Chap 37 : Trung Thu Ngã Đài (Phần 5)

FRIDAY

- Oaaa!! Giờ mới để ý nha, hóa ra hai người này là một cặp thật đó hả?!

- Bên kia kìa!! Nãy tao mới thấy hai chị kia ôm nhau luôn đó!!

- Á đù! Đam ngôn bách có đủ hết à?! Blem dị trời!!

- Hôn nhau luôn đê!!! Hú Hú!!!

Lúc này Aesop mới nhớ lại rằng bản thân mình đang ở đâu và trong tình huống như thế nào, nó vội vã muốn ngồi dậy nhưng lại chợt nhận ra Norton vẫn đang giữ nguyên tư thế kia đè ở phía trên mình, đôi mắt đen huyền mông lung nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia, có dư vị của một thứ cảm xúc gì đó không nói nên lời. Aesop bất giác cảm thấy lúng túng, lên tiếng gọi thằng bạn.

- Norton?

Norton cũng không hẳn là quá chăm chú đến mức mất tập trung, chỉ một tiếng gọi nhỏ đã có thể định thần lại. Nhẹ nhàng rút bàn tay đang đỡ đầu Aesop ra, tay trái chống để tìm cách đứng dậy, sau đó cũng dùng chính tay đó nắm tay nó kéo lên.

- Không sao chứ?

- Kh-không sao... - Aesop có chút lúng túng nhìn tay phải của Norton. - Mày có sao không? Lúc nãy hình như...

- Chỉ đập hơi mạnh một chút, không sao. - Norton thậm chí không nhìn lấy đến tay phải đang buông thõng của mình, nhàn nhạt trả lời.

- Tao xin lỗi...

- Không cần phải xin lỗi. - Norton nhìn Aesop. - Tao tự nguyện làm như vậy, mày không có lỗi gì hết! Giống như lời hứa ngày xưa, chỉ cần tao còn ở đây, nhất định sẽ luôn bảo vệ cho mày.

Aesop không nói gì hết, gật gật đầu. Đám đông ở bên dưới tuy không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng dựa vào biểu cảm và thái độ khi nhìn thấy cả hai lo lắng cho nhau đã đủ một trận rầm rộ nữa.

- Kyaa!! Là quan tâm kìa!!

- Hình như pé thụ buồn mất rồi, chắc là lo cho công đó!!

- Cặp này đẹp đôi quá à!! Lớp nào vậy?! Ai cho tao xin info với!!

- Tao chèo thuyền này, éo nói nhiều!!

- Tao cũng chèo hai bạn gái bên kia một đôi luôn nha, dễ thương quá đi!!

- Ê, tao chèo với!! Tao chèo chế da ngăm kia công nha!!

- Hai bạn "đũa lệch" kia cũng không tệ đâu!! Nãy cũng thấy quan tâm nhau quá kìa!!

- Ừ, bạn tóc vàng lùn lùn kia đúng kiểu nữ vương thụ ấy!! Moe quá trời!!

- Trời ơi, thiên đường là đây chứ đâu nữa!!

Mặc cho mọi người ríu rít nhau ở bên dưới, lúc mà tất cả cặp đôi đang có mặt trên sân ổn định lại thì tiếng pháo hết giờ đã vang lên. Bởi vì đội nam nữ kia đã chơi dơ trong thầm lặng không ai hay biết nên tất cả đều nghĩ các đội chơi ngã chỉ vì phạm lỗi khi chơi trò hai người ba chân, vì thế vẫn cứ tiếp tục tính giờ.

- Xin các cặp chơi hãy dừng tay vì đã hết giờ rồi!!! - MC trai mắt kính nhảy lên sân khấu, niềm nở hướng mọi người một nụ cười chói sáng như xài Colgate Close-Up Lửa Băng. - Sau đây chúng ta sẽ cùng đếm số lồng đèn ở trong giỏ của mỗi đội chơi nhé!!!

Bên kia Layla nở nụ cười tự đắc, lúc nãy tranh thủ thời gian các đội kia hỗn loạn thì đội của cô nàng đã ném được không ít, chắc mẩm rằng giải nhất sẽ nằm gọn trong tay. MC bắt đầu lôi từng giỏ của các đội lại, bắt đầu đếm, sau đó một khoảng thời gian thì lại bắt đầu hào hứng hét qua chiếc micro.

- Sau đây tôi xin công bố kết quả nhé, bắt đầu từ giải năm cho hồi hộp chứ nhỉ quý vị?!! - MC trai mắt kính cười thần bí. - Giải năm chính là... đội "Hai Con Điên"!!! Cô bé Faraway và cô bé Margaretha của lớp 1A5!!!

- Về chót à? Thôi kệ, vui là được! - Margaretha đập tay với Farah. - Yeah cái gái iu! Mày chơi tốt lắm!

- Yeah!

- Hạng chót cũng đừng buồn mấy đứa ơi!!! Mấy đứa dễ thương lắm!!!

- Hú hú!!! I Love You!!!

- Sau đây là hạng tư! Đó chính là...đội "Siêu Nhân Gao"!!! Mike Morton và Victor Grantz cũng của lớp 1A5!!! Vỗ tay cho họ nào quý vị!!!

- Cái đéo?! Chỉ có hạng tư thôi á?!

Thực ra hạng tư đối với Mike chả là gì to tát, nhưng vấn đề ở đây là nó đã thua con đĩ loz kia mất rồi!!! Đcm!!!

- Tất cả là tại cái chân dài thòng của mày đó!!

- X-xin lỗi... - Victor bị trách cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi gằm mặt.

- Xin lỗi cái khỉ gì?! Tao giỡn xí ấy mà, có gì đâu mà xin lỗi? - Mike thở hắt ra. - Tao đâu có trách mày đâu! Chỉ tại tao ghét phải thua con loz kia thôi à chứ thua thì thôi! Đừng có buồn! Mày vẫn là thằng bạn thân tao quý nhất!

Victor hết nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình rồi lại nhìn sang gương mặt nhỏ đang nhăn nhó kia, bất đắc dĩ thở dài. Không phải cậu buồn vì bị Mike trách móc, mà tại vì không biết từ khi nào bản thân lại trở nên chán ghét cái từ "bạn thân" kia.

- Thuyền mới ơi!!! Đừng lo!!! Hai bạn vẫn rất dễ thương mà!!!

