Chap 41 : Sóng Không Bắt Đầu Từ Gió

SATURDAY

Có một giai điệu thật hay.

"Em có lẽ không thể nào biết"

Có một lời nói ngọt ngào.

"Tôi nghĩ mình đã rung động"

Có những cái ôm nhẹ nhàng.

"Em hứa sẽ mãi bên anh"

Có một vùng sáng chói mắt.

"Ai của ngày xưa đâu rồi?"

Có lời thì thầm tội lỗi.

"Người nói không thể bên tôi

Và cứ thế quên mất đi

Những tháng ngày đã từng tuyệt đẹp"

Từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống và vỡ tan, giống như trái tim tôi khi nhìn thấy ánh mắt người lạnh nhạt.

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn hồn nhiên, đôi mắt xám tro mịt mù như cơn mưa ấy.

Người nói dối, không phải chỉ là một người...

Norton từ từ tỉnh dậy sau cơn mộng mị, quang cảnh xung quanh nhoè nhoẹt không rõ ràng, chợt nhận ra rằng hai mắt mình ướt đẫm.

Giống như trở lại lúc xưa, mỗi sáng thức dậy đều như thế này, từng giấc mộng luôn là nỗi đau giằng xéo, bóp nghẹt tới không thể thở.

Mọi thứ dần quay lại quỹ đạo cũ, mặc cho bản thân đã cố gắng như thế nào.

Tất cả chỉ là vì sự xuất hiện của người đàn ông đó đã phá nát tất cả!

Trong đôi mắt đen huyền hằn lên sự căm hận tối tăm, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga trải giường.

- Em tỉnh rồi à?

Có một giọng nói quen thuộc vang lên, Norton thu lại vẻ mặt kia, từ từ quay sang, trong mắt anh chỉ gượng mặt đó chỉ còn nét mờ mịt.

- Đây là phòng của tôi, xin lỗi vì đã tự ý đưa em tới đây.

Norton lúc này mới để ý màu ga trải giường là màu trắng, và nội thất xung quanh cũng hoàn toàn khác hẳn. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, không giống cái ổ heo đầy đồ của thằng bạn vứt bừa bãi khắp nơi.

- Sao em...lại ở đây?

Bất giác trong đầu lại một mảng mờ mịt. Cậu chỉ còn nhớ lúc bản thân lên diễn nốt cảnh cuối của vở kịch, và sau đó...?

- Hôm qua xảy ra chút tai nạn. Em rơi từ trên cao xuống, có lẽ bị choáng mà ngất đi. - Luchino ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên xoa mặt người yêu. - Tôi đã rất lo lắng, nhưng cô Galatea đã nói em không làm sao, tôi rất vui.

Rơi từ trên cao xuống?

Thứ cuối cùng lưu lại trong ký ức chỉ là một thứ ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, sau đó lại là một mảng đen tối.

Nhìn thấy Norton trầm ngâm, anh chỉ đơn giản nghĩ là cậu đang cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, bàn tay to lớn nắm lấy tay trái đặt trên tấm chăn của cậu mà xoa nhẹ.

- Đừng cố nhớ lại làm gì, em bình an là được rồi! Em vẫn chưa khoẻ hẳn, đừng nghĩ nhiều chi cho mệt đầu.

Nhìn bàn tay to lớn đang dịu dàng xoa lấy tay mình, trong tâm can như vừa có thứ gì đó ngọt ngào lan toả, cũng đồng thời nơi đó nhói tới phát đau.

- Xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng...

Luchino nhìn cậu, không nói gì. Norton luôn nói câu này mỗi khi xảy ra chuyện, nhưng chẳng lần nào anh cảm thấy xuôi tai. Cậu luôn xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, nhưng cuối cùng lại chẳng hề để tâm tới bản thân mình.

Ánh mắt anh đặt nơi bàn tay phải vẫn đang che giấu dưới lớp chăn, đôi mắt hạt dẻ sau cặp kính phảng phất thâm trầm. Luchino thực sự muốn hỏi cho rõ, nhưng đồng thời anh cũng biết là cậu sẽ không bao giờ kể rõ ràng sự thật cho anh.

Nói dối vì không muốn anh lo lắng, hay là vì Norton đang che giấu điều gì?

Trải qua một đêm trăng sáng, tiết trời của ngày hôm nay lại có vẻ âm u lạ.

Norton lúc này chợt để ý gì đó. Hôm qua lúc đang diễn thì cậu bị ngất xỉu giữa chừng, theo lý mà nói đáng lẽ trên người phải còn mặc bộ đồ diêm dúa công chúa kia, nhưng bây giờ nó đã biến thành một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

- Đây là...đồ của thầy?

