều nhặng gì. Y đem cậu bế lên, cáo từ mà về phòng trước.
Mọi người cũng chia nhau ai về phòng nấy, ở đây hầu như ai không say mèm thì cũng ngà ngà say cả rồi, với lại trời cũng đã về khuya, cũng tới lúc phải về đi ngủ.
Naib từ nãy tới giờ uống cũng chả được bao nhiêu, với lại trời phú cho tửu lượng kha khá, nếu chỉ uống bia thì chắc phải cỡ cả két mới khiến cậu có cảm giác xỉn xỉn, còn nếu ít hơn thì vẫn có khả năng hành xử như người bình thường. Thấy mọi người ai nấy đều dần rời đi, Naib vô thức nhìn xung quanh, phát hiện đầu củ cải Jack cũng không còn ở đây nữa.
Hắn thực sự cứ thế bỏ cậu lại mà về trước? _ Naib hơi giận trong lòng, nhưng nhớ lại rằng cả hai vẫn đang giận nhau, thế là chỉ đành thở dài, cuối cùng đành quay sang khều vai thằng bạn.
- Ê Will, về phòng...!
Rầm!
Naib trợn tròn mắt nhìn cái thây đô con bự chà bà của thằng bạn nằm vật ra bàn, cái mặt sau khi uống bia vào xỉn như phê đá, nước dãi còn chảy tùm lum.
- Ê cái thằng này!! Trời đất, mày "íu" tới vậy luôn đó hả đm?! Rồi sao tao khiên nổi mày về ư đờ phức?! Ê, mấy thằng kia về phòng hết rồi nha con đĩ!! Đm chó Will dậy ngay douma!!
Soạt!
- Cứ để em ấy tôi lo. - Joker nhẹ như không mà xốc William lên, cõng trên vai mình.
- Ơ, nhưng mà...!
- Tôi là người yêu của William. - Joker lúc này không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, trong đôi mắt cùng nét mặt mười phần nghiêm túc. - Những gì các em phạm lỗi tôi đều có thể cho qua, nhưng có một số chuyện thì không thể. Em hiểu ý tôi chứ?
Ý của Joker khá rõ ràng, rằng để người mình yêu qua đêm cùng với một người khác trong tình trạng say xỉn là việc không chấp nhận được, thà là không biết, chứ nếu đã biết thì anh chắc chắn sẽ không thể để điều đó xảy ra. Trắng đen rõ ràng, anh biết cả hai chỉ đơn giản là bạn, nhưng đó là việc của lý trí nhận thức, còn về phần con tim anh chắc chắn không thể làm lơ những chuyện có thể khiến dấm chua đổ bể như vậy rồi. Naib của ngày xưa có thể sẽ không hiểu được phong tình thế này, nhưng bây giờ cậu đã đi qua cái tuổi có thể nhận thức rõ ràng về những mối quan hệ trưởng thành rồi, đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong cách cư xử cùng lời nói của Joker.
- Em hiểu. - Naib gật đầu, nhẹ nhàng nói. - Chìa khóa phòng em không có giữ. Thằng Will nó để trong túi quần.
Joker có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ tới là Naib lại có thể hiểu nhanh như vậy, lại còn nói ám chỉ về việc anh có thể ở lại cùng phòng với William. Có một chút mở cờ trong bụng, nét mặt của Joker trở nên thoải mái như thường ngày, sau câu nói "cám ơn" liền cõng cục cưng của mình đi mất. Naib nhìn theo bọn họ cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa, sau đó nhìn lại xung quanh thì thấy chỉ còn lại có một mình mình và cặp đôi MichiHele cũng đang thong dong đứng dậy, lúc đi ngang qua chỗ cậu đang đứng thì Michiko lên tiếng hỏi.
- Naib à, em chưa về sao?
- Dạ chưa, em tính ngồi thêm một lát...
- Ừ, bây giờ cũng tối rồi, cũng nên lên giường đi ngủ thôi. - Michiko lấy ống tay che miệng, híp mắt cười. - Cô cũng không còn xem em như con nít nữa, và có những chuyện mà người lớn nên có những cách xử lý trưởng thành hơn, đừng nên giận hờn nhau vì những chuyện không đáng. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ lại thật kỹ, đời người có thể sẽ không thể đi cùng nhau lâu dài, đôi khi hãy học được cách thứ tha, hoặc học cách nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa nó. Em giờ đã lớn khôn rồi, không còn là cậu học sinh bé nhỏ ngày nào cần cô dẫn dắt nên người nữa. Cô hy vọng trong hiện tại và cả tương lai sau này em có thể tự mình đưa ra những quyết định đúng đắn và con đường nên đi, đừng để bản thân phải hối tiếc.
Naib ngẩn mặt ra nhìn cô giáo cũ của mình, chỉ thấy cô mỉm cười dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng dắt tay Helena đi tiếp. Naib nhìn theo hai bóng lưng một cao một thấp rời đi, cả hai người họ lúc nào trông cũng thật hòa thuận vui vẻ, giống như chẳng bao giờ giận hờn nhau điều gì. Helena là cô bé hiền lành ngoan ngoãn, còn Michiko là người lúc nào cũng nhân từ và phúc hậu, đi chung một chỗ là cả một bầu không khí êm dịu yên bình. Naib khẽ trầm ngâm một lúc, tự suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Jack lúc này. Tình yêu của cả hai là thật, nhưng hình như sự hiểu lầm luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, và cả hai đều là dạng người cố chấp, không bao giờ nhận lỗi lầm về mình. Naib biết lỗi một phần là của mình, nhưng cậu không thể chịu đựng được khi bị đối phương nghi ngờ, cho nên cứ như vậy mà cãi vả suốt, và lần này có chút quá giới hạn của sự chịu đựng nên cậu đã giận rất dai. Bây giờ suy nghĩ lại, thực sự có đáng không?
Mải chìm đắm vào dòng ý thức vu vơ nên chẳng biết từ lúc nào Naib đã đi ra ngoài. Có một cánh cửa sổ vẫn để mở, gió đêm tràn vào khiến cậu lạnh run người, vội vàng đi tới đóng nó lại. Nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mây đã hơi tản ra bớt so với lúc chiều nên có thể nhìn thấy rất rõ ánh trăng hiền dịu sáng bừng giữa bầu trời đêm, xung quanh một vài vì tinh tú lập lòe lấp lánh, cảnh tượng khiến lòng người thoáng qua chút bình yên kì lạ.
Nhưng lạnh thì vẫn lạnh, Naib xoa xoa hai tay mình vừa rồi vì áp lên mặt kính ngắm trăng mà trở nên lạnh buốt, thầm nghĩ hẳn mình nên đi mua chút đồ uống nóng uống cho ấm người, vì dù sao lúc nãy ở bàn ăn cậu cũng chẳng uống gì được nhiều lắm, còn mớ đồ ăn đó thì tuổi tôm để làm Naib cảm thấy no.
- Đm, cái chỗ máy bán hàng tự động nó nằm ở đâu vậy ta?? Hồi chiều mình nhớ hình như nó ở đâu đó quanh đây mà!
Naib đi tới gần cuối dãy hành lang, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Cuối cùng cậu tìm thấy hai cái máy bán hàng xanh đỏ bự chà bá ở phía bên kia, có chút mừng rỡ mà đi tới. Nhưng khi vừa thò tay vào túi lấy tiền xu, Naib chợt nghe thấy một vài âm thanh gắn-mắc-18+-và-không-phù-hợp-với-lứa-tuổi-trẻ-em-nhưng-mấy-đứa-chưa-đủ-tuổi-và-đam-mê-xem-pỏn-chắc-chắn-thích-vãi-loz.