- Đúng đó!!! Tụi tui ủng hộ hai người lắm đó nghe!!!

- Và sau đây là giải ba!!! Xin chúc mừng cặp đôi "PAF", Patricia Dorval lớp 2A5 và Fiona Gilman lớp 1A5!!!

- Yeah!!! Mình thắng hai đứa nó rồi chị ơi!!! - Fiona vui đến nỗi nhào tới ôm lấy Patricia, nét mặt mừng rỡ không thể che giấu.

- Ừ, chúng ta thắng rồi! - Patricia mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái nhỏ.

- Thực ra em không quan trọng thắng thua đâu, được chơi với chị là vui lắm rồi ạ!

Fiona nhìn cô, cười híp mắt, hai má trắng hồng đỏ hây hây. Và không biết có phải bị ảo giác hay không, dưới ánh đèn lồng mờ ảo, nụ cười đó trong mắt Patricia tựa như đang tỏa sáng lấp lánh, rực rỡ đến nỗi khiến trái tim vốn dĩ đang yên ổn của cô đập đến liên hồi.

Thứ cảm giác ấm áp lạ lẫm này...là gì...?

- Hú!!! Cặp này cũng dễ thương quá đi à!!!

- Nhìn nhau đắm đuối vào!!! Ôm chặt hơn đi!!!

- Hai gái đẹp đôi ghê!!! Tới luôn đi ngại gì?!!

- Và sau đây là giải nhì!!! Cặp đôi "Trai Xinh Gái Đẹp", Layla Pattipay và Jason Smith của lớp 2A2!!!

- Cái gì?!! - Layla khi nghe kết quả thì tỏ vẻ bất bình, vội vã chạy tới chỗ MC. - Sao có thể?! Lúc nãy rõ ràng tôi thấy trong giỏ đội của tụi tôi nhiều nhất mà!!

- Xin lỗi, nhưng khi chúng tôi đếm thì đội của các bạn chỉ lấy được 28 cái thôi, thua đội kia 3 cái lồng đèn lận! - MC trai mắt kính không hề tỏ vẻ phiền hà mà tận tình giải thích lại, sau đó tỏ vẻ như bản thân vừa lỡ lời mà lấy tay che miệng mình, hóm hỉnh nói. - Ý chết, có vẻ như tôi vừa lỡ miệng công bố hạng nhất mất rồi!!! Các bạn có biết ai được hạng nhất không nè?!!

- Biết!!! Hai bạn đẹp trai bên kia chứ gì!!!

- Xời!!! Còn phải hỏi?!! Thời thế đam mỹ lên ngôi, cặp đôi xứng đôi vừa lứa bên này hẳn phải giải nhất rồi!!!

- Trao giải đi MC ơi!!! Đẹp đôi quá hú hú!!!

- Đúng vậy, đó chính là...!!! - MC trai mắt kính giơ tay về phía họ, ánh đèn sân khấu lập tức chĩa tới chỗ đứng của cả hai. - Đội "No Name", Norton Campbell và Aesop Carl lớp 11A5!!! Xin chúc mừng, đây là một trong những cặp đôi chiến thắng của trò chơi Cắp Lồng Đèn năm nay!!!

- Hú hú!!! Gút chóp tụi bây ơi!!! - Tracy phấn khích đến nhảy sắp sập ghế, liên tục hò hét. - Tao tự hào về tụi bây quá!!! Bis bis babies!!! Vậy mới nở mày nở mặt lớp 2A5 chớ!!!

- Tracy à, coi chừng té đó em! - Violetta đứng ở dưới lo lắng nhắc nhở.

- Xin lỗi cô, tại em vui quá! - Tracy gãi gãi đầu. - Cô đừng giận em nha!

- Sao lại giận em được chứ? Cô chỉ sợ em ngã thôi à! - Violetta mỉm cười. - Nhưng không sao, em cứ vui vẻ đi, có gì cô sẽ đỡ em nha!

Tracy nghe vậy lập tức biến thành một chú gấu con ngoan ngoãn đỏ mặt, miệng cười hí hí ngại ngùng.

- Chúng ta thắng rồi à?

Aesop có chút ngơ ngác, nó không nghĩ tới bản thân lại cứ thế chiến thắng người khác, lại còn là giải nhất nữa chứ.

- Ừ, thắng rồi! - Norton tỏ vẻ không hề ngạc nhiên, mỉm cười.

Aesop nhìn xuống phía dưới, thật đông người, lúc nãy do lo chơi quá nó đã không để ý. Nhưng mà lần này thật khác, cảm giác khi bản thân đứng trên sâu khấu chỉ toàn lời tung hô thực sự không hề tệ, nỗi sợ đám đông của nó cứ thế vơi đi ít nhiều.

- Chúc mừng hai bạn!!! Đây là phần thưởng cho giải nhất!!! Một cặp vé ăn tối ở nhà hàng Maory Queen 6 sao thượng hạng!!! - MC trai mắt kính nhảy tới, chìa ra cho hai người một đôi vé in hình rất đẹp với viền vàng. - Đừng ngần ngại mà hãy cứ tới đó tận hưởng một buổi tối vui vẻ nhé, vé này của tụi tui là bao thầu hết rồi đó! Cũng đừng ngại vì tuổi tác, nhà hàng này cho phép người từ 15 tuổi trở lên vào trong mà không cần người trên 22 tuổi dắt theo! Chúc mừng hai bạn một lần nữa!!! Vỗ tay thật lớn cho họ đi nào mọi người!!!

- Hú hú!!!

- Bis bis!!!

- Hai người đẹp trai ghê!!! Đã đẹp còn chơi hay nữa chớ!!!

- Cho xin info cái bạn ei!!!

- Nhưng mà...cái này không công bằng!!

Layla bất bình nói, nhưng MC trai mắt kính đã sớm phớt lờ cô nàng bằng một tràng hân hoan những người tham dự cùng quý khán giả bên dưới. Layla tức đến ngứa cả răng nhưng không thể làm được gì, chàng trai tên Jason bên cạnh thấy bạn gái nổi nóng cũng đành đi đến dỗ dành.

- Layla à, em đừng giận, giải nhì cũng...

- Anh câm miệng đi!!! - Layla quát. - Chết tiệt!!!

Maory Queen, ai lại có thể không biết tới cái nhà hàng sang trọng lừng danh bậc nhất thành phố và trong nước thế này chứ? Được tận hưởng một đêm ở đó dù chỉ một lần thì sống cũng xứng đáng đó có biết không?! Cơ hội dễ dàng nhất để có được lại cứ thế để vụt mất, thật là tức chết đi được mà!!!

