Chap 8 : 7 Điều Bí Ẩn Của Trường Học (P.2)

MONDAY

Điều bí ẩn thứ tư : Mối Quan Hệ Thực Sự Giữa Cặp Đôi Giáo Viên Hắc Bạch Vô Thường

Hai ông thầy đẹp trai này lâu nay vốn đã luôn là điểm bàn tán xôn xao của đám học sinh trong trường, bề ngoài của cả hai có vài phần giống nhau nên có người đồn họ là anh em cùng mẹ khác cha, cũng có người nói rằng tình anh em đó chỉ là để che mắt thiên hạ chứ thực ra hai ổng là một cặp. Cả hai người này vốn cũng chưa hề khẳng định điều gì, và cũng không có đứa nào dám cả gan đi hỏi. Bởi vì bạn chỉ cần biết thế này, đi hỏi Tạ Tất An không được, đi hỏi người còn lại cũng đéo được nốt. Lý do á ? Bởi vì Phạm Vô Lý kia sẽ tiếp tục vô lý với bạn ! Ổng không thích học sinh hỏi chuyện cá nhân nên sẽ rất khó chịu và sẽ cằn nhằn khi bạn chỉ vừa mở miệng hỏi; còn khi bạn đi hỏi Tạ Tất An thì Phạm Vô Cứu sẽ đi tới và tách bạn ra trong vòng một nốt nhạc chẻ ba và dắt tay người kia đi mất.

Tuy có đứa vẫn khôn lanh canh me lúc thầy Tất An đứng lớp thì hỏi ngay, nhưng lần nào thầy cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nói chung là hai cha này cái miệng kín như bị dán bùa niêm phong, nếu cứ me hỏi thì thôi tôi khuyên bạn tốt nhất tự nên đi điều tra thì hơn.

Thực ra đây cũng chẳng phải bí mật gì, nhìn thái độ của cả hai thì cũng có thể đoán được phần nào, nhưng chỉ vì còn thiếu bằng chứng nên nó đã được lưu vào danh sách này.

- Thế đấy, chỉ có chuyện này mà giấu giếm với cả thiên hạ thì tao khẳng định 101% hai cha này là một cặp ! - Tracy đập bàn khẳng định.

- Đúng đấy ! Cả lớp em ngày hôm trước đã thắc mắc sao hai thầy cứ hay đi chung như hình với bóng, em đã nói là một cặp chắc rồi nhưng tụi nó có vài đứa không tin. - Fiona chống cằm thở dài.

Các bạn đừng thắc mắc vì sao Fiona lại ở đây, để tiếp tục series "7 điều bí ẩn của trường học" của ngày hôm nay thì trong lớp 2A5 ngoại trừ các thành viên lớp ra sẽ có thêm sự xuất hiện của một số người của lớp 3A5 và 1A5 mà họ quen tới góp vui.

- Cả lớp bây còn non đời lắm ! Sau này cứ theo chị, chị sẽ hướng dẫn cho tụi bây tất tần tật những kỹ năng sống còn cần có trong ngôi trường này ! - Tracy hất cằm.

- Dạ ! - Fiona hào hứng gật đầu.

Cả lớp 2A5 bĩu môi, chưa gì mà Tracy đã thu nạp thêm "đệ tử" rồi kìa.

- Sao tụi bây cứ thích nghĩ lệch đi thế ? - William chống cằm. - Đó chỉ là tình anh em thân thiết chân chính thôi !

Cả đám nhìn William với ánh mắt khinh bỉ.

- Bỏ đi mày ơi ! Đến đứa như tao còn nhận thấy thì không lẽ mày ngu dữ vậy ? - Naib thở dài. - Nếu chỉ là anh em thì hai ổng nhận đại cho rồi, mắc đéo gì cần giấu ?

- Nhưng...

- Gái, thời đại nào rồi ? Bỏ cái tư tưởng của mấy ông bà già thời mấy thập kỷ trước đi nhé ! - Tracy híp mắt. - Hiện tại bây giờ có mấy ai dám khẳng định mình "thẳng" đâu ? Gáy sớm ăn loz thôi !

- Có tao nè ! Tao dám khẳng định mình thẳng đấy ! - William vỗ ngực tự hào.

- Mấy thằng gáy câu này 90% đều là póng gồng. - Tracy phun một câu. - Chuyện má "cong" mà chuyên "bẻ" cả trường này biết hết rồi "bà" Will !

