Chap 48: Mỹ Nhân Của Địa Ngục

MONDAY

- Lô cả lớp, tụi tao tới...!

- TỚI RỒI!!! Đ*T MẸ THẰNG CẢI ĐÂU?!! - Tracy không biết từ đâu phóng ra trước mặt tụi nó như biết te le pọt làm đám anh em tụi nó giật mình xém rụng hết khế.

- Douma hết hồn!! Mày ở đâu ra vậy con kia?! - William hoảng hốt vội né sang một bên.

- Từ trong lớp ra!! Đ*t mẹ thằng Cải đi qua đây!! - Tracy vừa nhìn thấy Aesop như sát thấy thù, đá hết mấy đứa cây khế còn lại qua một bên và lôi nó vào giữa lớp "hỏi tội".

- Gì vậy má?? - Aesop cần - phiêu.

- Ê, hôm qua rốt cuộc mày đi đâu vậy hả?! Có biết tụi tao tìm lòi loz luôn không?! Rồi về hồi nào sao đéo nói?! Làm tao tối qua suýt nữa gọi điện báo công an thiệt đó đm!! - Demi chống nạnh.

- Ủa chứ tối qua bốn thằng này chả ai báo cho tụi bây à? Lúc về điện thoại tao hết pin cmn rồi! - Aesop nói.

- Có báo, nhưng nay vẫn phải hỏi tội mày! - Emma cũng hùng hổ nói. - Khai mau! Hôm qua mày đi đâu?! Với ai hả?!

- Tao... - Aesop bỗng có chút ngượng ngùng, ánh mắt có phần lảng tránh.

- Tao tao con mẹ mày! Tính tìm cách xạo loz hả? Đừng hòng! - Tracy quạo đeo, cầm con dao (giả) kề cổ Eli. - Giờ mày đéo khai tao làm thịt con péo! Khai mau!

- Quát đờ phắc?!

- Thì...đó chỉ là một người hâm mộ CP thôi...cho nên người đó hành động như KID để kéo tao đi chụp hình... - Aesop mất tự nhiên mà nói, bởi vì nó không quen nói dối, đặc biệt là khi cảm thấy ngại.

- Thiệt không? - Tracy híp mắt lại, dáng vẻ hoàn toàn không tin tưởng.

- Nó nói thiệt đó! Tối qua nó cũng nói y xì đúc với tụi tao nè! - Eli vỗ mạnh tay Tracy. - Còn mày thả tao ra coi con "tró"!! Đ*t mẹ siết ná thở rồi!!

- Coi như tao tạm tin mày, mà mày biết người đó là ai không? - Tracy một cước không thương tiếc đá văng con péo đã hết giá trị lợi dụng. - Đ*t mẹ nó, biết thì khai ra cho tao! Douma đống đồ cosplay của tao coi như bỏ rồi, để tao bắt được loz nào thì chết mẹ với tao!

- Người lạ, tao không biết là ai hết... - Aesop bất đắc dĩ phải nói dối, trong lòng đổ mồ hôi hột.

- Ê Cải, thiệt là mày không biết không? Chứ hôm qua tao nghe kể thấy giống cha già hồ ly tinh lắm đó! - Demi chen miệng vào nói.

- Ê thằng kia, liệu hồn mà thành thật khai báo nha mậy! Xạo loz mà để tao biết được là mày chết mày với tao luôn đó! - Tracy trừng mắt.

- Tao nói xạo với mày làm gì? Với lại thầy ấy làm sao mà có mặt ở lễ hội được chứ?

- Ai biết trước đâu chữ "ngờ"! Mà thôi, tốt nhất là vậy đi! Mà còn nữa, mày liệu hồn làm sao mà để tao biết được mày mê k...mê trai mà xạo loz là chết mẹ với tao đó nha con! Coi "trừng" tao! - Tracy dùng hai ngón tay phóng tới ánh mắt hình viên đạn.

Demi thì không được tin tưởng thằng bạn cho lắm, cho nên nhỏ quyết định tối nay sẽ qua chỗ cô Mary hỏi thử.

Aesop đổ mồ hôi trong lòng ròng ròng, khẽ thở phào khi con lùn kia chịu bỏ cuộc mà đi chỗ khác. Norton đứng ở một bên quay sát biểu cảm của nó, càng thêm khẳng định về suy đoán của mình, đôi mắt đen huyền khẽ tăm tối đi.

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

- Đ*t!! Chuông reo mấy con đĩ ơi!! Về chỗ, về chỗ ei!!

- Ê, tiết đầu tiết gì mậy?

- Toán clm! Cả cuộc đời tao éo quên được luôn á!

- Quát đờ phắc?! Toán hả đm?! Ủa tao tưởng hôm nay thứ 3?!

- Ngáo đá hả mậy?! Mới nghỉ hôm qua mà hôm nay thứ 3 hả?! Tao đục cho cái chớt giờ!!

- Thôi về chỗ đi mấy má, thằng chả te le pọt lên đây bây giờ!

- Thầy vô, cả lớp đứng! - Vera như thường lệ hô lên một tiếng lớn đánh động, cả đám tụi nó nghe lệnh liền lập tức ngay ngắn đứng cả lên.

- Cả lớp ngồi xuống. - Jack thong dong bước vào lớp, vẫn bộ dáng lạnh lùng tiêu soái như bao ngày; sau khi đặt cặp táp xuống ghế ngồi, hắn quay xuống nhìn đám giặc con lớp mình. - Hôm nay trông mấy em thật có tinh thần nhỉ? Hôm qua chơi có vui không?

- Vui ạ! Trừ khúc cuối đi tìm thằng Cải mệt như quỷ thầy ơi! - Emma nói.

- Trò Carl, tôi biết chuyện này cũng thật đường đột nhưng lần tới em nên có chút ý thức tự phòng vệ một chút, đừng để người ta dắt đi đâu thì dắt như vậy, em làm mọi người ở đây rất lo. - Jack chuyển tầm mắt sang Aesop, không mặn không nhạt nói.

- Dạ... - Aesop bất đắc dĩ ậm ừ.

- Được rồi, việc cũng đã giải quyết xong, vui vẻ cũng đã vui vẻ, giờ chúng ta bắt đầu chuyện chính nào. - Jack thong dong ngồi xuống chỗ ngồi, giở sổ ra. - Bài tập về nhà tôi giao hôm thứ Sáu, mấy em lần lượt đem lên nộp hết cho tôi.

???

- Wait wtf?? Ủa?? Thứ Sáu thằng chả có giao bài tập hả cả nhà??

- Tao nhớ tao chớt liền á!

- Tao mất trí nhớ cmn rồi!! Clm cứu!!

- Ủa gòi đm lấy gì nộp?? Có làm đéo đâu douma?!

- Lấy cái mạng mày nộp lên trển đỡ kìa con chó!

- Lớp trưởng đi thu bài của các bạn. - Jack đưa mắt nhìn xuống dưới, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sát khí bức người tỏa ra ngùn ngụt. - Lúc đem lên đây nhất định phải đủ 14 cuốn cho tôi, tôi không chấp nhận thiếu dù chỉ một.

- Nhưng thầy ơi, lớp mình hôm nay có 13 đứa à! Em nộp đỡ tập Văn lên cho đủ 14 nha!

Jack liếc một cái, Eli im bặt.

- Được rồi, cả lớp đem hết tập vở ra đây, tao đi thu! - Vera đứng dậy, đi qua từng dãy bàn mà nghiêm giọng nói. - Hôm qua đú đởn đủ rồi, đứa nào không có tao ghi vào sổ hết! Nhanh cái tay lên!

