Chap 25 : Giờ Chơi Xàm Xí

FRIDAY

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tracy vô cùng phấn khởi mà tay xách nách mang một cái bảng gì đó to oành vô lớp. Nói ra thì cũng mắc cười, con nhỏ thân thì lùn tịt mà vác theo cái cuộn giấy mà muốn gấp đôi cơ thể thực sự nhìn như người tí hon đang làm lính sai cho gã khổng lồ vcl :))

- Ê lùn mã tử, mày đem clq gì vào lớp vậy? - Demi nhìn thấy, hỏi.

- Bu lại đây cả đám đi rồi tao nói cho nghe!

Vèo! Vèo! Vèo!

Cả lớp đã ngay ngắn tụ tập lại xung quanh bàn Tracy trong một nốt nhạc bẻ đôi.

- Có gì hot? Có gì hot? - Emma hỏi.

- Hơn cả hot! - Tracy cười hớn hở, giở tung tấm giấy trải ra. - Ta da! Kế hoạch cho Lễ Hội Trung Thu hai tuần sau!

- Ù ôi! Hoàn tá tràng dữ bây! - Eli thích thú ngó vào. - Dữ luôn! Mình mày soạn hết nhiêu đây đó hả lùn?

- Chứ sao! - Tracy hất mặt.

- Có tiết mục thắp đèn, trang trí lớp, gian hàng ẩm thực,... - Patricia đọc lên, sau đó chợt nhíu mày. - Diễn kịch?

- Ờ, năm nào cũng làm mà, năm nay sao thiếu được? - Tracy khịt mũi.

- Đ*t mẹ! Nhắc lại vụ này cay vãi c*t! Năm ngoái diễn kịch quá trời vai : hoàng tử, công chúa, cận thần, thị nữ, phù thuỷ, lính gác, nô tỳ tá lả âm binh hết cái cuối cùng bốc trúng vai con chó!- Kreacher nhăn nhó. - Cho nên đ* má năm nay tao đéo muốn diễn! Đéo là đéo! Tụi bây tự đi mà tập, tao thà đi làm culi còn hơn làm chó!

- Năm ngoái Emma nó là công chúa, mày được làm con chó của công chúa sướng chetme rồi còn gì?! - Tracy nhăn mặt. - Còn nữa, bộ mày nói đéo là đéo à? Mày nghĩ mày thoát được sao? Mày đéo thoát được đâu con trai, tu bi con tìn niu!

- Đ* má!! Tao muốn làm hoàng tử, đéo muốn làm con chó!! Giờ nếu kịch bản của tụi bây mà có nó nữa thì tao đéo diễn!!

- Yên tâm, tao đã soạn một số kịch để sẵn rồi, đéo có chó đâu! - Tracy không biết rút từ đâu một đống sách vứt lên bàn. - Chọn đi! Tuỳ hỉ à!

- Gì đây? "Công Chúa Ống Tre", "Ngưu Lang Chức Nữ", "Chú Cuội Cung Trăng", "Sự Tích Hằng Nga", "Sự Tích Mặt Trăng", "Sự Tích Trung Thu"... - Naib đọc lên từng tên quyển sách, sau đó nhăn mày. - Mấy cái truyện củ chuối gì vậy?! Toàn ba cái thứ xưa như Trái Đất!

- Mấy cái này toàn là truyện dành riêng cho mùa trăng tròn không đó, dốt! - Tracy cầm lên một cuốn đánh vào đầu Naib. - Coi phim cấp 3 riết rồi mất hết gốc gác!

- Mất dạy!!! Sao mày đánh tao con lùn này?!! - Naib gắt lên. - Tao coi phim cấp 3 hồi nào?!!

- Thì mấy thằng con trai mới lớn tụi bây thường coi ba cái thứ đó mà, tao nói sai đéo?! - Tracy híp mắt.

- Quá sai!! Tao chỉ coi hoạt hình thôi!! Ai rảnh đâu mà coi ba cái phim bậy bạ đó?!

Lời vừa nói ra Naib lập tức biết mình đã hố, nhưng đã muộn, tụi - không - phải - anh - em - cây - khế - cùng - lớp kia đã nắm bắt được trọn vẹn câu vừa được thốt ra kia rồi.

- Ố ồ, tao cứ nghĩ mày là thằng đéo có tuổi thơ, hoá ra vẫn còn là em pé Naibu~ Demi cười nhoẻ miệng.

- Mèo Kuro là mèo Kuro là mèo máy, mèo máy~ Chong chóng tre nè Nobita~ Emma nhại giọng hát líu lo.

- Á há há há!!

Naib đỏ bừng cả mặt vì bị lũ ml bạn bè như cái đách kia chọc ghẹo, thẹn hoá quá giận quát lên.

- Im ngay!! Bộ tụi bây đéo coi à mà cười tao?! Đứa nào dám nói mình chưa từng coi hoạt hình đi!!

- Tao!

Naib tròn mắt quay sang nhìn đứa vừa lên tiếng, đâu ra thằng phá team này vậy?!

- Ê, có xạo loz quá hông dạ? Ở đây đứa nào mà chưa từng coi hoạt hình chứ! - Demi che miệng.

- Tao chưa từng coi mấy phim dành cho mấy đứa cấp 1, nhưng cấp 3 thì có đó! - Norton nhoẻ miệng cười, và ngay sau câu phát ngôn gây shock đó cả đám đã tự động tản ra khỏi nó 10 mét với tốc độ ánh sáng.

- Ew!! Thằng hentai này!! - Tracy nhăn mặt. - Né tao ra!! Dơ 'bửn'!! Cái đám con trai tụi bây đúng là đứa nào đứa nấy tởm như nhau!!

- Đừng có vơ đũa cả nắm!! Có mình nó coi thôi nhé, tao đéo!! - Eli gắt. - Tao chỉ coi phim Hàn Quốc thôi!!

- Wtf?! Con trai đi coi phim Hàn Quốc mà tự hào dữ mậy?!

- Kệ mẹ tao!!

- Còn tao chỉ thích coi Marvel thôi!! Đừng có gom tao chung với nó!! - William nói.

- Thôi im đuy im đuy, đừng có mà nguỵ biện!! Tụi bây cùng một giuộc ra thôi!!

- Cái con lùn matday này!!!

- Ê ê, sao tự nhiên lạc chủ đề vậy? Quay lại bàn cho lễ hội Trung Thu nè mấy cđl! - Patricia nhìn đám kia cãi lộn mà nhăn mặt.

- Đúng đó, mấy anh chị hông có nghiêm túc gì hết trơn! - Cái đầu hồng kế bên đang ôm cứng lấy Patricia lên tiếng. - Để chị em quạo rồi nè!

- Còn mày nữa, đi đâu vô đây?! Phắn về lớp!! - Eli xách cổ Fiona khiến cô nhóc giãy dụa, nhất quyết ôm chặt Patricia.

- Chị Patri cứu em!! Ổng tính hãm hại em kìa!!

- N*ng loz hả?! Cút mày!!

- Huhuhu, anh hai ăn hiếp em!! Chị ơi cứu em!!

- Thôi péo, bỏ con bé ra! - Patricia tách hai người ra, dùng một tay vỗ lưng Fiona. - Cứ kệ nó, để con bé ở đây có chết chóc gì đéo? Mày cũng bớt ăn hiếp em gái lại đi!

- Wtf?!! Tao ăn hiếp nó hồi nào?!!

Fioan sung sướng nằm cọ cọ trong lòng Patricia, quay sang làm mặt quỷ với ông anh họ khiến Eli tức điên lên.

- Cái con loz con này!!!

- Thôi thôi, quay lại chủ đề, sắp hết giờ rồi! - Demi thở dài. - Gian hàng thì quyết định sau đi, giờ chọn kịch nào đây?