- Á há há há !!!

Cả đám anh em cây khế lập tức không thể nhịn nổi mà cười lăn cười bò, cười to nhất vẫn là Eli.

- Há há há, "bà" Will ơi "bà" Will ! Sao trông bà nhăn nhó vậy ạ há há há !

- Mấy thằng ml tụi bây câm hết cho tao !!! Đứa nào cười tiếng nữa tao cho đi tàu bay hết cả đám !!! - William tức đến mức đỏ bừng hét mặt mũi. - Bà bà cái đmm !!! Mày ngon mày cười nữa coi bố có khai crush của mày ra không hả con péo kia ?!!

Eli lập tức im bặt, ngồi bật dậy ngoan hiền như cún.

- Không cười nữa, không cười nữa ! Tao sai rồi...

- Hừ !

- ...mày xin lỗi tao đi !

- Bớ bà con !! Cruch của thằng Eli péo này chính là...!!!

- Thôi thôi đm ! - Eli nhào tới bịt miệng William. - Đm bố van mày con tró, đéo có được nói ! Chiều bố bao mày ăn một bữa !

- Vậy nghe còn được đó ! - William hất cằm.

Cả lớp đang há hốc mồm chờ nghe hóng hớt nhưng khi thấy Eli đã mua chuộc được William thì lại xị mặt xuống, đúng là vẫn nên chờ tin của Tracy đi.

Điều bí ẩn thứ năm : Người yêu bí mật của Jose Baden lớp 3A5

Không thể phủ nhận Jose thực sự là một người rất nổi tiếng ở trong trường, có vẻ ngoài rất cool ngầu và đẹp trai nhưng tính cách lại rất ân cần và có phần hiền lành - một hình mẫu bạn trai vô cùng lý tưởng của rất nhiều người. Số lượng người đã tới tỏ tình với anh thực sự không thể đếm hết được bằng cách thường, nhưng mà vì một lý do nào đó Jose luôn luôn không bao giờ đồng ý hẹn hò với bất kì ai. Có một cô bé sau khi bị từ chối đã đánh liều hỏi thử lý do, cô bé đã hỏi có phải vì anh đã có người yêu rồi hay không nhưng Jose đã chọn cách im lặng và lảng tránh câu hỏi của cô bé. Và chính là vì như thế nên trong trường đã dấy lên rất nhiều tin đồn, đã có người từng đi điều tra thử nhưng đều thất bại vì không có bất kì manh mối nào.

- Thế đấy, lí lịch anh ta kín như bưng ! - Tracy cau có. - Tức chết đi mà ! Đều là con người sống trên Trái Đất thôi, tại sao thông tin cứ đi vào ngõ cụt chứ ?!

- Anh Kevin là bạn thân của ảnh, thế ổng có biết gì không ? Sao không đi hỏi ổng đi ? - Naib hỏi.

- Đã hỏi rồi, nhưng lần nào hỏi cũng nhận được đúng một kết quả. - Freddy đẩy mắt kính lên. - Đó là "không biết" !

- Sao lại không biết ? Bạn thân mà ! Ủa, tình nghĩa gì xl dị ?! - William trề môi.

- Cậu ta nói đã hỏi nhưng Jose không trả lời, dù có đe doạ thế nào cũng im ru. - Freddy nói. - Anh mày cũng đã từng hỏi nhưng vừa nói xong thì cậu ta chạy mất dạng, dáng vẻ cực kì lảng tránh câu hỏi này.

Cả đám ngâm một tiếng "hừmmmm" thật dài, vấn đề này đáng suy ngẫm đây !

- Kevin đã rất tức tối khi Jose đã che giấu nhiều chuyện với cậu ta trong khi cả hai là bạn thân. - Freddy nhún vai. - Nhưng anh nghĩ bản thân mình có một chút manh mối.

- Là gì vậy anh ?! - Tracy mắt sáng rỡ, vội vã cầm cuốn sổ và cây viết lên.

- Đó là Roy ! Mỗi lần khi anh nói về vấn đề này của Jose, cậu ta lại có vẻ rất bí hiểm mà mỉm cười. Nụ cười rất không bình thường, anh mày dám khẳng định 100% là nó biết điều gì đó !

Tracy múa bút soạt soạt lên cuốn sổ, hà hà, Servai Le Roy à ? Nếu như mục tiêu là đây thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, gì chứ lớp này có một "bảo bối" có thể cạy miệng tên học bá tiền bối đó chứ bộ ahahaha !