- Giải nhì chính là một cặp vé đi chơi ở khu trò chơi giải trí Oyster, giải ba chính là hai phiếu ăn ở nhà hàng tình yêu SLU, giải tư chính là một cặp vòng đôi bằng bạc có thể khắc tên của mình lên đó, giải năm là hai móc chìa khóa IDV chibi! Xin chúc mừng và mời các bạn đến nhận phần thưởng của mình ạ! - MC trai mắt kính sau khi đọc xong liền hướng xuống khán giả bên dưới mà tỏ vẻ tiếc nuối nói. - Tiếc quá! Vì số lượng nhận giải nhất có hạn nên năm nay chúng tôi chỉ tổ chức năm lượt chơi mà thôi, và lượt vừa rồi chính là lượt cuối cùng mất rồi! Vì vậy cho nên, hẹn các bạn năm sau gặp lại nhé!!!

Khỏi nói cũng phải biết Fiona đã vui đến như thế nào khi nghe phần thưởng mình sẽ nhận được. Một cặp vé ở nhà hàng tình yêu aaa!!! Còn gì vui sướng hơn thế nữa chứ?!! Nhỏ nhất định sẽ rủ chị yêu tận hưởng một ngày hẳn hoi ở đó luôn!!! Một buổi hẹn hò!!! Nghĩ tới thôi mà trái tim hường phần đã bay khắp đầu nhỏ rồi nè!!!

Patricia bất đắc dĩ mỉm cười nhìn vẻ mặt vui sướng đến không thể che giấu mà cười tít mắt của Fiona, để mặc cho thứ cảm xúc kì lạ đó dường như cứ thế đang chầm chậm lan tỏa giữa hai người họ.

Margaretha và Farah vô cùng hài lòng với món quà của mình, tíu ta tíu tít đi nhận thưởng. Margaretha chọn móc hình Nữ Vũ Công còn Farah chọn móc hình Kẻ Đào Vàng. Đây là main của hai cô nàng nha, đương nhiên phải được ưu tiên rồi!

Mike tuy vẫn còn hậm hực vụ thua Fiona nhưng khi nhận được món quà cũng cảm thấy không tệ, thích thú đeo nó vào tay, dưới ánh đèn lồng chiếc vòng bạc như tỏa ra đủ thứ ánh sáng sắc màu, trông rực rỡ vô cùng. Victor cũng đeo nó vào tay, vì cái suy nghĩ "mình đang đeo vòng cặp với Mike" mà lặng lẽ đỏ mặt.

Đội của Aesop cũng được kêu trao giải thưởng, nhưng vì Norton nói muốn đi vệ sinh nên nó đành phải đi nhận một mình, sau đó di chuyển xuống phía dưới sân khấu, đứng miên man suy nghĩ xem bản thân nên làm gì với phần thưởng này.

Layla thậm chí còn không thèm nghe đọc giải thưởng sau đó, hậm hực toan bước xuống sân khấu, mặc kệ luôn tiếng chàng trai gọi ở đằng sau. Jason không thể đuổi theo vì MC trai mắt kính đã kéo anh ở lại nhận giải, đành trơ mắt nhìn bạn gái đi mất đầy bối rối.

- Hừ, đúng là bực mình mà!

Soạt!

- Này!

Layla nghe có người gọi thì quay mặt lại, cô nàng nhận ra đó chính là một trong team hai người vừa giành giải nhất - cũng chính là đội bị cô nàng phá lúc nãy nên thành ra có chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn người kia đầy khó hiểu.

- Đi vội quá, con gái mà đi dậm chân mạnh thế sẽ không đẹp nữa đâu!

Layla không hiểu người này đang muốn cái gì, tự dưng lại đi soi mói cái chuyện cô đi dậm chân? Không phải là...bị sắc đẹp của cô thu hút nên tính kiếm chuyện nói đấy chứ?

- Cậu muốn gì?

- Không có gì, tôi chỉ muốn trả lại đồ bỏ quên.

Norton ngửa cổ tay phải đang đeo găng lên, nắm trong tay 2-3 viên bi ve nhỏ. Vừa nhìn thấy mấy viên bi thì sắc mặt Layla tái xanh, cô không ngờ rằng thủ thuật của bản thân đã bị lộ, nhưng dù vậy vẫn cố tỏ ra kiên định.

- Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không biết mấy viên bi đó từ đâu ra hết!

- Vậy à? - Norton đối với đáp án này vẫn dửng dưng như không. - Bây giờ là thế kỷ thứ mấy rồi nhỉ?

Layla cau chặt mày, sao người này đột nhiên lại chuyển chủ đề không liên quan vậy?

- À, 21~ Công nghệ của bây giờ khác ngày xưa nhiều nhỉ, bạn nếu có xem phim trinh thám hẳn cũng biết đúng không? - Norton cười nhạt. - Rằng những người cảnh sát sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường sẽ làm gì kế tiếp để chứng minh rằng một ai đó có tội?

Layla lúc đầu còn mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đeo găng của Norton liền lập tức hiểu ra.

Norton đối với gương mặt tái xanh của cô gái kia vẫn không mảy may rung động, chỉ đơn giản là nở một nụ cười.

- Thật thoải mái, nói chuyện với những người không ngu ngốc ấy~

Dứt lời thì Norton thả tay ra, những viên bi mất đi sự bấu víu liền theo lực hút Trái Đất rơi xuống, từng tiếng động loảng xoảng vang lên. Âm thanh này khiến Layla khó chịu, cô nheo mắt nhìn người trước mặt, nặng nề hít một hơi thật sâu.

- Áo bạn bị nhăn này! - Norton bước tới, vươn tay tựa hồ như phủi bụi trên vai áo cô. - Chắc lúc nãy chơi trò chơi xô đẩy với người khác nhiều quá nên bị phải không?

Nét mặt của Layla lại một lần nữa dao động, lúc nãy chơi trò chơi cô hoàn toàn không có va chạm với bất kì đội nào, chỉ trừ lúc tiến tới gần để đẩy Aesop ngã xuống. Nét mặt Norton trong bóng tối lướt qua nhanh như một cơn gió, kín kẽ nở một nụ cười nhạt, sau đó xoay lưng trở lại sân khấu.

