Chap 4 : Buổi Hướng Dẫn Học Sinh Năm Nhất
Ting !
"Bạn có tin nhắn điện thoại ! Bạn có tin nhắn điện thoại ! Đã tới giờ hành động, các anh hùng hãy tiến lên !
- Cái thằng loz nào đặt cái nhạc chuông củ chuối vậy?! - Norton nhíu mày.
- Của tao đó! Ý kiến ý cò gì hả thằng ml?! - Naib vương tay lấy cái điện thoại của mình.
- Đứa nào nhắn vậy? Kệ mẹ nó đi! Qua phụ tao đánh boss cái! - William hăng say bấm cái điều khiển trò chơi.
- Đéo rảnh! Tao cũng chết cđm rồi còn gì! - Naib cau có nhìn vào màn hình điện thoại. - Là Emma!
- Coi nhỏ nhắn gì đi, không chừng có liên quan tới lớp. - Aesop ngó mắt qua.
Naib ừ hứ một tiếng, mở hộp thư ra thì phát hiện đó là một tin nhắn thoại.
Bíp!
"Alo ola 1 2 3 4 chào cả nhà iu của Emma! Đây là tin nhắn tập thể được gửi tới cho cả lớp 2A5! Ngày mai chúng ta sẽ cùng tới trường lúc 9h sáng với các đàn anh năm 3 để giúp đỡ hướng dẫn các bé năm nhất mới vô trường. Xin lưu ý không được ai vắng mặt hết nhé! Cảm ơn cả nhà! Lớp du pặc pặc moa moa moa!"
- Quần què gì?! Mai phải lết xác vô trường hả?! - William trợn tròn mắt. - Wtf?! Tao đéo muốn đi!!
- Còn một tin nhắn nữa! - Naib bấm vào tin nhắn thoại thứ hai.
"Tôi biết có mấy đứa hiện giờ ỷ là thời gian nghỉ liền cắm đầu vô game ghiếc. Nhưng đừng nói tôi không báo trước, mai mà đứa nào không có mặt ở trường đúng giờ thì biết tay tôi nghe chưa mấy thằng giặc con!"
- Lựu đạn!!
- Ê ê thằng Châu Phi!!! Sao mày dừng đánh vậy hả?!! Nó tới kìa cđl!!! - Eli la làng lên.
- Ủa gì?! Wtf?! Chết mẹ rồi!!
William vội chụp lại cái bàn điều khiển đã ném đi vì shock lúc nãy nhưng không kịp, một chữ "Game Over" bự tổ chảng in chình ình giữa màn hình kèm theo bản nhạc của mấy anh khiêng quan tài vang lên.
- Cái đcmm!!! Thằng buồi này!!! Mày có biết con boss này khó đánh lắm không?!! Tao đã phải chơi lại gần 100 lần vì mày lơ là rồi đấy con ạ!!! - Eli túm cổ áo William mà hét.
- Miệng mày thúi quá thằng loz!!! Né tao ra!!!
- Thúi cái mả cha mày!!! Mới đánh răng nghe chưa cđl!!!
- Hai cái thằng loz tụi bây im coi đcm!!! Ở trường cũng cãi, ở nhà cũng cãi!!! - Naib cau có. - Ban đêm ban hôm 12h mấy la la cái miệng bai bải lên!!! Bộ muốn ông Jack nghe được qua đây hốt cả ổ hả?!!
Hai đứa đã chịu ngậm mỏ lại nhưng ánh mắt liếc nhau vẫn xẹt xẹt đầy tia lửa.
- Phụ trách hướng dẫn? Tụi bây làm được không? - Aesop hỏi. - Tao sợ tao làm không được...
- Gì mà không được? Cứ như năm ngoái tụi mình được mấy anh chị hướng dẫn đó, khó gì đâu! - Naib nói.
- Tao...tao sợ đám đông lắm... - Giọng Aesop lí nhí.
- Dũng cảm lên bro! Chả có gì sợ cả, có tao đây nè! - William vỗ vai Aesop. - Cứ như tao này, chỉ là chọn đại một em rồi đưa đi khắp trường thôi!