- Ưm...a...ưm...
Vì hiện tại đang là buổi tối, dù chỗ này có bật đèn nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả nên thanh âm cứ thế phóng đại lên và nghe rõ mồn một. Có tiếng của môi lưỡi trao nhau, có tiếng quần áo ma sát, có tiếng thở dốc khô nóng, có tiếng rên ngâm lên đầy mị hoặc, thậm chí có tiếng của thứ gì đó nhớp nháp ẩm ướt va chạm không ngừng vang lên.
- A~ Nữa đi...mạnh hơn nữa...a...
- Ôm anh đi, cẩn thận ngã...
- Anh sẽ để em ngã sao...? A~
- Em biết anh sẽ không bao giờ mà...
- Vậy hãy "làm" em cho đến khi chúng ta cùng ngã xuống đi anh~ A a~ Mạnh nữa lên~
Những âm thanh khiến người nghe ngượng ngùng "sương sương" cứ tới tấp không ngừng, dù cho EQ có ngu cách mấy chỉ cần éo bị mất nhận thức đều có thể biết được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Naib ban đầu act cool đứng hình mất mấy giây để não load vào hư vô, sau đó mới tiếp thu được tình hình hiện tại, mặt ngay lập tức đỏ bừng lên như cái máy báo động mới được bật công tắc. Giọng nói rất quen, Naib ngay lập tức nhận ra đó là ai, dù có rên đến lạc cả giọng thì cũng vậy, vì dù sao cũng không phải lần đầu cậu nghe thấy tiếng khi người này đang..."ấy ấy". Cần gì đến nhìn? Nghe phát biết ngay!
Naib run run thu lại đồng tiền vào túi, rén hết mức có thể mà ôm tai chạy xa. Sau khi đã đi đến một chỗ mà bản thân coi như đã tạm an toàn rồi, cậu đứng chống tay vào tường, mặt mày vẫn đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.
- Cái đờ cờ mờ!! Ở chỗ đó mà cũng "làm" được nữa hả?? Sao không về phòng mà làm?? Đờ mờ hai cái con người này!! Đ*t mẹ nó chứ!!
Naib nhỏ giọng rủa xả hết sự bức xúc không biết do đâu với cái cột, thậm chí suýt coi nó như cái bản mặt lờ của thằng kia mà xém đấm cho mấy nhát. Cậu dùng tay xoa lấy mặt, cố gắng xua đi những ký ức khó quên cùng những âm thanh khó tả ấy ra khỏi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, cố gắng để tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, nhưng rồi lại chợt nhớ ra một chuyện khác cũng nghiêm trọng không kém.
Đm, mình để cha già Joker ở cùng với thằng Will rồi giờ tối biết ngủ ở đâu clm??
Gòi xong, cảm giác giống như có nhà mà như vô gia cư, đéo có chỗ ngủ phải ngủ chuồng gà. Giờ này chắc mọi người đều ngủ hết rồi, với lại đâu có ai gảnh để cho một thằng "tuesday" như cậu xông vào ở nhờ phá hỏng không gian tình tứ với người yêu chứ? Không lẽ đêm nay tao phải ngủ sofa phòng khách thiệt clm??
Bất giác Naib lại nghĩ tới Jack. Không biết giờ này hắn đã ngủ chưa? Dù giận nhau với mình vẫn có thể ngủ ngon lành à? Hay thật, trong khi mình giờ ngồi như thằng chết trôi éo có nơi nương tựa xuôi về thì tên hói đó lại phè phỡn nằm phòng ngáy, quạo hết sức! Có nên lên trển phá éo cho thằng chả ngủ không ta?? Nghe đồn mất ngủ dễ gây rụng tóc, hay lên trển làm thiệt nhỉ?
Nhưng mà lên trển lỡ thằng chả còn thức thì làm gì? Quê quá nói "chào củ cải, bye củ cải"? Hay là nhân dịp này nói chuyện rõ ràng lại? Mà nói chuyện rõ ràng xong rồi làm gì? Giận tiếp? Huề nhau? Vào phòng ôm ngủ chung? Hay là...
Một loạt hình ảnh không dành cho trẻ em lướt qua đầu Naib như một thước phim sắc nét khiến mặt mày đậu xanh lại đỏ lên, sau đó lại giận cá chém thớt mà đập cái sofa. Điên hả?? Tự nhiên nghĩ tới ba cái chuyện đó làm gì?? Còn đang giận, đang giận, đang GIẬN đó!! Tao mới éo có dễ dãi để thằng chả làm chuyện đó đâu!!
- Nhất định là tại nãy mình nghe thấy tiếng "ấy ấy" nên giờ mới tự nhiên suy nghĩ tới thôi!! Tất cả là tại thằng loz kia hết!!
Naib xấu hổ trút giận vào cái sofa, sau đó thở hổn hển vì thẹn quá hóa giận, nhưng rồi nét mặt cậu đột nhiên cứng lại, ánh mắt có chút mông lung kinh hãi mà nhìn xuống thân mình.
Quát đờ phức?? Hư cấu!! Mới suy nghĩ có chút xíu thôi mà đã "lên" rồi đó hả?? Mày khẳng định là bị điên rồi Naib ơi!!
Naib xấu hổ tới không biết làm sao, vô thức ngồi khép chặt chân lại, đôi mắt to tròn liên tục đảo vòng tìm cách giải quyết. Làm sao cho nó "xẹp" xuống bây giờ?? A, hình như nghe đồn nước lạnh có khả năng hạ nhiệt cái này, nhưng hiện tại đang là giữa trời đông, nếu đéo phải là chán sống thì cũng là ngu vcl mới đi tắm nước lạnh vào cái thời tiết lạnh teo cờ trym này. Còn nước nóng...chắc là cũng được ha? Đều là nước xối lên người thôi mà, sẵn ngoài kia có cái hồ tắm suối mở 24/24, tuyết cũng ngừng rơi rồi, hay giờ đi ngâm xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, con người Naib vốn quyết đoán, chưa bao giờ quyết định một việc gì đó quá lâu. Cậu mượn ghế sofa làm điểm tựa đứng dậy, vừa đi vừa khép khép chân lại, cũng hên là ở đây không có ai, chứ nếu có thì giết tao cho lẹ!
Soạt!
Bộ đồ tắm của cậu vẫn còn ở trong máy giặt, nhưng vì nó vẫn chưa khô nên Naib cũng không muốn mặc, với lại giờ này ở đây cũng đâu còn ai đâu, quấn khăn ở truồng xuống cho nó tiện. Naib đưa tay đẩy cánh cửa kéo đã ám đầy hơi nước trên mặt kính sang bên trái để mở ra, trong hồ hiện tại vắng vẻ im lặng, hơi sương ẩm giăng mù mịt khiến tầm nhìn có chút bị cản trở, nhưng điều đó không làm nên vấn đề nhiều. Naib từng bước cẩn thận bước trên con đường đá cuội, tới bên thành hồ thì kéo khăn tắm vứt sang một bên, thả mình xuống nước. Dòng nước ấm nóng đáng lẽ nên khiến con người ta cảm thấy dễ chịu khi ngâm trong đó, nhưng không biết vì sao đối với Naib lúc này lại cảm thấy hơi ngột ngạt, phía dưới lại cảm thấy khó chịu hơn.
- Shit, sao vẫn đéo cảm thấy dễ chịu hơn chút nào vậy đm??