Layla tựa hồ như mất hết điểm tựa, cứ thế ngồi sụp xuống, nét mặt trở nên hoang mang đến cùng cực. Trong một giây phút nào đó thoáng qua thôi, đôi mắt kia nhìn cô rất lạnh lùng, nguy hiểm đến mức tựa có thể thấy được cái chết, cứ như có ma lực, hút hết đi sinh khí trong cơ thể con người.

Layla cũng không hẳn chỉ là một con bánh bèo ngu ngốc, trong thâm tâm cô nàng cũng tự ý thức được rằng...

Đắc tội với con người này hậu quả tuyệt đối không thể lường trước được!

- Layla Pattipay, sinh ngày 12/4/2004, quốc tịch Anh, cư trú tại thành phố Identity, số 124 đường Manor. - Norton liếc mắt nhìn tấm thẻ học sinh trên tay, sau đó tiện tay vứt nó vào trong góc tối sân khấu cùng với một viên bi nhỏ. - Điều tra về cô ta, tôi muốn có kết quả trong ba ngày.

- Dạ, cậu chủ!

Bóng đen trong góc tối kia cất tiếng, sau đó "soạt" một tiếng, tựa như đã rời đi. Norton cũng không hề để tâm lắm, đi thẳng tới chỗ mà Aesop sau khi nhận giải thưởng xong đã đứng chờ cậu.

- Norton? - Aesop nhìn thấy thằng bạn quay lại liền lên tiếng. - Mày đi vệ sinh nhanh vậy?

- Toilet vắng! - Norton nhún vai.

- Vậy à? - Aesop nghiêng đầu, thế sao lúc tới nó đi lại đông vãi loz vậy?!

Đúng lúc Norton đang định nói thêm gì đó thì nhận thấy từ đằng xa có một bóng dáng đang hướng thẳng tới chỗ này, mái tóc trắng tựa như đang tung bay cực kì bắt mắt, cũng cực kì quen mặt.

Biểu cảm của Norton trong một phút chốc trở nên lạnh tanh.

- Bonjour, nhóc đáng yêu ~ Joseph tựa hồ như chẳng để ý tới ánh mắt kia nhìn mình, mỉm cười đối với mái đầu xám bé nhỏ kia. - Tôi đã xem em chơi, thực sự chơi rất tốt nha!

Aesop vừa nhìn thấy anh đã trở nên bối rối, nay lại vì lời kia mà trở nên lúng túng hơn. Tức là từ nãy tới giờ thầy ấy vẫn luôn theo dõi nó chơi sao?? Thế là thấy cả cú ngã mất mặt lúc nãy của nó luôn à?? Ở quanh đây có cái quần nào không đm??

- Em không cần phải ngại, em thực sự chơi rất tốt. - Joseph mỉm cười, chỉ tay vào cặp vé trên tay nó. - Đây là thành quả nè, không phải sao?

- Th-thầy Joseph... - Aesop rụt rè lên tiếng. - Sao thầy lại ở đây ạ?

- Hừm, sao nhỉ? Nếu tôi nói là... - Joseph cúi xuống thấp hơn, cố ý ở bên tai nó nói thật ám muội. - Đặc biệt tới tìm em, em tin không?

Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực phả vào tai nó, tựa như thanh âm đầy rù quến, gương mặt đằng sau lớp khẩu trang cũng không thể che giấu được mà đỏ bừng lên, vô thức lùi lùi ra xa. Joseph đối với phản ứng này chỉ thêm phần thích thú, trông giống hệt một con thỏ nhỏ đang tìm đường lui sau khi bị dồn vào thế bí, nụ cười của anh cứ thế càng lúc càng hữu ý hơn.

Norton vẫn luôn nhìn hai người họ, trong đôi mắt đen huyền như hằn lên một cảm xúc tiêu cực tới sâu đậm, nắm tay cứ thế vô thức siết chặt lại.

- Ê!!! Hai thằng kia!!! - Tracy từ phía bên kia sau khi tìm thấy hai thằng bạn liền lót tót chạy tới, theo sau cô nhóc là Violetta. - Để tao kiếm chetme hà!! Tự dưng đi đâu mất hút vậy?!

Norton nghe tiếng gọi quen tai liền quay mặt về hướng đó, nhưng vì bất ngờ nên khuôn mặt đầy ác ý vừa rồi vẫn chưa kịp thu lại khiến Tracy vốn đang hớn hở phải giật mình tròn mắt , dù chỉ trong một thoáng chốc thôi nhưng nhỏ rõ ràng đã nhìn thấy sự lạnh lùng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt thằng bạn, cảm giác lạ lẫm đến mức hô hấp trở nên nặng nề, Tracy cứ thế bất giác lại đứng ngơ đi.

- Tracy? - Aesop nghe giọng con bạn thì khẽ gọi, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh tới để đem mình thoát ra khỏi sự ngượng ngùng này. - Sao mày lại ở đây vậy?

- Ờ, tao...nãy tao tới xem tụi bây chơi Cắp Lồng Đèn... - Tracy vẫn chưa thể hoàn hồn lại một trăm phần trăm, ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai của thằng bạn vẫn hờ hững như mọi ngày. - Tao nhìn nhầm à...?

- Hửm? Mày nói gì đấy? - Aesop không hiểu ý nghĩa câu cuối vừa rồi Tracy thốt ra.

- À không, chắc tao bị khùng lồ...khùng điên gì ấy, kệ mẹ nó đi! - Tracy nghĩ chắc tại bị ánh đèn mờ mờ của lồng đèn làm cho bản thân bị quáng gà, phất phất tay. - Nãy thấy chơi rồi nha, tao đéo...không ngờ là mày lại ghê gớm vậy luôn đó Cải! Đù đù vác cái lu mà chạy ha!

Vì đã quen nói tục nên giờ phải cố gắng để không nói nhầm khiến cái miệng của Tracy cứ liên tục giựt giựt tới phát ngứa, nhưng mà có cô Violetta ở ngay bên cạnh khiến Tracy đành phải bất đắc dĩ chịu khó, cố gắng kiềm chế cái cảm xúc khó chịu đang liên tục cồn cào. Aaa!!! Ngứa miệng vcl!!!

- Nhờ thằng Norton chơi không ấy mà, tao có giúp được bao nhiêu đâu? Xưa giờ nó giỏi trò này lắm!