- A... - Luchino nghe tới thì chợt trở nên lúng túng. - T-tối qua tôi đưa em về, cũng không thể để em mặc cái bộ đồ kia được, nhưng tôi lại không có đồ nào vừa với em, cho nên...

Norton im lặng không nói, vẫy vẫy hai cái cổ tay áo dài quá cỡ, tuy nét mặt cậu chẳng biểu hiện gì, nhưng hành động đó lọt vào mắt anh lại trông rất đáng yêu.

- Ừm...em có thể dùng nhà vệ sinh, sau khi ăn sáng tôi sẽ đưa em về phòng.

Luchino có chút túng tắc nhẹ, sau đó xoa đầu cậu một cái, cố gắng phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng của hiện tại. Norton không có ý kiến gì, gật đầu, men theo mép giường để đứng dậy, nhưng không biết vì sao chỉ trải qua một đêm thần trí mơ hồ mà chân tựa như không có sức lực, run rẩy ngã xuống. May mắn là Luchino vẫn đứng ở bên cạnh, nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cậu.

- Em không sao chứ?

- Em... - Norton có chút bất lực, vịn lấy tay anh và từ từ đứng lên. - Không sao...

- Hay là để tôi giúp em?

- Em không sao, không cần phiền thầy đ...A! - Cả cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Norton kinh ngạc.

- Không cần khách sáo. Em nhìn em đi, đứng còn không vững mà cứ mạnh miệng. - Luchino ôm người trong ngực. - Em bây giờ là bệnh nhân, cần được chăm sóc đặc biệt đấy! Ngoan ngoãn nghe lời đi!

Norton ngước mắt lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Luchino đột nhiên lại cảm thấy hơi lúng túng. Anh vừa nói sai gì à?

"Em không phải là trẻ lên ba!"

Đây là câu mà bình thường cậu nhất định sẽ nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi kia. Luchino nghĩ là cậu ngại nên thành ra cũng không muốn trêu chọc nữa, ôm người vào nhà vệ sinh.

Lo chỉ mải nghĩ tới việc lát nữa sẽ nấu gì cho cậu ăn, Luchino đã không để ý rằng người nằm trong vòng tay anh tựa hồ như đang hơi run rẩy.

Luchino bộc lộ bản thân là một người rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác (cũng chẳng biết lấy từ đâu ra), chăm Norton kĩ từng chút, đánh răng rửa mặt gì anh cũng đứng một bên giúp đỡ, thậm chí còn bế luôn ra ngoài bàn ăn. Norton thực sự rất muốn nói rằng "chân em chỉ tê một chút chứ không có bị tật", nhưng lời này cuối cùng vẫn không nói ra, để mặc cho anh làm.

- Em muốn ăn gì? Tôi làm cho em.

- Cha...

Suýt chút nữa đã theo thói quen mà lỡ miệng, Norton thu liễm lại, đắn đo mất một lúc. Ở cùng với lũ bạn được cái thoải mái, tuy tụi nó ngoài mặt kì thị đủ kiểu nhưng không có cảm giác gì bận tâm, còn bây giờ...

- Em không muốn ăn.

- Tại sao? Bữa sáng rất quan trọng, em đã không ăn gì từ tối qua rồi! - Luchino nhíu mày.

- Em khó chịu, không muốn ăn.

- Em làm sao lại khó chịu? Hay là do di chứng hôm qua? - Luchino lo lắng hỏi. - Hôm nay ngày nghỉ, tôi dẫn em đi bác sĩ khám nhé?

- Không cần! Em không sao hết!

Thái độ của Norton bất chợt thay đổi khiến Luchino ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu. Norton cũng ý thức được là mình vừa cáu gắt vô cớ, thu liễm lại, khẽ mỉm cười cho qua.

- Em ổn, thầy đừng lo gì hết.

- Em hoàn toàn không ổn! Em đã đột ngột ngất xỉu vào ngày hôm qua, hôm nay lại không muốn ăn, và em của dạo gần đây thực sự rất lạ! Đừng nói với tôi là không có gì!

Sự khó hiểu chồng chất khiến tâm trạng của Luchino cũng thay đổi, cảm giác trong lòng cực kì khó chịu. Nụ cười của cậu vào một năm trước vui buồn đều có thể nhìn thấy, nhưng dạo gần đây anh cảm nhận được nó chỉ toàn là dùng để đối phó, cũng không tài nào biết được lúc nào là thật lòng.

