Chap 69: Halloween Kiss (Phần Cuối)

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

- Rồi 13, 14 đứa... ê đm thằng loz Norton nó về rồi kìa!! - Tracy đang soát lại sỉ số thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng thằng bạn đang lững thững tiến về phía này, khua tay múa chân ngoắc lại. - Ê mặt thẹo!! Mặt đâm bang!! Đòi nợ mướn!! Hàng lớp mình ở đây nè!! Ê!!!

- Tao không có bị mù, thanks!

- Vô hàng tao điểm danh! Lẹ cái loz lên! - Tracy đá đít thằng bạn một cái, đứng dáng chống nạnh. - Rồi, giờ còn thiếu con Vera với thằng Edgar thôi đó! Tạm thời dẹp mẹ thằng loz kia qua một bên đi, nay con lớp trưởng mình cũng biến đâu mất luôn rồi đm! Nó éo những tới trễ nhất mà còn đéo bắt máy luôn, vãi loz ạ!

- Trời má, gần tới giờ rồi mà nó còn vắng mặt thì mình biết ăn nói sao với ác quỷ bây giờ?? Coi cái mặt thằng chả như cái đít con kiki rồi kìa!

- Ờ, giờ nói nó trốn ai mà tin đm!

- Tụi bây đứng tụm năm tụm ba nói gì đó? Cho tụi tao tham gia với coi! - Eda sau khi giúp Emile cột thêm mấy cái nơ vừa mua được thì cũng đi tới nhập cuộc vui.

- Tụi tao nói vụ lớp mình còn thiếu con Vera với thằng Edgar. Thằng loz kia tối ngày cứ như ma thoắt ẩn thoắt hiện ấy nên thôi tạm thời kệ cha nó đi, còn lại cũng đéo đứa nào biết con lớp trưởng mình đi đâu mất tiêu rồi, éo gọi điện được cho nó luôn đ*t mẹ! - Tracy nhăn nhó.

- Lớp trưởng hả? Tao biết nè! - Emile lên tiếng phát ngôn làm "dậy sóng", tức thì cả lớp liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt như đèn pha ô tô.

- Douma mày biết hả?!! Sao đéo nói sớm?!! Rồi con đó nó đi đâu rồi?!!

- Mắc cười quá, nãy giờ tụi bây có hỏi đâu mà nói?? - Emile dzẩu môi khinh bũy. - Lúc nãy tao với đuỹ này đi nhà ma thì có gặp nhỏ Vera cũng đang ở đó với con nhỏ đầu bánh sừng trâu gu mặn lớp dưới mà tụi mày nói đó, xong sẵn phải lập team 4 người nên tụi tao đi chung luôn. Nhưng mà khúc cuối có chuyện xảy ra lạ lắm!

- Lạ gì đm?? Đi nhà ma mà mày nói xảy ra "chuyện lạ", đừng có nói với tao là lúc trở ra tụi bây éo còn thấy con Vera nữa nha?? - Eli giơ cây thánh giá lên.

- Làm đéo gì có chuyện đó! Con lớp trưởng mình nó đi nhà ma mà cái mặt nó tỉnh như mấy đứa ngồi kế bên phụ huynh đọc H, quỷ còn éo dám đụng thì ma nào dám bắt nó?? Có cái thằng loz này đã sợ ma còn bày đặt đi nhà ma xong la cái mồm bai bải lên nè đm! - Eda nhăn nhó, da đầu tới giờ vẫn còn cảm thấy nhức nhối.

- Hông phải tại tao, tại chỗ đó làm nhà ma ghê quá chứ bộ!! - Emile cãi.

- Thôi thôi cái thằng này nín địt vô! Đòi đi cho đã rồi mè nheo cl! Sau đó thì sao? - Tracy xua tay.

- Nói chung là tại thằng này nó gịt đầu tao lại nên nhỏ lớp trưởng mình nó đi trước với nhỏ bánh sừng bò kia, sau một hồi tụi tao đuổi tới nơi thì hình như Vera nó bị gì á, xong rồi nó bị nhỏ bánh sừng bò bế đi mất tiêu luôn! Dù éo biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nhỏ đó bảo nó sẽ đưa con Vera xuống phòng y tế đó! - Eda nói tiếp.

- Bị gì là bị gì má?? Bộ nó té ha gì?

- Ai biết đm! Lúc tụi tao vừa tới nơi là chỉ còn tiếng chứ đéo còn người nữa rồi, tao biết cl gì tao chết liền á! - Eda nhún vai. - Ban đầu tao cũng tính dí theo xem thử nhưng con nhỏ kia nó chạy nhanh quá, với lại còn phải lo dỗ thằng loz này nữa nên một hồi tao quên mất tiêu luôn!

- Rồi giờ sao đây? Gọi thì nó đéo bắt máy, cha già hói thì đứng ở bển kìa, sao mà trốn đi lên trển được?? - Demi nhìn về phía Jack chỉ đứng cách tụi nó chừng vài mét.

- Thôi, ít nhất biết nó đi đâu là được rồi, cái khác tính sau! - Tracy xua tay. - Giờ nói đại là nó mới coi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng xong thấy Huyền Baby bị loại nên không khỏe ngang, xin lên y tế rồi đi! Con lớp trưởng mình nó có uy tín hơn cả lớp tụi mình gộp lại đó! Giờ nó có xạo loz ai cũng tin, còn tụi mình nói thật đéo ai tin nè!

- Ờ, vậy đi! Ê Lucky, mày lớp phó học tập, mày đi nói với thằng chả đi! - Cả đám chúng nó sau khi thống nhất liền đạp đít thằng có chức vụ đứng thứ 2 trong lớp ra làm "bia đỡ đạn".

Lucky hiền lành không dám phản kháng cũng éo có quyền được phản kháng, ngoan ngoãn đi tới chỗ của giáo viên chủ nhiệm là Jack đang đứng. Nhưng kì lạ là hắn giống như không hề chú ý tới xung quanh, mắt nhìn đăm đăm về phía trước như lạc mất tiêu cự. Mặc dù Lucky đã gọi tới tiếng thứ ba, Jack vẫn như trước không hề phản ứng.

Mãi cho tới lần thứ tư khi Lucky đồng thời đưa tay đụng nhẹ thầy giáo một cái, Jack mới quay đầu nhìn xuống.

- Dạ thưa thầy, bạn Vera lúc nãy cảm thấy không được khỏe nên đã bạn ấy đã lên phòng y tế nghỉ ngồi rồi ạ! - Lucky lễ phép nói.

- ... cả trò ấy cũng vậy à? - Jack im lặng mất 3 giây đầu, sau đó mới khẽ nhíu mày.

- Dạ? - Lucky nhất thời nghệch mặt ra. - Ý thầy là sao ạ?

- Lúc nãy có một học sinh khối 10 chạy tới báo với cô Galatea rằng trò Valden chợt cảm thấy không khỏe nên cô ấy đã quay lại phòng y tế để xem tình hình của em ấy rồi. - Jack diện vô biểu tình nói. - Nếu trò Nair cũng không khỏe thì đành vậy, tôi sẽ hỏi cô Galatea sau. Còn bây giờ trừ hai bạn đó ra thì còn lại đã đầy đủ hết chưa?

- Dạ, trừ hai bạn đó thì sỉ số còn 15, đã về đủ hết rồi ạ! - Lucky gật đầu.

- Được rồi, vậy em nhắc nhở các bạn đứng nghiêm túc vào hết đi. Và tất nhiên, tôi hy vọng là tới từng này tuổi đầu rồi các em đều đã biết quy tắc xếp hàng là gì nhỉ? - Một cái liếc mắt của Jack lướt qua đã đủ khiến gà con Lucky co rúm lại, gật đầu vâng dạ rồi cụp cánh chạy về đàn.

Cả lớp 2A5 đứng gần đó cũng nghe thấy "giọng nói đế vương", một đám quỷ con giờ có cho vàng cũng éo dám chống lại quỷ chúa, đứa nào đứa nấy đều ngay tập tức tự giác đứng ngay ngắn vào hàng. Nhưng tất nhiên là chúng nó cũng không thực sự có ý định làm "con ngoan trò giỏi" gì tầm này, chỉ là để cho qua vậy thôi, bởi vì ngay khi Jack vừa quay đi chỗ khác là tụi nó lại túm tụm lại nói chuyện riêng tiếp.

- Đ*t mẹ mấy thằng matday chúng mày!! Sao lúc này đứa nào đứa nấy cũng bỏ tao đi hết vậy hả?! Tụi bây có biết làm thế là tàn ác với một con người hiền lành íu đúi như tao không hả?! - Eli lúc này mới được lên án lũ anh em khốn nạn, giãy đành đạch lên.

- Hiền lành íu đúi cc!! Cái mỏ loz nghiệp chướng của mày tụi tao còn chưa gửi mày về nơi cửa Phật là còn may mắn lắm rồi đó con!! - William cau có.

- Phật nào dám nhận cái thứ nghiệp chướng như nó?? Có khi âm phủ còn đéo chứa chấp nữa đm! - Naib nhăn nhó.

- Ê ê, hông có được nói dzậy nha! - Eli chắp hai tay trước ngực thiện style. - Giống như giờ bây coi phim "Mai" bây sẽ thấy Mai rất là giống me, chỉ vì là quá hiền lành nên bị ăn hiếp, quá sạch sẽ nên bị người ta ghét. Đó éo phải gọi là nghiệp chướng mà là vì tâm quá thiện lành nên không thể nói lời "dúi" gian, còn đám tụi bây chỉ là một đám người trần mắt thịt không thể tiếp thu "lời vàng ý ngọc" éo muốn chấp nhận sự thật mà thôi!

- Cái đcm...!!! Đ*t mẹ chúng mày đừng cản tao, hôm nay tao có mang tiếng "đồ tể" đi nữa thì cũng phải mổ cái con mập này cung cho lò!!

- Đéo ai cản mày đâu! "Thịt" nó đi douma!

- Thôi thôi tao CẢN!! Mấy đứa tụi bây bớt sồn sồn lên giùm tao!! Bộ gây ở nhà chưa đủ hả mà lên đây gây lộn quài vậy?! Bộ kiếp trước tụi mày đánh ghen chưa xong kiếp này kéo lên đánh tiếp hay gì?! - Aesop nói đến là nản, nếu không phải biết chắc tóc mình màu tự nhiên là xám còn tưởng sắp bạc đầu tới nơi với mấy thằng loz này rồi.

- Kệ mẹ tụi nó đi, mấy cái con mà sắp tới thời kỳ bị đưa đi "xuất khẩu lao động" hay nhảy dựng lên vậy lắm! - Norton phán một câu xanh rờn, vẻ mặt tỏ ra đã miễn nhiễm.

- Nhưng giờ tụi nó gây vậy thì tao không thể hỏi thằng Naib vụ hồi nãy nè! - Aesop thở dài. - Mà Norton, mày có chắc là mày không sao không vậy? Lúc nãy té tao thấy mày đau dữ lắm đó! Còn vụ hồi sáng nữa, tay mày...

- Tao đã nói là tao không sao đâu! Thằng Naib so với thằng póng Will cộng thêm thằng mập kia lực tác động nhẹ gấp 100 lần. Nãy tao thấy đau là tại vì bị cấn xuống cái rãnh hoa văn trên gạch lót sân trường thôi. - Norton nói qua loa, sau đó đột ngột đổi chủ đề. - Mà mày nói "hỏi thằng Naib" vụ hồi nãy là sao vậy?