- Vậy coi bộ điều tra từ chỗ ông Roy sẽ dễ hơn, nhưng ổng cũng là dạng giỏi che giấu lắm đấy, không dễ xơi đâu ! - Norton xoa cằm, rồi lại hướng mắt về phía "ai đó". - Trừ phi...

Cả đám lập tức nhìn theo hướng của Norton.

Kreacher vốn đang ngồi bấm điện thoại ở bên kia đột nhiên cảm thấy lạnh cả gáy, vội vàng ngước mặt lên thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

- Gì ? Nhìn gì ?

- Nhưng để thuyết phục nó đi dụ ông Roy cũng khó lắm đấy ! - Naib nói. - Mày cũng biết nó tránh ổng như tránh tà mà !

- Cũng không phải là không có cách... - Ánh mắt của Norton lại một lần nữa chuyển hướng.

Cả bọn lại nhìn theo một lần nữa thì thấy Emma qua cửa sổ hành lang đang quay về lớp học.

Đúng rồi ha ! Mỹ nhân kế !

Tracy vội vàng chạy ra bên ngoài chặn đường Emma lại, nhanh chóng kể hết cho nhỏ nghe kế hoạch của bọn họ. Emma nghe xong thì có phần lúng túng, gì chứ bảo nhỏ đi khuyên bảo Kreacher thì có hơi...

Cả bọn bên trong nhìn thấy biểu cảm của Emma thì cũng ngầm thông cảm cho nhỏ, giờ bảo mình đi thuyết phục người mà mình không thích thì có phần miễn cưỡng người ta thật.

- Mặc dù tôi rất ghét việc phải để bé cưng đi tới nói chuyện với thằng nhóc kia nhưng mà... - Freddy đứng dậy và đi ra bên ngoài. - Lần này có lẽ phải thử một lần.

Sau khi Freddy nói cái gì đó ở bên ngoài, nét mặt Emma lập tức thay đổi 180 độ, cô bé liên tục gật đầu.

Thấy Emma đã đồng ý, cả bọn thầm nể phục đàn anh. Nhưng mà, biểu cảm kia của Freddy hình như có hơi kì lạ ?

Mà kệ đi, miễn sao giờ mục tiêu thứ nhất đã xong rồi.

- Kreacher !

- Emma ! - Kreacher nghe giọng thì mừng rỡ quăng cái điện thoại sang một bên rồi chạy đến bên Emma. Đây là một trong số rất ít những lần Emma chịu chủ động tìm cậu, đương nhiên là rất mừng rồi. - Có chuyện gì thế ? Cậu cần giúp cái gì hả ?

- Đúng vậy ! - Emma gật đầu, khẽ chu môi tỏ vẻ đáng thương. - Chuyện này rất khó, chỉ có Kreacher mới có thể giúp tớ được thôi à ~

Chưa bao giờ Kreacher cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay, tâm trạng cứ như đã lơ lửng trên chín tầng mây.

- Cậu cứ nói đi Emma ! Lên rừng cao xuống biển sâu gì tớ nhất định cũng sẽ giúp cậu hết !

- Cậu hứa chứ ? Hứa là giúp tớ chứ ? - Emma ngước mắt cún con lên và giơ ngón út ra. - Hứa dù là chuyện gì cũng đồng ý giúp tớ nhé !

- Ừ ! - Kreacher gật đầu chắc nịch, đưa ngón út của mình móc vào ngón tay nhỏ.

- Tốt quá ! Tớ biết là Kreacher tốt bụng vô cùng mà ! - Emma chắp hai tay lại và mỉm cười thật tươi tắn. - Tớ quả nhiên không nhìn sai cậu nha !

Kreacher ưỡn ngực đầy tự mãn, cái mũi của cậu ta cũng sắp bằng Pinochio luôn rồi kìa !

Cả lớp khẽ rùng mình một cái, không ngờ Emma vậy mà lại có thể dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy với Kreacher. Rốt cuộc cái điều kiện mà Freddy đã đưa ra là gì vậy ?

- Cậu nói đi Emma, mình sẽ giúp cậu liền đây !

- Ừm ! Cậu hãy giúp tớ... - Emma cố tình kéo dài câu chữ kèm theo nụ cười ngọt ngào. - Đi lấy chút thông tin ở chỗ tiền bối Roy nha !

