Chap 59: Lễ Hội Hoá Trang

SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020

Nhờ vào công Aesop đốn xuyến thì đúng 4 giờ chiều đám cây khế cũng đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng, hiên ngang hùng hổ đi tới trường và thẳng tiến lên lớp 2A5. Bên trong đã có sẵn vài đứa tới sớm, tất nhiên không thể thiếu Vera - lớp trưởng gương mẫu không bao giờ đi muộn giờ, Tracy - nhỏ người nhưng là trùm sò lựu đạn ở đây, phải tới sớm để chỉ huy mấy đứa mặt lờ trong lớp, Ganji - bé ngoan cực kì chú trọng thời gian, Demi và Emma - bị Tracy túm đi cùng lúc, hai người chính phụ trách khâu thời trang và làm tóc tai, Lucky - gà con bị gà mẹ Emma lôi theo, cuối cùng là Edgar Valden - cũng bị Tracy lôi tới, nếu không sẽ ăn gấp đôi số trái dừa của người khác mặc dù không hề cam tâm tình nguyện, thậm chí con lùn đó còn đe doạ méc giáo viên trừ điểm hạnh kiểm vì éo tham gia hoạt động chung của trường, nếu không muốn mất danh hiệu học sinh giỏi thì liệu hồn mà ngoan ngoãn làm theo.

- Hi cả lớp! Tụi tao tới rồi nè! - William vẫy tay chào.

- Á đụ, sao nay đám khế dập tụi mày tới sớm vậy?? Nói thật đi, tụi bây là người ngoài hành tinh đã chiếm giữ thân xác của tụi nó hòng thôn tín Trái Đất rồi đúng không?! - Tracy trợn mắt.

- Con cak!! Tụi tao là người thật hàng thật nha mậy!! - William ré lên.

- Chắc đồng hồ lớp mình bị sai rồi á! Bây giờ phải là gần 7 giờ tối rồi mới đúng! Để tao đi sửa lại! - Demi tính bắc cái ghế trèo lên tháo đồng hồ treo tường xuống thật.

- Đm đéo!! Đúng giờ rồi mấy con loz!! Ngưng nhây đi nha douma!!

- Thôi, chắc do nghe thằng Aesop doạ bỏ đói nên tụi mày mới chịu lết cái loz tới sớm chứ gì? - Emma nói.

- Không, hôm nay là chúng nó tự giác đó! Tại nghe được đi chơi mà, ham lắm, sáng mắt cả lũ, nãy còn đòi vô sớm hơn nữa chứ! - Aesop nói.

- Thì mấy thằng con mày chỉ thế là giỏi mà! - Demi nhún vai, đột nhiên cô nhỏ nhớ ra cái gì đó, sấn lại chỗ Aesop. - Ê Cải, đm tao quên! Tối hôm qua mày với cha già hồ ly đã làm gì lúc tao với cô Mary ra ngoài rồi hả? Hôn chưa hôn chưa? Trưa nay cổ còn nhắn tin cho tao nói là nguyên ngày nay thằng chả tươi không cần tưới, tâm trạng phơi phới vậy đó, hai người chính thức hẹn hò rồi đúng không? Chúc mừng nha!

Bất giờ bị "tấn công" như vậy khiến Aesop ngớ người ra, sau đó mặt đỏ lựng như trái ớt chín. Âm lượng của Demi thì ta nói không to đâu, vừa đủ cả lớp nghe hết à. Đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt vì sốc, sau đó hét ầm lên.

- NÀ NÍ?!!

- Đm Cải!! Thiệt luôn?! Hôm qua mày với thằng cha hồ ly tinh hẹn hò rồi hả?! Ngay tại nhà thằng chả luôn?! - Tracy trợn mắt.

- Ủa wtf?? Tối hôm qua mày với thằng mặt thẹo đi ra ngoài ăn nhà hàng mà?! Sao giờ có dzụ qua nhà hồ ly tính nữa?! Còn hẹn hò gì đm?! Mày với thằng chả nhanh vậy luôn hả?! - William sốc.

- Douma, hèn gì sáng nay mặt mày tươi rói như hoa mùa xuân ngát hương yêu đời là do đó đó hả?! - Eli ngộ ra. - Bởi tao nói mà, làm đéo gì có vụ đi ăn nhà hàng dính ngay vị khách thứ 1 triệu đm! Nghe là biết ảo ma canada sicula sữa hột gà rồi!

- Ủa vậy còn tối qua thằng mặt thẹo thì sao?? Nó đi đâu?? - Naib confused. - Ủa khoan tao chưa hiểu nha! Đm tối hôm qua mày với nó hai đứa bây bảo là ra ngoài ăn tối, xong rồi giờ lại vòng qua là mày qua nhà hồ ly tinh, rồi còn hẹn hò con mẹ gì đó ở bên đó nữa! Ủa rồi wtf, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy??

- Ủa? Tụi bây chưa biết hả? - Demi trố mắt nhìn, tự nhiên nhận ra nhỏ vừa hố. - Ấy chết cha tao xin lỗi nha Cải! Đm tao tưởng anh em tụi bây thân lắm, chuyện gì cũng kể cho nhau hết nên biết hết rồi!

- Ê mày nói câu đó tự nhiên nghe hết thân rồi á! - Eli chống nạnh. - Hay cho một cây cải non, tối qua đú đởn nhà trai mà không thông báo cho nhà một tiếng, rồi cũng không biết tối hôm qua mày dục cho thằng mặt lờ kia đi vất vưởng ở nơi nào luôn! Mẹ à, mẹ làm vậy liệu gia đình mình còn hạnh phúc không mẹ?

Aesop phóng cho Demi một ánh mắt oán trách mặc cho nhỏ chắp tay xin lỗi liên tục. Giờ thì hay rồi, còn chưa sẵn sàng để nói nữa thì bí mật của nó cứ thế bị phanh phui ra giữa bàn quan thiên hạ luôn, đã vậy còn ngay lúc không đúng thời điểm nữa chứ! Aesop da mặt mỏng không chịu nổi sự xấu hổ này, hai gò má đỏ như nhỏ máu, thực sự muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi. Đám kia vẫn nháo nhào xung quanh hỏi chuyện, Tracy còn lôi sổ tay bút viết gì hết sẵn sàng, tư thế paparazi cự kì chuyên nghiệp.

- Cải, hông ấy mày thành thật với cả lớp luôn đi! Tụi tao là tụi tao thấy mày mê thằng chả lâu rồi chứ éo phải mới ngày hôm nay đâu, cho nên là mày khỏi xạo loz với tao! Tụi tao chỉ sốc vì mày với thằng chả tiến triển nhanh vcl thôi! - Tracy sấn tới, hùng hổ nói. - Sao bạn iu? Cảm giác lần đầu hẹn hò thế nào? Thằng cha hồ ly tinh làm gì mày chưa? Hay chỉ mới xác nhận mối quan hệ thôi? Ê thằng Ganji, đây mới là thông tin đáng giá mày nên ghi vào sổ nè! Tựa đề "Cảm Giác Lần Đầu Biết Yêu Là Như Lào?", douma sau này lấy ra tham khảo tốt lắm đó!

Ganji gật đầu, ngay lập tức cũng lôi từ trong túi ra cuốn sổ bất ly thân, ghi ghi chép chép.

- Tao với thầy ấy...không có hẹn hò đâu... - Aesop dù xấu hổ muốn chết nhưng bị vây xung quanh đến không tìm thấy nổi đường ra, lí nhí chối bỏ.

- Xạo loz! Đm mấy thằng khế dập, tụi bây dạy hư thỏ con của lớp rồi đó thấy chưa?! - Tracy đổ quạo. - Chính mồm con Demu vừa khai, có thêm bà Mảy làm bằng chứng sống, với lại chính mắt tao thấy mày xà nẹo xà nẹo với ổng trong lớp mấy tuần nay. Douma tin mày tao làm con chó nè!

- Aesop à, không có gì phải ngại đâu! Tình cảm mà, mình cứ thẳng thắn thôi! Giới tính không phải là vấn đề đâu! Mày coi thằng Will với Naib nè, hai đứa nó cũng thích hai ông thầy mình đấy thôi! Rồi có ai nói gì đâu? Tất cả đều ủng hộ mày hết trơn á! Tại tụi mình là bạn bè mà! Giờ tao thề nè, tao khóa miệng rồi, không nói cho bên ngoài biết đâu ha! - Ganji làm động tác kéo khóa.

- Đúng rồi đó, bro tao nói đú... - William đang định đồng tình thì chợt nhận ra cái gì đó. - Đm thằng kia!! Tao thích thằng chả hồi nào mà mày nói vậy mày?! Douma đã bảo là đừng có nghe mấy con bánh pèo kia nói xàm xí đú rồi mà!!

- Rồi mắc cl gì lôi tao vô nữa?! Tao đéo có thích cha già hói đó nghe chưa?! - Naib cũng ré lên.

- Rồi hai thằng bây nín cl vô để nghe coi hỏi nó coi! Ai chả biết tụi bây bede một đám mà cứ gấu ó quài! - Tracy khó chịu nói.

- Bede con cak!! Mày bede thì có!!

- Ừ thì tao bede tao nhận! Ai như hai thằng bây?? Bede rõ ràng ra mà nói tới cứ cãi quài!

- Bede con mắt mày!! Tao thẳng nghe chưa?! - William gắt.

Aesop vừa rồi là nói thật, nhưng tiếng nói của nó trong lớp này dường như éo có miếng trọng lượng nào, không một đứa nào chịu tin cả. Nó lại không kìm được trừng mắt nhìn Demi đang thiếu điều sắp dập đầu xuống đủ 7749 cái xin lỗi ở bên kia. Với lại cái lớp này chính là một lũ hít dramu làm nguồn sống chính, nay có chuyện thì lập tức xúm quanh hỏi đủ thứ chuyện, vây đến Aesop xanh mét mặt mày, không có đường lui cũng éo thoát thân được luôn. Anh em bây giờ cũng éo nhờ được thằng nào, kể cả thằng ít nhiều chuyện nhất là thằng đậu xanh bữa nay cũng tự nhiên nhiệt tình thấy sợ, mạnh đứa nào đứa nấy hỏi dồn dập, Aesop thấy mình sắp toang cmnr!!

RẦM!!!