- Hả? À thì... nãy tao thấy nước mắt nó chảy xuống, mắt cũng đỏ nữa nên tao nghĩ nó vừa khóc... Ủa mà lúc nãy mày cũng ở đó mà? Tao có hỏi, nó có nói đó?

- ... nãy mới té đầu tao hơi ong lên nên không để ý. - Norton đảo mắt vài vòng, sau đó ngước mắt nhìn về phía đậu xanh. - Mà nó, thằng Naib, KHÓC á hả??

- À... ừ, tao cũng thấy nó lạ...

- Hả gì? Đứa nào ăn cóc? Nãy tao mua dư bịch muối ớt nè, lấy không? - Emma đứng xếp hàng gần anh em cây khế nhất đang chia táo lát xoài chua cho đám bạn nghe loáng thoáng thì quay sang hỏi.

- Đâu? Cóc đâu? Phải chua chua tao mới chịu nha! Mấy trái táo này còn ngọt lắm! - Demi chép miệng.

- Ăn thử xoài cái đi rồi hãy phán con! Đậu má nó chua trị bí đái luôn nè đm! - Eda ăn xong một miếng chua muốn rụng rời, nhưng tay vẫn cầm miếng táo lên chấm muối ớt rồi đút cho Emile.

- Ứ ừ, miếng này nhỏ quá à! Lấy tao miếng to hơn đi! - Emile phụng phịu.

- Nè, ăn dzọng cho hết cm mày đi! - Eda không chút lưu tình nhét tiếp miếng xoài vào trong miệng Emile, thế là thằng đó nó la bai bải lên, và hai đứa nó lại cãi (yêu) nhau tiếp.

Tự nhiên bị chen ngang vào như vậy cho nên mạch cảm xúc của Norton và Aesop cũng bị cắt ngang luôn, thế là câu chuyện này bất đắc dĩ tạm thời gác lại ở đó; còn 3 thằng ml kia thì vẫn chưa chịu ngừng làm khùng làm điên.

Đồng thời đám "cây khế một cành" tụi nó từ đầu chí cuối đều không hề chú ý tới Ganji, "hàng dự bị" đáng thương đã bị bỏ rơi ngay từ lúc đầu đã éo được nhớ tới thì thôi mà tới giờ không những không được lên tiếng lấy lại "nhân quyền" còn phải nghe tụi này gây nhau. Pé ngoan hoàn toàn không biết nên chen vào đâu giữa mấy cái loa cách mạng kia luôn chứ loa phường chơi không lại để nói nên nỗi lòng mình.

Và rồi sau đó khoảng chừng 10 phút để đảm bảo tất cả học sinh tham dự lễ hội đều đã có mặt đầy đủ, hiệu trưởng và giám thị cũng đứng ra phát biểu đôi lời nhắc nhở.

- Hãy đảm bảo là các em phải có mặt ở đây vào đúng 9 giờ. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì một cá nhân ham chơi mà về trễ khiến cho mọi người phải lo lắng. - Leo cứng rắn nói hùng hồn, nội lực mạnh tới nỗi giọng vang sang sảng khắp sân trường rõ mồn một mà không cần dùng micro luôn. - Sau khi điểm danh lại với giáo viên chủ nhiệm rồi thì các em có quyền ra về hoặc ở lại trường xem biểu diễn văn nghệ. Huy hiệu đánh số được phát ban nãy cũng phải được trả về cùng lúc, và từ đây cho tới khi đó tuyệt đối không được tháo ra mà phải luôn cài trước ngực để đảm bảo an toàn. Tất cả đã nghe rõ hết chưa?!

- Dạ rồi ạ!!!

- NÓI LỚN LÊN, TÔI CHƯA NGHE.

- DẠ RỒI Ạ!!!!

- LỚN HƠN NỮA!!!

- DẠ!!! RỒI!! Ạ!!! THƯA!!! THẦY!!! GIÁO!!! KÍNH!!! YÊU!!! CỦA!!! TỤI!!! EM!!!

- Được rồi, trước đó thì chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút để nghe quyết định chọn học sinh nào sẽ đồng hành cùng mình của các giáo viên nhé! - Burke đứng trên bục tằng hắng giọng. - Các thầy cô đã có sự lựa chọn của mình chưa? Tôi mời cô Mary đầu tiên.

- Cô ơi! Em nè! Chọn em đi cô!

- Em! Em!

- Cô Mary ới!! Chọn em nè cô ơi!!

Phía dưới có mấy (chục) đứa nhao nhao lên, và tất cả đều bị Demi trong thầm lặng gửi tặng hai ngón tay "iu thưn". Đéo có cửa nhé mấy cưng, của chế!

- Tôi á? Hiển nhiên là phải chọn cục cưng của tôi rồi! - Mary giựt cây micro Leo đưa tới, phấn khích vẫy tay. - Cục cưng ơi!! Cô nè!! Demi Bourbon của lớp 2A5 nha!!

Demi hất tóc chanh sả bước tới chỗ của Mary đang đứng với vẻ mặt hết sức tự mãn, cộng thêm bộ đồ của Harley Queen càng khiến dáng vẻ này của cô nhỏ slay hết nước chấm khiến cô giáo nào đó thiếu điều mất hết liêm sỉ mà ôm hôn chùn chụt giữa chốn đông người luôn.

- E hèm! - Burke đứng gần nhất bị cơm chóa trực tiếp tạt suýt mù mắt người già, khẽ hắng giọng một cái. - Cô Nightingle thì sao?

Ánh đèn lia tới một người phụ nữ khoảng đâu đó trên dưới 30 tuổi với mái tóc màu chàm ánh kim cùng thân hình đồng hồ cát cực kì bắt mắt trong bộ đồ văn chức chính hiệu, tuy rất xinh đẹp với lối trang điểm sắc sảo nhưng sự nghiêm túc trên gương mặt đó cùng cặp kính chữ nhật cũng khiến người ta không dám đùa giỡn trước mặt cô.

Vị Hiệu Phó ngàn năm mới xuất hiện được một lần này gần như đặc biệt xa lạ với đám học sinh năm nhất, còn với mấy đứa khối trên thì tuy cô giáo vẫn tính là "hàng hiếm ở trong sách đỏ" nhưng cũng không thực sự ngạc nhiên cho lắm.

Nightingle chẳng có lấy một sự dao động nào trên nét mặt, chỉ thản nhiên nhìn một lượt xuống dưới, mày hơi nhíu lại như nhìn không rõ hoặc không tìm thấy đối tượng của mình, cuối cùng thốt ra một cái tên nào đó của học sinh lớp 2A3. Sau đó các giáo viên còn lại cũng được gọi tên lần lượt để đưa ra lựa chọn của mình.

Joker ngay lập tức chọn William mà không có lấy nửa giây chần chừ khiến cậu chàng dù đã biết trước nhưng vẫn la làng nhảy dựng lên khi thấy tên thầy giáo dê xồm kia hớn hở miệng chảy nước miếng (trong mắt Will) phóng xuống cắp cậu đi lên trên.

Michiko mỉm cười dịu dàng gọi tên Helena Adams, nhẹ nhàng đi tới dắt tay cô bé nhỏ.

Bane y lời trước đó chọn Lucky; lúc được thầy giáo nắm tay dẫn đi khiến gà con đỏ bừng cả mặt trước mấy tiếng trêu chọc của lũ bạn.

Tên của Tracy Reznik cũng được Violetta cất lên ngay sau đó; nhỏ cười tự mãn sung sướng rồi bật mode thảo mai nhảy chân sáo tới bên cô giáo iu.

Leo hiển nhiên đã chọn con gái rượu yêu dấu, nhưng đồng thời đã cùng Emma set kèo trước là nhỏ muốn đi cùng Emily cho nên là sau đó có gì hai cha con họ sẽ đổi chỗ cho nhau được đi với nửa kia của mình.

Yidhra ra vẻ cân nhắc một chút, cuối cùng Faraway Dorris được chọn trong vẻ hết sức ngỡ ngàng bàng hoàng cùng hoang mang của nhỏ. Wtf j dzị?? Xao cô chọn em?? Mình là gì của nhao?? Chấm hỏi??

Ann hiếm khi phát biểu ngắn gọn xúc tích thốt ra cái tên Margaretha Zelle; cả hai vốn đã có hẹn trước rồi, với lại dù không thì nữa thì cô cũng không có ý định chọn người khác.

Phạm Vô Cứu trừ Tạ Tất An ra thì như có thù với cả thế giới, mặc dù RẤT không cam lòng nhưng vì tình thế ép buộc chỉ có thể làm theo. Và rồi bất ngờ Kevin Alonso được chọn trong sự ngỡ ngàng chỉ có hơn chứ không hề kém Farah, hắn sốc suýt nữa chửi thề toáng lên, nhưng Jose ở bên cạnh đã đưa tay bịt mồm hắn kịp thời, đồng thời anh cũng quay mặt đi lén cười một tiếng.

- Cậu vui lắm hay sao mà cười?! Tôi sắp ăn loz tới nơi rồi nè!! - Kevin rít qua kẽ răng.

Jose mặc dù rất muốn nói lại gì đó nhưng xin lỗi anh nhịn cười không nổi, nghe qua thì hơi khốn nạn nhưng mỗi khi thấy hắn bị giáo viên điểm danh kiểu này anh lại cảm thấy hơi hả dạ sao đó, khóe miệng cứ không kiềm chế được mà cong lên khiến Kevin dù ức chế vcl cũng không làm gì được.

Việc bị giáo viên chọn đi cùng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn chứ đừng nói tới bị hẳn giáo viên chủ nhiệm chọn thế này, mà còn không phải ai khác ngoài Phạm Vô Lý mới đm định mệnh chứ!! Phải đi với thằng chả khác mẹ gì bị Hắc Vô Thường dắt đi trong đêm không?! Rồi lỡ có gì một đi không quay lại thì ai đền?! Chưa kể hắn còn chưa kịp nói chuyện kia với Jose nữa màaa!!

Và rồi lại thêm một sự bất ngờ nữa khi tên của Jose Baden cũng được xướng lên sau đó, người chọn anh lại là Tạ Tất An. Jose ban đầu không nghĩ ra được lý do tại sao, bởi vì anh và thầy ấy hoàn toàn không thân một chút nào, cũng ít khi nói chuyện. Nhưng ngay khi nhìn thấy hai người Hắc Bạch nhìn nhau ngay lúc đó với vẻ mặt đầy ý tứ, Jose đã hiểu ra vấn đề gần như ngay lập tức.

Chỉ là có một người vẫn chưa get được tình hình ở đây, vẫn đang nhăn nhó xa xả về quyết định này của hai thầy giáo. Kevin vẫn canh cánh về vụ kia ở trong lòng, chờ mãi mới có dịp ở riêng hoàn toàn với Jose để nói chuyện đàng hoàng, vậy mà kiếp nạn cứ từ đâu đổ xuống đầu hắn liên tục. Ban nãy tuy đã kéo được người đi chơi rồi nhưng vì nhát miệng nên Kevin vẫn chưa nói, định bụng là chờ tới thời khác này, ai mà có dè...

Đ*t mẹ cuộc sống!!

Jose thấy dáng vẻ vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra của hắn chỉ đành nhún vai bất đắc dĩ, cũng không buồn giải thích gì, cứ để lát đi rồi chắc là sẽ tự hiểu thôi.

Bonbon đứng khá gần với cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường, mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không mấy hài lòng khi nghe tới quyết định này của anh. Không đến nỗi là chán ghét cùng cực, nhưng gã cũng không thực sự có hảo cảm với Aphrodite chút nào. Một sự lựa chọn tồi tệ.