Ở dưới cứ cương lên không chịu dịu xuống, Naib theo bản năng xoay người đối diện với thành bồn vì xấu hổ, hai tay để lên đó, vòng vào nhau như tìm kiếm một điểm tựa. Bất ngờ "chỗ đó" bị va quẹt lên thành bồn khiến Naib run rẩy cả người, bất giác không kìm được khẽ rên lên một tiếng, sau đó lại vì xấu hổ mà đưa tay bụm miệng mình. Bên dưới càng lúc càng khó chịu, nước nóng dường như chỉ làm mọi thứ tệ thêm. Lúc Naib nhận ra chuyện này thì đã quá muộn, nhưng hiện tại cậu thực sự xấu hổ vô cùng, với lại thứ cảm giác này khiến hai chân Naib vô lực hẳn đi, có chút không muốn rời khỏi hồ nước ấm áp này.
Sự quẫn bách khiến con người ta dễ làm ra những hành động điên rồ mà bình thường không bao giờ nghĩ tới, Naib liếc mắt nhìn một chút, xung quanh đây không có ai, tự xử một chút... chắc là... không sao đâu ha?
Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt trong khoang miệng khô khốc, Naib đánh liều một phen hòng giải thoát cho chính mình. Bàn tay trắng trẻo trong nước từ từ đưa xuống, năm ngón tay vừa đủ dài để bao lấy nơi cứng ngắc dưới kia. Đây cũng không phải lần đầu cậu làm chuyện này, nhưng số lần cũng chưa phải đến mức gọi là vượt quá mười đầu ngón tay, tốc độ cùng động tác vẫn có chút vụng về gấp gáp. Naib nghiêng đầu, áp sát một bên mặt mình vào thành bồn, một tay vịn chặt lấy nó làm điểm tựa, một tay không ngừng di chuyển bên dưới. Bọt nước theo từng động tác sóng sánh nổi lên trên mặt hồ, trong đôi mắt sáng trong như ngọc lục bảo giờ đây phủ thêm một tầng hơi nước mờ ảo, khóe mắt cùng gò má ửng đỏ lên, càng bị nhiệt độ trong hồ hun nóng, hơi thở càng lúc càng trầm thấp, vài tiếng rên rỉ không kìm được mà phóng đãng phát ra.
- Ưm...a...
Trong cơn mơ màng, Naib đột nhiên nghĩ tới những hình ảnh của cặp đôi yêu thương nhau lúc nãy, thay vào đó lại tưởng tượng ra chính bản thân mình đang được người cậu yêu ôm trong lòng, mạnh mẽ mà chiếm hữu, đem cả hai đạt tới cực khoái cao trào.
- A~ Jack...Jack...ưm...a...
Naib vô thức gọi tên của hắn, giống như người thực sự đang ở đây bên cạnh cậu, cùng cậu rơi vào trầm luân. Vì chưa từng làm nhiều nên Naib rất nhanh đã đạt tới được khoái cảm, bờ vai trơn mịn hơi run lên, đôi môi mím chặt lại khi bên dưới xuất ra. Naib hơi xụi lơ mà nằm nửa người lên trên mặt hồ, tay kia ban đầu buông thõng trong nước, rồi sau đó cậu lại đưa nó lên ngang tầm mắt mình, ánh mắt có chút mông lung cùng mơ hồ. Không có gì cả, vậy chắc thứ đó hòa hết vào trong nước rồi ha?
Nghĩ tới đây Naib lại tiếp tục đỏ mặt vì xấu hổ, thầm trách bản thân biến thái, chắn chắc là do bị ảnh hưởng bởi vụ lúc nãy rồi. Lại còn nghĩ tới tên hói củ cải đó, đúng là điên thiệt mà!
Ngâm nước đã lâu rồi, với lại chuyện cần giải quyết cũng đã giải quyết xong, chắc là mình nên lên rồi ha?
Naib cố gắng đứng vững trên hai chân đang run rẩy của mình, cố gắng trèo lên khỏi thành bồn, nhưng khi vừa chỉ kịp đặt cái cùi chỏ lên trên đó, thân thể đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược trở về.
!!!
ÀO!!!
Mọi thứ vừa xảy ra nhanh như điện xẹt, Naib chỉ vừa kịp nhìn thấy trời đất như quay cuồng điên đảo thì đã bị lôi xuống nước. Có ai đó đang ôm lấy cậu thật chặt, sau đó bên môi truyền tới cảm giác mềm mại, mạnh bạo cạy khoang miệng của cậu ra mà hôn say đắm. Vì ở dưới nước nên Naib chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, vô lực để mặc người kia càn rỡ, trong đầu thầm nghĩ "đm, không lẽ tao bị hà bá dâm dê rồi hả??"
Dây dưa mất một lúc lâu cho đến khi thiếu dưỡng khí dần thì người kia mới chịu buông tha cho cậu, sau đó cả hai từ từ nổi lên mặt nước. Naib khi lên tới trển thì ho khù khụ, chưa kịp mở hết mắt ra đã lên tiếng chửi mắng.
- Điên hả?! Ai vậy?! Dám hôn t...?!
Soạt!
Cảm giác bản thân như rơi vào vòng tay ai đó thêm một lần nữa khiến Naib phải bỏ dở câu nói, người kia đang ôm lấy cậu thật chặt, giống như là sợ vuột ra thì cậu sẽ theo dòng nước kia xuôi đi mất. Naib có chút ngỡ ngàng, lần này đã có thể mở to hai mắt ra nhìn cho thật kỹ, cậu nhìn thấy một cái gáy trắng cùng một mớ tóc đen ướt nhẹp đang tựa ở phía trên đầu mình, dù đã ngâm qua nước không còn hình dạng chỉnh chu như trước nhưng Naib vẫn có thể mơ hồ nhận ra được. Lực đạo này...chiều cao này...
- Jack...?
Jack im lặng không nói, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Ngơ ngác mất một lúc, Naib mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây.
- Kh-khoan...anh vào đây lúc nào??
Thực ra thì hắn đã ở đây từ trước khi Naib tới, buổi chiều vì lý do cá nhân nên hắn vẫn chưa thể đi tắm, buổi tối lại vì muốn ở một mình yên tĩnh một chút nên tính qua đêm ở đây chứ không về phòng với thằng bạn ồn ào kia. Chỉ có điều hắn không ngờ trong lúc bản thân vẫn đang ngâm mình ngắm sao thì có người đi vào, lúc đó Jack cũng hơi giật mình, nhưng hẳn là vì hơi nước với lại vị trí của hắn khá xa nên người kia không nhận ra sự có mặt của hắn, không chào hỏi gì cả mà cứ thế đi xuống nước tự nhiên như chốn không người. Jack cũng không thể nhìn thấy mặt người kia, nhưng cũng không muốn quan tâm nhiều, không phát hiện ra càng tốt, hắn dù sao cũng muốn yên tĩnh một mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc ban đầu, cho tới khi Jack nghe thấy giọng nói quen thuộc, và sau đó là cả một cảnh xuân sắc đẹp đẽ cùng thanh âm mê hoặc tới cực điểm mà Jack nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy.
Naib, người yêu bé nhỏ đang giận hờn mất mấy tuần nay của hắn, đang ở chỗ này mà tự an ủi bản thân, đã vậy còn gọi tên của hắn rất nhiều lần, mỗi một tiếng gọi như một mồi lửa châm kích hoạt dục vọng sâu kín trong lòng Jack, cả cơ thể cứ thế nóng ran lên, cổ họng khô khốc cả đi. Mặc dù rất muốn đền gần nhưng Jack lại kiên nhẫn chờ đợi xem cho hết, cho đến khi nhận ra cậu có ý định rời khỏi thì hắn đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp hành động ôm lấy người kia vào lòng, trong làn nước ấm nóng say đắm hôn, đồng thời đem tình ái dạt dào nơi cõi lòng của cả hai dâng tràn tới đỉnh điểm, như ngựa lạc mất dây cương, không thể quay đầu lại được nữa.