- Chắc nên loại "Chú Cuội Cung Trăng" ra quá, tao thề là truyện này lớp nào cũng bu vô làm! - Emma cầm cuốn sách quăng qua một bên. - Tao đề xuất "Công Chúa Ống Tre", "Ngưu Lang Chức Nữ" và "Sự Tích Hằng Nga". Ý bây sao?

- Chắc "Công Chúa Ống Tre" đi, này chắc ít lớp làm nhất!

- Đâu, dù sao cũng là Trung Thu, "Sự Tích Hằng Nga" đi!

- Tao lại thích "Ngưu Lang Chức Nữ" hơn, kịch dễ, nhân vật cũng ít, đéo có thoại nhiều nữa!

- Bla bla bla bla...

Tracy mặt pó tay chấm cơm nhìn tụi nó thảo luận xôn xao lâu lắc mà đéo thống nhất được kết quả nào, cuối cùng gom hết sách lại, trải tờ giấy kia ra.

- Dẹp! Kịch lát giờ chơi bàn sau, giờ bàn gian hàng đi! Bây muốn bán cái gì?

- Tà tữa!

- Cá viên chiên!

- Thuốc lắc...nhầm, xoài lắc!

- Mì xào!

- Nui xào!

- Bắp rang bơ!

- Nước ngọt!

- Takkoyaki!

- Okonomiyaki!

- Bây leo lên đầu tao ngồi luôn đi!! Ăn dọng gì cho hết mà đòi hỏi lắm vậy?! - Tracy nhăn nhó. - Chốt một cái coi!!

- Tà tữa và Takkoyaki!!!

- Sao tự dưng hợp rơ vậy? - Tracy thắc mắc nhìn cả đám đồng thanh. - Thôi vậy, chốt nhá! Nguyên liệu thì lấy quỹ lớp ra mua, mua thì mua rẻ rẻ chút nhưng phải là đồ tốt nghe chưa! Chứ đ*t mẹ mua đồ China tụi kia nó ăn đau bụng cái nó report lên hiệu trưởng cái là lớp sập tiệm, lỗ sặc gạch!

- Chuyện, cứ để tao lo! - Kreacher hớn hở nói.

- Mày liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng đấy nhé, lạng quạng coi 'trừng' tao! - Tracy phóng ánh mắt sắc như dao qua "cảnh cáo". - Được rồi, vậy dựng gian hàng thì mấy đứa con trai phụ trách nhá, đèn lồng thì để con gái tụi tao lo, còn trang trí lớp thì cả đám bu vô làm! Ok?

- Ố kề!!!

- Được, vậy xong đó! - Tracy nhìn đồng hồ đeo tay. - 3...2...1!

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

- Rồi, tới giờ học! Chuẩn bị tập vở rồi xách cái loz lên phòng Âm Nhạc lẹ đi mấy đứa! - Tracy chạy tót về chỗ sau tuyên bố, cả đám cũng nhanh chóng lục cặp lấy tập của mình.

- Được rồi, hết giờ rồi, em về lớp đi! - Patricia xoa đầu Fiona. - Có gì giờ chơi lên đây cũng được, nếu em không bận.

- Dạ... - Fiona ngậm ngùi chia tay crush trong "nước mắt", vẫy vẫy cái khăn tay trắng. - Hẹn gặp lại chị yêu, em sẽ nhớ chị lắm!

- Mẹ, về lớp thôi mà làm như sinh ly tử biệt không bằng! Con quỷ con lắm chuyện này làm thấy gớm! - Eli tặc lưỡi.

Cả lớp nhanh chân lót tót như đàn gà con đi đến phòng Âm Nhạc, được cô giáo đón tiếp nồng hậu mà lùa như lùa vịt vào lớp. Mary sau khi điểm danh đủ sĩ số, nhào tới ôm Demi mà cọ.

- Ôi ôi cục cưng, cô nhớ em quá à~ Cả tuần chỉ có thứ 6 mới được gặp em trên lớp, buồn quá đi~ Cô có nên xin cho giờ Âm Nhạc được dạy lớp em 40 tiết mỗi tuần không?

Cả đám ngồi dưới nhăn mặt. 40 tiết là hết mẹ tiết trong tuần rồi còn gì, cô tham vcl!! Bộ cô vã tới vậy luôn đó hả cô?!

- Cô thật là, tối nào chúng ta cũng đều gặp hết mà! - Demi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Hông đủ! Cô muốn ở bên em 25/24 cơ! - Mary chu môi. - Làm sao giờ? Thiệt muốn cất em lại để nuôi trong nhà suốt thôi quá à~~

Ngày có 24 tiếng thôi mà đòi gặp 25/24, hack game???

- Đ*t mẹ, tối qua ăn cơm chó, sáng nay cũng ăn cơm chó! - Naib nghiêng răng. - Riết rồi cuộc đời cũng như con chó!

- Tối qua gì? - Norton nghe được, hỏi.

- Tao làm thêm cùng chỗ với con Demi, bà Mary chủ ở đó! - Naib hầm hè. - Cả một buổi tối cứ thả thính nhau, làm như mấy đứa xung quanh tụi tao mù mẹ cả rồi hay sao ấy! Làm riết khách người ta cũng ngại luôn, thiệt chứ nhiều khi tao cũng muốn bỏ việc vc!

- Chịu đi, còn nếu đéo muốn ăn cơm chó nữa thì mày có thể lấy ông Jack, thả cơm chó ngược lại cho tụi nó. Một công đôi chuyện, vừa được lợi vừa được chồng. - Norton nhướng mày cười.

- Chồng chồng cc!!! Tao nói tao đéo có thích thằng cha già hói đó rồi mà sao bây lì vậy hả?!! - Naib gắt lên. - Đã bị tra tấn bằng mấy đứa có bồ mà còn gặp mày, chắc tao điên lên mất!!!

- E hèm! Cô ơi! - Cuối cùng hết chịu nổi, Tracy giơ tay lên. - Có thể bắt đầu tiết được chưa ạ? Tụi em đến đây là để học nhạc chứ không có nhu cầu ăn cơm chó!

Mary nghe vậy thì đành bất đắc dĩ bỏ Demi ra, nhưng trước khi để nhỏ về chỗ còn ráng hun lên má người ta một cái khiến gò má Demi đỏ bừng, còn đám kia lại kiếm xô chậu ói tập thể.

Clm!!! Tụi tao nguyền rủa mấy đứa có bồ làm đui mắt chó người khác!!! Đéo biết thương cảm cho cẩu độc thân gì cả!!! Tối ngày cẩu lương đcm!!!

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

- Hết giờ rồi à? Nhanh quá đi mất~ Mary tỏ vẻ chán chường. - Vậy nhé cả lớp, về nhà coi lại mấy kỹ năng cô đã hướng dẫn, tuần sau cô sẽ kiểm tra đó nha!

- What?!! Mới đi học có hai ba tuần mà kiểm tra gì cô?!!

- Đừng có lo, cô nói kiểm tra là kiểm tra kỹ năng đã học thôi, không phải kiểm tra lấy điểm đâu mà! - Mary phất phất tay cười xoà.

Cả lớp nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, rén vc!

- À mà cho cô hỏi cái, mấy đứa có muốn học nhạc cụ nào khác ngoài piano không? - Mary hỏi. - Ví dụ như...violin chẳng hạn?

- Cái đó khó lắm cô, nhưng em cũng thích! - Emma trả lời.

- Thôi cô, piano đủ chết rồi ạ! - Kreacher lè lưỡi.

- Nếu chỉ học cơ bản thôi thì thế nào?

- Nếu chỉ là cơ bản thôi thì ok ạ! - Rất nhiều đứa trong lớp đồng thanh.

Mary chỉ nhoẻ miệng cười bí hiểm.