Norton lần đầu tiên nhìn thấy anh nổi giận, có chút ngỡ ngàng. Người này tuy mặt mũi dữ dằn nhưng thực ra tính tình lại rất hiền lành và ôn hoà, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng hay tỏ ra giận dữ, còn bây giờ...

- Dạo gần đây em hơi khó ngủ nên mới ngất đi, còn không muốn ăn chỉ là do em nhạt miệng. - Nét mặt cậu trở lại như cũ, phẳng lặng như nước hồ mùa thu. - Em thực sự không có gì, thầy đừng lo lắng cho em nữa! Xin lỗi vì đã làm phiền thầy tối qua, em có lẽ nên đi về rồi.

Nói rồi Norton từ từ đứng dậy, chầm chậm xoay lưng. Luchino ban đầu là ngơ ngác, sau đó nhận ra bản thân vừa lớn tiếng, có lẽ đã làm cậu không vui, vội vàng đứng lên theo, đi tới bên cạnh cậu.

- Norton, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nổi nóng đâu, em đừng giận...

- Em không giận thầy. - Norton cắt ngang lời nói của anh. - Em đã nói thầy không cần phải lo lắng cho em, em không sao hết.

Luchino thực sự không biết phải nói gì nữa, mày cau chặt lại. Cảm giác khó chịu đó vẫn còn âm ỉ không nguôi, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi nóng lần nữa. Anh làm sao có thể không lo lắng đây? Tại sao Norton lại không muốn anh lo lắng cho cậu? Chẳng phải cả hai là người yêu à? Lo lắng cho nhau là lẽ thường tình mà, thế thì tại vì sao...?

Bàn tay đưa ra giữa không trung cũng dần rút lại, để ra sau lưng.

- Cảm ơn thầy vì đã đưa em về tối qua. Tạm biệt.

Norton cũng coi như không thấy, để lại một câu rồi bước đi. Nhìn cánh cửa đóng lại nặng nề trước mắt, nét mặt anh trở nên buồn bã.

Và Luchino không hề hay biết, đằng sau cánh cửa ấy, Norton cũng đang mang một vẻ mặt tương tự, trong tâm hoàn toàn chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

"Nếu cứ như thế này..."

Đing đong!

Rầm!! Rầm!! Rầm!!

- Đ*t mẹ!! Loz nào sáng sớm đập cửa phòng tao?! - Naib từ trong đẩy cửa ra, quát.

- Tao nè thằng "tró"!! Quạo cái loz má mày!! - William nhăn nhó. - Biết xém nữa là tao ăn hết cái cửa này rồi không?! Mở cửa phải chú ý chứ!!

- Ai biểu mày đứng sát cửa?! Ngu ráng chịu!! Ai gảnh đâu quan tâm?!

- Á đù má!! Cái thằng đậu xanh này!! Tin tao đục mày không?!

- Tao sợ mày quá!!

- Thôi thôi hai cái thằng kia! Sáng sớm bớt sồn sồn lên giùm tao cái! Bộ bây muốn ông Jack phóng qua đây lắm hả? - Aesop cằn nhằn.

- Nói tao cho dữ rồi cũng gây lộn với nó! Tao nói rồi, ở với thằng póng đen hôi kia đéo gây đéo được mà tụi bây đéo tin tao đâu! - Eli lèm bèm.

- Thế rốt cuộc tụi bây muốn cái cc gì mà sáng sớm sồn sồn bên phòng tao?! - Naib cọc.

- Hỏi thăm thằng mặt thẹo chứ cái loz què gì?! Nó về chưa?!

- Chưa!!

- Thấy chưa! Gặp hơi trai cái quên đường về!

Cốp!

- Đau!! - Eli quay phắt lại. - Sao mày cốc đầu tao?!

- Nó bị ngất tối qua đấy, bộ muốn tỉnh là tỉnh để đi về với tụi bây à? - Aesop vẫy vẫy cái tay tê rần. - Đau vc! Đầu mày làm bằng xi măng hả?!

- Đầu thằng péo đó như trái dừa đúc vậy đó, cốc nó đau vãi c*t! - William chen miệng vô.

- Dzừa loz!! Ai biểu cốc đầu tao?!

- Thôi đcm!!! Một loz tụi bây câm mồm hết cho tao!!! - Naib đổ quạo. - Giờ muốn thì cả đám tràn lên chỗ ông Luchino rước về là xong chứ gì!!! Cãi cãi cc!!!

- Rước gì?