Da thịt trần trụi của cả hai dán sát vào nhau, nóng bỏng tới xấu hổ. Mặt mũi của hai người đều đỏ bừng, vì cảm xúc trong lòng và vì hơi nước nóng ấm, thuận theo tình cảm mà tiếp tục hôn nhau. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, mê luyến hơn, giống như chứa đựng trong đó một tâm tư không thể giải bày, phô trương một tình yêu mãnh liệt nồng cháy.
- A...
- Tôi xin lỗi. - Jack sau khi trả lại dưỡng khí cho Naib lập tức lại ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói.
- ...về chuyện gì?
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không nên nói như vậy với em. Tôi nên học cách tôn trọng em hơn. Tôi xin lỗi.
Jack một hơi nói rất nhiều, trong giọng nói có chút gấp gấp cùng dịu dàng hiếm có. Naib có chút ngạc nhiên, đây là một trong số ít lần mà Jack lại có thể nhẹ nhàng nói chuyện như vậy. Không cáu gắt. Không đạo lý. Không lãng mạn. Chỉ đơn giản là hắn đang nhận lỗi về mình, và hắn thành tâm mong cậu có thể tha thứ cho hắn.
Naib hơi ngẩn ra một lúc, nhận ra vòng tay ôm mình càng lúc càng chặt, chỉ đành mím môi, sau đó thở dài, vươn tay lên ôm lấy hắn, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi đến mức chỉ cần dựa vào là có thể cảm thấy yên tâm đến mức không còn vướng bận điều gì.
- Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. - Naib nhẹ giọng, giống như là bâng quơ mà nói, nhưng trong đó tràn đầy ý tứ dạt dào. - Em thừa nhận mình lúc đó có hơi trẻ con, chuyện đó thực sự không đáng để chúng ta giận nhau lâu tới vậy. Nhưng em không muốn người khác nghi ngờ mình, người đó lại càng không thể là anh, chúng ta không nên nghi ngờ lẫn nhau. Em muốn anh tin em, giống như em tin anh vậy. Anh hiểu không?
- Tôi hiểu. - Jack đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng lúc đó chỉ vì một lúc giận quá mất khôn mà thôi. - Xin lỗi em.
- Em cũng xin lỗi vì giận anh cả tuần. - Naib cười cười, hiếm lắm mới thấy tên củ cải này chịu nhượng bộ mình, cậu đương nhiên lấy đó làm khoái chí. - Chúng ta huề nhé?
- Anh chờ câu nói đó lâu lắm rồi. - Jack cũng mỉm cười, sau đó lại cúi xuống hôn lên môi người yêu bé nhỏ của mình. Naib đương nhiên không phản đối, cũng thuận theo hắn mà nhắm mắt lại tận hưởng, nhưng rồi đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay to lớn vốn đang đặt sau lưng kia từ từ trượt xuống dưới khiến Naib trợn tròn cả mắt, suýt chút nhảy dựng cả lên.
- Ê, anh làm gì đó?!
- Em còn hỏi à? Chuyện này không phải do em gây ra sao? - Jack có chút lưu manh mà cười nhếch mép, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển mà vuốt ve eo cậu. - Một tuần giận lẫy hẳn em cũng cô đơn lắm phải không? Nhớ tôi tới nỗi không ngừng kêu tên tôi như vậy à?
Naib ngơ ra mất 5 giây để load thông tin, sau một lúc mới nhận ra Jack đang nói về cái gì, mặt cấp tốc đỏ bừng lên.
- Anh...anh thấy hết rồi?!
- Thấy, với lại cũng nghe rất rõ nữa. - Jack cười cười.
Naib chỉ hỏi thôi chứ không muốn nghe câu trả lời chút nào, xấu hổ tới mặt mày đỏ chót, trong lúc nhất thời muốn vùng ra để bỏ chạy cho đỡ nhục, nhưng Jack đương nhiên sẽ không để cậu được như ý, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng hơn.
- Bỏ em ra!! Cái tên này, sao anh ở đây mà không lên tiếng hả?!
- Lúc đầu tôi cũng không biết người vào là em, sợ phiền. - Jack nghiêng đầu, thả rơi nụ hôn lả lướt trên gò má nhẵn nhụi của người yêu, ý cười nhàn nhạt theo khóe môi khẽ cong lên. - Nhưng không ngờ rằng người đó không những là em, lại còn là em trong tình trạng như thế, thật sự tôi đã rất ngạc nhiên đó.
Naib cũng nghiêng đầu nhưng là cố né tránh nụ hôn càn rỡ kia, một phần là bởi vì cậu xấu hổ, hai là xấu hổ tới phát giận, mặt mày đều đỏ cả lên, rất khó nhận biết nguyên nhân thực sự là gì.
- Nhưng mà tôi thực sự rất vui. - Jack thu lại nụ cười, giọng nói mười phần nghiêm túc, cũng chất chứa mười phần tình cảm trong lòng hắn. - Em vẫn quan tâm tới tôi, vẫn nhớ đến tôi, vẫn khát khao được tôi chạm vào. tôi hạnh phúc lắm.
Naib nghe mà nổi da gà mặc dù đang ngâm trong hồ nước nóng, mới có mấy ngày không nói chuyện mà trình độ sến của tên hói này tăng lên mấy bậc, khẳng định là bị tên thầy giáo u60 miệng mở ra là sến rặt đó đầu độc rồi! Hãi vl!
Nhưng sự thật thì dù có thế nào thì chuyện xấu hổ lúc nãy cũng đều bị người mà Naib không muốn để cho biết nhất nhìn thấy mất rồi, nói thiệt chứ giờ nếu không phải tự dìm chết mình thì Naib cũng là muốn tự đập đầu mà đá chết cho xong, coi như kiếp này bỏ đi đmm!!
Naib mắc cỡ đến mức không dám hó hé thêm điều gì, chôn mặt vào hõm cổ của hắn mà nhăn nhó mặt mày.
Jack ôm người trong vòng tay, chiều cao tuyệt vời đã cho hắn nhìn thấy hết hành động của cậu lúc này, tuy không thể nhìn thấy được biểu cảm nhưng Jack cũng biết là đậu xanh nhà hắn đang ngại. Mớ tóc nâu buông thả theo dòng nước, đem chúng rẽ sang hai bên, để lộ cái gáy trắng ngần đỏ ửng cực kì mê người. Jack lúc này mới lờ mờ nhớ lại cả hai vẫn đang trần trụi mà ôm nhau, cả người lập tức như bị dục hỏa thiêu đốt, phía dưới lập tức có phản ứng, thậm chí mãnh liệt đến độ Naib cũng mơ hồ nhận thấy có thứ gì đó không đúng đang chọt vào đùi mình, to lớn và nóng bỏng đến lợi hại. Cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này, lại thêm nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên trở nên âm trầm ẩn nhẫn của Jack, Naib lập tức được thông não, mặt lại đỏ lên.
- Biến thái!! Bỏ em ra!! - Sau đó lại theo bản năng xoay người như muốn chạy, nhưng tài nào Jack dễ dàng để cậu đi như thế, mạnh mẽ kéo đậu xanh lại vào lòng mình.
- Sao vậy? Em là người gây họa mà, giờ còn muốn chạy sao?
- Ai gây họa?! Đó là tại anh tự nhiên từ đâu ra đó mà!!