Cả lớp mặt như ăn nhầm c*t, làm đủ trò mèo mỡ hòng câu kéo thời gian kết quả là bị Vera thẳng tay dùng vở quánh cho khóc ba gọi má, lúc thu lên không một cuốn tập nào sót qua khỏi con lớp trưởng "quyền năng", "hiền lành" thấy ớn kia.

- Thưa thầy, đủ hết rồi ạ! - Vera đem chồng tập để lên bàn giáo viên, sau đó thong dong bước về chỗ ngồi.

- Ừm. - Jack ừ hứ một tiếng cho có lệ, kéo chồng tập về phía mình, nhưng trước khi giở ra kiểm tra thì lại nhìn xuống dưới. - Trò Valden bữa nay lại nghỉ nữa sao?

- Dạ, không thấy mặt mũi nó đâu luôn đó thầy! - Tracy nhanh miệng nói.

Cạch!

Lời vừa dứt thì cánh cửa lớp cũng vừa mở, một bóng dáng thon gầy cao mảnh, hội tụ đủ yếu tố hoa gặp hoa nở, người gặp người mê bước vào. Vẫn bộ dáng nghiêm chỉnh như thế, chỉ là dưới bọng mắt lại hiện lên một quầng thâm nổi bật trên nước da trắng như trứng gà bóc khiến cả lớp tròn mắt vì ngạc nhiên.

- Xin lỗi thầy, em tới muộn. - Edgar nói giọng đều đều, không nghe ra chút hối lỗi nào, giống như lời này chỉ là cho có, còn lại chẳng phải là thứ gì quá nghiêm trọng.

Jack nhìn học trò đã vài ngày không gặp của mình từ trên xuống dưới, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, rõ ràng là đang ngầm đánh giá. Edgar cũng chẳng để tâm, sau khi khai báo như vậy thì chỉ lẳng lặng bước về chỗ, làm lơ với tất cả mọi thứ. Cả đám nhìn theo bóng dáng kia cho tới khi cậu ngồi hẳn xuống, trong đầu chẳng có suy nghĩ gì, cũng chẳng biết nên có cảm xúc như thế nào.

-Trò Valden, lớp học cũng không phải là một nơi muốn tới là tới, muốn nghỉ là nghỉ. - Jack thu lại ánh mắt đánh giá, cất lên tông giọng trầm vốn có. - Em đã nghỉ học 3 ngày không giấy phép và đi trễ vào ngày thứ 4, tôi nghĩ là tôi có quyền hỏi lý do tại sao.

- Em cảm thấy không khỏe nên nghỉ học, với lại giấy phép em đã đưa lại đầy đủ cho giám thị. - Edgar trả lời.

Jack im lặng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi ở cuối lớp sau câu nói kia đã bắt đầu lôi sách ra. Trực giác cho hắn biết là dường như có gì đó không được bình thường, nhưng hỏi thì cũng không tiện, dù sao có một số chuyện người như hắn dù mang cương vị giáo viên chủ nhiệm nhưng vẫn là người ngoài, đối với chuyện riêng tư mà học sinh muốn giấu cũng không có cách nào biết được tường tận rõ ràng.

- Được rồi, lần sau em nhớ phải nộp giấy phép cho tôi trước khi nghỉ học, hay thậm chí là nhắn tin báo cũng được trong trường hợp em mệt đến độ không thể lết ra khỏi giường. - Jack nhàn nhạt nói. - Sắp tới là thi giữa kỳ, tôi chỉ hy vọng mấy em có thể giữ một sức khỏe tốt để đầu óc mình minh mẫn và biết lo nghĩ hơn cho tương lai, lớp 11 cả rồi, đừng có để tôi nhắc nữa.

Cả lớp: ???

Ủa?? Tự nhiên quạo nó cái nói sang đây?? Gì dzị cả nhà??

Luca đang ngủ ở cuối lớp nghe động thì cũng ngóc lên, không hề quay đầu mà chỉ qua khóe mắt liếc nhìn người ngồi ở mé cánh phải, nét mặt đầy vẻ chán ghét, sau đó lại nằm vật ra.

Rồi sau đó chuyện gì tới cũng nên tới, Jack bắt đầu lật tập ra kiểm tra, và đúng như dự đoán, chỉ sau vài cuốn tập đã thấy mày hắn cau lại, sau đó lại lật lật thêm vài cuốn, cái độ bén của cái chân mày đó càng sắc hơn.

- William Ellis, Tracy Reznik, Demi Bourbon, Kreacher Pierson, Patricia Dorval, Emma Woods và Luca Balsa, tất cả bước lên đây hết cho tôi!

Hắn điểm mặt từng đứa quên làm bài, không hề thiếu dù chỉ một cái tên. Cả đám quỷ nhỏ giờ như hóa gà con, mặt mày xanh mét rụt rè lon ton đi lên, đứng thành một hàng dàn ngang với tư thế như chào cờ, chỉ trừ Luca vẫn đứng dáng đại ka tay đút túi quần, miệng thì ngáp ngáp.

- Hay nhỉ? Ngày hôm qua đi chơi thấy vui vẻ lắm mà, tôi còn tưởng mấy đứa đã làm xong bài tập hết rồi chứ? Giờ thì cái gì đây? Mấy đứa nghĩ thứ mấy đứa nộp cho tôi là gì hả? - Jack cầm một quyển tập của đứa nào đó bước ra khỏi chỗ ngồi, đi lướt qua khiến mấy đứa nó mặt đứa nào đứa nấy như đít gà.

- Thì tập đó thầy, tụi em nộp đủ rồi mà! - Tracy trả treo.

- Tôi bảo mấy em nộp bài tập đầy đủ, chứ không bảo mấy em nộp mỗi cái bìa lên đây. - Jack gằn giọng. - Làm bài dang dở, chữ viết như gà bưi vịt bới, vẽ bậy vẽ bạ, giấy thì chỗ ướt chỗ lem, còn vô số các vấn đề khác, mấy đứa giỡn mặt tôi hả? - Sau đó dí cuốn tập trước mặt từng đứa. - Nhìn đi, tôi sợ là cái nùi giẻ chùi sàn nhà tôi còn đẹp hơn tập mấy đứa đó!

Cả đám quỷ con nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi chịu trận trước sự giáo huấn của quỷ chúa, có cảm giác bao nhiêu lời chỉ trích "thanh lịch" nhất đều bị hắn đem ra sử dụng hết rồi. Jack không giống Phạm Vô Cứu là chửi thẳng mặt, tuy lời lẽ của hắn nói thì nhẹ nhưng gây ngứa ngáy cả lòng người ta, như rắn độc mà châm chích đến phát đau "trứng".

Sau khi nghe đến nhừ tai những lời "vàng ngọc" đến từ vị trí vị giáo viên chủ nhiệm khó đủ chỗ thì hắn mới tạm tha cho chúng nó, cả đám đứa nào đứa nấy mặt nhăn nhó như con chó, đi như zombie mà lết về chỗ ngồi.

- Coi như đây là tôi thương tình mấy đứa mà nhắc nhở một lần nữa, vì tôi chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng. - Jack không chút tiếc thương mà nói thẳng, bởi vì hắn quá rõ tính mấy đứa học trò ma quỷ còn chịu thua này rồi. - Lớp 11 cả rồi, đừng có để bị nói nữa, mấy đứa nên biết tự giác hơn đi. Cha mẹ còng lưng ra nuôi cho ăn học chứ không phải để con lên trường nộp tập trắng với ăn trứng vịt thế này đâu, sắp tới là thi giữa kỳ rồi, lần này đứa nào mà điểm kém là chết với tôi!