- Còn hỏi nữa?! Tất nhiên là rước mày v...ề...!! - Naib chợt nhận ra có gì đó sai vãi loz, quay phắt lại. - Đm mặt thẹo!! Mày chui ở chỗ đéo nào ra vậy?!

- Từ cầu thang đi qua. - Norton hiển nhiên trả lời.

- Vãi!! Đi như ma vậy mậy?! - William trợn tròn mắt. - Douma đéo thấy luôn!!

- Do tụi bây đui! - Norton phán một câu xanh rờn. - Rồi làm gì đứng xàm xí đú trước cửa phòng tao đấy?

- Còn hỏi nữa?! Tất nhiên là qua coi mày về chưa rồi!! - Eli nhăn nhó.

- Thế giờ mày thấy tao về chưa?

- Về rồi, nhưng đ*t mẹ mày!! Đi sao giờ mới lếch về?!

- Mới tỉnh. - Trả lời ngắn gọn, sau đó trầm ngâm một chút. - Sao thầy ấy lại đưa tao về?

- Thầy nào?!

Cốp!!

- Thầy Luchino chứ thầy nào?! Ăn cho nhiều rồi mỡ pít não hả mậy?! - Naib cốc xong liền hối hận, ôm tay nhăn nhó. - Đ*t mẹ!! Đầu nó cứng vãi c*t!!

- Tao nói rồi mà!

- Ai biểu cốc tao quài giờ la?! Tao quạo nó quá nên quên chứ bộ!!

- Rồi đứa nào trả lời tao cái coi! - Norton bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Mày nghĩ đám tụi tao có sức rinh con ngựa bà mày về à?! Sức giành với cha vệ sĩ của mày cũng đéo có đâu chứ đừng nói đem mày về!! - Naib cằn nhằn.

- Vệ sĩ?

- Hôm qua lúc mày té đài là thằng chả từ đâu phóng ra hốt mày đó, chứ nếu không cả đám tụi tao sáng nay đéo phải đứng đây cãi lộn đâu mà liên hệ nhà chùa mua nhang đặt hòm thì có!

Norton nghĩ tới thứ gì đó, ánh mắt đảo nhẹ một vòng.

- Ê đ*t mẹ! Mà nhà mày làm cái trò mèo gì mà có vệ sĩ luôn vậy? Sao đó giờ tao đéo biết? - Eli hỏi.

- Ờ, sao mày nói nhà mày bình thường thôi mà? Cha vệ sĩ kia từ đâu ra đấy?

- Đéo có gì đâu, đừng có hỏi.

- Ê đ*t mẹ!! Đéo có thái độ nha mậy!! Một mình thằng Cải xạo loz là thôi nha mậy!! - Eli đổ quạo.

- Liên quan gì nó?

- Tối qua mày xỉu mẹ rồi nên tụi tao đè đầu thằng Cải hỏi, nó nói "đéo biết"! Douma coi xạo loz không?! Tụi bây trúc mã với nhau mà nói "đéo biết" chắc tụi tao tin hà?! - William chen miệng vào.

Norton nghe vậy thì chuyển tầm mắt sang Aesop, vẻ mặt như có như không nhưng hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Aesop lúc này cũng đang nhìn Norton, trong một khắc đôi mắt xám tro đó đã không thể che giấu đi vẻ âu lo.

Norton nhìn thấy vẻ mặt đó, hạ mi mắt trong một vài giây, sau đó lại hờ hững nói với tụi bạn.

- Dì tao lo xa thôi, dì không yên tâm để tao sống ngoài một mình.

- Vãi! "Cháu trai cưng của dì" à? Nhờ dì mày lo xa vậy mày mới thoát một kiếp đó con! - Eli tròn mắt.

- Ông vệ sĩ của mày cũng nhiệt tình ghê, tối qua ổng xém đánh lộn với ông Luchino vì ổng đề nghị đưa mày về luôn đó! - William nói. - Cả tụi tao nói bạn mày mà ổng cũng đéo tin tưởng luôn này, đợi bà Galatea bả nạt cho một trận đòi báo hiệu trưởng thằng chả mới chịu thôi đó!

Norton đối với chuyện này không lạ, vệ sĩ được đào tạo bởi dì của cậu người nào cũng bị nhiễm cái tính lo lắng thái quá đối với người muốn bảo vệ của bà ấy, cậu đã luôn cảm thấy rất phiền.

- Ê Norton, sao tay phải mày có gì đó trắng nhách vậy?

Bị câu nói của William thu hút khiến Norton bất giác đưa tay phải lên xem, sau khi nhìn rõ vết thương của ngày hôm qua đã được băng bó kĩ càng thì nhíu mày.