Tracy nghe vậy thì khịt mũi khinh thường, còn nói giúp cho nhau nữa cơ đấy! Bây nghĩ lấy vải thưa mà che mắt thánh được à?? Tính qua mặt một con hủ lão làng như tao á?? Mơ đi cưng!!

Ánh mắt của Norton lúc này đặt nơi Aesop đang đứng cách mình không xa, nét mặt trở nên dịu đi đôi chút, nhưng hàng chân mày vẫn hơi nhíu lại.

- À mà lúc nãy tụi bây bị té ấy! Có sao hông dạ?

- À, không sao, chỉ hơi ê lưng một chút thôi... - Aesop nhớ lại tình cảnh lúc nãy, cũng may nhờ Norton đỡ giùm cho nên mới không bị u đầu, nhưng rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. - À Norton, tay mày có bị sao không vậy?

Trong trí nhớ của Aesop thì dường như nó đã ngã rất mạnh, đè lên tay người kia dường như cũng không hề nhẹ, bởi vì cảm giác bàn tay đó tựa như vì đau mà run rẩy vẫn vấn vít xúc cảm lại trên mái đầu. Norton như có như không khéo léo đem bàn tay phải đặt ra đằng sau như một cách vô tình, lắc đầu.

- Không sao. Dù có sao cũng đã qua một khoảng thời gian, có đau cũng hết rồi.

- Vậy à?

Aesop biết Norton không thích nghe từ nó lời xin lỗi, cho nên chỉ đành gật đầu.

Joseph đứng ở bên cạnh vẫn luôn đưa mắt nhìn biểu cảm thay đổi trước mặt, những suy đoán trước đó của bản thân lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Kín kẽ nở nụ cười, sau đó lại giơ cao máy ảnh lên.

Tách!!!

Ánh đèn flash đột ngột nháy lên khiến Aesop theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, Tracy từ cái lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đui mắt mà cái máy ảnh kia có thể mang lại thì đã có phòng bị sẵn, vừa thấy ông thầy kia giơ máy lên là đem hai tay che mắt lại liền. Hừ, dăm ba cái flash!

- Đèn flash mạnh quá... - Violetta là lần đầu trải nghiệm, nhíu mắt lại vì chói.

- Cô có sao không ạ? - Tracy lo lắng hỏi.

- Không sao, chỉ hơi chói một chút thôi...

Tracy nghe vậy thì nghiếng răng kèn kẹt, căm hận nhìn cái máy ảnh kia. Trời tối mà chỉnh flash cho mạnh vô làm cô tao đau mắt, máy loz!!!

- Th-thầy Joseph...?

- Xin lỗi nhé, tôi có thói quen chụp lại những thứ đẹp đẽ mà tôi tình cờ bắt gặp. - Joseph mỉm cười, đôi mắt màu trời cứ thế tựa như phản chiếu trong đôi mắt xám màu của ai kia. - Bởi vì em dễ thương quá đấy~

Bùm!!!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Aesop được trải nghiệm cảm giác thế nào là ngại tới mức biến thành bom cà chua nổ bung bét, chỉ vì một lời thả thính mà câu "dính" luôn cả trái tim của nó đi mất rồi! Aesop không biết cảm xúc trong lòng mình dành cho người trước mặt này là như thế nào, nhưng rõ ràng những gì người kia làm luôn luôn thu hút nó mà không hề có lý do nào hết, rốt cuộc là tại sao vậy?

- Th-thầy nói em...

- Tôi vốn không có ý định sẽ tham gia lễ hội nữa, nhưng chắc là tôi phải đổi ý rồi~ Joseph hướng nó nở một nụ cười. - Tôi bây giờ có hứng chụp ảnh hơn, em làm người mẫu cho tôi nhé?

- Hả? Nhưng em...! - Đột nhiên nhận được lời mời như vậy khiến Aesop trở nên lúng túng.

- Sao vậy? Em không đồng ý à? - Joseph tỏ vẻ tiếc nuối. - Cũng phải, tôi có vẻ như đã tự ý quá rồi. Đây là lễ hội mà, sao có thể mời mọc em như vậy thay vì để em vui chơi với bạn bè chứ?

- Em...em không có ý đó! - Aesop lắc đầu, hơi cúi mặt xuống. - Chỉ là...em sợ mình làm không được...

Đối với lễ hội hay gì đó mà nói thực sự Aesop cũng không cảm thấy hứng thú lắm, mặc dù thực sự vui vẻ khi được đi cùng bạn bè. Nhưng bây giờ mấy thằng kia đã tản nhau ra đi đó đó hết mất rồi, kể cả Norton một hồi nữa cũng phải đi cùng thầy Luchino, họ cần để tận hưởng không khí riêng của cả hai, mình cứ như vậy cản trở thực sự không hay lắm. Với lại nó từ lúc gặp người đàn ông này đã trở nên kì lạ mất rồi, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ từ chối bất kì lời đề nghị nào của thầy ấy.

- Đừng lo lắng, tôi sẽ hướng dẫn cho em, công việc của em chỉ cần nghe theo tôi là được. - Joseph nhận được sự đồng ý, khóe môi càng kéo cao hơn. - Bây giờ chúng ta đi luôn nhé?

Gật gật đầu.

- A, nhưng mà đợi em nói với bạn vài câu... - Aesop lúc này mới nhớ ra gần đó vẫn còn thằng bạn thân đang đợi mình, quay sang nhìn. - Norton, mày cũng nên đi kiếm thầy Luchino đi, tao thấy hình như thầy ấy đi hơi lâu rồi, có thể là đang kiếm mày đó!

- Aesop, mày thực sự định...

- Nhóc đáng yêu, chúng ta đi thôi! Để lâu quá một hồi sẽ không còn cảnh đẹp nữa đâu! - Joseph vươn tay về phía nó. - Hôm nay đông lắm, dễ lạc nhau, em có muốn tôi dắt em đi không?

Aesop nhìn bàn tay trắng trẻo nhưng cứng cáp kia chìa ra trước mặt, có chút ngạc nhiên tròn mắt. Bình thường nếu không phải là người quen nó nhất định sẽ từ chối một cách thẳng thừng, người trước mặt cũng không tính là quen thân, nhưng mà...

Trái tim cứ thế phản bội lý trí, trước khi nhận thức được thì tay nó đã đặt lên tay anh mất rồi. Joseph được sự chấp thuận kia làm cho hài lòng, nắm chặt lấy bàn tay đeo găng nhỏ nhắn kia, mỉm cười rồi kéo nó đi mất, cứ thế lẫn vào trong đám đông kia.