- Dạ, dạ, dạ, dạ...

Jack liếc mắt nhìn đám quỷ con miệng thì "vâng, dạ" nhưng mặt lại chả hối lỗi chút nào, có chút chán nản mà thở hắt ra. Đúng là do hắn dạo này "hiền" quá rồi nên tụi nó không coi ra gì đây mà, chắc lần tới nên đi bổ túc lại một khóa đào tạo học sinh mới được.

Tiết học bắt đầu trong sự im lặng, chỉ có vài tiếng đồ vật ma sát nhau cùng tiếng quạt trần vang vảng trong không khí, cứ thế ổ quỷ 2A5 trải qua 90 phút đồng hồ cùng sự chán chường và buồn ngủ do cái-môn-mà-muôn-thuở-học-sinh-đéo-bao-giờ-ưa-nổi là Toán, nhưng chả đứa nào dám manh động trong cái giờ này cả, lạng quạng ăn hành như chơi.

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Bài tập hôm nay Thứ Tư tôi sẽ kiểm, đó đều là phần cần thiết cho bài thi, mấy đứa liệu mà làm bài đầy đủ cho tôi. - Jack đặt viên phấn xuống, gấp quyển sách trên tay lại. - Lớp trưởng, em coi bữa nào thì tổ chức học nhóm cho các bạn ôn tập thêm đi, kì thi lớp 11 và lớp 12 quan trọng hơn mấy em tưởng đấy, nó hoàn toàn quyết định điểm vào trường đại học của mấy em đó!

- Dạ. - Vera ngoan ngoãn gật đầu mà không thắc mắc gì thêm, bởi vì bản thân cô cũng muốn làm điều này từ đầu rồi.

- Được rồi, cả lớp nghỉ. - Jack cầm áo vest và cặp táp lên, sải chân bước ra khỏi lớp. Cả đám ngóc mỏ nhìn theo cho tới khi chắc chắn ác quỷ đã đi khuất bóng khuất dáng mới bắt đầu sồn sồn lên, tụ năm tụ bảy lại tám chuyện.

- Đm, nghe thằng chả mắng mà tao muốn tiền đình luôn á! Thà tao nghe thằng cha Phạm Vô Lý chửi vô mặt còn hơn trời ơi! - William than thở, oán trách nhìn Eli. - Còn mày nữa con péo, sao có bài tập mà đéo nhắc tao hả?!

- N*ng loz! Đi học thì tự nhớ đi bạn ei, ai gảnh đâu nhắc? Ngu thì chết chứ bệnh tật đéo gì! - Eli vênh mặt lên.

- Đ*t mẹ thằng péo này!! Tin tao "đứm" mày không?!

- Á đụ đụ, "xợ"! - Eli đưa tay lên ngực.

- Mà nói gì thì nói, tao đéo tin được tới tao còn quên làm bài thì thế đéo nào mà thằng Naib còn nhớ làm bài hả?! - Tracy trợn tròn mắt nhìn quyển tập mới được phát trở về của đậu xanh được phê một dòng chữ đỏ chót "làm đủ bài, 10 điểm" ở trên mặt giấy. - Douma how?! Lag à?!

- Ờ, mày nói tao mới để ý! - William thò đầu lên. - Ê bro, sao mày dám phản tao hả?! Bình thường toàn là hai đứa mình chết chung không mà, sao giờ mày để tao chịu có một mình vậy hả?!

- Thì yêu ai thì yêu luôn cả môn học người đó dạy mà! - Demi cảm thán. - Chứ bây thấy tiết cô Mảy tao có làm thiếu bài loz gì không?

- Ờ, dạo này hình như tao thấy điểm Toán của mày tốt hơn đó con! Đụ mẹ, mày thích thằng chả rồi đúng không?! - Tracy đập bàn.

- Thích con mắt mày! Tại hôm Thứ Bảy lúc tao rủ đi Fes thằng chả nói nếu tao đéo xong bài thì đéo đi cc gì cả nên kèm tao làm tại chỗ luôn! Còn điểm Toán tốt lên là tại dạo này tao đi học thêm lòi loz đó mấy con đĩ, yêu đương quần què! Muốn điểm tốt thì xách cái loz lên trển học đi, than thở cc!

- Thôi bye, nghỉ đê! Bạn nghĩ sao vậy? Lên phòng ác quỷ học hả? Bye! - Demi bày ra vẻ mặt khinh thường. - Giờ cho vàng tao cũng đéo học, vĩnh biệt!

- Ờ, với lại đó là chỗ chim chuột của mày với thằng chả mà, ngu sao lên trển làm bóng đèn? Đâu bede dữ dzậy má? - Eli nói.

- Chim chuột cc!! Nói tiếng nữa tao đục loz mày giờ!!

- Á đụ đụ, "xợ"!

- Ê mà bây chờ tao xíu, để tao xuống hỏi chuyện thằng kia cái! - Tracy đưa tay lên làm dấu tạm ngưng, sau đó nhảy xuống chỗ Edgar đang ngồi lật sách. - Ê học sinh mới, sao mấy ngày nay nghỉ dzậy mậy?

- Tôi nghĩ mình đã nói hồi đầu tiết rồi, không nghe thì thôi, không hỏi lại. - Edgar thậm chí còn không thèm ngước lên lấy một cái, vẫn chuyên tâm ngồi chép chép cái gì đó vào vở.

- Á đù! - Tracy trợn tròn mắt. - Đm thằng này, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy?!

- Tôi đang nói chuyện với một con nhỏ đứng còn không tới cằm người ta mà cứ thích xía vào chuyện của người khác. - Edgar chẳng cần suy nghĩ quá lâu mà trả lời ngay lập tức. Và tất nhiên, câu trả lời của cậu đã khiến con "đứng không tới cằm người ta" nào đó lên máu não.

- Đ*t mẹ chúng mày thả tao ra để tao cắn nó!!! - Tracy gào rú lên trong khi Emma và Demi đứng hai bên giữ hai tay con điên này lại kẻo nó làm thật. - Nói gì hả mậy?!! Tao quan tâm tao hỏi mà mày thái độ cc gì đấy?!! Đụ mẹ láo không?!! Tao cắn mày nằm bệnh viện thiệt luôn bây giờ!!!

- Đm bình tĩnh Tracy ơi, nó mới khỏe lại hà, đừng có gây án mạng trong lớp chứ! Nhịn đi mày ơi, tao thấy nó nói đúng mà!

- Đ*t mẹ con Demi câm mồm!!! Tin tao cắn mày nằm chung chỗ với nó luôn không?!!

- Ồn ào quá, tôi cần phải tập trung làm bài, các người đi chỗ khác được không? - Edgar cau mày.

- Đéo!! Tao đéo đi đó, rồi mày làm gì tao?! - Tracy cọc. - Có người quan tâm mà bày đặt chảnh hả mậy?! Thích đuổi không?! Lớp tao tao thích ồn ào đó, rồi mày làm gì tao?! Mày làm gì tao?! Mày đéo làm gì được tao cả, thanks!!

- Nói chung là mấy người không đi chứ gì? - Edgar ngước mặt lên.

- Đúng, rồi mày làm gì tao?!

- Mấy người không đi, tôi đi. - Edgar dứt khoác đứng dậy, thu xếp tập vở rồi ngang nhiên đi lướt qua trước con mắt trợn tròn và cái mồm há hốc của Tracy.