- Ủa? Gì băng bó thấy ghê vậy mậy? - Eli nhăn mày. - Bị hồi nào vậy? Sao tụi tao đéo thấy?

Naib đã biết trước chuyện này nên không ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng quan sát thái độ của thằng bạn. Norton vẫn nhìn vết thương chằm chằm, trong đầu suy nghĩ tới một số thứ. Đây là thầy Luchino đã băng bó cho cậu? Có nghĩa là thầy ấy biết cậu đã nói dối?

Luchino sáng nay chẳng hề đề cập tới nên Norton đã chẳng để ý, nhưng nếu tối qua thầy ấy thay đồ cho cậu thì đương nhiên sẽ phát hiện ra. Nhưng sao thầy ấy lại chẳng hỏi gì?

Trong lòng Norton chợt dấy lên một tia nghi ngờ.

Aesop nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay đó, băng nhiều như vậy hẳn là vết thương khá nặng, không thể nào là xước xát thông thường.

- Ê mặt thẹo! Mày chưa trả lời tao! Mày bị thương lúc đéo nào đấy?! - William mất kiên nhẫn, bắt đầu cọc.

- Thôi, chắc nó bị va quẹt hay gì đó lúc diễn kịch thôi, hỏi cl! - Naib lên tiếng, đút tay túi quần đi vô phòng. - Lo mà chuẩn bị ăn sáng đi, sáng sớm mà cứ lo xàm loz không, tao đói chetme rồi đây này! Lẹ để tao còn đi học thêm nữa!

- Xí! Ăn sáng là phụ, nhớ chồng là chính chứ gì? Đồ trọng sắc khinh bạn, chỉ vì củ cải mà mày chửi tụi tao! - Eli bĩu môi.

- Chồng chồng cc!! Mày nói thêm tiếng nữa tao đục mày văng từ lầu 5 xuống!! - Naib cọc. - Tao đã nói là tao ghét bị đì thôi nghe chưa!!

- Đéo thích bị đì trên lớp, thích bị đì trên giường thôi chứ gì~?

- Cái thằng hentai này câm mồm!! - Naib đỏ cả mặt mày, đổ quạo đá con péo văng xa tám thước. - Mày bớt coi ba cái phim đồi bại xàm loz lại giùm tao cái!! Ăn học đéo lo, tối ngày cứ 18+!!

- Quát đờ phắc ăn học đéo lo?? Nhìn lại điểm thi của mình với bạn đê bạn ei!! - Eli bò dậy, hất mặt khinh thường. - Điểm trung bình tao 8 phẩy đấy, còn mày?!

- Im mồm!!! Cái đó đéo tính!!!

- Đéo tính cái đó chứ tính cái cc gì?!!

- Tính...!!

Cốp!!!

Cốp!!!

- Cả hai thằng bây im mồm hết cho tao!! - Aesop cầm cái xẻng xào cơm (không biết móc từ đâu ra) gõ đầu hai đứa, nhăn nhó. - Giờ có đi ăn sáng không thì bảo?! La đói mà cứ làm ba cái trò con bò quài vậy?!

- Đau...Cải ơi, mày thực tàn nhữn... - Eli ôm đầu, hai mắt cún nhìn Aesop. - Tao thương mày nhất mà, sao mày gõ đầu tao quài vậy?

- Tin tao gõ cho thêm cái nữa không?! - Aesop nhăn mặt. - Đi ăn sáng!!

Cả đám không còn cách nào khác, ôm đầu lủi hủi vô phòng thằng Naib. Norton cũng theo vào, lúc đi lướt qua Aesop thủ thỉ một câu.

- Mày biết lý do thực sự mà.

Aesop trợn tròn mắt, nét mặt có chút thất kinh. Norton giả vờ như không thấy điều đó, tiếp tục bước đi.

Từ kinh ngạc chuyển thành lo lắng, sau đó lại là bất an, nắm tay nó vô thức siết chặt lại.

- Tao...tao về phòng đem đồ ăn sáng qua nhé...

Đây là chuyện mỗi buổi sáng nên chẳng đứa nào thèm nhìn lại hay đáp lời nữa, vì thế không ai thấy được vẻ mặt của Aesop lúc này. Nó xoay lưng bước đi, khi vào phòng thì đóng chặt cửa lại, đôi chân như mất hết sức lực, dựa vào đó và trượt dài xuống.

Ý tứ đó, có lẽ nào...?

Không...không thể nào...

Tuyệt đối không thể...

Chắc là...trùng hợp thôi...

Chỉ là...trùng hợp...