- Vậy nhé, cô hỏi vậy thôi, giờ mấy đứa về lớp được rồi!

Cả đám tuy có hơi thắc mắc nhưng nghe được thả cũng lót tót chạy biến, Mary luyến tiếc lại hun hun thêm mấy miếng lên má nữa mới cho Demi về.

- Tối nay gặp nhé bảo bối~

- Vâng!

Demi gật đầu, hôn lại lên má cô một cái rồi theo tụi bạn đi về.

Mary ôm mặt cười hớn hở, cả trường đều nhìn thấy rõ ràng hôm nay tâm trạng cô giáo như hoa mùa xuân, vô cùng tươi tốt.

- Trông cô Mary hôm nay có vẻ vui nhỉ? - Violleta mỉm cười.

- Cục cưng vừa thơm thơm tôi đó, tôi sẽ không rửa mặt từ đây cho tới tối đâu! - Mary nói.

- Ở dơ vậy má? - Joker nghe vậy chen miệng vô.

- Vậy nếu như cậu được người yêu hôn má thì cậu có rửa mặt không?

Joker tưởng tượng đến cái gì đó, hai má đỏ lên mà cười nhe răng.

- Tất nhiên là không! Tôi không rửa một tháng cũng được!

- Bắt tay nào đồng chí!

Mary và Joker đập tay nhau, đều cười hớn hở. Phạm Vô Cứu liếc mắt khinh thường, Tạ Tất An cười bất đắc dĩ.

- Đây là trường học, hai người có thể nào có ý tứ hơn một chút được không? - Jack nhìn qua. - Yêu đương với học sinh, tôi vẫn cảm thấy chuyện này thực sự trái với đạo đức nghề nghiệp.

- Lão cứng nhắc, anh có thể đừng cổ hủ như vậy nữa được không vậy? - Mary khoanh tay bắt chéo chân. - Tôi là được sự chấp thuận bên nhà gái rồi đấy nhé, mẹ em ấy giao hẳn con cho tôi rồi, là gả đấy! Đợi em ấy tốt nghiệp là chúng tôi sẽ làm đám cưới, không thiếu phần của anh đâu!

- Ý tôi không phải vậy! - Jack nhíu mày. - Thân là giáo viên mà lại có quan hệ quá mức đối với học sinh của mình, có phải là trái với luân thường đạo lý không?

- Vâng vâng, là trái với luân thường đạo lý! - Mary ngả ngớn nói. - Để tôi coi cái định kiến về đạo đức nghề nghiệp đó của anh sẽ tồn tại được bao lâu, lão cứng nhắc!

- Ý cô là gì?

- Ý gì đâu, tôi nói vậy thôi, ai nhột người đó chịu! - Mary nhún vai.

Jack híp mắt nhìn Mary một lúc, sau đó lại thở hắt ra mà quay lại với công việc của mình.

Mary khinh thường đung đưa mũi chân, đừng tưởng tôi đây tai mù mắt điếc, làm như tôi không biết chuyện giữa thầy và Naibu đậu xanh lớp thầy vậy! Để rồi xem nhé, lão cứng nhắc với cái tư tưởng định kiến trái với luân thường đạo lý và đạo đức nghề nghiệp!

- Mary nói đúng đó, mày hơi cổ hủ quá rồi đấy bạn hiền! - Joker nghiêng đầu qua. - Nghe câu "tình yêu không phân biệt tuổi tác, giai cấp, thân phận và giới tính" chưa? Đừng có cứng nhắc khô khan nữa, mày cứ như vậy chừng nào tụi tao mới có thiệp đỏ đây?

- Còn quá sớm! - Jack nhàn nhạt nói.

- Sớm gì nữa? Nè, sắp tới là sinh nhật 28 tuổi của mày rồi đó! Sắp thành lão 30 rồi, mốt già khú đế không ai chịu theo đâu nhé! - Joker lấy ngón tay chọt vai thằng bạn. - Nên có ý định thành gia lập thất từ bây giờ là tốt nhất ấy, nhìn Hastur mà làm gương kìa!

- Nhìn lại bản thân mình đi! - Jack hừ khẽ.

- Ờ, nhưng ít nhất tao đang có mục tiêu để theo đuổi, còn mày gần 28 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có lấy một mối tình đàng hoàng! - Joker bĩu môi.

- Kệ tao!

Jack quyết định làm lơ hết tất cả, quay trở lại với công việc của mình. Sao mọi người lại có thể nói về chuyện tình cảm dễ như bỡn vậy? Tình yêu là phải chờ đợi đúng nhân duyên và có thời gian bồi đắp, đâu phải nói muốn có là có được. Huống chi...

Hắn khẽ thiêu mi, lặng đi một chút với cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Không thể nào đâu..."

Cốc ! Cốc!

- Ai gõ cửa dị? Mấy cái người này ngộ cái loz ghê, cửa có khoá bao giờ đéo mà cứ gõ quài! - Tracy lèm bèm, đi ra mở cửa. - Ủa? Anh Roy? Anh tới đây chi dạ?

Nghe tới tên của ai đó, Kreacher phản xạ có điều kiện giật nảy cả mình.

- Chào Tracy! - Roy mỉm cười. - Cho anh hỏi, nhóc khó chịu có ở lớp không?

- A, anh chờ... - Tracy ngó xuống phía dưới định kêu thì đã không thấy bóng dáng ai kia đâu nữa. - Wtf?! Nãy mới thấy nó trong lớp mà?! Thằng loz đó đi đâu mất rồi?!

Roy nhìn một lượt lớp học, cuối cùng nhận thấy có một vạt áo sơ mi trắng đang bỏ ngoài quần lấp ló cử động dưới bàn học phía cuối lớp, chỉ khẽ mỉm cười.

- Không cần đâu, cũng không có gì quan trọng lắm, em chuyển giùm anh món đồ này là được! - Roy lấy ra một cái túi vừa tay đưa cho Tracy.

- Dạ được! Đợi em kiếm được nó chết mom nó với em! - Tracy đảo mắt.

Roy không nói gì, gật đầu rồi rời khỏi.

- Ổng đi rồi! Lên đi mày! - Patricia lấy chân đá cái góc áo trắng kia một cái.

- Đau! Đồ thầy đồng phắn đâu phắn lẹ đi! - Kreacher thò đầu lên, nghiếng răng. - Tao đéo muốn lãng phí thời gian ra chơi vàng ngọc với thằng chả đâu!

Bốp!!

- Ngon ha?! Tao nhờ mày tiếp cận lấy thông tin mà dám trốn ha?! - Tracy từ đâu nhảy tới phi cước đá Kreacher một cái như phim kiếm hiệp. - Dám trái lệnh hả?! Muốn chết à?!

- Đau!! - Kreacher rú lên. - Tao đéo muốn!! Chỉ là...!! - Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Tracy, Kreacher nhanh chóng vận hết 3000GB bộ nhớ não bộ biện ra một cái lý do thoả đáng. - T-tao đâu thể tối ngày thiếu liêm sỉ đu theo được, đồ thầy đồng sẽ nghi ngờ nếu tao nhiệt tình quá đấy! Với lại giờ chơi này phải bàn vụ diễn kịch mà, mày quên hả?!

- Ờ, được, vậy cho mày ở lại lớp hôm nay! - Tracy phất tay. - Ê, tụi bây bu lại đây bàn chuyện tiếp nè!!!

Kreacher khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Ê gái, nãy ông Roy đưa cái gì đó mà phải không? - Emma hỏi.

- Đúng ha, tao cầm nãy giờ mà quên mất! - Tracy thảy cái túi qua cho Kreacher. - Của mày nè! Mở ra coi coi cái gì đó!

Kreacher chụp lấy, đem miệng túi mở ra thì thấy có một phần sandwich và một hộp sữa, thêm hai viên kẹo sữa bò. Demi nhìn xuống ngó thấy, liền cảm thán.