Học sinh sẽ đi cùng với Bonbon là do hiệu trưởng đề xuất, là một thành viên của lớp 2A2 mà gã đang làm chủ nhiệm đương thời thay thế cho cha mình.

Eli Clark vẫn được Hastur lựa chọn giống như năm ngoái khiến cho con péo vừa ngại vừa bối rối suýt hiện nguyên hình, và lũ bạn khốn nạn lại được thời ghẹo đò nào là được cờ - rút chọn đồ ơ đồ, sướng mày nhất rồi nha péo, vâng vâng và mây mây đại loại vậy.

Lần lượt kế tiếp là Polun và Joseph đều đã có quyết định từ trước, hai cái tên Ganji Gupta và Aesop Carl được xướng lên mang đến cho toàn thể lớp 2A5 rất nhiều cảm xúc khác nhau. Aesop hiển nhiên là vẫn rất ngại ngùng nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc, còn cả đám tụi nó không ngạc nhiên mấy vì tuyên bố của giáo viên Mỹ Thuật nhưng lại cực kì bất ngờ với sự lựa chọn của thầy giáo mới Polun.

Nhìn thấy mấy cái mặt Hoang Mang Hồ Quỳnh Hương mà nhao nhao như khỉ cả lên của tụi bạn mình bên dưới khiến cho Demi _ một trong hai người duy nhất biết chuyện_ cảm thấy hả hê vô cùng vì nắm giữ trong tay một bí mật "chấn động" chưa ai biết, đặc biệt là khi qua mặt được cái con lùn mang danh "Vua Tin Tức" biết tuốt thiệt là sung sướng vl á hí hí hí~

Nhưng khác với mấy đứa cùng lớp đang nhảy dựng lên vì sốc thông tin, Ganji lại bình thản vô cùng. Bởi vì cậu biết trước rồi, thầy ấy nói là muốn đi với cậu. Ganji cũng thấy rất thích thầy giáo thông minh này, cho nên cũng đồng ý đi chơi tiếp cùng anh.

Nhưng có gì kì lạ đâu mà lũ bạn mình lại ngạc nhiên thế nhỉ? Luật giáo viên được chọn học sinh bình thường mà ta? Thân hay không thân thì có vấn đề gì sao? Chưa thân mấy thì vẫn có thể chọn được để có cơ hội thân nhau hơn mà?

Ganji thực sự hông hỉu.

Nhưng may mắn cho cậu chàng là sau khi thành thật kể lại mọi chuyện thì tụi nó cũng tạm chấp nhận lời giải thích này, nghĩ chắc đơn giản là thầy giáo mới vì chưa có nhiều thời gian quen biết với các học sinh lại vô tình bị ấn tượng bởi sự vô tri vô lòng đất của thằng bạn nên mới nhớ mỗi nó để chọn thôi.

Người đồng hành được cô giáo Grace lựa chọn hiển nhiên là Annie Lester. Quyết định này thì trừ lớp 1A5 ra thì cũng khiến cho đám đông rộ lên vài tiếng ngạc nhiên, còn Annie đứng trong hàng cười tủm tỉm.

Antonio và Galatea không có mặt ở đây khiến cho vài thành viên thuộc fanclub của cô Trà tiếc nuối khi nghe tin cô giáo bận việc không tham gia được. Melly cũng hơi ngạc nhiên khi nghe thông báo đó, rõ ràng vừa nãy cô giáo còn cùng nhỏ chơi lễ hội, cũng hào hứng tuyên bố rằng lúc đi xin kẹo sẽ chọn nhỏ đi cùng, vậy mà sao giờ...

Ánh mắt Melly vô thức liếc về phía hướng dẫn tới phòng y tế.

Luchino được gọi tên ở lượt kế tiếp. Ban đầu anh không phản ứng với tiếng gọi này của hiệu trưởng, thất thần nhìn đăm đăm về nơi xa xăm nào đó. Chỉ khi bị Grace đứng cạnh vỗ vai vài cái báo hiệu, thầy giáo Địa Lý mới định thần lại, lúng túng xin lỗi. Nhưng khi nghe Burke lặp lại câu hỏi, vẻ mặt anh lại hơi thẫn ra, đầu vô thức quay về phía dưới.

Các học sinh còn lại cũng vì một cú quay đầu này mà giật bắn cả người, khấn bằng tất cả tôn giáo trên đời là bản thân sẽ éo phải là người bị chọn. Có những đứa đã học tới năm 3 rồi mà vẫn còn muốn "quấn ra đài" khi phải đối mặt với cái ánh mắt sắc lẹm trên khuôn mặt như xã hội đen đâm thuê chém mướn đó chứ đừng nói tới mấy đứa năm nhất ngu ngơ mới vào trường, thậm chí nhìn thẳng ở khoảnh cách xa mà tụi nó cũng đéo dám luôn chứ đừng nghĩ tới việc bị thằng chả dẫn đi! Có mà đi làm lại cuộc đời thì có huhuhu! Đó là chưa kể ổng còn mặc đồ thần chớt nữa chứ máaa!!

Luchino nếu như còn là năm ngoái thì hẳn sẽ để ý tới vấn đề này, nhưng bây giờ anh thực sự không thể quan tâm tới bất kì chuyện gì khác ngoài Norton nữa.

Với chiều cao vượt trội hơn hẳn, rất dễ dàng để Luchino tìm thấy bóng dáng người nọ; nhưng thâm tâm anh biết rõ, thứ ngăn cách giữa họ vốn không phải chỉ là đám đông kia.

Tuy vậy điều đó không hề khiến Luchino thay đổi quyết định của mình. Bất kể ẩn tình thực sự đằng sau đó là gì, anh cũng không muốn quan tâm, càng không vì thế mà dễ dàng buông tay.

Luchino đã chọn Norton Campbell.

Cả lớp 2A5 không đứa nào bất ngờ với tuyên bố này, kể cả Norton. Ánh mắt cậu nhìn về phía thầy giáo rất phức tạp, cuối cùng không kìm được một tiếng thở hắt nhẹ.

Rốt cuộc đến bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc?

Người cuối cùng được gọi tên trong hàng ngũ giáo viên là Jack. Đám học sinh vừa rồi còn chưa kịp mừng vì không bị xã hội đen chọn thì kiếp nạn khác lại ập tới, thậm chí có đứa còn suy nghĩ lại rằng thôi thà bị ông thầy với cái mặt như phường đâm thuê chém mướn kia chọn còn hơn bị thằng cha ác ma đội lốt thầy giáo này nhìn trúng thiện style nam mô a di Đà Lạttt!!

Rồi như một loại phản xạ cả trường đều không hẹn mà nhìn về phía lớp "cứu tinh", còn cả đám 2A5 cũng đồng thời không một giây phút thừa đều quay đầu sang nhìn Naib.

- Tụi bây nhìn cái loz gì???

- Tại thằng chả chọn mày là cái chắc rồi! Tụi tao phản xạ có điều kiện thôi! - Demi nói.

Mặc dù tức nhưng Naib cãi không được, tại vì nó đúng là sự thật. Hơn nữa cậu vẫn còn đang rối rắm vụ này từ nãy tới giờ, đậu xanh rau má nói thiệt là vẫn chưa muốn đụng mặt thằng chả lại lúc này nữa chứ đừng nói phải đi chung hai người, đm nhục đội 8 cái quần cũng không hết nhục.

Nhưng đó là nếu kịch bản "đẹp" đó xảy ra.

Bởi vì cái tên được xướng lên là Emile P.

- WTF GÌ TAOOO?!! - Emile nghe mà muốn đi gặp ông bà ngang, trợn mắt hoang mang nhìn sang lũ bạn. - Ủa sao tụi bây bảo ổng nhất định sẽ chọn thằng Naib mà?! Lag à?!! Na ni đờ phắc?!!

- Ủa đụ?? Ê, cái kịch bản này hình như hổng có đúng nha bây! - Eda cũng cùng một biểu cảm tương tự.

- Làm sao tụi tao biết được?! - Cả đám lớp 2A5 cũng sốc không kém - Ủa wtf, nay thằng chả bị cl gì dzị?! Phải chọn thằng Naib mới đúng chứ!! Ủa?! Douma how?!

Cả trường nghe Jack vẫn chọn thành viên lớp "nổi tiếng" thì mừng hơn ăn Tết; tuy nghe cái tên vừa rồi hơi khác năm ngoái nhưng hoi hong xao, miễn hong phải mình là được =)))

Trong nhóm giáo viên có người nghe vậy thì cũng sửng sốt. Mary, Joker và Joseph đều quay đầu sang nhìn Jack ở cuối hàng với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhưng đều bị hắn tảng lờ. Thực ra Jack cũng không hoàn toàn có chủ ý gì lên Emile cả, chỉ cần người đi cùng không phải là Naib thôi.

Đừng hỏi lý do, bởi vì chính hắn cũng không rõ. Nội tâm Jack hiện giờ rối rắm hơn nhiều so với vẻ lạnh nhạt bên ngoài hắn thể hiện, tơ lòng như sợi chỉ quấn vào không đường nào gỡ thoát. Jack chỉ còn cách lựa chọn cách mà hắn xem như là tốt nhất vào lúc này.

Nhưng ngoài sự ngạc nhiên, người có tâm trạng phức tạp trước tình huống này không phải chỉ có mình hắn.

Naib Subedar của vài phút trước còn đang bất mãn lo âu trước việc sẽ bị Jack "lật thẻ bài", nhưng khi nghe thấy hắn thực sự đã không chọn mình, mặc dù là đúng theo ý muốn, lòng cậu thoáng qua lại như vừa bị ai tạt một gáo nước lạnh.

Nếu cảm xúc bên trong Jack hiện giờ là rối bời, thì với Naib đó là sự mù mờ. Hắn cảm thấy lòng như tơ chỉ rối nùi, còn cậu chẳng cảm thấy gì hết ngoài một khoảnh lặng vô tận.

Với âm thanh của một cái gì đó.

Giống như là hụt hẫng.

Giống như là thất vọng.

Giống như là cái cảm giác ban nãy một lần nữa quay lại.

Rất khó hiểu, cũng rất khó chịu.

"Chúng ta vốn dĩ không phải là thế này"

.

.

.

.

.

.

.

Tạm thời bỏ qua đợt lựa chọn gây xôn xao náo động dư luận, với việc đã được phân bố hết, toàn trường bắt đầu xuất phát.

Đoàn người di chuyển theo thứ tự xếp hàng của mỗi lớp. Hiển nhiên lớp 1A1 sẽ xuất phát trước tiên và 3A5 sẽ là lớp rời đi cuối cùng. Chỉ là theo thủ tục vậy thôi chứ vừa ra khỏi cổng là chúng nó như chim xổ lồng mạnh ai nấy dzẩy, có thể đi thành nhóm hoặc không nhưng bắt buộc phải bắt cặp cùng ít nhất một người khác để kiểm soát lẫn nhau.

Học sinh năm nhất là lần đầu được trải nghiệm nên tuy còn lóng ngóng nhưng vẫn rất vui vẻ làm theo hướng dẫn được đưa ra, việc được nắm tay cùng nhau tham gia hoạt động mới mẻ này càng làm tăng thêm tình bạn hữu nghị chân ái thân thiết. Còn mấy đứa năm hai và năm ba thì đã quen rồi nhưng vẫn hào hứng như lần đầu, tha hồ mặc sức tung hoành trong 1 tiếng đồng hồ tới.