Nó chợt nghĩ tới vết thương trên tay đó, và nhớ tới cả lời nói của William ngày hôm qua. Mọi thứ lại là một sự trùng hợp khác, hay thực sự là một sự thật đang cố gắng chối bỏ?

Aesop đưa tay bịt chặt miệng, nét mặt trở nên bất an đến cùng cực, trong đôi mắt xám tro không thể che giấu đi lo âu cùng sợ hãi.

Là trùng hợp thôi mà...

Phải không...?

Đừng...xin đừng...

Tuyệt đối đừng...

Ký ức của ngày hôm đó tái hiện về hệt như một thước phim quay chậm, khắc hoạ rõ ràng nét tuyệt vọng cùng đau đớn trong đôi mắt đó.

Nếu như nó nhận ra sớm hơn...

"Tình yêu vốn không phải là một món đồ dùng để mua bán

Cho dù có trả bằng cái giá đắt nhất, cũng không thể trả nổi cho đoạn tình cảm kia của người"

- Thằng Cải nó làm cái đéo gì mà lâu vậy?! Râu tao mọc sắp dài tới háng rồi nè!! - William cằn nhằn.

- Râu mày thấm gì? Dạ dày tao nó sắp dính vô thành ruột luôn rồi! - Eli nằm vật ra bàn. - Đm đói xỉu!

- Tám giờ mấy rồi, lát tao còn đi học thêm nữa douma! - Naib bu lại tủ lạnh phòng mình. - Tao kiếm gì ăn đỡ đây, chờ nó chắc chết quá!

- Bộ tủ lạnh nhà mày có gì ăn à? - Eli bu lại xem. - Gì dị? Sữa DHA* hả?

(*Chỗ này bạn péo khịa bạn Naibu cái vụ điểm thi, ở đây ai IQ vô cực đều hiểu hết ha :))

- DHA cái cm mày!! Sữa bò thường thôi thằng chó!! - Naib quạo đeo, dùng răng cắn rứt vỏ bọc ống hút ra.

- Sữa bò hả? Tao tưởng sữa hươu cao cổ chớ! - William nói.

- Sữa hươu...cái đ*t mẹ mày!!!

- Á há há há!! - Cả hai thằng cười lăn lóc. - Ê cái thằng này nó chậm tiêu vl! Mất một lúc mới hiểu há há!

- Hai thằng matday tụi bây câm mồm hết cho tao!!!

Norton nhìn đám banh rần rần ở bên kia, nhấc nhẹ mí mắt, hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia.

Mây đen kéo tới mịt mù, gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ đóng chốt kêu lên "lạch cạch", sa mưa, giống như một cơn bão đang kéo tới.

Norton không phải là kiểu người hướng ngoại, nhưng đối với loại thời tiết này cực kì chán ghét.

Sấm chớp, mưa bão hay cái gì đó, biến mất hết đi.

Chỉ để lại một bầu trời xanh dịu dàng, nơi có ánh mặt trời rực rỡ ấm áp.

Là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.

Norton nhớ tới vẻ mặt của ai đó lúc nãy, không kìm được một nụ cười nhạt nơi khoé môi, nhưng đôi mắt đen huyền lại rất nhanh tăm tối cùng bi thương luẩn quẩn.

Vòng xoáy quay lại chính quỹ đạo lệch lạc kia, bánh xe luân hồi đã hoàn toàn đảo lộn, không có cách nào xoay chuyển.

Sóng...không bắt đầu từ gió đâu.

Ting!

- Hửm?

Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ chợt reo lên một tiếng, vang vọng khắp cả căn phòng tĩnh lặng. Một bàn tay cứng cáp cầm nó lên, kính cẩn dâng cho người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành to lớn kia. Người phụ nữ dùng một tay cầm lấy, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình, hình như là đang đọc tin nhắn, sau đó lại thở dài.

- Bà chủ, có chuyện gì sao?

- Các người gây náo động lớn trong trường cháu ta, thằng bé khó chịu. Ta đã dặn chỉ xuất hiện lúc cần thiết và không gây phiền phức, anh coi lời ta nói như gió thoảng qua tai?

- Xin bà chủ tha lỗi, tôi chỉ là quá lo cho cậu chủ nên nhất thời hồ đồ! - Người đàn ông áo đen kia cung kính quỳ một chân xuống, thành tâm nhận lỗi.

- Bỏ đi, nó an toàn là được! - Andrea phất tay. - Lúc nãy ta còn chưa nghe báo cáo hết, bên phía Edward thế nào?

- Hắn hiện tại vẫn đang ở nước ngoài, nhưng có ý định sẽ trở về sớm hơn thời gian 3 tháng đã nói trước đó.