- Ù ôi, ổng cho nó đồ ăn kìa cả nhà! Sướng ghê, chăm kĩ dữ!

- Hứ, cũng may cho đồ thầy đồng là sáng tao chưa ăn sáng nên giờ mới tạm nuốt đỡ đấy chứ bình thường cho tao cũng không thèm! - Kreacher bốc miếng sandwich bỏ vào miệng.

Cả lớp "xìììì!" một tiếng rõ dài thể hiện sự khinh bỉ.

- Thôi quay lại chủ đề chính, lẹ hết giờ đ*t mẹ! - Tracy vỗ vỗ mặt bàn. - Giờ tụi bây thống nhất một vở kịch đi, còn có một tuần thôi đó! Chưa kể là phải chuẩn bị đủ thứ nữa, cà rề cà rề là lễ hội này mình bốc c*t ăn đấy!

- Giờ tao mới để ý, Lễ Thất Tịch qua mẹ rồi thì "Ngưu Lang Chức Nữ" thêm vô chi mậy?! - Eli hỏi.

- Tao chọn kịch có bối cảnh đêm trăng tròn thôi, ai để ý mấy cái khác đéo?! - Tracy nhăn nhó. - Nhiều chuyện quá! Chọn đại mẹ nó đi! Nhanh cái tay lẹ cái loz lên đcm!

- Ê, hông ấy oẳn tù xì quyết định đi! - Emma lên tiếng. - Tao chọn "Công Chúa Ống Tre", "Sự Tích Hằng Nga" là Vera. Giờ hai đứa xẩm xì, ai thắng chọn kịch đó ok?

- Ố kề! - Cả lớp 👌.

- Ok lớp trưởng, xẩm xì!

Emma ra bao, Vera ra kéo -> Lớp trưởng đại nhân thắng.

- Tao không ngờ là mày lại ra bao đầu tiên luôn ấy! - Vera tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Vì tao nghĩ mày sẽ ra búa để thắng kéo nên mới ra bao, ai dè mày vẫn ra kéo! - Emma bĩu môi. - Người gì đâu mà thật thà dữ trời!

- Được rồi! Chốt "Sự Tích Hằng Nga" nhá! - Tracy hớn hở đặt một cái thùng to có khoét một cái lỗ ở trên lên bàn, sau đó đổ một đống giấy đã gấp vào trong, xóc lên. - Và bây giờ là tiết mục hay nhất, bốc thăm trúng thưởng đây cả nhà ei!

- Vãi Tracy!! Mày có chuẩn bị thăm trước luôn rồi hả?! - Eli trố mắt.

- Ờ, tao mà! Làm việc phải mau lẹ mới ăn tiền được mày ơi, cuộc sống mà rề rà quá chỉ có ăn đầu buồi ăn c*t! - Tracy vỗ vỗ cái nắp thùng. - Từng đứa một lên đây bốc thăm ei!

- Ôi má ơi! Chơi trò này là random vai, nếu bốc thăm mà vô thằng Will làm Hằng Nga chắc tao xỉu tới sáng! - Eli lè lưỡi.

- Nói cái đéo gì hả thằng péo này?!! Tao mới đéo làm Hằng Nga nghe chưa!!! Dẹp!!! Đừng có trù ẻo nha mậy!!! - William rít lên.

- Hai cái thằng này bớt xàm xí đú lại coi! Bốc lẹ đ*t mẹ! - Tracy nhăn nhó.

Cả lớp thay phiên nhau đi lên bốc thăm, kể cả Luca cũng bị mỹ nghiệp lôi lên bắt phải tham gia. Tụi nó giữ yên lá phiếu đó, chờ chừng nào bốc đủ rồi mới mở một lượt.

- Tao đéo muốn tham gia! - Luca nhìn lá thăm lèm bèm.

- Kịch lớp, mày đéo tham gia thì ông Jack sẽ hỏi tội mày! Muốn sống yên ổn thì biết điều chút đi con! - Patricia phũ phàng nói.

Luca "xì" một tiếng rõ to.

- Bốc đủ chưa? - Tracy ngó lại vào thùng. - Ủa, sao còn một lá nè? Đứa nào chưa bốc?

- Tao rồi nha!

- Đây nè má!

- Tao có luôn!

- Đừng nhìn tao, lấy rồi!

- Ủa? Tao làm thăm đúng theo sỉ số lớp mà? Sao dư được? - Tracy khó hiểu. - 14 đứa mà?

- Gì tới 14? Tao nhớ chỉ có 13... A! - Demi reo lên. - Biết rồi! Còn học sinh mới nữa!

Lúc này cả đám mới ngộ ra, theo phản xạ mà quay xuống phía cuối lớp. Tracy nghĩ nghĩ một hồi, cầm lá thăm cuối cùng tới đưa cho Edgar.

- Nè, học sinh mới! Của cậu nè!

- Tôi không tham gia. - Edgar vẫn chăm chú vào quyển sách trên bàn, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lên. - Các người tự đi mà diễn với nhau, y hệt một lũ con nít.

Má!! Chảnh chó vc!! - Tracy cố gắng kiềm nén cơn hoả thịnh nộ muốn giết người của mình, nở một nụ cười vặn vẹo.

- Đây dù sao cũng là lễ hội trường, coi mà nể mặt lớp chút được không hả? Với lại giờ cũng là bạn bè, ngại cái gì chứ? Cứ tham gia chung với tụi này cho vui, cậu tính tự tách biệt mình với đám đông thế à?

Edgar hơi nhíu mày lại vì hai chữ "bạn bè", im lặng một lát, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

- Tôi thích ở một mình, không cần các người lo.

- Này nha đ*t...!

- Đủ rồi, phí hơi với cái loại đó để làm gì? - Luca liếc mắt nhìn sang. - Nếu như nó tham gia tao sẽ không tham gia, tụi bây liệu mà tính!

Edgar nhíu mày lại thật chặt, bàn tay vô thức siết chặt quyển sách. Luca lạnh lùng nhìn sang, vẻ mặt chán ghét có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Căng vãi loz! Tụi này nó cứ như là "một núi không thể có hai hổ" ấy, sát khí đằng đằng luôn!

- Không tham gia cũng được, tụi này không miễn cưỡng hai người! - Vera lên tiếng. - Nhưng mà, không tham gia đóng góp vào hoạt động của trường là vi phạm nội quy, sẽ bị trừ mấy bậc hạnh kiểm. Đối với thằng Luca có lẽ không hề hấng gì, nhưng hình như nó là vấn đề lớn đối với cậu đúng không, học sinh mới?

Edgar khẽ nhăn mặt, chân mày cau lại, rõ ràng là đã đánh trúng tim đen rồi.

- Còn mày ml! - Patricia quay sang tiếp lời. - Như tao đã nói, ông Jack sẽ đéo bỏ qua đâu nếu mày không tham gia đâu con! Giờ dù mày có giang hồ tới đâu cũng đéo thể động tay chân với giáo viên được, thằng Cải nó ship quan tài tới liền! Ngoan ngoãn mà chấp nhận đi! Đéo tham gia diễn kịch thì cũng phải ra hậu cần đứng! Sống có ích cho xã hội chút đi! Bộ đéo muốn ông Andrew thay đổi cách nhìn về mày hả?!

Bị con bạn thân mắng một tràng khiến Luca nhăn nhó lấy tay bịt tai lại, nhưng hắn không có ý kiến gì nữa, có lẽ Patricia đã bắt trúng một số điểm yếu để dính trấu rồi.

- Còn nữa, nếu cậu đéo muốn diễn với thằng chột kia thì không cần diễn, nếu hai bây bốc trúng vai cần thoại với nhau thì tui đổi cho! - Tracy vỗ bàn một cái, hùng hồn nói. - Tham gia với lớp đi, nha! Nếu cậu đéo coi tụi này là bạn thì ít nhất cũng phải là vì điểm hạnh kiểm nhé!