- Tôi vốn ở đây từ trước rồi, là tại em đột nhiên đi vào rồi làm ra mấy hành động quyến rũ đó đó chứ! - Jack quả không hổ là kẻ tu luyện phái thanh tâm quả dục đã lâu, sức kiềm chế phải nói là tốt hơn người thường rất nhiều, tuy miệng thì trêu chọc nhưng vẫn không dám động tay động chân, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, giọng hơi trầm xuống. - Naib, chúng ta cũng đã lâu rồi không làm, không ấy...?
Hơi thở nóng rực ấy cứ phả vào sau gáy làm Naib căng thẳng tới mức im bặt, không dám động đậy, quyến luyến tới nỗi cõi lòng cũng cảm thấy khó chịu. Naib mím chặt môi, tuy kỹ thuật trong "chuyện ấy" của tên hói này tệ tới mức lậu gọi là ông nội đã được trải nghiệm chân thật nhất trong lần đầu tiên thất bại thảm hại nhưng không biết vì sao lúc này trong lòng lại nảy sinh ham muốn được làm cùng với hắn, và tất nhiên là dù có chết Naib cũng không bao giờ chính miệng nói ra lời cầu xin hay đồng thuận gì với chuyện đó đâu.
Nhưng may mắn thay, Jack lại là người hiểu tính người yêu mình vô cùng. Nhìn thấy Naib đột nhiên im bặt lại cúi gằm mặt không đáp trả, hắn biết rằng đó chính xác là dấu hiệu của Naib đã chịu nhượng bộ hoặc đồng ý với yêu cầu của hắn. Trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng, Jack bắt đầu hành sự nhẹ nhàng từng chút một. Trong trường hợp này theo motip truyện thì công hẳn là nên trêu chọc thụ tới khi chịu mở miệng thừa nhận thì thôi nhưng xin lỗi, Jack chỉ là một ông chú 33 tuổi không biết nói chuyện tình thú mà thôi, cho nên thành ra cứ thành thành thật thật mà làm tiếp.
Nếu như là Naib cũng trước đây nhất định sẽ bất chấp hết mà giãy ra cho bằng được, và cậu cũng biết một điều rằng một khi cậu đã không muốn thì Jack chắc chắn sẽ không bắt ép cậu phải làm, trừ việc làm bài tập và ôn thi. Nhưng hiện tại Naib thực sự muốn được hắn chạm vào, càng đối với thứ cảm xúc ngượng ngùng như "lần đầu làm chuyện ấy" cảm thấy vô nghĩa, cứ thế thuận theo ham muốn của cả hai người.
Nụ hôn nhẹ như cánh hoa từ mặt trải đều xuống phía dưới, đôi môi như làn nước lả lướt để lại trên từng tấc da những cảm xúc ấm áp vụn vặt, từng chút cào sâu vào ham muốn cồn cào nơi cõi lòng dậy sóng. Đôi mắt vốn đã đỏ rực của Jack nay hằn lên thêm một vài sợi tơ máu, tuy phía dưới đã trướng tới phát đau nhưng hắn vẫn đang nhẫn nại cực độ để hoàn thành tốt công việc dạo đầu. Lần đầu kinh hoàng do thiếu kinh nghiệm vẫn để lại nỗi ám ảnh trong đầu hai người, cho nên Jack sau đó đã ra sức tìm tòi và học hỏi thêm về chuyện giường chiếu, tự mẩm lần này nhất định phải thật kiên nhẫn mà chuẩn bị, tuyệt đối không thể để Naib rơi vào tình trạng thảm thương như lần đó nữa.
- A...!
Jack lật người Naib lại, để cậu dựa vào thành bồn, sau đó dùng một tay nâng chân cậu gác lên vai mình. Cảnh xuân phơi phới như muốn trực tiếp nhấn chìm Jack vào dục vọng điên cuồng, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn lại vì đại sự, tay còn lại dùng một ngón theo làn nước ấm nóng từ từ xâm nhập vào trong. Naib bị làm thành tư thế này vốn đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, chôn mặt vào hai cánh tay của mình, rồi cậu bị cảm giác đột ngột đến từ phía sau làm cho không tự chủ được kêu lên một tiếng.
Cảm giác nơi đó nóng hổi bao chặt lấy ngón tay của mình làm Jack phải nuốt xuống một ngụm nước bọt, nước có nóng thì cũng chỉ là nước, căn bản không có mấy tác dụng, chỗ đó cứ khô khốc và chặt chẽ như vậy khiến da đầu Jack thoáng tê rần. Lúc nãy do đi tắm không có nghĩ tới việc này nên thứ đồ chuẩn bị đó không có mang theo cùng, cho nên bây giờ thật không biết làm sao.
- Cứ...cứ tiếp tục đi...
Giọng Naib thoáng qua ngập ngừng, toàn thân cho đứng một chân quá lâu mà trở nên rơi run rẩy. Jack lại càng túng quẫn hơn, hắn quá rõ tính cách của Naib, nhìn nét mặt đã biết cậu không hề dễ chịu nhưng vẫn cố mạnh miệng. Đôi mắt thoáng nhìn qua nơi gần đống quần áo trên bờ, trong đầu hắn thoáng lóe lên một ý định.
- Em chờ một chút.
Lợi dụng cánh tay dài, Jack rất dễ dàng lấy được một chai lọ gì đó màu xanh lá được đặt kế bên quần áo của hắn. Naib vẫn đang nhìn về phía trước, chợt thấy động tác của Jack có chút buông thả thì lấy làm lạ, len len quay đầu về sau, sau đó hắn đột nhiên xốc cậu trở về từ thế cũ, ngón tay lại một lần nữa xâm nhập vào nơi tư mật.
- A...!
Nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác hẳn với lần trước. Có thứ gì đó lành lạnh đem ngón tay của hắn trơn trượt dễ dàng thâm nhập vào sâu bên trong, cồn cào như kiến bò qua từng tấc thịt non mềm. Một ngón, rồi lại hai, ba,...Những đốt ngón tay thon dài như luồn lách qua hết mọi ngóc ngách, đem nơi đó nới rộng ra. Thứ cảm giác lành lạnh do chất lỏng đó mang lại đã không còn, thay vào đó lại khiến nơi đó từ từ nóng lên.
- A...a...
Naib rên lên vì cảm giác kì lạ nơi tư mật, giống như ngọn lửa thiêu đốt, đem nơi tư mật cháy đến ngứa ngáy. Chân trái đang đứng trụ của Naib run lên một cái, mất thăng bằng dựa hẳn vào thành bồn, thân thể được một tay của Jack đỡ lại.
- Anh...anh xức cái gì vậy...a...
Jack im lặng không nói, từng giọt mồ hôi rịt ra trên trán hắn theo từng động tác nới mở. Vì không có gel bôi trơn nên Jack đã nghĩ ra một cách đó, đó là dùng dầu gội đầu thay thế, nhưng hắn lại không nghĩ tới công dụng của dầu gội đầu lại tốt đến vậy, cảm giác ngứa ngáy và nóng rực ở bên dưới làm lý trí Naib dần dần lung lay, trong đôi mắt màu lục ngập đầy hơi nước, hai gò má đỏ ửng lên, cái miệng nhỏ thi thoảng mở ra để lộ vài tiếng rên ngọt ngào.
- Jack...a...ngứa...em...a...
Jack dừng tay lại, im lặng quan sát cái lỗ đỏ hồng nhô lên vừa khỏi mặt nước, nơi đó mở rộng nhớp nháp như một đóa hoa gọi mời người phạm tội. Nếu đã như vậy rồi mà thằng đàn ông nào mà còn nhịn được nữa thì thằng đó khẳng định có vấn đề sinh lý, Jack đỡ Naib lại trong một tư thế thoải mái, sau đó liền mang theo dục vọng tiến thẳng vào. Vì đã gần tới giới hạn nên Jack không chút nhân từ nào mà đâm một phát lút cán, mạnh mẽ tới mức khiến Naib chênh vênh, thân thể không kìm được run lên, trượt tay khỏi thành hồ, nhưng may mắn tay trái của Jack vẫn luôn đỡ ở dưới bụng cậu, cho nên chỉ hơi chơi vơi một lúc. Jack dừng lại để giúp đỡ cậu tiếp tục vịn chặt vào thành bồn, sau đó bắt đầu thúc đẩy.