- Tao...
- Được rồi, tụi bây đừng có ép nó nữa! - Norton chen ngang, sau đó nhìn Aesop. - Tao sẽ hỏi giáo viên thử về vấn đề của mày, có gì mày khỏi cần tham gia vụ này cũng được!
- Ừm... - Aesop gật đầu.
Eli và William nhìn nhau.
- Ê péo, tự dưng tao cũng bị mắc chứng sợ xã hội...
- Ờ, tao cũng bị ngại đám đông mày ạ...
- Vụ này hỏi xin giáo viên cho miễn được không ta?
- Chắc là được đấy gái!
Gân xanh trên trán Naib thi nhau nổi lên.
- Đéo có nghỉ nghiếc gì cả!!! Mấy thằng ml tụi bây xách cái loz lên đi vô trường hết cho tao!!!
Cả đám quýnh quáng quăng hết đồ điều khiển game này nọ qua một bên để đi ngủ, vì đã quá muộn nên tụi nó đã tá túc tại phòng 503 luôn.
- Ê thằng péo, né ra!! Sofa của bố!! - William cầm cái gối chạy tới.
- Đéo đéo đéo và đéo! Tao tới trước, của tao! - Eli kiên quyết đóng đinh ở trên sofa.
- Heo mà cần gì ngủ sofa hả?! Xuống đất nằm mày!!
- Tao đéo nghe cái cđm gì cả! Tao ngủ rồi! - Eli cầm gối che tai lại và nhắm tịt mắt.
- Hai cái thằng loz kia mà còn ồn nữa thì phắn về phòng cho bố!! Đéo chứa chấp ok?! - Naib thực sự đã hối hận vì để đám này tá túc lại đây mà.
- Aesop, mày lên giường ngủ đi, tao xuống đất ngủ được rồi! - Norton trải miếng nệm ra, quăng cái gối xuống và yên vị nằm xuống.
- Vậy sao được? Đây là phòng mày mà...!
- Suỵt suỵt, tao nói sao mày cứ theo vậy đi! Mày bị suyễn, ngủ đất cái sáng cảm lạnh bệnh lại nặng thêm phải đi cấp cứu thì phiền lắm! - Norton xua tay.
Aesop tuy rất lúng túng, nhưng cuối cùng đành phải leo lên trên giường và ngủ kế bên Naib.
William dù làm cách nào đi nữa cũng đéo thể đẩy cái con heo mập ngàn cân kia lăn xuống khỏi sofan đành bất lực buông xuôi, đi đến tắt đèn và nằm xuống cạnh Norton. Naib nhìn cả đám mà thở dài.
- Chúc ngủ ngon mấy thằng ml!
- Ờ, cảm ơn! Chúc mày đéo ngủ ngon!
Nếu không phải vì vướng Aesop nằm cạnh còn thêm bóng đêm gây trở ngại thì chắc chắn Naib sẽ phi xuống bóp cổ chết cđm thằng ml Norton.
Cả đám nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng của ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, trời xanh mấy trắng trôi lềnh phềnh, mấy con thuộc họ gia cầm thi nhau gáy inh ỏi.
- Mấy con chim loz què này sáng nào cũng hót, ồn như quỷ! - William lè nhè.
- Hửm? - Naib lim dim tỉnh giấc sau khi nghe tiếng của William, mơ màng lần mò tìm kiếm cái điện thoại và mở nó lên.
- DẬY!!! DẬY HẾT!!!! ĐCM 8 GIỜ 30 RỒI MẤY CON ĐĨ ƠI!!!
Cả bọn giật nảy mình vì tiếng hét to thần sầu với bởi cái miệng như cái loa phường của thằng Naib. Eli mắt nhắm mắt mở nhảy xuống khỏi sofa, lờ mờ chạy lòng vòng.
- Vô trường...dậy...dậy rồi...đánh răng...nhà tắm...tắm... rửa mặt...
- Bồn rửa bên kia thằng péo, đó là toalet!! - Naib vội túm đầu Eli lại trước khi cái mặt nó ụp vô cái bồn cầu rồi quẳng qua bên đúng nơi nên thuộc về.