- Ê cái thằng loz kia!! Trời ơi tức quá!! Nếu đéo phải vì mày đẹp mà tao đục mày rồi nha con!! Đ*t mẹ mày!!

- Khoan! - Vera mắt thấy Edgar sắp sửa ra khỏi lớp liền lên tiếng. - Học sinh mới, nè!

Edgar nhìn đống tập được bao bì sạch đẹp gọn gàng của Vera đưa tới, khẽ cau mày. Vera âm thầm đánh giá biểu cảm của cậu, không mặn không nhạt nói.

- Cậu nghỉ học mất mấy ngày rồi, có thể bài vở sẽ thiếu nhiều, với cương vị là lớp trưởng, tôi không thể nhắm mắt cho qua. - Sau đó nhấc mi một cái, cười như không cười mà nói. - Yên tâm, vở của tôi không dơ dáy như của tụi kia đâu. Cậu có thể cầm xuống thư viện mà học cho yên tĩnh, mặc kệ cái con lùn loi choi kia đi ha!

- Quát đờ phức?! Tao đéo có loi choi nha mậy!!

- Vậy đi, cậu có thể thong thả, tôi không cần gấp. Cứ vậy đi nha! - Vera lơ đẹp luôn con lùn đang dậm như khỉ ở cuối lớp kia, nhướng mày cười.

Ánh mắt Edgar dừng lại ở mấy quyển vở trên tay Vera, giống như là đấu tranh nội tâm một lúc lâu, sau đó mới hơi chần chừ đưa tay lên cầm lấy.

- Cảm ơn. Tôi sẽ trả lại sau.

- Ừ hứ, ráng đi, học lực của cậu rất tốt, với lại là lớp trưởng, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. - Vera cười cười.

Edgar không nói gì, ôm theo chồng tập mà rời khỏi lớp. Vera nhìn theo bóng lưng cậu, tay khoanh lại, vừa lắc đầu vừa thở dài.

- Sao vậy Vera? - Lucky để ý biểu hiện của cô bạn, hỏi.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy tiếc. - Vera cười như không cười, giọng điệu có phần sâu xa. - Tao không biết rốt cuộc đã có chuyện gì làm cậu ta thành ra như vậy, nhưng tao cảm thấy có phần đồng cảm.

- Đồng cảm cái gì? - Lucky không hiểu.

"Đồng cảm vì cậu ta trông rất giống tao trước khi gặp tụi bây"

- Đồng cảm vì cậu ta quá khép kín mình, không chịu mở lòng kết bạn. - Vera cười bất đắc dĩ. - Cho nên con lùn kia, mày bớt ăn hiếp nó lại đi! Thân thiện hơn một chút, mày làm quá con người ta sợ mày đó!

- Cái bản mặt loz của nó mà sợ ai?! - Tracy cọc. - Mịa, ai biểu tao quan tâm mà nó khịa chiều cao tao làm quần què?! Coi điên không douma?!

- Ai biết được nó, bữa tao touch có một cái mà nó nhảy dựng lên chửi thẳng vô mặt tao nè! Người gì đâu kì cục! - Kreacher bắt chéo hai tay ra sau đầu, nhún vai nói.

- Với lại mày dữ quá Tracy, có gì từ từ nói chứ! Sao tự nhiên đòi cắn thằng nhỏ vậy? - Emma nhăn mặt.

- Cắn còn nhẹ, tao "bụp" nó luôn còn được à! - Tracy chống nạnh. - Tức ghê, nó càng như vậy tao càng muốn bắt nó hòa đồng với lớp cho bằng được! Đợi đó đi con, đéo có gì mà Tracy này đéo làm được cả! Đ*t mẹ mày!

- Ê, tụi bây thôi xàm xí đú cho tao nhờ! Lát vô tiết Lý đó mấy con đĩ, bây làm bài hết chưa?! - Vera lên tông giọng, trở lại là nhỏ lớp trưởng nghiêm khắc thường ngàu.

- Á đụ đụ Lý nữa hả?? Đm não tao!! Ê, đứa nào cho tao mượn vở chép bài coi!!

- Ai gảnh?! Tự thăm ngàn đi má, ai gảnh đâu cho mày chép?!

- C*c!! Bạn bè giúp đỡ nhau xíu coi douma!!

- Đéo! Muốn xem thì đưa tiền đây bạn ei! Thời dịch bệnh không ai gảnh đâu cho mày free??

- C*t!! Giữ ăn dọng mình mày hết đi con đĩ!! Tao lên mạng chép xuống cái một, ez!!

Bốp!!!

- Hay nhỉ?! Ai cho mày lên mạng chép hả?! - Vera hất mặt lên. - Bộ mày nghĩ mày chép đáp án thì qua mặt được thằng chả hả?! Với lại chép chép cl, thi cử tới nơi rồi kìa đ*t mẹ mày!! Lo học hành đàng hoàng cho tao nhờ, cha mẹ nuôi tốn cơm mà con đi học được bao nhiêu trả lại kiến thức cho thầy cô hết!!

- Chắc gì thằng chả kiểm hết đâu? Thôi mà lớp trưởng iu dấu, mày cho tao chép đại đi mà! Giờ chơi có 2 chục phút thôi đó, tao làm đéo kịp đâu đm!

- Kệ mẹ mày! Ai biểu ngày nghỉ ở nhà không làm, giờ vô mè nheo cc! - Vera chém đinh chặt sắt nói, hùng hồ cầm quyển tập đập xuống bàn. - Rồi giờ đứa nào chưa làm Lý thì bu hết lên đây ngồi làm cho tao, làm không xong thì khỏi đi đâu hết!!! Nhanh cái tay cái chân lên!!!

Cả lớp bị quát tới xám hồn, không còn cách nào khác đành phải lui cui xách tập sách lên ngồi bu một đám ở dãy bàn của Vera để làm bài và lắng nghe những lời "vàng ngọc" của nhỏ lớp trưởng cung Xử Nữ rặt càm ràm đến nhừ cả tai, mấy đứa làm xong bài trước rồi thì khỏe như vâm còn mấy đứa chưa xong thì mặt như cái mâm, nhưng cũng không dám hó hé hay chống đối gì mà im miệng ngồi "chịu trận".

Trong khi lớp 2A5 được một ngày hiếm thấy ở tại lớp vì học tập chứ không đi phá làng phá xóm thì ở dưới phòng giáo viên cũng đang rần rần thấy sợ, khác hẳn với không khí trầm lặng thường ngày. Nguyên nhân là vì hôm nay hai chị em nhà Desaulnier dường như đang có chuyện gì đó, cãi vã nhau từ sáng tới giờ, chả ai chịu nhường ai. Mary là người hiếu thắng không dễ chịu thua, còn Joseph lại là kẻ gian manh không chấp nhận hàng phục, tám lạng nửa cân, cho nên ở dưới bên giờ không khác gì cái chợ Bà Chiểu, quẹo lựa quẹo lựa mời mọi người vào coi dramu.

- Mày cũng là con trai trong nhà mà sao cái khỉ gì cũng để chị mày lo hết thế hả?! Tối ngày chỉ biết vẽ vẽ chụp chụp, rồi mốt bây lấy vợ về có để vợ bây ở đó rồi hú hí với đám tranh ảnh đó luôn không?!

- Gì tự nhiên bữa nay gắt vụ này vậy bà già? Bình thường chị có nói tiếng nào đâu? - Joseph tay thì tra dầu vào máy ảnh, miệng thì cãi.