Edgar khẽ mím môi, mất một hồi lâu sau mới đưa tay cầm lấy lá thăm trên bàn. Tracy thuyết phục thành công, vui vẻ cười lớn.

- Vậy mới được chớ! Bạn bè tham gia chung cho nó vui nhà vui cửa có phải tốt không? Haha!

Edgar không trả lời, nhưng cơ mặt cơ hồ đã hơi dãn ra một chút.

Bạn bè ư...?

Luca liếc mắt sang nhìn thấy biểu cảm kia, nét mặt hắn càng thêm khinh thường.

- Hên là nói lý được, chứ nếu không đ* má bay lớp! - Demi lè lưỡi.

- Tốt, hết chuyện nhá! - Tracy nhảy chân sáo lên bục giảng, cầm phấn "rột rột" nhanh như chớp ghi đầy đủ tên của các vai trò trong vở kịch lên bảng. - Giờ tao đọc nhá, sẵn sàng chưa?!

- Ờ ờ! Lẹ đi mày ơi!

- J uki! - Tracy giơ dấu 👌. - Đầu tiên, lớp trưởng, xin thăm gái ei!

Vera từ từ mở lá thăm của mình ra.

- Tao là người dẫn chuyện.

- Ố kề! - Tracy ghi soạt soạt lên bảng. - Tiếp! Thằng Naib!

- Tao muốn đổi vai!!

- C*c! Ai cho đổi?! Đưa đây coi! - Tracy nhảy xuống giựt lá phiếu của Naib, sau đó cười phá lên. - Clm, tiểu nữ bái kiến Vương Mẫu Nương Nương nha! Mỗi tội sao hôm nay thấy nương nương lùn đi vậy hả á há há há!!

Naib xấu hổ cộng thêm giận đến đỏ cả mặt, hét lên.

- Cười mả cha mày!! Tao muốn đổi vai!! Tao đéo muốn làm nữ!!

- No no babe, năm ngoái cưng làm nam rồi thì năm nay chịu khó xíu đi há! - Tracy lắc lắc ngón tay, mặc cho Naib phản đối kịch kiệt vẫn thẳng thừng ghi lên bảng. - Mở hết một lượt rồi đọc lên cho tao mấy đứa ơi! Đứa nào vai Học Trò 1?

- Tao! - Aesop giơ tay.

- Mày bị bệnh sợ đám đông, nếu không được thì đừng cố. - Norton quay xuống.

- Không sao, vai phụ đi qua đi lại thôi, không nói thoại là được. - Aesop nói.

Norton không nói gì nữa, im lặng quay lên.

- Ok! Đứa nào Học Trò 2?

Edgar chần chừ một lúc rồi giơ tay lên.

- Ok, học sinh mới! Đứa nào là Dân Làng?

- Tao! - Demi và Kreacher giơ tay cùng một lúc.

- Tiếp! Đứa nào là nô tỳ?

- Wtf?!! Đéo!!! - William hét ầm lên, quăng lá phiếu đi. - Tao đéo đóng!!! Đéo là đéo!!! Dẹp mẹ đi!!!

- Ê! Thằng póng nó nô tỳ tụi bây ơi!! - Eli ngó thấy thì cười ầm lên. - Á há há há há!! Cái này người ta gọi là dừa loz!! Bày đặt chê chị Hằng, giờ dô vai nô tỳ, tao nói tao cừi tao ỉa!

- Tao đéo đóng!!! Đéo được cười nữa con péo này!!!

- Tôn trọng kết quả bốc thăm đi mày, xui tự chịu, dính dừa loz! - Tracy phũ phàng nói, thẳng thừng ghi lên bảng. - Đứa nào nô tỳ 2? Có hai con nô tỳ lận!

- F*ck!!! Tao nói tao đéo đóng nghe chưa!!!

- Phản bác vô hiệu!

- C*t!!!!!!

Trừ tiếng la của William thì không một đứa nào trả lời cho câu hỏi của Tracy, Patricia nhìn thấy vai mình không phải, liền quay sang giựt tờ thăm của thằng bạn.

- Ê ml, mày vai...ê đ*t mẹ!! Nô tỳ 2 là nó bây ơi!!

- Ai mượn mày tự tiện vậy con này?! - Luca quạo quọ giựt lại tờ thăm. - Nói trước là tao đéo diễn, khỏi kì kèo!

- A lô, anh Andrew hả? Dạ, anh nói gì? Dạ, dạ, ok anh! - Patricia đưa điện thoại bên tai nói chuyện, song quay sang thằng bạn. - Anh Andrew nói ổng là ghét mấy đứa thiếu trách nhiệm, nhận rồi mà đéo chịu làm lắm! Ổng nói ổng mà gặp là ổng cạch mặt luôn kìa! Tính sao giờ mậy?

Luca có chút quê khi nhận thấy đám bạn loz đang bụm miệng cười hí hí, nghiếng răng trừng Patricia.

- Mày được lắm!

- Tao không được ai được? - Patricia hất mặt đắc ý.

- Rồi nhá, Will đen póng với Luca chột làm nô tỳ nhá! - Tiếp, đứa nào là Ông Mặt Trời Biết Nói?

- Đen póng cái đ*t mẹ mày!!!

- Tao nè! - Emma hớn hở giơ tay. - Vai gì nghe dễ thương vậy? Có phải là vai thiện không?

- Không, vai ác!

Emma : ...

- Next! Đứa nào là Bồng Mông?

Im phăng phắc.

- Ê, bộ bây đéo biết đọc chữ hả?! - Tracy quay ngoắt xuống. - Đứa nào thì nói lẹ coi!! Mất thời gian quá đám ml này!!

- Tao đéo phải!

- Tao đéo!

- Đừng nhìn tao, đéo phải tao!

- Tao vai khác!

- Cũng đéo phải tao!

- Tao kiểm đủ vai hết rồi đó nhé, đừng có mà láo chó!!! - Tracy quạo. - Đứa nào nói nhanh lên!!! Tao xuống tao kiểm thấy mà đéo lên tiếng là chết mẹ với tao!!!

- Đéo phải thì nói là đéo phải, không lẽ đéo phải nói phải?! N*ng loz!! - Eli nhăn nhó.

- Ê! - Vera ngước lên nhìn Tracy. - Mày coi qua lá thăm của mày chưa?

- Coi mẹ gì?! Chưa...! - Tracy lấy thăm đã nắm từ trong tay lúc nãy ra xem, sau đó cười hì hì. - À, Bồng Mông là vai tao, xin lỗi cả nhà iu nhe!

- N*NG LOZ!!!!!!!!!!

- Má!!! Nó quay xuống chửi mình như chửi chó vậy, cái quay lên bảo "này vai tao xin lỗi cả nhà iu nhe ahihi"! Hihi con mẹ mày!!! - Eli rít lên.

- Làm người ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn chớ? - Tracy cười giả lả. - Hoi bỏ qua nè! Tiếp đi! Đứa nào là Hậu Cần?

- Ủa? Sao không có Hằng Nga vậy mậy? Nhân vật chính mà vứt xó như chó dị? - Demi hỏi.

- Từ từ cháo nó mới nhừ! Cái gì ngon phải để dành ăn cuối! - Tracy phất tay. - Hai nhân vật chính tao sẽ đọc cuối, giờ đọc phụ trước đã! Đứa nào Hậu Cần lẹ nè!

- Tao! - Patricia giơ tay lên. - Chỉ là đi chỉnh hiệu ứng sân khấu thôi, đỡ vãi!

- Ê con điên! Đổi cho tao đi! - Luca khều. - Mày dù sao cũng là nữ, làm nô tỳ sẽ hợp hơn đó!