- A...a...dừng...đừng...mạnh quá...
Naib có chút không quen mà kêu loạn, Jack này có chút không giống với người mà cậu biết trước kia, không còn là một kẻ thanh tâm quả dục thành quen, giờ khắc này hắn như một con sói đói với đôi mắt đỏ ngầu, túm chặt lấy con mồi mà gặm nhấm để thỏa mãn cơn thèm khát. Jack có thể là một tay không rành tình trường, nhưng đối diện lại là người mình yêu đến sâu đậm, hắn đương nhiên không có cách nào kìm nén được dục vọng dâng trào, mất khống chế trước dáng vẻ mê người của đối phương mà làm loạn theo bản năng. Hắn nương cậu nhưng bên dưới vẫn điên cuồng ra vào, hành động vừa đấm vừa xoa khiến tâm trí Naib trở nên mơ hồ. Tay phải hắn đỡ lấy dưới thân của Naib, tay trái thì ra sức xoa bóp bờ mông căng tròn làm người ta thần điên bát đảo, hai đầu nhũ theo từng cú húc liên tục cọ sát vào thành bồn sưng tấy lên, khoái cảm dồn dập tới bức người khiến Naib không chịu nổi, cùng lúc đó bên dưới Jack đột nhiên thúc vào một nơi nào đó khiến cơ thể Naib theo phản xạ run lên, cảm giác tê tái truyền thẳng từ bên dưới lên tận đại não khiến cậu không kìm được bật ra một tiếng rên kiều mị.
- A~!
Jack khẽ nhướng mày trước phản ứng này, nhưng bản thân là một người có trí nhớ tốt, Jack biết mình đã đọc qua trong một quyển sách nào đó, hắn đặt cằm mình lên hõm cổ của Naib, thầm thì.
- Nếu tôi đoán không lầm...chỗ này gọi là điểm nhạy cảm?
Naib đương nhiên không rành ba cái vụ này, nhưng trong đầu lại tái hiện lại hình ảnh của ngày đó, người kia liên tục rên rỉ mà yêu cầu người yêu mình thúc vào điểm nào đó bên trong, có lẽ đó chính là cảm giác cậu vừa được trải nghiệm. Xấu hổ tràn về từ tứ phía khiến mặt Naib đỏ như nhỏ máu, chôn chặt mặt vào hai cánh tay, kiên quyết không quay đầu lại và thực hiện câu châm ngôn "im lặng ăn tiền". Jack đương nhiên biết người yêu mình đang xấu hổ, chỉ là hắn không ngờ cậu cư nhiên lại biết điểm nhạy cảm là gì, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng Jack hiện tại đang khá cao hứng, thế là tiếp tục cái tông giọng đó bên tai cậu.
- Chỗ đó có thoải mái không? Em muốn tiếp tục chứ?
Máu nóng lên nhanh như điện xẹt khiến mặt Naib đã đỏ lại thêm đỏ, thẹn quá hóa giận mà nghiến răng. Cái tên hói củ cải chết tiệt này thế mà lại đi hỏi cậu chuyện đó, lại còn hỏi dâm dục như vậy, rốt cuộc là học từ đâu hả?!
Mặc dù Jack nay đã có tiến bộ, nhưng trong lúc này không hiểu sao Naib lại thích Jack thanh tâm quả dục trước kia hơn. Ít nhất Jack của ngày đó nhất định sẽ không hỏi những câu xấu hổ như vậy, còn bây giờ...!!
- Em không trả lời... - Jack vốn đã cao hứng lại càng thích thú thêm trước phản ứng của người yêu, cố tình tiếp tục trêu chọc. - Là không muốn à? Hửm?
Mỗi một câu hỏi hắn lại thúc thêm một cái, tốc độ không còn mạnh bạo như trước nhưng lại chuẩn xác vào điểm nhạy cảm kia của cậu, sau đó lại ngừng lại. Naib sắp bị bức tới điên lên rồi, khoái cảm cứ liên tục bị cắt ngang khiến bên dưới bức bối đến cực hạn, đã vậy còn bị thứ chất lỏng không rõ mà Jack đã dùng để bôi trơn cho cậu hòa quyện với nước nóng trong bồn làm nơi đó nóng và ngứa ngáy vô cùng, khó chịu cực kì. Jack giờ khắc này bỗng nhiên lại có thể có kiên nhẫn trêu chọc người dưới thân, không hề có ý định sẽ tiếp tục nếu cậu không làm gì đó gợi lên thú tính của hắn.
- Em nếu không muốn thì thật tiếc quá, tôi không muốn ép buộc em, thôi thì...
- Đừng... - Nhận thấy hắn đang dần rút thứ to lớn kia ra, Naib cảm thấy mình nhất thời hồ đồ bị khoái cảm làm mụ mị đầu óc nên mới cản tay hắn lại, sau đó cắn răng mà "dối lòng". - Anh... không được đi...
- Chứ em muốn gì nào? Hả cục cưng? - Jack có vẻ thực sự vui vẻ với trò này, vòng tay ôm lấy cậu, tham lam hít lên mùi hương thoang thoảng trên lưng người yêu, sau đó lại gặm nhấm mà để lại vài dấu hôn đỏ chót.
- Muốn...cái đó... - Naib cảm thấy mình thực sự bị điên rồi, miệng cứ vô thức mà nói ra những gì khác hẳn với suy nghĩ của cậu, đã vậy còn bị gọi là "cục cưng" khiến xấu hổ lại chồng chất thêm, giọng nói run rẩy cả đi.
- Cái đó là cái gì? Hửm?
- Cái đó...là... - Naib bị bức tới cực hạn, xấu hổ hét lên. - Nghỉ đi!! Anh không muốn làm thì đi đi, đừng có nói cái giọng kiểu đó!!
- Ai bảo tôi không muốn làm? Tôi muốn tới sắp phát điên lên rồi. - Jack nhanh nhẹn ôm chặt cậu lại, điên cuồng hôn lên cái gáy trắng ngần. - Chỉ là tôi muốn nghe từ chính miệng em nói thôi. Em có muốn không?
- Anh hỏi cái gì dư thừa vậy hả?! - Naib đỏ mặt gắt lên. - Đương nhiên là..!!
- Là...?
- Đương nhiên...là...muốn rồi...
Thực chất Naib không cần thiết phải bày ra bộ dáng khiêu gợi mới có thể kích thích Jack, chỉ cần một câu nói này cùng với vẻ mặt xấu hổ của cậu thôi đã khiến dục vọng của hắn nóng bỏng trở lại rồi. Jack nhận được câu trả lời mong muốn, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, lập tức một lần nữa ra vào, hung hăng mà thúc mạnh, đem sự kìm nén tới bức bối của cả hai trực tiếp phá vỡ, chìm đắm vào ái tình dạt dào như cơn sóng lớn.