Tiếng động rung trời lở đất vang lên làm tụi nó giật cả mình, quay phắt lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Norton đứng ở ngay cửa ra vào, nắm đấm tay vẫn còn đặt trên khung cửa sổ - nơi mà bản lề vừa va chạm với nhau bởi chấn động tạo ra âm thanh ầm ĩ, thậm chí nếu để ý kỹ sẽ phát hiện một góc cửa kính đã bị nứt. Nhưng hoàn toàn chẳng một ai để ý đến điều đó cả, tất cả đều bị ánh mắt tối màu thoáng qua tràn đầy sự căm phẫn của Norton, mớ tóc mái đen dài càng làm cho cảm giác trong lòng thêm lạnh lẽo.

Không khí bất chợt trùng xuống, vừa rồi còn sôi nổi bao nhiêu nay lại im ắng như tờ. Tụi nó đến thở mạnh cũng không dám, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên bất an, mấy đứa bình thường hùng hổ giờ cũng không hó hé tiếng nào. Aesop cũng kinh ngạc không kém, nhìn chằm chằm về phía thằng bạn thân của mình.

- Norton...?

- ...nó bị suyễn. - Sau một hồi im lặng Norton cũng lên tiếng, bàn tay buông thõng xuống, nét mặt cũng dần trở lại bình thường. - Tụi bây có biết vây quanh như vậy sẽ làm nó bị khó thở không? Với lại chuyện nó có hẹn hò với ai là chuyện riêng tư của nó, mắc mớ gì tới tụi bây mà hỏi? Chừng nào nó muốn sẽ tự nói cho tụi bây biết! Còn nữa Tracy, mày gửi tin nhắn giật ngược giật xuôi bảo tụi tao phải đến đúng giờ mà giờ thì sao? Đứng đây xàm hôi không lo đi chuẩn bị hả? Nếu tụi bây éo muốn tham gia lễ hội nữa thì cứ nói một tiếng đi, tao đi về liền!

Tracy bình thường hổ báo với cái miệng tía lia nhưng giờ tự nhiên nhất thời không nói nên lời, môi mở ra nhưng không phát được bất kì âm thanh nào, câu chữ nghĩ chưa trọn vẹn cũng vì vậy đành nghẹn vào luôn. Nhanh mồm như con lùn kia còn nói không được lời nào thì mấy đứa tiểu tốt còn lại còn có thể nói gì nữa giờ?? Câm như hến cả lũ. Không khí lại một lần nữa trùng xuống đến mức cực âm. Nhưng chẳng được bao lâu vì ngoài cửa lớp phía sau Norton đột nhiên phát ra tiếng nói, và vài cái bóng nuối đuôi nhau bước vào.

- Hè lố! Tụi tao tới rồi nè! - Kreacher đi đầu, nhún nhảy vô chào hỏi, nhưng đập vào mắt là cái mặt lạnh như tiền của Norton làm cậu chàng điếng hồn, phản xạ có điều kiện rúm người lại. - Gì...gì vậy?? Sao tự nhiên mày nhìn tao với ánh mắt đó? Ê mình không có lấy tiền hay ăn hết của ông nội của bạn nha bạn! Mắc gì mặt mày nhìn thấy ghê vậy??

- Ủa? Ở đây vừa xảy ra chuyện gì à? - Patricia nhận ra bầu không khí trong lớp là lạ, hỏi.

Mấy đứa kia mắt liếc nhìn nhau, cũng không một ai lên tiếng hết.

- Ê lớp trưởng! Lớp mình vừa có chuyện gì hả? Dramu gì? Sao éo đợi tụi tao đến hóng với? - Eda nói.

- Ba cái chuyện xàm xí đú gì đâu không thôi à! - Vera mặt bất lực đến độ chán éo buồn nói chuyện, nhìn đám khỉ kia bằng ánh mắt trách cứ. - Thôi, lo chuẩn bị thay đồ thay đạc gì đó đi! Rồi tụi bây đến đủ hết chưa?

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... ủa mà sĩ số lớp mình là bao nhiêu vậy mậy? - Emile đếm cho đã xong rồi hỏi một câu đi vào lòng đất khiến Eda ngứa tay đấm cho một cú vào đầu.

- Ngu học!! Có vậy mà cũng không biết nữa! Mà đã không biết rồi thì người ta phải hỏi trước khi đếm chứ!

- Đau tao!! Thế chứ mày biết không?!

- Không!

- Thế sao mày đánh tao?!!

- Mắc đánh!

- Con cak!!!

- Thôi hai cái đứa cá mè một lứa tụi bây im giùm! Mày đếm tới 17 là đúng rồi đó! Nín cái mỏ vô giùm tao! - Demi là đứa đầu tiên trong đám kia lên tiếng, tạm thời xua đi bầu không khí nghẹt thở lúc này.

- Ờ, đúng rồi đó! Mà thôi, đi thay đồ đi mấy đứa! Đồ tao để ở bên này nè! Có tên tụi bây dán trên đó đó! Mạnh đứa nào đứa nấy tự lấy tự thay đi nha! - Tracy cũng lên tiếng lảng đi, nói xong thì quay mặt qua chỗ khác, mặt kinh hãi lầm bầm. - Đm thằng mặt thẹo đó đáng sợ quá! Má, nãy còn tưởng nó sắp rút súng từ trong túi ra bắn lủng loz từng đứa tới nơi rồi chứ! Sợ quá sợ quá! Thôi thôi để tao tự điều tra cho rồi, dính tới mấy thằng này ghê quá! Manh động nó "xử" mình như chơi! Đm đúng kiểu biết nhiều quá éo sống lâu được mà!

Một câu này của Tracy làm thức tỉnh đám còn lại, tụi nó nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi lấy trang phục của mình, sau đó chạy biến vào toilet thay đồ hết. Mấy đứa đến sau mặt đực ra như bầy khỉ đột chưa tiến hóa hết, hoàn toàn éo hiểu có chuyện gì vừa xảy ra ở đây cả, mà cũng éo có đứa nào biết chịu giải thích cho nữa chứ, cuối cùng chỉ đành ngu ngơ như bò đeo nơ ôm đồ đi thay trong sự tối cổ như off facebook quá 1 giây 1 ngày.

Quay lại với chuyện đi chơi Halloween. Bởi vì muốn tạo sự bất ngờ cho thêm phần thú dzị nên cả lớp trước đó đã đi tới quyết định sẽ để Tracy bốc thăm bí mật rồi chuẩn bị trong âm thầm mấy bộ đồ mà tụi nó sẽ mặc để hóa trang, nghĩ là cho tới tận lúc này cả đám trừ con lùn đó ra vẫn no idea về việc mình sẽ cos thành con ngưu đầu mã diện nào. Luca cầm lên trên tay bộ đồ được đóng gói trong bao bì gọn gàng và có dán tên hắn bên trên, tặc lưỡi.

- Đồ gì mà ren rợi thấy gớm! Còn éo biết có phải đồ nam không nữa!

- Đồ nam đó thằng mặt lờ! Chê bai tiếng nữa là tao lấy váy cho mày cos Thuỷ Thủ Mặt Trăng liền cho dzừa loz! - Tracy cáu.

- Câm mồm! - Luca bực dọc tháo vỏ ngoài ra. Cùng lúc đó trong tầm mắt hắn bắt được hình ảnh Edgar cũng đang cúi xuống lấy đồ của mình bên cạnh, cái mỏ nghiệp chướng đụng trúng nút bấm mở, bắt đầu lên tiếng mỉa mai.

- Chà, con lùn kia đúng là mắt thẩm mỹ tệ hại quá, sơ mi và quần dài đúng là lựa chọn thảm hại. Tao nói nè, mấy cái váy bên kia có vẻ hợp với mày hơn đó! Cần tao đánh một tiếng bảo tụi con gái đổi với mày không?

Edgar vẻ mặt đang bình thường bị nói như vậy thì cau mày, nhưng lần này khác với những lần trước, cậu tỏ vẻ không muốn quan tâm nữa, ôm đồ đi lướt qua hắn. Luca cũng chẳng có biểu tình gì, không kinh ngạc cũng chẳng cáu gắt, chỉ đứng yên đó một hồi, trong một giây rơi vào hồi tưởng của cái ngày xa xưa nào đó, cuối cùng tặc lưỡi một cái.

- Tch, đúng là cái đồ con gái mà!

Tracy từ nãy giờ đứng bên cạnh trông thấy, liền ôm đồ lót tót chạy theo Edgar, nhào tới đập vai cậu một cái khiến Edgar giật nảy mình.

- Chộ ôi nay giỏi quá bây!!! - Tracy phấn khích nói. - Đúng rồi đó, sau này thằng đó mà nói clq gì mày cũng lờ nó đi cho tao! Mốt chán tự khắc biết câm à! Mà thôi, nãy vẫn chưa đã cái nư tao lắm! Đáng lẽ mày phải vừa lờ nó mà vừa lúc mà mày đi ngang qua á, tiện chân đá thằng đó một cái lọi giò cho tao! Sau đó hất tóc chanh sả bước đi vầy nè! Đó, vậy mới dzừa với nó! Còn nó mà khịa mày giống con gái á hả? Mặc váy vào cho nó coi luôn! Sau đó đi catwalk ngang qua hất cái váy một phát đáp thẳng vô cái mặt loz của nó cho tao, ta nói nó ĐÃ cái nư gì đâu á! Mày đừng có hiền quá mốt nó nhảy lên đầu mày, cũng đừng có mệt hơi chửi lại thằng đó làm cái loz gì hết á! Nó giờ là con trâu con bò rồi chứ éo phải con người nữa đâu, mày gảy đàn cho nó nghe mệt hơi mỏi cổ thôi à! Nghe tao, ăn miếng trả miếng với nó! Nó chơi cái chiêu kinh điển thì mình triển cái chiêu kinh khủng! Theo tao, tao dạy mày hết! Để lúc mày xuất sư rồi coi ai dám đụng vào học trò cưng của Tracy này! Bảo đảm xách cái loz chạy tám hướng!