- Mặt thẹo, da đen!! Dậy hết coi mấy thằng ml!! - Naib cầm cái gối quất vào người hai đứa đang nằm dưới đất.
- Đã ngủ được cái khỉ gì đâu? - Norton từ từ ngồi dậy, lầm bầm với chất giọng cau có.
- Thằng đen hôi này!!! Dậy ngay!!!
- Mới sáng sớm mà kêu qq!! Để bố mày ngủ!!
- Ngủ cđmm!!! Dậy ngay!!! Mày muốn bị ông Leo thịt cả lũ hả?!!
Cái tên của vị giám thị hung thần nào đó rất có tác dụng, William đang mơ màng cũng lập tức tỉnh như sáo ngồi bật dậy.
- Sao đéo kêu bố sớm hơn?!! Mấy giờ rồi cđl?!!
- Kêu mà mày ngủ như lợn ấy!!! Gần 9 giờ rồi cđl!!!
- Đcm lẹ lẹ!!! Quần áo tao đâu clm?!! Thằng nào ém của tao rồi?!!
- Quần áo mày ở phòng mày chứ đâu!!! Phắn về lẹ cho bố!!!
William ba chân bốn cẳng vọt về phòng, Eli sau khi tỉnh táo cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
- Hửm? Aesop đâu rồi? - Norton nhìn dáo dát xung quanh.
- Đếch biết nữa, nãy dậy đéo thấy nó!
- Tao đây!
Aesop mở cửa phòng từ bên ngoài và bước vào.
- Mày vừa đi đâu về đấy?
- Về thay đồ với lại đi xuống dưới mua đồ ăn sáng cho tụi bây, tao sợ làm rồi ăn không kịp giờ.
- Mày cứ như thiên thần ấy Cải ạ! - Naib nói mà muốn rưng rưng nước mắt, cậu đã quá mợt mỏi với đám bạn ml rồi, nay có được một thằng cũng vớt vát lại được chút gì đó an ủi.
- Dậy sớm vậy sao không gọi tụi tao dậy cùng? - Norton hỏi.
- Lúc tao dậy mới 7 giờ rưỡi hơn, sợ tụi bây ngủ chưa đủ nên không kêu. Chỉ là ở dưới chờ xếp hàng mua đồ ăn hơi lâu.
- Thôi sao cũng được, giờ chuẩn bị rồi đi lẹ lẹ giùm tao cái kẻo lên trển nghe ông thầy Leo ổng "hát" cho mấy bài nữa giờ! - Naib xua tay.
Thế rồi không chậm trễ, cả đám nhanh chóng thay đồ rồi tức tốc lên trường, vừa đi vừa gặm bánh mì thịt sáng.
Hôm nay sân trường đặc biệt đông đúc, hệt như mấy buổi sinh hoạt tập thể dưới sân mà trường thường hay có. Mấy bé năm nhất đứng tụ tập ở chính giữa, bên mé trái là của học sinh năm 3, còn bên phải là học sinh năm 2.
- Anh em cây khế!! Bên này nè!!
Từ đằng xa đã có thể nghe tiếng Emma kêu ý ới rồi, tụi Naib nhanh chóng đi đến nhập bọn.
- Hơi trễ, nhưng không sao, vẫn chưa tới giờ. - Emma cười. - Mỗi người lại lấy thẻ số trong thùng kia nhé, số của các cậu tương ứng với bé năm nhất nào thì cứ hiểu nhiệm vụ của mình đi ha!
Cả đám gật đầu và đi tới bốc số.
- Quần què gì?! Số 13?! Tao ghét con này vl! - Eli lè nhè.
- Số "hên" vcl ra đấy mà chê! - Naib cười khẩy.
- Ê, thằng nào đổi số cho tao coi!!
- Đéo mày! Mạnh số ai nấy giữ, ai rảnh đâu đổi!
- Ê Norton, sao mặt mày trông quạo vậy? Số xấu lắm hả? - Naib hỏi.