- Alo, anh Andrew hả anh? Dạ em...

- Đủ rồi! - Luca đưa tay dập điện thoại của Patricia xuống. - Mẹ, nếu không phải vì tao đang bị thương thì tao đục mày rồi con!

- Ờ, gáy đi! Lần trước thua mà gáy dữ! - Patricia cười khẩy. - Tính nối nghiệp Chipu hay gì mà ò ó o quài vậy ha?

- Mới thắng có một trận mà lên mặt với tao rồi ha? Nếu hôm đó mày không chơi dơ thì đéo có cửa thắng đâu con!

- Ờ đấy, luật đéo cấm à! Với lại chơi dơ là chuyện của tao, còn thua là do mày mê trai, dừa loz!

- Chết tiệt! - Luca cãi không lại con điên kia, tức đến ngứa cả răng.

- Tiếp! Con nào là Bà Mối?

- Tao! Bà mẹ nó, năm nào cũng đéo được làm nam! - Eli càu nhàu. - Nhưng thôi kệ, đỡ hơn làm nô tỳ!

- Mày đang khịa tao phải không con péo này?!!

- Khịa mày chứ mẹ gì nữa?!! Con póng nô tỳ!!!

- Con péo láo chó này!!!

Thế cả hai đứa nó lại lao vào choảng nhau, cả lớp ngồi xem với ánh mắt "pó tay chấm cơm".

- Khiếp! Mỗi lần hai đứa nó cãi nhau còn hơn Donald Trump với Joe Biden tranh cử tổng thống nữa! - Demi lè lưỡi.

- Hai cái thằng mắt toét tụi bây muốn cãi thì phắn ra ngoài cãi!!! - Naib chịu hết nổi, quay xuống dùng hai tay dập đầu hai đứa nó. - Cãi cãi tối ngày!!! Câm cái mỏ loz tụi bây lại một ngày cho tao thanh thản coi!!!

- Đau!! Đau!! Nhẹ tay thôi đm Naib!! Mày dựt rớt cái đầu tao ra bây giờ!! - William la ỏm tỏm lên. - Tao đã nói là tao đéo muốn đi học mà phải đội cái đầu tóc giả hất qua hất lại như chồng mày đâu đấy!!

- Chồng cái đ*t mẹ mày!!!

- Ê cái mé bên kia câm mồm coi!!! - Tracy nổi quạo chọi viên phấn xuống. - Đ*t mẹ chúng mày!!! Mắc cái đéo gì mà cứ om sòm lên vậy?!! Im mồm cho tao đọc tiếp coi!!! Sắp hết giờ rồi mà cứ làm ba cái trò khùng trò điên!!! Nulo hả???

Bị ăn ba viên phấn vào mặt không trượt phát lào khiến tụi nó cũng im miệng lại, Naib quạo quọ quay lên còn hai đứa kia trừng mắt phóng tia lửa điện với nhau.

- Mẹ, để tao hiền không thích thích nghe chửi không! - Tracy lèm bèm. - Giờ là hai nhân vật chính nè! Đứa nào là Hậu Nghệ?

- T-tao... - Lucky ngập ngừng giơ tay lên.

- Ù ôi, ghê dữ! Nay được làm nam chánh luôn, ngầu bây! - Emma dùng cùi chỏ thụi thụi thằng bạn thích thú.

Lucky gãi gãi đầu, lần đầu được đóng vai chính khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng cũng vui đến nỗi cười tủm tỉm.

- Ghê luôn, gà con linh vật nay đổi đời rồi à? - Tracy viết viết lên bảng. - Ok, giờ là nhân vật được mong chờ nhất ngày hôm nay!! Đứa nào là chị Hằng cho xin cánh tay nào!!

Im phăng phắc.

- Nữa hả?!! - Tracy vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu thì quay ngoắt một trăm tám chục độ xuống. - Ê bộ tưởng giấu là tao đéo biết à?!! Đứa nào thì nói nhanh lên!!!

- Tao kiểm phiếu rồi nha!

- Tao có vai rồi!

- Tao cũng có rồi! Mày ghi chình ình kìa!

- Không phải tao!

- Cũng đéo phải tao!

- Đ*t mẹ!! Cái lớp này đúng là để tao phải khẩu nghiệp mà!! Tao mà kiểm ra là thấy bà đứa đó với tao!! - Tracy bực dọc đọc lên từng cái tên trên bảng. - Con lớp trưởng, thằng đậu xanh, thằng Cải, thằng Kreacher, thằng chột, mỹ nghiệp, Emmacu, Will đen hôi, con đuông dừa, học sinh mới, tao, Lucky buê đuê, Demi xàm hôi... Ủa? Thấy cũng đủ mà? Thiếu đứa nào vậy?

Naib đọc nhẩm lại từng cái tên trên bảng, nhíu nhíu mày.

- Hình như là thiếu...

Cả lớp bắt nhịp sóng với nhau rất nhanh, không hẹn mà cùng nhau quay sang một người.

- Đm, không lẽ...?! - Naib đưa tay qua rút tờ thăm chưa hề mở trong tay người đang nằm ngủ không biết từ lúc nào kia, từ từ lật ra.

- Sao mày? - Cả đám ngóc cổ sang hóng hớt.

- Sao trăng mẹ gì?! Nó chứ ai nữa! - Naib rít, giơ tờ thăm viết đậm hai chữ "Hằng Nga" ra.

.............

- VÃI CẢ LOZ!!!!!!!!

- Ô mai gót nẹt!! - Tracy cảm thấy muốn "rụng trứng", chân run run đứng không vững mà ngồi sụp xuống trên bục giảng. - T-tao đứng hết được rồi, đứa nào đ-đỡ tao cái đ*t mẹ!

- Ôi má ơi! - Eli ôm ngực thảng thốt. - Cái này nghe còn ghê hơn để thằng Will làm Hằng Nga nữa đ* má!! Tao xỉu đây, ẹc!

- Un bờ li va bồ! - Demi há hốc mồm. - Có một sự hoảng's hốt's đéo hề nhẹ!

- Thiên linh linh, địa linh linh, linh linh tinh! - Patricia niệm như niệm Phật. - Thế giới này sai quá sai rồi!

Norton bị tiếng la kinh thiên động địa làm cho thức giấc, cau mày nhìn cả lớp với ánh mắt hệt như nhìn thấy mấy đứa bị tâm thần.

- Tụi bây bị điên à? La la cái mẹ gì?

- Nhìn lại tờ thăm của mày đi! - Naib đặt nó lại vào tay thằng bạn.

Norton nhíu mày, nhìn vào tờ thăm của bản thân.

- Cái mẹ gì vậy?

- Thì vai của mày đó! Khó tin lắm đúng không? Ừ, tụi tao cũng đéo tin luôn! - Naib nói.

- Tụi bây có nhân lúc tao ngủ mà gian lận không đấy?

- Gian lận cc!! Cả lớp làm chứng, đứa đéo nào cũng nhìn thấy tao lấy nó từ tay mày ra, láo không?! - Naib đổ quạo.

Cả lớp gật đầu lia lịa.

Norton có chút ảo não nhìn tờ thăm trên tay, cậu thực sự không muốn tham gia chút nào. Không phải vì phải giả gái, mà là vì cậu lười vc!

- Lạy hồn, Hằng Nga này giang hồ vờ cờ! - Demi chắp tay. - Chắc tao phải trích quỹ lớp ra cho thằng Cải mua đồ trang điểm quá chứ đ* má cái mặt nó phải đắp ít nhất 5 ký phấn!

- Hậu Nghệ đã thấy nó sai, Hằng Nga còn thấy nó sai vãi loz! - Tracy lè lưỡi.

- Ơ? Kì thị gì tao đấy? - Lucky ngơ ngác.