Edgar có chút kinh hãi nhìn Tracy thao thao bất tuyệt không ngừng với gương mặt gian xảo như nhân vật phản diện cỡ đại, nhưng lần này không hiểu vì sao cậu lại không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Con nhỏ lùn này thường ngày dữ như quỷ nhưng cũng ba lần bảy lượt quan tâm tới cậu, có cuộc chơi nào cũng không hề chừa Edgar ra rìa, thậm chí còn rất cất công để lôi cậu theo cho bằng được, đôi lúc mấy đứa con gái khác cũng hùa theo khiến cậu cũng không biết làm sao. Cảm giác rất khác, có một thứ gì đó âm ấm nhen nhóm trong cõi lòng Edgar. Thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi không cảm thấy, lâu đến nỗi Edgar cũng nhất thời quên mất tên gọi của nó tự khi nào. Như đám bụi tro mịt mù trong lò sưởi đã lâu không ai sử dụng bỗng nhiên lại có một mồi lửa được thảy vào, tí tách âm ỷ cháy, từ một đốm sáng nhỏ sẽ càng lúc càng rực lớn hơn.

Tracy nói xong thì len lén nhìn biểu cảm của thằng bạn cùng lớp. Edgar thì vẫn không nói gì cả, tiếp tục bước đi. Và với đôi mắt cú vọ tinh tường, Tracy nhìn thấy khóe môi cậu đã hơi cong lên một nụ cười, tuy nhạt nhòa dễ phai nhưng ấn tượng sẽ khắc lại cực kì đậm sâu.

Tracy cũng cười tự mãn, dùng ngón tay khịt mũi. Cuối cùng mỹ nhân mặt khó ở ngồi cuối lớp kia cũng chịu cười một cái, nói mà, nhỏ nhất định sẽ khiến cho học sinh mới này hòa đồng với lớp. Chỉ là đoạn đường đó có vẻ hơi dài thôi, nhưng Tracy tin là mình và tụi kia chắc chắn sẽ làm được mà.

(Hy Hy: Ta tin vào trái tim của những lá bài! Kích hoạt bài ma pháp vĩnh cửu "Power Of Friendship", hack một cái Rồng Trắng Mắt Xanh ra chuồng gà :)))))))

Và cuộc vui của tối nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Với lại ai bảo là sẽ chỉ có lớp 2A5 được độc quyền nhập tiệc chứ? Tracy này đã chuẩn bị hết tất cả rất kỹ lưỡng rồi nha~

- Ô? Mấy cái này là...? - Michiko đi tới bên bàn của mình thì bỗng phát hiện được vật thể kì lạ.

- Là của Tracy đó! - Violetta mỉm cười nhìn hình vẽ một cô nhóc tóc bob ngắn chibi đang cười trên tờ giấy. - Cô bé đã chuẩn bị trang phục Halloween cho tất cả các thầy cô luôn!

- Đẹp quá đi! - Galatea thích thú giơ bộ đồ lên ngắm. - Tôi tính tối nay trang điểm qua loa đi chơi là được rồi, nay được bồ độ đã quá! Tôi phải kiếm Tracy ôm hun thắm thiết mới được!

- Vô Cứu, chúng ta cũng có này! - Tạ Tất An vui vẻ nói. - Trò Reznik thật chu đáo, huynh nhất định sẽ đến cảm tạ cô bé.

Phạm Vô Cứu ban đầu chả có hứng thú gì với ba cái vụ này cả, nhưng sau khi phát hiện đồ của mình và Tạ Tất An hình như là đồ đôi, rất giống nhau và chỉ khác màu, thì thầm nghĩ trong bụng là con nhóc lùn kia cũng không quá tệ, ít nhất thì con nhỏ đó vẫn học khá tốt môn của hắn, còn phần còn lại thôi tạm bỏ qua.

- Âu cổ. Duyệt! - Joseph chưa mở ra nhưng nhìn kiểu dáng bên ngoài cũng đoán được, hài lòng gật đầu.

- Á! Tôi biết bộ này nè! - Mary phấn khích cầm chiếc váy ướm thử. - Có cả đồ trang điểm nhân vật kèm bên trong nữa. Trời ơi, tôi yêu mấy đứa lớp 2A5 chết mất thôi! Tracy dễ thương quá đi à!

- Quào, đồ xịn mịn dữ! Đúng gu tôi luôn nè! - Joker hớn hở cầm lên bộ quần áo đủ màu sặc sỡ, cười khoái chí.

Burke lúc nãy đang ngồi trong phòng hiệu trưởng tính húp trà cho qua mùa lễ như mấy năm trước thì tự nhiên có một lá thư từ đâu bay vào phòng ông, bảo là tới phòng giáo viên nhận đồ nếu không thì sẽ kéo băng xuống phá cho banh chành hết đám máy móc cưng của ông một lần nữa, thế là đành phải lết cái thân người già khốn khổ qua đây. Nhưng giờ cầm được bộ đồ trong tay rồi thì trong lòng Burke cũng cảm thấy vui vui, hóa ra tụi nó tuy nghịch như quỷ nhưng vẫn nhớ tới ông già này, có chút phơi phới hồi xuân tí tởn đi vào toilet.

- Đồ xinh quá! - Grace cũng rất thích thú nhìn trang sức trong tay. - Nhưng tôi không biết trang điểm, làm sao đây?

- Lo gì? Tôi với Michiko chấp hết! - Mary giơ cao đống đồ trang điểm lên, cười hớn hở. - Ai đi thay đồ thì cứ đi đi nhé, hồi quay lại qua tay hai đứa tụi tui đảm bảo đẹp số hai không ai số một luôn!

Cả phòng giáo viên đều bật cười, sau đó mạnh ai nấy chia nhau đi thay đồ, ai không ngại thì xử tại đây luôn. Jack nhìn mình cũng có phần mà không tránh khỏi có chút tự hào, mấy đứa nhóc này vậy mà vẫn còn nhớ tới hắn, mặc dù Jack dám khẳng định là ngày thường chúng nó chẳng ưa gì hắn đâu. Nhưng chút vui vẻ đó cũng không sao làm tan biến đi tâm tình rối rắm của hắn từ sáng tới giờ. Gần cuối lễ hội giáo viên sẽ phải chọn một học sinh đi cùng mình; năm ngoái Jack không hề suy nghĩ nhiều mà chọn Naib, sau đó rất hả dạ nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó như bị giựt hụi của cậu cả buổi. Nhưng bây giờ Jack lại không thể thoải mái được như lúc đó nữa rồi.

Antonio nhìn thấy mình cũng có phần mà không khỏi cảm động. Đám nhóc ngày thường bully anh sấp mặt vậy mà giờ lại cho anh đồ, tấm chiếu mới Antonio cứ thế vứt hết bao oan khuất ra sau đầu, vui vẻ cực kì mà ôm quần áo đi thay.

Phòng giáo viên cứ thế thưa người dần, dù sao trừ Joker ra thì chẳng ai mặt đủ dày để xử tại chỗ như vậy đâu. Cho đến nửa tiếng sau thì lại tấp nập như cũ, mấy thầy cô ai nấy đều hớn hở giúp nhau cài phụ kiện, trang điểm, chỉnh trang, vâng vâng... Mặt nghiêm túc khó ở như Jack và Phạm Vô Cứu kì này còn tham gia thì hỏi mấy người còn lại ai mà không phấn khích kia chứ?

- Woa, nhìn cô Yidhra đẹp quá kìa! - Mary cảm thán. Bộ đồ của vị giáo viên Ngoại Ngữ mang phong cách Ai Cập cổ đại cùng trang sức vàng ngọc quý báu, đường xẻ khéo léo tôn lên vòng eo quyến rũ và đôi chân dài miên man. Mớ tóc đen ánh tím uốn lượn thường ngày được thay thế bằng mái tóc đen bóng óng ả suôn mượt, điểm tô phụ kiện cùng gương mặt trang điểm đậm đầy nét kiêu sa, đặc biệt là mắt kẻ đuôi dài bật lên khí chất sắc bén của quý tộc đầy kiêu hãnh, tông xanh nhũ cùng đôi môi đỏ rực cong lên một nụ cười yêu kiều, toát lên vẻ quyến rũ bí ẩn không thể diễn tả thành lời.

- Không tệ. - Yidhra nhìn bản thân trong gương, nghiêng đầu mỉm cười. - Tôi thích điều này ở nhân loại. Lễ hội này đúng là nơi trà trộn tốt nhất.

- Cô lại nói mấy thứ như vậy nữa rồi. - Viletta cười khổ. - Nhưng đúng là bộ trang phục của Cleopatra nhìn hợp với cô Yidhra thật đấy! Tracy khéo chọn ghê!

- Đúng đó! Tôi hơi bị thích mấy bộ Gothic Faity Tales này đó nha! - Mary trong bộ đồ Queen Of Heart đứng trước gương xoay một vòng. Gương mặt cũng đã được trang điểm qua với phấn dặm dày, kẻ mắt đen tạo hình Rô đen kéo dài xuống má, môi trái tim đỏ đậm quyến rũ, phối cùng cùng đôi bông tai Ruby giọt nước mà Demi đã chọn cho cô và đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ, từng bước đi toát lên khí chất như một vị nữ hoàng thực sự.

- Trông cũng được! Không bị lố so với tuổi thật của chị. - Joseph đứng ở bên cạnh nói.

- Nói thêm tiếng nữa là chị nhét tỏi vô miệng mày nghe chưa! Đang vui nha, đừng có chọc chị quạo! Đồ quỷ hút máu gặm cỏ non! - Mary nhăn nhó nhìn thằng em nhà mình trong bộ trang phục của Bá Tước Dracula, mái tóc trắng buông thả qua vai tạo thêm nét ma mị, mang theo phụ kiện trước trán và cổ, gương mặt trang điểm trắng bệch được tô viền đen cho mắt và điểm một chút son đỏ ở môi tạo tia máu, trên khắp bộ đồ cũng được vấy máu giả khắp nơi, cuối cùng là một cặp răng nanh giả.

- Đã bảo coi lại tuổi của mình đi rồi hẵn phán xét người khác nhé, bà cô già kém 11 tuổi!

- Bà cô già cái con khỉ!! Đồ quỷ hút máu 26 tuổi trông như U60!! Gặm cỏ non nhóc 16!!

- Bên chị chắc không 16 đâu ha?? Đồ bà già thích "ăn thịt" trẻ em!

- Á à thằng này láo!! Mày chết bà mày với chị!!