Halloween tuy không tính là truyền thống ở đất nước này nhưng vì nó vốn là một lễ hội phương Tây lớn với nét văn hoá đặc sắc nên rất được hưởng ứng nồng nhiệt. Bên ngoài trường học thì xung quanh lân cận cũng trang trí cho ngày này hết sức linh đình, rất dễ thấy những quả bí ngô và hình thù yêu ma quỷ quái ở khắp nơi, ánh đèn vàng cam tím đỏ lập loè bao trùm cả con phố trong màn đêm vô tận. Rất nhiều người dân đã chờ sẵn để tiếp đón học sinh và lũ trẻ nhỏ một cách nồng nhiệt, tiếng hô "Trick or Treat" vang vảng từng hồi và những chiếc túi kẹo muôn hình vạn trạng dần được lấp đầy bởi đủ loại kẹo sắc màu.

Ai nói hoá trang đi xin kẹo thì chỉ trẻ em mới được làm? Chưa tính tới tụi nó đã là học sinh cấp 3, kể cả giáo viên cũng bội thu được một mẻ kha khá. Lễ hội là nơi để tất cả mọi người tận hưởng niềm vui, dù có là thưa ba sợi tóc hay lơ thơ mái bạc thì thời khắc này đều không thể phân biệt rõ ràng nữa, bởi vì trên gương mặt họ đều là nụ cười hạnh phúc như hoa nở rộ trong đêm, rực rỡ chan hoà trong không khí vui vẻ nhộn nhịp.

Yidhra ngắm nghía mớ kẹo gần như đầy đủ các loại giấy kiếng hình thù trong cái giỏ được học sinh tặng cho trên tay, rồi lại hướng ánh mắt về phía cô bé học sinh bắt cặp với mình đang cùng một vài học sinh khác tíu tít vui vẻ hò reo 'Trick or Treat" để nhận thêm được một nắm kẹo đầy ụ, tươi cười rạng rỡ đồng thanh câu "Happy Halloween".

Yidhra nhìn một lát thật lâu, sau đó khẽ nghiêng đầu. Không còn nụ cười bí hiểm như mọi khi, thay vào đó là một nét mặt thật khó để hình dung được ả đang có suy nghĩ gì.

Ở bên kia thì tất cả đều đã chia cặp đi hết, không cùng với giáo viên thì cùng với bạn thân hoặc người mình muốn đi cùng nhất. Dưới ánh trăng sáng rực trong đêm tối nhiệm màu khắc ghi thêm một kỷ niệm đẹp đẽ vào trang sách cuộc đời, không còn tâm trí để bận tâm tới quá khứ hay tương lai phía trước nữa.

Đúng 9 giờ tối, tất cả tấp nập quay trở lại trường học. Ai ai cũng đều ôm theo ít nhất một giỏ bánh kẹo với số lượng chắc chắc nhiều hơn điểm tổng kết học kỳ cuối năm, sân trường lần nữa trở lại với sự tấp nập náo nhiệt của tiếng trò chuyện nói cười rôm rả. Chuyến đi trừ việc giữa chừng xảy ra một vài vấn đề thì đều rất vui vẻ thuận lợi, và hiện giờ tất cả đều đang loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi cho mình để chuẩn bị xem diễn văn nghệ trường.

Halloween năm nay lớp 2A5 vì bí content là chính còn lười là mười nên miễn bàn tới dzụ bán thân... à nhầm, bán nghệ góp dzui này, cũng đang mau lẹ giành giật chỗ ngồi với đám lớp khác. Tụi nó cướp được một đống ghế ở vị trí trung tâm khá gần sân khấu với view đẹp miễn chê, ngồi tụ tập lại rôm rả chia sẻ về các chiến lợi phẩm của mình.

- Vãi con Tracy, mày cướp của nhà dân à?? - William trợn mắt nhìn con lùn kia đem ra hai cái bao tải đựng kẹo mà nhìn qua tưởng đâu nhét hai con heo ở trỏng.

- Con c*c! Là do mấy cô chú thấy tao dễ thương quá nên cho nhiều đó! - Tracy hất mặt lên.

- À hèn gì, mấy cô chú thì chắc có tuổi rồi nên ban đêm mắt dễ bị mờ á! - Demi nói.

- Mờ dờ thì có!! Gato nói đại! Douma chúng mày! - Tracy giơ hẳn hai ngón giữa lên.

- Mày cũng "thu hoạch" được khá quá kìa Will! Bộ mấy người sống quanh đây thích Thanos vậy hả?

- Tch... thì... - William nghe nhắc tới vấn đề này mặt đổi sắc ngang, và tụi nó ngay lập tức biết được nguyên do tại sao.

Bởi vì cứ nhìn cái ông thầy với mái đầu đỏ chót với vẻ mặt đang sung sướng hết cỡ đang ngồi ở chỗ giáo viên mà cứ nhìn về phía này thì biết. 1000% là ổng đem hết phần kẹo xin được của mình đổ qua giỏ nó rồi, cho nên khỏi cần phải hỏi bộ trưởng luôn.

Thế là sau một hồi nhốn nháo khoe "chiến lợi phẩm",  cả đám cuối cùng chốt kèo chia kẹo ăn tập thể trong lúc ngồi xem văn nghệ với nhau.

Lớp 2A5 Halloweeb năm nay không diễn nữa nhưng lớp 1A5 và 3A5 vẫn tích cực tham gia vào hoạt động của trường, nhưng với mục đích khác nhau. Các pé 1A5 vì muốn góp vui lễ hội, còn các đàn anh đàn chị 3A5 thì chạy KPI cho đủ chỉ tiêu tích điểm chuyên cần cuối cấp.

Các tiết mục lên diễn đầu là những show thời trang tự chế mang phong cách lễ hội. Và phải nói thiệt là coi chán vl vì năm nào cũng xem diễn kiểu này, thế là trong lúc đó tụi nó vẫn tiếp tục túm tụm ngồi tám chuyện riêng.

- À mà nhắc mới nhớ, hình như lúc đi xin kẹo tao có nghe ầm ĩ một trận vụ gì á tụi bây! - Emma đột nhiên nói. - Lúc đó tao đang ở đầu phố nên không chắc nữa, nghe đâu gần chỗ bờ sông hay gì ớ!

- À, ý mày là dzụ hai ông thầy Sinh Lý té sông á hả? - Demi hỏi.

- Gì?? Hai ổng bị gì mà té sông ghê vậy?? Vong đẩy hả?? - Emile tròn mắt.

- Tao cũng không biết nữa! Lúc tao với cô Mary tới nơi thì đứng bu đông lắm, mãi mới chen vô được. Mà chen vô xong là hai ổng lên tới bờ rồi, nhưng mà có chuyện lạ lắm! - Demi nhún vai.

- Chuyện gì lạ? Sau lưng hai thằng chả lúc đó có gì đó hay gì?

- Hắc Diêm La mà còn sợ có ma theo sau nữa hả??

- Ma cỏ gì tầm này?? - Demi xua tay. - Lạ là tao nói lúc đó tao nhìn thấy thầy Tất An đang khóc đó!

- What?? Mắc gì mà ổng khóc dữ vậy?? Bộ té nặng lắm hả?

- Sao tao biết đ...

- Tao biết! Đm nãy giờ chờ bây hỏi mà éo đứa nào hỏi đó! - Tracy lên tiếng cắt ngang với vẻ mặt đắc chí. - Tao đã ở đó từ đầu rồi, cũng chứng kiến hết tất cả mọi thứ luôn!

- Vcl con lùn! Gì? Mày biết gì thì nói lẹ đi! Tụi tao hóng! Có gì hot??

- Hehe, dzỏng tai lên mà nghe nè mấy con đuỹ!

Hất mặt một cái đầy tự mãn đúng với cái danh "Vua Báo Chí", Tracy bắt đầu thuật lại câu chuyện với một giọng dẫn văn chuyên nghiệp hết sức lôi cuốn.

.

.

.

Dù chỉ mới gõ cửa tới nhà thứ 10, nhưng Tracy đã bội thu được một giỏ đầy kẹo với toàn là các loại mà nhỏ yêu thích.

Và trong lúc đang chia sẻ niềm vui cùng cô giáo iu, Tracy và Violetta đều chợt bị thu hút bởi hai bóng người lướt qua ở phía bên kia.

Cặp đôi giáo viên Hắc Bạch Vô Thường sánh đôi cùng nhau đi dọc theo bờ sông, bởi vì trang phục khác biệt so với đám đông nên cực kì bắt mắt, không muốn để ý cũng khó, chưa kể tới cái background chái tym hường phấn nhức nhối con mắt cứ bay bay xung quanh hai người họ vào (mọi) lúc đó nữa.

Violetta có vẻ rất thích hình ảnh này. Cô vui vẻ cười nhẹ một tiếng, nói rằng cả hai đúng là trời sinh một đôi.

Tracy tất nhiên cực kì đồng ý với cô giáo. Nhưng trong lúc nhỏ còn đang tự hào vì trang phục mình chọn quá đẹp thì có một sự cố đã bất ngờ xảy ra.

Một tiếng "ÙM" lớn vang dội khiến tất cả có mặt ở xung quanh đó đều bị giật mình. Tracy thấy rất rõ trước đó một vài giây Phạm Vô Cứu không biết vì lý do gì đột nhiên nghiêng người về phía thanh chắn, và rồi hắn bị ngã xuống bên dưới.

- VÔ CỨU À!!!

Trên gương mặt Tạ Tất An tràn đầy thất kinh cùng sợ hãi đến tột cùng. Rồi trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, anh lập tức nhảy xuống theo với không một chút do dự nào.

- Thầy Tất An!!!

Mọi người vẫn chưa kịp load tình hình trước chuyện bất ngờ liên tục xảy ra, theo phản xạ vội vã chạy tới bên bờ sông. Tuy bên dưới lòng sông đen ngòm nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình hình nhờ vào đèn đường sáng rực.

Phạm Vô Cứu đứng ở bên dưới dòng nước, bên cạnh là Tạ Tất An đang túm chặt lấy hai cánh tay hắn, đầu gục xuống, tóc xoã tung. Nơi họ rơi xuống may mắn là chỗ khá nông nên nước chỉ dâng tới ngực, cả hai trông có vẻ cũng không bị thương gì.

- VÔ CỨU!! Đệ có làm sao không?! Có bị thương chỗ nào không?! - Tạ Tất An lo lắng tới mức hoảng cả lên. Bởi vì hai người đều mang theo micro cài áo dành cho giáo viên để tiện cho việc huy động học sinh nên những gì họ nói người ở phía trên đều có thể nghe rõ mồn một.

- Đệ không sao, còn huynh có làm sao không?! - Phạm Vô Cứu cũng lo lắng nhìn một lượt người Tạ Tất An, hắn thực sự đã bị thót tim một phen khi nhìn thấy anh cũng rơi từ trên cao xuống. Mặc dù đã kịp phản xạ đỡ lấy người kia nhưng lòng hắn so với cú ngã vừa rồi còn đau hơn ngàn lần.

- Mặc kệ huynh!! Huynh không sao hết!! Còn đệ làm sao lại bất cẩn như thế chứ?! - Tạ Tất An dùng tay kiểm tra người đối phương, trong đôi mắt vẫn còn sự hoảng sợ tràn đầy.

Bất chợt anh nhìn thấy trong tay Phạm Vô Cứu đang nắm lấy vật gì đó. Nó có màu đỏ và làm bằng lụa, lộ ra một góc hình thêu hoa cúc trắng.

Gần như ngay lập tức Tạ Tất An biết đó là cái gì.

- Đệ... đừng nói với huynh...