Tracy nhìn một màn vừa xảy ra trước mắt mà như éo thể tin được. Ủa??? Từ khi nào thằng Cải lớp mình nó thân với hồ ly tinh kia quá vậy??? Hint từ đâu bay ra đây??? Rồi còn củ cải với đậu xanh và thằng mặt thẹo kia thì sao??? Tình yêu ngũ giác hả???

- Thầy Joseph thật là, cũng phải để học sinh chơi lễ hội đi chứ, sao lại mời em ấy đi làm người mẫu thế kia? - Violetta khẽ thở dài, mạch não của người mang họ "Desaulnier" quả nhiên luôn khiến người ta không thể hiểu nổi.

Tracy đang định nói gì đó với cô giáo thì bất chợt tầm mắt vừa vặn lại bắt trọn hình ảnh Norton vẫn đang đứng yên tại chỗ, tầm mắt vẫn luôn dõi theo nơi mà hai người kia đã từng đứng cho tới khi mất hút. Chân mày cau lại thật chặt, trong ánh nhìn đầy dư vị tâm tư cùng sự ẩn nhẫn, đôi mắt đen huyền trong một thoáng đó không thể che giấu đi âm trầm phẫn uất, lạnh lẽo tới mức khiến Tracy cảm thấy buốt dọc sống lưng.

Gì...gì vậy? Cái ánh mắt đó...

- Tracy à? - Violetta thì không nhận thấy có gì khác thường, chỉ đơn thuần cảm thấy lo lắng khi Tracy đột nhiên đứng trơ như phỗng ra. - Em làm sao vậy? Em thấy không khỏe sao?

- A! - Tracy nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc thì như bừng tỉnh lại khỏi cơn dòng suy nghĩ mù mờ, vội quay đầu lại nhìn cô giáo. - Cô...cô vừa gọi em ạ?

- Ừ, cô thấy em cứ đứng yên không trả lời, em không sao chứ? - Violetta lo lắng hỏi.

- E-em không sao ạ, chỉ là... - Tracy bất giác theo khóe mắt nhìn về hướng của Norton. Lúc này cậu đã thôi không nhìn nữa, đứng lặng trong vài giây rồi xoay lưng đi mất. - Chỉ là...

- Chỉ là?

- A...chỉ là em thấy bên kia có chơi vớt cá vàng!

Tracy vội đánh mắt về gian hàng kế bên, tìm một cái cớ cho qua. Chứ không lẽ bây giờ nhỏ lại nói với cô giáo rằng "tại thằng loz kia trông nó kì kì nên em nhìn cái"?? Trước mặt crush mà lo nhìn người khác còn éo sợ mất điểm hả?? Cô giáo yêu dấu sẽ nghĩ gì về nhỏ đây chứ??

Tuy là nói vậy nhưng đó không phải là lý do chính nhỏ quyết định đánh trống lảng, mọi thứ vẫn chưa xác thực được cái gì, bản thân đối với ánh mắt lúc nãy trong lòng vẫn còn tồn đọng cái dư vị lạnh lẽo đó, nhất thời cũng chẳng biết làm sao để mở miệng nói ra.

- Vậy à? Trò chơi đó nghe có vẻ vui quá, cô dắt em đi qua bên đó chơi nhé? - Violetta nghe vậy thì mỉm cười.

- Dạ!

- Hừm... - Violetta đột nhiên nhìn quanh quất. - Đi rồi sao?

- Cô, cô kiếm ai vậy ạ? - Tracy hỏi.

- À, là Luchino! Lúc nãy thầy ấy còn đứng với cô và thầy Joseph coi mấy bạn em chơi Cắp Đèn Lồng, cô tính chào cậu ấy một tiếng, nhưng chắc có lẽ là đi trước rồi. - Violetta nói.

- Thầy Luchino?

Hình như...bỏ mợ!!! Nãy giờ hăng ghép cặp quá quên mất mẹ cha nội này luôn!!! Đm, sao tao có thể quên mất thằng chả bồ thằng kia vậy ta???

Nhưng mà...nói ra thì đừng bảo nhỏ nghĩ nhiều, nhưng sao nhỏ cứ cảm thấy...thằng kia nó cùng lúc thích hai người vậy? Tuy là nó đối với cha già xã hội đen kia cũng cơm chó đâu ra đó, còn thành người yêu nữa kia mà. Nhưng ánh mắt của nó khi nãy nhìn hai người kia...cứ có cảm giác là...

Đm, sao tự nhiên rối thành một cục vậy??? Tình yêu loz giác hả???

- Nhưng thôi, bây giờ cô trò mình đi chơi tiếp nhé! - Violetta nắm lấy bàn tay nhỏ của Tracy kéo đi, nhưng nhận ra cô nhỏ lại một lần nữa bất động. - Tracy? Tracy!

- Hả? Dạ cô? - Tracy giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngơ ngáo nhìn cô giáo.

- Em làm sao vậy? Có phải thấy không khỏe không? - Violetta lo lắng nói. - Nếu mệt thì mình nghỉ ở đây, cô đưa em lên phòng y tế nhé?

- Dạ đâu, em đâu có sao đâu cô! - Tracy gồng hai cánh tay nhẵn gầy nhòm lên. - Em khỏe như trâu vậy nè, ok hết đó ạ!

Ờ, tự dưng mình đi cho chuyện của mấy thằng loz kia chi cho mệt não vậy đm?? Ai gảnh đâu quan tâm?? Đi chơi với cờ rút đéo phải vui hơn à?? Dẹp dẹp, dramu cc gì đó để sau! Mày chỉ là thứ phi mà thôi, cô Violetta mới là chánh thê nhá!

- Đi đi cô! Mình qua kia chơi đi!

Tracy hào hứng kéo tay cô giáo đi, vốn bản tính vô tư đã khiến cô nhỏ quăng mẹ chuyện kia ra đằng sau đầu mất rồi. Violetta nhìn thấy nụ cười tươi tắn đáng yêu kia trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười cùng Tracy tiến tới bên quầy hàng bên đối diện, cùng cô nhỏ vui vẻ chơi vớt cá vàng.