- Hai cái con người này toàn là Nữ Hoàng với Bá Tước không mà nói chuyện không có sang gì hết trơn á! Quý tộc mà coi xách váy lên chửi lộn như mấy mẹ bán cá kìa trời! - Joker lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, sau đó lại quay sang ngắm nghía bản thân trong hình hài mới trong gương. Sơ mi màu xanh lá phối cùng với áo gi lê màu vàng, kết hợp với bộ vest ngoài màu đỏ rực và đôi giày da màu đen bóng. Mái tóc quăn vẫn giống như kiểu thường ngày nhưng nay đổi màu từ đỏ sang xanh lá; gương mặt vẽ kiểu chú hề với kẻ mắt xanh và đánh môi dày, thêm lỗ mũi đỏ nữa. Và nhân vật đang được hóa trang chính là Joker, kẻ phản diện điên rồ nổi tiếng nhất, chứ không phải hề rạp xiếc trung ương hay con hề hàng shopee qua chỉnh sửa để làm dzừa loz cục kiểm duyệt Trung Quốc trên game đâu ha. - Chết rồi, đẹp trai quá! Kiểu này Will cục cưng đổ mình là cái chắc! Hí hí!

- Của thầy Bane cũng là đồ Ai Cập luôn nè! Là Anubis nhỉ? Hợp với thầy lắm đó! - Violetta nhìn sang vị đồng nghiệp nam đang loay hoay chỉnh sửa đội đầu của mình.

- Cảm ơn cô nhé! - Bane cười. Ban đầu khi thấy bộ đồ này anh còn tưởng mặc lên chắc nặng lắm, nhưng không ngờ lại nhẹ tênh, cũng rất vừa người, nói chung là vô cùng thoải mái.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì lần lượt các giáo viên đều gần như đã chuẩn bị xong xuôi, mỗi người đều có những trang phục khác nhau cùng phụ kiện trang điểm đầy đủ.

Jack trong bộ quần áo của Jack The Ripper, gã đồ tể lừng lẫy bậc nhất trong lịch sử, cùng áo sơ mi và vest kiểu Âu Cổ toát lên vẻ quý ông lịch lãm, chỉ là trên khắp tà áo cùng găng tay trắng vấy đầy máu, tạo nên một cảm giác tương phản đánh mạnh vào thị giác khiến người khác nhìn vào phải rùng mình.

Leo cũng hóa thân thành một nhân vật nổi tiếng không thể kể đến trong dòng phim kinh dị, người khổng lồ xanh Frankenstein. Tracy còn đặc biệt kèm theo tuýp màu xanh thoa khắp người, mấy miếng dán sẹo giả cùng chiếc mặt nạ da; và sẵn với thân hình vạm vỡ của mình thì Leo vốn không cần make up thêm gì quá nhiều, so với bản gốc thì như hai anh em cùng cha khác ông nội.

Grace của ngày hôm nay trông khác hẳn dáng vẻ hiền lành ngày thường, vẫn luôn luôn xinh đẹp, nhưng bây giờ lại trông sắc sảo và có phần ma mị hơn trong bộ váy đuôi cá dài chấm đất, dưới ánh đèn từng lớp vảy đính trên đó lấp lánh rực rỡ, mái tóc (giả) màu xanh biển xoăn bồng bềnh, kèm theo trang sức cùng phụ kiện ngọc trai cực kì lộng lẫy. Đôi mắt được kẻ sắc bén hơn cùng làn da dán vảy cá làm nổi bật lên đặc tính của Siren, mang theo đôi chút nét hoang dã của loài sinh vật biển cả trong truyền thuyết.

Violetta xinh đẹp cực kì trông bộ váy tím hai dây cùng áo choàng màu đen, mái tóc nâu (giả) xoăn bồng bềnh như từng cơn sóng uốn lượn ngoài khơi, mắt nhũ màu tím và đôi môi hồng đậm toát lên nét quyến rũ của một bí ẩn không thể phá giải, trên cổ đeo thêm một con ốc biển màu vàng nhạt. Tuy là phản diện nhưng lại kiêu sa cực điểm, dư sức chặt đẹp nữ chính với nét thơ ngây ngọt ngào. Nếu hình dáng thật sự của bản thân không bao giờ bại lộ, Vanessa mãi mãi chính là người đẹp nhất.

Đứng bên cạnh cô bây giờ cũng là một nhân vật phản diện cỡ bự với danh tiếng chỉ có hơn chứ không hề kém - Maleficent. Người với chiều cao vượt trội bên giáo viên nữ vinh dự được lựa chọn để hóa trang thành phù thủy hắc ám quyền năng nhất này - Ann - hiện giờ mặc dù đang vận trên người bộ trang phục cầu kỳ cùng áo choàng, gậy phép cùng cặp sừng húc phát chết luôn nhưng đối với mọi người lại không có cảm giác khác biệt gì mấy, bởi vì phong cách thường ngày của Ann cũng giống như vậy, mặc đồ đen ánh tím từ đầu tới chân. Thứ đặc biệt mới mẻ ở đây chỉ có sau khi make up xong thì khí chất phản diện độc ác từ người Ann tự nhiên cứ ngùn ngụt phát ra làm mấy người kia có chút kinh ngạc mà thôi.

Thực ra người có sừng duy nhất ở đây không phải là Ann, mà còn một người khác nữa.

- Hermes vẫn hăng hái như thường lệ, đem mọi thứ gắn kết lại với nhau. - Bonbon hài lòng nhìn bản thân trong gương, sau đó đeo găng tay vào, nghiêng chiếc mũ cao.

- Hợp đấy! - Yidhra vỗ tay. - Thuận tiện không cần phải che giấu bản chất nữa.

- Đôi lúc tôi lại ước gì chị lại đừng quá tinh tường như vậy. - Bonbon nhỏe miệng cười, mang theo tia âm trầm bí hiểm. Bộ quần áo màu xanh lá từ đầu tới chân kết hợp cùng chiếc nón cao và gương mặt gian xảo tạo thành một kẻ nói dối điên rồ nhưng vẫn có thể bày ra hành động tao nhã như thưởng thức trà chiều trong khu vườn kiểu Âu, Mad Hatter.

- Không sao, vì chúng ta sẽ có trà để tiếp khách. - Yidhra cong khóe môi. - Ngài ấy sẽ đến viếng thăm vào tối hôm nay, trà trộn giữa bầy yêu ma quỷ quái. Không đường hoàng, nhưng trịnh thượng.

- Ý chị là... - Bonbon nhíu mày ngờ vực.

Yidhra không nói gì, môi đỏ chỉ điểm tô thêm một nụ cười thật sâu.

Nhưng không phải ai ở đây cũng là nhân vật Âu Mỹ, cũng có một số khác là người Châu Á lẫn vào. Antonio trong bộ quần áo đen từ đầu tới chân: nón đen, giày đen, áo khoác đen, quần cũng đen nốt, chỉ có mái đầu bạc dài tới mắt cá chân là điểm nhấn duy nhất. Đây cũng là bộ đồ hiện đại duy nhất ở đây, Antonio cảm thấy khá thoải mái vì không cần quấn đủ thứ như mấy người kia, nhưng sao anh cứ có cảm giác mình ăn mặc cứ giống mafia kiểu gì, là cái dạng mà không nói hai lời tự nhiên xuất hiện ở sau lưng cầm cây gậy đánh cái "bốp" rồi cho pú thuốc cái "teo" luôn ấy! Nhìn như đại ca xã hội đen vậy!

Cặp đôi Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu vô cùng hân hạnh nhận được sự "ưu ái" từ Tracy, cho hẳn hai bộ đồ giống hệt như biệt danh của bọn họ - Hắc Bạch Vô Thường. Sự xuất hiện của làn gió mới này làm cho mọi người trong phòng ồ lên vì phấn khích, Mary còn cực kì hớn hở cùng Michiko đè cả hai xuống bôi trát đủ thứ mặc cho Phạm Vô Cứu la ó phản kháng đủ kiểu. Cô giáo cũng rất cao tay khi túm lấy Tạ Tất An trang điểm đầu tiên, tại vì phần dễ phải làm trước, chứ mà bắt tên áo đen kia đầu có khi vật lộn tới sáng cũng không xong. Tạ Tất An sau khi khuyên bảo được Phạm Vô Cứu ngồi yên chịu trận để Michiko trang điểm cho mình thì cũng đi tới bên gương ngắm nghía bản thân. Bộ đồ cổ trang trắng như tuyết thêu hoa văn chỉ đỏ bỉ ngạn vận trên người như bản đo ni đóng giày cho anh, thậm chí phần make up mặt trắng với viền mắt đậm cũng không làm cho Tạ Tất An trở nên quá lố một chút nào, mọi thứ hài hòa một cách hoàn hảo.

- Hợp với anh lắm đó!

- À, cảm ơn cậu... - Tạ Tất An quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, nhận thấy người đồng nghiệp mới trẻ tuổi kia không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình rồi.

- Trang phục của người phương Đông đẹp quá nhỉ? Đặc biệt là khi anh mặc chúng, cảm giác thật thanh lịch và trang nhã làm sao. - Bonbon nhìn vạt áo dài cùng những dây tua rua màu đỏ ánh kim đính kèm, khẽ cười. - Xin lỗi, tôi biết nói điều này thật không phải phép, nhưng tôi thật tò mò không biết khi sờ vào những bộ quần áo như thế này sẽ có cảm giác thế nào. Anh có thể cho tôi chạm thử được không?

- À, được chứ! - Tạ Tất An hòa nhã gật đầu, vươn tay áo về phía gã. - Đây cũng chỉ là đồ hóa trang mà thôi, nên cảm giác cũng không có gì đặc biệt đâu! Trang phục truyền thống của chúng tôi sử dụng một loại vải khác nên cảm giác cũng sẽ rất khác, nếu cậu muốn hôm nào tôi có thể đem một bộ đến cho cậu xem thử cũng được!

- Vậy à? Tôi không biết đấy! Thật tò mò làm sao~ Bonbon dùng một tay đỡ lấy bàn tay của Tạ Tất An như hành động mời đối tác của mình khiêu vũ, tay còn lại cầm lấy mớ vải trắng, nhẹ nhàng cảm thán. - Nhưng mà sao tôi lại không có cảm giác như anh nói nhỉ? Nó thật sự rất mềm mại đấy, thật khiến tôi cứ muốn sờ mãi mà thôi.

- À, chắc là do bộ đồ này của trò Reznik chất lượng khá tốt... ha? - Tạ Tất An có chút xấu hổ khi cảm giác được không những vải ở tay áo mình đang bị đụng chạm mà còn cả tay dường như cũng đang bị vân vê, mặc dù động tác đó khẽ khàng tới nỗi khi nhìn thấy gương mặt không có gì biến đổi hay khác thường của Bonbon còn khiến anh tưởng là mình bị nhầm lẫn hay gì đó.