- Bình thường không nói thì giờ tao nói!! Cái chỗ đó đứng tên hai chị em thì mày cũng phải phụ chị một tay chứ, tới đó tiếp quản vài tháng thì chết thằng cha nào à?!

- Chết tự do của thằng này được chưa? Ba bảo chị làm thì chị làm đi, giờ đùn đẩy qua em à? - Joseph hất mặt.

- Tao cũng cần có tự do được không?! Mày rảnh quá thì giúp chị đi!! Mày có biết mấy bữa nay chỗ đó nó cứ rần rần lên không?! Tối ngày cứ phải đi giải quyết quài, để chị mày có thời gian thở với chứ!!

- Chứ không phải vì dạo này bận quá không có thời gian hẹn hò nên chị quạo à?

Phập! *trúng tim đen*

- Mày cũng biết vậy thì qua phụ đi!! Mày F.A mày rảnh quá mà, làm mấy chuyện giúp ích xíu coi!!

- Ai bảo chị em còn F.A? - Joseph tỉnh rụi nói.

- Gì?? - Mary nghe như lùng bùng lỗ tai. - Đứa nào chịu mày rồi đấy? Hay mày với tên cứng nhắc kia "nối lại tình xưa" rồi hả?

- Chị đoán xem? - Joseph nhướng mày, bên khóe môi giương lên nụ cười ẩn ý.

- Đoán khỉ gì?! Nói đại ra để chị còn coi mặt dâu chị coi! - Mary kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, hối hả nói. - Hay rể gì cũng được, mày khai báo danh tính để tao còn chuẩn bị sính lễ với của hồi môn coi nào!

- Em nghĩ là chị biết mà? - Joseph dùng một tay chống lên thái dương, nhếch mép cười.

- Mày đừng có nói là...? - Mary nheo mắt nghi hoặc.

Joseph không trả lời, nhưng hàng chân mày nhướng lên cho thấy anh hoàn toàn không phản đối với đáp án trong lòng của chị mình.

- Mày...biến thái!!

- Biến thái cái gì? Chị nhìn lại bản thân mình coi! Chị nghĩ Bourbon kém chị bao nhiêu tuổi hả?

- Của chị mày là tình yêu thuần khiết!! Còn mày là trâu già gặm cỏ non!!

- Gặm cỏ non khỉ! Chỉ cách nhau có 10 tuổi thôi nhé!

- 10 tuổi người ta gọi mày là chú còn được đó con!

- Thế bên chị kém 11 tuổi thì gọi là gì? Bà cô già hả?

- Á à thằng này láo!! Mày gọi ai là bà cô già hả?!

- Ai nhột người đó tự chịu à!

- Thằng này mày chết!! Hôm nay không xử mày tao gọi mày bằng ông nội!!

- Chị nhỏ cái miệng lại giùm coi! La mà nước miếng văng tùm lum nè! Ở dơ quá má!

- Không có lý do lý trấu gì cả!! Đứng lên solo mày!! Nhanh lên!!

Tuy Joseph đã vắng mặt ở đây 3 năm trời nhưng cảnh tượng này vẫn như ngày nào, quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Violetta thở dài chán nản nhìn bên kia chí chóe nhau, cô quyết định sẽ không nhắc nữa mà làm lơ đi luôn, dù sao thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, với lại cản không được thì thôi cứ để đó luôn cho rồi. Yidhra ngồi như xem kịch hay, vừa cười khì khì vừa bỏ snack vào miệng, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào hai chị em kia đầy thích thú.

- Artemis và Apollo lại cãi nhau nữa rồi à? Lâu rồi không thấy lại nha~

Một người đàn ông mặc bộ vest màu chàm từ ngoài cửa đi vào, tuy giọng nói của anh ta rất dễ nghe nhưng lại khiến mọi người ở đây cảm thấy không thoải mái, chỉ trừ Yihdra là vẫn giữ bộ dáng cũ, cười cười nhìn gã.

- Selene quý giá quá mà, nên đành chịu thôi~

- Yihdra... - Michiko đưa tay áo lên che miệng, khẽ nhắc nhở đầy ý tứ. Nhưng Yidhra tỏ ra chẳng có gì, vẫn vẹn nguyên nụ cười bí hiểm ấy.

- Cũng phải~ Bonbon mỉm cười, đối với thái độ của Michiko dành cho mình hoàn toàn không để vào mắt, sau đó lại nhìn xung quanh căn phòng. - Hình như ở đây hơi thiếu người thì phải?

- Lão già vừa cho gọi một số người lên văn phòng đàm chuyện, vắng là đương nhiên. - Yihdra bâng quơ nói, nhấp một ngụm trà còn vương hơi khói, bên khóe môi biểu lộ một ý cười nhàn nhạt. - Còn nếu cậu hỏi về Tạ Tất An, tôi nghĩ rằng cậu ta sắp xuống tới đây rồi đó~

- Chị hiểu tôi đấy! - Bonbon mỉm cười.

- Tất nhiên! - Yidhra híp mắt.

- Yidhra! - Michiko thực sự nhìn không nổi nữa, chân mày thanh mảnh cau lại. - Còn cậu, tôi không biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi hy vọng chuyện năm đó sẽ không lặp lại lần nữa.

- Aidos, chị có biết không? - Bonbon không mặn không nhạt biểu tình, giống như lời nói ra chỉ đơn giản là lời bình luận dành cho một tác phẩm nghệ thuật ở một viện bảo tàng không có mấy danh tiếng. - Con người ấy mà, là một thứ sinh vật tham lam. Trái cấm lại mê hoặc tới như vậy, mấy ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ đó? Tìm thấy một thứ tuyệt vời như vậy giữa thế gian mục nát, chị bằng lòng trao nó cho những kẻ thối rữa hay sao?

Michiko nhíu mày, vẻ mặt thoáng qua phức tạp. Nhìn thấy cô gái Phương Đông trước mặt không phản bác mình, khóe môi Bonbon khẽ nhếch lên một nụ cười.

Yihdra giống như là đang coi trò vui, ý cười vương nơi khóe mắt kiều diễm, không rõ là đang có suy nghĩ gì, chỉ là nét mặt ả cực kì cao hứng.

Người hiền lành chưa chắc đã là kẻ vô hại, ai biết được ẩn đằng sau nụ cười hòa nhã liệu có phải hay không là một quá khứ không thể giải bày?

- Hửm? Vô Cứu vẫn chưa xuống à?

Tạ Tất An từ bên ngoài bước vào, cả người lẫn giọng nói đều rất thu hút người khác. Violetta hơi sững người ra, cô thực sự rất muốn đứng dậy để tìm cách nói khéo để anh rời khỏi đây, nhưng Bonbon đã nhanh chân hơn thế, từng bước sải chân về phía Tạ Tất An, mỉm cười hòa nhã.

- Xin chào!

- A, chào cậu! - Tạ Tất An cũng mỉm cười đáp lễ. - Hôm nay cậu cũng có tiết sao? Đã thấy quen với nơi này hơn chưa?

Hồi hôm thứ Năm thì Burke cũng đã có giới thiệu người mới này qua một lần với tất cả giáo viên ở đây rồi, bữa đó thì Tạ Tất An cũng khá bất ngờ khi gặp Bonbon, bởi vì người hôm trước mà anh vô tình đụng phải không ai khác chính là gã. Trái Đất thật tròn, cứ tưởng là bèo nước gặp nhau vậy mà cuối cùng lại trở thành đồng nghiệp. Bonbon lại rất lịch sự chào hỏi, thái độ cũng hòa nhã vô cùng khiến anh có ấn tượng khá tốt, chỉ là không hiểu vì sao Vô Cứu và mọi người lại không cảm thấy như vậy.