- Xời, tưởng gì chứ ba cái chuyện này...Wtf ?!! - Kreacher trợn tròn mắt, sốc đến mức trong một phút nhất thời quên giữ thể diện và phong độ trước mặt Emma mà chửi thề.

- Sao vậy ?

- Cậu...Emma...cậu đang giỡn hả ? - Kreacher lắp bắp.

- Không. - Emma lắc đầu.

- Emma...có thể đổi sang chuyện khác không ? Chuyện gì mình cũng có thể giúp cho cậu, chỉ cần đừng liên quan tới đồ thầy đồng đó ! - Kreacher nắm lấy vai Emma.

- Nói vậy là cậu không đồng ý giúp tớ ?

- Không phải...chỉ là cái này có chút...

- Tớ hiểu rồi, Kreacher không muốn giúp tớ. - Emma (giả vờ) tủi thân quay mặt đi. - Vậy mà chúng ta đã móc ngoéo với nhau, cậu đã hứa mà lại không giữ lời. Emma thất vọng về cậu lắm Kreacher !

Cả đám ở bên này ngồi bóc bắp rang bơ mà há mồm hóng chuyện bên kia, khiếp, mốt Emma lớn đi làm diễn viên chắc hốt bạc à !

- Không, Emma đừng có thất vọng về tớ ! - Kreacher hoảng đến mức vội vã chạy ra trước mặt nhỏ. - Tớ giúp ! Tớ giúp cậu mà ! Cậu cần thông tin gì cứ nói đi, tớ sẽ đến chỗ đồ thầy đồng kia hỏi cho cậu liền !

- Thật sao ?! - Emma nắm lấy tay của Kreacher, dáng vẻ đáng thương bay sạch, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn. - Cảm ơn cậu nhiều lắm Kreacher, cậu đúng là một người đáng tin cậy !

Kreacher ngượng ngùng nhìn hai bàn tay đang bị nắm lấy của mình, trong lòng hạ quyết tâm. Được ! Sợ gì tên thầy đồng đó chứ ?! Chỉ cần Emma vui, 10 tên thầy đồng đó cũng được ! Cậu chấp hết !

Thấy Kreacher đã hoàn toàn chịu thua mà bán sạch sẽ liêm sỉ, cả bọn thầm hô "yes" trong lòng. Kì này có cơ hội phá giải một trong những bí ẩn lớn nhất trường rồi !

Hớn hở nhất đương nhiên vẫn là Tracy, cô nhóc đã sớm liên hệ tới các thành viên câu lạc bộ chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí để thi hành một nhiệm vụ "bom tấn" của thế kỷ rồi ohohoho ~

Điều bí ẩn thứ sáu : Thầy Hastur

Chà, nói về những bí ẩn của bí ẩn thì hông thể nào không nhắc tới cái tên này được. Đẹp trai, cao to, soái ca ngầu lòi, tính cách có phần lạnh lùng nhưng được cái lại rất ân cần với đám học sinh, gia thế hiển hách - chỉ với những điều trên đã khiến ông thầy trở thành một trong những mục tiêu bự chà bá của cả trường rồi. Nhưng mà ở người này có rất nhiều bí ẩn (ít nhất là đối với đám học sinh), tỉ như về việc gia thế. Nghe đồn thầy Hastur là con cháu của một gia tộc lâu đời thuộc hàng khủng nào đó, có người còn đồn rằng gia tộc đó có hoạt động trong thế giới ngầm, hắc bang tà môn phái trùm mafia các kiểu. Một người như thế mà lại đi làm giáo viên ở một trường công lập, nghe thôi cũng thấy đủ kì lạ. Chưa hết, thầy Hastur đã kết hôn rồi. Đối phương nghe đồn cũng cô chiêu của một tập đoàn lớn nào đó, cả hai vừa tổ chức hôn lễ cách đây hơn 6 tháng, tức là trước khi dịch Covid bùng phát. Nhưng điều kì lạ là tuy đã kết hôn nhưng gần 3 tháng nay thầy đã dọn tới một khu chung cư gần trường để ở, MỘT MÌNH ! Lạ đúng không ? Một người vừa mới kết hôn chưa đầy một năm lại không chịu ở nhà với vợ mà dọn ra ngoài ở, nghe là biết chắc chắn là đã có vấn đề gì xảy ra rồi !

- Đây mà cũng tính vào bí ẩn trường học sao ? Tụi này bị rảnh rỗi sinh nông nổi à ? - Naib buột miệng nói.