- Đúng nhỉ? - Bonbon mỉm cười; gã cảm nhận được là bàn tay mình đang nắm hơi cứng lại, giống như là muốn rụt về. Cùng lúc đó qua khóe mắt, Bonbon nhận thấy là Grace đang nhìn về hướng hai người; cười nhạt một tiếng, gã nhẹ nhàng thả tay Tạ Tất An ra, hành động tự nhiên tới nỗi không thể nhìn ra được bất cứ điều gì khác thường. - Cảm ơn anh nhé! Tôi đã luôn tò mò với trang phục trung cổ của người phương Đông, nay mới có dịp tận mắt thấy ngoài đời thật. Đúng là rất đẹp! Tôi hy vọng sẽ có ngày được thấy bộ đồ truyền thống hàng thật mà anh nói. Nhớ nhé!

- Ừ! - Tạ Tất An gật đầu. Phản ứng vừa rồi của Bonbon hoàn toàn đem mối nghi hoặc nho nhỏ của anh đánh bay sạch, cảm thấy chắc là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Grace đứng ở phía bên kia vẫn đang chăm chú nhìn. Cô là người mới tới nên vẫn chưa biết mối quan hệ của cặp đôi Hắc Bạch, chỉ thấy dáng dấp họ na ná nhau, còn xưng huynh gọi đệ nên ngỡ là hai anh em ruột. Bây giờ nhìn thấy cảnh Bonbon - một anh chàng cực kì đẹp trai và lịch sự và Tạ Tất An - người với nhan sắc khiến hoa và trăng sao cũng phải cảm thấy hổ thẹn đang trông có vẻ cực kì thân mật và vui vẻ bên nhau, mớ kiến thức kì quái tiếp thu được từ Joker lại tự động nhảy số.

A, hóa ra là vậy! Ừm, mình biết rồi!

Nhìn chung thì ai cũng có vẻ hài lòng với bộ trang phục của mình, chỉ trừ một số người. Hastur có chút a còng chấm cơm nhìn bản thân trong gương, y không muốn nói chứ sao ai ở đây cũng đồ đẹp - độc - lạ, sao tới y là nhìn như thằng biến thái vậy?? Coi cái quả râu dính từ mũi xuống môi trên chĩa qua hai bên rồi kéo dài xuống túm một nhúm ở dưới coi có khác gì dê xồm không?? Còn bộ đồ gì mà vừa dài vừa lùm xùm vướng víu khó đi, cộng thêm cái nón cao như cái tháp đội trên đầu đi ba bước là rớt, có thật là cô bé Reznik đó muốn y phải ăn mặc quái dị như thế này đi chơi lễ hội không vậy??

- A, thầy Hastur! Cái đó thầy đội sai rồi! Đội vậy là rớt đó! - Mary tinh mắt phát hiện dáng vẻ kì lạ của đồng nghiệp, đi tới ngoắc y cúi xuống rồi giúp chỉnh sửa cho. - Đó! Thầy thử di chuyển xem!

- Cảm ơn cô! - Lần này thì đi đứng trơn tru hơn thiệt, cũng không còn cảm giác nặng đầu nữa.

- Có gì đâu! Mà công nhận, thầy đẹp trai vậy mà nhỏ Tracy nó ác thiệt chứ! Bắt thầy đóng Jafar luôn! - Mary cười khổ, nói thật thì cô có chút không thích nhân vật này.

- Jafar? Là ai? - Hastur mù mờ.

- Phản diện trong phim hoạt hình đó! Thầy về kiếm lại tuổi thơ mình trên Disney nha! - Mary nói rồi vẫy tay. - Thôi, tôi đi giúp Michiko hóa trang cái! Còn mỗi cổ với cha già hiệu trưởng khó ưa nữa là xong rồi! Gặp lại thầy sau ha!

Hastur tính mở miệng nói nhưng thấy Mary đã chạy biến trong một nốt nhạc rồi, thế là đành nuốt chữ về. Mặc dù vẫn còn bất mãn đủ chỗ với trang phục của mình nhưng khi y liếc mắt sang nhìn vị đồng nghiệp với chiều cao xêm xêm kia thì cũng đành thở dài. Thôi kệ, ít nhất không phải chỉ có một mình mình ăn mặc như biến thái, có người "hưởng chung".

- Ý, tôi tưởng ở đây chỉ có mình tôi là phù thủy thôi chứ! Hóa ra là có thêm Male... - Polun hất tà áo chùng dài đi tới bên chỗ Ann, nhưng xém đứng hình khi nhìn thấy bộ dạng của người đang đứng bên cạnh cô đồng nghiệp.

Luchino biết thừa là anh ta đang nhìn anh, vô cùng bất đắc dĩ chỉ đành ngó lơ. Bình thường anh nhận thấy là mình sống cũng tích đức, không nghiệp chướng hay hành hạ chửi mắng gì học sinh, vậy mà giờ đây Luchino mới nhận ra là mình ngây thơ quá rồi, hiền lành cách mấy thì vẻ ngoài này cũng sẽ báo hại anh thôi. Cô nhóc lùn đó vậy mà không những đưa cho anh bộ đồ đen liền thân bó sát người mà còn kèm theo cả bịt đầu gắn cặp sừng chà bá lửa ở trên nữa chứ, "nhân từ" cộng thêm cái mặt nạ đeo cho đỡ nhục và đôi cánh quỷ đen ngòm gắn sau lưng. Hên là bộ này có một cái quần váy kiểu Hy Lạp cổ và thắt lưng đi kèm, chứ nếu không chắc anh bỏ về khỏi đi lễ hội luôn quá! Nãy trong lúc hóa trang cho Luchino thì Mary cười muốn tắt thở, Michiko ở bên cạnh can ngăn nhưng anh thừa biết là cô ấy cũng đang nhịn cười, thiệt quê không biết nhét cái đầu vào đâu cho đỡ nhục nữa!

- Ờ...thầy Luchino à... - Polun cố nặn ra một nụ cười thân thiện, tay quơ quơ cây đũa phép. - Thầy...ngầu lắm đấy! Không sao đâu, mặc dù không phải là anh hùng nhưng thầy là phản diện "dũng cảm" nhất tôi từng biết! Ngoại hình chỉ là vẻ ngoài mà thôi, bên trong tâm hồn mình đẹp mới là thứ quan trọng đáng trân quý nhất.

Luchino liếc mắt nhìn đồng nghiệp mới, không nói gì. Anh thừa biết cậu ta chỉ là đang tìm văn mẫu để an ủi anh mà thôi, chứ một tên mang tiếng là đóng Chúa Tể Hắc Ám mà không dám "hy sinh" cái lỗ mũi và cái đầu của mình, chọn ngay thời kỳ nhan sắc đỉnh cao nhất để hóa trang thành thì không có tư cách nói chuyện với đây đâu há!

- Xong rồi đấy ạ! Mời thầy xem qua.

Michiko sau khi điểm nét cuối cùng thì đưa chiếc gương cầm tay qua cho Burke. Ông nhìn bản thân trong gương. Nhân vật được hóa trang cũng là một người đứng tuổi, có nếp nhăn và vết chân chim nơi khóe môi và đuôi mắt, nhưng đôi mắt híp sắc lẹm cùng cặp chân mày sắc bén khiến hình thái này mang một vẻ gian xảo với nội tâm thâm sâu khôn lường, và bộ trang phục với kiểu dáng của giáo hội Châu Âu thế kỷ 18 dứt bút tạo nên một kẻ phản diện độc ác thực sự. Burke khẽ nheo mắt đánh giá một chút, sau đó gật gù hài lòng.

- Đẹp đấy! Tôi thích!

Michiko chỉ mỉm cười, sau đó cũng ngồi xuống cho Mary giúp mình hóa trang. Với tay nghề điêu luyện, chỉ khoảng chừng 15 phút sau thì đã xong phần make up, còn lại chỉ là đội tóc giả và đeo phụ kiện kèm theo lên.

- Xong! Chậc chậc, nói thiệt chứ Medusa bản gốc sau khi hóa rắn mà cũng được đẹp như lày thì hồng nhan chắc chẳng bạc phận nổi rồi! - Mary thích thú nói.

Michiko trong hình dáng của cô gái thứ ba của nhà Gorgon nổi tiếng trong truyền thuyết xinh đẹp và ma mị không kém phần đứng trước gương. Mái tóc đen suôn mượt đã được thay bằng bộ tóc giả tóc tết rắn màu xanh lục, điểm tô thêm chút màu đỏ rực của đôi mắt và cái mồm mở toác của chúng. Chiếc váy Hy Lạp cổ trễ vai màu xanh lục lấp lánh ánh đỏ tôn lên thân hình thon thả quyến rũ tuyệt đối, đường xẻ khéo léo khoe đôi chân dài miên man lấp ló. Làn da trắng sứ nay điểm qua xanh lục đôi chỗ như da rắn(make up), trên gương mặt còn được dán thêm hình xăm vảy, nhìn qua trông khá nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng sắc sảo với đôi môi tô tiệp màu chủ đạo, viền mắt tô đen, mi chuốt dài và cong vút, kèm theo đôi chân mày lá liễu được vẽ cẩn thận. Tất cả tạo nên bộ dáng của một Medusa với nét phương Đông nhưng hấp dẫn theo một nét riêng không thể diễn tả nổi, tạo nên một vẻ đẹp cùng khí chất khiến người khác phải câm nín mà ngước nhìn.

Dàn giáo viên sau khi xong xuôi thì ai nấy đều vui vẻ trò chuyện với nhau, đồng thời vô cùng mong chờ đến lúc lễ hội bắt đầu. Cùng lúc đó thì ở trên đám 2A5 cũng đã chuẩn bị gần xong xuôi, đứa nào đứa ấy phấn khích ra mặt, thậm chí kể cả William lần này cũng không phản đối việc để Aesop make up cho nữa. Hiện tại chỉ còn Norton là người cuối cùng cần được trang điểm với Aesop - người trang điểm chính là vẫn chưa xong, còn lại ai cũng sẵn sàng để dzẩy đầm thâu đêm cả rồi

- Ei!!! Lên mấy đứa ơi!!!