- Cũng không hẳn là quen, tại lâu rồi tôi không quay lại nơi này, nhiều thứ thay đổi quá. - Bonbon nói.

- Chắc là hồi nhỏ cậu được hiệu trưởng dẫn tới nhỉ? Vậy cũng lâu lắm rồi đó, không nhớ cũng phải thôi.

Bonbon khẽ cười, nói chuyện với người này thực sự không cần lo phải viện lý do quá nhiều, bởi vì anh rất thường xuyên hiểu nhầm họ mà không cần tới lời giải thích.

Violetta nhìn thấy nụ cười đó, nếu người không hiểu chuyện nhìn vào chỉ sẽ cảm thấy như gã chỉ đang cười xã giao, nhưng vì có một số chuyện đã biết quá rõ nên cô cứ cảm thấy hơi bất an.

- Thầy Tất An, thầy...

- Tất An à, hiện tại anh có thời gian rảnh không? - Bonbon không biết vô tình hay cố ý mà cắt ngang lời nói nhẹ nhàng đến mức dễ dàng lấn át đi của Violetta. - Tôi cần người giúp tôi hướng dẫn đường lối ở đây, nhưng cha tôi với một số thầy cô hiện đang bận mất rồi, anh có thể giúp tôi không?

Ánh mắt của Tạ Tất An lướt qua chỗ Violetta đang ngồi nhìn, Michiko đang ngồi không và Yihdra đang ngồi ăn bánh mà cảm thấy hơi khó hiểu, có hai chị em nào đó đang cãi nhau tưng bừng bên kia thì không nói gì đi chứ trông mấy cô này giống bận chỗ nào?

Nhưng cuối cùng vụ này lại bị Tạ Tất An bổ não bằng một lý do khác đó là Bonbon dù sao cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, chắc là sẽ cảm thấy ngại ngùng khi đi riêng lẻ với mấy cô gái xinh đẹp như vậy, thế là vui vẻ gật đầu, nghĩ là hai người đàn ông đi cùng chắc là gã sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- Được, chúng ta đi thôi.

- Khoan đã! - Violetta vội lên tiếng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. - Thầy Tất An à, thầy còn phải đợi thầy Vô Cứu xuống nữa đúng không? Để tôi dẫn cậu ta đi cho!

- Không sao đâu, Vô Cứu chắc chắn sẽ không giận đâu! - Tạ Tất An nói. - Với lại một nam một nữ đi riêng thì có hơi kì, cứ để tôi lo cho!

- Nhưng...!

- Tất An à, mình đi thôi. Giờ ra chơi khá là ngắn đó, tôi sợ sẽ không kịp đi xem hết mất. - Bonbon không chút khách khí nào đánh gãy lời của Violetta, lần này cô dám khẳng định 100% là tên này cố tình.

- A, đúng nhỉ? Chỉ còn có 15 phút thôi à? - Tạ Tất An nhìn đồng hồ đeo tay của mình, theo phản xạ vội vã kéo ống tay áo của Bonbon đi. - Vậy chúng ta đi thôi! Xin lỗi cậu nhé!

- Không sao đâu, nếu anh muốn tôi có thể chờ anh cả đời cũng được. - Bonbon mỉm cười.

- Cậu cứ đùa, tôi làm sao lại vô trách nhiệm như thế chứ? - Tạ Tất An bật cười, thầm vì lý do người này khá hài hước mà hảo cảm trong lòng đối với gã tăng lên, thậm chí đối với việc người này đột nhiên gọi tên của mình thay vì họ cũng không có cảm giác gì sai biệt.

Bonbon không nói gì, chỉ cười nhạt. Trước khi cùng Tạ Tất An rời khỏi phòng, gã còn không quên cố ý quay đầu lại đằng sau, gửi lại một cái nhếch mép đầy đắc ý.

Violetta gần như cạn lời, chỉ có thể câm nín nhìn theo bóng lưng hai người họ rời khỏi. Cô thực sự rất muốn nói ra sự thật về cái ngày xưa cho Tạ Tất An rõ, bởi vì chuyện của 3 năm trước không phải ai trong số giáo viên cũng biết, chỉ có một số người có thâm niên khá lâu tại ngôi trường này mới rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra mà thôi; nhưng Burke đã ngăn cản các cô lại vì muốn cho cậu ta một cơ hội, với lại từ lúc đó cho tới bây giờ Bonbon vẫn chưa làm ra điều gì sai trái, nếu như cậu ta thực sự có ý định hoàn lương thì việc phanh phui quá khứ đó ra chẳng khác nào sẽ chặn đứng tương lai của gã. Violetta hoàn toàn không muốn dồn người khác vào ngõ cụt, cô luôn muốn mọi thứ sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn, nhưng mà...quyết định tin tưởng con người đó thêm lần này liệu có đúng đắn không?

Sự đấu tranh giữa trái tim và lý trí khiến Violetta cảm thấy đứng ngồi không yên, lo lắng tới bất an. Michiko nhìn đồng nghiệp của mình, cô hiểu cảm giác của Violetta lúc này, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Yihdra từ đầu chí cuối biểu cảm đều không thay đổi, vô cùng cao hứng mà cười khùng khục.

Cũng không biết là hên hay xui mà Mary hiện tại vẫn đang cãi nhau nảy lửa với thằng em nhà mình, vì lý do đó nên cô đã không để ý tới sự hiện diện của Bonbon, nếu không mọi chuyện còn căng nữa.

- Cô Violetta!!

- Tracy? - Violetta nghe giọng nói dễ thương quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì thấy cô nhóc gấu lùn nào đó đang đu trên thành cửa sổ, thò đầu vào trong.

- Cô ơi, cho em vào trong nha! Em đang trốn con Vera, nó mà kiếm được là em toang đó cô ơi!

Miệng thì hỏi xin chứ Tracy đã hành động trước rồi, như con ếch mà chống tay nhảy qua cửa sổ, sau đó lon ton chạy tới nhào vào lòng cô giáo.

- Cô ơi cô~~ cho em ở đây nha cô~

- Được! - Vừa nhìn thấy gương mặt bánh bao đang nũng nịu nhìn mình mà bao cảm giác phiền hà trong lòng Violetta bay hết, cưng chiều xoa đầu nhỏ. - Em có muốn ăn bánh không? Cô có đem nhiều lắm nè, nãy cũng tính gọi em xuống ăn đó!

- Dạ ăn!! - Hai mắt Tracy sáng rỡ, nhiễu nước miếng nhìn chằm chằm chỗ bánh quy thơm ngon mà cô giáo đem ra, bốc ăn ngon lành. - Ngon quá blem blem! Bánh của cô lúc nào cũng ngon nhất!

- Ngon thì ăn nhiều vào nhé! - Violetta cười sủng nịch.

Cạch!

- Một đám ranh con phiền phức! - Từ bên ngoài một thân cây đen bước vào, từ nét mặt có thể nhìn ra hắn đang cảm thấy khó chịu. Theo sau lưng hắn là giáo viên mới với phong cách không giống ai - Antonio cũng cùng lúc đi vào, hai người họ lúc xuống cầu thang thì gặp nhau nên tiện đường đi chung luôn.

- Đm, Phạm Vô Lý kìa! Hên vl, mình làm xong Lý rồi nên chắc không sao đâu ha? - Tracy vừa nhìn thấy hắn liền rùng mình, lẩm bà lẩm bẩm hòng trấn an bản thân.