- Ờ, xin lỗi vì đã "rảnh rỗi sinh nông nổi" nhé ! - Tracy tuy là đang cười nhưng có thể nghe thấy tiếng nghiếng răng kèn kẹt. - Bí mật chưa được bật mí thì là bí ẩn thôi, đồ lùn nhiều chuyện !

- Nhìn lại bản thân mình đi gái nhỏ, đây cao hơn đấy nhé ! - Naib nói.

- Con trai mà đi so sánh với con gái không biết nhục hả ? Còn nữa, hơn có 1cm chứ nhiều nhặng à ?!

- Thôi Tracy, kệ m nó, nói tiếp đi ! - Patricia phất tay. - Còn mày nữa Naib, con trai mà đi sân si với con gái chi vậy ?

Naib khẽ xì một tiếng rõ to.

- Vậy đấy ! Tao chưa tra ra được lý do vì sao thằng chả dọn ra ngoài ở. - Tracy nhún vai. - Mà chắc là ba cái chuyện cưới về không hợp nhau thôi, hai người đó nghe đồn qua lại cũng lâu rồi !

- Cưới được về 6 tháng hết 3 tháng dọn ra ngoài ở, gia đình "hạnh phúc" dữ ! - Demi cười khẩy.

- Thế thì bỏ quách lúc đang hẹn hò mẹ luôn đi, bày đặt cưới về cái nói không hợp ! - William bĩu môi. - Mấy ông bà già này đúng là rảnh hơi lắm chuyện !

- Tao thì đã đi tra thử rồi nhưng vẫn chưa có kết quả gì, nhưng có thông tin là hình như các giáo viên có biết về chuyện này nhưng chẳng một ai trong họ chịu nói. - Tracy bĩu môi. - Chuyện này liên quan đến đời tư nên mấy người đó kín miệng thấy ớn, tao thân với cô Violleta lắm vậy mà cổ cũng không chịu nói cho tao nghe ! Giận dễ sợ !

- Thì đúng rồi, kể chuyện đời tư của người khác khi chưa được cho phép là bất lịch sự lắm ! - Aesop nói.

- Biết là vậy nhưng đây chỉ là vì quan tâm thôi chứ bộ ! Dù sao ổng cũng một trong số ít những giáo viên nam tử tế trong trường. - Tracy nhún vai. - Tao đéo bỏ cuộc đâu con ! Tao nhất định sẽ tra chuyện này tới cùng ! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà !

- Mấy anh chị ơi, thầy Hastur là ai vậy ? - Fiona ngồi ở bên cạnh Patricia lên tiếng hỏi.

- Lớp em chưa có tiết Hoá à ? Hastur là thầy dạy Hoá trường mình. - Patricia giải thích.

- Thầy ấy trông như thế nào ạ ?

- Có hình đây ! - Tracy chìa cái điện thoại của mình ra.

- U woa, đẹp trai dữ ! - Fiona reo lên, nhưng rồi cô bé nhíu mày chỉ tay vào một con bạch tuột bông móc đeo cặp nhỏ xíu trên màn hình. - Cái con này...

- À, nó hả ? Không biết nữa, thấy đi đâu ổng cũng mang theo nó cả ! - Tracy nói. - Em thích hả ?

- Không phải, em chỉ là thấy nó hơi quen quen... - Fiona nghiêng đầu. - Hình như đã thấy ở đâu đó...?

- Cái con này hình như là độc nhất vô nhị rồi, không có cái thứ hai đâu ! - Patricia chống tay lên cằm. - Em đã từng thấy ở đâu được chứ ?

- Không, em đã thấy mà ! Nhưng hình như cái em thấy nó...to hơn... - Fiona quơ quơ tay, cố gắng hình dung ra một cái gì đó. - Nhưng mà em không nhớ...

- Thôi, không nhớ thì thôi, cái này cũng không có quan trọng đâu ! - Patricia nhẹ nhàng vuốt mặt Fiona. - Con gái đừng có nhăn nhiều quá, mau già lắm !

Fiona nhìn bàn tay mềm mại đang lướt trên gò má mình mà mặt mũi đã đỏ bừng hết lên như tôm luộc nước sôi thì làm quái gì còn để tâm tới con bạch tuột bông vớ vẩn kia nữa ?