- Hừ, ta chỉ mong cái tên chết tiệt đó chết mẹ ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó đi! Bớt đi một con ruồi nhặng thế giới sẽ càng sạch sẽ hơn! - Andrea tặc lưỡi. - Dạo này tên đó còn gặp cháu ta không?

- Dạ thưa bà chủ...

Cách!

- Vào vấn đề! - Andrea rút súng chĩa thẳng vào trán người đàn ông áo đen, lên nòng.

- Thưa, có ạ!

Cách!

- Thời gian?

- Dạ, vào khoảng 1 tháng trước!

Đoàng!!!

Phụp!

Pưng! Pưng!

Một tiếng nổ vang đột ngột làm cho những người lính mới trong phòng giật mình, còn những người cũ đã sớm thành quen. Người đàn ông áo đen đối với chuyện này không lạ lẫm, nhưng nếu nói không giật mình là xộn lào.

Thường thì sẽ có máu chảy đầu rơi trong tình cảnh này, nhưng cuối cùng lại chỉ có một âm thanh kì lạ vui nhộn.

- Hừm... - Andrea thu súng lại, tặc lưỡi. - Phản ứng chán quá!

Người đàn ông áo đen có chút bất đắc dĩ nhìn mũi tên đầu nhựa hút dính trên trán mình, súng của bà chủ lúc nào cũng bắn ra toàn những thứ kì cục.

- Chắc ta phải đi kiếm cái vỉ đập ruồi thật. - Andrea nói. - Nhưng thôi tạm bỏ qua đi, ta không muốn quan tâm tới ruồi nhặng quá nhiều, cục cưng của ta mới là quan trọng nhất! Anh mau hết kể lại cho ta biết, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Người đàn ông áo đen không một chút nào giấu giếm, kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra. Andrea cẩn thận nghe tỉ mỉ từng tí, nhưng tới một khúc thì chợt cau mày.

- Rơi từ trên cao xuống?

- Dạ, hình như cậu ấy giữ dây không chặt, nên khi rơi xuống có lẽ bị sốc mà bất tỉnh.

- Nó không phải người vì ngã từ trên cao xuống mà có thể ngất xỉu, chắc chắn có vấn đề gì đó! - Andrea không vừa lòng với câu trả lời của người đàn ông kia, khoanh tay lại. - Kể tiếp!

- Tôi đưa cậu ấy vào phòng y tế cho một cô giáo xem xét tình trạng của cậu ấy, tôi đã có ý định sau khi cô ấy khám xong sẽ đưa cậu chủ về, nhưng mà...

- Nhưng mà? - Andrea cau mày. - Đừng nói với ta là anh để thằng bé ngủ lại trong phòng y tế trường qua đêm mà không đưa nó về chung cư luôn đấy nhé?

- Không ạ! Tôi nào dám! - Người đàn ông áo đen lắc đầu liên tục. - Chỉ là có một người đàn ông có vẻ là cũng là một giáo viên trong trường đã giành làm chuyện đó, tôi ban đầu không đồng ý, nhưng cô giáo y tế kia đã xách cây chổi chà ra và doạ sẽ nói lên hiệu trưởng rằng tôi gây rối trên trường, nên tôi đành thôi...

- Thế là vì sợ ăn chổi chà nên anh để mặc thầy giáo kia đem cục cưng nhà ta đi đâu thì đi?

- Không có ạ! Tôi đã theo họ về tới chung cư, nhưng người đàn ông đó lại được các bạn của cậu chủ nhờ cậy chăm sóc, cả cậu Carl cũng nói với tôi là không sao, cho nên tôi không thể làm gì khác.

- Nhờ cậy? Aesop? - Andrea ngạc nhiên. - Aesop bảo rằng không sao?

- Dạ, tôi thề tôi nói thật! Nói xạo liền bị bà chủ đem cho cá ăn!

- Nếu Aesop đã nói không sao thì hẳn là không sao, ta tin thằng bé. - Andrea gật gù. - Nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, tại sao nó lại chịu để một thầy giáo chăm sóc cho cháu ta? Người đàn ông đó tên gì?

- Tên...Xin lỗi bà chủ, tôi quả thực không nhớ lắm...Tối qua tôi mải tranh cãi với họ, cho nên...

- Hừm... - Bà liếc mắt về phía một người đứng sau - Anh! Đi điều tra về người đàn ông đó cho ta! Xuất thân, bối cảnh, gia thế, tên tuổi, người quen,...tất cả đều không được thiếu một cái nào! - Khẽ híp mắt lại. - Nếu không, hậu quả...