- À, cái này... - Phạm Vô Cứu hơi chột dạ, đưa thứ cầm trên tay ra trước mặt Tạ Tất An. - Huynh đừng giận, đệ chỉ là... Nó đột nhiên rơi ra, đệ theo phản xạ tính bắt lấy nó... Lại thấy nó rơi xuống bên dưới, không kịp suy nghĩ liền...

Biểu cảm trên gương mặt Tạ Tất An trong một thoáng trở nên cứng đờ.

- Chỉ vì cái này...?

- Đệ xin lỗi, huynh...

Ở phía trên Tracy và Violetta cũng vừa chạy tới nơi, lo lắng nhìn xuống. Nhưng khi người ở trên bờ vẫn còn chưa kịp định hình, từ bên dưới lại vang lên tiếng gào lớn của Tạ Tất An.

- TẠI SAO ĐỆ LẠI PHẢI LÀM NHƯ VẬY?!! ĐỆ CÓ BIẾT LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?!! HẢ?!!

- CỨ MẶC KỆ NÓ KHÔNG ĐƯỢC SAO?!! TẠI SAO CỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM NHƯ THẾ?!!

- Tất An huynh, huynh bình tĩnh lại đi! Đệ thực sự không....

- BÌNH TĨNH?!! ĐỆ NÓI LÀM SAO HUYNH CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC?!! NẾU NHƯ ĐỆ XẢY RA CHUYỆN GÌ, HUYNH...!!!

- Huynh...

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tạ Tất An thấy lòng mình như bị ai giẫm nát, đau đến tê tâm liệt phế. Nhớ lại khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Phạm Vô Cứu rơi xuống dòng nước bên dưới, đầu óc anh trong giây phút ấy cũng trở nên trống rỗng. Trước mắt sụp tối, chỉ còn nghe thấy âm thanh tựa như tiếng mưa rít gào cùng tiếng nước chảy xiết xối vào bên tai, dội đến mức toàn thân đều lạnh.

Hai tay anh túm chặt lấy cánh tay Phạm Vô Cứu run lên, bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.

- Nếu như đệ thực sự xảy ra chuyện gì... thì huynh phải làm sao... huynh phải làm sao bây giờ, Vô Cứu...

Phạm Vô Cứu ngỡ ngàng nhìn từng dòng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng trên gương mặt người kia. Tạ Tất An nhìn hắn với ánh nhìn đau khổ đến cùng cực, với dáng vẻ gần như tuyệt vọng mà níu chặt lấy hắn. Phạm Vô Cứu chưa từng nhìn thấy anh như thế bao giờ, cũng chưa từng một lần nào trong đời hắn cảm thấy đau đớn đến thế.

- Đừng bao giờ làm như thế nữa Vô Cứu, cầu xin đệ đấy... - Tạ Tất An gần như nói không ra hơi vì cảm giác nơi lồng ngực thít vào quá chặt, đau đến không thể thở, chỉ còn chút bất lực van nài. - Đừng... bao giờ...

Hắn lập tức ôm chặt lấy Tạ Tất An, không ngừng nói lời tạ lỗi với anh. Trong giây phút đó Phạm Vô Cứu không những biết mình đã sai, còn biết rằng hắn đã sai đến mức dù cho có trải qua thiên đao vạn quả cũng không thể rửa sạch hết tội lỗi này.

Hai người sau đó được mọi người ở trên hỗ trợ chỉ đường cho đi dọc theo ở bên dưới tới cầu thang bằng đá để đi lên.

Phạm Vô Cứu không muốn để Tạ Tất An ngâm nước lâu thêm nữa, bế anh đi theo chỉ dẫn mà lên bờ.

Từ đầu tới cuối Tạ Tất An đều không có phản ứng gì, chỉ một mực ôm chặt lấy Phạm Vô Cứu như hận không thể dính luôn vào hắn. Mái tóc dài ban đầu vốn được vấn nhẹ bằng trâm cài cũng đã tuột đâu mất, suối tóc xoã tung, che khuất hoàn toàn gương mặt khiến người ngoài nhìn vào không thể thấy được biểu cảm của anh hiện giờ, nhưng bờ vai vẫn còn đang run lên nhè nhẹ.

Rất nhiều người vây lấy hai người hỏi han. Đa số đều là học sinh của trường, còn lại giáo viên tới thời điểm hiện tại chỉ có Violetta và Mary đang đi tới từ đằng xa.

- Thầy Tất An, thầy Vô Cứu, hai người có làm sao không?! Cả hai đều không bị thương chứ?! - Violetta lo lắng hỏi.

- Chúng tôi không sao. - Phạm Vô Cứu trả lời hoàn toàn qua loa, sự quan tâm của hắn lúc này chỉ còn dành cho một mình Tạ Tất An mà thôi. - Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, nhưng xin làm ơn tránh đường. Tôi phải đưa huynh ấy về.

Thấy sắc mặt hắn bắt đầu dần trở nên tiệp với màu áo đang mặc, các học sinh đều theo phản xạ có điều kiện mà tự động rẽ sang hai bên nhường đường.

Violetta dù rất muốn giúp đỡ thêm gì đó thì cũng không thể làm gì khác, chỉ đành bất lực nhìn hai người Hắc Bạch rời đi trong sự lo lắng; tự an ủi bản thân rằng chí ít họ không bị gì là tốt rồi.

Tai nạn bất ngờ đã thu hút không ít sự chú ý, nhưng may mắn là chẳng có gì thực sự đi quá xa khỏi tầm kiểm soát cả. Đám đông cũng tự giải tán sau đó cùng với những lời bàn tán xôn xao.

.

.

.

- Đó! Chuyện nói chung là vậy đó! Cha Vô Lý rớt đồ nên té sông, ông Tất An lo quá cũng tuẫn tình... lộn, nhảy xuống theo, rồi cuối cùng ôm nhau khóc lóc trách móc một trận. - Tracy khua tay vài cái. - Mà nói thiệt chứ má, lúc thấy ổng nắm lan can phóng xuống tao sợ muốn rớt cái loz ra luôn đm! Kiểu lúc đó còn chưa hiểu gì á, đ*t mẹ tự nhiên...!

- Á đ*, nghe mày kể ghê vãi! - William thảng thốt. - Ủa mà bộ thằng cha Vô Lý éo biết bơi hay gì mà ổng phải nhảy xuống theo luôn vậy??

- Theo như tao biết thì có biết bơi, với lại té xuống chỗ nước không sâu lắm, đứng được. - Tracy nói. - Chắc tại chuyện nguy hiểm xảy ra bất ngờ nên ông Tất An lo lắng quá nên làm liều thôi!

- Ừ, lúc tao tới thì thấy ổng đang ôm chặt lấy Phạm Vô Lý không buông, còn Phạm Vô Lý thì dỗ thầy ấy, nói "huynh đừng khóc nữa", đại loại vậy đó! Hỏi ra mới biết là vừa té sông tập thể, còn nguyên do thì tao chịu. Giờ nghe mày nói mới biết đó! - Demi gật đầu mấy cái.

- Gà!

- Nulo hả?! Lúc đó mấy đứa xung quanh tao toàn lo móc điện thoại ra quay Tóp Tóp không!! Có ai thèm trả lời đâu mà biết?!

- Rồi giờ hai người đó đâu rồi? Éo thấy bên chỗ giáo viên kìa. - Kreacher ngóc đầu lên nhìn ngó.

- Nghe đâu hai ổng về chung cư trước rồi, chứ cái bộ dạng đó sao mà ở lại chơi tiếp được?

- Mà nói chứ thầy Tất An cũng lo lắng cho Phạm Vô Lý quá ha? Bình thường hai người đó toàn cự lộn rồi giận hờn nhau, nay lại lo tới mức phát khóc luôn!

- Uizz, hai ổng bình thường kiếm cớ cãi yêu thả cơm tró công khai vậy chứ giận hờn cl! Nhìn phát liền biết trong mắt chỉ có nhau rồi chứ có coi người xung quanh ra gì méo đâu??

- Ôi bọn iu nhao!

Thực ra không chỉ riêng đám tụi nó đang nhốn nháo lên vì vụ này, rất nhiều học sinh khác và cả giáo viên cũng đang lấy nó làm chủ đề trao đổi qua lại với vô vàn các kiểu phản ứng khác nhau.

Cả bọn ngồi bà tám một hồi bất chợt nhận ra mội vài chuyện gì đó kì lạ.

- Ủa? Có ai thấy thằng péo đâu rồi không? - William nhìn dáo dác xung quanh. - Bình thường cái mồm nó bô ba này nay đi đâu mất tiêu rồi??

- Sao? Mất nó không có ai để mày gây lộn cùng nên nhớ hả? - Demi hỏi.

- Do nó chọc tao chửi chứ không ai thèm gây lộn với con mập nghiệp chướng đó?! Má nó chứ nhắc tới dzụ hồi nãy là tức à!! - William cọc.

- Tao éo thấy nó nãy giờ rồi! Thấy bây cũng chả ơi hỡi gì tao còn tưởng đâu nó về trước rồi chứ! - Patricia nói.

- Nãy giờ lo bà tám với tụi mày tao có để ý đéo đâu?! - William quay sang đẩy vai Naib. - Ê Naib, mày có biết thằng Eli đâu rồi không?

- Hả... gì? - Naib vốn đang không tập trung tự nhiên bị đụng chạm, ngơ mặt ra.

- Hả gì là hả gì?? Mày có nghe tao nói gì không vậy??

- Ờ... không! Mày nói lại đi!

- Tao hỏi mày có biết thằng Eli đi đâu rồi không?! Mắc cl gì mà mày ngồi đơ ra đó như phê lá đủ vậy??

- Sao tao biết được?? Nó chưa về hả?

- Ai biết nó?! Tao biết tao hỏi mày chi?! - William nhăn nhó. - Mà hình như tao để ý mày như vậy từ lúc ngồi xuống rồi đó Naib, ai nói gì cũng đéo ơi hỡi gì luôn! Mày bị gì vậy? Mệt hả? Bình thường thấy mày sung sức lắm mà, nay mới 9 giờ mấy mà mệt mỏi gì??

- 9 giờ tối chứ bộ 9 giờ sáng chắc thằng loz?! Gần tới giờ đi ngủ luôn rồi ok?!

- Bộ mày mệt thiệt hả? Sao nay íu vậy? Hay muốn về trước không? Mày giữ chìa hay thằng Nổtn giữ?

- Tao ổn, mặc kệ tao đi! Đang suy nghĩ chút chuyện thôi, tụi bây nói chuyện tiếp đi! Đừng để ý tới tao! - Naib xua tay.

- Chuyện gì mà thấy mặt mày suy vậy Naib? - Emma hỏi. - Có chuyện gì buồn phiền cứ chia sẻ tụi tao nghe với nha, đừng giữ trong lòng một mình mà.

- Không có gì đâu, tao suy nghĩ mấy cái vớ vẩn vậy thôi! - Naib nói. - Tụi mày không cần lo đâu, không có gì nghiêm trọng hết. Tao nói thiệt đó!

Thực ra không chỉ riêng Emma mà cả đám còn lại trừ Kreacher và William ra thì ai cũng éo tin là éo có chuyện gì xảy ra cả, trong lòng tụi nó đều rõ mười mươi chuyện này chắc chắn có liên quan tới sự lựa chọn của Jack ban nãy. Có mù mới éo thấy cái mặt thằng Naib lúc mà nghe thằng chả không chọn mình dòm y chang quả phụ bị chồng bỏ... à nhầm, bị cờ - rớt phũ. Cho nên vì để không đánh rắn động cỏ, tụi nó âm thầm vào kênh chat riêng để tám tiếp.