- Không. Naib, lần sau nếu mày để thằng Will ngủ lại phòng tụi mình nữa thì mày xách cái đít xuống ngủ với nó đi!
- Sao vậy?
- Sao trăng gì?! Cái thằng loz đó cả đêm ngáy như lợn vậy! Tao ngủ được đéo ?! - Norton cau có. - Nằm kế bên nghe nó phò phò tao mất ngủ cả đêm, tới gần sáng mới chợp mắt được thì bị mày hét vào lỗ tai kêu dậy. Hỏi coi mặt tao làm sao không quạo được hả?!
- Ngộ ha, thế mắc cái đéo gì mày kêu tao xuống ngủ với nó?!
- Mày đồng loại nó mà, ngủ mà trời sập xuống cũng đéo đánh thức nổi!
- Ý mày nói tao là lợn à?!
- Còn không phải đéo?!
- Mấy cái đứa kia mau qua đây tập trung coi!!! Đứng đó nói chuyện riêng quài vậy?!! Muốn nói tôi cho ra trước cổng trường đứng nói!!! - Leo từ đâu xuất hiện cầm cái loa phóng thanh hét inh ỏi.
Cả hai đứa đành hậm hực vào chỗ xếp hàng.
- Bây giờ cứ theo số được phân công, các em lớp trên sẽ đi đến chỗ các em năm nhất để hướng dẫn cho các em về trường học. Lưu ý! Không phải chỉ là riêng mỗi ngày hôm nay mà cả một tuần sau khi đi học lại nữa! Làm cho tốt nhiệm vụ của mình, đứa nào lười biếng tôi trừ điểm thi đua cả lớp!
Cả đám lớp 2A5 âm thầm lè lưỡi, khi chốt câu cuối ông thầy kia rõ ràng là nhìn tụi nó với ánh mắt cảnh cáo nha!
- Tao đéo thích hướng dẫn mấy đứa năm nhất chút nào, phiền chết được! - Luca phàn nàn. - Thà đu theo mấy anh chị năm 3 thấy còn vui hơn!
- Thôi bớt xl cho tao nhờ ! Mày tính đu theo crush của mày thôi chứ gì ? - Patricia ở một bên bĩu môi khinh bỉ.
- Đúng vậy đấy! Lâu rồi không gặp tao nhớ chết đi được! Mấy đứa năm nhất nào được anh ấy hướng dẫn mà dám lọ mọ theo trồng cây si là tao chặt gốc từng đứa. - Luca hầm hè.
Emma ở bên cạnh nghe vậy khẽ gật gù, thường thì mấy hoạt động thế này sẽ khiến nhỏ rất hứng thú, nhưng mà...lần này thực sự rất muốn đi tìm chị ấy...
- Thôi tách nhau ha, pai mấy đứa! Chúc bình an, tụi mình mãi là anh em tốt! - Naib vẫy tay.
Aesop sau khi thông báo thì đã được thầy Leo đặc cách cho miễn tham gia nhưng nó vẫn phải ở lại trường để còn chờ lũ kia nên không còn cách nào khác đành đi loanh quanh giết thời gian.
- Quỷ nào số 13 vậy trời? Tìm mệt như chó dzậy!
- Anh Eli!!!
Sau tiếng reo hò thì chuyện xảy ra một giây đồng hồ sau đó Eli đã chẳng còn nhớ rõ nữa, thứ bây giờ hiện hữu trước mặt cậu chỉ là bầu trời cao thăm thẳm và một đống sao giữa ban ngày.
- Anh Eli!! U oa, tìm anh lâu vcl! Nhớ gần chết luôn á! Cho hun miếng coi!
- Đm phắn xuống!! Fiona, anh đã dặn mày bao nhiêu lần là đừng có phóng lên người anh như vậy!! Mày nghĩ mày nhẹ lắm chắc?! - Eli nhăn nhó, đưa tay chặn cái mỏ đang chu tới như con bạch tuột kia. - Đéo có hun hít gì cả!! Thân quen gì đâu mà hun?!
- Đồ độc ác! Anh em mà nói chuyện với nhau dị đó hả? Anh tin em méc dì không? - Fiona bĩu môi. - Méc cái là anh ăn đòn nát đít vì tội bắt nạt em gái!