Và rồi trong lúc chờ đợi thì tụi nó quyết định bày trò lần lượt cùng nhau bước lên trên bục giảng catwalk thời trang, dẹo còn muốn chuyên nghiệp hơn cả người mẫu nữa, mạnh ai nấy ẹo muốn vẹo cái cột sống, cố gắng phô diễn hết nét đẹp "chim sa vào bụi cây cá lặn xuống ba ngày sau trương bụng" ra.

Demi trong trang phục của Harley Quinn hoàn toàn lột tả được tính cách điên loạn của nhân vật với trang phục của Biệt Đội Cảm Tử, mái tóc trắng highlight hai màu đỏ xanh cùng lối trang điểm quái dị không lẫn vào đâu được. Patricia cũng điên không kém với tạo hình của Bellatrix Lestrange, tóc rối bù cùng bộ cánh dài màu đen xẻ ngực sâu, thêm đôi môi và viền mắt tô đậm với chân mày sắc lẹm; mọi thứ đều rất đúng chỉ có màu da là hơi sai, nhưng không sao, quan trọng là thần thái. Emma hóa thành Quái Điểu - cô dâu chạy trốn trong đám cưới với tên phù thủy độc ác nhằm tiêu diệt hắn trả thù cho những cô gái bị sát hại và hai người chị của mình - với chiếc váy với chất liệu vô cùng thiên nhiên - lá cây (giả), đầu đội vương miện, cổ đeo chìa khóa và trong túi có một cái trứng gà, tóc được cột lên và make up đơn giản với nhũ ánh kim lấp lánh quanh viền mắt và đôi gò má, môi được đánh son hồng xinh xắn vô cùng. Vera trong vai của Karen - cô bé với đôi giày đỏ rực rỡ xinh đẹp vì tính ương bướng của mình mà chịu hình phạt nhảy múa liên tục cho tới chết - với mái tóc vàng như nắng uốn lọn được cột thêm cái bướm to oành đằng sau, váy tang đen dài vừa phủ qua đầu gối. Và tất nhiên, điểm nổi bật nhất vẫn là đôi giày ballet màu đỏ tươi dưới chân, quá mức đánh mạnh vào thị giác, tạo cho người khác một cảm giác có phần hơi rợn người. William vì thân hình có phần lực lưỡng của mình được hóa trang thành Thanos, đầu tư trang phục vô cùng kỳ công, nhưng hên là con lùn kia vẫn còn nhân từ cho cậu giữ nguyên tóc, chứ nếu bắt để hói như cha già Jack là douma đi về nhà liền!

Sau đó là một binh đoàn trừ Naib là mèo Cheshire ra thì toàn những nhân vật phản diện máu mặt cỡ bự. Emile được cho thành Loki mặc dù cậu chàng phản đối kịch liệt, bù lu bù loa nói mình muốn mặc váy, sau đó còn tính giựt đồ của Eda trong vai Mother Gothel nhưng tất nhiên là không thành, còn bị nhỏ đá cho một cú vì tội làm lệch cái đầu tóc giả.

- Huhu!! Mày hết thương tao rồi!! Tao muốn mặc váy cơ!! - Emile nằm vạ ra đất mè nheo, hoàn toàn quên mất mình đang trong hình dáng của Loki, biểu cảm thế này OOC cực kì.

- Cho mày đóng "Lữ Quàng" rồi còn đòi hỏi gì nữa?? Ở đây mấy ai qua được thần thái của "Lữ Quàng" đâu?? Đứng lên đi catwalk đi con đĩ, sang lên coi đờ mờ mờ! Mày làm xấu hình tượng "Lữ Quàng" của tao!

- Thì biết! Nhưng mà tao muốn...!

- Váy hả? Nè! Bộ đồ này chưa đủ giống váy hả? - Eda cầm vạt áo dưới của Emile lên. - Đó, đứng lên xoay một vòng đảm bảo y chang cái váy! Cho mày mượn đôi giày bốt của tao luôn nè, đó, bớt mè nheo đi nha thằng loz!

- Cởi ra lẹ mày, mau lên! - Emile nghe vậy thì cũng nguôi nguôi, không chấp nữa, hướng Eda đòi giày.

- Từ từ má, biết giày này nhiều dây lắm không?! Hối tiếng nữa tao phang đôi guốc vô mặt mày! - Eda cáu, ngồi xuống để cởi đôi bốt của mình ra đưa cho Emile.

Nhận được giày rồi thì cậu chàng không còn la ó nữa, cũng không lo nó không vừa chân vì chân của Eda vốn to hơn cậu một nửa số (0.5), vừa đủ thoải mái, không lo quá chật hay quá rộng. Emile bắt đầu trở nên thích thú hơn, vô cùng tự tin hất mặt hất áo trình diễn catwalk trên bục giảng mặc cho vẻ mặt a còng chấm cơm của cả đám bên dưới về chuyện vừa xảy ra; còn Eda đã lường trước được rồi nên có chuẩn bị sẵn một đôi giày cao gót khác, lấy ra mang vào chân, thế là êm chuyện.

Eli hóa thành Tư Tế Bóng Tối cầm cây thánh giá lên chĩa về phía hai đứa kia, miệng liên tục nói "nghiệp chướng hãy siêu thoát đi", sau đó không biết vì ảo giác hay gì mà mấy đứa còn lại trong một khoảng khắc cứ thấy hình ảnh của thằng péo cứ lúc mờ lúc rõ kiểu gì. Tracy cực kì kênh kiệu thong dong quý sờ tộc đi lên trong bộ dáng của Lady Tremaine, mặc dù chiều cao sai vl sai chứ không phải "hơi hơi" đâu nhưng thần thái lại không hề thua kém, vừa ác vừa chanh sả không thể tả, cứ ngỡ như mẹ kế Lọ Lem thực sự đang ở trước mặt vậy. Ganji vì sự cao ráo thon gọn cùng nước da ngăm của mình liền dính ngay vai của Dr. Facilier; bộ đồ trong có vẻ hay hay này lập tức chiếm trọn sự quan tâm của cậu, Ganji còn có phần phấn khích hơn khi nghe đây là một kẻ phản diện có tài ăn nói dụ dỗ được người khác nghe theo hắn, thế là cũng nghiêm túc học theo Tracy bày ra biểu cảm chính xác và cách nói chuyện của nhân vật này. Kreacher thì được hóa thành Jasper - một trong hai cộng sự đắc lực nhất của Cruella; theo Tracy nói thì nhân vật này khá thông minh và đặc biệt sở hữu những "ngón nghề" đặc biệt, nên thành ra là Kreacher ban đầu còn bất mãn thì bây giờ lại bắt đầu thấy thích nhân vật của mình, còn đi huênh hoang khắp nơi, và Tracy thề là mình sẽ không nói là do thằng này trông nó bần quá éo hợp vai nào cả trừ cái này nên mới chọn thôi.

Sau đó là cũng có vài thành phần xuất hiện khiến cả đám phải kinh ngạc hoặc biểu cảm phải lố hơn bình thường. Edgar đi vào với tóc giả vừa phủ gáy màu đen cùng áo sơ mi xanh khoác ngoài chiếc áo thun đen, đi kèm với chiếc mặt nạ kinh dị dính đầy máu và con dao (giả) trên tay - chính là Bloody Painter. Tụi nó ở dưới sau khi ngẩn ngơ ra thì lập tức trở nên phấn khích, khen lấy khen để Edgar khiến cậu có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác tính ra cũng không tệ lắm.

Tới lượt Lucky đi lên thì tụi nó vừa nhìn đã ngay lập tức xách cái loz chạy tám hướng, còn liên tục la làng lên "Tao đéo phải tên Demi đâu đm, tao là Demu!", "Tao cũng éo phải tên Emma đâu nhá, nhớ, Emmu nha!", "đm từ nay hãy gọi tao là Thanos, éo phải William nữa đâu nha! Quên cái tên đó đi clm!" và một loz những cái tên khác. Giỡn quài, thấy đi ra tóc nâu chải suôn mượt, mặc sơ mi màu nâu như đồng phục học sinh, đeo thêm cái đồng hồ Rolex nữa là biết rồi douma, trên tay nó còn cầm Death Note kìa cha mẹ ơi!! Lạng quạng cái là 4 chục giây sau về với ông bà luôn đó đmm!! Lucky thì chẳng hiểu sao tự nhiên lũ bạn gào lên như bị khùng, hai mắt cậu nheo nheo lại. Không biết bộ đồ này xấu đẹp ra sao chứ mà éo cho đeo kính là không thấy đường rồi đó! Đứa nào ém cái kính rồi thì trả lại cho tao đi huhu!

Nhưng ít nhất thì từ nãy tới giờ vẫn chưa có nhân vật nào quá xa lạ xuất hiện, cho đến khi cả đám nhìn tới người cuối cùng tuy đã xong nhưng vẫn éo chịu lên lần nào - Luca Balsa - hiện đang đứng tựa lưng vào cửa lớp trong bộ quần áo mang phong cách Anh Quốc thời Victoria với tay áo bồng dài, áo khoác đen, ghi lê màu xám đậm, quần tây tiệp màu cùng chiếc khăn cổ màu đỏ nhạt, tóc (giả) xoăn đen rối và gương mặt trắng bệch như tử thi, điểm thêm quầng mắt đậm và đôi môi thâm tím, cuối cùng là đôi mắt đỏ rực như ác quỷ nhờ contact lens. Với lối trang điểm như thế nhưng bất ngờ là khí chất của Luca không hề giảm đi, tăng thêm sự lạnh lùng tàn ác vốn có trong linh hồn, qua ánh mắt chết chóc ấy rút cạn đi sinh khí của bất kì ai nhìn vào hắn, đem sóng lưng buốt lạnh tới tận xương tủy.

- Ê Tracy! Sao bộ đồ của thằng này nhìn lạ quá vậy? Ai đây? Wỷ tà dăm hả? - Emma hỏi.

- Xàm! Mr. Hyde đó! - Tracy nói.

- Mít tờ High?? Là pú thuốc xong là "ở trển" luôn hả?? - Eli hỏi, tay chỉ lên trời.

- Ủa đâu? Tao tưởng Hide là "trốn" chứ? - Ganji nói.

- Thôi đm nín, sai hết cả hai thằng! - Tracy nhăn nhó. - Là Hyde! Mr.Hyde! H-Y-D-E!

- Mr.Hyde? Ê, tao nghe quen quen nha! - Emile xoa cằm. - Hình như nó trong cuốn sách gì mà tao đọc rồi nè!