- Hậu Nghệ là võ tướng, thân cao hai trượng cơ bắp căng nảy, còn mày như cái bánh nếp ấy! Đã vậy còn vừa lùn vừa trông ngu ngu nữa chứ!

Lucky bé nhỏ bị đả kích trầm trọng, ngồi trong góc chọt kiến.

- Xịn sò vậy? Đáng lẽ như tao này phải vào vai ông tướng đó mới đúng! - William chậc lưỡi tiếc rẻ.

- Thôi cho tao xin đi! Hậu Nghệ người ta thẳng, đéo có gồng!

- Gồng gồng cái mả cha mày!!!

- Đéo cãi nữa mấy thằng loz, nghe tao nói này! - Tracy vỗ vỗ tay, cùng lúc đó tiếng chuông hết giờ vang lên. - Hết giờ mẹ luôn rồi, tại bây cứ cà rề thấy sợ đó! Vậy giờ là phân công phân vai xong hết rồi nhá, phận ai nấy làm, việc ai nấy lo! Gian hàng và đèn lồng tuần sau làm, còn ngày mai với ngày mốt vô trường 9h sáng tập dợt ok?

- Ố kề!!!

- Ê khoan đ*t mẹ đéo được!! 9h sáng tao phải qua chỗ cha già hói học thêm!! - Naib đột nhiên la lên.

- Òm, vậy thì phải dời thôi! Đâu thể phá tổ ấm tình yêu của vợ chồng bây được, mất công bây nói tao là tuesday! - Tracy trề mỏ. - 2 giờ chiều được không?

- Được! Mà đ*t mẹ mày, tao đéo có vợ chồng cc gì với thằng chả nghe chưa?!!

Tracy lờ luôn, đéo thèm trả lời mà chạy lót tót về chỗ.

- Ê, tiết kế tiết gì ấy nhở? - Emma hỏi.

- Địa! - Demi trả lời.

- Nhắc mới nhớ, bây nhớ cái vụ tuần trước không? - Tracy nhiều chuyện quay xuống. - Ông Luchino đó mặt trông xã hội đen hoá ra là nhát cáy nhờ?

- Ờ phải, ổng bị mày tra hỏi mà cái mặt thấy đáng thương vãi loz! - Demi cười.

- Ai mà có ngờ đéo?! Làm tao sợ vãi tè suốt cả một năm học liền! - Kreacher lè lưỡi.

- Ê mà, vụ thằng mặt thẹo kia với ổng là...thiệt luôn á hả? - Emma chống tay lên cằm.

- Ai biết? Nó đéo nhận cũng đéo chối, làm gì giờ? Không lẽ đè đầu nó xuống hỏi? - Demi nhún vai.

- Mày dám không?

- Tất nhiên là đéo!

- Ờ, thằng đó làm tao thấy sợ còn hơn bị thằng Luca hay con nghiệp điên lên quánh bầm mình nằm nhà thương nữa! - Tracy rùng mình. - Đéo biết tại sao nhưng cứ có cảm giác thằng đó nó nguy hiểm vãi loz!

- Thì đó giờ nó có khi nào đơn giản đéo? - Demi nhún vai. - Cái mặt lúc nào cũng một đống, không thì nói chuyện xốc hông nghe mà tức muốn ói ỉa nhưng vẫn đéo làm gì được nó!

- Suỵt! Bây nói nhỏ thôi nó nghe bây giờ! - Emma giơ ngón trỏ lên môi.

- Đâu? Bây nói "nhỏ" lắm, tao nghe hết nè! - Patricia nhìn lên nói, sau đó chỉ tay qua mé bên kia. - Thằng póng với thằng péo cũng đang hóng hớt kìa, đéo thấy hả?

Cả đám nghe vậy thì quay mặt lại, đúng là nhìn thấy hai thằng kia đang dảnh tai hệt như tai thỏ lên mà hóng chuyện. Bị phát hiện khiến cả hai thằng theo phản xạ có điều kiện giả ngu, lập tức ngó lơ đi chỗ khác.

- Lớp đang im ắng mà nói oang oang vậy ngoài hành lang cũng nghe được chứ đừng nói mấy đứa trong lớp! - Patricia tặc lưỡi. - Nói chuyện bí mật kiểu tụi bây sau này bốc c*t ăn!

- Thầy vô! Cả lớp, đứng!

Luchino vừa bước được hai bước vào lớp thì đứng lại, nhìn chằm chằm cái con người duy nhất mà vẫn nằm vật ra bàn mà ngủ. Anh không hề nói bất cứ điều gì, cứ đứng lặng ở đó nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Cứ vậy tới một lúc sau vẫn đéo có dấu hiệu thay đổi, cả lớp đưa mắt "đưa tin" nhìn nhau.

- Rồi hai người đó tính nhìn nhau tới chừng nào?

- Tao đéo cần biết hai người đó tính nhìn tới khi nào tao chỉ muốn biết chừng nào tao mới được ngồi xuống? Đứng lâu tao mỏi cẳng vc!

Naib thì không hiểu lắm...à không là đéo hiểu ông thầy này bị cái gì mà cứ nhìn thằng này quài vậy?! Một kêu hai kệ mẹ nó đi chứ?! Còn nhớ nhung quá thì cũng kêu nó dậy đi chứ cứ vậy biết tới khi nào?!

- Ê mặt thẹo! Dậy mày! Thầy vào rồi kìa thằng chó! - Naib đưa chân đá ngay bắp chân thằng bạn một cái, bị một cú này là mày đau đến tỉnh luôn con!

Norton một lúc sau từ từ ngóc đầu dậy, đến một cái nhíu mày cũng không có, vẻ mặt lơ mơ vì buồn ngủ ngước lên.

- A, chào thầy...

Luchino không phản ứng gì, vẫn đứng nhìn cậu chằm chằm. Norton khẽ đảo mắt một cái, nghiêng đầu mỉm cười.

- Thầy sao vậy?

Sự im lặng khiến Norton khẽ nhíu mày. Thầy ấy của ngày hôm nay dường như có chút kì lạ, nhưng hiện tại lại chẳng có chút manh mối nào để lý giải điều này.

Cả đám bên kia bình thường khi gặp chuyện này sẽ ngồi ngóc cổ lên như đàn vịt con để hóng hớt, nhưng mà đã đứng lâu tới nỗi trong sự im lặng tới nỗi cả não tụi nó cũng tê mẹ rồi thì còn nghĩ suy gì được nữa đéo?!

- Thầy ơi, hổng ấy thầy với nó bắc cái bàn ra ngoài hành lang ngồi nhìn nhau suốt tiết cũng được chứ bọn em đứng hơi lâu rồi ạ!

Luchino lúc này mới như bừng tỉnh, thu lại ánh mắt, ngập ngừng rời đi và bước lên bục giảng.

- Xin lỗi các em, tôi...

- Khoan! Thầy khoan xin lỗi đã thầy! Giờ thầy chỉ cần nói giờ tụi em ngồi được chưa ạ?!

- Đ-ược, các em ngồi đi!

- Dạ! Cảm! Ơn! Thầy!

- Chưa bao giờ được ngồi xuống mà tao mừng còn hơn giải phóng miền Nam nữa! - Demi lấy tay bóp cẳng chân mình. - Đứng lâu quá chân tao nó mất cảm giác mẹ rồi!

- Làm như bài hát "Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em" vậy, đứng nhìn clq gì đứng nhìn quài! Mịa! Làm như tao đui! - Tracy nhăn nhó.

Luchino đương nhiên không thể nghe những gì tụi nó than vãn bên dưới, bắt đầu với bài giảng của mình. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc xuống bên dưới, mi mắt cứ cụp lên cụp xuống liên tục, dường như đang bận tâm về một chuyện nào đó.

Cứ thế cho tới hết giờ, Luchino ngẩn ra một chút, sau đó lại thở dài. Anh hạ viên phấn, quay xuống dưới.