- Ờ ờ méc đi, cho mày méc luôn đấy! Anh mày dọn ra ở riêng lâu rồi nhóc! - Eli lồm cồm bò dậy.
- Gì ghê dzạ?! Nghe sướng quá dị!! Ngầu vc!! - Fiona phấn khích. - Cho em qua ở chung với!!
- Đéo có cửa! Anh mày có người ở chung rồi!
- Đm bồ hả?! Á à, em méc dì anh yêu đương sớm đéo lo học hành!!
- Cc!! Thằng bạn thân thôi đm!! Nhớ thằng Will đen hôi không?!
- À nhớ, cái ông anh đen đen hôi hôi cao cao dơ dơ gốc Phi chứ gì? Eww!! Sao anh dám ở chung với ổng hả?! - Fiona nhăn mày.
- Tao bị ép buộc. - Eli nghiếng răng noi
- Òm, mà hỏi nè, sao dạo này mập dị ? - Fiona đưa tay nhéo nhéo cái má rồi nhéo tới cái hông của Eli. - Đm, péo ra mấy vòng luôn ấy chứ !
- Bỏ cái tay dê xồm của mày ra con đĩ!! Péo kệ m tao!! - Eli nhăn nhó.
- Hmm...đây đúng là chuyện không bình thường nha! - Fiona xoa xoa cằm. - Nếu phân tích theo đúng tâm lý thì con gái thường sẽ ăn nhiều khi có chuyện buồn hoặc thất tình, nhưng mập ra như vậy thì... A, anh bị thất tình có đúng không?
- Nhiều chuyện!! Bị gì kệ cha tao!! Còn mày nữa, rảnh quá hay gì?! Số mấy đấy?!
- Số gì? A! - Fiona chỉ tay lên cái băng đô của mình. - Anh bị lé hả? Chình ình đây nè!
- Số 72, đéo phải tao rồi con mắm! - Eli xua xua tay. - Xuỳ xuỳ phắn đi, để anh mày còn đi kiếm người khác!
- Phũ vc! Em đéo muốn! Em muốn anh cơ! Ở đây có quen ai đéo đâu? - Fiona nhõng nhẽo. - Đi mà ông anh đáng iu, cho em đi theo anh đi mà ~
- Ơ con buồi này, mày bị điếc hả?! Nãy ông Leo bảo rõ ràng là đi theo số nghe chưa con?!
- Đéo chịu! Anh mà không đồng ý em túm anh quài luôn!
- Đcm con đl!!! Bỏ quần ra!!! Kéo một hồi nó tuột xuống là tao ô nhục với cả trường nha con!!!
- Kéo cho anh chết luôn! Muốn sống khôn hồn thì đi theo em!
- Cái đcmm!!!
- Nè, ở đây ai mang số 72 vậy? Tìm lâu quá không thấy!
Nghe thấy có người đọc số của mình lên khiến Fiona bất giác quay đầu lại. Nhìn thấy trước mắt là một chị gái vô cùng quyến rũ với mái tóc đen dài, nét đẹp càng thêm ma mị trong ánh tím của đôi mắt khiến trái tim nhỏ đập rộn ràng, hai mắt hằn rõ hình trái tim màu hồng.
- Hửm?
Patricia liếc nhìn xuống dưới thì thấy có một cô bé rất xinh đang túm quần thằng bạn mình giữa sân trường khiến cô bất giác nhăn mặt, nhưng rồi lại để ý tới con số mà cô bé đeo trên trán.
- Số 72 là em à?
- Vâng...vâng ạ ! Đúng rồi ! - Fiona vội vã buông tay ra khỏi Eli và đứng dậy một cách ngay ngắn trước mặt Patricia. - Chị...chị cũng là số 72 ạ ?
- Ừ, chị đang tìm em đấy!
Cái câu chữ "chị đang tìm em đấy" cứ như một cái máy phát lập lại trong đầu Fiona, cảm giác hạnh phúc vcl!!