RobotKite120s: T cá 10 củ nó bị vậy là do thằng cha hói củ cải. Cá tán gia bại sản t cũng cá luôn!

Rượu còn 1 giây hunt giơ cái náck: Cá khôn như m ai dám cá?! Chuyện đó rõ như chuyện t với cô Mary iu nhao luôn đó!

Sọ Hồi Đòn x5: Con kia ngưng flex! Éo có nhu cầu nghe chuyện tình iu sướt mướt của m với bả nữa ok?? Bà mẹ tuần nào cũng z còn chưa đủ hả m??

Cô Pé Pể Póng Chạy Lông Nhông Không Decode: T thấy tội nghiệp Naibu quá à! Rõ ràng còn tuổi coi Doraemon lại dính vô ba cái chuyện tình iu này, đã vậy còn bị ng ta chán cơm thèm phở nữa chứ! Đẹp trai mà tra! Anti hói củ cải!

RobotKite120s: Con matcha phở Emile, m còn j để lói ko?

Dây Móc Nhiệm Mào: Matcha cl!! T bị oan!! Tụi m thử bị thằg chả chọn 1 lần koi, bộ t muốn chắc?! T mà có đi làm tuesday tht cũng éo chọn cái mặt hàg này ok??

Nữ Quàng 5s: Ê mà t kể bây nghe, thực ra thằg chả kó chọn thằg lz này!

RobotKite120s: Kó là có hay là ko con loz này?? M lói cái j dzị??

Nữ Quàng 5s: Là vừa có vừa ko nên t vt tắt là kó!

Rượu còn 1 giây hunt giơ cái náck: Là rốt cuộc là kó hay là ko?? Mà hồi nãy thg chả chọn nó cả trg nghe mà? Tụi bây xao trốn đc hay v? Bây xin đc ngải ưu đãi chỗ thằng Cải hả?

Hòm free cho bạn chỉ cần bỏ mạng: Ê, t không nói gì nhưng không có nghĩa là tao không đọc tin nhắn nha lũ ml

Dây Móc Nhiệm Mào: Tụi tao có trốn đc dou, là do ban đầu thằg chả đi mà lơ tơ mơ kiểu j ấy, t rén thấy mịa lun mà cúi cùng ổng chả ơi hỡi gì, cứ im ru vậy đó, rồi cho tới khi đi tới nhà đầu tiên thì thằg chả thả tụi tao đi, bảo là cho đi riêng hai đứa cho vui vậy đó, nhớ chú ý an toàn về đúng h bla bla bla là đc. Má tụi bây ko bít lúc đó t sốk thế nào dou!

RobotKite120s: Ê, m đang lói về ai vậy?? Đang nói dzụ cha già Jack mà đâm bang vậy ml này

Rượu còn 1 giây hunt giơ cái náck: Ờ, nó nói j t chắc chắn là éo phải về cha chủ nhiệm mình rồi đó! Nghe hư cấu vãi

Nữ Quàng 5s: T éo cãi tụi m dzụ nghe hư cấu đâu, nhưng nó nói thiệt đó đm! Ổng thả tụi t đi thiệt, nói xong rồi biến mất luôn! Vcl!

RobotKite120s: Vãi - cả — loz!!

Cô Pé Pể Póng Chạy Lông Nhông Không Decode: Má, vậy mà năm ngoái thằng chả chọn thằng Naib xong dính lấy nó tới lúc về cũng éo chịu tha cho thằng nhỏ lun đm, còn tịch thu bớt kẹo của nó nữa chứ! Thứ gì!

Rượu còn 1 giây hunt giơ cái náck: Ờ, làm t nhớ năm ngoái bị dzụ đó xog cái mặt nó như mới nghỉ hè về quê đéo tắt máy lạnh vậy, bth nó học ngoo Văn nhất lớp mà hôm sau nó vô rap dis thằng chả còn nghệ hơn Bray vs Hái Thứ Hiêu nữa đm!

Dây Móc Nhiệm Mào: Cha chả lụa!!! Hoá r là thằng chả tiu chửn kép chứ éo phải tốt lành j, t bt ngay mà ụ moá

Nữ Quàng 5s: Ủa vậy mà xao năm nay thằng chả ko chọn thằng kia nữa đi? Chọn con heo này làm j?

- T éo phải con heo nha con đĩ!! - Emile cọc quá nên gào toáng lên.

Cô Pé Pể Póng Chạy Lông Nhông Không Decode: Ê mà ko biết tụi bây có để ý ko, dạo này hình như trên lớp củ cải cũng hong có gọi thằng Naib lên trả bài nữa á, 2 năm liền bth ổng auto gọi nó lên đầu ko thíu bữa nào luôn. Lạ ha?

RobotKite120s: T cũng để ý nhưng tưởng đâu h đó là đặc quyền của mấy đứa đi học thêm nên cũng éo hỏi, mà t thề có hỏi thì thằng loz kia cũng trả lời là éo biết

Eda đọc từng dòng tin nhắn, bất chợt đâu đó trong đầu có mường tượng ra một vài chuyện nhưng không biết nên nói như thế nào, tại vì cứ mơ hồ kiểu gì ấy, kiểu nhớ tới mà không nghĩ ra được, khó chịu vl!

-Ủa tự dưng đang tám mà tụi nó quay sang chơi điện thoại hết vậy đm? - William nhìn đám kia hí hoáy châu đầu vào màn hình.

- Chắc là hết chuyện để nói rồi. - Ganji trả lời nhưng vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay của mình.

William nhìn chữ chi chít trong đó mà nhăn nhó mặt mày, không nhịn được lại hỏi:

- Ê tao hỏi thiệt nè bro! Thường mày hay ghi cái gì ở trỏng vậy?

- À, mấy ghi chú cần thiết, kỹ năng sống, mẹo vặt hay với kiến thức tao mới biết thôi à! - Ganji vẫn không rời mắt khỏi vật nhỏ "quyền năng" trên tay.

- "THÔI À" hả?? - William trợn mắt. - Sao mày dân thể thao mà khoái viết lách quá vậy?? Tao chỉ cần nghĩ tới việc cầm viết thôi là muốn bệnh ngang rồi!

- Thói quen từ nhỏ rồi. Hồi năm tao sinh nhật 6 tuổi cũng là lần đầu tiên biết viết, mẹ tặng sinh nhật tao một cuốn sổ ghi chú, bảo là sau này học thêm được gì cứ viết vào đây, con sẽ không bao giờ quên hết. - Ganji nói tỉnh bơ mà không hề để ý sắc mặt William càng lúc càng vi diệu. - Tao thích cuốn sổ đó lắm, hồi đó còn ghi nhiều hơn bây giờ nữa, nhật ký hay gì cũng viết vào đó luôn! Rồi từ đó trở đi mỗi năm mẹ đều tặng tao thêm một cuốn sổ mới, tao cứ xài hết sổ cũ một năm tới ngày là thay sổ một lần. Năm nay tao 16 tuổi rồi, riêng 2 năm đầu thì mẹ cho tao 2 cuốn tại viết nhiều quá, cho nên cuốn tao đang cầm là cuốn sổ thứ 12 rồi đó!

- Vãi loz! Rồi mày ghi vậy rồi có nhớ hết được không??

- Nhớ chứ! Ngày nào tao cũng lấy sổ ra coi lại mà, cho nên tới ngày sinh nhật là tao nhớ hết mấy chuyện trong sổ cũ rồi, chứ không nhớ thì lại phải mang theo sổ cũ, mà cầm nhiều thì đâu có tiện đâu! Quần áo tao thường có tối đa là 3 cái túi à, nhét không hết á!

Bản mặt thằng W họ E tên đầy đủ là hướng Đông Tây nào đó bây giờ kiểu "Biết vậy đéo hỏi cho rồi", thiếu điều muốn lôi một bó nhang ra vái thằng này luôn. THÁNH CMNR!!!

Thôi từ rày về sau cứ rủ nó đi chơi bóng là được rồi, tao chừa rồi, éo hỏi ba cái dzụ này nữa. Chứ còn trẻ mà bị cao huyết áp mốt về già khổ thấy má!

William quyết định tạm thời bỏ qua vụ này, vuốt ngực bình tâm quyết cuối năm bớt khẩu nghiệp để còn tích đức khấn ông bà cho qua kỳ kiểm tra giữa kỳ tuần tới. Nhưng lúc này cậu chàng mới chợt để ý là trừ Naib còn ngồi đây thì 3 thằng còn lại trong hội cây khế bị quạ tới cắp hay gì rồi mà éo thấy đâu cả.

Thử gọi điện thì chỉ có thằng Cải bắt máy, nhưng nó bảo rằng muốn về trước vì trời đã bắt đầu khuya rồi, sương đêm xuống thì lại khổ. Hỏi nó sao không kêu anh em đưa về thì nó lại bảo không muốn làm phiền cuộc vui của tụi bạn.

William bị lời này làm cho cảm động suýt gớt nước mắt, tuy má mì bình thường hay chửi nhưng lúc nào cũng nghĩ cho mấy thằng giặc con trước cả, thôi sau này gáng làm gì đó để báo hiếu mẹ mới được.

(Aesop: Tụi bây bớt báo bớt lên cơn lại là tao mừng rồi, a ri ga thanks!)

Còn thằng péo và thằng mặt thẹo thì gọi muốn thay điện thoại luôn cũng đéo thấy thằng nào bắt máy lấy một lần, thậm chí nhắn tin còn không trả lời luôn chứ douma!! Bình thường mình thằng Nổtn nó matday kiểu đó thì thôi đi, nay tới thằng péo cũng chơi cái trò biệt tích này, má nó chọc chửi thề thiệt chứ!! Đợi mà tao gặp lại là hai thằng mày chớt với tao!! Lũ bạn tồy!! Anh em như cớt!!

Nhưng rồi tới lúc các show thời trang chán ngắt qua đi, các lớp phía sau bắt đầu diễn ca nhạc và kịch làm cho sân trường thêm phần phấn khích, thậm chí gần như không giảm đi chút nào so với hồi chiều vốn còn đông nghịt người.

Các tiết mục vô cùng đa dạng và mới mẻ qua từng năm với những pha bắt trend hài hước được đưa vào làm cho cả trường cười muốn nhập viện, hò hét như đu concert thứ thiệt mặc cho lúc này trời đã ngót nghét 10 giờ tối nhưng bầu không khí náo nhiệt của trường Identity vẫn vang vảng lan khắp khu phố khiến cho màn đêm kia dường như chẳng còn là nỗi sợ nữa.

Lúc này trên sâu khấu đang diễn tiết mục của lớp 3A2, một vở kịch về biểu tượng Jack O Lantern của Halloween nhưng được cải biên thành một câu chuyện thú vị mang hơi hướng horror comedy hơn. Hastur chăm chú đón xem tiết mục của lớp mình chủ nhiệm diễn, đồng thời quan sát thấy hầu như ai ở bên dưới cũng đều bị câu chuyện lôi cuốn mà hài lòng dù rằng chẳng tỏ ra ý tứ ngoài mặt.

Y hiện không ngồi ở bên chỗ bàn của giáo viên vì về trễ hơn so với người khác, không muốn chen chúc giữa đám học sinh để đi vào, thế là chọn vị trí tuy nằm ở trong góc tối nhưng vẫn nhìn trực tiếp được sân khấu này, lặng im tận hưởng không khí lễ hội.

Bất chợt Hastur cảm thấy bên vai trái mình nằng nặng.