Nhưng cũng không hẳn tất cả ở đây đều không biết con bạch tuột bông Fiona đang nói đến là ở đâu và thuộc về ai, chỉ là họ nghĩ bản thân nên giữ im lặng về điều đó.

Dù sao đây cũng là một bí mật thầm kín đau lòng.

Điều bí ẩn thứ bảy : Quá Khứ Của Edgar Valden và Luca Balsa

Đây là chuyện mới dấy lên dư luận gần đây, đại ca lớp 2A5 và học sinh mới chuyển trường Edgar dường như đã từng quen biết nhau nhưng giờ cả hai đối xử với nhau hệt như kẻ thù khiến không ít người cảm thấy tò mò. Luca gọi Edgar là "bạn cũ đã lâu không gặp" nhưng Edgar lại gọi hắn là "đồ thất bại chết tiệt khốn kiếp", có thể thấy được học sinh mới này là căm ghét Luca đến cực hạn còn tên đại ca kia lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm tới điều đó

- À, có đứa nào nhớ cái tiết sinh hoạt hôm khai giảng không ? - Naib nói. - Hình như Luca nó có nói học sinh mới là...là cái gì ấy...?

- Hình như là "món đồ chơi bị người ta vứt đi" thì phải...? - Aesop nghiêng đầu.

- Cụm từ này đa nghĩa quá, một lời khó nói hết lắm ! - Demi nhún vai.

- Vụ này tao vẫn chưa có thông tin gì nhiều, chỉ mới có ghi chép sơ sơ. - Tracy cau mày. - Hỏi hai thằng kia thì một thằng cứ ngả ngớn, còn thằng còn lại thì chửi mình một tiếng rồi bỏ đi luôn ! Không nói thì hay lắm chắc mà chảnh ?! Bà đây tự điều tra được, đéo cần tụi bây !!

- Học sinh mới đó tính tình thì khó ở, ăn nói thì khó nghe. - Patricia nhíu mày. - Tao ghét mấy đứa như vậy cực, trường này mà đứa nào mà dám nói móc tao kiểu đó là tao bẻ cho què giò ! Đéo hiểu sao thằng Luca có thể nhịn nó được nữa !

Cả đám toát hết mồ hôi hột, mụ này lại khẩu nghiệp nữa rồi. Tất cả sau đó lại nhìn sang Fiona để xem phản ứng của cô bé thế nào thì phát hiện đôi mắt của nhỏ chưa từng rời khỏi Patricia, thậm chí còn phát sáng lấp lánh hơn trước.

"Chị ấy thật là mạnh mẽ hí hí ! Ôi chồng tương lai của em ~~"

Ume đến cỡ này rồi thì đỡ thế đéo nào được nữa ?! '=_=

À, và đừng hỏi vì sao nãy giờ hai nhân vật chính của câu chuyện trên im hơi lặng tiếng không nói tiếng nào với mấy đứa này nhé, bởi vì Edgar đã xuống thư viện còn Luca đã tiếp tục làm cái đuôi đu theo Andrew đi đâu mất tiêu từ lâu rồi.

- Có thể là ngày xưa đã có chuyện gì đó xảy ra. - Norton lên tiếng. - Đã từng là bạn, nhưng rồi lại vì một chuyện gì đó mà trở mặt nhau. Một cái gì đó quá mức đau khổ đến muốn che giấu đi mãi mãi, người kia mặc dù biết chuyện nhưng lại làm như không hề biết gì...

Aesop bất giác nhíu mày khi nhận thấy ánh mắt của Norton đặt lên người mình.

Norton thu lại tầm mắt, cười khẽ một tiếng rất nhẹ.

- Cũng có khả năng đó ! Nhưng dù sao đi nữa, đương sự đã không chịu nói thì chúng ta cũng không còn cách nào khác. - Tracy nhún vai. - Đây là chuyện có thể đã xảy ra từ cách đây rất lâu, điều tra rất mất thời gian mà chưa chắc đã có kết quả như ý muốn.

- Mày thì sao nghiệp...Patricia ? Có hỏi qua thằng Luca chưa ? - Naib lên tiếng.

- Hỏi rồi, nó nói hai đứa nó là bạn cũ ! - Patricia nghiếng răng. - Bạn bạn cái loz tao nè ! Nói chuyện mà chó cũng đéo muốn tin nữa !