- Hửm? - Phạm Vô Cứu nhìn xung quanh phòng giáo viên. - Tất An huynh đâu?

Chỉ một câu hỏi đã khiến không khí đầm ấm khó khăn lắm mới có được liền tan biến, Violetta lập tức thu lại nụ cười, nét mặt hiện rõ vẻ túng tắc. Michiko vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, còn hai người nào đó đã sớm đổi vị trí gây lộn sang phòng Mỹ Thuật trước đó không lâu sau khi Tạ Tất An và Bonbon vừa rời đi vì Joseph cần lấy dụng cụ rồi.

- Cậu ta đi hướng dẫn "người mới" rồi~ Yihdra nói thay cho những người ở đây, cười thích thú.

- Người mới? - Phạm Vô Cứu nhíu mày, nhìn tới Antonio đứng sau lưng mình. Cậu ta vẫn còn ở đây, vậy người mới là...?

Đáp án hiện lên trong đầu rất nhanh, nét mặt Phạm Vô Cứu trong một thoáng sa sầm cả đi, không nói một lời vội vã rời khỏi phòng giáo viên ngay lập tức. Yihdra nhìn theo bóng lưng chàng trai đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, khóe môi vẫn như cũ giương cao, chân mày nhướng lên cực kì cao hứng.

- Hades - kun chiếm hữu quá nha~

Antonio chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy bầu không khí bất thường ở đây thì cũng không tiện hỏi nên chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi về chỗ ngồi của mình.

Tracy cũng nhìn ra có chỗ không đúng, con mắt tinh tường cùng ăng - ten siêu nhạy báo hiệu cho nhỏ biết một điều rằng: Ở đây đang có DRAMU!

- Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? - Tracy giật giật tay áo của Violetta, nhỏ giọng hỏi.

- À, không có gì đâu em, chuyện của người lớn ấy mà. - Violetta không muốn Tracy phải bận tâm những chuyện thế này, đành nói tránh đi.

Còn Tracy hả? Dù có iu thương cô giáo cỡ nào thì lần này nhỏ cũng éo tin đâu! Làm đéo gì mà lại không có chuyện gì?? Nếu không có chuyện thì thái độ của mấy cô sẽ thế lày à?? Cô lại lấy lý do lừa con nít ra lừa em, dỗi ghê lun á!

Tracy nhăn nhó, bản năng hóng hớt khiến cơ thể nhỏ như không kìm chế được mà bứt rứt cả người. Não bộ nhanh nhạy đã đưa ra vài suy đoán thích hợp dựa trên tình hình lúc nãy, "người mới" có nghĩa là không phải giáo viên cũ, mà cha già cái bang đã ở đây rồi, thì còn lại giáo viên mới gần đây nhất là...

- Đm, không lẽ...!

- Sao vậy Tracy? - Violetta cúi xuống.

- À không, không có gì đâu cô! Em chỉ đang suy đoán nhân bánh thôi ạ! - Tracy nhanh nhạy bịa ra lý do khác. - Nhân này là dâu xanh phải không cô?

- Đúng rồi! Tracy giỏi quá đi! - Violetta mỉm cười, cố tạo không khí vui vẻ bằng cách nhẹ nhàng vỗ tay.

- Còn cái này là dâu tây nè! - Tracy vẫn tiếp tục vừa bốc bánh vừa đoán. - Còn đây là socola!

- Đúng hết luôn, em rất sành ăn đấy! - Violetta xoa đầu cô nhỏ.

- Dạ, em mà cô! - Tracy hất mặt cười tự mãn, trong mắt cô giáo lại càng thêm đáng yêu.

- Ừ, Tracy là giỏi nhất!

Tracy cũng cười lém lỉnh đáp trả, nhưng trong đầu lại vừa suy nghĩ tới việc làm sao để chứng thực suy đoán của bản thân, còn có thái độ kì lạ của mọi người và Phạm Vô Lý, nhỏ phải khám phá ra cho bằng hết. Dramu ơi, tao tới đây!!!

Còn bên phía hai người đang dắt nhau đi tham quan làm quen map kia vẫn giữ bầu không khí thân thiện bình thường. Tạ Tất An cũng coi như là một "hướng dẫn viên" có tâm, rất tận tình giải đáp từng ngóc ngách cũng như mọi đường đi nước bước mà anh biết ở trong trường, Bonbon cũng nghe đến là nghiêm túc, gật gù theo từng lời anh nói.

- Đây là nhà kho. Khác với phòng dụng cụ, chỗ này là nơi lưu trữ bàn ghế cũ và một số đồ linh tinh khác.

- Ra vậy. Còn con đường kia là dẫn tới đâu thế?

- À, chỗ đó là khu vườn sau trường. Cậu có muốn xem qua không? Đang là mùa hoa rẻ quạt nở, phong cảnh rất đẹp đấy!

- Tất nhiên rồi.

Trời vừa sang tháng 10 nên thời tiết có phần hanh khô mát lạnh, nhưng hoa rẻ quạt vẫn nở rực rỡ đến như vậy, từng cánh vàng rơi hòa vào chút nắng hiếm hoi vẫn tạo nên được khung cảnh ấm áp. Tạ Tất An cũng rất thích hoa rẻ quạt, với lại lần đầu tiên Phạm Vô Cứu bày tỏ với anh cũng là dưới những tán cây ánh vàng rực rỡ này. Nhớ lại kỷ niệm đẹp đẽ đó, khóe môi Tạ Tất An bất giác cong lên một nụ cười vui vẻ.

Mãi chìm đắm vào trong dòng thời gian đó, Tạ Tất An đương nhiên không thể nhận thấy người bên cạnh từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Thật ra phong cảnh hiện giờ rất dễ làm người khác rung động, mỹ nhân với suối tóc đen như mực đang nở một nụ cười dịu dàng như nước chảy trong ánh vàng hiền hòa của từng cánh hoa rơi, đẹp đẽ đến nao lòng, làm con người ta dâng lên ham muốn độc chiếm.

Bonbon nhìn tới không rời đi ánh mắt, tiện tay bắt lấy một cánh rẻ quạt đang tự do rơi xuống, sau đó đem nó cài lên tóc anh.

Tạ Tất An cảm nhận được, vô thức quay đầu lại nhìn. Bonbon lại chỉ nở một nụ cười ôn nhu thường thấy, giống như việc gã vừa làm chỉ là xuất phát từ cảm xúc nhất thời vậy.

- Nhìn đẹp lắm! Hợp với bộ đồ của anh nữa.

- Vậy hả...?

Tạ Tất An không suy nghĩ nhiều, vì lời khen kiểu này cũng không phải lần đầu anh nghe thấy, trên áo của anh đúng là có hoa văn hoa rẻ quạt.

- Đúng vậy, rất đẹp. - Bonbon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tựa hồ trở nên lấp lánh vì sự phản chiếu bởi muôn nắng vàng của người kia, ý cười trong ánh mắt lóe lên một tia khác lạ. - Anh là người đẹp nhất tôi từng nhìn thấy đó, anh có biết không?

- Làm gì đến nỗi đó chứ! Tôi còn thua kém Vô Cứu với mấy thầy cô khác trong trường nhiều lắm! - Tạ Tất An gãi gãi bên mớ tóc mai, cười cười. - Với lại cậu cũng đẹp trai lắm mà, đừng tự ti.