- Vậy mình đi liền đi chị ! Em muốn biết về trường mới lắm rồi ! - Fiona nhào tới ôm lấy cánh tay Patricia, vui vẻ kéo cô nàng đi mất rồi hoàn toàn lãng quên bỏ mặc ông anh đáng thương vừa mới "thề non hẹn biển" trước đó chừng chưa tới năm phút đồng hồ.
- Cái con quỷ nhỏ này, gặp lại mày chết cđm mày với tao! - Eli vừa nghiếng răng vừa chỉnh đốn lại quần áo, nhanh chóng không lãng phí thời gian nữa mà tìm kiếm người cùng cặp với mình.
Vera chán nản nhìn xung quanh, cô thực sự ghét mấy hoạt động như thế này, phiền chết đi được. Nhưng vì để lớp không bị trừ điểm thi đua thì đành phải tuân theo, xem nào, quanh đây không còn mấy người nữa, tìm ra được người cô cần ghép cặp hẳn sẽ nhanh thôi.
- A, chị gì ơi...
Vera cảm thấy có người tiến tới đằng sau mình liền quay đầu lại, nhận thấy người vừa gọi là một cô bé đeo cà vạt màu đỏ và có một mái tóc nâu uốn xoăn được buộc lệch sang một bên trông rất đặc biệt.
- Chị ơi, em vẫn chưa tìm được người hướng dẫn của mình...em muốn hỏi số của chị ạ!
Vera không nói gì, giơ tờ giấy của mình ra trước mặt cô bé kia.
- Số 97, đúng là số của em!
Vera nhún vai, có lẽ cô không cần đi tìm nữa.
- Tên?
- Dạ?
- Tôi hỏi tên.
- Dạ...Martha, Martha Berhamfil ạ! - Cô bé rối rít trả lời.
Vera khẽ ngẫm lại cái tên vừa nghe được một chút, rồi lại nhìn Martha. Đáng ghét thật, năm nhất vậy lại có thể cao hơn mình tới nửa cái đầu. Nhìn mặt cũng không được thông minh lắm, có vẻ khờ khạo, đúng là không may mà.
- Chị...chị ơi... - Martha lúng túng khi nhận thấy ánh mắt của Vera cứ nhìn chằm chằm vào mình. - Còn chị...tên chị là gì ạ?
- Vera Nair.
- Vậy...vậy em gọi chị là chị Vera....
- Không. - Vera lạnh giọng. - Chỉ được gọi là Nair thôi! Tôi và em chẳng thân quen gì cả!
- ...vâng... - Ánh mắt của Martha thoáng một tia thất vọng.
- Được rồi, bây giờ đi thôi! - Vera xoay lưng. - Theo sát tôi, nếu mà đi lung tung lỡ mà có lạc thì tự chịu đấy nhé!
Martha vội vã chạy theo bóng dáng xinh đẹp kia, trái tim cô nhóc hiện bây giờ đang đập rất nhanh.
"Chị ấy đẹp quá...nếu có thể đừng lạnh lùng thì tốt biết mấy..."
Chẳng mấy chốc cả sân trường đã chẳng còn ai, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ vẫn còn đang loay hoay ở chỗ tập trung.
- Hửm? - Từ phòng giám thị bước ra một bóng dáng yêu kiều, cô gái đó có mái tóc dài tuyệt đẹp được vấn nhẹ nhàng bằng một chiếc trâm, đôi mắt đen hiền lành nhận thấy được có một học sinh còn đang đứng ở đằng trước thì nhẹ nhàng tiến lại gần. - Cô bé, sao em còn ở đây ?
Cô bé đó quay mặt về phía cô, nhưng cô gái chợt nhận ra một điều gì đó, Cô bé này tuy đeo kính nhưng đôi ngươi lại rất nhạt màu, trên tay còn cầm một cây gậy. Là một người khiếm thị ?
- Cô Michiko! - Từ phía xa Leo tiến lại gần chào hỏi đồng nghiệp của mình.
- Thầy Leo, ở đây còn sót một cô bé năm nhất. Sao lại kì lạ như vậy?