- Là cuốn "Bác Sĩ Jekyll Và Quý Ngài Hyde" đó! Bữa tao với mày đi nhà sách có mua về đọc qua rồi nhớ không? - Eda nhắc bài. - Tụi mình về còn tải game đó chơi nữa mà, mày lại chả giãy đành đạch lên khi tao nói Utterson đẹp hơn bác sĩ Lanyon đó thôi!

- A, tao nhớ rồi! Mà đúng mà, bác sĩ Lanyon đẹp trai hơn nhiều! Đã đô lại còn trưởng thành nữa, chuẩn daddy cmnr! - Emile bĩu môi.

- Ờ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tao thấy Hyde mới đẹp trai nhất! Cái nét mà vừa điên vừa ác á, má nó đẹp vcl luôn! - Eda cảm thán.

- Chê! Tra nam miễn nói chuyện. Tao đu daddy của tao, đằng ấy trả lại cho bác sĩ Jekyll đó! - Emile bĩu môi.

- Ê hai đứa kia thông não bên này hộ phát coi! Đứng nói ở bển một mình hai đứa bây thì ông nội tao cũng đéo hiểu nữa! - William réo.

- Nói chung Mr.Hyde là nhân vật trong một tác phẩm Gothic kinh điển của thời đại Victorian. - Eda nói. - Để nói về nhân vật này thì khó giải thích ngắn gọn lắm, nên tao nói cho tụi bây dễ hiểu là Mr.Hyde na ná Jack The Ripper vậy đó! Ban ngày là một quý ông với vị thế xã hội đáng mơ ước được nhiều người ngưỡng mộ, ban đêm biến thành một kẻ ác thuần thúy tìm làm việc xấu và coi đó là niềm vui, cuối cùng là giết người.

- Là ăn theo Jack The Ripper á hả? Jack The Ripper là kẻ sát nhân có thật trong lịch sử mà phải không? - Demi hỏi.

- Nếu nói vậy thì thà nói Jack The Ripper ăn theo tác phẩm này thì đúng hơn! Cái này ra vào năm 1886, còn vụ của Jack The Ripper là sau đó 2 năm lận! - Eda nói.

- Thực ra chuyện của Jack The Ripper chỉ là giả thuyết thôi, đéo có gì chắc chắn hết! - Tracu chen miệng vào. - Nói chung tụi bây biết ác là được rồi! Tao chọn vì tao thấy thằng lờ kia hợp vai thôi, đặc biệt là chiều cao của nó.

- Chiều cao? Chiều cao gì? - Patricia nhíu mày. - Ý mày là sao?

- Thì là vậy đó! Hồi nữa hiểu! - Tracy nói lảng cho qua, nói nhiều quá sợ thằng ml kia nó nghe được lại lên cơn thì mệt loz.

Bên kia Luca cũng đang ngắm nghía lại bộ đồ của mình. Lùm xùm là từ duy nhất hiện ra trong đầu hắn lúc này. Cái đồ gì mà vướng víu thấy gớm, đã vậy còn phải mặc một đống lớp, nóng chết mẹ. Hên là đang cuối tháng 10, khí trời về đêm cũng coi như là đang dần chuyển lạnh, nhưng Luca vẫn không ưa nổi bộ đồ này, đặc biệt là mái tóc giả ngứa vcl cộng thêm có phấn trên mặt khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn lột quách ra cho xong. Nếu đéo phải tại con Tracy bảo là cho Andrew mặc đồ cặp với hắn thì còn lâu Luca mới chịu tham gia vào cái trò chơi hóa trang xàm xí đú này đâu! Vì sự nghiệp cua trai, con pikachu nào đó đành phải nín thinh cam chịu.

(Hy Hy: Tạo hình của Mr.Hyde trong game cho mọi người dễ hình dung Pika chột nè :)))) Bữa tui cũng có vẽ Mr.Hyde với Dr. Jekyll đăng facebook á, mà thôi chắc chẳng ai biết đâu :)))) nói chứ chơi cái game này tới đoạn thằng cha này ra đường phá đúng ức chế luôn á, đm bị cảnh sát bắt quài, tui mất cả nửa tiếng để qua bàn đó :)))) với lại khi học bài này cả lớp tui ai cũng nói là "Jack The Ripper hả?" chỉ có tui là nghĩ "Jack The Ripper cái con khỉ, Nightmare với Novelist cmnr =))))

Cùng lúc này thì bên Aesop cũng đã xong xuôi. Mái tóc xám của nó hiện đã thay bằng hai màu đen trắng đối lập, kể cả bộ đồ vest kiểu shouta và đôi giày học sinh dưới chân cũng chia màu như thế, chỉ có đôi mắt là hai màu đỏ đen mà thôi. Cả đám tụi nó ồ lên vì kinh ngạc khi nhìn tạo hình của nó, thậm chí mấy đứa con gái còn bu quanh nhận mẹ gọi con trai liên tục nữa, thiếu điều suýt ôm Aesop vào lòng mà dụi như dụi em bé.

- Đáng yêu quá đi!! Đúng là con zai cưng của mẹ!! - Demi phấn khích.

- Bé Monokuma shouta cute quá đi à! Kẹo nè, ăn đi con! - Emma thích thú lấy ra một cây kẹo mút đưa cho Aesop.

- Má, Monokuma đó hả?? Tao còn tưởng tụi bây cho nó đóng Cruella phiên bản nam không á! - Eli sốc. - Con gấu mập đó mà hóa người lồng lộn vậy hả?? Ảo ma canada sicula sữa hột gà!

- Á đm, đẹp trai quá tụi bây ơi!!!

Tự nhiên nghe có tiếng như mấy con bánh pèo quần chúng khi thấy trai trong truyện ngôn tình ba xu ré lên làm cả đám lập tức quay đầu nhìn lại. Emile đang hai mắt hình trái tim chắp tay xum xuê xung quanh Norton, người hiện đang vận trên người một màu đen từ đầu tới chân. Nón quý tộc cao và áo khoác dài, bên trong mặc sơ mi trắng với cổ áo dựng và ghi lê xẻ chữ V, cà vạt kiểu cũ màu đỏ và găng tay trắng, cuối cùng là một cây gậy walking thân đen bóng, ánh nhìn lạnh lùng cùng toàn thân đều tỏa ra khí chất của kẻ phản diện thiên tài.

- Ảo vc! Phải trong truyện giáo sư Moriarty mà cũng đẹp trai như lày thì tao đầu quân theo phe ác luôn! - Eda vừa nhìn đã nhận ra là ai, tặc lưỡi.

- Ê, giờ tao mới nhận ra nha! - Eli nhìn quanh. - Douma, đám mình hóa trang đi chơi Halloween mà tao còn tưởng bị lạc vào ổ phản diện không á! Xung quanh toàn là vai ác không!

- Mới nhiêu đây mà nhằm nhò gì! Lát mày còn thấy nữa nè! - Tracy ẩn ý nói.

- Hả? Nữa gì?

- Nữa gì thì lát nữa biết! Nhiều chuyện!

- Con cak!! Hỏi thôi mắc gì chửi tao?!

- Thích thì chửi! Rồi làm gì tao?

- Ê, hôm nay sinh nhật tao nha mậy! Đừng có chọc tao khẩu nghiệp nha! - Eli trợn mắt. - Tao đang hiền đó, douma đừng có lôi con người thật của tao ra!

- Ê péo!!! Ông Hastur kiếm mày kìa!!! - Bỗng nhiên Demi không biết từ khi nào đã ở bên ngoài, nhỏ thò đầu vào, la làng lên.

- Wtf?! Gì?! - Nghe nhắc tới crush khiến Eli rén liền, đem cái chân đang banh hai hàng ra khép lại, sau đó lấy tay vả miệng mình. - Á đ*t mẹ, không được chửi bậy! Phải hiền thục, nết na!

- Đm, mày còn đứng đó nữa?! Ổng kiếm mày có chuyện kìa!! Ra tâm sự tuổi hồng với anh iu đi!! - Demi hối.

- Từ từ, mày hối quá à! Ê mà douma, đm mày nói vậy thầy nghe rồi sao?! - Eli giờ mới nhận ra Demi vừa nói oang oang cái chữ "anh iu", vội hốt hoảng lên tiếng nhắc con bạn.

- Nghe clq gì?? Ra lẹ đi ổng đợi kìa! Mệt mày quá! - Demi nhăn nhó.

Eli bồn chồn không yên, vừa bước đi vừa lo lắng không biết Hastur có nghe không nữa. Con đuông dừa hồi hộp muốn nín thở đúng trước cửa một hồi lâu, lấy hết can đảm mới mở được thò đầu ra, nhưng bên ngoài lại không có ai hết.

- Douma có ai đâu?! Đm con chó Demi, mày lừa t...!!

ĐOÀNG!!!

- HAPPY BIRTHDAY!!!

Ngay lúc Eli vừa xoay lại thì bị tiếng pháo nổ cùng đám pháo giấy bay tới tấp vào mặt làm cho hết hồn. Đám kia cũng vây xung quanh cậu tứ phía, William đứng ở giữa còn đang bê một cái bánh kem to tướng, phía trên có bức tượng hình của Eli chibi đang ôm cú miệng cười hình chữ V, xung quanh là đám bạch tuột màu vàng khoảng 4 con gì đó, thêm vài bông hoa bằng kem, nến số 16 và dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Đuông Dừa" cùng ngày tháng năm được viết ngay phía dưới. Eli ban đầu còn xém rớt cái loz ra ngoài, nay lại đứng hình nhìn đám bạn đứa nào đứa nấy mặt hớn hở vô cùng, còn cười nhe răng với cậu.

- Hehe, bất ngờ chưa thằng loz? Chiêu này tao nghĩ ra để dụ mày tạo bất ngờ cho sinh nhật đó! - Demi cười thích thú. - Nhưng mà vui chứ không có nghĩa là tao éo nghe mày chửi tao là cờ hó đó nha! Nhưng thôi, nay sinh nhật mày, tao rộng lượng bỏ qua cho một lần.

- Đm, nãy còn tưởng đâu xém hư mánh rồi chứ! Tại thằng Naib đốt nến lâu vl! - Tracy cằn nhằn.

- Mắc cừi mày quá!! Đưa ngay cái hộp quẹt sắp hết thì đốt loz mày cho nhanh hả?! - Naib cọc.

- Thôi thôi tụi bây bớt cãi đi! Đừng có chiếm spotlight của nhân vật chính nữa! - Emma lôi điện thoại ra, hướng Eli cười. - Nè, mày ước gì đi!