- Hôm nay tới đây thôi, các em về xem lại bài nhé!

- Dạ!

Dạ là dạ cho có thôi chứ bọn em thề với thầy chứ 500 đứa học sinh là hết 501 đứa đéo bao giờ xem lại bài sau giờ học đâu, chừng nào sát ngày kiểm tra thì tụi em cũng đéo xem lại luôn :)))

Luchino thu dọn đồ đạc đi ra, lúc bước tới cửa thì dừng lại, quay sang nhìn cậu. Norton cũng ngước lên, chờ đợi xem anh sẽ làm gì.

Cả lớp : Wtf?!! Nữa hả?!! Nãy đầu giờ nhìn nhau chưa đủ giờ cuối giờ nhìn tiếp?!! Ủa có miệng sao không nói, mắc cái đéo gì mà nhìn quài dị?!! Đọc suy nghĩ trong mắt nhau??? IQ vô cực???

- Norton... - Cuối cùng Luchino cũng lên tiếng, ngập ngừng nói. - Tối nay em có ngại...

- AAAAAAAAA!!!!!!!!

Demi sốc tới nỗi la ầm lên, Tracy đang há họng hóng hớt thì rớt luôn cái mỏ xuống, Kreacher đánh rớt miếng sì nách đang ăn vụng nãy giờ, Vera cũng rất mất hình tượng mà há hốc mồm, Emma đưa tay che cái miệng đang không thể ngậm lại, đám còn lại thì trợn tròn đến muốn rớt con mắt bên trái ra vì cảnh tượng trước mặt. Lúc nãy Norton đột nhiên đứng dậy, vòng hai tay câu cổ Luchino mà nhắm chuẩn xác đặt lên môi anh một nụ hôn khiến cả lớp sốc bay màu, kể cả Luchino cũng vô cùng ngỡ ngàng. Nụ hôn không kéo dài nhưng ngọt ngào, Norton khẽ liếm môi một cái, híp mắt cười.

- Không ngại, tối nay em sẽ đến chỗ thầy.

- Ừ-ừm...gặp em sau...

Luchino vẫn chưa thể hoàn hồn, tay vẫn luôn đặt trên môi thậm chí cho tới khi đã rời khỏi lớp. Norton nghiêng đầu mỉm cười, ngồi xuống.

- Aaaaa!!!! Thôi toang rồi!!! Tao bị đui rồi trời ơi!!!! - Eli la ỏm tỏi lên.

- Đ-đứa nào đưa tao chai keo con chó nhỏ mắt cái!!! Đui mẹ rồi!!! - William lấy tay che mắt mình lại. -  Con mắt vàng con mắt ngọc của tao đ* má!!! Nó đã bị vấy bửn ối giời ơi!!!

- Clm!!! Tao với cô Mary lâu vậy rồi còn chưa dám bóc tem nhau mà hai người...hai người...!!! - Demi sốc đến không nói nên lời.

- Trời ơi, nó coi như đây chốn không người má ơi!!! Đ*t mẹ cơm chó!!! Sáng ăn một tô rồi chiều thêm một rổ nữa hả?!! Đéo coi mấy đứa ế tụi tao ra gì mà!!! - Emma ôm mặt "than khóc".

- Ôi đ*t mẹ gay!!! - Kreacher nhăn mặt. - Một giuộc với đồ thầy đồng!!! Làm tao mất ăn rồi nè đ* má!!!

- Vãi- cả - loz!!! - Patricia như không thể tin vào mắt mình. - Bây bạo tới vậy luôn đó hả?!! Đ* má đéo tin được!!! Coi tụi tao chết hết rồi hay gì?!!

Naib á khẩu tới mức đéo thể thốt được nên lời, ngồi kế bên mà nó làm vậy đéo khác gì mới bị dội một quả B52 vô mặt bắt ăn dọng cho hết.

- Mày...

Thiệt chứ đéo biết nói cái cm gì nữa giờ luôn!!! Cái lũ này, tối ngày chỉ biết thả cơm chó chọc mù con mắt người khác thôi!!! - Naib nghiếng răng ken két.

- Ê mặt thẹo, mày đừng có mà...!!

- Các em nội công cũng thâm hậu quá nhỉ? Cái cửa lớp kế bên bị mấy đứa làm cho rung rinh luôn!

Từ phía cửa lớp đột nhiên cất lên một thanh âm trầm nhưng xướng cao khiến tụi nó giật nảy cả mình, vội vã quay ngoắt lại.

- T-thầy...

- Mốt loa trường có hư cũng đỡ sửa thật đấy nhỉ? Chỉ cần kêu mấy đứa xuống đứng hét thay loa là được! - Jack cười cợt. - Lớp học mà như cái chợ vậy thì còn ra thể thống gì không? Như đã nói, các em có vẻ hoàn toàn không hề biết nể mặt tôi. Nếu không phải vì bận sửa nốt bài cuối cùng cuối giờ thì tôi thực sự ngay lúc đó chỉ muốn đi qua đây ngay để xem mấy đứa học trò "ngoan" của mình đang làm gì.

- Đ-đâu có đâu thầy! Tụi em chỉ... - Tracy đảo một vòng mắt. - Chỉ...chỉ bàn luận xíu về vở kịch cho lễ hội Trung Thu sắp tới thôi!

- Ồ? Cũng phải nhỉ, cũng sắp tới lễ hội rồi à?

- Dạ đúng đó thầy! - Tracy gật đầu lia lịa.

- Hừm, tôi hiểu rồi. - Jack nhướng mày. - Thầy Luchino cũng thật dễ dãi nhỉ? Tuần trước hết cho mấy đứa đi tìm bạn nay lại cho bàn kịch bản luôn à?

- Dạ đé...không phải đâu thầy! - Tracy lắc đầu kịch liệt.

- Được rồi, dù sao cũng là tiết của thầy ấy, tôi chen miệng vào bàn luận có lẽ cũng không tốt cho lắm. - Jack tiêu soái sải chân dài bước lên bục giảng, an toạ tại chỗ ngồi của mình. - Thay vì phàn nàn về tiết của giáo viên khác thì có lẽ tôi nên làm việc đúng với tiết của bản thân thì hơn, các em chuẩn bị lấy giấy ra làm kiểm tra 15 phút!

Wtf?!!!!!!!!

- Nhanh - lên - nào~ Jack mỉm cười. - Giờ của tôi khó câu lắm đấy nhé, hẳn là các em biết hậu quả của nó chứ nhỉ?

Clm!!!!! Đúng là cái đồ ác quỷ hói đầu xấu xa xấu xí mà!!!!!

Cả đám khóc ròng ngậm ngùi trong ấm ức lấy giấy ra làm bài kiểm tra dù trong lòng đéo đéo đéo bao giờ muốn!!! Nhưng dưới ách thống trị của ác quỷ phong kiến đội lốt thì chỉ có thể thấp cổ bé họng tuân theo thôi chứ biết làm cái cm gì nữa bây giờ!!! Đ*t mẹ tức quá!!!

Norton vẫn giữ nụ cười nhạt từ lúc nãy, bất giác quay đầu ra đằng sau. Nhìn thấy người kia cụp đôi hàng mi xuống, biểu tình có phần không yên, gương mặt lập tức quay trở lại nét lạnh lùng vốn có, bàn tay vô thức siết chặt lấy cánh tay còn lại.

Thật sự khó chịu quá...

.

.

.

Hy : Mạn phép đăng lên tranh vẽ với ana be bét của mình, đây là cảnh cô Mary hun Demi và thồn cẩu lương cho tụi nó trong phòng nhạc :))))

P/s : Chương này dài gấp đôi số từ mà một chương bình thường của toi luôn đấy, bấm mà chuột rút cơ tay luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top