Có vẻ như anh lại hiểu lầm gì đó nữa rồi, nhưng không sao cả. Bonbon chỉ khẽ mỉm cười, cật lực che giấu thứ cảm xúc tối tăm của bản thân đằng sau vẻ mặt ôn hòa lịch sự. Bây giờ không phải lúc, thời gian còn rất nhiều, cứ từ từ đã~

- CA!!!

- Hơ...Vô Cứu? - Tạ Tất An có hơi giật mình khi nghe giọng người kia gọi mình lớn như vậy, bèn quay đầu lại. Từ đằng xa Phạm Vô Cứu vội vã chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa rồi đã dùng hết tốc lực để chạy vòng vòng kiếm anh.

Phạm Vô Cứu không nói gì, đi tới kéo tay Tạ Tất An về phía mình, ánh mắt hắn nhìn Bonbon hoàn toàn không có lấy một tia thiện cảm, thậm chí là có phần chán ghét. Đôi mắt đẹp long lanh như hai hòn ngọc được rửa qua nước đột nhiên bị thay thế bằng một đôi mắt đục ngầu như vậy, Bonbon không thể tự chủ được mà lập tức cau mày.

- Vô Cứu, sao đệ lại ở đây?

- Huynh đang làm gì thế hả? Sao lại đi với hắn ta? - Phạm Vô Cứu hỏi, nét mặt rõ ràng là đang tức giận.

- Cậu ấy không rành đường, cho nên nhờ huynh hướng dẫn...

- Không rành đường? - Phạm Vô Cứu giống như là nghe thấy một thứ gì đó rất nực cười, khinh thường ra mặt. - Không rành đường mà mấy hôm nay còn đi loanh quanh được sao? Không rành đường mà tìm được phòng cần tới một cách dễ dàng vậy hả?

- Cậu ấy đã lâu không về đây, cho nên có vài chỗ lạ. Trường mình cũng không đâu có nhỏ, có người giúp đỡ thì càng tốt chứ sao! - Tạ Tất An không hiểu vì sao Phạm Vô Cứu lại có thái độ như vậy. - Với lại hôm thứ Sáu cũng là đệ với cô Mary hướng dẫn thầy Antonio đi tham quan mà, giờ tới phiên huynh thì có vấn đề gì sao?

- Cái đó không giống! - Phạm Vô Cứu bác bỏ ngay lập tức, bởi vì hắn có thể khẳng định cái tên thầy giáo mới cái bang kia thật sự là một newbie chính hiệu, còn tên này lại không như vậy, với lại cái ánh mắt gã dùng để nhìn Tạ Tất An thực sự kì lạ đến mức khó chịu, cho nên hắn không thể để hai người đi riêng với nhau được.

- Có gì mà không giống? - Tạ Tất An khó hiểu. - Với lại sao đệ lại tức giận như vậy? Huynh nhớ là mình có nói trước với Violetta rồi mà, cô ấy không nói lại với đệ sao?

- Có, và đó là lý do tại sao đệ đi tìm huynh đấy! - Phạm Vô Cứu gằn giọng, hắn liếc mắt nhìn Bonbon một cái sắc lẻm, sau đó kéo tay Tạ Tất An đi. - Đi với đệ!

- Khoan đã, còn...! - Tạ Tất An vì bị kéo đi đột ngột mà cả người hơi mất thăng bằng, cánh hoa rẻ quạt được cài trên tóc cũng vì thế mà lệch xuống trước mắt anh.

- Rẻ quạt? - Phạm Vô Cứu nhìn thấy cánh hoa đó liền dừng động tác lại, nhìn Tạ Tất An đưa tay lên lấy nó ra khỏi tầm mắt. - Huynh cài sao?

- A, không...

- Là tôi cài cho anh ấy đấy! - Bonbon từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, nở một nụ cười ôn hòa. - Tại thấy anh ấy đứng giữa rừng hoa rơi đẹp quá nên mới tiện tay lấy một cánh cài lên tóc cho anh ấy. Nhìn rất hợp với Tất An mà, đúng không?

- Tất...An? - Vừa nghe tới đó thì máu ghen trong lòng của Phạm Vô Cứu sôi lên sùng sục, hắn trợn cả mắt lên. - Ai cho ngươi gọi huynh ấy bằng tên hả?!

- Vô Cứu, thôi đi! Tên của huynh các thầy cô ai nấy đều gọi được mà, đệ làm sao vậy hả? - Tạ Tất An vội vã kéo tay áo hắn.

- Huynh còn hỏi nữa hả?! Tên này...!! - Phạm Vô Cứu tức tới trán nổi gân xanh, càng điên tiết hơn khi tầm mắt lại đập trúng cành rẻ quạt trên tóc người kia. Hình ảnh này trong quá khứ đã từng rất đẹp, nhưng khi biết sự thật rằng nó do chính tay người khác cài lên cho anh thì hắn chỉ thấy thật chướng mắt, thế là không chút lưu tình đem nó gỡ ra, không chút tiếc thương quăng đi.

- Đau! - Vì dùng lực mạnh với gấp rút quá nên Phạm Vô Cứu vô tình kéo nhầm luôn mấy sợi tóc mai của Tạ Tất An khiến anh phải nhăn mặt lại.

- Huynh đi với đệ!

- Khoan đã Vô Cứu! Huynh đã hứa với người ta rồi, đệ chờ một chút có được không?

- Không chờ đợi gì cả! Đi với đệ!

- Vô Cứu à!

Phạm Vô Cứu lúc này cái gì cũng không để vào tai, giận dữ kéo tay Tạ Tất An đi về hướng ngược lại. Lực tay của hắn quá mạnh và chắc chắn, Tạ Tất An dù làm cách nào cũng không thể giật ra được, chỉ đành để mặc hắn lôi mình đi mất.

Bonbon nhìn theo bóng lưng hai người một trắng một đen rời khỏi, biểu cảm trước nhau vẫn bình thản như trước, chỉ là trong đôi mắt màu đồng lóe lên một tia quỷ dị khó thấu, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung bí hiểm.

"Trái cấm của địa ngục thật khiến người ta mê luyến mà, Persephone..."





.





.





.





Hy Hy: Hè lố, sau một khoảng thời gian ăn nằm phè phỡn deadline dí ói ỉa thì toi đã quay lại rồi đây :))) Cả nhà iu có nhớ toi không nào :)))

Thiệt chứ mấy cô đừng có cầm gạch đá tới nhà toi nữa, toi không nhận đâu huheo, làm người phải iu thương nhau chớ, chơi gì chơi chơi đồ dị chèn :))) nói thiệt là cái câu "chừng lào cô ra chap mới?" nó khó trả lời lém luôn, bởi vì điều đó còn tùy thuộc độ lười và độ rảnh ranh của toi trong thời gian sắp tới nữa, cho nên mình thông cảm cho nhau xí đi he cả nhà :)))

Với lại tôi cảm thấy cái chuyên mục hài nhảm nhí ban đầu được đề ra coi bộ phải gác lại rồi, nhường chỗ cho một đám dramu sắp tới thôi ahihi :))) máu chó và khăn giấy time, chuẩn bị sẵn trước đi nha cả nhà, có gì đừng có bảo toi không nhắc trước à, oan nhau lắm đó nhe :)))

Mà còn có chuyện này, kịch bản thì toi có sẵn lày lọ hết rồi nhưng chưa biết ngược cặp nào trước giờ, cả nhà cho toi cho xin vài gợi ý để con lào lên thớt trước được không? Để toi chặt cho đã á há há há :)))

P/s: Giải đáp cho thắc mắc của các bạn, truyện lày của toi là HE nha :))) làm ơn tin đi đm, toi thật thà lém đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top