Đoàng!!!

Andrea lại rút súng ra, nhưng lần này thứ găm vào tường là một viên đạn chì lạnh lẽo. Câu nói tiếp theo bỏ lửng, nhưng rõ ràng hàm ý của nó cũng sắc bén hệt như đường đạn kia.

- Vâng, thưa bà chủ! - Người được chỉ thị quỳ một gối xuống, cung kính nhận lệnh.

- Còn anh, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng đừng gây náo loạn làm phiền cháu ta nữa là được! - Andrea nói với người đàn ông áo đen.

- Nhưng thưa bà chủ, còn người đàn ông kia...?

- Ta sẽ nhắn cho Aesop, thằng bé biết phải làm gì. - Andrea đung đưa ly rượu vang đỏ. - Nếu có thể triệt tiêu được thì cứ triệt để nó đi, ta sẽ không ngại bất kì thủ đoạn gì để đạt được mục đích lớn nhất đời mình.

Người đàn ông tỏ vẻ hiểu, gật đầu, sau đó lui đi. Những người sau đó sau khi nói qua loa cũng lần lượt rời đi, để lại người phụ nữ gần tứ tuần quyến rũ kia trong căn phòng tối. Bà xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ, mép ly tựa hờ vào đôi môi đỏ, ngón tay thon dài vô thức gõ từng nhịp lên thanh vịn, trong đôi mắt đen huyền thoáng tia ưu sầu.

"Aesop thực sự là một đứa nhỏ tốt..."


.



.



.



Hy : Chà, sao chưa gì hết mà căng dữ ta? Toi tính viết cái gì đó căng căng xíu sau Trung Thu thoi, tự nhiên thấy căng vl, hoi, chắc chap sau tấu hài bù cho nó êm nhà êm cửa êm não cái :)))

P/s : Lần này sơ yếu lí lịch chắc là thuộc về cô giáo dạy Văn hiền như cô tiên chủ nhiệp lớp 1A5 đi ;))

Tên : Michiko

Tuổi : 25

Gia thế : Bí ẩn

Tốt nghiệp loại giỏi trường đại học sư phạm thành phố khoa Văn Học Cổ Truyền

Tính cách : Hiền lành, thân thiện, hiểu chuyện, tâm lý, hoà nhã, không đầu hàng trước khó khăn

Món ăn yêu thích : Món Á

Món ăn không thích : Đậu phộng

Sở trường : May vá thêu thùa, trà đạo, múa truyền thống

Sở đoản : Kiểm soát đám học sinh quậy phá, dễ phân vân

Động vật yêu thích : Mèo, thỏ hoặc các con thú có lông tơ nhỏ

Động vật không thích : Thú dữ chưa thuần hoá

Thích : Chăm sóc người khác, trẻ em, các học sinh của mình, mang niềm vui tới cho người khác

Không thích : Bản thân vô dụng, người quá khó tính, con trai hiệu trưởng

Bí mật thầm kín : Không thích đàn ông theo tất cả nghĩa

Ngoài lề :

Hy Hy *rưng rưng nước mắt* : Cuối cùng...cuối cùng cũng có một người chịu trả lời phỏng vấn của toi đàng hoàng rồi!!! Cô là cô tiên!!! Em iu cô lắm!!! *đu giò cô giáo*

Michiko *cười xoà* : Không đến mức vậy đâu, em thả cô ra nào.

Hy *cọ cọ* : Hông cô!

Cốp!

Hy *ôm đầu lăn ra* : Đau!! Nào ám sát tao?!

Helena *tỏ ra bối rối* : Xin...xin lỗi bạn gì đó nha, tại mình không thấy đường nên điều khiển gậy có chút... *tiếp tục cầm gậy hươ hươ*

Michiko *đi tới đỡ tay* : Helana, em có sao không? Ngoài này nguy hiểm lắm, đừng đi lung tung chứ!

Helena *nắm lấy tay Michiko* : Xin lỗi cô, chỉ tại em thấy cô đi lâu quá, nên em lo...

Michiko : Đừng lo, giờ cô ở đây với em nè! *xoa đầu* Em muốn đi chơi không? Cô dẫn em đi nhé?

Helena *gật gật đầu* : Dạ!

Michiko *mỉm cười dịu dàng* : Ừ, mình đi! *nắm tay Helena từ từ dắt đi*

Cả hai cứ thế đi xa, cười nói vui vẻ và không một lần bận tâm quay đầu lại.

Hy Hy :

..........

Quát đờ phắc?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top