"Chị ấy chửi mà cũng nghe hay nữa ! Hí hí, thích quá đi à ~~"

Fiona, em có thể bớt trưng ra cái mặt ume đó nữa được không vậy ? '=_=

- Gu nhỏ em mày mặn thiệt ha ? Đã thích da đen mà còn khẩu nghiệp nữa chứ ! - Naib thủ thỉ vào tai Eli.

Eli bày ra vẻ mặt đéo muốn nói chuyện.

- Ê thằng lùn ! Nói gì tao đó mậy ?! - Patricia bất ngờ quay mặt qua.

- Nói gì đâu má !

- Liệu hồn ! Coi "trừng" tao !

Naib trề môi, con mụ nghiệp này đã dữ mà tai còn thính nữa chớ !

Reng ! Reng ! Reng !

- Giờ ra chơi ngắn vc, có hai chục phút ! - William cằn nhằn. - Mốt tao kiến nghị trường cho nghỉ một tiếng !

- Mày lên làm hiệu trưởng luôn đi ! Nói chuyện nhảm nhí !

William "xì" một tiếng.

Fiona buồn bã đứng dậy, luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt Patricia trong hai hàng nước mắt long lanh như shoujo manga.

- Chỉ là về lớp học thôi mà làm như sinh ly tử biệt vậy trời ?

Lúc này những học sinh không phải của lớp này đã rời đi, những thành viên vắng mặt khác của 2A5 cũng đã quay về. Emma nét mặt tươi tắn, Kreacher vô cùng ảo não, Lucky bình bình thản thản, Edgar vẫn lạnh nhạt như trước, Luca vừa đi vào lớp vừa nhìn hai bàn tay mình mà cười vui vẻ.

- Ê ku, có gì mà vui vậy ? - Patricia hỏi.

- Mày có biết cảm giác được chạm vào mông crush rất tuyệt không ? - Luca cười nhe răng. - Tao sẽ không rửa tay nữa !

- Đm con đĩ dơ dáy này ! Tởm vc ! Đéo có được chạm vào tao ! - Patricia khinh bỉ lùi ra sau ba bước. - Mà cái thằng hentai này, sao mày dám dê đàn anh công khai trong trường vậy hả ? Bây mới học cấp 3 cấp 3 cấp 3 thôi đó có nhớ chưa ?! Đ* má tao nói bớt coi phim heo lại không nhiễm mà đéo nghe đâu thằng ml !!

- Mày cứ thích nghĩ xấu tao ấy nhỉ ? Bạn thân mày là người như vậy sao ? - Luca vẫn cười cợt nhã. - Lúc nãy ảnh bị ngã, tao lao ra đỡ nên vô tình...chút vậy thôi đó mà ~ Mày hiểu không ?

Không ! Đéo muốn hiểu ! Thanks !

Patricia giơ cờ trắng đầu hàng, nhanh chóng bỏ chạy như tránh Covid mà về chỗ ngồi của mình.

Luca không hề để tâm tới, vẫn cười vui vẻ nhìn hai bàn tay mình, vừa đi về chỗ vừa huýt sáo.

- Mày vẫn không khác xưa nhỉ ? Vẫn cứ thích làm mấy cái trò mắc ói như vậy ! - Edgar bất chợt lên tiếng mỉa mai.

- Ồ không, đây thực sự là một cảm giác rất sướng ấy chứ ! - Luca mỉm cười. - Còn cái của ngày xưa ấy...

Đôi mắt thâm quầng khẽ híp lại ngậm ý trào phúng.

- Mới làm tao mắc ói đó !

Edgar khẽ nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Luca vẫn giữ nụ cười nhếch mép ấy, tiếp tục nhìn hai bàn tay của mình.

"- Cái này mềm ghê vậy á ~

- Có thật không ?

- Ừm ~

- Vậy cậu có muốn cái cục mềm mềm này không ?

- Muốn chứ !

- Mãi mãi chứ ?

- Tất nhiên rồi !

- Chúng ta móc ngoéo nha ! Hứa sẽ khômg bao giờ thay đổi đó !

- Tớ hứa !"

Không có gì là mãi mãi cả, lời hứa đó đã chôn vùi sâu trong quá khứ từ rất lâu rồi.

Ngay từ lúc bông hoa hải đường cuối cùng rơi xuống giữa trời đông giá lạnh, ánh mắt đó lạnh lùng hệt như tuyết, vô tình ngoảnh bước đi mặc cho người kia đau đớn kêu gào trong nước mắt.

"Đừng đi mà !!!"

Đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top