Y chậm rãi quay qua, nhìn thấy Eli bên cạnh từ lúc nào đã ngủ mất. Ý thức mê man khiến thân thể mất đi chống đỡ, đầu nghiêng qua, tựa vào bên vai thầy giáo. Hoạt động vui chơi cả ngày cộng thêm tối qua có thức hơi khuya để đọc tiểu thuyết (đã vậy còn mới ăn dọng cho một đống) khiến Eli từ lúc về trường đã bắt đầu mệt và buồn ngủ kinh khủng, bởi vì sợ Hastur mất hứng nên đã cố banh con mắt ra xem một vài tiết mục đầu, nhưng tới giờ phút này đã không thể chống cự được nữa rồi.

Hastur không cần nhìn đồng hồ cũng biết bây giờ đã rất muộn, đã quá giờ đi ngủ đối với một học sinh bình thường rồi, cho nên y cũng không muốn đánh thức Eli. Thấy cả cơ thể cậu gần như xụi lơ như vậy, Hastur biết Eli đã ngủ say lắm rồi. Tư thế này nhất định cũng không được thoải mái, y đã chỉnh sửa lại để cho Eli có thể nằm thẳng ra, để đầu cậu gối lên đầu mình.

Eli từ đầu tới cuối sau một loạt chuỗi hành động này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn ngủ rất ngon lành, hình như còn đang mơ một giấc mơ nào đó rất đẹp.

Hastur thu hết cảnh tượng này vào trong đáy mắt, nơi góc tối có chút ánh sáng vàng le lói chiếu vào, nương theo sườn mặt điển trai ánh lên dịu dàng tới vô hạn. Bàn tay to lớn không tự chủ được chạm vào mái tóc người kia, mang theo cảm xúc mềm mại cọ vào tới tận trong lòng mình. Rồi bàn tay ấy di chuyển sang gò má phính ngấn mỡ, sờ vào đường nét xoe tròn bụ bẫm.

Hastur bất chợt nghĩ tới đôi mắt này khi mở sẽ lấp lánh ánh xanh lơ, nhìn y bằng cái nhìn ngưỡng mộ thuần khiết.

Trước mắt màn trời rực vốn đang rực ánh vàng biến thành một vùng xanh tím nhạt nhoà như màu hoa Cẩm Tú Cầu sau mưa, và khi người ấy nhìn y, khuôn miệng nhỏ này sẽ nở nụ cười mang theo tình cảm trong sáng nhất.

Vì để hỗ trợ cho tiết mục, đèn trong sân trường đã được đi trong một vài phút. Nguồn sáng duy nhất tới từ bên trên sâu khấu khiến cho tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ấy. Giữa những âm thanh huyên náo từ đoạn cao trào của vở kịch, gần như không một ai để ý rằng đâu đó trong màn đêm tối mịt mờ, thầy Hastur nhẹ nhàng dùng một tay nâng đầu người trong lòng lên cao hơn một chút, bản thân cũng dần dần cúi thấp xuống, cẩn thận đặt lên môi Eli một nụ hôn dịu dàng.

"Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy"

"Em"

Ở phía bên kia bức tường gần đó, thấp thoáng bóng dáng một người với mái tóc dài và chiếc mặt nạ mỏ chim khuất trong bóng tối. Không rõ hắn đã ở đó từ khi nào, nhưng hắn đã chứng kiến mọi thứ từ đầu tới cuối. Tựa như vừa biết được một chuyện gì đó rất thú vị, khoé môi kẻ ấy cong lên một nụ cười bí hiểm.

"Hoá ra là vậy"

Nhưng kẻ bí ẩn này không phải là người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Đâu đó trong nơi bóng tối ấy bao trùm, một cặp mắt cũng đang lặng lẽ dõi theo. Người đó không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào Hastur và Eli, giây phút đó trên gương mặt lạnh tanh bỗng ánh lên nét căm phẫn tới tột cùng. Như mồi lửa càng ngày càng được châm tới bùng cháy, lan ra khắp nơi thảo nguyên vốn từ đầu đã úa tàn, gần như thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại, kể cả chút lý trí cuối cùng.

Có đôi khi tôi tự hỏi, điều gì đã khiến chúng ta tới nông nỗi này?

Là do tôi đã sai, hay ngay từ đầu mọi thứ vốn đã không nên bắt đầu?

- Kevin, tôi hỏi thật này, rốt cuộc cậu đang tính làm gì vậy?

Dưới ánh đèn điện về đêm sáng rực, có hai dáng người thong thả tản bộ trên con đường vắng, bóng họ in hằn đổ dài trên bức tường đá bên cạnh dọc theo mỗi bước chân.

Đó là Kevin Alonso và Jose Baden. Cả hai đang trên đường trở về chung cư. Thực ra đáng lẽ họ nên ở lại để lãnh vai quần chúng trong vở diễn của lớp, nhưng Kevin đã dứt khoác trốn đi về trước, thậm chí còn lôi theo cả Jose làm ""tòng phạm". Mặc dù điều này có thể... à không, CHẮC CHẮN sẽ khiến tên lớp phó bốn mắt nhiều chuyện kia nổi điên lên, nhưng Kevin cũng đã suy tính đâu vào đấy rồi. Tiết mục lần này của lớp chủ yếu tập trung vào các nhân vật chính là Melly, Roy và bản thân Freddy, cho nên có thiếu mất hai mống vai nền cũng chả có vấn đề gì.

Nhưng hiển nhiên, đó không phải là lý do chính cho pha đánh bom liều chết này của hắn. Kevin cũng biết thứ Hai này vô trường bản thân sẽ lãnh đủ, tuy vậy điều đó cũng không khiến hắn hối hận dù chỉ một chút.

Bởi vì có trời mới biết Kevin đã chờ đợi khoảnh khắc này như thế nào.

- Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt của Freddy bây giờ luôn đó! - Jose thở dài bất đắc dĩ.  - Mà thôi, bây giờ nói chuyện cậu muốn nói được chưa?

- À...! Chuyện đó hả...

Mặc dù ngay khoảnh khắc chộp lấy người kia lôi đi thì hắn cũng đã hạ quyết tâm trong lòng, nhưng giờ đây tự nhiên bị nhắc tới khiến Kevin trở nên hơi mất tự nhiên, tim cũng bất giác đập nhanh hơn vì hồi hộp, bàn tay vô thức miết lấy cái hộp nhỏ ở trong túi.

Hắn bình thường hùng hùng hổ hổ không sợ trời éo sợ đất nay tự nhiên lại thấy rén ngang, bởi vì đó giờ Kevin rất ít khi chủ động tặng quà cho ai, kể cả đó có là sinh nhật người ta đi chăng nữa thì hắn cũng auto éo bao giờ nhớ nổi để mua chứ đừng nói có để tặng, còn không thì hắn chỉ lựa đại những món quà xuề xoà kiểu dáng đơn giản cho qua.

Đây là lần đầu tiên Kevin chẳng những không tiếc tiền để mua đồ hàng hiệu mà hắn còn đích thân tỉ mẩn lựa chọn, thậm chí còn mất công lội hơn 3-4 cái cửa hàng mới tìm được một món như ý mặc dù đó giờ hắn luôn là một kẻ cực kì thiếu kiên nhẫn và siêu cấp chán ghét việc đi shopping. Ấy mà lần này Kevin đã chẳng thấy hề hà chút nào, bởi vì hắn biết hành động này sẽ dành để đổi lấy một ý nghĩa cực kì to lớn.

Jose hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Kevin mặc dù nói là có chuyện muốn nói, còn một hai lôi anh trốn về trước nhưng giờ lại cứ đứng đực ra đó. Tên đầu gỗ này đó giờ tính thẳng như ruột ngựa có gì nói đó, mồm mép nhảy như tôm tép nay tự nhiên sao lại bày ra cái bộ dáng lúng ta lúng túng, thật sự rất khó hiểu.

Nếu như là người khác chắc đã không chịu được mà bỏ đi lâu rồi, nhưng tiếc là Jose vốn từ lâu đã quen với việc kiên nhẫn với cái tính dở dở ương ương này của Kevin, cho nên anh vẫn đứng yên ở đó, chờ đợi xem hắn sẽ làm gì.

Thực ra không chỉ Kevin, ngay cả bản thân Jose cũng cảm thấy hồi hộp không rõ.

Kevin sau một hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng ngước mặt thật mạnh lên, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

Lần này hắn nhất định phải nói.

Được rồi!

- Tôi... đúng là có chuyện muốn nói với cậu. - Kevin bắt đầu mở miệng. - Tôi sẽ xin lỗi về vụ kéo cậu trốn về cùng sau, bởi vì cả ngày hôm nay tôi không tìm được cơ hội khác nào để nói cả. Cho nên nhất định phải là bây giờ!

Thậm chí cả lúc cặp giáo viên Hắc Bạch thả cho hắn và Jose đi để tận hưởng thế giới riêng của hai người họ, hắn suốt quãng thời gian ấy cũng không thể lên tiếng về vấn đề này được. Kevin không muốn thừa nhận rằng vì lý do chết tiệt nào đó mà hắn lại thấy ngại khi liên tục có rất nhiều người đi lướt qua hai người, hoàn toàn làm cho hắn không có cách nào tìm được thời điểm mà bản thân cho là thích hợp để nói hết. Còn nếu ở lại diễn văn nghệ thì chắc chắn mọi sự chuẩn bị cùng bồn chồn suốt cả ngày hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa, mà món quà này hắn đã mặc định rằng nhất quyết phải đưa trong hôm nay.

-  Jose... Jose à... Nếu... nếu cậu vẫn còn giận vụ lần trước thì cho tôi xin lỗi nhé! - Kevin bấm bụng hạ quyết tâm; ban đầu là cẩn trọng nói ra từng câu từng chữ, cuối cùng càng nói càng trở nên gấp gáp. - Lúc đó tôi giận quá mất khôn, tại cậu cứ bênh cái tên bốn mắt đáng ghét đó... Thôi được rồi, là tôi sai, cậu đừng giận nữa. Bây giờ nếu cậu muốn tôi đi xin lỗi tên bốn mắt đó thì tôi cũng làm luôn! Tôi nói được làm được! Cho nên cậu đừng ngó lơ tôi như vậy nữa. Một tuần qua cậu cứ cho tôi ăn bơ quài, thực sự tôi chỉ có mình cậu ở bên cạnh thôi, mấy người kia cùng lớp với chơi cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn thấy mình không hợp với họ chút nào. Cậu tuy hay càm ràm này nọ nhưng tôi biết đó là do cậu quan tâm tôi, muốn tôi khá hơn thôi. Tôi biết chứ, nhưng tại vì tính tôi hơi nóng nảy... cậu biết mà, cho nên hôm đó mới buột miệng nói vậy thôi. Tôi không cố ý đâu, thật đó! Cậu rất quan trọng với tôi, tôi không muốn làm cậu buồn, cũng không muốn chúng ta cứ tiếp tục tình trạng thế này. Cho nên Jose à, cậu tha lỗi cho tôi được không?

Jose nhìn hai bàn tay hắn khẩn khoản nắm chặt lấy hai tay anh. Thực sự riêng về khoảng này thì chưa từng một lần nghi ngờ, anh biết những gì Kevin vừa nói đều là sự thật. Tuy là một tên to xác thô lỗ chuyên ăn nói cộc cằn nhưng Kevin chưa từng cố ý làm ra chuyện gì có thể phá hỏng mối quan hệ mà hắn trân trọng này. Có đôi lúc vì cái tật ăn nói thiếu suy nghĩ của hắn đã dẫn tới những tranh cãi giữa hai đứa, nhưng cuối cùng anh vẫn bị sự chân thành hết mực dù qua những cách thể hiện rất vụng về của hắn thu phục.