Lúc này tư thế của cả hai đã thay đổi, mặt đối mặt mà yêu thương nhau, môi hôn cuồng nhiệt trao tới. Naib bị làm tới thần hồn điên đảo, bên dưới và bên trên đều được chăm sóc khiến tâm trí cậu như dần vỡ nát, không còn có thể suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn ngã vào trong vòng tay hắn, cùng người cậu yêu hoan ái điên cuồng, không còn bất cứ rào cản gì, mọi thứ lúc này hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng tiếng thở dốc trầm thấp khiến cả hai chìm vào dục ái không lối thoát, điên đảo thần hồn vì bộ dáng mê người của đối phương, khoái cảm và tình yêu như con sóng đánh tới tấp vào bờ khiến con thuyền chao đảo, không còn gì để níu giữ, trực tiếp dâng trào tới đỉnh thăng hoa.
- Hưm...a...!
Naib giật bắn cả người khi đạt tới cao trào, bên dưới được thứ chất lỏng đặc sệt nóng hổi khác lấp đầy làm cõi lòng dâng lên tê tái, tròng mắt vì khoái cảm mà hơi trợn ngược lên, trong đôi đồng tử màu xanh đẹp như màu ngọc lục bảo phủ đầy hơi nước, hai gò má đỏ bừng, bờ môi nhỏ hơi sưng lên như nụ hoa hé mở, đẹp và câu dẫn tới mức Jack không kìm được hôn lên đó, nhưng lần này họ chỉ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn tràn đầy tình yêu nồng thắm, không còn vướng lại chút dục vọng trần gian nào.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đủ để đám mây mờ trên kia hoàn toàn tản ra đi mất, để lộ một bầu trời sao lung linh cùng ánh trăng sáng rực, đẹp đến mê người. Jack ngồi tựa vào thành hồ, ôm lấy người yêu bé nhỏ ở trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời kia trong một lúc, cuối cùng vẫn là Jack mở lời trước.
- Em ổn không?
- Không ổn! Anh là đồ củ cải háo sắc! - Naib thẹn qua hóa giận, sử dụng quyền lực của cái nóc nhà tương lai mà trách mắng thẳng thừng người mà đã từng là nỗi ám ảnh học đường một thời của cậu kia.
- Nếu em đã biết vậy thì đừng câu dẫn tôi quá, tôi chịu không nổi đâu. - Jack không hề cảm thấy giận, cười cười.
- Xí!
- Thôi được rồi, Naib... - Jack khẽ dùng lực thêm một chút, nhẹ giọng. - Tối nay...em về phòng cùng tôi chứ?
Naib vô thức đưa tay lên giữ lấy cánh tay hắn, hai gò má đỏ lăn tăn, cậu mím chặt môi, cuối cùng gật đầu.
- Về...
Jack nhận được câu trả lời, nở một nụ cười hiếm hoi mà so với ánh trăng kia còn muốn dịu dàng hơn, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, trong lòng cả hai đều hy vọng chỉ cần khi bên nhau sẽ được bình yên như lúc này mãi mãi.
Sau đó thì họ thay đồ và quay về căn phòng vốn thuộc về cả hai ngay lúc đầu, nhẹ nhàng ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Ngày hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới đứng bóng thì cửa đột nhiên bị đập rầm rầm. Jack là người tỉnh giấc đầu tiên, lờ mờ mở mắt ra. Hắn cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn, sau đó nhìn tới dáng người nhỏ nhắn trong lòng mình. Có lẽ tối qua em ấy đã quá mệt rồi, ngủ thật say. Jack mỉm cười.
- Ê Naib!! Mày có trỏng không mậy?! - Tiếng ngoài cửa rõ ràng là William, có lẽ cậu thấy thằng bạn mình đi cả đêm không về mà thay vào đó là tên biến thái kia thì lo lắng chạy đi kiếm.
Jack thu lại nụ cười, nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh kinh động tới Naib, sau khi vén chăn lại cho cậu kĩ càng thì mới đi ra mở cửa.
- Em ấy còn ngủ, em nhỏ tiếng thôi.
- A....dạ... - William thấy người ra là Jack thì cũng không ngạc nhiên, nhưng rén thì vẫn rén nha. - Thầy ơi, thằng Naib nó ở với thầy cả đêm qua hả?
- Rồi có gì không?
- Dạ không, em chỉ hỏi thôi...
- Đó cục cưng! Em thấy chưa? Anh đã nói là ổ chim sẻ này kiểu gì cũng hai con bay về bên nhau à mà em không tin anh, em làm anh tổn thương quá đó~ Joker đứng ở bên cạnh William tỏ vẻ đáng thương hết sức, động tác lôi khăn ra chấm nước mắt giả trân.
- Ai biết được anh có lường gạt gì tôi để về phòng không?! Rồi lỡ thằng Naib nó không có chỗ ngủ phải ngủ ngoài hành lang thì ai đền?! - William nhăn nhó.
- Em lo gì thằng nhóc đó chứ hả?! Nó không ở phòng em thì vẫn có nơi chứa chấp nhé, chỉ có anh mới phải sợ phải ngủ ngoài hành lang thiệt đây nè!!
- Kệ anh chứ! Ai gảnh đâu quan tâm? Dám lợi dụng tôi say mà giở trò hả, mấy tuần tới anh cũng đừng hòng nghĩ tới việc ngủ chung nữa nha! - William phũ phàng nói, sau đó quay lưng đi một nước.
- Ôi thôi đừng mà, anh biết lỗi rồi!! Em đừng có đối xử với anh như thế chứ!!
- Thích đối xử vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu à!
- Will cục cưng à!!
Jack vẻ mặt a còng chấm com nhìn hai người vừa diễn tuồng trước cửa phòng mình đi xa dần, cạn lời mà đóng cửa phòng lại. Lúc này Naib cũng vì ồn ào mà cũng lờ mờ tỉnh, với lại cũng đủ 8 tiếng đồng hồ rồi, cậu chớp chớp đôi mắt lục bảo, có chút mê ngủ mà nhìn hắn.
- Anh dậy rồi à? Mấy giờ rồi?
- Ừ, gần 8 giờ rồi. - Jack nói, sau đó ngồi xuống nệm. - Em còn muốn ngủ nữa không?
- Hưm...không.
Naib lắc đầu, ngáp một cái rồi tìm cách đứng lên. Jack nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu đứng lên.
- Để tôi dắt em đi vệ sinh cá nhân.
Giọng điệu của hắn có vẻ dịu dàng hơn hẳn mọi khi làm Naib nghe mà tỉnh cả ngủ, có chút không quen mà ậm ờ. Người yêu dịu dàng thì không có gì xấu, nhưng với cái nết trời sinh của tên hói củ cải này mà dịu dàng quá thì Naib lại sợ. Tầm này là được rồi, chứ lố hơn nữa thì Naib chắc chắn tên cao kều đang đứng trước mặt này là người ngoài hành tinh giả dạng cứ éo phải bồ tao rồi đó.
Sau khi sửa soạn xong hết mọi thứ cả hai cùng rời phòng, tuy eo vẫn cảm thấy có chút đau nhưng cũng hên là chưa tới nỗi hết đi được, Naib cố gắng điều chỉnh dáng đi và vẻ mặt sao cho bình thường nhất có thể. Khi xuống tới nơi cậu nhìn thấy mọi người đã tập trung khá đông đủ ở sảnh lớn, đám bạn trời đánh của Naib cùng với một số khác thì lại đang đứng bàn chuyện gì đó rất sôi nổi. Tò mò, Naib tiến lại gần chụp vai con péo mà hỏi.
- Ê, gì mà sáng sớm bây đứng tụm năm tụm ba ở đây vậy?
- Ê Naib! Khủng khiếp quá mày ơi! Cái nhà trọ này có "ta hen mai" đó! - Emma nhìn thấy cậu bạn lùn xủn của mình vừa đi tới thì lập tức nói.
- Wtf? "Ta hen mai" là cái loz què gì??
- Ma Hentai đm! Cái con này bày đặt nói lái nữa! - Demi giải thích.