Mike và Victor đã sớm rời đi để tìm kiếm trò vui khác. Fiona cũng đã kéo tay Patricia và cùng cô vui vẻ tiếp tục tham gia lễ hội. Margaretha thì sau khi chơi xong đã lót tót chạy tới chỗ Ann đang đứng chờ, cùng cô giáo nói vài câu rồi đi mất, để lại Farah tiếp tục bơ vơ lượn lờ đi khắp nơi chơi lễ và hóng dramu.

- Cảm ơn vì đã tham gia gian hàng của chúng mình, chúc bạn có một ngày tốt lành nhé!

Eli đút túi một đống kẹo vừa kiếm được rời đi, vui vẻ liếm liếm một cây kẹo mút vị dâu trên tay. Tuy không bắn trúng ở gian hàng gấu bông lúc nãy nhưng bù lại may mắn "bội thu" ở gian hàng này, cũng lời quá đi mất! Bây giờ mình nên chơi cái gì tiếp nhỉ? Có nên alô tụi kia một tiếng rủ tụi nó đi chung không ta?

Binh!!

- Á cái đcm!! - Vì mải vừa đi vừa suy nghĩ nên Eli đã đâm sầm vào một ai đó, người kia vẫn đứng rất vững trong khi cậu thì xém ngã lăn ra, cây kẹo mút trên tay cũng đã "oanh liệt" rơi cái bẹp xuống đất khiến Eli nhìn nó xót xa đầy tiếc rẻ. - Đm, cây kẹo của tao!!

- Tôi xin lỗi nhé... - Người kia tuy là bị đụng trúng nhưng vẫn rất lịch sự nhận lỗi, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt mình. - Eli?

- Hở? - Nghe thấy một giọng nói trầm quen thuộc gọi tên mình thì Eli vội vàng ngước lên, sau đó lại bắt đầu lắp bắp. - Th-thầy Hastur??

Đcm!! Tao vừa mới nói tục trước mặt thầy ấy đúng không vậy?? Lúc nãy đụng trúng thì cây kẹo có dính lên áo thầy ấy không?? Thôi toang rồi đm!! Ai cho tao cái quần đội vào cái!!

- Em có sao không?

Hastur quan tâm hỏi, ngoại trừ lúc có tiết thì những lần y và cậu vô tình gặp nhau đều là vô tình đụng trúng nhau như thế này, y tự hỏi đó liệu có phải là một loại duyên phận nào không?

- Em...em không sao! Xin lỗi thầy, là em vô ý vô tứ quá!

Eli cúi gập đúng một góc 45 độ xin lỗi, nghiêm trang đến mức khiến Hastur có chút không biết làm gì. Lần nào thái độ của cậu đối với y vẫn cứ một mực kính trọng như vậy, làm cho Hastur không khỏi tự hỏi rất nhiều lần rằng có phải bản thân trên lớp đã hơi nghiêm khắc quá rồi không, làm cho cậu sợ hãi tới như vậy?

- Em không sao là tốt rồi! Hôm nay đông đúc quá nhỉ?

Ý của thầy ấy có phải là hôm nay đông quá nên vô tình đụng cũng là chuyện thường, em đừng bận tâm" không? Ôi, người gì đâu đã đẹp trai mà còn tốt bụng bao dung quá vậy nè??

Eli một bộ dáng cực kì sùng bái nhìn Hastur, thậm chí có ảo giác rằng đôi mắt xanh to tròn đằng sau cặp kính đó đang phát sáng lấp lánh. Hastur có chút khó xử đối với ánh mắt này của Eli, ánh mắt này từ năm ngoái đã luôn xuất hiện mỗi khi cậu nhìn thấy y, Hastur tự hỏi rằng có phải nó mang một ý nghĩa nào đó?

Bất chợt để ý thấy con bạch tuột bông mà Eli đang ôm trong tay, nó đội một cái nón vàng và thân màu tím, cái mặt thì trông vừa đù vừa ngáo chịu không được. Hastur không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn này, chỉ đành khẽ hắng giọng.

- Con gấu bông này...

- A! - Eli lập tức phản ứng lại ngay. - Em trúng thưởng được ở gian hàng đằng kia, trông nó có dễ thương không ạ?

- Ừ, dễ thương... - Hastur miễn cưỡng nói, thậm chí cảm thấy lời này của bản thân thật sự có chút ngượng miệng. - À, Eli này!

- Dạ?

- Con bạch tuột bông năm ngoái tôi tặng, em còn giữ chứ?

Năm ngoái vào sinh nhật của Eli, Hastur đã tặng cho cậu một con bạch tuột bông trông vô cùng đáng yêu khiến Eli đã vô cùng hạnh phúc và quý nó đến nỗi giữ như giữ vàng. Con bạch tuột đó là cùng một kiểu với con treo trên móc chìa khóa của y, và cũng chính điều đó đã khiến Eli bất giác mơ mộng rằng y cũng có ý với cậu. Nhưng hiện thực thì luôn luôn phũ phàng hơn thế, sau đó một khoảng thời gian khi đã tới thời điểm chín muồi, dựa vào sự giúp đỡ và ủng hộ của mấy thằng bạn đã quyết định đi thổ lộ tình cảm của mình thì tin tức đến từ Tracy rằng thầy Hastur chuẩn bị cưới vợ lại như một gáo nước đá tạt thẳng vào trái tim đang nóng cháy khiến bản thân như đã ướt nhẹp rồi mà gió còn thổi mạnh thêm, lạnh lẽo vô cùng.

Eli của ngày hôm đó mất hết tinh thần, thất tha thất thiểu đi về. Tin tức của Tracy vô cùng chính xác, ngày hôm sau báo chí đã đưa tin rầm rộ thiếu gia độc nhất của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước kết hôn với nhị tiểu thư thiên kim của nhà họ Allen. Không biết đám cưới của họ có rực rỡ xa hoa hạnh phúc như trên báo viết hay không, nhưng Eli sau khi nhìn thấy nó liền xé tan nát tờ báo, nằm vật ra bù lu bù loa khóc mặc cho đám bạn dỗ dành hết cỡ. Thậm chí sau đó Eli còn đột nhiên biến mất, đến khi tìm được vì Demi gọi tới báo rằng "con đuông dừa đó say bét nhè rồi lên cơn nứng loz phá quán của tao" thì bốn thằng mới cấp tốc chạy tới, xin lỗi rối rít rồi lôi thằng kia về. Nhưng trên đường đi mặc kệ cho tụi Naib có cằn nhằn việc nó chưa đủ tuổi mà chạy đi uống rượu thế nào thì con đuông dừa đó vẫn cứ bèm lèm cái gì đó trong miệng, sau đó bù lu bù loa lên khóc, cuối cùng chốt hạ bằng một cơn "mưa cầu vồng" hạ cánh thẳng trên hai "nạn nhân" xấu số không tránh khỏi là Naib và Norton. Naib sau đó điên tiết lên, đợi sau khi thằng loz kia tỉnh táo lại thì quát cho một trận ầm ĩ.