Và ngay cả lúc này đây cũng như vậy.

Bàn tay ấy đang nắm lấy tay anh hơi run rẩy, còn sự chân thành hối lỗi trong ánh mắt hắn khiến Jose không tự chủ được một lần nữa mềm lòng mà dao động.

Dẫu biết bản thân chính là đang tự mình dấn thân vào ngục tối không có lối ra, nhưng giữa màn đêm này người lại tựa như là ánh sáng duy nhất, cho nên thực sự chưa từng hối tiếc.

- ...được.

Kevin mở to mắt, trên gương mặt hoàn toàn không thể che giấu sự vui mừng.

- Tôi biết mà! Tôi biết cậu nhất định sẽ tha thứ cho tôi mà! Thực ra cậu cũng không muốn giận tôi đúng không? Tôi cũng vậy đó, giận nhau với cậu chẳng vui chút nào! Tôi cứ bồn chồn cả tuần luôn rồi đó!

Được đà lấn tới, hắn mang theo tự tin tràn đầy móc từ trong túi ra thứ mà bản thân đã ấp ủ hy vọng, chìa ra trước mặt anh. Jose ngạc nhiên nhìn nắp hộp nhung nhỏ ấy được mở ra, ở bên trong là một chiếc phụ kiện cài áo có hình một chiếc đồng hồ Hải Vương cổ điển được chạm trổ rất tinh xảo, chưa kể tới chất liệu thì nhìn qua thôi cũng đã biết giá trị của nó không nhỏ chút nào.

- Cậu có thích không? Quà làm lành của tôi đó! Đích thân tôi chọn đó nha! - Kevin nói với vẻ tự hào không che giấu được, thậm chí còn hơi phỗng mũi lên.

- Cậu...? - Jose nheo mày tỏ vẻ ý nghi hoặc, nhưng thật ra anh vẫn chưa load được hết bất ngờ này.

- Đúng! Tôi lựa đó! Hehe, cậu còn chê tôi thẩm mỹ kém nữa không? - Kevin cười hí hửng. - Tôi biết cậu nghĩ gì đó, nhưng đây là đích thân tôi đi mua rồi chọn lựa rất kĩ luôn đó nha! Sao nào? Có phải là rất hợp ý cậu không?

- Kevin, cậu... - Jose ngước mặt lên nhìn hắn. - Tiền đâu mà mua vậy?

- Thì... sh sh, cái đó éo phải trọng điểm!! - Kevin có hơi cụt hứng nên đâm ra nhăn nhó. - Quan trọng đây là thành ý của tôi, cậu nên nói gì đó khác đi chứ! Tự nhiên đi hỏi giá tiền, thiệt cái tình mình!

Thấy Jose vẫn còn đứng ngây ra đó mà không phản ứng gì, Kevin bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế là hắn dứt khoác lôi cái ghim cài ra khỏi hộp, tiến tới cài nó lên cho anh.

- Này, Kevin...!

- Cậu đứng yên đó! - Kevin loay hoay khoảng một phút, cuối cùng nhìn anh với vẻ mặt hài lòng, cười nhe răng. - Đó! Tôi biết mà, nhất định là rất hợp với cậu. Bây giờ trông cậu đẹp lắm đó, Jose!

Thình thịch!

Chết rồi... Jose mím chặt môi mình, dáng vẻ điềm tĩnh hoàn toàn biến mất. Tim đập nhanh tới nỗi hoàn toàn vượt qua khỏi sự kiểm soát của anh, càng vô lực phản kháng thứ tình cảm thầm lặng giờ khắc này như cơn sóng dâng trào.

Jose không biết biểu cảm trên gương mặt mình hiện giờ trông như thế nào, nhưng bên má đã cảm thấy nóng hây hây. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để đem cảm xúc thực sự đã che giấu bấy lâu đều biểu lộ toàn bộ trước mặt người ấy.

Thứ này gọi là... hạnh phúc.

Trong giây phút nhìn thấy nụ cười mà bản thân đã mong chờ thậm chí còn rực rỡ hơn nở rộ trên gương mặt anh, trái tim Kevin cảm thấy tâm mình như có một dòng suối ấm nóng chạy qua.

- Vậy là chúng ta hoà rồi nhé Jose!

Kevin vui sướng cười, cuối cùng thì thời khắc hắn mong chờ cũng đã chín muồi. Đã tới lúc hắn nói ra chuyện sắp tới rồi.

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn sụp tối; những dây đèn bí ngô nhỏ xinh từng cái treo phía trên dây điện theo nhịp gió thổi đung đưa cùng ánh sáng vui đùa nhảy múa, lập lòe lúc có lúc không khiến những rung động trước mắt càng thêm mờ ảo. Lí trí hay lo âu gì đó trong khoảnh khắc đều theo thời gian ngừng lại, chỉ còn tồn tại thứ tình cảm vẫn luôn ở tận sâu trong đáy lòng giờ khắc này lặng thầm dâng lên.

Chỉ những khoảnh khắc này thôi, xin hãy giữ lại cho tôi được không?

Đáng tiếc thời gian và hiện thực vốn tàn nhẫn, phút chốc mong ước dù chỉ nhỏ nhoi như thế cũng vỡ thành giọt nước tan ra.

- Được rồi, chúng ta đã làm hoà rồi, sẵn đây tôi muốn khoe với cậu điều này luôn nè! Má ơi, cậu không biết tôi đã phải chờ đợi để nói chuyện này với cậu bao lâu rồi đâu! Tôi muốn cậu là người biết đầu tiên, nhưng tại vì mấy ngày trước chúng ta còn đang giận nhau nên không tiện lắm. Tới giờ tôi mới nói được nè!

Nét cười trên gương mặt Jose bất chợt đông cứng lại.

- Tèn ten! Đây nè, tôi có bạn gái rồi đó nha!  - Kevin hớn hở chìa ra chiếc điện thoại, trên màn hình nền trước đây vốn là hình anh và hắn chụp chung nay được thay bằng hình ảnh của một cô gái trẻ có một nụ cười vô cùng xinh xắn. - Tôi quen cổ được gần 2 tuần nay rồi đó, vốn định là nói với cậu sớm hơn rồi cơ, ai dè đâu tự nhiên xảy ra chuyện giữa chừng, cuối cùng hôm nay mới nói được. Ban đầu tôi còn lo cậu muốn giận lâu hơn nữa, tại vì tôi có hẹn cổ ngày mai gặp mặt, sẵn định đưa cậu theo cho hai người biết nhau ấy mà! Nhưng hên quá, cậu hết giận bữa nay luôn! Bây giờ tôi cứ có cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới đó!

Phải nói thật là mặc dù hắn nói luyên thuyên rất nhiều với giọng nói rất to, nhưng Jose hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ điều gì cả. Tai anh như hoàn toàn ù đi.

Hạnh phúc và đau đớn gần như tới cùng một lúc khiến Jose thực sự không biết mình nên cảm thấy thế nào.

- Thôi, cũng gần tới nơi rồi! Tôi buồn ngủ quá, lên trước nhé! Có gì ngày mai tôi qua kiếm cậu nha! Ngủ ngon!

Thậm chí cả khi đã khoe khoang xong về việc cuối cùng bản thân cũng thoát kiếp FA sau 17 năm, vì cả hai vốn đã về gần tới chung cư nên là Kevin đã vô tư mà rời đi trước, hoàn toàn chìm đắm trong sự vui vẻ hiện có của bản thân, thậm chí một lần cũng không quay lại nhìn xem bạn thân mình đang có phản ứng gì trước thông tin mới này. Bởi vì hắn cho rằng Jose sẽ tỏ ý nghi ngờ về chuyện này hay nói tính hắn nhu vậy mà cũng có người yêu, đại loại vậy, cho nên Kevin không hề muốn nghe những điều đó bây giờ, ngày mai cứ đến đó rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ hoàn toàn thôi, giờ đâu cần phải mắc công tranh luận hay tỏ vẻ vào lúc này chứ?

Và như thế, Kevin hoàn toàn không hề hay biết rằng ngay khoảnh khắc bóng dáng hắn khuất dạng khỏi con đường vắng lặng, người ở phía sau đã hoàn toàn sụp đổ.

Trời rõ ràng là không có mưa, nhưng từng hàng nước vẫn thay nhau chảy xuống không ngừng.

Dù bản thân không hề tin rằng có một ngày hắn sẽ nhìn lại mình như cái cách anh vẫn luôn nhìn hắn, nhưng... cũng không cần phải nhẫn tâm đến thế.

Dù bản thân biết sẽ có một ngày hắn thích người khác, nhưng rõ ràng chính hắn vừa mới nói anh cũng rất quan trọng, thế mà...

Thế mà...

Anh đã ở bên hắn 6 năm, cũng hết lòng hết dạ với hắn ngần ấy năm, nhưng đến cuối cùng thậm chí "tình bạn" này cũng trở nên rẻ mạt như vậy.

Vô tâm ư?

Anh bây giờ không dám dùng từ đó lên hắn nữa rồi.

Có đôi khi tôi tự hỏi, nếu tình cảm của chúng ta giống nhau, có phải chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc không?

Bây giờ thì không cần thiết nữa, bởi vì tôi đã biết câu trả lời rồi.



.



.



.



Hy Hy: Hii, lâu lắm rồi huhuhu, cuối cùng tui cũng đã viết nốt phần còn lại của chap mới này sau 3 tháng ròng cứ ngâm 6k từ đó rồi =_))) chẳng là tự nhiên có mood nên cứ thế ngồi từ 2h sáng triển một mạch tới 8h luôn. Dù biết thức khuya không tốt nhưng biết xao đựt huhu, ban đêm tui tập trung tốt kinh khủng, cho nên cứ thế viết ào ào, ko biết nên nói là tốt hay ko nữa 🥲

Thế là series dài nhất lịch sử truyện (kéo dài gần 2 năm) đã kết thúc! Tui thành thật xin lỗi vì qua tận 2 mùa Halloween thì tụi nhỏ mới ăn Halloween xong 🥲 nhưng từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 tui thực sự ko còn thảnh thơi được như trước, mà lúc rảnh cũng kiểu ko vô đc mood, thành ra cứ ngâm cà pháo ở đó quài, tui cũng gầu thúi ruột 🥲 Nhưng cmt của mn thi thoảng vẫn hiện lên nhắc nhở cũng là một động lực to lớn với tui gấc nhiều, cảm giác có người kỳ vọng thực sự gấc hạnh phúc 😭

Tui chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn tới tận thời khắc này, mặc dù tui biết thời gian càng lâu thì truyện tui sẽ càng đi vào quên lãng, nếu ko phải hoàn cảnh thì tui cũng muốn có thể ngày ngày giờ giờ cắm đầu vào viết, thoả mãn một vùng trời mà mình đã rất tâm huyết lẫn hy vọng này, tui chỉ muốn viết về đám nhỏ này thôi, để cho đến cuối cùng với một cái kết trọn vẹn. Hành trình đó có thể sẽ còn kéo dài, nhưng tui không ngại, tui muốn tụi nó sống mãi trong tim mình, sống qua một thời cấp 3 ước mơ cùng hy vọng quậy tưng bừng bên lũ bạn mà tui đã bỏ lỡ lần duy nhất trong đời đc trải nghiệm này, tui iu tụi nó huhu 😭 dù cho trong đó lẫn vào là yêu hận tình thù, nhưng tui muốn mỗi một cá thể đều có câu chuyện riêng của mình, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ❤️

P/s: Truyện tui là HE thiệt đoá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top