- Ma Hentai là con gì nữa??
- Thiệt đó đm! Tối qua tao khát quá xuống đây uống nước, douma tao nghe chúng nó "ụ" nhau ở đâu đó bên cái chỗ quầy bán nước tự động kìa! Đm đêm hôm 12 giờ khuya sợ ỉa quần, tao hãi quá nên chạy cái một về phòng luôn đó! - Emma kinh hãi kể lại.
Naib ngơ ngác ra mất một lúc để tiếp nhận thông tin, sau đó mới nhớ ra chuyện của tối hôm qua, có chút cạn lời mà giật giật lông mày. Lúc tao mới nghe thì mới có hơn 11 giờ đêm thôi đó douma, cái rồi hai người ở đó quất nhau tới hơn 12 giờ luôn hả đm?! Ăn cái giống gì mà sung vậy clm?!
Naib nét mặt hầm hầm nhìn nhìn ai đó, nhưng người kia không biết vô tình hay cố ý mà lại chỉ ngoảnh mặt làm lơ.
- Chưa hết đâu anh! - Farah chen miệng vào kể tiếp. - Tối qua nhóc Robbie bỏ quên con gấu của nhó ở đâu đó chỗ phòng tắm suối nước nóng ấy, cái tầm 12 giờ mấy gì đó thằng bé ngủ không được nên hỏi em xuống lấy giùm nó được không. Trời ơi đm anh biết gì không?? Con ma hentai nó ám qua tới bển luôn đó douma! Em đứng ngoài cửa nghe tụi nó rên mà thông lỗ tai luôn nè đm! Cũng hên là Robbie nó để con gấu ở trên tủ đựng đồ chứ nó mà để trong hồ là thôi, vĩnh biệt! Đm, "xợ" vl!
Naib nghe tới đây thì hết cười được nữa rồi, vị trí của "con ma hentai" này mà chuyển sang bên đó thì cậu biết là ai luôn rồi đó. Làm chuyện xấu hổ đó ở bên ngoài đã là một chuyện hoang đường rồi còn bị bắt gặp nữa chứ, douma giết tao luôn đi!!
Naib xấu hổ tới mức muốn lập tức biến mất, bị chính thứ cảm xúc trong lòng phản bội, gương mặt trắng trẻo cứ thế đỏ bừng cả lên.
- Ma cỏ gì tầm này? Tao thề là có đứa nào đó rủ người yêu ra ngoải chơi tình thú chứ ma ma cc! - Tracy ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt chán đéo muốn nói. - Mịa, tối qua cái thằng kia nó đ* sập nhà ở bển luôn kìa! Douma tường sát vách đéo cách âm kiểu, đm báo hại tao với cô Violetta mất ngủ nguyên đêm đ*t mẹ nó!
- Tao hơn gì mày? Phòng nó nằm ngay giữa luôn douma! Quất một cái là hai bên hưởng hết! Coi điên không?! Đêm khuya rồi đéo để người ta ngủ mà đụ đụ cl! Má nó chứ! - Patricia nhăn nhó, quầng thâm dưới mắt bán đứng cô nàng đã có một đêm không tròn giấc.
- Chứ không phải mày nghe hai người đó đ* xong cái sẵn trớn quất con Fiona luôn hả? Đm phòng tao kế phòng mày nha mậy! - Demi quạo đeo, một phần là vì ghen tị nữa. Nhà nhà người người người ta thay phiên nhau ân ân ái ái tận hưởng đêm mặn nồng, người yêu mình đã say xỉn lăn ra ngủ thẳng cẳng thì thôi chứ còn phải nghe chúng nó "ụ" cả đêm, tức cái nư ghê luôn douma!
- Ờ thì...Fiona cũng ngủ không được, sẵn vậy nên... - Patricia ngó lơ, bâng quơ nói. Hoá ra là vì đêm qua cũng được "no nê" nên dù bị làm ồn con nghiệp này cũng không quạo, chứ nếu không bình thường mà vậy khẳng định tới sáng auto đi tìm thằng kia tính sổ rồi.
- Vờ lờ, hoá ra tối qua tụi bây loạn lạc như vậy luôn đó hả? Biết vậy tối qua tao không ngủ... - Eli có chút tiếc nuối nói.
- Thôi ngưng, phòng mày kế phòng tao đó nha douma! Để cho tao một giấc ngủ yên bình, thanks! - Aesop vươn tay ra dấu stop.
- Ủa mà khoan, sao mặt mày đỏ vậy đậu xanh? - Tracy tinh mắt nhìn thấy, hỏi.
- Đỏ...đỏ đéo? Đéo có!
- Có kìa đ*t mẹ, tao đưa cái gương cho mày soi luôn bây giờ! Xạo loz không? - Tracy nhăn nhó. - Mà thôi, chắc tại cha già hói kia cấm dục lâu quá, tới giờ vẫn chưa quất mày lần nào nên nghe ba cái chuyện này mày ngại ngùng sương sương chứ gì? Tập làm quen đi cưng, kiểu gì sau này củ cải mê mày quá cũng suy nghĩ bằng thân dưới à, ngày mày phá trinh chắc éo còn xa đâu con!
Bình thường Naib nhất định sẽ nhảy dựng lên mà đấu khẩu với con lùn này cho tới chết, nhưng vì chột dạ quá nhiều nên Naib chọn cách im lặng là vàng, đưa hai tay lên hòng che đi gương mặt đỏ bừng cũng như sự xấu hổ trong lòng mình, thầm ai oán. Tên củ cải đó mà cấm dục quần què, mày có biết thằng chả quất tao tới giờ là lần thứ 3 rồi không chứ cấm cấm cl! Đêm qua còn mạnh bạo chetme, nào nói thằng chả thanh tâm quả dục nữa tao đấm một phát cho tỉnh douma!
Norton nãy giờ không tham gia vào cuộc thảo luận, đứng ở một bên nhìn mọi người, sau đó lại nhìn thằng bạn thân của mình. Trong lòng cậu cũng có phán đoán ra được một số chuyện, đôi tròng đen khẽ đảo một vòng, rồi ánh mắt lại đặt nơi bên phía các giáo viên đang đứng bên kia.
Sau sự kiện "chấn động" đó thì mấy ngày sau mọi thứ đều trải qua khá êm đềm, mọi người tận hưởng một kỳ nghỉ đông vui vẻ cùng nhau. Mọi thứ kết thúc vô cùng tốt đẹp, tất cả khi ra về đều tay trong tay nói cười, gió mùa đông có thể lạnh nhưng trong lòng họ ấm áp đến lạ, khắc thêm một ký ức đáng nhớ vào cuộc đời của bọn họ, để sau này lấy ra ôn lại, nhìn thấy bản thân đã từng trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như thế nào.
Chỉ đáng tiếc là, những kỷ niệm đẹp đẽ đó sau này thay vì mỉm cười lại khiến bọn họ phải rơi nước mắt.
.
.
.
Hy Hy: Hú, tui comeback rồi đây, trả tiếp request nè đm, đừng có dí theo đòi nợ nữa nha, tui mệt gòi :)) Nói giỡn chứ để mấy bạn đói lâu cũng tội, nay cho miếng thịt, mốt ăn chay dài há :))
P/s: Tui đang bí ý cực độ vì dramu quá nhiều mà không biết sắp xếp thời gian tình tiết như thế lào, clm cứu huheo, tấu hài thì tấu hài nhưng cũng phải tới giờ ngược nha, tui đang xem xét coi là nên "thịt" con nào trước nè hà hà :)) để xem ai là con heo xấu số nào :)) cả nhà chờ xem em mổ lợn nhá há há :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top