- Hửm? - Leo chuyển tầm nhìn xuống thấp hơn. -À, tôi quên mất chuyện này! Lúc nãy Aesop Carl của lớp 2A5 xin miễn vì bị bệnh sợ người lạ, vì đột xuất quá nên tôi chưa kịp thông báo. Có thể đây chính là cô bé cặp với cậu nhóc đó đấy!
Michiko lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngơ ngẩn kia.
- Cô bé, em tên là gì?
- Em...em là Helena, Helena Adam... - Cô bé lúng túng đáp lại, vô thức đưa tay chạm vào người Michiko. Khá cao, đây là giáo viên ư?
- Thầy Leo, tôi có thể làm người hướng dẫn cho cô bé không?
- Được chứ! Làm phiền cô rồi!
- Không phiền. - Michiko nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười dịu dàng. - Helena, em đi với cô nhé! Cô sẽ là người hướng dẫn cho em!
Helena nhận thấy bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình, giọng nói thật dịu dàng làm sao, đôi tay cô ấy cũng thật ấm áp.
- Vâng!
Michiko mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng dắt tay cô gái bé nhỏ đi.
Aesop luẩn quẩn trong khuôn viên trường rồi quyết định sẽ đi ra khu vườn phía sau trường học, nơi đó vừa yên tĩnh lại vừa vắng vẻ. Ít nhất theo kinh nghiệm năm ngoái cho nó biết rằng, người hướng dẫn sẽ dắt đám học sinh năm nhất ghé qua địa điểm này cuối cùng, do đó nó sẽ có kha khá thời gian đây.
Aesop đi dọc theo con đường ngang hông, vừa đi vừa đưa tay chạm vào mấy cây cột cao to một cách thích thú. Rồi ánh mắt nó nhận thấy bên kia có một khóm hoa hồng vàng rất đẹp, liền mon men tới gần.
Binh!!
Nó va vào phải một người nào đó không biết từ đâu xuất hiện, khẽ nhắm tịt mắt lại với suy nghĩ mình sắp hôn đất mẹ kính yêu mất rồi ! Nhưng người kia phản ứng nhanh nhẹn hơn, đưa tay kéo ngược nó lại và đỡ lấy trong lòng.
- Em không sao chứ ?
Đôi mắt nhắm tịt kia từ từ mở ra, trước mặt là một gương mặt đẹp đến nỗi nó cứ ngỡ là bước ra từ trong một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Lọn tóc trắng của người kia khẽ chạm vào má nó, mặt của cả hai đã gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
- A... - Thanh âm của nó bất chợt trở nên run rẩy, tim nhìn như đang đập rất nhanh.
- Có vẻ em vẫn ổn, tôi xin lỗi nhé ! - Người kia đỡ nó đứng dậy, đứng đối diện với nó và nở một nụ cười tiêu chuẩn. - Tôi mải chụp quá nên không để ý có người đến đằng sau, mà em cũng hay thật, đi mà không phát ra tiếng động luôn ấy !
Aesop khẽ ngượng ngùng, người kia là đang khen hay là đang trách nó thế?
- Coi như đây là quà đáp lỗi cho em. - Người kia ngắt lấy một đoá hoa hồng vàng tươi thắm nhất, khẽ cài lên túi áo nó. - Bây giờ tôi phải đi rồi, nếu có duyên thì chúng ta hẹn gặp lại.
Aesop ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng kia biến mất thật nhanh, có cái gì đó thật kì lạ quá...
Nó nhìn xuống hai bàn tay mình, Aesop vốn mắc bệnh sợ người lạ và ngại tiếp xúc, nhưng vì sao khi được người kia ôm vào trong lòng thì không có cảm giác ghê sợ như vậy?
Nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa nơi túi áo, Aesop khẽ áp mặt mình gần bên đám cánh vàng mềm mại kia.
- Thơm quá...
Mùi hương nhẹ nhàng khiến tâm tình nó thoải mái hơn, có cái gì đó theo gió nhẹ nhàng len lõi vào trong cõi lòng mềm mại...có cả một chút ngọt ngào...chưa bao giờ...
Là tại vì sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top