Dư chấn mà rượu để lại quả là đáng sợ, kể từ đó về sau đúng là Eli đã không còn tự ý chạy đi uống rượu bét nhè như thế nữa, nhưng sau đó lại phát sinh một vấn đề khác. Dư chấn của vụ thất tình để lại vẫn khiến Eli như mất hết sức sống, không muốn làm bất cứ thứ gì, chán nản cùng đau lòng không có chỗ để giải tỏa, thế là bắt đầu ngồi ăn. Nhưng càng ăn thì lại càng buồn, thế là tiếp tục ăn. Mà càng tiếp tục ăn thì sao? Thì mập ú! Cứ thế từ đuông dừa tiến hóa thành siêu cấp đuông dừa, hai cái má phồng ra thấy rõ, kể cả eo và đùi cũng phình ra, thiếu điều sắp sửa lăn trong chén nước mắm nữa là thôi rồi!

Đến bây giờ Eli vẫn giữ cái cách sinh hoạt "péo khỏe péo đẹp" như vậy, cứ ngỡ thay đổi phong cách thì sẽ thay đổi được cái gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được. Khoảng cách địa lý giữa hai người nói xa không xa nói gần không gần, ở cùng trong một ngôi trường lại còn dạy Hóa cho lớp cậu, tỉ lệ chạm mặt nhau gần như 100%. Cứ mỗi lần nhìn thấy y thì trái tim nhỏ bé của cậu lại cứ thế rung lên mạnh mẽ, không có cách nào chối bỏ đi cảm giác ấy, thế là đành chấp nhận bản thân yêu đơn phương, nhìn thấy người kia từ đằng xa là được rồi. Thế nhưng bây giờ Hastur lại nhắc tới món quà mà y tặng cho cậu, Eli thực sự rất quý nó, nhưng đồng thời đó cũng là một nỗi đau được che giấu rất sâu trong cõi lòng.

- Em...em vẫn còn giữ...

Nhưng sẽ thế nào? Thầy ấy rốt cuộc hỏi chuyện này để làm gì? Chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu ôm một con bạch tuột bông giống vậy nên thuận miệng hỏi thôi sao?

- Vậy à? Tốt quá, tôi cứ lo em sẽ không thích nó. - Hastur nói.

- Sao có thể không thích ạ? Nó rất đẹp!

- Tôi mừng khi nghe như vậy.

Nụ cười dịu dàng trên gương mặt điển trai như bừng sáng trong đêm tối, cứ thế chạm nhẹ vào trái tim của Eli và khiến nó rung lên dữ dội. Người ấy đối với Eli tựa như một vị thần trên cao, hào quang tỏa ra rực rỡ đến chói mắt nhưng lại khiến kẻ hèn mọn tham luyến muốn nhìn mãi, chỉ một nụ cười có thể làm chao đảo đất trời, cứ thế mạnh mẽ chiếm hữu lấy cả thế giới.

- Tôi cũng muốn tham gia lễ hội Trung Thu, nhưng lại không có ai đi cùng. - Hastur bâng quơ nói, tựa như vô tình mà lại hữu ý, hướng Eli mỉm cười. - Em có muốn đi với tôi không?

Lời mời bất ngờ đến đột ngột khiến Eli có chút ngỡ ngàng như không thể tin được, tình cảm ở trong lòng bất ngờ dâng lên như cơn sóng, cứ thế đập tới tấp vào bờ khiến bản thân không thể kiềm chế được mà khẽ run lên.

Dẫu biết tình cảm này bây giờ là sai lầm, nhưng mà...

Cho cậu tham lam dù chỉ một lần thôi...có được không?

- Dạ...em muốn đi...với thầy...

Đi đến đâu cũng được, em chỉ cần đi với một mình người mà thôi.

Hastur nhận được sự chấp thuận, nụ cười cứ thế trở nên ôn hòa, sau đó cùng cậu song hành bước đi giữa dòng người nhộn nhịp.

"Thật tốt..."

Có một tình yêu, khó nói nên lời.





.





.





.





Hy: Gòi xong, toi thề cái series này 10 phần là ít đó đm, còn chưa đâu ra đâu nữa mà chữ cứ vượt mốc 7-8k quài :))) mệt ghê lun á, nhiều khi ý tưởng và nhân vật nhiều quá cũng mệt não vc :)) mai là đi học lại rồi huheo, thiệt là đau lòng quớ đi :)))

P/s : Sơ yếu lí lịch tiếp theo thuộc về phú nhị đại thiếu gia giàu nứt đố đổ vách siêu cấp đẹp trai cờ rút của pé đuông dừa nhé :)))

Tên : Hastur

Tuổi : 28

Giới tính : Nam

Gia thế : Thiếu gia độc nhất của tập đoàn Ortiz lớn nhất nhì trong nước, tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học quốc tế

Tính cách : Trầm tính, ôn hòa, lịch sự, thi thoảng hơi lạnh lùng

Món ăn yêu thích : Các món hải sản, đặc biệt là bạch tuột và mực

Món ăn không thích : Thịt chim

Sở trường : Điều hành kinh doanh, đọc thuộc lòng tất cả các kiến thức đã từng học, nhớ nhanh và lâu, may vá

Sở đoản : Đối phó với đám quỷ con lớp 2A5, bỏ mặc một ai đó khi họ đang gặp nạn

Động vật yêu thích : Bạch tuột, cú mèo

Động vật không thích : Chó

Thích : Đàn ghita, ở một mình, nghe nhạc cổ điển

Không thích : Tiếng động ồn ào, phụ nữ nhiễu sự

Câu cửa miệng : Không có

Bí mật thầm kín : ... (chẳng biết hỏi ai)

Ngoài lề :

Hồn ma của Hy Hy : Toi chết mất xác cmn rồi, đéo có ai để hỏi cho mấy cô đâu nhá!

Hastur : ... *thở phào nhẹ nhõm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top