Eli sáng giờ bị sì chét bây giờ mới thấy đám bạn ml của mình cũng dễ thương dễ sợ, cảm động xém gớt nước mắt luôn á. Không nghĩ nhiều, đuông dừa lập tức chắp tay và nhắm mắt lại, bắt đầu thầm ước. Không ai biết Eli đã ước gì, nhưng ánh nến trên chiếc bánh kem khẽ lay động, sao chiếu mạng trên bầu trời cùng lúc cũng lóe sáng lên trong tích tắc như chứng thành cho điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực.

- Rồi chưa? Mình thổi nến nha! Một! Hai!

- BA!!!

- Phù!!

Sau khi nến vừa tắt thì một tràng pháo tay vang lên, có mấy đứa còn phấn khích quá độ mà hú hét om sòm, chu mỏ lên tru như sói.

- Yeah!!! Chúc mừng sinh nhật mày ha!!!

- Ý chết quên mấy đứa ơi! Quà, quà đâu?! Lấy quà ra cho nó kìa!

- J uki! Có đây!

William để cái bánh kem lại trên bàn, cùng đám khỉ kia hồ hởi đi lấy quà. Eli cũng tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ chừng vài giây đó lén quẹt một miếng kem cho vào miệng.

- Á, phát hiện ăn vụng nha! - Tracy là đứa quay lại đầu tiên, cùng lúc bắt gặp con péo đang táy máy tay chân. - Đợi lát tao lấy dao cắt bánh cho ăn, ăn vụng quài!

- Thì bánh sinh nhật tao mà! Tao ăn miếng có sao đâu! - Eli bĩu môi

- "Có sao đâu"?? Mày quẹt vậy hư mẹ cái bánh đẹp rồi! - Tracy nhăn nhó. - Mà thôi, sinh nhật mày tao đéo chấp nữa! Đây, quà nè! Háp pi bớt đây ha!

- Của tao nè! Chúc mừng sinh nhật nha péo! Tuổi mới chúc mày học giỏi hơn nè, bớt péo đi nè, bớt nghiệp chướng luôn để còn có bồ ha! - Demi chìa hộp quà ra.

- Đéo! Tao nghiệp chướng hồi nào?! Douma hiền khô! - Eli xanh rờn phán.

- Chưa ăn bánh kem đừng làm tao mắc ói hồi ăn hổng vô, thanks!

- Đây! Tao lựa quà kỹ lắm luôn đó, đảm bảo mày sẽ thích! - William chắc nịch nói với vẻ mặt tự mãn.

- Gì đây? Bí kíp giả trai không lộ póng truyền ba đời nhà mày hả? - Eli thấy món quà này hình dáng chữ nhật phẳng lì như cuốn sách, nghi ngờ hỏi.

- Con cak!!! Giả trai clm mày!!! Sách hướng dẫn tập gym giảm cân đó douma!! Lấy về rồi tập cho cái thân của mày bớt mỡ lại đi ha!! - William quạo.

- Wtf?! Tao còn tưởng truyện tranh hay gì đó chứ đm!! Thôi thôi, tập gym thì lấy về mày tập mình mày đi! - Eli nhăn nhó.

- Đéo! Tao đã tặng rồi thì đó là của mày! Truyện tranh con khỉ, đọc ba cái sách thiết thực hơn đi mày! - William nói.

- Cái thằng mà giá sách éo có nổi một cuốn sách khoa học hay văn học mà toàn là truyện tranh với bí kíp giả trai như mày thì éo có tư cách nói câu đó đâu há! - Eli trề môi.

- Giả trai cc!! Tao thẳng nghe chưa đ*t mẹ mày!! Đừng có để sinh nhật ngày này năm sau thành ngày giỗ của mày nha!!

- Á đụ đụ, "xợ"!

- Thôi thôi thằng póng này xê ra coi! Đm chiếm hết khung phát sóng à! Tới tao chứ! - Naib chen ngang. - Đây, quà của mày nè!

- Gì đây? Pỏn của mày với cha già Jack hả? Cảm ơn, đang đói hàng! - Eli nhận thấy cái hình dáng quà của Naib cũng na ná William, liền đoán đó là một cuốn sách khác.

- Pỏn là cái gì? - Naib nhíu mày.

- Gì?? Pỏn mà cũng éo biết nữa?? Là se...

- Thôi!! Nín cái mỏ loz mày vô!! Nó là em pé Naibu, đừng có đầu độc nó!! - Demi vội bịt mỏ con péo lại làm đuông dừa giãy đành đạch. - Còn mày nữa Naib, đứa nào tặng quà rồi thì né cái loz qua một bên! Để cho người khác tới nữa chứ!

- Nhưng mà nó đang nói mà! - Naib cãi. - Mày nói gì nói lại coi! Cái pỏn pỏn gì đó mà mày nói là cái gì??

- Thôi, đứa kế đi!! Emma, Cải, mặt thẹo, mỹ nghiệp gì đó tặng quà lẹ đi kìa! Gần 6 giờ rồi, lẹ còn xuống chơi lễ nữa chứ!

- Ờ! Nè, của mày nè! Tao nhờ Fiona chọn giùm đó, em ấy bảo đảm là đúng gu mày thích luôn! - Patricia đưa quà tới.

- Biết đúng gu không chứ thấy là sách nữa rồi đó đm! Mắc cái giống gì mà tụi bây thay phiên nhau tặng tao sách không vậy?? - Eli nhăn nhó.

- Ủa chứ mày thích sách mà? - Emma thắc mắc.

- Thích thì thích nhưng sinh nhật tặng cái gì đó khác khác đi chứ! Cái kệ sách của tao bị thằng Will "xâm chiếm" sắp hết chỗ nhét thêm cmnr! - Eli nói.

- Thì thôi mày nhét đầu giường đỡ đi! Chứ của tao cũng là sách luôn nè! - Emma nói. - Có thêm một số món bí mật nữa đó, về nhà mới được mở nha!

- J uki! Nãy giờ mới thấy cái kiểu khác nè đm! Cảm mơn mày he! - Eli nhận lấy cái hộp hình vuông của Emma, tiện tay lắc lắc vài cái.

Sau đó đám còn lại cũng thay phiên nhau tặng con đuông dừa quà sinh nhật. Aesop đưa con péo một hộp quà màu xám. Norton thì màu xanh. Của Eda và Emile đi chung, được một hộp to chà bá lửa. Kreacher cũng hăng hái đưa quà. Lucky mỉm cười, chìa ra một hộp quà bé xinh. Hộp của Vera nhìn phát là biết, cái kiểu gói quà kỹ lưỡng cộng thêm thắt nơ tỉ mỉ chỉ có thể là lớp trưởng của tụi nó thôi. Ganji cũng đưa một gói quà cho thằng bạn, bảo là tự tay làm để chứng minh lòng thành. Cuối cùng là Luca, hắn không chuẩn bị quà giống như mấy đứa khác, chỉ đưa cho Eli một cái thẻ, nói là thẻ uống tà tữa miễn phí 1 tháng, khỏi nói cũng biết con đuông dừa vui như Tết, suýt nữa nữa là nhào lên ôm hun đại ca tới tấp luôn rồi.

Đứa nào đứa nấy cũng đều đã đưa quà của mình, chỉ trừ một người. Nhưng cũng chẳng ai để ý tới người đó cả, chỉ lo huyên náo nói chuyện um sùm với nhau. Edgar đứng ở phía đằng sau nhìn đám bạn cùng lớp, tầm nhìn đặc biệt đặt trên Eli, tay giấu một hộp quà khác cũng được gói xinh đẹp ở sau lưng. Edgar cũng chẳng biết sao mình lại làm như vậy, rõ ràng là chẳng muốn quan tâm tới, nhưng trong vô thức đã lỡ mua quà, rồi đem về nhà cẩn thận gói, cuối cùng lại chẳng có can đảm để đưa, càng không biết phải dùng tư cách gì. Nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt từng người, họ quây quần bên nhau, nói nói cười cười, tuy khoảng cách không có bao xa nhưng lại như tách biệt hoàn toàn với nơi cậu đang đứng, đem thứ ảo tưởng hoang đường mà bản thân vốn dĩ đã biết sẽ không bao giờ có chỗ cho mình nhưng vẫn thầm hy vọng lặng lẽ dập tắt.

- Thôi, 6 giờ rồi đm! Cất quà đi, cất quà đi mấy đứa! Rồi ok, giờ tụi bây sẵn sàng để quẩy hết chưa?!

- RỒI!!!

- Ok!! 500 anh em đâu?!! TIẾN LÊN!!!

- YEAH!!!

- Ê, còn bánh thì sao?? - Naib hỏi.

- Lát về ăn sau! Giờ đi chơi lễ hội thôi! LET'S GO!!!

- YÉ!!!

Dứt lời, tụi nó rồng rắn dắt tay nhau tung tăng chạy đi. Cả đám lần này không bán gian hàng nữa nên có thể đóng cửa lớp mặc sức vui chơi, ai nấy đều phấn khích hòa mình vào dòng người lễ hội, sẵn sàng chào đón một đêm tối tuyệt vời cùng những sự kiện kì diệu sắp xảy đến.

Tu bi không tình iu~



.



.



.



Hy Hy: Hiii cả nhà iu của kem, bất ngờ chưa bà dzà :))) tui ra chap mới hơi bị sớm hơn mọi người tưởng đó nha, tại có người thách tui là nếu trong hai tuần ra chap mới thì đi bằng đầu :)))) hy dzọng đằng ấy còn nhớ nhá, mình cap màn hình lại gòi nha :))))

P/s: Nói chứ tại đầu năm học cũng có được miếng thời gian rảnh, cân bằng với thời gian học và thời gian làm thêm, sắp tới có thể không được như vậy nữa đâu :<< Tiếc ghê huhu, tui đang có kha khá ý tưởng, với lại cho anh iu debut đây nè, tui bỏ ảnh lâu quá gòi huheo :_))

Thôi nói chứ tranh thủ viết để sáng mai ôn bài chiều kiểm tra, nên là 1h rưỡi sáng rồi, tui thăng đây, chúc cả nhà có một ngày dzui dzẻ nhé, hy vọng truyện mình cũng bớt flop sau bao ngày "ngủ đông" giữa mùa hè quá lâu :))) bái bai ha, lớp du pặc pặc~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top